28 - Như một chiếc đuôi tinh nghịch.
28 – Như một chiếc đuôi tinh nghịch.
Lâm Tuần dõi theo bóng lưng Hoắc Đình Tiêu lên lầu, trong lòng dấy lên ham muốn đi theo.
Nhưng dũng khí ấy vụt tắt chỉ trong hai giây ngắn ngủi, cậu đã bỏ lỡ cơ hội này, nói cho cùng là cậu vẫn không dám.
Lâm Tuần sợ mình hiểu sai ý Hoắc Đình Tiêu, càng sợ nếu cậu lao đến ôm anh, Hoắc Đình Tiêu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu như "Xem đi, quả nhiên là vậy"
Cậu không chịu nổi bất kỳ phép thử nào.
Lâm Tuần ngồi thẫn thờ dưới lầu rất lâu, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ rồi trở về phòng.
Không để đầu óc lan man quá lâu, cậu chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn dự đoán. Lần này trong mơ không còn mưa dầm triền miên hay khu rừng ngập nước rối rắm không lối thoát nữa, cậu và Hoắc Đình Tiêu ngồi sóng vai trên nóc một chiếc xe việt dã, dưới chân là cơn gió cuối chiều thổi vù vù bên vách núi, trên đầu là bầu trời dệt bằng sắc lam, sương khói hòa cùng sắc cam hồng rực rỡ.
Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt trời lặn xuống rồi chậm rãi nhô lên.
Lâm Tuần hiếm khi tỉnh giấc trong trạng thái bình yên như vậy.
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, phủ lên mặt cậu. Lâm Tuần chớp mắt, còn tưởng mình vẫn đang mơ cho đến khi chuông báo thức bên gối reo lên lần nữa. Nhìn đồng hồ, cậu phát hiện mình đã ngủ quên gần mười lăm phút.
Lâm Tuần bật dậy, nhanh chóng rửa mặt, thay đồ thể thao rồi ra ngoài. Hoắc Đình Tiêu đang đứng trong sảnh trò chuyện với chú Kỷ, nghe tiếng bước chân, anh quay lại, thấy tóc Lâm Tuần rối bù, bật cười.
Lâm Tuần chạy đến trước mặt anh, ngượng ngùng ra dấu xin lỗi vì đến trễ.
Hoắc Đình Tiêu vuốt một lọn tóc dựng lên của cậu xuống, cười nói: "Không sao, khởi động kỹ rồi hẵng chạy."
Như thường lệ, cả hai cùng chạy bộ trên đường mòn ở vườn sau. Sau khi chạy xong năm vòng, mồ hôi rịn trên trán, Lâm Tuần thở gấp gáp, khóe mắt thoáng thấy Hoắc Đình Tiêu chạy phía trước với vẻ mặt chăm chú. Cậu dần chậm lại, lùi về phía sau anh.
Cậu đã quen đứng ở góc độ này, ngày qua ngày, dõi theo bóng lưng người đàn ông ấy.
Nhưng lần này, Hoắc Đình Tiêu ngoái đầu lại.
"Không chạy nổi nữa à?" Hoắc Đình Tiêu đứng dưới ánh bình minh, khóe môi vương nụ cười nhạt.
Lâm Tuần nhìn anh, khẽ gật đầu.
Thế là Hoắc Đình Tiêu cũng chuyển sang đi bộ, duy trì khoảng cách nửa bước với cậu, cùng nhau trở về điểm xuất phát. Lâm Tuần cầm chai nước đặt trên băng ghế dài, vặn nắp, chủ động đưa cho Hoắc Đình Tiêu.
Anh nhận lấy, tiện tay vò rối mái tóc vốn đã rối của cậu.
Sau bữa sáng, cả hai lái xe đến công ty.
Vì tay vẫn chưa lành hẳn, Lâm Tuần tiếp tục ngồi ghế phụ, khi ngang qua phố trung tâm, ánh mắt cậu bị cửa hàng hoa nơi góc phố thu hút, nhớ đến bó hồng hôm qua chưa kịp tặng đã chết yểu giữa chừng, cậu không khỏi thấy tiếc nuối.
Hoắc Đình Tiêu đeo kính râm, lơ đãng liếc sang cậu trong lúc chờ đèn đỏ: "Hôm nay lại xin nghỉ à?"
Lần trước xin nghỉ thì gặp ôn thần Hoắc Húc, đánh một trận, hôm qua xin nghỉ lại đụng xe, Lâm Tuần nghĩ ngợi rồi quyết định thôi.
Hoắc Đình Tiêu cong môi, không nói gì.
Đến công ty, thư ký báo rằng sáng sớm cảnh sát Hàn của đội cảnh sát Liên Minh đã đến văn phòng chờ anh.
"Tôi biết rồi."
Hoắc Đình Tiêu bước vào phòng tổng giám đốc, cảnh sát Hàn quay đầu lại, quan sát anh từ đầu đến chân một lượt rồi dừng trên gương mặt Lâm Tuần.
Lâm Tuần bình thản đối diện với anh ta.
Cảnh sát Hàn lập tức nhận ra cậu, dù khu vực Hạ Thành không thuộc phạm vi quản lý của anh ta, nhưng anh ta đã nghe không ít "chiến tích" từ đồng nghiệp và các cuộc họp nội bộ cảnh sát về nhân vật tên Lâm Tuần này.
Không ngờ cậu lại có liên quan đến Hoắc Đình Tiêu.
"Cảnh sát đến đây là để nói về vụ va chạm xe hôm qua sao?" Hoắc Đình Tiêu chắn tầm mắt dò xét của anh ta.
"À, phải, có một số chi tiết tôi muốn xác nhận lại."
Theo lý, đáng lẽ đương sự phải đến sở cảnh sát ghi lời khai chi tiết một lần nữa, mà quan trọng hơn là Lâm Tuần đã nổ súng, càng phải ghi chép vào hồ sơ.
Nhưng với thân phận của Hoắc Đình Tiêu, cảnh sát Hàn đành tự mình đến tận nơi.
"Đợi chút." Hoắc Đình Tiêu nghiêng người, nói với Lâm Tuần: "Cậu ra ngoài ngồi một lát, đừng đi xa, tôi có chuyện cần bàn với cảnh sát Hàn."
Lâm Tuần gật đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc bình hoa thủy tinh mua hôm qua lên bàn làm việc của anh rồi nhanh chóng rời đi, đóng cửa lại.
Cảnh sát Hàn bắt đầu hoài nghi lời đồn về "Anh Câm" dưới Hạ Thành là bịa đặt, trông Lâm Tuần ngoan ngoãn, vô hại thế này cơ mà.
"Mời ngồi."
Hoắc Đình Tiêu ra hiệu cho thư ký mang hai ly cà phê vào, cảnh sát Hàn đi thẳng vào vấn đề, báo cáo kết quả điều tra sơ bộ.
Khi nghe đến cái tên Hoắc Trình, Hoắc Đình Tiêu không hề tỏ ra bất ngờ.
Cảnh sát Hàn quan sát biểu cảm của anh, suy đoán: "Có lẽ anh ta chỉ là quân cờ, người của tôi nói tối qua Hoắc Húc và Hoắc Trình chia tay không vui vẻ gì."
Hoắc Đình Tiêu không bình luận.
Cảnh sát Hàn nói tiếp: "Còn về hai anh em nhà họ Hạ, tôi đã nhờ đội kinh tế kiểm tra. Ngoài việc anh cả Hạ Khôn hợp tác với Bọ Cạp mở nhà máy hóa chất thì tạm thời chưa phát hiện giao dịch tài chính nào với nhà họ Hoắc hay nhà họ Tiêu."
"Không loại trừ khả năng có người trung gian đứng giữa." Hoắc Đình Tiêu nói.
Cảnh sát Hàn gật đầu: "Bên tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cần thêm thời gian để xác minh."
Hoắc Đình Tiêu cười nhạt: "Phiền mọi người rồi, vất vả quá."
"Không có gì." Cảnh sát Hàn lịch sự, biết điều, nói xong chuyện chính liền đứng dậy cáo từ, "Hôm nào lại chơi bóng cùng nhé."
Hoắc Đình Tiêu trả lời: "Tất nhiên."
Sau khi dặn thư ký tiễn khách, Hoắc Đình Tiêu mở máy tính, sau vài cú nhấp chuột, màn hình hiện lên cảnh quay trực tiếp ở phòng hồi sức.
Ba anh, Hoắc Chính Kiệt đang nằm bất động trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, chỉ có đường nét số liệu trên màn hình giám sát chứng minh ông vẫn còn sống.
Ánh sáng trên màn hình phản chiếu vào mắt Hoắc Đình Tiêu, lạnh lẽo, anh nhìn một lúc rồi tắt giám sát.
Lại nhìn về phía vị trí trống không đối diện, chờ hai phút, đang định nhắn tin cho Lâm Tuần thì đúng lúc thấy cậu đẩy cửa bước vào.
Trên tay cầm một bó hồng còn vương sương mai, tươi tắn rực rỡ.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu đi đến trước bàn lạp việc, cụp mắt cắm hoa vào bình thủy tinh.
Hai người cách nhau rất gần, Hoắc Đình Tiêu nghe thấy tiếng thở gấp của cậu, thấy gương mặt cậu hơi đỏ, tóc cũng rối, chẳng cần nghĩ cũng biết cậu đã vội vã chạy đến tiệm hoa nơi góc phố.
Người đâu mà ngoan quá thể.
Hoắc Đình Tiêu ngước mắt nhìn cậu, biết mà còn hỏi: "Bù cho bó ngày hôm qua à?"
Lâm Tuần gật đầu.
Hoắc Đình Tiêu nói cảm ơn, rất chân thành: "Tôi rất thích."
Thế là hôm sau, anh lại nhận được một bó hoa.
E là bình hoa bị tắc nước, chỉ mới một ngày mà dường như đã rụng mất hai cành, nhưng chất của hoa lại càng tốt, từng cánh hoa đều hoàn mỹ không tỳ vết, không hề có lấy một nếp gấp.
Hoắc Đình Tiêu hỏi: "Sao hôm nay lại tặng hoa cho tôi?"
Lâm Tuần không ngờ còn phải trình bày lý do.
Hoắc Đình Tiêu lại hỏi: "Cậu muốn quà đáp lễ gì không?"
Lâm Tuần ngơ ngác chớp mắt, vẫn chưa hiểu hàm ý sau câu nói này thì Hoắc Đình Tiêu đã cố tình nâng khuôn mặt điển trai đầy mê hoặc của cậu lên để quấy nhiễu: "Cái gì cũng được."
Lâm Tuần lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt đơ cứng, không thể suy nghĩ.
Cậu đã thu mình trong vỏ bọc quá lâu, không dám mơ tưởng quá nhiều, vậy nên dù Hoắc Đình Tiêu có phát ra bao nhiêu tín hiệu đi nữa, Lâm Tuần cũng chỉ dám rụt rè vươn xúc tu ra, vụng về đưa một chai nước, một bó hoa.
Nhiều hơn thì không dám.
Lúc nào cũng sẵn sàng rút lui về lại vỏ bọc của mình.
Hoắc Đình Tiêu cảm thấy dáng vẻ này của Lâm Tuần vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta mềm lòng.
Nếu Lâm Tuần có thể lấy ra dù chỉ một phần trăm dũng khí khi đối diện với người khác thì chắc chắn cậu cũng sẽ được người ta yêu thích, có lẽ nhiều chuyện đã sớm thay đổi. Nhưng không sao, Hoắc Đình Tiêu có một trăm phần trăm kiên nhẫn, sẵn sàng từng bước dạy Lâm Tuần cách đòi hỏi hồi đáp.
Vì thế anh khẽ cười, đưa một ngón tay ra, khẽ ngoắc về phía Lâm Tuần.
Cơ thể Lâm Tuần phản ứng trước cả lý trí, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Hoắc Đình Tiêu nghiêng người tới gần, môi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Lâm Tuần.
Nhìn vào đôi mắt trước mặt đang kinh ngạc đến mức mở to tròn xoe, Hoắc Đình Tiêu càng cười sâu hơn, tựa lưng vào ghế, tiếp tục xem xét tài liệu.
Lâm Tuần mất đến hai phút để tiêu hóa mọi chuyện, sau đó lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình.
Tiếc là chiếc bình hoa không đủ lớn, cậu không thể ngày nào cũng mua một bó nhỏ để đặt vào trong đó, mà Hoắc Đình Tiêu cũng sẽ không mỗi ngày để ý đến việc trong bình nhiều hơn hay ít hơn cái gì.
Vậy nên, quà cảm ơn cũng sẽ không còn nữa.
Lâm Tuần ủ rũ tựa trán vào cửa sổ xe, không biết là lần thứ mấy nhận thức rõ sự tầm thường của bản thân.
Cảnh đường phố chậm rãi dừng lại, xe đỗ bên đường, đèn bật lên.
Lâm Tuần hoàn hồn, ngồi ngay ngắn lại, cảnh giác nhìn vào gương chiếu hậu rồi mới đưa mắt về phía Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu đeo kính râm trên sống mũi, vì không cười nên trông có phần lạnh lùng: "Lâm Tuần, hoa của tôi đâu?"
Lâm Tuần chớp mắt, rồi lại nghe Hoắc Đình Tiêu nói: "Hôm nay đổi sang màu trắng đi."
Lâm Tuần lập tức tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, chẳng bao lâu sau đã ôm về một bó hồng trắng lớn.
"Chạy nhanh vậy." Hoắc Đình Tiêu đẩy kính râm lên đầu, nhìn cậu hỏi: "Vẫn muốn quà cảm ơn chứ?"
Lâm Tuần gật đầu, tim đập thình thịch.
Hoắc Đình Tiêu đặt một tay lên vô lăng, lặng lẽ nhìn cậu. Lần này Lâm Tuần gan dạ hơn một chút, ôm cả bó hoa dựa sát lại, căng thẳng liếm môi, thấy Hoắc Đình Tiêu vẫn chưa động đậy, cậu rón rén hôn nhẹ lên khóe môi anh.
"Hoa thơm thật." Hoắc Đình Tiêu cười nhạt, buông một câu nhận xét rồi đeo lại kính râm, khởi động xe.
Lâm Tuần lùi về ghế phụ, cả người lâng lâng, cảm giác không chân thực chút nào.
Cậu mím chặt môi suốt dọc đường, từ bãi đỗ xe, vào thang máy rồi vào văn phòng.
Lâm Tuần thay nước trong bình, cắm hoa vào ngay ngắn, thấy Đinh Tuấn mang vài bộ âu phục bước vào phòng tổng giám đốc, đồng thời đưa cho Hoắc Đình Tiêu hai tấm thiệp mời.
"Sếp Hoắc, có cần mang thêm vài vệ sĩ không?"
"Tiệc từ thiện thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Hoắc Đình Tiêu nói.
Đinh Tuấn vẫn hơi lo lắng: "Chỉ sợ có người giở trò."
"Không sao, đừng lo lắng quá." Hoắc Đình Tiêu cười, mở cửa phòng nghỉ, vẫy tay với Lâm Tuần: "Lại đây, thử đồ đi."
Lâm Tuần khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Đinh Tuấn lần lượt tháo bỏ túi bọc bụi bên ngoài những bộ vest, treo ngay ngắn lên giá để dễ chọn lựa.
"Thời gian gấp quá, không kịp đo số may riêng, tôi chọn vài bộ theo dáng người của cậu, thử xem có vừa không." Đinh Tuấn nhìn Lâm Tuần, lại nhìn Hoắc Đình Tiêu, rất biết điều mà rời khỏi phòng nghỉ.
Hoắc Đình Tiêu chọn một bộ đưa đến trước mặt Lâm Tuần: "Thử đi."
Lâm Tuần không hiểu tại sao đột nhiên phải thay đồ.
"Tối nay nhà họ Hà tổ chức tiệc đấu giá từ thiện," Hoắc Đình Tiêu nhắc nhở cậu, "Nhà họ cũng đầu tư vào nhà máy hóa chất mà cậu đã cho nổ tung."
Lâm Tuần chợt nhớ ra.
Lúc trước cậu vừa cho nổ nhà máy hóa chất xong thì đã bước vào cánh cửa nhà họ Hoắc, lo hai nhà sẽ vì chuyện này mà kết thù, cậu còn hỏi Hoắc Đình Tiêu liệu anh có bị ảnh hưởng gì không.
Hoắc Đình Tiêu nói: "Cậu đi cùng tôi, chỉ cần lộ mặt thôi, sau này nhà họ Hà sẽ không dám làm khó cậu."
Lâm Tuần hơi rung động, không ngờ Hoắc Đình Tiêu vẫn luôn để chuyện này trong lòng.
Cậu gật đầu, ôm lấy bộ vest, đảo mắt nhìn quanh phòng nghỉ, ngoài chiếc giường và sofa thì dường như chẳng còn chỗ nào để thay đồ cả.
Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, đứng sang một bên, quan sát cậu từ đầu đến chân, đến khi thấy mặt Lâm Tuần sắp đỏ đến bốc cháy, anh mới rộng lượng chỉ tay về phía cánh cửa gỗ được giấu kín bên cạnh: "Phòng tắm ở đây."
Lâm Tuần gần như chạy trốn vào trong.
Một lát sau, cậu đã thay đồ xong, bước ra ngoài, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận, tôn lên đường eo tinh tế rõ ràng.
"Lại đây."
Hoắc Đình Tiêu dựa vào tủ gương toàn thân bên cạnh, ngoắc tay gọi cậu.
Lâm Tuần cúi đầu đi tới, Hoắc Đình Tiêu bảo cậu xoay người, cậu ngoan ngoãn làm theo, để lộ tấm lưng trước mặt anh.
Vòng eo đột nhiên căng lại, Hoắc Đình Tiêu đã đặt một tay lên đó.
Lâm Tuần theo phản xạ đứng thẳng hơn một chút.
"Đừng nhúc nhích." Giọng trầm thấp từ phía sau vang lên, mang theo sự trầm ổn như mệnh lệnh, nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng.
Lâm Tuần lập tức đứng yên.
Hoắc Đình Tiêu cúi người, giúp cậu nhét lại vạt áo sơ mi phía sau vừa bị lộ ra ngoài.
Cứ như đang nhét lại một cái đuôi nhỏ tinh nghịch vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip