36 - Cứ tự do làm Lâm Tuần là được.

36 – Cứ tự do làm Lâm Tuần là được.

Hoắc Đình Tiêu ngồi bên mép bồn tắm, tiện tay vốc một ít nước xoa vào tóc Lâm Tuần.

Hết lần này đến lần khác, cho đến khi tóc cậu hoàn toàn ướt đẫm, anh mới bóp một ít dầu gội vào lòng bàn tay, chậm rãi xoa ra bọt rồi gội đầu cho cậu.

Lâm Tuần ôm đầu gối, ngoan ngoãn ngồi trong nước, lực đạo khi mu bàn tay và đầu ngón tay người đàn ông xoa bóp trên da đầu khiến cậu muốn khóc.

"Nhắm mắt lại." Hoắc Đình Tiêu kéo vòi hoa sen xuống thử nước.

Lâm Tuần ngoan ngoãn nhắm mắt, sau khi gội sạch tóc cho cậu, Hoắc Đình Tiêu đưa tay đến nhưng bị cậu đẩy ra, ý bảo phần còn lại tự mình làm cũng được. Nếu Hoắc Đình Tiêu đối xử với cậu quá dịu dàng, cậu sẽ tham lam mất.

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu mấy giây, sau đó treo vòi hoa sen lên giá, nói: "Tắm xong thì ra ngoài."

Lâm Tuần gật đầu, đợi Hoắc Đình Tiêu ra ngoài, cậu nín thở, toàn thân ngả ra sau, chìm hẳn vào nước, chỉ đến khi không còn chút dưỡng khí nào mới ngoi lên, lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng.

Cậu không tắm lâu, chỉ rửa sạch người rồi bước ra khỏi bồn tắm, đôi chân vẫn còn run rẩy.

Lâm Tuần vịn tường đứng vững, đảo mắt nhìn quanh phòng tắm, trên bệ đôi của bồn rửa mặt có đồ dùng vệ sinh cá nhân được bày theo cặp.

Cậu bước chân trần ra ngoài, đi ngang qua một phòng thay đồ rộng lớn, tò mò thò đầu vào xem. Quần áo được phân loại treo gọn gàng theo từng khu vực, trên kệ trung tâm đặt hộp đựng đồng hồ xoay và khay phụ kiện, hình như không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai.

"Đang kiểm tra an toàn à?"

Một giọng nói trêu chọc đột ngột vang lên sau lưng, làm Lâm Tuần giật nảy mình.

Cậu quay lại, Hoắc Đình Tiêu quàng một chiếc khăn lông lên đầu cậu, tiện tay vò nhẹ mấy cái, sau đó vòng qua cậu, mở một cánh cửa kính, chọn ra một bộ đồ mặc ở nhà gồm áo thun và quần đùi.

Quần áo rộng hơn một size, nhất là chiếc áo thun, cổ áo rộng thùng thình, chỉ cần cậu giơ tay là bên kia vai sẽ trượt xuống, để lộ nửa bả vai.

Hoắc Đình Tiêu bật cười: "Mặc tạm trước đi, mai bảo người mang đồ đúng cỡ tới."

Lâm Tuần xua tay, cậu chỉ là mặc tạm thôi, không cần phiền người khác.

Hoắc Đình Tiêu không tranh luận với cậu về chuyện này. Bên ngoài phòng thay đồ chính là phòng ngủ chính, chăn gối trên giường vẫn còn lộn xộn, ánh đèn cam từ chiếc đèn sàn bên cạnh chiếu rọi khiến bầu không khí mờ ám càng thêm rõ rệt.

Lâm Tuần đứng xa một bên, trùm khăn lông trên đầu, không dám nhìn thẳng vào chiếc giường ấy.

Không thay ga giường sao? Chắc phải thay thôi nhỉ, nhưng Hoắc Đình Tiêu là cậu chủ, chắc chắn sẽ không tự làm, vậy cậu có nên hỏi xem ga giường sạch ở đâu không?

Điện thoại đâu rồi? Có phải vẫn còn trong túi quần không? Mà quần đâu?

...

Chỉ trong một giây, vô số suy nghĩ lướt qua đầu cậu, đang mải tìm quần áo của mình, cậu nghe thấy Hoắc Đình Tiêu nói: "Qua đây."

Lâm Tuần đi theo Hoắc Đình Tiêu ra khỏi phòng ngủ chính, băng qua một không gian giống như phòng sinh hoạt chung rồi đi dọc theo hành lang, đến trước cửa một căn phòng khác.

Hoắc Đình Tiêu mở cửa, nói với cậu: "Tối nay ngủ ở đây đi."

Lâm Tuần rất muốn nói không cần phiền phức thế, phòng của cậu ở ngay dưới lầu, đâu nhất thiết phải ở lại đây, nhưng hiện tại điện thoại chưa tìm thấy, cậu không muốn nói mấy câu dài dòng, thế nên đành bỏ cuộc.

Hoắc Đình Tiêu nói sao thì là vậy.

Thế là Lâm Tuần bước vào phòng, xoay người gật đầu với Hoắc Đình Tiêu rồi định đóng cửa.

Một bàn tay lớn đặt lên cánh cửa.

Lâm Tuần ngẩng đầu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu lại lần nữa nhìn thấy nụ cười lạnh pha chút bất đắc dĩ trên mặt Hoắc Đình Tiêu.

"Cậu không cho tôi vào, vậy tôi ngủ đâu đây, Lâm Tuần?" Hoắc Đình Tiêu thở dài.

Lâm Tuần chớp mắt đầy mờ mịt, hai giây sau mới phản ứng lại được ý của anh.

Hoắc Đình Tiêu cụp mắt chắm chú nhìn cậu, giọng điệu có phần xấu xa: "Chiếc giường kia đều bị cậu làm ướt cả rồi."

Mặt Lâm Tuần lập tức đỏ bừng, vội vàng tránh sang một bên, Hoắc Đình Tiêu khẽ cười rồi bước vào phòng.

Phòng khách này trước đây chỉ có Thẩm Phi từng ở một lần, bình thường đều có người dọn dẹp và thay giặt định kỳ, chăn ga gối đệm trên giường đều là mới.

Lâm Tuần lấy cớ sấy tóc rồi trốn vào phòng tắm, hận không thể xả thêm nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu không cho cậu thời gian ở một mình, một lát sau đã đến gõ cửa, hỏi: "Không sao chứ?"

Lâm Tuần mở cửa ra, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu một lúc: "Ngủ đi."

Lâm Tuần gật đầu, nhanh chóng bước tới bên giường, vén chăn chui vào.

Cậu rất gan dạ, gặp nguy hiểm cũng không chớp mắt, nhưng có lúc lại rất nhát, nhất là sau khi lên giường với Hoắc Đình Tiêu, cậu chỉ dám co ro ở mép giường, không dám đến quá gần anh.

Vì cậu sợ Hoắc Đình Tiêu không thích người quá bám dính.

Đèn tắt đi, Lâm Tuần nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát khe khẽ, sau đó là cảm giác đệm giường lún xuống, Hoắc Đình Tiêu đã nằm xuống bên cạnh cậu.

Lâm Tuần quay lưng về phía Hoắc Đình Tiêu, siết chặt góc gối, co người lại thêm một chút.

Cậu dựng tai lắng nghe, người phía sau rất yên tĩnh, nhịp thở đều đặn, dường như đã ngủ rồi.

Lâm Tuần nhắm mắt, âm thầm đếm số trong đầu, dự định đếm đến một trăm rồi lén trở mình.

Nhưng mới đếm đến mười, một bàn tay đã vươn ra từ phía sau, nắm lấy cổ cậu, kéo cậu lật lại nằm ngửa.

Lâm Tuần chợt nín thở.

Cậu nghiêng đầu, hơi ngửa cằm nhìn Hoắc Đình Tiêu. Anh nằm nghiêng bên cạnh cậu, mắt nhắm lại, bàn tay đặt trên cổ cậu khẽ xoa nhẹ lên chiếc vòng trên cổ, đầu ngón tay lướt qua da thịt, để lại cảm giác tê tê ngứa ngáy.

Lâm Tuần rướn cổ, cẩn thận hôn lên cằm Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu dường như bật cười.

Tiếng cười lười biếng, nghe trong bóng tối lại càng trêu ngươi.

Thế là Lâm Tuần hôn anh thêm cái nữa, giống như một chú chó nhỏ làm nũng với chủ nhân, thỉnh thoảng còn dùng trán cọ nhẹ lên má Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu nhắm mắt, để mặc cậu làm càn, bàn tay đặt trên cổ cậu vẫn không hề buông lỏng.

Lâm Tuần càng lúc càng tiến gần hơn, cuối cùng cả người vùi vào vòng tay ấm áp rắn rỏi của anh.

"Lâm Tuần." Hoắc Đình Tiêu bỗng gọi tên cậu.

Lâm Tuần im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

Nhưng hình như Hoắc Đình Tiêu chỉ đơn thuần muốn gọi tên cậu, thấp giọng lặp lại vài lần.

Lâm Tuần khẽ đáp một tiếng, siết chặt cánh tay ôm lấy Hoắc Đình Tiêu, một lần nữa vùi mặt vào lồng ngực anh. Mãi lâu sau, lâu đến mức Lâm Tuần mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy Hoắc Đình Tiêu khẽ vuốt ve mặt mình.

"Những chuyện cậu không muốn nói thì đừng nghĩ đến nữa, tôi cũng sẽ không hỏi lại." Hoắc Đình Tiêu nói, "Cứ tự do làm Lâm Tuần là được."

Lâm Tuần mờ mịt ngẩng mắt lên, không hiểu vì sao Hoắc Đình Tiêu lại đột nhiên nói những lời này.

Là anh đã biết được điều gì, hay là anh không muốn trao đổi bí mật với cậu nữa?

Hoắc Đình Tiêu dùng một nụ hôn dài để ngăn cậu tiếp tục suy nghĩ, sau đó vỗ nhẹ lên mặt cậu, nói: "Ngủ đi."

Lâm Tuần đã chống đỡ đến cực hạn, không thể phân tâm tìm hiểu nguyên do, nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay Hoắc Đình Tiêu.

Trong mơ, cậu trở lại khu rừng năm xưa, nơi cậu và Hoắc Đình Tiêu chia xa.

Vẫn là khoảng rạng sáng mờ ảo không rõ, cậu cùng Hoắc Đình Tiêu hoang dại giữa khu rừng này.

Cậu bị Hoắc Đình Tiêu đè dưới một gốc cây, vỏ cây sần sùi ma sát vào lưng, để lại cảm giác đau rát bỏng cháy.

Cơn đau dữ dội ấy lại xen lẫn khoái cảm khó diễn tả bằng ời, cuốn lấy toàn thân cậu.

Cậu ngửa cao cổ, trong tầm mắt rung động là những cây gỗ cứng cao vút trời, tán cây to lớn, thân cây thô ráp, mang theo sức sống hoang dã và vững chãi không gì lay chuyển được.

Nhưng khi gió giông kéo đến, vẫn sẽ có những giọt mưa rơi xuống, làm ướt khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu.

Lâm Tuần vẫn ngước nhìn lên, qua những kẽ hở giữa tán cây che phủ bầu trời, cậu thấy được bóng trăng khuyết rồi lại tròn.

Cậu rất hiếm khi mơ những giấc mơ như thế này.

Bởi vì biết rằng điều đó quá xa vời, ngay cả tiềm thức cũng từ chối giúp cậu được đến gần ánh trăng thêm một lần.

Nhưng đêm nay lại khác.

Giấc mơ làm Lâm Tuần nóng bừng cả người, đến mức cậu buộc phải cưỡng ép bản thân thoát ra khỏi nó, mở mắt tỉnh lại.

Ngay lập tức, khuôn mặt yên tĩnh khi say ngủ của Hoắc Đình Tiêu bất ngờ đập vào mắt cậu.

Lâm Tuần quên cả thở.

Cậu chớp mắt mấy lần, dần lấy lại tỉnh táo, khi nhìn gương mặt Hoắc Đình Tiêu ở khoảng cách gần đến vậy, cậu lại càng cảm thấy nóng hơn.

Thế nhưng cậu không hề nhúc nhích.

Bởi vì một chân của cậu đang bị kẹp giữa hai chân Hoắc Đình Tiêu, chỉ cần động nhẹ một chút, có lẽ anh sẽ tỉnh giấc ngay.

Lâm Tuần hy vọng anh có thể ngủ thêm một lúc nữa, để cậu cũng có thể nhìn anh thêm một lúc nữa.

Lặng lẽ quan sát Hoắc Đình Tiêu là việc mà Lâm Tuần giỏi nhất.

Nhưng cậu chỉ mới ngắm được chưa đến năm phút, khóe môi Hoắc Đình Tiêu đã khẽ nhếch lên, giọng nói trầm khàn đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ vang lên: "Cậu định nhìn tôi đến bao giờ?"

Mắt anh vẫn nhắm, nhưng giọng điệu lại lười biếng mang theo ý cười.

Lâm Tuần mím môi, muốn xoay người ngồi dậy, nhưng tay chân đều bị Hoắc Đình Tiêu ôm chặt, cậu khẽ cựa mình, đối phương liền siết chặt hơn.

Không còn cách nào khác, Lâm Tuần đành vươn một ngón tay ra, chọc chọc vào xương quai xanh của người đàn ông như một cách đầu hàng.

Hoắc Đình Tiêu mở mắt.

Lâm Tuần trốn tránh ánh mắt Hoắc Đình Tiêu rất lâu, cuối cùng cũng ngẩng lên, chạm vào tầm nhìn của anh. Cậu cố gắng tìm kiếm chút thanh âm từ cổ họng khàn đặc của mình: "Chào buổi sáng."

Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, đáp lại một câu: "Chào buổi sáng."

Lâm Tuần không biết nói gì thêm, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình ngày càng nóng bừng, vành tai đỏ ửng.

Hoắc Đình Tiêu giơ tay sờ trán cậu, hỏi: "Cậu đã rửa sạch chưa?"

Lâm Tuần há miệng, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác.

"Sốt rồi, bảo sao ngốc thế." Hoắc Đình Tiêu nâng cằm cậu lên, thẳng thừng nói: "Sau này vẫn nên dùng bao mới được."

Nói xong, anh bảo Lâm Tuần cứ nằm yên, đừng cử động rồi tự mình xuống lầu tìm thuốc hạ sốt.

Lâm Tuần nằm trên giường, đưa tay chạm vào phần ga giường bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm, lặng lẽ chớp mắt nhìn trần nhà.

[Sau này.]

Cậu thầm lặp lại trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip