08 - Tôi cần được bảo vệ.
08 – Tôi cần được bảo vệ.
Lâm Tuần đã thắng liên tiếp năm trận, bốn người, một thú. Thể lực cậu cạn kiệt, trên người cũng đầy thương tích.
Chính vì thế mà trận cuối cùng có tỷ lệ cược cực cao, phần lớn khán giả đều đặt cửa cậu thua, thậm chí có kẻ còn mong cậu bị đánh chết.
Nhưng Hoắc Đình Tiêu đã nói sẽ đưa cậu đi.
Dù cậu không biết lý do, cũng không chắc liệu anh có đổi ý khi rời khỏi giữa chừng không, nhưng nếu Hoắc Đình Tiêu đã nói thì cậu nhất định sẽ đi theo anh không chút do dự.
Vậy nên cậu phải sống.
Không chỉ sống mà còn phải thắng! Phải dùng trận đấu này để chứng minh giá trị của bản thân, chứng minh rằng cậu không phải một kẻ vô dụng, chỉ biết bị động chịu đòn, chờ đợi người khác đến cứu.
Lâm Tuần bò dậy từ vũng máu.
Từng khớp xương, từng thớ cơ trên người đều đau nhức, nhưng càng đau, cậu lại càng hưng phấn, từng dây thần kinh trong cơ thể đều bị adrenaline khuấy động, thôi thúc cậu phản kích, thôi thúc cậu chiến thắng!
Cơ chế tự vệ của cậu hoàn toàn bị phá vỡ vào khoảnh khắc này.
Bất kể đòn tấn công nào của kẻ địch, cậu đều không né, không tránh.
Dao găm bị đánh rơi ư, vậy thì dùng tay không đánh trả. Kẻ địch nhặt được dao lao đến chém, cậu cũng chẳng quan tâm. Dựa vào sự liều lĩnh và tàn nhẫn như một con thú cùng đường, cậu dần dần phá vỡ vòng vây, giành lấy một tia cơ hội cho bản thân.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, sát khí tích tụ từ những năm tháng lang bạt đầu đường xó chợ giờ đây được phơi bày rõ nét trên màn hình độ phân giải cao của câu lạc bộ.
Quản lý Trình của câu lạc bộ không nhịn được mà vỗ tay.
"Cậu Hoắc, tôi đã nói mà, cậu lo lắng thừa rồi. Với thực lực của Lâm Tuần thì đối phó với mấy kẻ này chỉ là chuyện nhỏ!"
Nói rồi, ông ta liếc nhìn người bên cạnh, nửa đùa nửa dò xét: "Theo tôi thấy, cậu ta đánh thêm một trận nữa cũng không vấn đề gì."
Hoắc Đình Tiêu chăm chú theo dõi trận đấu trên màn hình, nghe vậy thì cười lạnh: "Quản lý Trình muốn tự lên sàn thử không?"
Quản lý Trình cười gượng, còn định nói gì đó thì bất chợt, một hồi còi dài vang vọng khắp đấu trường, trận đấu kết thúc!
Trên màn hình, Lâm Tuần nằm ngửa giữa vũng máu, một con dao cắm trên vai trái, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trọng tài cúi người, giơ cánh tay phải của cậu lên, tuyên bố chiến thắng.
"Thắng rồi!"
Với kết quả này, câu lạc bộ kiếm được bộn tiền.
Quản lý Trình mặt mày hớn hở, bật cười sảng khoái: "Lâm Tuần đúng là một nhân tài hiếm có! Nói thật, nếu không phải cậu Hoắc đích thân đến đòi người, tôi chắc chắn sẽ không để cậu ta đi."
Hoắc Đình Tiêu chẳng buồn nể mặt, chỉ lạnh lùng nói: "Đưa đồ ra đi."
***
Ra khỏi phòng giám sát, băng qua hành lang lộn xộn, rẽ phải đến cuối đường chính là phòng y tế.
Gọi là phòng y tế chứ thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ được trưng dụng để những người bị thương nghỉ ngơi và sơ cứu đơn giản.
Khi Hoắc Đình Tiêu đẩy cửa bước vào, Lâm Tuần đang ngồi trên giường cáng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào một tấm danh thiếp với vẻ thất thần.
Cậu để trần nửa thân trên, lồng ngực và bụng đầy vết bầm tím, vai trái dán hai lớp gạc, máu thấm qua lớp vải trắng.
Vừa thấy Hoắc Đình Tiêu, cậu lập tức đứng dậy, căng thẳng đưa tay vuốt tóc, đảm bảo rằng phần mái có thể che đi hình xăm trên cổ.
Hoắc Đình Tiêu bước đến, cầm lấy tấm danh thiếp trong tay cậu, lướt mắt nhìn rồi hỏi: "Cậu quen Hoắc Trình à?"
Lâm Tuần lắc đầu.
Thực ra cậu cũng không rõ tấm danh thiếp này vào tay mình bằng cách nào, có lẽ lúc được nâng cáng khỏi sàn đấu, nó đã bị ném lên cùng với hoa, thú nhồi bông và tiền mặt.
"Nếu không quen thì để tôi vứt giúp cậu?"
Hoắc Đình Tiêu rất biết cách hỏi ý kiến.
Lâm Tuần cũng chẳng quan tâm, ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu di chuyển đến bàn thuốc lấy bút và giấy, cúi người viết một câu rồi đưa cho Hoắc Đình Tiêu xem.
Cậu viết: Tôi thắng rồi.
Hoắc Đình Tiêu lại hỏi: "Tại sao nhất định phải thắng?" Anh chỉ yêu cầu cậu đánh xong trận tối nay, chứ đâu có nói là phải thắng.
Lâm Tuần cứng người, viết từng nét từng nét cẩn thận: Tôi muốn chứng minh rằng mình mạnh.
Khi cậu cúi xuống viết, ánh mắt Hoắc Đình Tiêu tự nhiên rơi vào tấm lưng trần của cậu.
Hai bên xương bả vai gồ lên dưới lớp da mỏng, từng đốt sống lưng hiện rõ theo đường cong kéo dài xuống dưới, cơ bắp trên eo săn chắc nhưng cũng đầy vết thương, vùng da quanh đó còn in hằn những vết bầm tím đáng sợ.
Ánh mắt Hoắc Đình Tiêu trầm xuống.
Chờ một lúc không thấy hồi đáp, Lâm Tuần hơi xấu hổ, viết tiếp với nét chữ nguệch ngoạc: Anh hối hận rồi sao?
Hoắc Đình Tiêu nhướng mày: "Hối hận chuyện gì?"
Lâm Tuần vẽ vẽ viết viết, cuối cùng ghi: Anh đã bỏ đi giữa chừng.
Hoắc Đình Tiêu không trả lời thẳng mà đưa cho cậu một thứ. Lâm Tuần nhìn kỹ, đó là bản thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm mà cậu đã ký với quản lý Trình vào ngày đầu đến câu lạc bộ Hắc Thạch. Về cơ bản, nó chẳng khác nào một bản "giấy sinh tử" hay "khế ước bán thân".
Hoắc Đình Tiêu nói: "Sau này đừng tùy tiện ký vào những thứ như thế nữa."
Thì ra anh rời đi để lấy bản thỏa thuận này. Tâm trạng Lâm Tuần thoáng chốc sáng sủa hẳn lên, nhưng rồi lại nhanh chóng trùng xuống, cậu cúi đầu viết lên giấy: Không cần giúp tôi vì vụ Bọ Cạp đâu, chuyện đó không liên quan đến anh...
Còn chưa kịp viết xong, Hoắc Đình Tiêu đã ấn tay cậu lại, nói: "Bị thương rồi, đừng viết nữa."
Lâm Tuần cẩn thận gạt tay anh ra, rồi trên dòng chữ "Muốn chứng minh tôi rất mạnh", cậu thêm vào một câu: Tôi có thể bảo vệ anh.
Vừa viết xong, cậu lập tức hối hận.
Ngày hôm đó, khi hai người giao đấu ở cầu thang, rõ ràng cậu không thể chạm được vào anh, vậy mà bây giờ lại nói đến chuyện bảo vệ, có hơi khoác lác quá rồi.
Lâm Tuần bối rối siết chặt cây bút trong tay.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu chằm chằm vài giây, bật cười khẽ: "Đi thôi."
Lâm Tuần khẽ níu góc áo anh, nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra. Cậu chỉ về phía cuối hành lang, giơ năm ngón tay, ra hiệu muốn Hoắc Đình Tiêu chờ mình năm phút.
Điện thoại, ví tiền và quần áo của cậu vẫn còn để trong phòng nghỉ.
Hoắc Đình Tiêu nói: "Đi đi, tôi đợi cậu ở cửa."
Vừa vào phòng nghỉ, Lâm Tuần lấy khăn mặt nhúng nước, lau sạch những vết máu và bụi bẩn trên người mà tay cậu có thể với tới, sau đó cậu còn xả nước gội đầu hai lần, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Đồ đạc của cậu không nhiều, thứ quan trọng nhất cũng chỉ là một bức ảnh và một chiếc đồng hồ cũ mà thôi.
Sợ Hoắc Đình Tiêu đợi lâu, cậu tranh thủ từng giây, lao ra ngoài sau đúng năm phút như đã hẹn.
Hoắc Đình Tiêu đang tựa vào một chiếc xe thương vụ màu đen trước cổng câu lạc bộ, trò chuyện với hai người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đơn giản.
Lâm Tuần có chút ấn tượng với họ, lần trước đã gặp tại khách sạn Bán Đảo, nếu cậu nhớ không lầm, họ là bạn thân của Hoắc Đình Tiêu. Trước mặt họ, Hoắc Đình Tiêu trông có phần thả lỏng hơn, khóe môi vương chút ý cười.
Lâm Tuần đứng ở cửa, không chắc mình có nên đi qua đó hay không.
Đúng lúc này, Hoắc Đình Tiêu liếc mắt nhìn sang, khẽ cong ngón tay ngoắc cậu lại.
Hai người bên cạnh là Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương cũng ngừng trò chuyện, cùng nhau quay sang nhìn cậu.
Lâm Tuần siết chặt dây đeo balo, khập khiễng bước tới, còn chưa kịp nghĩ ra nên chào hỏi thế nào thì Đoàn Dương đã tươi cười tiến lên.
"Lại gặp nhau rồi! Cậu còn nhớ tôi không?"
Cậu ta một tay nắm lấy cổ tay Lâm Tuần, tay kia chọc chọc vào ngực mình, cười nói: "Lần trước ở khách sạn Bán Đảo, người vô tình đụng trúng cậu chính là tôi đấy!"
Lâm Tuần gật đầu, rõ ràng không quen với kiểu người thân thiện quá mức như thế này.
Hoắc Đình Tiêu mở cửa xe, vỗ vai Đoàn Dương: "Lên xe đi, đây không phải chỗ để tán gẫu."
Đoàn Dương "ồ" một tiếng, buông tay cậu ra, lên xe.
Để tránh gây chú ý, Hoắc Đình Tiêu, Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương cùng đi chung một xe, còn cố tình nhờ Đinh Tuấn chọn một chiếc xe thương vụ có vẻ ngoài khá bình thường.
Nhưng nội thất bên trong thì chẳng hề đơn giản, hàng ghế sau vô cùng rộng rãi, được thiết kế với bốn ghế đơn kiểu khoang hạng nhất, đối diện nhau theo cặp, giữa hai hàng ghế còn có một quầy bar mini.
Phó Tinh Trầm vòng qua phía bên kia, lên xe ngồi đối diện Đoàn Dương.
Lâm Tuần định mở cửa ghế phụ để ngồi phía trước, nhưng Hoắc Đình Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, đẩy nhẹ một cái: "Lên xe."
Lâm Tuần bỗng thấy tai mình nóng lên, cậu vội vã chui vào chỗ ngồi đối diện với ghế phụ, đặt balo dưới chân.
Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mái tóc vẫn còn ướt, vài lọn rũ xuống trước trán và bên cổ, trông có phần lúng túng.
Hoắc Đình Tiêu lấy một chiếc khăn sạch ra từ bên cạnh, đưa cho cậu: "Lau tóc đi."
Lâm Tuần vội vàng nhận lấy.
Chờ đến khi xe chậm rãi chạy vào đường lớn, Đoàn Dương lại hào hứng rướn người tới, kéo Lâm Tuần vào cuộc phân tích trận đấu tối nay.
Vì Lâm Tuần không thể mở miệng nói chuyện nên trong xe chỉ có mỗi giọng Đoàn Dương thao thao bất tuyệt, đến mức Phó Tinh Trầm nghe thôi cũng thấy khô cả họng thay.
"Nghỉ chút đi, uống miếng nước đã."
Phó Tinh Trầm lấy hai chai nước khoáng từ quầy bar mini, lần lượt đưa cho Đoàn Dương và Lâm Tuần.
Lâm Tuần nhận lấy bằng cả hai tay, hơi gật đầu cảm ơn Phó Tinh Trầm, khi thu lại ánh mắt, cậu lén liếc qua phía đối diện.
Hoắc Đình Tiêu đang khoanh chân, một tay chống cằm, lười biếng nhìn cậu.
Lâm Tuần giật mình vội dời mắt, vặn nắp chai uống một ngụm nhỏ, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại không nhịn được mà liếc sang lần nữa, lại chạm ngay vào ánh mắt của Hoắc Đình Tiêu!
Cậu lập tức thu tầm mắt, không dám nhìn lung tung nữa, chỉ biết cúi đầu chăm chú nhìn mũi giày của Hoắc Đình Tiêu.
Khoang xe tuy rộng rãi, nhưng hai người ngồi đối diện cũng không hề có cảm giác xa cách. Hoắc Đình Tiêu chân dài, mũi giày gần như sát vào cẳng chân Lâm Tuần.
Đoạn đường khu Hạ Thành hơi gồ ghề, khiến đôi giày da đen bóng của Hoắc Đình Tiêu cùng với mắt cá chân được bọc trong lớp tất đen dưới ống quần tây cứ đung đưa trước mặt cậu theo nhịp lắc của xe.
Lâm Tuần không dám cựa quậy, nhìn một lát, chẳng hiểu sao, cậu lại thấy miệng có hơi khô.
Cậu lặng lẽ mở nắp chai, uống thêm nửa bình nước.
Sau một thoáng yên lặng, Đoàn Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh vật quen thuộc thì lại không nhịn được nữa, vỗ lên tay vịn ghế của Lâm Tuần, hỏi: "Cậu có họ hàng hay bạn bè ở khu Thượng Thành không? Sau này có dự định gì chưa?"
Lâm Tuần ngẩn ra.
Cậu cứ nghĩ câu "Đi theo tôi" của Hoắc Đình Tiêu có nghĩa là muốn cậu ở bên cạnh, làm vệ sĩ hoặc tay chân cho anh, nhưng... chẳng lẽ không phải?
Nghĩ kỹ lại, hình như Hoắc Đình Tiêu chưa từng nói rõ sẽ sắp xếp cậu thế nào.
Có khi nào anh vốn chẳng có dự định gì, việc giúp cậu rời khỏi câu lạc bộ Hắc Thạch, thoát khỏi khu Hạ Thành có lẽ đã là giới hạn của lòng tốt rồi.
Nhớ đến câu "Tôi có thể bảo vệ anh", Lâm Tuần bỗng thấy mặt nóng lên, tay siết chặt chai nước.
Đúng lúc này, Hoắc Đình Tiêu chậm rãi mở miệng: "Cậu ấy sẽ ở nhà tôi."
Ba người còn lại trong xe đồng loạt quay sang nhìn anh.
Chiếc xe rẽ vào một con phố khác, đầu mũi giày của Hoắc Đình Tiêu cũng theo đó mà khẽ lay động, trong màn đêm vô tình lướt qua xương cẳng chân của Lâm Tuần.
Anh tựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt, thản nhiên như không: "Tôi cần được bảo vệ."
Sư Tử Hát Ca:
Đoàn Dương (xoa cằm): Hợp lý.
Phó Tinh Trầm (liếc mắt): ... Lẳng lơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip