13 - Đứng sau lưng anh, còn dày vò hơn là rời xa.
13 – Đứng sau lưng anh còn dày vò hơn là rời xa.
Đoàn Dương và Phó Tinh Trầm chơi đến nửa đêm mới về.
Vì hôm sau là cuối tuần, có lẽ Hoắc Đình Tiêu sẽ không dậy sớm nên Lâm Tuần không đợi anh, một mình ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Kết quả là chưa chạy được hai trăm mét đã bị đuổi kịp.
"Sao không đợi tôi?" Hoắc Đình Tiêu hỏi.
Không mang theo điện thoại, Lâm Tuần chắp hai tay đặt bên mặt, làm động tác ngủ. Hoắc Đình Tiêu nhếch môi cười nhạt, sải bước vượt qua cậu.
Lâm Tuần đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Chạy được vài bước, Hoắc Đình Tiêu giảm tốc độ, lùi lại trong rừng cây xanh mướt giữa những vệt nắng loang lổ, vừa chạy ngược vừa ngoắc tay gọi cậu: "Đừng ngẩn ra đó, theo kịp đi."
Không hiểu sao, trái tim thấp thỏm suốt cả đêm qua giờ đây lại bình yên đến lạ khi đối diện với Hoắc Đình Tiêu thế này.
Hai người chạy năm vòng quanh lối đi sau vườn.
Về đến biệt thự, vừa thay quần áo xong chuẩn bị ăn sáng thì chuông cửa vang lên.
Chú Kỷ ra mở cửa, một giọng nữ trong trẻo cất lên: "Hoắc Đình Tiêu đâu? Cậu ấy không quên hôm nay phải đi đâu chứ?"
Người chưa tới mà giọng đã đến trước.
Lâm Tuần vừa pha cà phê xong, nghe vậy thì giật mình, đầu ngón tay bị phỏng nhẹ.
Hoắc Đình Tiêu liếc nhìn cậu.
Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên ngày càng gần, chỉ mấy bước đã thấy một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp tiến vào phòng ăn, có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
"Đang ăn sáng à?"
Thẩm Phi kéo ghế ngồi xuống, thấy tách cà phê trước mặt Hoắc Đình Tiêu thì hỏi: "Có cho đường với sữa không?"
"Không."
Thẩm Phi nhấp một ngụm, nhíu mày.
Hoắc Đình Tiêu tự rót cho mình một ly khác, hỏi: "Chị ăn sáng chưa? Sao đến sớm thế?"
"Không ăn, đang giảm cân." Thẩm Phi thở dài, ngẩng đầu cười với Lâm Tuần đang đứng cạnh bàn: "Này trai đẹp, cậu là ai?"
Lâm Tuần cũng muốn hỏi cô là ai.
Nhưng Hoắc Đình Tiêu là chủ nhà, không có nghĩa vụ phải giới thiệu khách của mình với một vệ sĩ như cậu.
"Là vệ sĩ mới à?" Thẩm Phi hỏi.
Hoắc Đình Tiêu đổi cách nói: "Người bảo vệ tôi."
Thẩm Phi "ồ" một tiếng, không nhận ra sự khác biệt tinh tế trong cách diễn đạt này. Cô chớp mắt đưa điện, cười nói với Lâm Tuần: "Cậu xuống dưới đi, tôi có chuyện riêng cần nói với cậu ấy."
Thấy Hoắc Đình Tiêu không phản đối, Lâm Tuần gật đầu, xoay người vào phòng ăn nhỏ bên cạnh nhà bếp.
Chưa ăn được mấy miếng đã thấy no.
Khi dọn dẹp bát đĩa mang vào bếp, cậu vừa hay bắt gặp Thẩm Phi kéo Hoắc Đình Tiêu lên lầu, phía sau còn có hai người khác, trong tay họ ôm mấy bộ váy áo được bọc trong túi chống bụi.
Cậu lỡ tay làm rơi một cái đĩa.
"Ôi trời, Tiểu Lâm! Sáng sớm đã để đầu óc đi đâu thế này!" Dì Trần giúp việc vội kéo cậu sang một bên, "Đừng động đậy! Cẩn thận giẫm phải mảnh vỡ đấy!"
Lâm Tuần cúi người xin lỗi dì Trần.
Cậu thu dọn mảnh vỡ, đặt bát đĩa vào máy rửa chén, sau đó giành lấy máy hút bụi của bà dọn dẹp, nhất quyết phải quét dọn sạch sẽ cả sảnh lớn.
Khi cậu dọn đến khu vực đặt đàn piano, Hoắc Đình Tiêu và Thẩm Phi từ trên lầu đi xuống.
Thẩm Phi đã thay một chiếc váy hai dây ngắn màu đen, dáng người quyến rũ càng thêm nổi bật. Cô bước xuống cầu thang trên đôi giày cao gót mảnh mai, tay khoác lên cánh tay Hoắc Đình Tiêu, miệng nói gì đó, gương mặt thì rạng rỡ, tươi tắn động lòng người.
Lâm Tuần lặng lẽ bật máy hút bụi lên mức lớn nhất.
Âm thanh ầm ầm vang vọng khắp đại sảnh, át đi mọi tiếng nói chuyện.
Hoắc Đình Tiêu để Thẩm Phi lên xe trước, sau đó bước tới trước mặt Lâm Tuần, nói: "Đi thay đồ đi."
Lâm Tuần không nghe rõ, tắt máy hút bụi, ánh mắt đầy nghi vấn.
"Thay đồ, đi với tôi một chuyến." Hoắc Đình Tiêu mỉm cười, "Tôi cần cậu bảo vệ."
Mặt Lâm Tuần nóng lên, vội vàng chạy về phòng thay đồ.
Cậu không có nhiều quần áo, lục lọi một hồi mới tìm được một chiếc áo sơ mi đen. Cậu từng thấy các vệ sĩ đều ăn mặc như vậy trên Tv, còn phải đeo kính râm mới ra dáng.
Nhưng chiếc sơ mi đen của cậu là kiểu dáng thường ngày, cổ áo hơi rộng, không đủ trang trọng, đành phải chấp nhận.
Còn kính râm thì thôi vậy, cậu không thể đeo được.
Sau khi thay đồ, cậu đến cửa chính đổi giày.
Hoắc Đình Tiêu đang đứng dưới mái hiên, gọi điện cho trợ lý Đinh.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, đúng lúc thấy Lâm Tuần cúi người, cổ áo rộng lộ ra chiếc vòng cổ đen bó chặt quanh chiếc cổ thon dài của cậu. Xương quai xanh sâu hoắm, làn da nơi đó trắng trẻo, mỏng manh, rất thích hợp để lưu lại vài dấu vết.
"Sếp Hoắc?" Ở đầu dây bên kia, giọng Đinh Tuấn có chút nghi hoặc: "Có cần tôi qua đó không?"
"Không cần." Hoắc Đình Tiêu đáp, "Có Lâm Tuần là đủ rồi."
Nghe thấy tên mình, Lâm Tuần ngẩng đầu lên.
Hoắc Đình Tiêu cúp máy, ánh mắt lướt từ cổ áo cậu lên phía trên, nói: "Hôm nay UNRC khai mạc, không quá nguy hiểm, cậu chỉ cần đi theo tôi là được."
UNRC, tức là Giải vô địch đua xe địa hình Liên Minh.
Giải đấu diễn ra trong ba ngày, ngày khai mạc là chặng đua ngắn, tổ chức trên trường đua cát khép kín, trên khán đài bốn phía lác đác có người đến xem.
Hoắc Đình Tiêu và Thẩm Phi ngồi hàng ghế đầu, còn Lâm Tuần ngồi ngay phía sau anh, hơi chếch về bên trái.
Tầm nhìn rất rộng rãi, nếu có kẻ khả nghi tiếp cận, cậu sẽ phát hiện ngay.
Xe trinh sát hoàn tất vòng kiểm tra sân trước khi đua, trận đấu chính thức bắt đầu, các xe thi đấu lần lượt xuất phát cách nhau hai phút, tính giờ riêng biệt. Tiếng gầm rú của động cơ vang vọng khắp nơi, không ngừng nghỉ.
Hai người ngồi ở hàng ghế đầu, vai kề vai, thỉnh thoảng lại ghé tai nói nhỏ vài câu. Đường nét gương mặt nghiêng của người đàn ông sắc sảo, tuấn tú, mang theo nụ cười dịu dàng.
Thì ra Hoắc Đình Tiêu khi yêu là như thế này, giống hệt những gì cậu tưởng tượng, hết mực dịu dàng.
Lâm Tuần thả lỏng ánh mắt, nhìn bụi cát cuộn lên trên đường đua, vô thức sờ vào bao thuốc trong túi quần.
Hình như Hoắc Đình Tiêu không hút thuốc, ít nhất từ khi cậu vào nhà họ Hoắc chưa từng thấy anh đụng đến, vì vậy cậu cũng luôn kiềm chế, không động đến điếu nào.
Nhưng giờ lại hơi thèm.
Cơn bực bội của người mới cai thuốc ập đến bất ngờ, Lâm Tuần cảm thấy ánh nắng mặt trời gay gắt đến mức khiến da cậu bỏng rát, chiếc vòng cổ cũng bó chặt đến mức làm cậu khó thở.
Mãi mới chịu đựng đến lúc trận đấu kết thúc, không ngờ còn có cả tiệc sau trận.
Tay đua số 010 mà Thẩm Phi để ý giành hạng nhất ở chặng đua này, cô phấn khích đến mức lập tức mời toàn bộ tay đua và hoa tiêu đến hội quán riêng để ăn uống, massage.
Rõ ràng là quyết định tức thời, vậy mà Hoắc Đình Tiêu cũng chiều theo.
Những buổi tiệc thế này không thích hợp để một vệ sĩ đi theo khắp nơi, Lâm Tuần cầm một ly nước cam đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Hoắc Đình Tiêu từ xa, nhìn anh kiên nhẫn dịu dàng đồng hành bên người khác.
Ngay khoảnh khắc này, cậu bỗng hiểu ra, hóa ra đứng phía sau Hoắc Đình Tiêu còn đau khổ hơn là rời xa anh.
Cậu đã đánh giá quá cao bản thân, nghĩ rằng dù có đến gần, cậu vẫn có thể giữ vững lý trí.
Nhưng hiện thực là tình cảm điên cuồng trỗi dậy, lòng tham thúc giục. Cậu chỉ là một kẻ phàm tục, không tránh khỏi những khát khao điên rồ, không tránh khỏi tự ti, không tránh khỏi ghen tuông.
Ghen đến phát điên.
"Này, vệ sĩ nhỏ của cậu bị sao thế?"
Thẩm Phi che miệng ghé vào tai Hoắc Đình Tiêu, nghiến răng nói: "Cậu ta mà còn nhìn sang đây nữa thì cá của tôi sắp bị dọa chạy mất rồi."
Hoắc Đình Tiêu khẽ cười: "Vậy chị cách xa tôi ra một chút là được."
Thẩm Phi trừng mắt lườm anh.
Hoắc Đình Tiêu hờ hững nhìn về phía cửa, nói: "Nếu con cá của chị không cắn câu, vậy cứ làm theo cách của tôi."
"Cậu gấp gì chứ? Khó khăn lắm mới điều tra được đầu mối này, nếu cậu làm hắn ta giật mình, sau này muốn tra tiếp sẽ càng khó."
Thẩm Phi giữ nguyên nụ cười hoàn hảo, ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Quả nhiên đối phương như có linh cảm, quay lại nhìn cô.
Cô nâng ly rượu, khẽ nhướng mày.
"Cắn câu rồi, lát nữa cậu vào phòng cùng tôi, nói ít thôi, đừng để lộ sơ hở."
Hoắc Đình Tiêu xác nhận lại: "Chị chắc chắn muốn tôi ở đó?"
"Đương nhiên." Thẩm Phi đáp: "Tôi đã điều tra rồi, tên đó thích nhất là cắm sừng cho người khác, nghe nói đàn ông càng đẹp trai, hắn ta sẽ càng dễ trúng mánh."
"..." Hoắc Đình Tiêu liếc cô, "Chị nghe mấy chuyện này từ đâu?"
"Đừng lo chuyện bao đồng." Thẩm Phi cười khẩy, "Một tay mơ trong chuyện tình cảm như cậu mà cũng đòi dạy tôi cách quyến rũ đàn ông sao?"
Lời vừa dứt, tay đua số 010 đã bưng ly rượu đi tới chào hỏi Thẩm Phi.
Sự xuất hiện của anh ta chặn đứng tầm nhìn của Lâm Tuần.
Sau vài câu trò chuyện, Hoắc Đình Tiêu ôm eo Thẩm Phi đứng dậy, ba người cùng nhau băng qua sảnh lớn, đi về phía một lối ra khác.
Lâm Tuần muốn bước theo.
Nhưng chỉ một động tác ngăn cản của Hoắc Đình Tiêu đã ghim cậu lại tại chỗ.
Cậu lặng lẽ siết chặt ly nước trong tay.
Đợi đến khi ba người họ khuất hẳn khỏi tầm mắt, cậu ngửa đầu, uống cạn ly nước cam, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Bên cạnh nhà vệ sinh có khu vực hút thuốc. Lâm Tuần rút một điếu thuốc từ bao, ngậm lên môi, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn lấy bật lửa ra.
Ngón tay không nghe lời, bấm mấy lần vẫn chưa bật được lửa.
Cậu bực bội nhíu mày, đúng lúc này, một ngọn lửa nhỏ chợt bùng lên trước mắt.
Người châm lửa là một người đàn ông xa lạ, thấy cậu không động đậy, anh ta bèn mỉm cười, đưa bật lửa đến gần hơn.
Lâm Tuần hơi nghiêng người, châm lửa cho điếu thuốc.
Cậu gật đầu cảm ơn đối phương.
Người đàn ông cũng tự mình châm một điếu rồi tựa vào vách tường, tùy ý bắt chuyện với cậu: "Những chỗ thế này khá nhạt nhẽo, nên tôi ra ngoài tìm sự yên tĩnh."
Lâm Tuần chỉ cười nhạt, khi hơi thuốc xộc vào phổi, toàn miệng cậu chỉ còn vị đắng ngắt.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, xem ra hôm nay cũng không quá tệ." Người đàn ông bật cười.
Lâm Tuần nghiêng đầu, nhìn anh ta qua làn khói mờ.
Đối phương ngậm điếu thuốc, giơ tay ra với cậu, nhướng mày: "Hoắc Trình. Tôi đã từng đưa danh thiếp cho cậu ở câu lạc bộ Hắc Thạch."
Lâm Tuần ngẩn ra, hình như đúng là có chuyện này thật.
Đồng thời, cái tên này, gương mặt này cũng quen thuộc một cách kỳ lạ.
"Tôi là em trai của Hoắc Đình Tiêu, nói chính xác hơn thì là anh trai..." Hoắc Trình hờ hững nhún vai: "Thôi, kệ đi, dù sao thì trong mắt cậu ta, tôi cũng chẳng tồn tại."
Lâm Tuần bỗng nhớ ra.
Thời còn đi học, cậu từng thấy Hoắc Trình vài lần trong trường. Khi đó, vì nghe đồn hai anh em nhà họ Hoắc không hòa thuận, cậu còn lén nhét rác vào hộc bàn của Hoắc Trình.
Chỉ là sau này cậu gặp chuyện, nghỉ học giữa chừng, không còn bất kỳ liên hệ nào với người nhà họ Hoắc nữa.
Hoắc Trình nhẹ nhàng bắt tay cậu một cái, đầu ngón tay chỉ lướt qua trong chớp mắt.
"Cậu ta rất nghiêm khắc với những người bên cạnh. Nhìn Đinh Tuấn đi theo cậu ta làm việc mà xem, cứ như một con rô-bốt luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/7 vậy."
Anh ta quan sát cậu, hỏi với vẻ quan tâm: "Còn cậu thì sao? Có phải cũng áp lực lắm không?"
Lâm Tuần khẽ nhíu mày.
Câu này của Hoắc Trình là có ý gì? Định ly gián sao?
Nhưng đúng là ở bên cạnh Hoắc Đình Tiêu cậu lúc nào cũng phải thấp thỏm.
Sợ bị anh phát hiện, sợ bản thân để lộ sơ hở.
Lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình đừng vượt quá giới hạn, phải tự kiềm chế.
"Nếu như..."
"Tôi nói là nếu như, cậu muốn đổi công việc, vậy có thể đến chỗ tôi."
Hoắc Trình dập tắt điếu thuốc, lấy ra một tấm danh thiếp, giơ lên trước mặt cậu.
Đây là lần thứ hai anh ta ngỏ lời mời.
"Hôm đó ở câu lạc bộ Hắc Thạch tôi đã rất ấn tượng với cậu, chỉ tiếc là chậm mất một bước. Con người tôi không có dã tâm gì, cũng không nghiêm túc như Hoắc Đình Tiêu, làm việc cho tôi sẽ thoải mái hơn nhiều."
Lâm Tuần định từ chối, nhưng Hoắc Trình đã nhanh hơn, nhét danh thiếp vào tay cậu.
"Đừng vội từ chối, cứ suy nghĩ đi." Hoắc Trình chỉ vào số liên lạc trên danh thiếp, "Tôi có đủ kiên nhẫn chờ cậu."
Nói rồi anh ta xoay người rời đi.
Lâm Tuần sững sờ nhìn tấm danh thiếp trong tay mãi cho đến khi điếu thuốc cháy hết, đầu lọc nóng rát khiến cậu giật mình.
Sư Tử Hát Ca: Hoắc Trình, kẻ cuồng phát danh thiếp, chuyên gia đào góc tường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip