18 - Anh ấy là tổng hòa của mọi điều tốt đẹp.

18 – Anh ấy là tổng hòa của mọi điều tốt đẹp.

Buổi sáng bắt đầu bằng cuộc họp cấp cao của công ty. Các giám đốc và quản lý từng bộ phận lần lượt báo cáo công việc, bầu không khí nhìn chung vẫn nhẹ nhàng hòa hợp. Nhưng ngay sau đó, cuộc họp hội đồng quản trị lại trở thành một mớ hỗn loạn. Lâm Tuần đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng tranh cãi gay gắt vọng ra từ khe cửa.

Cuộc tranh luận kéo dài gần nửa tiếng thì tạm dừng.

Vài người đàn ông trung niên với sắc mặt khó chịu đẩy cửa bước ra, đi vào phòng nghỉ bên cạnh hút thuốc.

Lâm Tuần muốn ghé mắt nhìn trộm bên trong, nhưng đúng lúc đó, Hoắc Đình Tiêu đi đến cửa, suýt nữa cậu đập đầu vào vai anh.

Hoắc Đình Tiêu giơ tay đỡ nhẹ sau gáy cậu.

Lâm Tuần như bị điện giật, lập tức đứng thẳng dậy.

"Chán lắm phải không?" Hoắc Đình Tiêu hỏi.

Lâm Tuần lắc đầu, theo anh quay lại văn phòng tổng giám đốc trên tầng.

Đinh Tuấn làm việc rất nhanh, anh ta đã sắp xếp xong một vị trí làm việc cho Lâm Tuần, còn chuẩn bị cả máy tính, bàn làm việc đối diện bàn của Hoắc Đình Tiêu từ xa.

Hoắc Đình Tiêu rút một quyển sách từ giá, đưa cho Lâm Tuần.

"Tôi mới đọc được một nửa, phần còn lại cậu đọc giúp tôi đi, rồi viết một bản tóm tắt."

Lâm Tuần nhận lấy cuốn sách, trên bìa chỉ có hai chữ: "Bùn lầy".

Hoắc Đình Tiêu khẽ cười: "Không cần vội, cứ từ từ đọc."

Xử lý xong hai tập tài liệu, anh lại xuống lầu tiếp tục họp, lần này không gọi Lâm Tuần đi theo.

Lâm Tuần ngồi tại bàn làm việc, nhìn bàn của Hoắc Đình Tiêu chằm chằm trong nửa phút, sau đó mới cúi xuống nhìn bìa sách trong tay.

Hồi còn đi học, cậu không có bạn bè, cũng chẳng có sở thích nào khác nên đã đọc không ít sách.

Quyển "Bùn lầy" này cũng là một trong số đó.

Cậu vẫn còn nhớ mang máng nội dung của nó, đây là câu chuyện về nhân vật chính phải chịu giày vò bởi rối loạn căng thẳng sau sang chấn bởi một biến cố lớn.

Tại sao Hoắc Đình Tiêu lại muốn cậu đọc cuốn sách này?

Lâm Tuần tin rằng mỗi câu nói, mỗi việc làm của Hoắc Đình Tiêu đều mang một hàm ý sâu xa.

Chẳng hạn như câu nói tối qua: "Tôi không thích bí mật."

Bí mật mà anh nhắc đến là gì?

Chỉ đơn thuần là việc dây thanh quản của cậu vẫn ổn nhưng không thể mở miệng nói chuyện sao?

Lâm Tuần nghĩ mãi vẫn không dám kết luận.

Chỉ có thể suy đoán từ thái độ của Hoắc Đình Tiêu, có lẽ anh vẫn chưa liên hệ cậu với cái tên "Văn Trì Xuyên".

Chẳng qua chỉ là do Lâm Tuần tự cảm thấy áy náy nên mới suy nghĩ quá nhiều, thậm chí còn gặp ác mộng, có lẽ Hoắc Đình Tiêu chỉ đơn giản thắc mắc vì sao cậu không thể nói chuyện thôi.

Nghĩ đến báo động trong thang máy sáng nay, mặc dù chỉ là một sự cố hiểu lầm, nhưng cảm giác căng thẳng là thật.

Nó khiến Lâm Tuần nhận thức trực quan được rằng, nếu cậu cứ tiếp tục chọn làm một người câm lặng thì sẽ trở thành lỗ hổng trong hệ thống an ninh của Hoắc Đình Tiêu.

Lâm Tuần đặt sách xuống, mở máy tính, vào trình duyệt tìm kiếm.

Cậu tra cứu tài liệu đến tận trưa rồi xuống lầu, phát hiện cuộc họp hội đồng quản trị vẫn chưa kết thúc.

Đinh Tuấn bưng bình cà phê từ phòng trà đi ra, nhìn thấy Lâm Tuần thì nói: "Cuộc họp này còn lâu mới kết thúc, tôi bảo người dẫn cậu đến nhà ăn nhân viên nhé?"

Lâm Tuần lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ: Có ai gây chuyện à?

Vì đây là cuộc họp hội đồng quản trị nên chắc hẳn chú hai của Hoắc Đình Tiêu và Hoắc Húc cũng có mặt, Lâm Tuần lo lắng chuyện tối qua sẽ tái diễn.

Đinh Tuấn bật cười: "Yên tâm, cùng lắm thì đấu võ mồm, tiện thể hỏi thăm gia đình nhau một chút thôi."

Lâm Tuần: ...

Đinh Tuấn nói: "Đây là công ty, sẽ không có chuyện gì lớn đâu, cậu đừng căng thẳng."

Anh ta đưa bình cà phê cho Lâm Tuần: "Giúp tôi một việc."

Lâm Tuần đẩy cửa phòng họp bước vào.

Sau chiếc bàn hình chữ U, các thành viên hội đồng quản trị đang đấu khẩu quyết liệt, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, một số ghế có bảng tên nhưng vẫn còn trống.

Hoắc Đình Tiêu ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt không biểu cảm, lặng lẽ quan sát bọn họ tranh cãi.

Lâm Tuần bưng bình cà phê tiến đến rót thêm cho anh, ánh mắt Hoắc Đình Tiêu lập tức rơi lên người cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát.

Hoắc Đình Tiêu lười biếng nhướng mày, quét mắt nhìn quanh phòng một vòng, sau đó giơ ba ngón tay làm dáng súng rồi nhẹ gõ vào thái dương.

Lâm Tuần suýt nữa không nhịn được bật cười.

Chắc chắn cậu có vấn đề rồi, sao lại cảm thấy dáng vẻ chửi người bằng ngôn ngữ ký hiệu của Hoắc Đình Tiêu cũng đẹp trai thế này chứ?

Đúng là hết thuốc chữa.

Rót cà phê xong, cậu vẫn chưa vội rời đi.

Hoắc Đình Tiêu gửi một tin nhắn ngay trước mặt cậu: Đọc xong sách chưa?

Lâm Tuần không thể thản nhiên nghịch điện thoại giữa cuộc họp như anh, đành nghiêng người sang một bên, cầm điện thoại đặt hờ bên túi quần, dùng một tay gõ chữ: Gần xong rồi.

Bộ dạng lạnh lùng nhưng lại lén lút nhắn tin trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Hoắc Đình Tiêu khẽ cười thành tiếng.

Mấy thành viên hội đồng quản trị vốn luôn để ý phản ứng của anh lập tức đồng loạt quay đầu nhìn, một người trong số đó đè nén cơn giận, hỏi: "Giám đốc Hoắc có ý kiến gì sao?"

Lâm Tuần lạnh nhạt liếc qua.

Hoắc Đình Tiêu vẫn giữ nguyên nét cười: "Mọi người cứ tiếp tục."

Điện thoại rung lên một tiếng.

Lâm Tuần cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn mới hiện lên trên màn hình:

[Hoắc Đình Tiêu: Phải họp cả ngày, không cần ở lại canh tôi.]

Lâm Tuần suy nghĩ một chút, gõ chữ hỏi: Tôi có thể ra ngoài một lát không? Tôi sẽ quay lại ngay.

Hoắc Đình Tiêu trả lời: Lại đi tìm anh bạn tôm hùm đất của cậu à?

Lâm Tuần không nhịn được bật cười.

Cậu định nhắn lại giải thích, nhưng nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu úp ngược điện thoại xuống bàn, sau đó tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu.

Lâm Tuần hơi ngẩn người, cúi người ghé lại gần.

Hoắc Đình Tiêu khẽ đưa tay che môi, ghé sát tai cậu thấp giọng nói: "Lái xe đi, năm giờ chiều quay lại đón tôi."

Hơi thở ấm áp hòa cùng hương gỗ lạnh lẽo trên người anh lan tỏa quanh chóp mũi, khiến tâm trí Lâm Tuần xao động. Cậu gật đầu, lúc rời khỏi phòng họp còn mất hồn quay đầu nhìn mấy lần.

Đến khi vào thang máy, bị luồng khí lạnh phả vào mới hoàn hồn lại.

Lái siêu xe quá gây chú ý, Lâm Tuần quyết định gọi taxi.

Trên đường đi, cậu cứ nhìn đi nhìn lại tin nhắn của Hoắc Đình Tiêu, mãi đến khi tài xế taxi nhắc nhở đã đến nơi mới đặt điện thoại xuống.

Bốn chữ "Tâm Lý Hãn Hải" trên bảng hiệu sáng rực dưới ánh mặt trời.

Đây là một phòng tư vấn tâm lý cá nhân có đánh giá uy tín khá tốt trên mạng, cách tòa nhà Hoàn Thịnh không xa. Lúc một giờ chiều, Lâm Tuần gặp được bác sĩ Tần Hãn mà cậu đã đặt lịch trước.

Đối phương có thái độ thân thiện và dễ gần, nhưng cậu vốn không phải người dễ dàng mở lòng hay buông bỏ đề phòng.

Chiếc ghế mềm mại thoải mái dùng để thôi miên kia với cậu mà nói còn khó chịu hơn cả cùm chân trên sàn đấu.

"Thả lỏng đi, cứ coi như đang tán gẫu với một người bạn."

Tần Hãn đọc phần tự thuật mà Lâm Tuần đã chỉnh sửa trước, chỉ vỏn vẹn vài dòng, đơn giản tóm lược tình trạng cơ bản của cậu.

Trên đó có nhắc đến việc cậu bị mất giọng cách đây sáu năm, vào năm cậu vừa tròn mười tám tuổi.

"Sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì?" Tần Hãn hỏi.

Lâm Tuần siết chặt điện thoại, cổ họng bắt đầu đau âm ỉ.

Cậu biết rõ đó chỉ là cơn đau ảo giác, chỉ là cảm giác sai lệch của cơ thể.

Cậu hít sâu một hơi, gõ chữ trả lời: Bị thương, gãy xương thanh quản.

Tần Hãn im lặng chốc lát, hỏi tiếp: "Ai đánh?"

Mặt Lâm Tuần lập tức tái nhợt, gân xanh bên thái dương giật liên hồi, rõ ràng không muốn nhớ lại chuyện cũ.

Tần Hãn đưa cho cậu một cốc nước, nói: "Đừng miễn cưỡng, cứ từ từ."

Anh ta không theo đuổi phương pháp trị liệu cấp tiến, để điều chỉnh cảm xúc của Lâm Tuần, Tần Hãn bảo cậu hãy thử nghĩ về điều gì đó đẹp đẽ ở tuổi mười tám.

Đẹp đẽ ư?

Điều đầu tiên Lâm Tuần nghĩ đến chính là Hoắc Đình Tiêu.

Đây cũng là đáp án duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Là mối tình đầu sao?"

Tần Hãn rất giỏi quan sát biểu cảm của người đối diện, khéo léo khơi gợi cảm xúc: "Cô ấy là người như thế nào?"

Lâm Tuần gõ chữ nhanh hơn hẳn: Rất ấm áp, đã giúp tôi rất nhiều lần, chơi bóng giỏi, đàn piano hay, cười trông rất đẹp.

Tần Hãn mỉm cười: "Xem ra cậu rất thích cô ấy."

Lâm Tuần nghiêm túc gõ từng chữ: Anh ấy là tổng hòa của mọi điều tốt đẹp.

Tần Hãn chú ý đến sự khác biệt của bộ thủ trong chữ cậu gõ. (1) Nhưng với tư cách là một chuyên gia tâm lý, anh ta không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp: "Bây giờ quan hệ giữa hai người thế nào?"

(1) "Anh ấy" và "cô ấy" trong tiếng trung có cách phát âm giống nhau nhưng cách viết khác nhau.

Lâm Tuần siết chặt điện thoại, hồi lâu vẫn không trả lời.

Tần Hãn suy tư một lát rồi lại hỏi: "Có phải vì anh ấy nên cậu mới muốn bắt đầu nói chuyện lại không?"

Lần này Lâm Tuần đưa ra câu trả lời khẳng định.

Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ hẹn giờ trên bàn làm việc của bác sĩ bất chợt vang lên, nhắc nhở buổi tư vấn sắp kết thúc.

Tần Hãn chỉnh lại đồng hồ, nói: "Vượt qua chướng ngại tâm lý là một quá trình dài, nhưng hôm nay cậu đã bước được bước quan trọng nhất."

Anh ta vươn tay ra, mỉm cười với Lâm Tuần: "Hy vọng có thể gặp lại cậu."

Lâm Tuần bắt tay anh ta, sau đó đứng dậy ra về. Ngay khi cậu sắp ra khỏi cửa, Tần Hãn đột nhiên gọi cậu lại, nói thêm một câu: "Hãy nhớ lý do khiến cậu bước vào căn phòng này, hãy lấy nó làm mỏ neo của mình."

Lâm Tuần quay đầu, nhìn tấm bảng hiệu của phòng khám trên cao.

Hôm nay cậu đến đây, phần lớn là do hành động bộc phát, nếu thực sự quyết tâm điều trị, cậu sẽ phải duy trì tần suất tư vấn nhất định.

Như vậy chắc chắn sẽ khiến Hoắc Đình Tiêu chú ý.

Có lẽ bây giờ Hoắc Đình Tiêu đã biết cậu đến gặp bác sĩ tâm lý thông qua con chip định vị rồi.

Anh sẽ phản ứng thế nào?

Anh nói mình không thích bí mật, vậy cậu có thể thẳng thắn phơi bày quá khứ, kể hết mọi chuyện không?

Lâm Tuần suy nghĩ mông lung cả đoạn đường.

Cậu thử gạt bỏ tạp niệm, định bụng lúc thanh toán tiền xe sẽ nói một câu "Cảm ơn", kết quả là mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Tài xế taxi cũng cuống lên, tưởng cậu buồn tiểu đến mức sắp nhịn không nổi, vội vàng lái xe thêm trăm mét nữa: "Bên kia kìa, nhà vệ sinh công cộng đấy!"

Lâm Tuần lúng túng xuống xe.

Cậu cúi đầu đi ngược trở lại, ánh nắng mùa hè khiến da bỏng rát, tâm trạng vốn đã bực bội, vậy mà vẫn có kẻ tự tìm đường chết.

Hoắc Húc mặt mày hậm hực đi ra từ thang máy, đúng lúc chạm mặt cậu ngay quầy lễ tân tầng một.

Khi lướt qua nhau, Hoắc Húc chua ngoa chửi một câu: "Chó chết."

Lâm Tuần nhìn điện thoại, xác nhận vẫn còn sớm so với giờ hẹn năm giờ, lập tức quay người sải bước đuổi theo.

Khu vực quanh công ty có quá nhiều người, không tiện ra tay, cậu nhẫn nhịn bám theo suốt chặng đường, mãi đến khi Hoắc Húc xuống xe, bước vào một câu lạc bộ giải trí mới tìm được cơ hội.

Đầu tiên cậu tránh camera giám sát, vòng qua đường để tránh bị quay lại, sau đó tiện tay mua một chiếc mũ bóng chày đội lên, đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt. Khi chắc chắn camera không thể chụp được rõ nét, Lâm Tuần mới tiến vào bên trong.

Buổi chiều không phải giờ cao điểm, cậu nhanh chóng tìm thấy Hoắc Húc.

Không để đối phương kịp phản ứng, cậu đã vung chai rượu đập thẳng vào đầu anh ta.

Mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Hai cô gái đi cùng hét lên, sợ hãi co rúm vào góc phòng.

"Mẹ nó!"

Rượu hòa với máu dính đầy mặt, Hoắc Húc chửi tục đứng bật dậy, lập tức bị một cú đấm giáng thẳng khiến anh ta ngã lại xuống sofa.

Anh ta vừa hoảng sợ vừa tức giận, trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến.

Dù người này che mặt kín mít, nhưng đôi mắt lộ ra sắc bén như loài chó sói, ánh nhìn đầy uy hiếp. Hoắc Húc vừa mới thấy nó tối qua, tuyệt đối không thể nhận nhầm.

"Hoắc Đình Tiêu thế mà lại dám thả chó cắn tao! Muốn chơi bẩn với tao à?!"

Lâm Tuần chẳng hề ngạc nhiên khi bị nhận ra.

Ngược lại, nếu lúc này Hoắc Húc còn hỏi cậu là ai, thì cậu phải vẽ hẳn một dấu chấm than to đùng để bày tỏ sự khinh thường với sự ngu xuẩn của anh ta.

Cậu che mặt chẳng qua chỉ để tránh bị quay lại, không muốn bị ai nắm thóp mà thôi.

Hoắc Húc còn muốn chửi, muốn phản kháng, nhưng Lâm Tuần lại vung tay tung thêm một cú đấm.

Cho đến khi đập nát hoàn toàn vẻ ngang tàng của anh ta.

Một chiếc răng cửa của Hoắc Húc gãy lìa, máu tràn đầy khoang miệng, ngực bụng còn bị đá mấy phát, đau đến mức anh ta co quắp trên mặt đất, không ngừng rên rỉ.

Lâm Tuần giẫm lên vai anh ta, rảnh tay bấm vài chữ, sau đó túm tóc anh ta, ép anh ta phải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

[Là tao đánh mày, anh ấy không biết gì cả. Sau này còn đánh, gặp một lần đánh một lần.]

Hoắc Húc phẫn nộ chỉ vào cậu, lắp bắp nói: "Mày, mày dám..."

Nhưng câu nói chưa kịp dứt đã bị một tiếng gào thảm thiết cắt ngang.

Lâm Tuần đã bẻ gãy ngón trỏ của anh ta.

Nhanh, dứt khoát, tàn nhẫn.

Giọng AI lạnh lẽo vang lên: "Lần sau còn dám chỉ tay vào mặt người khác, tao sẽ chặt luôn, nói được làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip