15 - Sao không tránh?
15 – Sao không tránh?
Mồ hôi từ mái tóc nhỏ xuống mắt làm Lâm Tuần cay xè.
Cậu lau mồ hôi.
Lách tách, lách tách.
Nhiều giọt nước hơn rơi xuống mặt, mang theo hơi nóng ẩm của sương mù núi rừng, mỗi lúc một nhiều, dày đặc hơn.
Trời đổ mưa.
Hoắc Đình Tiêu thu vợt, ném một chiếc khăn thể thao qua lưới cho Lâm Tuần, bảo: "Hôm nay đến đây thôi."
Lâm Tuần che mặt, hít sâu một hơi.
Cơn mưa này ập đến quá nhanh, khi cậu cúi xuống nhặt quả bóng tennis trong bụi cây, bề mặt xù xì của nó đã lấm tấm bùn đất.
Cậu mang bóng về phòng rửa sạch, định sau khi phơi khô sẽ bỏ vào hành lý mang đi.
Coi như giữ lại một chút kỷ niệm, không uổng công đến đây một chuyến.
Thật ra chiếc cà vạt mà Hoắc Đình Tiêu từng dùng để băng bó vết thương trên cánh tay cho cậu cũng vẫn còn. Cậu đã giặt sạch, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp để trả lại, nghĩ lại thì chắc Hoắc Đình Tiêu có rất nhiều cà vạt, hẳn đã quên mất cái này rồi.
Có lẽ... cậu có thể mang nó đi cùng.
Ngoài cửa sấm chớp đùng đoàng, mây đen cuộn trào, khi Lâm Tuần tắm xong bước ra thì trời đã tối hẳn.
Cậu đứng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn những vệt nước mưa chảy dài trên mặt kính.
Cậu thích những ngày mưa âm u, đặc biệt là những đêm mưa giông như thế này.
Giống như ngày tận thế sắp đến, mọi phiền muộn đều có thể gác lại phía sau, không cần lo lắng, không cần nhớ nhung, lòng sẽ thanh thản hơn hẳn.
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Cậu cứ suy nghĩ mãi về cách mở lời xin nghỉ việc với Hoắc Đình Tiêu, đến giờ cơm tối vẫn chưa quyết định được nên bắt đầu bằng câu "Cảm ơn anh" hay "Xin lỗi anh" trước.
Hoắc Đình Tiêu ngồi một mình sau bàn ăn, lặng lẽ nhìn Lâm Tuần bước ra từ phòng ngủ, đi xuyên qua sảnh rồi cúi đầu, vội vàng chui tọt vào bếp.
Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Lâm Tuần quá kém, động tác tránh né ánh mắt cứng đến nỗi đến khi cậu luống cuống chui vào phòng ăn nhỏ bên cạnh, bước chân còn lộn xộn đến mức tay chân đi cùng một bên.
Hoắc Đình Tiêu thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm rượu Chardonnay trong ly.
Gió ngoài trời bắt đầu nổi lên, sấm chớp liên hồi, đêm nay chắc chắn không yên bình.
Bữa ăn mới được một nửa thì hệ thống an ninh báo có khách tới, màn hình máy tính bảng bên bàn ăn hiện lên hình ảnh một chiếc xe hơi màu đen.
Chú Kỷ nhìn thấy biển số xe, lập tức đi báo với Hoắc Đình Tiêu.
"Cho vào đi." Hoắc Đình Tiêu dùng khăn ăn lau khóe miệng, tựa người vào ghế, không buồn nhấc chân.
Chiếc xe nhanh chóng chạy xuyên màn mưa đến hiên nhà.
Ba người bước xuống, hai nam một nữ, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, lần lượt tiến vào đại sảnh.
Chú hai của Hoắc Đình Tiêu – Hoắc Chính Huy kéo theo con trai mình đến xin lỗi, hy vọng anh có thể nể tình người nhà mà cho Hoắc Húc thêm một cơ hội.
Hoắc Đình Tiêu ra vẻ không biết chuyện: "Cơ hội gì?"
"... Hoắc Húc, con tự nói đi." Hoắc Chính Huy liên tục ra hiệu bằng mắt, mong con trai mình hạ thấp cái tôi, thành khẩn nhận lỗi.
Hoắc Húc trông vô cùng miễn cưỡng.
Hai tháng trước, việc đầu tiên Hoắc Đình Tiêu làm sau khi quay về Liên Minh là bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của anh ta, thu hồi quyền quản lý công ty vận tải biển và vài câu lạc bộ giải trí.
Toàn bộ quá trình diễn ra như sấm rền gió cuốn, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị từ trước, nhắm thẳng vào anh ta.
Chính vì vậy mà Hoắc Húc giờ đây trở thành trò cười của cả tập đoàn, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà bây giờ còn phải cúi đầu trước kẻ đã hại mình, đúng là nhục nhã!
"Hoắc Húc." Hoắc Chính Huy trầm giọng thúc giục.
Hoắc Húc nghiến răng, bước lên bàn ăn, thấp giọng giải thích: "Lô hải sản của Bọ Cạp gặp chuyện là do tôi sơ suất, nếu tôi biết hắn ta buôn lậu hàng cấm thì tuyệt đối sẽ không ký tên vào đơn vận chuyển."
Hoắc Đình Tiêu tùy tiện quăng khăn ăn lên bàn, không tỏ thái độ gì.
Hoắc Húc hít sâu, kìm nén cơn giận đến mức quai hàm cũng nhưng nhức: "Còn câu lạc bộ giải trí là Bọ Cạp thuyết phục tôi đầu tư cổ phần, cụ thể bọn họ làm ăn thế nào tôi hoàn toàn không biết, tôi chỉ quan tâm đến phần chia cổ tức cuối năm."
Hoắc Đình Tiêu nở nụ cười đầy ý vị sâu xa.
Hoắc Chính Huy ho khan hai tiếng đầy lúng túng, cắt ngang màn tự bóc phốt của con trai rồi tiếp lời: "Đình Tiêu, anh cháu biết lỗi rồi, hai tháng cắt chức kiểm điểm cũng coi như bài học đủ lớn, nể mặt chú hai, cháu cho nó quay lại công ty đi."
Ông ta cười xòa: "Cháu xem, cháu rời đi cũng sáu bảy năm rồi, bây giờ mới quay lại Liên Minh, còn chưa quen thuộc tình hình, có anh họ bên cạnh hỗ trợ, cháu cũng bớt vất vả hơn."
Hoắc Đình Tiêu hỏi lại: "Hỗ trợ ăn hoa hồng hay chia cổ tức?"
Nụ cười của Hoắc Chính Huy thoáng cứng lại.
Sắc mặt Hoắc Húc lập tức đỏ bừng như gan lợn: "Mẹ kiếp, ý mày là gì?"
Hoắc Đình Tiêu lạnh nhạt đáp: "Tôi sẽ không để loại người dễ dàng bị mua chuộc vì chút lợi nhỏ quay lại công ty, mà hội đồng quản trị cũng sẽ không đồng ý."
Nghe vậy, Hoắc Húc nổi giận đùng đùng, xông lên định ra tay.
Ai ngờ còn chưa kịp đến gần, một bóng đen đã lao đến trước mặt, đối phương không chỉ mạnh mẽ gạt văng nắm đấm của anh ta mà còn đẩy anh ta loạng choạng lùi lại mấy bước.
"Đệch! Mày là thằng quái nào?!" Hoắc Húc tức đến phát điên, gào lên, "Cút ngay!"
Lâm Tuần chắn trước Hoắc Đình Tiêu, không hề nhúc nhích.
Tựa như một con chó sói trung thành bảo vệ chủ nhân.
Dưới lớp tóc mái xám nhạt, đôi mắt đen láy sáng rực như băng lạnh lộ rõ sự tàn nhẫn dữ tợn của một kẻ từng lăn lộn giang hồ, không chút che giấu.
Hoắc Húc thoáng chột dạ.
Hoắc Chính Huy kịp thời kéo anh ta lại, quay sang người đàn ông vẫn đang ung dung ngồi trước bàn ăn: "Dù gì cũng là người một nhà, cần gì phải làm căng như vậy?"
Ánh mắt Hoắc Đình Tiêu trầm xuống, sắc mặt lạnh lùng.
Lúc này, người phụ nữ trung niên đi cùng hai cha con Hoắc Chính Huy mới bước lên. Từ lúc vào cửa đến giờ bà ta vẫn luôn im lặng, mà Hoắc Đình Tiêu cũng coi bà ta như không tồn tại, thậm chí chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Bà ta nặng nề đặt chiếc túi xách lên bàn ăn, hừ lạnh: "Người một nhà? Tôi thấy nó căn bản không hiểu ba chữ đó nghĩa là gì."
Hoắc Đình Tiêu chẳng buồn đáp lại.
Chú Kỷ bước đến, đưa cho Hoắc Chính Huy một chai rượu Bourbon thượng hạng: "Thưa ông, lát nữa có thể mưa lớn sẽ khiến đường bị phong tỏa, mọi người nên rời đi thì hơn."
Chai rượu này là chút thể diện cuối cùng mà Hoắc Đình Tiêu nể tình.
Hoắc Chính Huy thoáng do dự, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh: "Chị dâu, hay là chúng ta..."
"Tôi không đi."
Tiêu Nhiễm dứt khoát ngắt lời, ánh mắt bà ta khóa chặt Hoắc Đình Tiêu như muốn đục thủng hai lỗ trên người anh: "Ba cậu đâu? Tôi muốn gặp ông ấy."
Nghe vậy, cuối cùng Lâm Tuần cũng hiểu được quan hệ giữa những người ở đây. Nghĩ đến những tin đồn bên ngoài về việc Hoắc Đình Tiêu và mẹ kế bất hòa, cậu nghiêng người, chắn trước anh thêm một chút.
Tấm lưng cậu căng cứng, thẳng tắp như dây cung lên nỏ, chỉ chờ bắn ra.
Hoắc Đình Tiêu lướt mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, bỗng cảm thấy tất cả những nghi ngờ và thử thách trước kia dành cho cậu đều thật dư thừa.
Một người không hề phòng bị anh, thậm chí còn bảo vệ anh sau lưng vô điều kiện, sao có thể có ác ý với anh đây?
Tiêu Nhiễm nhận ra Hoắc Đình Tiêu đang thất thần.
Từ khi bước chân vào nhà họ Hoắc đến nay, bao nhiêu năm qua, Hoắc Đình Tiêu vẫn luôn coi bà ta như không khí, những người khác không biết đã bàn tán sau lưng bao nhiêu lời ra tiếng vào.
Nhưng vậy đã thì sao?
"Dù trong lòng cậu có không muốn đến một vạn lần, tôi vẫn là mẹ kế của cậu, là vợ hợp pháp của ba cậu, là một phần của nhà họ Hoắc! Cậu dựa vào đâu mà không cho tôi gặp chồng tôi?!"
"Bao năm qua cậu chẳng thèm về nhà, ngay cả một cú điện thoại cũng lười gọi. Bây giờ ba cậu đột quỵ, tôi cứ tưởng cậu hồi tâm chuyển ý, muốn làm một đứa con hiếu thảo, kết quả thì sao? Cậu lại lén lút chuyển viện cho ông ấy!"
"Ba cậu bị xuất huyết não! Khó khăn lắm mới cứu được một mạng, bây giờ vẫn chưa tỉnh, lúc này là lúc ông ấy cần người chăm sóc nhất, vậy mà cậu còn dám dày vò ông ấy chuyển viện?"
Bà ta nắm lấy sự thờ ơ của Hoắc Đình Tiêu làm điểm công kích, đứng trên lập trường đạo đức mà kịch liệt chỉ trích một hồi, nhưng vẻ thản nhiên và sự lạnh nhạt của anh lại khiến bà ta trông chẳng khác nào một con hề nhảy nhót.
Không cam lòng, bà ta kéo lấy Hoắc Chính Huy bên cạnh: "Cậu nói xem, tôi chỉ muốn gặp anh trai cậu một lần, muốn chăm sóc ông ấy, như thế là sai sao? Lẽ nào đó không phải là chuyện đương nhiên sao?!"
Gương mặt Hoắc Chính Huy thoáng lộ vẻ xấu hổ.
Năm đó, không lâu sau khi vợ của anh cả qua đời, anh cả lập tức đưa hai mẹ con Tiêu Nhiễm vào nhà. Việc này khiến cả gia tộc họ Hoắc nhất trí phản đối, làm náo loạn suốt một thời gian dài.
Cũng từ khi đó, quan hệ giữa Hoắc Đình Tiêu và cha ruột gần như tan vỡ, bao năm qua vẫn chưa thể hàn gắn.
Ông ta không muốn dính vào vũng nước đục này.
Nhưng tiếc rằng ông ta lại có một đứa con trai ngu xuẩn, nhất quyết nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa: "Bác gái nói không sai! Hoắc Đình Tiêu, rốt cuộc mày có ý đồ gì?!"
"Hoắc Húc!" Hoắc Chính Huy cố ngăn cản.
Nhưng Hoắc Húc đã như con ngựa sổng chuồng: "Ồ, tao biết rồi! Có phải mày thấy bác trai sắp không cứu được nên nhân cơ hội chuyển ông ấy đi để độc chiếm số cổ phần đứng tên ông ấy không? Như vậy thì mày sẽ có quyền quyết định tuyệt đối trong tập đoàn nhà họ Hoắc đúng không?!"
"Dù sao thì người cũng đang hôn mê, công chứng di chúc hay gì đó chẳng phải tùy ý để mày thao túng sao."
Lời suy đoán này ác độc đến cực điểm, khiến Lâm Tuần tức đến mức siết chặt nắm đấm.
Chú Kỷ định cưỡng ép đuổi khách, nhưng Hoắc Húc lại gào lên: "Mày đừng có mà mơ! Những năm qua sự phát triển của nhà họ Hoắc chẳng có chút công lao nào của mày! Bây giờ trở về liền muốn chỉ tay năm ngón, làm gì có chuyện tốt như vậy?!"
"Tao không sợ mày! Hội đồng quản trị cũng không phải ai muốn thao túng thì thao túng được!"
"Đừng tưởng có bản di chúc ông nội để lại là mày có thể hô mưa gọi gió ở nhà họ Hoắc! Ai biết bản di chúc đó có thật hay không, biết đâu năm đó mày cũng giở trò này với ông nội thì sao?!"
Trong lúc giằng co, Hoắc Húc đẩy mạnh khiến chú Kỷ va mạnh vào bàn, may mà Lâm Tuần nhanh tay đỡ kịp, ông mới không ngã xuống.
Hoắc Húc chỉ tay thẳng vào mặt Hoắc Đình Tiêu, vừa chửi vừa mắng. Lâm Tuần không thể chịu nổi nữa, định bước lên bẻ gãy ngón tay kia, nhưng đúng lúc đó tiếng ghế bị kéo vang lên chói tai.
Hoắc Đình Tiêu đứng dậy, sắc mặt âm u đáng sợ.
Hoắc Chính Huy lo tình hình trở nên mất kiểm soát, vội vàng kéo Hoắc Húc ra ngoài.
Nhưng Tiêu Nhiễm lại bước lên một bước, chất vấn: "Chẳng lẽ cậu thực sự muốn giở trò gì? Cậu không có quyền làm vậy! Trong đó còn có phần của tôi và Hoắc Trình!"
"Thì ra đây mới là điều bà quan tâm."
Cuối cùng Hoắc Đình Tiêu cũng liếc bà ta một cái.
Ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị, mang theo áp lực nặng nề.
Tim Tiêu Nhiễm chợt run lên, bà ta siết chặt túi xách, cao giọng: "Đừng có mà đổ thừa cho tôi! Cậu không cho tôi gặp bố cậu, chẳng phải vì cậu có tật giật mình sao..."
Hoắc Đình Tiêu lạnh giọng cắt ngang: "Nếu còn chưa đi, người tiếp theo bị bãi nhiệm chính là con trai bà."
"Cậu dám uy hiếp tôi?!" Tiêu Nhiễm trợn to mắt.
Hoắc Đình Tiêu thẳng tay lấy điện thoại ra.
Tiêu Nhiễm hoảng lên, vung túi xách ném tới.
Một tiếng "bốp" thật to, căn phòng vốn đang huyên náo bỗng chốc lặng như tờ.
Lâm Tuần bị đánh lệch đầu sang một bên. Những viên đá và đinh đính trên túi xách sắc nhọn cứa rách phần da sát dưới mắt trái của cậu.
Máu rỉ ra, chảy dài theo gò má như một vệt máu đỏ, phối với ánh mắt âm trầm dữ dội của cậu tạo nên hiệu quả uy hiếp cực mạnh.
Nhưng Tiêu Nhiễm không phải hạng phụ nữ tầm thường, bà ta nhất quyết không tỏ ra yếu thế trước một con chó giữ nhà của Hoắc Đình Tiêu nên giơ tay định đánh tiếp.
Lâm Tuần vừa định ra tay phản kích, nhưng Hoắc Đình Tiêu đã nhanh hơn một bước, túm chặt cổ tay bà ta.
Lực tay anh mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cổ tay đối phương.
Tiêu Nhiễm đau đến méo mặt, không nhịn được hét lên: "Buông ra!"
Hoắc Đình Tiêu mạnh mẽ kéo bà ta lại, buộc bà ta phải đối diện với mình.
Đó là một vực sâu đen kịt.
Dưới dòng chảy ngầm cuộn trào, chất chứa hận ý lạnh lẽo vô tận. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh từ sống lưng Tiêu Nhiễm xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến bà ta rùng mình.
Hoắc Đình Tiêu trầm giọng nói: "Nếu còn dám đến đây một lần nữa, tôi đảm bảo bà và con trai bà một xu cũng đừng mong lấy được."
Nói xong, anh buông tay.
Tiêu Nhiễm ôm lấy cổ tay đỏ ửng, hoảng hốt lùi về sau, suýt chút nữa trẹo chân. Bà ta không dám thực sự xé rách mặt nạ với Hoắc Đình Tiêu vào lúc này, cuối cùng chỉ có thể uất ức rời đi.
Bên ngoài, Hoắc Húc vẫn đang đứng ở cửa mắng chửi om sòm, tiếng quát tháo hòa lẫn với những tràng sấm đùng đoàng, nghe mà muốn nổi điên.
Lâm Tuần định đi ra ngoài xử lý anh ta một trận, nhưng cổ tay lại bị Hoắc Đình Tiêu nhẹ nhàng túm lấy.
Cằm cậu cũng theo đó bị nâng lên.
Ngón cái của người đàn ông khẽ miết qua, lau đi vết máu trên mặt cậu, Lâm Tuần vô thức nín thở.
Cậu dốc hết sức kiềm chế, không để cả khuôn mặt dán vào lòng bàn tay anh , hoàn toàn không nhận ra rằng đối phương đang ác ý dùng đầu ngón tay dính máu bôi lên khóe môi cậu.
Môi bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu, khẽ cười: "Sao không tránh đi?"
Lâm Tuần sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Đình Tiêu đã buông tay, xoay người lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip