37 - Cây vạn tuế nở hoa, người câm nói chuyện.
37 – Cây vạn tuế nở hoa, người câm nói chuyện.
Hoắc Đình Tiêu mang thuốc hạ sốt và bữa sáng lên lầu.
Lâm Tuần không quen, cũng thấy ngại khi được chăm sóc như vậy, huống chi cậu chẳng có chút triệu chứng khó chịu nào của việc sốt cả.
Cậu nhặt lại chiếc điện thoại rơi dưới giường, tự tin gõ vài chữ rồi giơ lên cho Hoắc Đình Tiêu xem.
[Bây giờ tôi có thể đấm mười tên Hoắc Húc một lúc, thật đấy.]
Để tăng tính thuyết phục, Lâm Tuần cố tình mở to mắt, cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu cong môi, như cười như không: "Thật sao?"
Lâm Tuần gật đầu chắc nịch.
Hoắc Đình Tiêu chậm rãi nói: "Cậu còn sung sức thế này, xem ra tối qua tôi vẫn chưa làm đủ."
Không hề nghĩ rằng người đàn ông này lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó, tai Lâm Tuần lập tức đỏ bừng, nóng đến mức tưởng như giây tiếp theo có thể phun ra hơi nước.
Cậu cúi đầu, chậm rãi gõ từng chữ một cho Hoắc Đình Tiêu đọc.
[Rất đủ rồi.]
Hoắc Đình Tiêu không ngờ cậu lại trả lời, nhướng mày đầy hứng thú: "Ồ?" Anh tựa cằm lên tay, hỏi tiếp: "Đủ đến mức nào?"
Lâm Tuần không tài nào trả lời được, đầu cúi thấp gần chạm ngực.
Thấy cậu ngại ngùng đến mức sắp bốc hơi, Hoắc Đình Tiêu mới chịu dừng lại, bật cười: "Cảm ơn lời khen. Nếu lần sau trên giường cậu chịu nói nhiều hơn một chút, tôi cũng sẽ cố gắng hơn nữa."
Mấy câu nói của Hoắc Đình Tiêu còn hiệu quả hơn cả thuốc hạ sốt, chỉ trong chốc lát đã khiến Lâm Tuần nóng đến vã mồ hôi, cơn sốt cũng nhanh chóng tan biến.
Thế nhưng Hoắc Đình Tiêu vẫn không cho cậu ra ngoài, bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì đến công ty.
Lâm Tuần nằm sấp trên giường một lúc rồi mới bò dậy, quả thực cảm thấy đi đứng hơi khó khăn, hai chân run rẩy, cứ như không còn là của mình nữa.
Cậu đi một vòng trên lầu tìm quần áo và giày của mình nhưng không thấy, đành phải mặc đồ của Hoắc Đình Tiêu, đi chân trần bước xuống dưới nhà.
Không ngờ lại vô tình chạm mặt chú Kỷ và dì Trần trong phòng khách, hai người đang đứng cạnh một bình hoa cao nửa mét, cắm hoa trang trí. Sáu con mắt đối diện nhau, trên mặt Lâm Tuần thoáng hiện lên vẻ lúng túng.
Chú Kỷ mỉm cười hiền hậu, nói: "Tỉnh rồi à? Cậu Hoắc gọi người mang rất nhiều quần áo đến, tôi sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên chưa báo, lát nữa cậu thử xem có vừa không."
Lâm Tuần cứng đờ gật đầu.
Dì Trần vội vàng lấy một đôi dép cho cậu, vừa đưa vừa lải nhải: "Đừng có vì trẻ mà lười mang dép, đi chân đất lung tung, đến tuổi như tôi rồi cậu sẽ hối hận cho xem."
Thái độ bình thản như thường ngày của hai người khiến Lâm Tuần thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu giúp họ cắm hoa xong, đặt bình lên bàn cạnh lối vào, sau đó lại giúp quét dọn nhà cửa. Xong xuôi, chẳng còn việc gì làm, cậu ra khu vườn nhỏ ngồi phơi nắng, thẫn thờ suy nghĩ.
Nắng rất đẹp, gió rất dịu, thỉnh thoảng vang lên tiếng trò chuyện của chú Kỷ và dì Trần, chỉ là những câu chuyện đời thường đơn giản.
Một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng sống mũi Lâm Tuần lại cay cay.
Từ khi có ký ức đến nay, cậu hiếm khi nào được trải nghiệm sự ấm áp như thế này.
Hồi nhỏ, mẹ phải kiếm tiền nuôi gia đình nên thường khóa cửa nhốt Lâm Tuần ở nhà.
Cậu chỉ có một mình, chán chường nghịch vài khối gỗ đã tróc sơn, thỉnh thoảng lại ngước nhìn ổ khóa trên cửa.
Mãi mới đợi được đến lúc mẹ về, cậu muốn làm nũng, muốn nói hết những điều đã nín nhịn cả ngày, nhưng mẹ đã mệt mỏi sau một ngày dài, kiên nhẫn dành cho cậu cũng có hạn.
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa hai mẹ con dần rơi vào bế tắc trong sự cô độc lặp đi lặp lại.
Sau này Lâm Tuần lớn lên, hiểu chuyện hơn, nhưng mẹ cậu lại không còn nữa.
Cậu bị Văn Đông Hạo đón về nhà họ Văn, một người đàn ông suốt ngày treo tiền tài và quyền lực bên miệng, giữa họ càng không thể có bất kỳ chút ấm áp nào.
Hạnh phúc là gì? Được yêu thương có cảm giác ra sao?
Có lẽ khoảnh khắc tối qua được Hoắc Đình Tiêu ôm vào lòng là lúc Lâm Tuần chạm gần nhất đến đáp án, nhưng cũng chỉ là gần chứ chưa thật sự chạm được.
Ngủ với Hoắc Đình Tiêu không thể xóa bỏ sự áy náy trong lòng cậu đối với anh.
Giống như pháo hoa, dù rực rỡ đến đâu cũng không thể kéo dài mãi mãi.
Xem như đã từng được yêu trong chốc lát đi.
Hạnh phúc là thứ Lâm Tuần chưa từng sở hữu, nhưng luôn không ngừng đánh mất.
Lúc này, điều duy nhất cậu muốn làm là cố gắng ở bên Hoắc Đình Tiêu càng lâu càng tốt, nhìn thêm một cái, nói thêm một câu, với cậu mà nói đều là lời lãi.
Lâm Tuần hít nhẹ một hơi, mở điện thoại ra, nhấn vào khung chat với Hoắc Đình Tiêu.
Những tin nhắn giữa họ chỉ có vài dòng ngắn ngủi, không cần lướt cũng có thể nhìn thấy toàn bộ.
Cậu gõ chữ rồi xóa đi, sửa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng gửi đi một tin nhắn: Tôi đã hết sốt rồi, tôi đến công ty tìm anh được không?
Màn hình điện thoại hiển thị thông báo tin nhắn, nhưng Hoắc Đình Tiêu không lập tức mở ra.
Anh đứng trên sân thượng, cùng Phó Tinh Trầm mỗi người ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt cả hai đều trầm trọng.
Bên dưới, xe của cảnh sát đang quay đầu, đèn cảnh sát lóe sáng, đẩy lùi đám đông vây quanh để mở đường.
Mẹ kế của Hoắc Đình Tiêu – Tiêu Nhiễm, đang ở trên chiếc xe này.
Một tiếng trước, bà ta dẫn theo bảy, tám người xông vào phòng bệnh đặc biệt của trung tâm dưỡng lão tư nhân, ầm ĩ đòi gặp chồng, miệng không ngừng gào thét rằng Hoắc Chính Kiệt bị đứa con bất hiếu Hoắc Đình Tiêu giam giữ ở đây, yêu cầu bệnh viện lập tức thả người.
Đương nhiên, bệnh viện không chấp nhận yêu cầu vô lý đó.
Thế là Tiêu Nhiễm ra lệnh cho người của mình rút thiết bị cung cấp oxy của Hoắc Chính Kiệt, định cưỡng ép đưa ông ta rời đi.
Hậu quả là tim Hoắc Chính Kiệt đột ngột ngừng đập, mất hai mươi phút cấp cứu mới có thể giành lại nhịp đập, nhưng bác sĩ chủ trị lại nói không mấy lạc quan, mơ hồ khuyên Hoắc Đình Tiêu nên chuẩn bị tinh thần, sắp xếp sớm.
Phó Tinh Trầm trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài an ủi anh: "Nhìn theo hướng tích cực thì trong tình trạng hôn mê, có lẽ ông ấy sẽ không cảm thấy quá đau đớn."
"Không được." Giọng điệu Hoắc Đình Tiêu lạnh băng, cứng rắn đến mức gần như nghiến răng nói từng chữ: "Ông ta còn thiếu tôi một sự thật, ông ta không thể chết được."
"...." Phó Tinh Trầm trầm giọng đáp: "Chắc không đâu, dù sao cũng đã sống chung hơn mười năm, còn sinh ra cậu, cho dù có cạn tình cạn nghĩa, cùng lắm là ly hôn, đâu đến mức ra tay tàn độc như vậy."
Hoắc Đình Tiêu nghiêng đầu nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Cậu trở nên ngây thơ từ bao giờ vậy?"
Phó Tinh Trầm nhả ra một làn khói: "Tôi chỉ không muốn cậu tự làm khổ mình, nếu sự thật quá tàn khốc, biết rồi chỉ càng đau đớn hơn."
Hoắc Đình Tiêu không đồng tình, anh thà đau đớn còn hơn sống cả đời trong hoài nghi.
Anh phải làm rõ cái chết năm đó của mẹ mình là Thẩm Thu Quân, ba ruột anh có biết chuyện này không, có dính líu vào hay không?
"Nói thật này," Phó Tinh Trầm nghiêm túc nói, "Điểm mấu chốt của cậu nên đặt vào người phụ nữ Tiêu Nhiễm kia, bà ta mới là kẻ tình nghi lớn nhất."
Đương nhiên Hoắc Đình Tiêu hiểu điều đó, nhưng chuyện đã xảy ra quá lâu rồi.
Khi Thẩm Thu Quân qua đời, anh mới mười tuổi, còn quá non nớt để hiểu được điều gì. Mãi đến tám năm sau, khi vụ án chấn động liên quan đến cái chết tập thể vì chất kích thích của một nhóm quan chức cấp cao bị phanh phui, Ủy ban Giám sát Dược phẩm Liên Minh mới phát hiện sự tồn tại của loại chất kích thích mới mang tên Epsilon. Những người chết vì sốc thuốc do dùng quá liều loại dược phẩm này có triệu chứng giống hệt mẹ anh năm đó. Đến lúc ấy, Hoắc Đình Tiêu mới ý thức được rằng, có thể cái chết của mẹ anh không hề đơn giản.
Anh nhiều lần điều tra, cuối cùng xác nhận nguyên nhân tử vong của Thẩm Thu Quân đúng là do tiêm Epsilon quá liều, đồng thời, một giả thiết lạnh lẽo đến tột cùng cũng như một cơn ác mộng cắm rễ trong lòng anh.
Lúc đó Hoắc Đình Tiêu vừa trải qua vụ bắt cóc do chính chú ba của mình lên kế hoạch, anh đã không còn tin vào cái gọi là tình thân nữa.
Vậy nên anh dùng tất cả sự ác ý để suy đoán về mẹ kế và ba ruột của mình.
Thế nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, căn bản không tìm được chứng cứ, sự hoài nghi của anh chỉ có thể mãi mãi là hoài nghi, cảnh sát cũng không thể lập án điều tra.
Hoắc Đình Tiêu chỉ còn cách truy ngược nguồn gốc của Epsilon.
Loại thuốc này đến tận bây giờ vẫn chưa được lưu hành rộng rãi. Vào thời điểm hơn mười năm trước, trong điều kiện công nghệ khi ấy, Epsilon hẳn vẫn còn sơ khai, chưa hoàn thiện, càng không thể dễ dàng lan truyền ra thị trường để rơi vào tay người ngoài.
Nhưng sau khi tra xét kỹ lưỡng về Tiêu Nhiễm và gia đình bà ta, Hoắc Đình Tiêu phát hiện hai mươi năm trước, nhà họ Tiêu chỉ là một gia đình ngư dân bình thường, không có cơ hội hay mối quan hệ nào để tiếp xúc với nguyên liệu bào chế Epsilon hoặc dung dịch ngưng tụ của nó.
Hơn nữa, dựa trên những đầu mối điều tra được về dược phẩm, không có bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào giữa dòng thuốc này với nhà họ Tiêu hay nhà họ Hoắc.
Sự nghi ngờ của anh không có một chút bằng chứng nào chứng minh.
"Cậu nói xem, có khi nào bao năm qua tôi kiên trì điều tra mà tất cả chỉ là sai lầm không?" Hoắc Đình Tiêu hít sâu một hơi thuốc, bóng tối u ám phủ kín trong đáy mắt: "Có lẽ bà ấy thật sự tự sát."
"Không thể nào." Phó Tinh Trầm quả quyết nói, "Cô Thẩm trong ký ức của tôi sẽ không bỏ mặc cậu lại mà đi như vậy."
Hoắc Đình Tiêu dụi tắt điếu thuốc, đúng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Khung xem trước tin nhắn hiển thị một sticker hệ thống có đôi mắt long lanh ướt át, trông đáng thương vô cùng.
Hoắc Đình Tiêu mở khung chat ra, nhìn thấy hai tin nhắn của Lâm Tuần, vừa đúng cách nhau nửa tiếng. Anh đoán chắc chắn cậu đã ôm điện thoại suốt khoảng thời gian đó, chờ đến đúng thời điểm mới nhấn gửi.
Không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên đôi chút.
Cũng không hiểu sao lại có cảm giác muốn nhìn thấy Lâm Tuần ngay lúc này.
Thế là anh gửi một cuộc gọi video.
Chỉ một giây sau, khuôn mặt của Lâm Tuần xuất hiện trên màn hình.
Hoắc Đình Tiêu không bật camera, Lâm Tuần cứ tưởng tín hiệu mạng của mình có vấn đề, cầm điện thoại xoay một vòng tại chỗ để bắt sóng tốt hơn.
Hoắc Đình Tiêu khẽ nhếch môi, cố ý trêu cậu: "Giơ cao thêm chút nữa đi."
Lâm Tuần ngoan ngoãn kiễng chân lên, nhưng sau hai giây mới nhận ra là do Hoắc Đình Tiêu không mở máy quay, cậu liền đặt lại điện thoại ngay ngắn, rất nghiêm túc nhìn vào màn hình đen xì che kín hơn nửa khung hình.
Cứ như thể thực sự có thể nhìn thấy anh vậy.
Giọng Hoắc Đình Tiêu vang lên: "Sao mắt vẫn còn đỏ thế? Lại sốt à?"
Lâm Tuần lắc đầu, dùng ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt hai lần, ý bảo là do mới dụi mắt nên đỏ thôi.
Hoắc Đình Tiêu ừ một tiếng, lại hỏi: "Có thích quần áo tôi gửi tới không?"
Lâm Tuần mở miệng, chậm rãi nói: "Thích."
Ngôn ngữ là một kỹ năng cần luyện tập, vì đã lâu không mở miệng, khả năng này của cậu đã dần bị thoái hóa, hiện giờ môi cậu theo không kịp tốc độ suy nghĩ, chỉ hai chữ ngắn ngủi mà cậu cũng phải nói rất chậm, đặc biệt là trước khi lên tiếng, cậu phải mất vài giây chuẩn bị khẩu hình miệng.
Nói xong, ngay chính bản thân cậu cũng cảm thấy xấu hổ.
Hoắc Đình Tiêu lại khen cậu: "Có tiến bộ đấy, nói to hơn chút nữa thì càng tốt."
Thế là Lâm Tuần liền nâng cao giọng, lặp lại một lần nữa: "Thích."
Nụ cười trên mặt Hoắc Đình Tiêu cuối cùng cũng sâu hơn một chút, ngay lúc đó, màn hình điện thoại của Lâm Tuần sáng lên, gương mặt Hoắc Đình Tiêu hiện rõ trước mắt cậu.
Hoắc Đình Tiêu nói với cậu: "Tôi có việc gấp, mấy ngày tới không về. Cậu ngoan ngoãn ở yên đó, đừng chạy lung tung."
Lâm Tuần "A" một tiếng, vội vã muốn hỏi anh đi đâu, nhưng lưỡi cứ cuộn lại, cổ họng cũng đau, cuối cùng chỉ có thể líu ríu lầm bầm ra mấy chữ lộn xộn.
Dường như Hoắc Đình Tiêu vẫn hiểu cậu đang muốn nói gì, liền đáp: "Không nguy hiểm, Phó Tinh Trầm đi cùng tôi."
Nhưng người đứng cạnh anh là Phó Tinh Trầm lại kinh ngạc đến mức điếu thuốc trên môi cũng suýt rơi xuống.
Cây vạn tuế nở hoa, người câm mở miệng.
Anh ta nhất thời không biết chuyện nào đáng kinh ngạc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip