25 - Cậu luôn chuẩn bị tinh thần để mất anh
25 – Cậu luôn chuẩn bị tinh thần để mất anh.
Nhìn phản ứng của Hoắc Đình Tiêu, Lâm Tuần đoán rằng chiếc đồng hồ tạm thời không thể lấy lại được.
Dù đã tự an ủi hết lần này đến lần khác rằng không sao, nhưng chiếc đồng hồ ấy đã gắn bó với cậu gần bảy năm, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Mất nó chẳng khác nào mất đi một phần linh hồn, khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được.
Sau hai ngày mất ngủ, cậu quyết định phải lấy lại nó.
Nếu Hoắc Đình Tiêu tức giận... thì cũng đành chịu vậy.
Chỉ là, cậu phải mở lời thế nào đây?
Lâm Tuần trầm ngâm nhìn về phía bàn làm việc của giám đốc đối diện, đến lần hít thở sâu thứ hai mươi mốt, cậu chợt nhận ra Hoắc Đình Tiêu đang quan sát mình.
Lâm Tuần vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ riêng, ngồi thẳng lưng, đôi mày khẽ nhíu lại đầy trăn trở, gương mặt toát lên vẻ nghiêm túc.
Hoắc Đình Tiêu khẽ gõ hai lần lên mặt bàn, chống cằm bắt chước cậu, chăm chú nhìn.
Lâm Tuần giật mình tỉnh táo, nhận ra mình bị bắt gặp thì vội chuyển ánh mắt sang chiếc máy tính bên cạnh.
Một lát sau, cậu lại lén liếc sang.
Hoắc Đình Tiêu đang đọc tài liệu, tay phải cầm bút ký, thỉnh thoảng xoay nhẹ cây bút, những ngón tay thon dài, linh hoạt ấy khiến Lâm Tuần cảm thấy bứt rứt khó tả.
Cảm giác bị đôi tay ấy trêu đùa đêm hôm đó vẫn in sâu trong ký ức, nó giống như một chất gây nghiện, chỉ cần thử một lần là không thể quên, thậm chí còn khiến cậu khao khát thêm nữa.
Lâm Tuần chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể... phóng túng đến vậy.
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài một hơi thật sâu. Tạm thời cậu không thể giữ tâm trí bình thản mà ở chung phòng với Hoắc Đình Tiêu, cậu cần một không gian riêng để bình tâm lại.
Vì thế Lâm Tuần đứng dậy, bước vài bước đến bàn làm việc của tổng giám đốc.
Dường như Hoắc Đình Tiêu không nghe thấy tiếng bước chân, vẫn cúi đầu chăm chú duyệt tài liệu.
Lâm Tuần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhưng người đàn ông vẫn không phản ứng.
Cậu luống cuống, vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay rồi vòng ra sau bàn, đứng cạnh Hoắc Đình Tiêu. Cậu khẽ chạm vào khuỷu tay anh, sau đó xoay màn hình điện thoại đã soạn sẵn dòng chữ đưa ra trước mặt anh.
[Có thể cho tôi xin nghỉ ra ngoài một lúc không?]
Cuối cùng, Hoắc Đình Tiêu ngẩng đầu, tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trước ngực, hỏi: "Đi đâu?"
Lâm Tuần viện cớ: Tâm lý trị liệu.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu vài giây, nói: "Đi đi."
Lâm Tuần cất điện thoại, quay người rời khỏi phòng. Đúng lúc ấy Đinh Tuấn bước vào, hai người lướt qua nhau ở cửa, Hoắc Đình Tiêu lên tiếng gọi cậu lại: "Tiện thể mua một cái bình hoa."
Không hiểu sao Hoắc Đình Tiêu đột nhiên muốn mua bình hoa, nhưng Lâm Tuần vẫn gật đầu đồng ý.
Đinh Tuấn nhìn theo bóng cậu khuất dần rồi đóng cửa lại, bước đến trước bàn làm việc, hạ giọng nói: "Bên phía cảnh sát Hàn có tin rồi, anh ta nói Cá Mập vốn là một kẻ lang thang ở khu Hạ Thành. Hai năm nay hắn mua một chiếc xe tải cũ, nhận đơn hàng vận chuyển."
"Kỳ lạ là hắn không nhận hàng thường xuyên, tám mươi phần trăm đơn hàng đều đến từ nhà máy bột mì của Hà Lương."
"Hà Lương?"
"Đúng vậy. Anh trai của Hà Lương là Hà Khôn đã cùng Bò Cạp góp vốn mở một nhà máy hóa chất, chính là nhà máy bị Lâm Tuần cho nổ tung."
Bò Cạp vừa ra khỏi phòng ICU chưa lâu thì đã bị bắt, nhưng chỉ vài ngày sau gã đã tự sát trong tù để trốn tội. Manh mối này bị cắt đứt, cuộc điều tra vòng vo một hồi rồi lại quay về điểm khởi đầu.
Đinh Tuấn khó hiểu: "Trước khi trở về Liên Minh, chúng ta đã điều tra anh em nhà họ Hà, không có gì đáng ngờ, nhưng giờ nhìn lại có vẻ họ không hề vô can."
Hoắc Đình Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói: "Theo dõi chặt hơn đi, sớm muộn cũng sẽ tìm ra manh mối thôi."
***
Lâm Tuần rời khỏi tòa nhà Hoàn Thịnh, lang thang dưới lầu không có mục đích rõ ràng. Cậu không phải kiểu người rảnh rỗi thích đi dạo ngoài đường nên sau một hồi do dự, cậu quyết định bắt taxi đến phòng tiếp đón của Tâm Lý Hãn Hải.
Trùng hợp là bác sĩ Tần Hãn đang rảnh, dù không đặt lịch trước, Lâm Tuần vẫn được nằm thoải mái trên chiếc ghế trị liệu thôi miên của anh ta.
Thấy hôm nay cậu trông có vẻ thư thái hơn, Tần Hãn tò mò hỏi: "Có chuyện gì vui sao?"
Không phải chuyện vui gì, ngược lại, phiền muộn và hối hận còn nhiều hơn. Lâm Tuần chỉ tóm tắt lại những việc xảy ra trong hai ngày qua, lược bớt chi tiết rồi đưa cho Tần Hãn xem.
Tần Hãn chống cằm nhìn cậu: "Việc thân mật với anh ấy khiến cậu cảm thấy tội lỗi sao?"
Lâm Tuần khẽ nhíu mày, nhưng không gật cũng chẳng lắc đầu.
Ngay cả chính cậu cũng không rõ.
Chỉ biết rằng, nếu có thể quay lại đêm ấy ở câu lạc bộ, cậu chắc chắn sẽ không uống nhiều như vậy.
Tần Hãn hỏi tiếp: "Sao cậu lại mặc định một kết quả tồi tệ nhất để tự làm khổ mình? Biết đâu anh ấy thật sự thích cậu thì sao?"
Nghe vậy, Lâm Tuần khẽ cười tự giễu.
Tần Hãn lại hỏi: "Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên anh ấy sao?"
Lâm Tuần lắc đầu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có được Hoắc Đình Tiêu, từ ngày hai người gặp lại, cậu luôn chuẩn bị tinh thần để mất anh.
Nếu đêm đó không say, Lâm Tuần nghĩ, có lẽ cậu sẽ mãi giữ thái độ lịch sự và kiềm chế, lặng lẽ đứng sau lưng Hoắc Đình Tiêu cho đến lần chia ly tiếp theo, rồi vĩnh viễn không gặp lại.
"Cậu rất giỏi đặt ra giới hạn cho mình," Tần Hãn nói, "Nếu một ngày cậu thử bước ra khỏi giới hạn ấy, biết đâu cậu sẽ phát hiện điều gì đó mới mẻ, những nỗi đau đang dày vò cậu có khi lại không đáng sợ như cậu tưởng."
Còn mười lăm phút tư vấn, Lâm Tuần nhắm mắt nằm trên ghế thôi miên, suy nghĩ rất nhiều. Trước khi rời phòng khám, cậu quyết định mua thêm một bó hoa tặng Hoắc Đình Tiêu.
Gần đó có trung tâm thương mại, Lâm Tuần lên tầng hai, đi qua các quầy hàng, lần đầu dùng thẻ lương để chi một khoản lớn, mua một đôi khuy măng sét và một chiếc kẹp cà vạt.
Sau khi mua được món đồ quan trọng nhất, cậu xuống tầng một, chọn một chiếc bình hoa thủy tinh trông khá đẹp rồi mua thêm một bó hồng champagne.
Cậu chân thành hy vọng lần này, ánh mắt của Hoắc Đình Tiêu sẽ dừng lại trên đó lâu hơn một chút.
***
Lâm Tuần ôm bó hoa đứng ven đường bắt taxi, bỗng nhiên một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đỗ bên kia đường, bật đèn khẩn cấp rồi bấm còi ngắn một tiếng.
Cửa sổ xe hạ xuống, Hoắc Đình Tiêu đeo kính râm, vẫy tay với cậu.
Lâm Tuần sững sờ, theo phản xạ muốn chạy ngay qua, nhưng đèn dành cho người đi bộ vẫn đỏ. Hoắc Đình Tiêu giơ tay ra hiệu bảo cậu đừng vội.
Dòng người qua lại trên phố tấp nập, không ngừng di chuyển, Lâm Tuần chăm chú nhìn người đàn ông bên kia đường mà không chớp mắt. Đèn đỏ chuyển xanh, cậu lập tức lao nhanh đến bên anh.
Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, thế mà cậu chạy đến mức mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi.
Hoắc Đình Tiêu nâng kính xe lên, đưa cho cậu một tờ khăn giấy rồi khởi động xe, từ từ hòa vào làn đường chính.
Lâm Tuần ngồi ở ghế phụ, tim đập thình thịch.
Đây là lần đầu cậu thấy anh lái xe, bàn tay người đàn ông đặt thoải mái trên vô lăng, cổ tay vẫn còn vết hằn đỏ nhạt chưa phai. Cậu nhìn đến mức mặt nóng tim run, vội cúi đầu xuống.
Cậu lấy bó hồng champagne ra, cắm từng bông từng bông vào bình, sau đó ôm trong lòng.
Hoắc Đình Tiêu mỉm cười: "Hoa đẹp lắm, tặng tôi à?"
Lâm Tuần nghiêm túc gật đầu.
Cậu rút điện thoại, dùng phần mềm giọng nói hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Hoắc Đình Tiêu đáp: "Công việc xong sớm, tôi thấy còn thời gian nên qua xem cậu đang làm gì."
Lâm Tuần cúi đầu hít nhẹ mùi hoa, khóe môi bất giác cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống.
Anh khẽ gõ ngón tay lên vô lăng hai cái, hỏi vu vơ: "Cậu đói chưa? Tối nay ăn ngoài đi, báo với chú Kỷ một tiếng, bảo chú ấy đừng chờ."
Lâm Tuần gửi tin nhắn xong, lại hỏi: Tiệc kinh doanh sao? Có cần mang súng không?
Hoắc Đình Tiêu nghiêng đầu liếc cậu: "Chỉ có tôi và cậu thôi."
Lâm Tuần ngẩn người hồi lâu.
Cậu ôm chặt bình hoa, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, không dám cử động.
Xe dần rời khu trung tâm sầm uất, chạy lên con đường quanh co ven núi.
Vầng thái dương đỏ rực treo lơ lửng nơi cuối đường, nhuộm nửa bầu trời thành sắc cam rực rỡ, đường chân trời xa xôi như không thể chạm tới, giờ phút này lại dường như gần trong gang tấc.
Lâm Tuần bị khung cảnh bên ngoài cuốn hút ánh nhìn, Hoắc Đình Tiêu hạ kính xe, gió cuối hè mang theo chút mát lạnh thổi tung mái tóc cậu.
Nhà hàng Hoắc Đình Tiêu đặt nằm trên đỉnh núi, là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn.
Giờ này xe lên núi không nhiều, chỉ có một chiếc Toyota SUV bám sát phía sau.
Nhưng kỳ lạ là khoảng cách giữa hai xe rất gần, nếu không chú ý có thể va chạm bất cứ lúc nào.
Cả Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần đồng thời chú ý tới chiếc xe này.
Lâm Tuần lập tức cảnh giác, đặt bó hoa xuống, mò dưới ghế lấy ra một khẩu súng.
"Không cần căng thẳng thế đâu," Hoắc Đình Tiêu giảm tốc độ, chiếc SUV phía sau cũng chậm lại theo. Anh liếc cậu, khẽ cong khóe môi: "Phía trước có đài quan sát, cảnh đẹp lắm, cậu muốn xem không?"
Lâm Tuần gật đầu.
Hoắc Đình Tiêu lái xe vào bãi đỗ ở lưng chừng núi, chiếc SUV phía sau dường như không ngờ tới hành động này, chạy vượt qua bãi đỗ, giữ nguyên tốc độ rồi nhanh chóng khuất sau khúc cua, biến mất khỏi tầm mắt.
Lâm Tuần không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, cậu mở điện thoại ra, dùng phần mềm giọng nói: Rất đáng ngờ, chúng ta xuống núi đi.
Dù cố ý hay chỉ là hiểu lầm thì với cậu, sự an toàn của Hoắc Đình Tiêu luôn là ưu tiên hàng đầu.
Hoắc Đình Tiêu dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lát rồi khởi động xe, một tay anh đặt lên lưng ghế của Lâm Tuần, nhìn vào kính chiếu hậu quan sát phía sau, tay kia xoay vô lăng. Chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen gầm lên, lao vun vút trong ánh hoàng hôn, quay ngược 180 độ, nhập vào làn đường đối diện.
Tuy nhiên chưa đi được bao xa, chiếc SUV dán kính đen đã đuổi theo.
Quả nhiên trực giác của họ không sai.
Đối phương đến đây có ý đồ.
Lâm Tuần lạnh mặt, kéo chốt lên đạn, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
Hoắc Đình Tiêu tháo kính râm xuống, trong tình huống này vẫn còn cười được.
Anh nói với cậu: "Ngồi vững vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip