21 - Bị dạy hư.

21 – Bị dạy hư.

Trên tầng hai, dọc lan can ngoài khu phòng riêng có đặt những chiếc ghế dài độc lập, thuận tiện cho khách xem biểu diễn bên dưới.

Đoàn Dương ghé sát lan can say sưa theo dõi, đầu lắc lư theo nhịp trống của bản nhạc.

"Đẹp không?" Phó Tinh Trầm hỏi cậu ta.

Đoàn Dương hoàn toàn không nghe thấy.

Phó Tinh Trầm cắm chiếc ô nhỏ trang trí trên ly cocktail vào sau tai cậu ta, khiến cậu ta bất mãn làu bàu mấy tiếng.

Anh ta bật cười, chuyển hướng nhìn sang Hoắc Đình Tiêu bên cạnh.

Hoắc Đình Tiêu cũng đang nhìn xuống dưới, ánh mắt bình thản, lạnh nhạt.

Phó Tinh Trầm huých vai anh một cái, hỏi: "Cậu bị sao thế?"

"Hử?"

"Nếu ban nãy Lâm Tuần không đạp cửa xông vào, cậu định uống ly nước đó thật à?"

Hoắc Đình Tiêu không trả lời ngay như ngầm thừa nhận, lại như đang suy nghĩ, mãi đến khi Lâm Tuần một lần nữa lọt vào tầm mắt, đáy mắt anh mới gợn lên chút dao động.

Anh nói: "Không có nếu như."

Phó Tinh Trầm nhún vai, nhìn theo ánh mắt Hoắc Đình Tiêu, dễ dàng nhận ra Lâm Tuần giữa đám đông chen chúc bên dưới.

Lâm Tuần đang khó khăn lách qua sàn nhảy.

Lúc này trên sân khấu, vũ công thoát y đã xé bỏ chiếc quần lót cuối cùng, bò trên một chiếc motor bóng loáng, uốn éo biểu diễn hết sức cuồng nhiệt. Vũ nữ cũng gần như chẳng còn mảnh vải che thân, vòng eo thon uyển chuyển lả lướt đầy mê hoặc.

Đám đông bị kích thích đến sôi trào, không khí tràn ngập mùi vị hormone nồng đậm.

Một cô gái mua say nhiệt tình khoác tay lên vai Lâm Tuần, hỏi cậu có cần người bầu bạn không.

Nhạc quá lớn, mà Lâm Tuần lại cao, cô gái phải nhón chân ghé sát tai cậu nói chuyện, dây áo trên vai cũng theo đó trượt xuống, bầu ngực đầy đặn gần như kề sát vào cánh tay cậu.

Hoắc Đình Tiêu nghĩ Lâm Tuần sẽ né tránh, một con mèo bị xoa đầu đến mức dựng ngược lông thì hẳn là phải tránh xa mới đúng.

Thế nhưng Lâm Tuần chỉ giơ tay nhấc dây áo cô gái lên, đặt nó trở về đúng vị trí.

Phó Tinh Trầm nhướng mày, huýt sáo một tiếng.

Hoắc Đình Tiêu dán mắt xuống dưới, bấm gọi số của Lâm Tuần. Đối phương gần như bắt máy ngay, nhưng anh lại chẳng nói lời nào, một giây sau liền cúp máy.

Lâm Tuần như có cảm giác, ngẩng đầu lên.

Rõ ràng xung quanh tối như vậy, người đông như thế, vậy mà Lâm Tuần chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu đứng bên lan can tầng hai, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Không có bất kỳ biểu cảm nào.

Lâm Tuần lập tức gạt người ra, mặc kệ những lời phàn nàn xung quanh, sải bước chạy lên cầu thang.

"Chậc." Phó Tinh Trầm bật cười đầy ẩn ý.

Hoắc Đình Tiêu liếc anh ta một cái.

Hiếm khi Phó Tinh Trầm có lòng tốt, nói: "Cậu bớt bắt nạt người ta đi, coi chừng dọa cậu ta chạy mất."

Hoắc Đình Tiêu quay người, tựa lưng vào lan can. Lâm Tuần đã đứng ngay trước mặt anh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt nhìn anh đầy hoang mang.

Phó Tinh Trầm vòng tay qua cổ Đoàn Dương bên cạnh, "Ở đây ồn quá, lên lầu chơi đi."

"Nhưng em còn chưa xem đủ mà!" Đoàn Dương lẩm bẩm.

"Trên lầu có cái hay hơn, đi thôi."

Phó Tinh Trầm kéo Đoàn Dương lên tầng ba, Lâm Tuần nghiêng người chờ Hoắc Đình Tiêu bước qua, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nhúc nhích.

Lâm Tuần thoáng bối rối, bàn tay phải băng bó vụng về giơ lên rồi lại buông xuống, ánh mắt ướt át pha lẫn bồn chồn.

Khóe môi Hoắc Đình Tiêu hơi nhếch lên, ánh mắt cũng dịu đi.

Lâm Tuần tiến sát lại, giơ điện thoại lên cho anh xem dòng chữ trên màn hình.

[Xin lỗi.]

Đây là lần thứ n cậu xin lỗi trong hôm nay.

Hoắc Đình Tiêu hỏi: "Sai ở đâu?"

Lâm Tuần viết: Tôi không nên nóng nảy đạp cửa, có phải tôi đã làm hỏng kế hoạch của anh không?

Hoắc Đình Tiêu chỉ nhìn cậu, không tỏ rõ ý kiến.

Lâm Tuần nhanh chóng thuật lại cuộc trao đổi khi nãy với Long Tam: Tôi có hỏi Long về loại thuốc đó rồi, anh ta chỉ biết người cung cấp có biệt danh là Cá Mập, nhưng hắn vừa bị bắt vì đánh nhau hai hôm trước.

Hoắc Đình Tiêu: "Ừ, còn gì nữa?"

Lâm Tuần lại viết: Mọi người chỉ liên lạc theo đường riêng, Long không biết cấp trên của hắn là ai. Về hỗn hợp tinh chất có độ tinh khiết cao, anh ta chỉ từng nghe qua chứ chưa từng thấy.

Hoắc Đình Tiêu không ngờ cậu có thể moi được chừng đó thông tin, xem ra cái miệng của tên họ Long kia cũng biết lúc nào cần kín, lúc nào cần hở.

Lâm Tuần cẩn thận quan sát sắc mặt anh nhưng vẫn không đọc được suy nghĩ trong lòng anh, cậu bất an cào nhẹ lên ốp điện thoại, bổ sung: Long không dò hỏi về thân phận của anh, chuyện tối nay anh ta cũng đảm bảo sẽ không tiết lộ bừa bãi.

"Cậu tin anh ta thật à?" Hoắc Đình Tiêu bỗng hỏi.

Lâm Tuần khựng lại, chậm rãi nhận ra có lẽ mình đã quá ngây thơ, thậm chí là ngu ngốc.

Cậu định xuống dưới tìm Long Tam, nhưng Hoắc Đình Tiêu vươn tay kéo cậu lại.

"Bên ngoài có Đinh Tuấn, cứ giao cho anh ta là được."

Đầu ngón tay anh trượt dọc từ cổ tay Lâm Tuần lên bắp tay, dừng lại một thoáng, sau đó ngón cái dùng lực, cọ xát vài lần lên làn da ở đó.

Xương cốt bị bóp đến tê dại, da thịt nóng rát như bị thiêu đốt, nhưng Lâm Tuần lại vui vẻ đón nhận tất cả cảm giác mà Hoắc Đình Tiêu mang đến.

Thế nhưng Hoắc Đình Tiêu đã nhanh chóng buông ra, không cho cậu đủ thời gian để cảm nhận.

Hai người một trước một sau đi lên tầng ba, nơi này toàn là phòng VIP, mỗi phòng lại có chủ đề khác nhau.

Phòng mà Phó Tinh Trầm đặt có bàn chơi bài, vốn chẳng có gì lạ, nhưng Lâm Tuần vừa bước vào đã thấy trong phòng có một ô cửa kính lớn, bên trong khung cửa màu hồng có hai vũ nữ thoát y đang uốn éo quanh một chiếc ghế, biểu diễn đầy mê hoặc.

Cậu đứng ngay cửa, không biết nên đi vào hay quay ra.

Hoắc Đình Tiêu ngồi xuống sofa, thấy cậu vẫn đứng yên thì cong môi cười khẽ: "Lại đây ngồi."

"Ngồi chỗ tôi này!" Đoàn Dương nhích sang một bên, vẫy tay gọi Lâm Tuần, còn chu đáo đặt sẵn đĩa trái cây và rượu bên cạnh.

Lâm Tuần bước đến mép sofa, liếc nhìn Hoắc Đình Tiêu trước.

Nếu cậu ngồi xuống, nghĩa là sẽ phải chen vào giữa Đoàn Dương trên ghế sofa, có vẻ không hợp lắm, nhưng Đoàn Dương đã nhanh tay hơn cậu, nghiêng người túm lấy thắt lưng quần cậu kéo xuống ngồi cạnh mình.

"Cậu quen Long Tam à? Hai người thân nhau lắm hả?" Đoàn Dương tò mò hỏi.

Lâm Tuần lắc đầu, gõ chữ: Trước đây từng đánh nhau mấy lần.

Đoàn Dương "ồ" một tiếng, không hỏi thêm nữa, dùng khuỷu tay huých Phó Tinh Trầm bên cạnh: "Hồi nãy các anh nói mấy câu ám hiệu gì đó là có ý gì? Giải thích em nghe đi, em chẳng hiểu gì cả."

Phó Tinh Trầm cười: "Muốn biết à?"

Đoàn Dương gật đầu liên tục.

"Vậy để anh nói thêm vài câu nữa." Phó Tinh Trầm thoải mái duỗi tay khoác ra sau lưng cậu ta rồi quay sang phía Hoắc Đình Tiêu ở đầu kia sofa: "Chó Doberman mới vào chuồng tạm được đấy."

Hoắc Đình Tiêu ngẫm nghĩ một chút, hờ hững đáp: "Hoa nở trong bể cá cũng có màu sắc rất đẹp."

Lâm Tuần giật bắn người, lập tức đỏ tai.

"... Hả?" Đoàn Dương ngơ ngác, "Nghĩa là gì?"

Phó Tinh Trầm cũng chẳng hiểu gì hết, liền đá quả bóng sang cho Hoắc Đình Tiêu, ai ngờ Hoắc Đình Tiêu lại nhấc mũi giày lên, nhẹ nhàng chạm vào chân Lâm Tuần, nói: "Cậu nói xem?"

Lâm Tuần mặt mày ngơ ngác.

Sau đó, cậu thấy Hoắc Đình Tiêu nháy mắt với mình.

Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, Lâm Tuần vội thu ánh mắt lại. Bị Đoàn Dương truy hỏi liên tục, cậu bấm loạn một câu ký tự, để AI phát ra giọng điệu không chút cảm xúc: [Tiệm hoa chỉ có màu hồng.]

Đoàn Dương phát điên: "... Rốt cuộc mấy người đang nói cái gì vậy!"

Hoắc Đình Tiêu bật cười khẽ, Phó Tinh Trầm cũng cười theo, cuối cùng ngay cả Lâm Tuần cũng cúi đầu, khóe môi nhếch lên.

Cuối cùng Đoàn Dương cũng nhận ra: "Ba người hợp lại trêu em có phải không?! A Tuần! Cậu bị Hoắc Đình Tiêu làm hư rồi, cậu biết không hả?!"

Lâm Tuần khẽ cười, lén liếc sang người bên cạnh mấy lần. Hoắc Đình Tiêu đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, không nói gì.

Trò đùa trôi qua, Phó Tinh Trầm hỏi vào chuyện chính: "Bây giờ tình hình sao rồi?"

Đúng lúc ấy Đinh Tuấn nhắn tin đến, báo rằng Long Tam đã bị cảnh sát bắt giữ, tạm thời bị tạm giam vì lý do an ninh trật tự, không cần lo lắng anh ta sẽ báo tin cho ai.

Hoắc Đình Tiêu cất điện thoại, nói: "Xong rồi."

Phó Tinh Trầm nâng ly rượu lên, hướng về phía Lâm Tuần: "Tối nay nhờ có cậu."

Lâm Tuần hơi ngạc nhiên, thái độ của Phó Tinh Trầm với cậu trước giờ chưa được coi là thân thiện, mà bản thân cậu cũng không giỏi ứng phó với thiện ý của người khác.

Đoàn Dương vỗ lên đùi Phó Tinh Trầm, sau đó chỉ vào cánh tay phải đang băng bó của Lâm Tuần: "Anh không thấy cậu ấy bị thương à? Bị thương thì không được uống rượu."

Phó Tinh Trầm vốn không có ý chuốc rượu nên cũng không ép buộc.

Thế nhưng Lâm Tuần vẫn nâng ly lên, đáp lại ý tốt của anh ta.

Đoàn Dương đổi cho Lâm Tuần một ly rượu trái cây có độ cồn thấp: "Cái này nhạt như nước, uống như nước giải khát nên không sao đâu."

Lâm Tuần gật đầu, nhấp một ngụm rồi lại nhìn sang bên cạnh.

Hoắc Đình Tiêu ngả người tựa vào sofa, chăm chú nhìn vào ô cửa kính phía trước, nơi vũ nữ đang thoát y.

Tư thế ngồi của anh thoải mái mà lười biếng, hai chân tự nhiên mở ra, ánh mắt Lâm Tuần bất giác rơi vào khoảng giữa ấy.

Ánh đèn trên đầu phủ xuống thứ ánh sáng ấm áp, đầy ám muội, Hoắc Đình Tiêu lại mặc quần tối màu, đường nét phập phồng kia thật sự khiến người ta mơ màng.

Lâm Tuần âm thầm thở ra một hơi.

Cậu dời mắt sang ô cửa kính, hai cô gái tóc vàng mắt xanh bên trong đã trút bỏ toàn bộ y phục, quyến rũ diễu quanh một chiếc ghế và một cột thép.

Có vẻ Hoắc Đình Tiêu đang rất tập trung xem. Anh thích kiểu này sao? Sẽ có phản ứng à? Vậy thì giải tỏa thế nào?

Cậu không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Hoắc Đình Tiêu tự mình giải quyết, càng không dám nghĩ đến cảnh anh ôm ấp người khác.

Lâm Tuần thả hồn theo suy nghĩ, càng trôi càng xa, chợt thấy Hoắc Đình Tiêu đứng dậy, đi về phía bàn bài.

"Chơi vài ván chứ?"

Đoàn Dương hưởng ứng đầu tiên: "Chơi thì chơi!"

Cậu ta túm lấy Phó Tinh Trầm bên trái, kéo Lâm Tuần bên phải: "Chúng ta có bốn người, chơi bridge hay poker Texas đây?"

Phó Tinh Trầm nói: "Tùy, thích gì chơi đó."

Lâm Tuần rút tay lại, gõ chữ: Tôi không biết chơi, mọi người chơi đi.

Đoàn Dương cười: "Chơi vui là chính mà, tôi cũng không giỏi lắm, chơi nhiều rồi sẽ biết thôi."

Hoắc Đình Tiêu kéo ghế ngồi xuống, gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, nói với Lâm Tuần: "Cậu ngồi bên này."

Lâm Tuần đành phải ngồi xuống bên cạnh Hoắc Đình Tiêu.

Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương cũng lần lượt ngồi vào chỗ, bốn người quây quanh bàn tròn, bên cạnh là ly rượu và đống chip cá cược, trong ô kính, hai vũ nữ vẫn tiếp tục uốn éo theo nhạc.

Phó Tinh Trầm nói: "Vậy chơi Texas đi."

Đoàn Dương phấn khích xoa tay, hệt như chuẩn bị lột sạch túi tiền của Phó Tinh Trầm. Lâm Tuần khó xử nhìn sang Hoắc Đình Tiêu, trong đôi mắt đen sáng lên một làn hơi nước mỏng.

Hoắc Đình Tiêu bật cười, đưa tay nắm lấy ghế của Lâm Tuần, nhẹ nhàng kéo cả người lẫn ghế về phía mình gần thêm mười centimet.

Mặt Lâm Tuần lập tức đỏ bừng.

Hơi thở của Hoắc Đình Tiêu bao phủ từ phía sau, khiến cậu có cảm giác như bị anh ôm trọn.

"Tập trung nào, tôi dạy cậu."

Sư Tử Hát Ca:

Nhìn chằm chằm vào giữa hai chân, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân~

Đây là chuyến hành trình cuối cùng của chúng ta rồi, tôi sẽ viết trọn vẹn câu chuyện này trước khi gác bút. Cảm ơn tất cả những cuộc gặp gỡ và đồng hành trong suốt sáu năm qua (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Những lời chia tay hãy để đến ngày hoàn thành nhé. Trước đó, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để chứng kiến tình yêu của Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần ~~ Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip