30 - Lâm Tuần, lần đầu hôn à?
30 – Lâm Tuần, lần đầu hôn à?
Gió biển thổi mạnh làm điếu thuốc cháy nhanh hơn.
Lâm Tuần nhìn chằm chằm vào ánh lửa le lói trên đầu thuốc, đột nhiên vươn tay, đánh rơi điếu thuốc xuống.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, Hoắc Trình quan tâm hỏi: "Lâm Tuần, cậu ổn chứ?"
Cậu xoa nhẹ đầu ngón tay, da thịt vẫn lành lặn, nhưng cảm giác đau rát như bị bỏng lại chân thực đến mức khiến cậu run lên. Trong không khí mằn mặn mùi biển, hình như phảng phất một mùi khét lẹt.
Là mùi tóc cháy.
Yết hầu Lâm Tuần trượt lên xuống, cậu cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng trào. Sau đó, cậu khẽ gật đầu xin lỗi Hoắc Trình rồi quay người, sải bước nhanh về sảnh tiệc.
Giữa đám đông hào nhoáng, thân hình cao lớn, nổi bật của Hoắc Đình Tiêu vẫn dễ dàng bị ánh mắt Lâm Tuần khóa chặt.
Đây là bản năng cậu đã luyện thành từ thời còn đi học.
Khi cậu vẫn còn là Văn Trì Xuyên.
Năm 17 tuổi, Văn Trì Xuyên gầy như cây tre, tóc khô xơ vàng vọt, đứng giữa đám con cháu quan chức nhà giàu được nuông chiều, cậu chẳng khác nào một con gà rừng lạc vào ổ phượng hoàng.
Một kẻ quái dị, khác biệt.
Chỉ đến ngày thứ hai nhập học tại Trung học Liên Minh, chuyện cậu là con riêng nhà họ Văn, sống trong khu ổ chuột ở Hạ Thành suốt hơn chục năm mới được đưa về đã truyền khắp nơi.
Đối với cậu mà nói, chỉ vì xuất thân mà bản thân cũng không thể lựa chọn, bị cô lập, bị chế nhạo đã trở thành chuyện thường ngày.
Cậu ra sức chống trả, nhưng thứ nhận về không chỉ là sự bắt nạt càng thêm tàn nhẫn mà còn là lời cảnh cáo đến từ chính ba ruột của mình.
Người đàn ông đó lạnh lùng nhìn cậu, nói: "Tao bỏ số tiền lớn, nhờ quan hệ đưa mày vào đó là để mày kết thân với đám con cháu kia chứ không phải để mày gây thù chuốc oán."
Nghe câu đó, cậu đã hiểu rằng cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Sẽ chẳng có ai bảo vệ cậu cả.
Cho đến ngày hôm đó, khi cậu lại một lần nữa bị dồn vào góc tường, ánh lửa từ chiếc bật lửa gần như sắp thiêu rụi lông mi cậu.
Có người vươn tay, trực tiếp bóp tắt ngọn lửa.
"Vui lắm sao?"
Người đó lạnh lùng hỏi một câu.
Không ai dám lên tiếng, sau vài lần trao đổi ánh mắt, đám người đó lập tức tản đi.
Lâm Tuần ngẩng đầu, ánh nắng chói chang phía sau người nọ làm cậu lóa mắt, cậu chớp mắt đầy khó nhọc để gạt đi máu vướng trên lông mi, cuối cùng mới thấy rõ khuôn mặt đối phương.
Là chàng trai từng đưa cho cậu một chai nước và một chiếc khăn ướt trong phòng đàn.
"Không sao chứ?" Nhìn biểu cảm, có vẻ đối phương không nhận ra cậu.
Lâm Tuần lắc đầu, theo bản năng nhìn xuống tay người đó.
Đó là bàn tay dùng để chơi đàn piano.
Người kia mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cậu, để lộ đôi găng tay thể thao hở ngón, "Vừa nãy tôi chỉ dọa bọn họ thôi, không bị bỏng đâu."
Cậu định mở miệng nói lời cảm ơn thì bỗng từ xa có người lớn tiếng gọi: "Hoắc Đình Tiêu! Rốt cuộc có đi không?!"
"Đến đây." Thiếu niên khoác ba lô thể thao lên vai, tùy ý vẫy tay với cậu như một lời tạm biệt.
Năm 17 tuổi, lần đầu tiên Văn Trì Xuyên được người khác bảo vệ, cậu không cách nào kìm nén mà say mê bóng lưng mỗi lúc một xa kia.
Cậu chưa bao giờ dám mơ đến chuyện được ở bên Hoắc Đình Tiêu, chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau, chăm chú dõi theo từng đường nét của anh.
Chỉ cần Hoắc Đình Tiêu quay đầu lại, cậu sẽ lập tức cúi đầu, lạnh nhạt bước qua, hết lần này đến lần khác.
Suốt bảy năm. Lâm Tuần 24 tuổi cuối cùng cũng gom góp được một chút dũng khí, dám đối diện với ánh mắt Hoắc Đình Tiêu khi anh ngoảnh lại, chủ động bước đến bên anh.
"Đi đâu vậy?" Hoắc Đình Tiêu nhận ra mắt cậu hơi đỏ.
Lâm Tuần khẽ nhíu mũi, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lướt qua đám đông, nhìn chằm chằm về phía quầy buffet.
Tên rác rưởi vừa gọi tên cậu khi nãy vẫn còn ở đó, đứng trò chuyện với người khác, bộ vest đắt tiền khoác lên người gã như một lớp da giả, nhưng hai mắt lại không ngừng liếc sang phía cậu, rõ ràng chẳng có ý tốt.
Lâm Tuần gần như muốn rút súng, khắc ghi tất cả nỗi đau năm 17 tuổi vào viên đạn rồi bắn trả lại một phát.
Nhưng cậu không thể.
"Lâm Tuần." Hoắc Đình Tiêu nắm lấy cằm cậu, buộc cậu đối diện với mình. "Cậu đang nhìn gì thế?"
Lâm Tuần hé miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh nào thì Hoắc Trình đã đưa một chiếc đĩa nhỏ đựng bánh ngọt đến trước mặt cậu: "Lâm Tuần, cậu bỏ quên cái này."
Cậu không nhận mà liếc nhìn sắc mặt Hoắc Đình Tiêu trước.
Hoắc Đình Tiêu không nhìn cậu, nét mặt phẳng lặng, không tỏ thái độ gì.
Hoắc Trình khẽ cười, đặt chiếc đĩa lên bàn cao bên cạnh rồi tự nhiên chào hỏi Hoắc Đình Tiêu: "Về lâu vậy rồi, sao không về nhà một chuyến? Phòng của cậu tôi vẫn cho người dọn dẹp định kỳ đấy."
Hoắc Đình Tiêu đáp: "Sẽ về thôi."
Hoắc Trình gật đầu, nụ cười nhạt đi, nghiêm túc nói: "Nghe nói mấy hôm trước cậu bị đâm xe trên đường núi. Tôi nghĩ mình cần giải thích, là Hoắc Húc nhờ tôi tìm tài xế, tôi không biết kế hoạch của anh ta."
Hoắc Đình Tiêu đặt ly rượu xuống, hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Hoắc Trình nhìn quanh, hạ giọng: "Chuyện của ba, cậu không thể cứ giấu mãi được, mẹ tôi bà ấy..."
"Không nói chuyện này." Hoắc Đình Tiêu cắt ngang, trong mắt đã phủ một lớp sương lạnh.
Tiếng cười nói xung quanh dần im bớt, không ít người lén nhìn hai anh em vốn có tin đồn bất hòa.
Hoắc Trình biết điều im lặng, giơ hai tay lên tỏ ý không muốn đối đầu với Hoắc Đình Tiêu rồi lùi lại một bước.
Đúng lúc đó, Hà Khôn đứng trên cầu thang xoắn, gõ nhẹ vào ly rượu rồi nâng cốc chúc mừng khách khứa. Tiếng vỗ tay vang lên, du thuyền cũng hú còi khởi hành, khúc nhạc du dương lại vang lên trong sảnh tiệc.
Hoắc Đình Tiêu không nán lại lâu mà lên thẳng phòng nghỉ dành cho khách VIP.
Hà Lương nói chuyện với anh vài câu, thấy anh có vẻ lười biếng không có hứng thú, bèn dặn phục vụ mang hai chai rượu ngon đến rồi để anh lại một mình.
Hoắc Đình Tiêu cởi áo vest, tùy tiện ném sang một bên.
Lâm Tuần đóng cửa lại, nhặt áo khoác lên treo vào giá bên cạnh, tránh để bị nhăn.
Trên bàn đã chuẩn bị sẵn rượu tequila, Hoắc Đình Tiêu hỏi cậu: "Muốn uống chút không?"
Không đợi Lâm Tuần trả lời, Hoắc Đình Tiêu lại xúi giục: "Uống một chút đi."
Anh rắc muối lên hổ khẩu, liếm qua rồi uống cạn một ly tequila, sau đó cắn một lát chanh xanh, Lâm Tuần bắt chước động tác của anh, uống một ngụm. Vị cay nồng của tequila hòa với vị chua ngọt của chanh xanh liên tục kích thích đầu lưỡi, khiến cậu không nhịn được mà hơi nhíu mày.
Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, duỗi tay đặt lên lưng ghế sofa, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại.
Một tư thế vừa lười biếng vừa sa sút.
Lâm Tuần biết tâm trạng anh không tốt, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào yết hầu của Hoắc Đình Tiêu.
Nhìn mãi, ánh mắt bắt đầu mất tập trung.
Một lát sau, Hoắc Đình Tiêu bất chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng qua, Lâm Tuần giật mình, chột dạ lùi về sau.
Hoắc Đình Tiêu một tay chống đầu, lơ đễnh nói: "Tránh xa Hoắc Trình ra."
Vốn dĩ cũng chẳng gần. Lâm Tuần thầm nghĩ.
Nhưng cậu vẫn nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Hoắc Đình Tiêu lại nói: "Tránh xa tất cả mọi người."
Lâm Tuần bước tới bên anh, quỳ một gối xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Hoắc Đình Tiêu, ngước nhìn anh, một lần nữa nghiêm túc gật đầu.
Lúc này Hoắc Đình Tiêu mới tỏ vẻ hơi hài lòng.
Anh cúi mắt nhìn Lâm Tuần một lúc, giọng điệu trở nên dịu dàng: "Muốn uống thêm không?"
Lâm Tuần xoay người định rót rượu cho anh, nhưng cằm lại bị giữ lại, Hoắc Đình Tiêu đặt hổ khẩu tay phải lên môi cậu, vẫn lười biếng tựa đầu lên tay nhìn cậu.
Lâm Tuần ngước mắt lên, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cậu khẽ liếm môi, há miệng, ngậm lấy hổ khẩu của Hoắc Đình Tiêu.
Lớp muối còn sót lại nhanh chóng tan trên đầu lưỡi, mằn mặn, như vị nước mắt.
Trong mắt Hoắc Đình Tiêu ánh lên ý cười tán thưởng, rút tay về. Lâm Tuần nghiêng người cầm lấy chiếc ly nhỏ trên bàn trà, một hơi uống cạn ly tequila.
Khi cậu định tìm miếng chanh xanh, một bàn tay to lớn đã giữ lấy sau gáy cậu, buộc cậu quay đầu, hơi ngửa cằm lên.
Ngay sau đó, Hoắc Đình Tiêu cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Lâm Tuần khẽ mở to mắt, trong khoảnh khắc quên luôn cả thở.
Bàn tay đặt sau gáy siết chặt hơn, kéo cậu ngã vào lòng anh. Eo bị một cánh tay siết chặt, ngay giây tiếp theo, cậu đã bị Hoắc Đình Tiêu ôm lấy từ dưới đất, đặt lên đùi anh.
Lâm Tuần vội vàng chống hai tay lên vai Hoắc Đình Tiêu, cố gắng không đổ toàn bộ trọng lượng cơ thể lên anh.
Lâm Tuần rất ngốc, không biết cách hôn, chỉ có thể hơi hé miệng, mặc cho Hoắc Đình Tiêu cắn hôn lên môi cậu, luồn vào kẽ răng. Mãi đến khi cậu xác nhận được sự thật rằng lúc này Hoắc Đình Tiêu đang hôn mình, Lâm Tuần mới dám thè đầu lưỡi ra, cẩn thận chạm nhẹ vào môi Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu dường như khẽ cười, lùi lại một chút, nhìn đôi môi Lâm Tuần bị hôn đến đỏ rực.
"Lâm Tuần," Anh nói, "Lần đầu hôn à?"
Lâm Tuần há miệng, ngây ngốc chớp mắt, tầm nhìn có chút mờ mịt, cảm giác như có nước mắt rơi xuống.
Cậu thấy lạ, rõ ràng cậu không hề muốn khóc.
Hoắc Đình Tiêu lau đi vệt nước nơi khóe mắt cậu, rồi lại ngẩng đầu hôn lên môi Lâm Tuần.
Lần này Lâm Tuần gan dạ hơn một chút.
Cậu vòng tay qua cổ Hoắc Đình Tiêu, cơ thể thả lỏng ngồi trong lòng anh, vụng về hôn anh.
Ban đầu là một nụ hôn nóng bỏng đầy mãnh liệt, mang tính xâm lược mạnh mẽ, Lâm Tuần cảm thấy môi mình bị cắn mấy cái, không biết có rách hay không. Dần dà, hương thơm nồng của rượu tequila lan tỏa giữa đôi môi kề cận, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn.
Khi tách ra, Lâm Tuần nhìn thấy trong mắt Hoắc Đình Tiêu một tia hứng thú lười biếng.
Có vẻ như ngay cả hôn cũng không thể khiến tâm trạng Hoắc Đình Tiêu khá lên.
Lâm Tuần mím môi, đột nhiên cúi đầu áp sát vào má Hoắc Đình Tiêu, từng chút một, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên cằm và má anh.
Hoắc Đình Tiêu lười biếng tựa vào sofa, nhắm mắt lại, một tay khẽ giữ đầu Lâm Tuần, đầu ngón tay quấn quanh những lọn tóc màu xám nhạt, xoay tròn.
Lâm Tuần chậm rãi trượt xuống từ trong lòng Hoắc Đình Tiêu, lại quỳ bên chân anh.
Tay vừa định chạm vào thắt lưng thì Hoắc Đình Tiêu siết chặt ngón tay, nắm lấy tóc Lâm Tuần.
Hoắc Đình Tiêu mở mắt lần nữa, từ trên cao nhìn xuống: "Lâm Tuần, cậu lại uống say rồi à?"
Lâm Tuần lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn Hoắc Đình Tiêu.
Dù là hứng thú nhất thời hay phát tiết không suy nghĩ, cậu chỉ muốn khiến Hoắc Đình Tiêu vui vẻ, nếu không thể vui vẻ, vậy thì thoải mái cũng được.
Hoắc Đình Tiêu bình tĩnh nhìn Lâm Tuần, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Tim Lâm Tuần đập thình thịch, cậu tưởng Hoắc Đình Tiêu sẽ đẩy mình ra, nhưng anh chỉ nhìn cậu một lúc, sau đó tăng thêm lực đè đầu cậu đến mức chân tóc cũng bị kéo đau.
Da đầu Lâm Tuần tê dại, má nóng bừng, lúc tháo thắt lưng của anh, bàn tay cậu run rẩy.
Cậu căng thẳng nuốt nước bọt rồi cúi đầu, tiến lại gần dưới ánh nhìn sâu hun hút của Hoắc Đình Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip