11 - Cậu nóng quá.

11 – Cậu nóng quá.

Đêm nay, trước là nhảy sông, sau lại dầm mưa khiến quần áo ướt sũng, lạnh buốt, nặng trịch như một tấm sắt bọc chặt lấy người không chút kẽ hở. Đầu óc Lâm Tuần choáng váng, chân tay rã rời, trên đường về bắt đầu sốt.

Sợ làm bẩn nhà, cậu đứng ngoài cửa cởi đôi giày tất lấm lem bùn đất, chân trần bước vào biệt thự.

Đèn tầng một tắt hết, nhưng khi quẹo qua sảnh, bên cạnh sofa vẫn còn một chiếc đèn đứng tỏa ra ánh cam ấm áp.

Nhìn rõ người ngồi dưới ánh đèn, đầu óc Lâm Tuần càng nặng trĩu hơn.

"Đi đâu vậy?" Hoắc Đình Tiêu chắc cũng vừa mới về, cả bộ âu phục trên người vẫn chưa thay.

Còn cậu thì sao? Trên tay xách đôi giày bẩn, áo hoodie không tay ướt sũng dính sát vào da, tóc và ống quần nhỏ nước tí tách.

Nhìn không khác gì một con chó lội nước.

Lâm Tuần xấu hổ, siết chặt ngón chân bấu vào sàn.

"Lại đây." Hoắc Đình Tiêu ngoắc tay với cậu.

Lâm Tuần đặt giày xuống, cứng ngắc bước tới, để lại sau lưng một loạt dấu chân ướt nhẹp.

Sofa lót thảm thủ công đắt tiền, cậu đứng bên ngoài, cúi đầu, ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Ánh mắt Hoắc Đình Tiêu rơi xuống cánh tay cậu, hỏi: "Sao lại bị thương?"

Lúc này Lâm Tuần mới nhớ ra, cậu bị Ngao Nghĩa rạch một dao.

Vết thương không sâu, cũng không quá đau, so với cơn sốt đang hành hạ thì chẳng đáng gì.

Cậu lặng lẽ lấy chiếc điện thoại hỏng do ngấm nước ra, bối rối liếc người ngồi trên sofa.

Hoắc Đình Tiêu tiến lại gần, hỏi: "Còn chỗ nào nữa?"

Lâm Tuần lắc đầu, ra hiệu chỉ có vết thương này thôi.

Người cậu toàn nước, đứng gần sợ làm bẩn Hoắc Đình Tiêu, bèn lùi về sau một bước.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu lại duỗi tay kéo cậu trở lại.

Lòng bàn tay dọc theo cánh tay lướt lên, ngón cái mạnh mẽ ấn thẳng vào miệng vết thương vẫn còn rỉ máu.

Trong nháy mắt, cơn đau nhói như dòng điện xuyên thẳng vào não bộ.

Lâm Tuần giật bắn người, sống lưng dâng lên từng cơn tê rần, chân gần như mềm nhũn.

Nhưng một nơi nào đó thì hoàn toàn trái ngược, phấn khích đến mức bất thường.

Trong đầu nổ ầm một tiếng, trống rỗng.

Cậu siết chặt vạt áo hoodie, cố gắng che đi phần thân dưới, nhưng cổ áo lại trượt xuống, lộ ra một khoảng ngực đỏ bừng, lúng túng đến nỗi không biết che đâu cho vừa.

Bàn tay đang đè lên vết thương lại siết chặt hơn, như đang cảnh cáo sự mất kiểm soát của cậu.

Lâm Tuần run lên, khuôn mặt xanh đỏ đan xen, không dám ngẩng đầu.

"Hóa ra vẫn biết đau."

Hoắc Đình Tiêu một tay tháo cà vạt, dùng nó quấn quanh cánh tay cậu, vòng từng vòng siết chặt, cầm máu.

Cuối cùng thắt chặt lại, cố định.

Thả tay ra, anh nhìn cậu, bình thản nói: "Cậu nóng quá."

Ánh đèn bên góc sofa bị thân hình cao lớn của Hoắc Đình Tiêu che khuất, Lâm Tuần hoàn toàn chìm trong bóng tối của anh. Một câu "Cậu nóng quá" vang lên, khiến toàn thân cậu như sắp bốc cháy.

May mắn thay, Hoắc Đình Tiêu nhanh chóng rời đi.

Anh bật đèn phòng ăn, rót một cốc nước ấm, lấy ra một hộp thuốc hạ sốt, bẻ hai viên đặt cạnh ly nước.

"Lại đây uống thuốc, uống xong thì nghỉ ngơi đi, chuyện khác để hẵng mai nói." Anh dặn dò xong thì lên lầu.

Lúc này Lâm Tuần mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chậm chạp đi đến bàn uống thuốc, uống hết ly nước rồi về phòng.

Thuốc ngấm nhanh, cậu cố giữ tỉnh táo để rửa mặt qua loa, sau đó leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ say suốt cả đêm, không hề trở mình.

Lúc tỉnh dậy thì toàn thân ê ẩm, mở mắt ra, nhìn thấy cánh tay mình vẫn còn quấn chiếc cà vạt đen, cơn nóng từ da đầu dần lan xuống dưới, thứ dục niệm bị dập tắt tối qua lại bùng lên như lửa cháy lại từ đống tro tàn.

Lâm Tuần lặng lẽ trở mình, kéo chăn trùm kín đầu.

Một lúc sau, cậu đỏ mặt bò xuống giường, đi vào phòng tắm.

Cậu giặt sạch chiếc cà vạt dính máu, thấy thời gian còn sớm, bèn tìm tua vít và nhíp, định mở chiếc điện thoại bị nhúng nước ra sửa, biết đâu vẫn còn dùng được.

Trước đây khi còn lăn lộn ở khu Hạ Thành, cậu từng làm ở cửa hàng sửa chữa và thu mua điện thoại một thời gian, thao tác tháo lắp đã quá quen tay. Khi mở bảng mạch ra, Lâm Tuần lập tức nhận ra một con chip nhỏ bằng hạt gạo.

Không phải linh kiện gốc của máy.

Cậu dùng nhíp gắp con chip lên, đưa dưới ánh đèn quan sát.

Không biết phải cảm thấy thế nào.

Không hẳn là đau lòng, cũng không quá bất ngờ, thậm chí cậu còn thấy chuyện này vốn dĩ nên như vậy.

Hoắc Đình Tiêu đứng trên cao, xung quanh toàn là ánh mắt căm ghét thù địch, ngay cả người thân cận còn phải đề phòng, huống chi là một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh?

Hoài nghi, cảnh giác, thậm chí thử thách, tất cả đều quá đỗi bình thường.

Không khó để giải thích tại sao tối qua cảnh sát Liên Minh lại đột nhiên xuất hiện ở bến tàu Hải Giác.

Chỉ cần có con chip định vị này, tất cả đều hợp lý.

Lâm Tuần dùng giấy thấm khô linh kiện, lại lấy máy sấy hong qua một lượt, sau đó lắp ráp điện thoại trở lại, đặt con chip đúng vị trí ban đầu.

Bấm nút nguồn, màn hình sáng lên, xác nhận máy vẫn hoạt động bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hộp thư trống trơn, A Thanh vẫn chưa nhắn tin báo bình an, không rõ tình hình ra sao.

Đi đến một nơi xa lạ để làm lại từ đầu chắc chắn không dễ dàng, ít nhất cũng phải mất vài ngày để ổn định.

Lâm Tuần tạm thời yên tâm, cậu nhìn đồng hồ, thấy cũng gần đến giờ nên xuống bếp phụ giúp chuẩn bị bữa sáng.

Lúc gần xong thì Hoắc Đình Tiêu chạy bộ về.

Vừa tập luyện xong, anh mặc áo thể thao trắng thấm hút mồ hôi, mái tóc đen hơi ướt, hình ảnh đó khiến Lâm Tuần vô thức nhớ đến cậu thiếu niên 17 tuổi từng vung vợt trên sân tennis năm nào, nhất thời thất thần.

Hoắc Đình Tiêu mở tủ lạnh lấy một chai soda, áp mặt chai lạnh buốt lên trán Lâm Tuần.

Cậu bị lạnh đến rùng mình.

Anh vặn nắp chai, hỏi: "Sao còn đờ ra vậy? Vẫn chưa hạ sốt à?"

Lâm Tuần lắc đầu, móc điện thoại ra gõ chữ.

Hoắc Đình Tiêu thoáng liếc nhìn điện thoại cậu, ngửa đầu uống một ngụm nước, vừa lúc nghe giọng nam AI phát ra câu: "Cảm ơn." Anh khẽ phất tay, không để tâm, sau đó lên lầu tắm rửa.

Trước khi ăn sáng, Đinh Tuấn ghé qua mang cho Lâm Tuần một tập tài liệu gồm hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, mỗi loại ba bản, các điều khoản rõ ràng và đầy đủ.

Đinh Tuấn nói: "Vệ sĩ riêng phải túc trực 24/7, nhưng bên công ty đã có tôi chịu trách nhiệm chính, cậu chỉ cần tập trung đảm bảo an toàn cho lịch trình cá nhân của anh Hoắc thôi."

Anh ta trải tài liệu ra bàn, chỉ vào những chỗ cần ký tên: "Cậu cứ từ từ đọc, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi."

Lâm Tuần gật đầu, nhưng chỉ lướt qua một lượt rồi cầm bút ký.

Trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng cười trầm thấp.

Hơi thở của Hoắc Đình Tiêu đến gần: "Đã đọc kỹ điều khoản chưa? Cái này không giống với thứ cậu ký với bên Hắc Thạch đâu."

Lâm Tuần ngẩng lên, lặng lẽ nheo mắt cười với anh. Đôi mắt trong trẻo, hoàn toàn không có phòng bị, không cần lời nói, ánh mắt đó đã đủ để thể hiện tất cả.

Đáy mắt Hoắc Đình Tiêu tối lại, nhìn cậu vài giây rồi nói: "Ký xong thì qua ăn sáng."

Ký tên xong, lại lăn dấu vân tay, hợp đồng chính thức có hiệu lực, Lâm Tuần giữ lại một bản, những bản còn lại do Đinh Tuấn thu về lưu trữ.

Cậu rửa sạch tay, định sang phòng ăn nhỏ bên cạnh thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên bàn.

Hoắc Đình Tiêu gọi: "Ngồi bên này."

Lâm Tuần sững lại, Hoắc Đình Tiêu nhướng mày: "Vừa ký hợp đồng xong đã muốn vi phạm?"

Cậu đành phải đi đến ngồi xuống.

Hoắc Đình Tiêu hơi ngẩng cằm, nhìn lướt qua vết thương đã đóng vảy trên cánh tay cậu, hỏi: "Còn đau không?"

Lâm Tuần lắc đầu, gõ trên điện thoại: Không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

"Là người của Bọ Cạp gây chuyện với cậu à?" Mặc dù hỏi nhưng từ giọng điệu và vẻ mặt của Hoắc Đình Tiêu, dường như anh đã chắc chắn về điều này.

Lâm Tuần gật đầu, viết lên màn hình cái tên "Ngao Nghĩa."

"Hai ngày trước Bọ Cạp chính thức bị bắt, thế lực của hắn bị chia cắt đáng kể. Ngao Nghĩa đang bị chèn ép dữ dội, đường cùng tất sẽ liều mạng, ai biết hắn sẽ làm gì." Hoắc Đình Tiêu căn dặn: "Dạo này đừng chạy lung tung."

Lâm Tuần nghiêm túc gật đầu, gõ chữ: Được, tôi đảm bảo không đi lung tung.

Hoắc Đình Tiêu lại không tin: "Lời đảm bảo của cậu đáng tin không? Tôi nhớ ngày thứ hai sau khi cậu đến đây, Đinh Tuấn đã dặn cậu đừng liên lạc với bạn bè cũ, thế mà hôm qua vẫn lén ra ngoài."

Gương mặt Lâm Tuần thoáng vẻ bối rối.

Cậu muốn gõ chữ giải thích, nhưng điện thoại đã bị Hoắc Đình Tiêu rút đi, úp xuống mặt bàn.

"Đừng căng thẳng vậy, tôi chỉ nói vu vơ thôi." Hoắc Đình Tiêu đẩy một ly sữa nóng đến trước mặt cậu: "Ăn sáng trước đi."

Lần đầu tiên ngồi ăn chung bàn, Lâm Tuần ăn uống nề nếp hơn hẳn, mỗi miếng đều nhỏ nhắn, nhưng lại sợ Hoắc Đình Tiêu ăn xong phải đợi mình nên tốc độ ăn khá nhanh.

Hai má phồng lên, trông chẳng khác gì một con chuột hamster nhỏ vội vàng tích trữ thức ăn.

Hoắc Đình Tiêu thấy thú vị, cố ý hỏi: "Tôi không ở đây mấy ngày, chú Kỷ có bỏ đói cậu không?"

Lâm Tuần trợn tròn mắt, vội vàng xua tay.

Hoắc Đình Tiêu bật cười: "Trêu cậu thôi, cứ từ từ ăn."

Đợi cậu uống sữa xong, anh mới nghiêm mặt nói: "Nhà máy hóa chất mà cậu cho nổ tung đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Ví dụ như nhà họ Hà, cổ đông lớn thứ hai của nhà máy này. Bọ Cạp vào tù, nhưng chưa chắc nhà họ Hà sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu, tôi bảo cậu đừng chạy lung tung là vì muốn đảm bảo an toàn."

Lâm Tuần trịnh trọng gật đầu, cậu hiểu rõ nặng nhẹ.

Chỉ là...

Sẽ gây rắc rối cho anh sao? Lâm Tuần gõ chữ hỏi.

Một nhà họ Hà nhỏ bé còn chưa lọt vào mắt Hoắc Đình Tiêu, nhưng anh lại chống cằm, nở nụ cười lười biếng, đáp: "Một chút thôi."

Nghe vậy, Lâm Tuần càng thêm lo lắng, vội vàng kéo điện thoại lại, gõ chữ định hỏi xem mình có thể làm gì để bù đắp tình hình.

Hoắc Đình Tiêu ấn bàn tay đang viết dở của cậu xuống, hỏi: "Cậu còn chưa nói tôi biết, Ngao Nghĩa dùng lý do gì để ép cậu xuất hiện?"

Lâm Tuần xóa đi những chữ vừa viết, gõ lại: Anh ta bắt cóc bạn tôi.

"Là con tôm hùm đất từng cho cậu ở nhờ?"

"..."

Lâm Tuần cố gắng đè khóe môi xuống, gật đầu.

Hoắc Đình Tiêu hờ hững "Ồ" một tiếng: "Dám liều mạng cứu cậu ta, xem ra cậu ta rất quan trọng với cậu."

Lâm Tuần gõ chữ đáp: Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.

Hoắc Đình Tiêu tựa lưng vào ghế, trông có vẻ chẳng còn hứng thú, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip