19 - Lâm Tuần, đừng sợ tôi.
19 – Lâm Tuần, đừng sợ tôi.
Lâm Tuần đút tay vào túi, sải bước rời khỏi bãi đỗ xe.
Sau khi băng qua hai ngã tư, cậu rẽ vào nhà vệ sinh của một trung tâm thương mại lớn, rửa sạch lòng bàn tay dính đầy máu.
Vẫn còn máu thấm ra.
Cậu cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện xương ngón tay phải bị cấn rách một đường, gốc bàn tay cũng có vết xước, cổ tay bị trầy nhẹ, xoay chuyển không mấy linh hoạt.
Có lẽ do lúc nãy Hoắc Húc phản kháng quá kịch liệt mà ra.
Ngưỡng chịu đau của cậu rất cao, vết thương cỡ này chẳng đáng là gì.
Lâm Tuần vẩy vẩy tay, co duỗi thử các ngón.
Lúc nãy vung nắm đấm liên tục quả thật khiến cậu hả giận, nhưng cũng đã kết thù, hơn nữa Hoắc Húc chắc chắn sẽ tính món nợ này lên đầu Hoắc Đình Tiêu.
Cậu lại gây thêm rắc rối cho anh rồi.
Lâm Tuần thở dài, cúi đầu vốc nước rửa mặt.
Khi rời trung tâm thương mại, cậu đi ngang qua một cửa hàng hoa, những đóa hoa rực rỡ trông rất đẹp mắt, thế là cậu quay lại, mua một bó cát tường màu hồng nhạt lặng lẽ mang về công ty.
Bàn làm việc của Hoắc Đình Tiêu rất rộng, đồ trang trí duy nhất chỉ có một chiếc lọ thủy tinh trong suốt bên cạnh máy tính.
Hình dáng của nó hơi kỳ lạ, phần trên thuôn nhỏ, phần dưới rộng hơn, trông như sự kết hợp giữa bể cá và bình hoa.
Lâm Tuần cắm bó hoa mới mua vào đó, thực lòng mong rằng nếu ánh mắt Hoắc Đình Tiêu dừng lại trên nó dù chỉ một khoảnh khắc, anh cũng có thể cảm thấy thư thái đôi phần.
Vừa cắm hoa xong thì Hoắc Đình Tiêu quay lại.
Đinh Tuấn đi theo phía sau trình bày ngắn gọn, Hoắc Đình Tiêu nghe xong chỉ "Ừm" một tiếng, không tỏ thái độ gì khác, nhưng lúc lướt qua trước mặt Lâm Tuần, anh dừng lại một lát, nhanh chóng quan sát cậu từ đầu đến chân.
Không thiếu tay thiếu chân, xem ra không có chuyện gì lớn.
Hoắc Đình Tiêu ngồi xuống ghế, hỏi Đinh Tuấn: "Bên kia liên hệ thế nào rồi?"
"Đã tìm được người, nhưng anh ta khá cẩn trọng, muốn gặp thì phải theo thời gian và địa điểm anh ta yêu cầu."
Đinh Tuấn vừa báo cáo vừa liếc nhìn chiếc bình thủy tinh bên cạnh máy tính.
Mẹ nó, ai vừa cắm hoa vào bể cá vậy?!
Bên trong là hai con cá trong suốt anh ta vất vả lắm mới tìm được đấy!
Thủ phạm hiển nhiên đang đứng ngay cạnh, lại còn chẳng hay biết gì.
Đinh Tuấn nhìn bể cá, lại nhìn Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu cười nhạt: "Liên hệ với anh ta đi, sắp xếp buổi gặp càng sớm càng tốt."
"Vâng." Đinh Tuấn nén lại sự thôi thúc muốn kiểm tra xem cá còn sống không rồi rời khỏi văn phòng.
Hoắc Đình Tiêu đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa, nhìn Lâm Tuần: "Cậu mua à?"
Lâm Tuần gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm.
Nhưng Hoắc Đình Tiêu không nói thích hay không thích, cũng không khen đẹp, chỉ tiện tay rút một đóa hoa ra, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ rồi đặt sang bên.
Lâm Tuần cụp mắt, lặng lẽ nhặt một cánh hoa rơi trên mép bàn, siết chặt trong lòng bàn tay.
Chờ đến khi Hoắc Đình Tiêu xử lý xong công việc, hai người cùng về biệt thự trên lưng chừng núi. Mặt trời treo lơ lửng nơi cuối rừng thành phố, sắp sửa lặn xuống.
Tới ngã tư tiếp theo lại gặp đèn đỏ.
Lâm Tuần đạp phanh, giả vờ chăm chú nhìn thẳng về phía trước.
Trong tầm mắt nơi khóe mắt, một nhành cát tường được Hoắc Đình Tiêu cầm trong tay, phần nhụy hồng nhạt thi thoảng bị anh dùng đầu ngón tay khẽ vân vê.
Lâm Tuần siết chặt vô lăng, lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi.
Hoắc Đình Tiêu tựa vào ghế phụ, ánh mắt lướt qua nắm đấm còn rỉ máu của Lâm Tuần, chậm rãi dời lên chóp mũi cậu, nơi đang lấm tấm mồ hôi.
Nhìn vài giây, anh bỗng hỏi: "Sao tay lại bị thương?"
Vẻ mặt Lâm Tuần lập tức căng thẳng.
Ban đầu cậu định chủ động thú nhận, tranh thủ "thành khẩn được khoan hồng", không ngờ Hoắc Đình Tiêu nhạy bén đến vậy, lại đi trước một bước.
Cậu định cầm điện thoại gõ chữ giải thích, nhưng lại bị Hoắc Đình Tiêu dùng nhành hoa gõ nhẹ vào cánh tay.
"Đèn xanh rồi, lái xe đi."
Tiếng còi thúc giục từ xe phía sau vang lên, Lâm Tuần hiếm hoi đánh mất phong thái, giẫm mạnh chân ga. Chưa đầy hai giây, tiếng động cơ siêu xe gầm rú, bỏ lại hàng xe phía sau cách xa mấy chục mét.
Các tòa nhà hai bên đường nhanh chóng lùi lại, cuối tầm mắt, bầu trời chiều phủ một màu đỏ thắm, Hoắc Đình Tiêu kéo mui xe lên.
Gió hè sau cơn mưa tối qua đã mát hơn, thổi qua người thật dễ chịu.
Tóc Lâm Tuần bị gió thổi tung nhưng cậu không để ý, đến tận khi xe vào gara biệt thự, trên đỉnh đầu vẫn còn vài sợi tóc dựng ngược như lông nhím.
Mái tóc màu xám nhạt khiến tóc cậu trông mềm mượt hơn hẳn, nhìn thôi cũng muốn chạm vào.
Hoắc Đình Tiêu muốn kiểm chứng thử cảm giác.
Chỉ là vừa vươn tay ra, Lâm Tuần đã nghiêng đầu né tránh.
Hoắc Đình Tiêu hơi cau mày, bàn tay dừng lại cách lọn tóc cậu chỉ năm phân.
Hai người đối diện nhau, ngoài im lặng vẫn là im lặng.
Hai giây sau, Lâm Tuần mới nhận ra mình vừa bỏ lỡ điều gì.
Đáy mắt lướt qua một tia hoang mang.
Vừa nãy cậu mải nghĩ chuyện của Hoắc Húc, soạn trước lời giải thích trong đầu, thoáng thấy có bóng đen lại gần liền vô thức né tránh.
Thật sự không phải cố ý.
Nhưng đến khi muốn chủ động chồm đầu lên thì đã muộn, Hoắc Đình Tiêu rút tay về, mở cửa xe bước xuống.
Lâm Tuần lập tức đuổi theo.
Hoắc Đình Tiêu chưa đi được mấy bước thì điện thoại đã reo lên, là Đinh Tuấn gọi đến. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe đầu dây bên kia nói, mãi đến khi vào thang máy mới đáp ngắn gọn một câu: "Biết rồi."
Lâm Tuần lặng lẽ nhấn nút đóng cửa thang máy.
Không ngờ lại nghe thấy giọng Hoắc Đình Tiêu bất ngờ vang lên phía sau: "Cậu rất sợ tôi sao?"
Lâm Tuần ngẩn người, quay đầu lại.
Hoắc Đình Tiêu cầm nhành cát tường mang từ văn phòng về, tiện tay bẻ ngắn cuống hoa rồi cài nó vào túi áo sơ mi đen của cậu.
"Đừng sợ tôi."
Thang máy dừng ở tầng một, hai người một trước một sau đi vào phòng khách.
Đến bên ghế sô pha, Hoắc Đình Tiêu quay đầu lại, nói với cái đuôi nhỏ theo sau: "Chờ tôi một chút."
Lâm Tuần đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn đóa cát tường trước ngực, sống mũi chợt cay cay.
Không lâu sau, Hoắc Đình Tiêu trở lại, xách theo một hộp thuốc.
"Lại đây ngồi."
Anh khẽ hất cằm: "Đưa tay đây."
Lâm Tuần muốn rụt tay về, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ duỗi ra dưới ánh nhìn bình thản của anh.
Cồn sát trùng tưới lên vết thương, cảm giác xót buốt như luồng điện chạy khắp nơi.
Tay Hoắc Đình Tiêu rất nóng, rất to, lực nắm cổ tay cũng đủ khiến Lâm Tuần rối bời.
Nhịp đập bắt đầu mất kiểm soát, tiếng tim đập vang dội, dội thẳng vào da thịt, truyền đến Hoắc Đình Tiêu một tần suất rõ ràng.
Hoắc Đình Tiêu ngước mắt nhìn cậu.
Ánh mắt hờ hững, chẳng khác nào một liều thuốc hứng tình cực mạnh.
Lâm Tuần hoảng loạn cúi đầu, lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi, không dám nhìn Hoắc Đình Tiêu nữa.
Hoắc Đình Tiêu cẩn thận dùng băng quấn quanh tay phải bị thương của Lâm Tuần từng vòng một, vừa chặt vừa chắc.
Hôm qua cậu vừa bị móng tay của Tiêu Nhiễm cào rách mặt, hôm nay lại vì đánh Hoắc Húc mà bị rạn xương ngón tay, lòng bàn tay trầy xước, cổ tay trật khớp.
Thế nhưng dường như Lâm Tuần chẳng mảy may để tâm đến những vết thương ấy.
Phải trải qua những gì mới có thể khiến một người miễn nhiễm với đau đớn, xem bị thương là chuyện thường tình?
Hoắc Đình Tiêu thắt chặt nút băng cuối cùng.
Nửa bàn tay cùng cổ tay của Lâm Tuần bị băng bó kín kẽ, thậm chí còn chặt hơn cả khi cậu bị gãy xương.
Cậu vụng về cầm điện thoại lên, cố gắng gõ chữ thật nhanh để thú nhận chuyện mình vừa gây ra hôm nay: Tôi vừa về đã đụng ngay Hoắc Húc, không nhịn được nên đánh anh ta.
Hoắc Đình Tiêu khẽ "ừ" một tiếng, chờ cậu nói tiếp.
Lâm Tuần tiếp tục gõ: Tôi đã bịt kín mặt, không bị camera ghi lại, nhưng anh ta biết là tôi.
Hoắc Đình Tiêu: "Ồ."
Lâm Tuần cúi đầu, vô cùng hối hận, gõ chữ xin lỗi: Tôi quá nóng nảy, xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh rồi.
Hoắc Đình Tiêu không mấy bận tâm đến chuyện của Hoắc Húc, điều anh muốn biết hơn là sáu năm trước, Lâm Tuần đã trải qua những gì.
Tại sao lại không thể nói chuyện?
"Ngoài Hoắc Húc ra, cậu còn chuyện gì khác muốn nói với tôi không?"
Lâm Tuần siết chặt điện thoại, chỉnh sửa nhiều lần mới viết: Họng tôi từng bị thương, cứ định nói là lại có ảo giác đau, không thở nổi, nên hôm nay mới đi gặp bác sĩ tâm lý.
Ánh mắt Hoắc Đình Tiêu trầm xuống.
Họng bị thương?
Chẳng lẽ Lâm Tuần bị câm là do anh?
Một lúc sau, anh hỏi: "Liên quan đến vết sẹo trên cổ cậu à?"
Lâm Tuần lập tức lắc đầu, định đánh chữ nhưng đầu ngón tay lại run rẩy không kiểm soát, gõ nhầm mấy lần.
Hoắc Đình Tiêu giữ lấy tay cậu: "Đợi đến khi cậu sẵn sàng hẵng nói."
Hơi ấm từ đầu ngón tay anh lan đến, khiến Lâm Tuần nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trước khi Hoắc Đình Tiêu kịp rút tay, cậu đã nhanh chóng nắm lấy đầu ngón tay anh, tham lam giữ thêm một giây rồi mới chịu buông.
"Còn về Hoắc Húc, đánh thì đánh thôi." Hoắc Đình Tiêu kéo chủ đề về vấn đề mà Lâm Tuần đang bận tâm nhất: "Tôi cũng muốn xử anh ta lâu rồi."
Đặc biệt là sau màn gây sự tối qua, càng không cần phải nương tay.
Lâm Tuần do dự hỏi: Nhưng tôi ra tay hơi mạnh, anh ta chắc chắn sẽ không để yên.
Hoắc Đình Tiêu bật cười: "Không đánh chết thì không tính là mạnh."
Nghe vậy, cảm giác áy náy của Lâm Tuần vơi đi quá nửa, cậu ngẫm nghĩ rồi gõ tiếp: Vậy... tôi nên chuẩn bị kỹ càng hơn rồi mới ra tay.
Ý cười của Hoắc Đình Tiêu càng sâu hơn: "Chuẩn bị thế nào?"
Lâm Tuần suy tư một lát, gõ chữ: Ít nhất cũng phải tránh camera, không để anh ta nhìn thấy tôi rồi trùm bao tải đánh một trận.
Hoắc Đình Tiêu lắc đầu: "Chẳng khác gì đâu, dù hôm nay người đánh anh ta là một kẻ xa lạ chẳng liên quan đến tôi hay cậu, Hoắc Húc vẫn sẽ tính sổ với tôi thôi."
Anh và Hoắc Húc, thậm chí là toàn bộ nhà họ Hoắc vốn đã là một mớ nợ nần rối rắm, hận thù thêm một chút hay bớt một chút cũng chẳng còn quan trọng.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mới quay về Liên Minh, quay về nhà họ Hoắc.
"Tóm lại, chuyện này chẳng đáng để cậu nói xin lỗi." Hoắc Đình Tiêu bình thản nói, "Ngược lại tôi còn phải cảm ơn cậu."
Cảm ơn tôi?
Lâm Tuần ngước mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Hoắc Đình Tiêu đưa tay chạm nhẹ vào vết xước trên gò má cậu, giọng nhẹ nhưng nghiêm túc: "Cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi."
Hàng mi Lâm Tuần khẽ run.
Cậu nín thở, sợ hơi thở của mình sẽ phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Hoắc Đình Tiêu thuận thế nâng tay, năm ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cậu.
Không ngờ một kẻ liều mạng đánh nhau như Lâm Tuần, tóc lại mềm mại hơn anh tưởng.
Khiến người ta không nhịn được mà xoa rối thêm chút nữa.
Lâm Tuần ngoan ngoãn để anh vò đầu.
Đôi mắt ươn ướt, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Hoắc Đình Tiêu cong ngón tay búng nhẹ lên trán cậu, nói: "Đi thay đồ đi, mặc đơn giản thôi, lát theo tôi đến Hạ Thành một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip