12 - Ánh mắt cậu ta nhìn cậu không trong sáng.

12 – Ánh mắt cậu ta nhìn cậu không trong sáng.

Hôm nay trời trong mây sáng, nắng đẹp rực rỡ.

Hoắc Đình Tiêu nghỉ ngơi ở nhà, Lâm Tuần cũng không cần phải làm việc ngay.

Sau bữa sáng, cậu giúp chú Kỷ kiểm kê kho xong rồi thay đồ thể thao, quyết định đến phòng gym tập luyện một chút.

Phòng gym được xây bên cạnh sân tennis, là một căn phòng ba mặt bằng kính tràn ngập ánh sáng mặt trời, thiết bị đầy đủ, có cả phòng tắm và phòng thay đồ. Bên ngoài trồng vài cây long não tán rộng, tán lá che phủ nên dù vào mùa hè cũng không bị nắng chiếu trực tiếp.

Lâm Tuần dừng lại trước cửa kính, không bước vào.

Vì bên trong có Hoắc Đình Tiêu.

Anh đang móc hai chân vào bánh xe cố định của khung tập, phần thân trên lơ lửng giữa không trung, thực hiện động tác gập bụng. Động tác trông rất nhẹ nhàng, bờ vai rộng, eo thon, đường nét cơ bắp mượt mà tinh tế, quyến rũ vừa đủ.

Rất có tính thưởng thức.

Trong đầu Lâm Tuần không tự chủ được mà tưởng tượng đường cơ bụng bên dưới chiếc áo tank top đen của người đàn ông, đang mải mê suy nghĩ thì Hoắc Đình Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang.

Bốn mắt giao nhau, Lâm Tuần bỗng có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Muốn bỏ đi cũng không kịp nữa, Hoắc Đình Tiêu ngoắc tay gọi cậu, cậu đành căng da đầu đẩy cửa bước vào.

"Đứng ngoài làm gì, không nóng à?"

Hoắc Đình Tiêu bước xuống khỏi thiết bị, không câu nệ mà kéo vạt áo lên lau mồ hôi mỏng trên mặt.

Lâm Tuần lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào khung tập thể hình, không dám liếc linh tinh.

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu cười: "Không nóng sao mặt lại đỏ vậy?"

Anh vòng qua cậu, tiếp tục thực hiện một set đẩy tạ, thấy Lâm Tuần vẫn còn đứng lúng túng một chỗ, anh nói: "Một mình có hơi chán, đi đánh bóng với tôi."

Anh có vẻ chắc chắn rằng Lâm Tuần biết chơi tennis, lấy ra hai cây vợt, đưa cho cậu một cái.

"Dây căng 55 pound, nếu không quen thì đánh xong mang đi căng lại."

Lâm Tuần vung vợt thử hai cái, đã lâu không lên sân nên tay còn cứng. Hoắc Đình Tiêu giống như một huấn luyện viên kiên nhẫn giao bóng cho cậu, cậu sợ không đánh được khiến anh mất hứng.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu lại có vẻ thích thú hơn cậu tưởng.

"Khá lắm." Hoắc Đình Tiêu đưa cậu một chai nước, "Chỉ là nửa sau có hơi đuối."

Quả thực là vậy.

Nói ra cũng xấu hổ, từ khi đến nhà họ Hoắc, ngày nào Lâm Tuần cũng được dì giúp việc bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng, hơn nữa vẫn luôn trong giai đoạn tĩnh dưỡng, chưa từng vận động cường độ cao, giờ toàn thân cậu như nhũn ra.

Thể lực quả thật giảm sút nghiêm trọng.

"Không sao đâu, luyện nhiều là được." Hoắc Đình Tiêu ngửa đầu uống một ngụm nước, hờ hững nói: "Sáng ngày mai chạy bộ với tôi."

Lâm Tuần ngạc nhiên ngước mắt lên.

Cậu luôn ghi nhớ câu "ở nhà không cần bám lấy tôi" của anh nên không dám chủ động lại gần, vậy mà giờ lại có thể cùng chạy bộ buổi sáng sao?

Hoắc Đình Tiêu cố ý trêu chọc: "Không dậy nổi à?"

Sợ anh đổi ý, Lâm Tuần vội vàng há miệng, không phát ra tiếng nhưng mấp máy môi nói: Không phải.

Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, đặt chai nước lên đỉnh đầu cậu một cách vững vàng rồi xoay người rời đi.

Sáng hôm sau, Lâm Tuần dậy thật sớm, đứng chờ ở đầu cầu thang trong sự hồi hộp mong đợi pha lẫn chút phấn khích.

Hoắc Đình Tiêu xuống lầu, hỏi cậu: "Chờ bao lâu rồi?"

Lâm Tuần xua tay ra hiệu rằng không lâu.

Hoắc Đình Tiêu nói: "Tôi thường chạy lúc bảy giờ, sau này đừng đến sớm quá."

Sau này? Ý là cậu có thể chạy lâu dài với anh sao?

Lâm Tuần nhận ra điều đó, không kìm được mà nở nụ cười.

Hoắc Đình Tiêu cũng bật cười, xoay xoay đầu gối và mắt cá chân, nói: "Đi thôi."

Hai người cùng nhau chạy bộ buổi sáng xong lại cùng nhau ăn sáng, Hoắc Đình Tiêu lên thư phòng trên lầu mở một cuộc họp video ngắn, xử lý xong việc thì cùng đi chơi bóng với Lâm Tuần.

Lâm Tuần dần tìm lại được cảm giác cầm vợt, nhịp điệu giữa hai người lại bất ngờ ăn ý đến lạ.

Sau nửa trận đấu, toàn thân cậu như được giải phóng, thoải mái đến từng lỗ chân lông, có cảm giác như quay về thời học sinh vô tư vô lo.

Hoắc Đình Tiêu ngồi trên băng ghế bên sân, mỉm cười nhìn cậu: "Đánh khá lắm."

Lâm Tuần ngượng ngùng cười, chỉ vào Hoắc Đình Tiêu, ý bảo là do anh dạy tốt.

Nghỉ ngơi mười phút, chuẩn bị đánh tiếp hiệp sau thì Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương đến.

"Hóa ra anh ở nhà thật à?" Đoàn Dương trêu ghẹo, "Em còn tưởng anh bị người đẹp nào câu mất rồi, hai ngày nay không thấy tăm hơi, rủ đi đâu cũng không chịu đi."

"Muốn nghỉ ngơi hai ngày." Hoắc Đình Tiêu đáp, "Ra ngoài cũng chán."

Đoàn Dương khịt mũi: "Ở nhà đánh bóng không chán à?"

"Không, rất thú vị." Hoắc Đình Tiêu xoay xoay vợt, rủ cả cậu ta vào chơi.

Đoàn Dương lập tức lùi một bước, tránh sang bóng râm dưới tán cây, chê bai: "Cả người toàn mồ hôi, em không chơi đâu."

Phó Tinh Trầm tháo kính râm, nói: "Để tôi chơi cho."

Lâm Tuần định đưa vợt cho anh ta, nhưng Phó Tinh Trầm lại vươn tay về phía Hoắc Đình Tiêu: "Tôi đấu với Lâm Tuần một trận, cậu nghỉ đi."

Hoắc Đình Tiêu nhướng mày, đưa vợt qua.

Phó Tinh Trầm nhận lấy, quay đầu cười với Lâm Tuần: "Chơi hết sức nhé, đừng nhường tôi."

Hai người hẹn đánh nửa hiệp, trận đấu diễn ra sôi nổi, ăn miếng trả miếng.

Đoàn Dương cầm ly đồ uống lạnh ngồi bên cạnh xem, vừa hút vừa lầm bầm: "Hồi đi học anh với Tinh Trầm cũng hay trốn học đi đánh bóng, còn có một đám con gái vây quanh xem, thật không hiểu có gì hay ho."

Hoắc Đình Tiêu nghe mà chỉ cười.

Ánh mắt anh dán chặt vào bóng người linh hoạt trên sân. Lâm Tuần rất thích cú đập bóng cao, mỗi khi bật nhảy vung vợt đánh trả, cả người toát lên một sức mạnh sắc bén. Đường eo lộ ra bên dưới lớp áo thể thao vừa mảnh vừa dẻo dai, làn da cũng trắng.

Rõ ràng rất đẹp.

Trận đấu này, Lâm Tuần di chuyển rất tích cực, nhưng cuối cùng vẫn thua Phó Tinh Trầm ba điểm.

Đoàn Dương bất bình thay cậu, lớn tiếng trách: "Lâm Tuần còn chưa hoàn toàn hồi phục, họ Phó kia, anh đúng là bắt nạt người ta!"

Phó Tinh Trầm giật lấy ly đồ uống của cậu ta, uống một ngụm rồi quay sang hỏi Lâm Tuần: "Ai dạy cậu cú đập bóng đó? Đẹp dấy."

Trên mặt Lâm Tuần thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.

Phó Tinh Trầm nhướng mày cười với Hoắc Đình Tiêu: "Cậu còn nhớ huấn luyện viên Ngô của câu lạc bộ tennis trường mình không? Ông ấy rất thích mấy cú đập bóng cao."

Mặt Lâm Tuần lập tức tái đi, trông như sắp bị sốc nhiệt đến nơi.

Một chai nước được đưa đến trước mặt, cậu ngẩng đầu, thấy Hoắc Đình Tiêu đang cười với mình nhưng lại nói với Phó Tinh Trầm: "Cậu yêu thầm huấn luyện viên Ngô à mà nhớ kỹ thế."

Đoàn Dương "phụt" một tiếng cười to, cười đến mức gập cả người.

Phó Tinh Trầm nghẹn lời nửa ngày, cuối cùng buột miệng chửi thề.

Chủ đề nguy hiểm cứ thế trôi qua, Lâm Tuần một hơi uống hết nửa chai nước nhưng chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào, cậu mượn cớ đi tắm rồi quay về trước, Đoàn Dương không muốn phơi nắng thêm nên cũng đi cùng.

Hoắc Đình Tiêu và Phó Tinh Trầm qua sân đất nện bên cạnh chơi thêm nửa trận.

Bị đập bóng hạ điểm lần thứ mười, Phó Tinh Trầm ôm lấy cây vợt, không đánh nữa.

"Sao thế?" Hoắc Đình Tiêu nhìn anh ta đầy trêu chọc, "Đánh không lại nên định giở trò à?"

"Đồ vong ân bội nghĩa."

Phó Tinh Trầm hừ lạnh: "Vừa nãy tôi giúp cậu thăm dò hai câu, cậu báo đáp tôi thế này đấy à?"

Hoắc Đình Tiêu cười: "Xem ra cậu đã tra được không ít."

Phó Tinh Trầm nheo mắt: "Quả nhiên cậu sớm đã biết rồi."

Anh ta bực bội nói: "Vậy cậu còn nhờ tôi đi điều tra cậu ta làm gì, chẳng phải thừa thãi sao?"

"Sao lại thế được." Hoắc Đình Tiêu thu vợt của anh ta lại, tiện thể vỗ vai anh ta một cái, "Cậu giúp tôi xác nhận rằng trí nhớ của tôi vẫn còn rất tốt."

Phó Tinh Trầm tức đến bật cười.

Hai người cùng vào phòng thay đồ trong phòng tập.

Phó Tinh Trầm cởi chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi vứt sang một bên, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi cách làm của Hoắc Đình Tiêu.

"Nếu cậu đã biết cậu ta là ai, sao còn dám giữ lại bên mình? Lẽ nào cậu tin sáu năm trước cậu ta hoàn toàn vô tội?"

Hoắc Đình Tiêu đóng tủ đồ lại, quay sang nhìn anh ta: "Cậu dựa vào đâu để đánh giá một người là vô tội hay có tội?"

Không đợi đối phương trả lời, anh tiếp tục: "Tôi không nhìn xem cậu ấy đến từ đâu, đã nói gì, tôi chỉ nhìn xem cậu ấy đã làm gì, nhìn vào ánh mắt của cậu ấy thôi."

Phó Tinh Trầm cười lạnh: "Ý cậu là ánh mắt Lâm Tuần nhìn cậu có ẩn tình đúng không?"

Hoắc Đình Tiêu nhếch môi cười nhạt, cầm khăn bước vào phòng tắm.

"Được thôi, cậu ta thật sự vô tội hay diễn xuất giỏi, cứ để thời gian trả lời." Phó Tinh Trầm nhắc nhở, "Chỉ là đừng quên sáu năm trước vì sao cậu rời khỏi Liên Minh, rời khỏi nhà họ Hoắc, cẩn thận vẫn hơn."

Dưới vòi sen, Hoắc Đình Tiêu im lặng rất lâu, cuối cùng thấp giọng đáp: "Ừm."

Tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, hai người trở về biệt thự.

Đoàn Dương đang ngâm mình trong hồ bơi, hăng hái muốn kéo Lâm Tuần xuống cùng, nhưng cậu liên tục xua tay từ chối, kết quả vẫn bị hất nước ướt cả người.

Phó Tinh Trầm nhìn cảnh đó, nghiêng đầu ghé sát Hoắc Đình Tiêu, hạ giọng nói: "Hồi đi học cậu ta nói được à? Hơn nữa trông cũng không tệ, sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào về cậu ta?"

Hoắc Đình Tiêu liếc anh ta một cái.

Phó Tinh Trầm hạ giọng thấp hơn nữa: "Đừng nói với tôi là cậu không tò mò chuyện cậu ta không nói được nhé. Tôi không tìm thấy hồ sơ bệnh án của cậu ta."

Hoắc Đình Tiêu quay lại nhìn về phía hồ bơi.

Lâm Tuần đang không ngừng ra dấu tay, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn qua.

Ánh mắt chạm nhau, Lâm Tuần vô thức lùi lại một bước, trên mặt không biểu lộ gì nhưng ngôn ngữ cơ thể lại lộ rõ sự căng thẳng, như đang đứng trước một kẻ địch đáng gờm.

Đoàn Dương thò đầu lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy cánh tay gầy dài về phía Phó Tinh Trầm từ xa: "Mau lại đây thi nín thở với em! Lần này em nhất định thắng anh!"

"Đợi đó." Phó Tinh Trầm bật cười.

Khi anh ta định bước đi, Hoắc Đình Tiêu thấp giọng nói: "Tạm thời đừng nói với Đoàn Dương."

Phó Tinh Trầm đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.

Hoắc Đình Tiêu đi đến bên hồ bơi, Đoàn Dương và Phó Tinh Trầm đã bắt đầu trò chơi trẻ con vô vị của họ. Làn nước lấp lánh trong hồ phản chiếu lên gương mặt Lâm Tuần, khiến nó càng thêm tái nhợt.

Lâm Tuần muốn đi vòng qua hồ để về phòng.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu chặn trước mặt cậu, không có ý định nhường đường.

Cậu căng thẳng hẳn lên.

Đợi vài giây vẫn không thấy anh nói gì, cậu lấy điện thoại ra gõ chữ: Quần áo bị ướt, tôi muốn đi thay.

Hoắc Đình Tiêu vẫn nhìn cậu chằm chằm, không phản hồi. Lâm Tuần không đoán được ý anh, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì bất ngờ Hoắc Đình Tiêu giơ tay, khẽ móc vào vòng bạc giữa chiếc vòng cổ của cậu.

Đầu ngón tay lướt qua yết hầu cậu.

Lâm Tuần lạnh toát cả người.

Người đàn ông hơi dùng lực kéo cậu về phía mình rồi nghiêng người nhường đường: "Đi đi."

Trong tiếng tim đập rối loạn, Lâm Tuần bước nhanh về phòng.

Rất lâu sau, lớp lông tơ trên người cậu mới từ từ hạ xuống.

Thái độ của Hoắc Đình Tiêu vẫn như trước, không nóng không lạnh, có vẻ như anh không nhớ ra gì cả, lẽ nào câu nói bâng quơ của Phó Tinh Trầm trên sân bóng ban nãy thật sự không có ý thăm dò?

Chỉ là do cậu chột dạ nên mới phản ứng thái quá sao?

Lâm Tuần bồn chồn không yên, cố gắng cầm cự đến giờ ăn tối, như thường lệ vào bếp phụ giúp.

Hôm nay Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương ở lại ăn cơm, không khí trong phòng ăn hiếm khi náo nhiệt và thư giãn đến vậy, tràn đầy hơi thở đời thường. Đặc biệt là Đoàn Dương vốn lắm lời lại hay cười, ở đâu có cậu ta, ở đó dường như cũng sáng sủa hơn.

"Lâm Tuần, qua đây ăn chung đi, tôi còn muốn hỏi cậu về mấy chỗ vui ở khu Hạ Thành nữa." Đoàn Dương kéo ghế bên cạnh, cười rạng rỡ với cậu.

Lâm Tuần khẽ lắc đầu.

Hai ngày nay đúng là cậu thường xuyên ngồi chung bàn với Hoắc Đình Tiêu, nhưng hôm nay là bữa tụ họp của bạn bè anh, cậu đi qua đó thì thành ra gì chứ.

Đoàn Dương vẫn rất nhiệt tình: "Tới đây đi mà!"

Phó Tinh Trầm thản nhiên lau khóe miệng, nhìn về phía Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu nâng ly rượu lên, tùy ý liếc nhìn Lâm Tuần đang căng cứng toàn thân, nói: "Làm việc của cậu đi, không cần để ý đến cậu ta."

Lâm Tuần lặng lẽ xoay người trở lại bếp, lắng nghe tiếng Đoàn Dương phàn nàn và tiếng cười của Phó Tinh Trầm phía sau, trong lòng đột nhiên cảm thấy bức bối khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip