39 - Lần sau còn có thể trói cậu không?
39 – Lần sau còn có thể trói cậu không?
Lâm Tuần còn chưa đi đến khán đài nghỉ ngơi thì đã bị vây lại.
Vài thanh niên nhiệt tình khoác vai cậu, cười tít mắt, hỏi han cách thực hiện cú drift tại chỗ vừa nãy.
Đoàn Dương cũng muốn học để gây ấn tượng với Phó Tinh Trầm.
Lâm Tuần đành phải diễn giải lại hai lần.
Mấy công tử này đều đã độ xe của mình, cấu hình rất cao, nhưng có xe ngon mà không có tay lái tốt, nhiều chiếc mô tô phân khối lớn bị đóng muội than trong xi-lanh, khởi động ì ạch, vòng tua không ổn định.
Lâm Tuần thấy tiếc cho xe, quyết định giúp họ dọn sạch bugi. Cậu lần lượt thử hết từng chiếc, mỗi xe đều vít ga chạy tốc độ cao vài vòng, vòng tua động cơ đẩy lên 4000.
Mọi thứ xung quanh như bị kéo dài thành những vệt bóng mờ, chỉ có Lâm Tuần lao vút đi, sắc bén và chói lọi.
Đoàn Dương nhìn đến ngẩn người, mãi mới nhớ ra phải chụp ảnh gửi cho Hoắc Đình Tiêu.
Lúc này cậu ta mới phát hiện Hoắc Trình đang đứng ngay bên cạnh, trên mặt là nụ cười khiến cậu ta khó chịu, ánh mắt chăm chú dõi theo đường đua.
Một cơn lạnh bất chợt lướt qua sống lưng Đoàn Dương.
Đợi đến khi Lâm Tuần chạy xong, cậu ta lập tức khoác tay cậu, kéo ra ngoài.
"Đi thôi đi thôi," Đoàn Dương hạ giọng, "Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Đình Tiêu không thích cho cậu ra ngoài chơi rồi."
Lâm Tuần khó hiểu nhìn cậu ta.
Đoàn Dương giơ ảnh chụp ra cho cậu xem, chậc một tiếng: "Nhìn cậu thế này, nếu tôi là gay thì tôi cũng thích."
Vừa nói, cậu ta vừa huých vai Lâm Tuần, giọng điệu đầy ẩn ý: "Cậu phải cẩn thận với Hoắc Trình đấy nhé, nãy giờ anh ta nhìn cậu kiểu gì, cười kiểu gì... Uầy, tôi nổi cả da gà luôn rồi này."
Nghe vậy, Lâm Tuần quay đầu nhìn lại.
Hoắc Trình đang tựa vào một chiếc mô tô, ôm mũ bảo hiểm trò chuyện với ai đó, như có linh cảm, anh ta đột nhiên quay sang, chạm mắt với Lâm Tuần.
Sau đó, anh ta giơ tay lên, vẫy nhẹ một cái, mỉm cười chào tạm biệt.
Lâm Tuần khẽ cau mày.
"Xui chết," Đoàn Dương lầm bầm, "Biết anh ta đến thì tôi đã chẳng thèm tới rồi, đám người này thân với anh ta từ khi nào vậy?"
Lâm Tuần lấy xe đưa Đoàn Dương về nhà.
Trên đường, Đoàn Dương thao thao bất tuyệt, kể ra cả trăm lý do để ghét Hoắc Trình, nhưng Lâm Tuần chỉ nghe nửa vời. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một chuyện, hiếm khi có dịp ra ngoài nên cậu nhân tiện mua quà sinh nhật cho Hoắc Đình Tiêu luôn.
Cũng coi như quà chia tay.
Hoắc Đình Tiêu cái gì cũng có, những thứ vừa mắt anh Lâm Tuần lại chẳng mua nổi, giữa họ cũng chẳng có kỷ vật nào đáng để lưu giữ.
Lâm Tuần không giỏi chọn quà, cũng không hiểu lãng mạn, lăn tăn một hồi, cuối cùng vẫn mua một chiếc cà vạt.
Màu sắc và kiểu dáng của nó phù hợp với kẹp cà vạt và khuy măng sét trước đây cậu từng tặng, nhưng so với những món Hoắc Đình Tiêu đang có, nó lại quá mức bình thường. Lâm Tuần biết, có lẽ nó sẽ bị vứt vào một góc chẳng ai để ý, nhưng lý do duy nhất để cậu mua nó chính là hy vọng khi Hoắc Đình Tiêu thắt cà vạt có thể thoáng nhớ đến mình, dù chỉ trong một giây cũng được.
Cậu tỉ mỉ gói quà lại, định chờ đến sinh nhật anh rồi tự tay đưa, không ngờ khi về đến biệt thự thì lại phát hiện Hoắc Đình Tiêu đã về.
Người đàn ông tựa vào sofa, mắt khép hờ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng hai ngày nay anh không nghỉ ngơi tốt.
Lâm Tuần rón rén bước tới.
Vừa đến gần, Hoắc Đình Tiêu liền hé mắt, thấy là cậu thì lại nhắm lại, đầu ngửa ra sau tựa vào sofa, đường nét hầu kết sắc bén mà gợi cảm.
Lâm Tuần đứng ngay bên chân anh, cố gắng mấp máy môi, giọng khàn khàn: "Lên lầu ngủ."
Hoắc Đình Tiêu khẽ bật cười, vươn cánh tay dài, chuẩn xác nắm lấy cổ tay Lâm Tuần kéo cậu vào lòng.
Lâm Tuần sợ đè đau anh, cuống quýt chống tay lên ngực Hoắc Đình Tiêu để điều chỉnh tư thế. Hoắc Đình Tiêu giữ lấy đầu cậu, lười biếng nói: "Đừng động."
Lâm Tuần ngoan ngoãn không động.
Cậu rúc trong lòng anh, chăm chú nhìn yết hầu và cằm anh ở khoảng cách gần trong gang tấc, qua vài phút, cậu len lén ngẩng đầu, lén hôn trộm một cái.
Hoắc Đình Tiêu cuối cùng cũng mở mắt, trao cho cậu một nụ hôn thoáng qua.
"Hôm nay chơi vui không?"
Hoắc Đình Tiêu lau đi vệt nước còn đọng ở khóe môi cậu, đầu ngón tay lại lần xuống miết nhẹ gương mặt cậu.
Lâm Tuần ngồi thẳng hơn trong lòng anh, lắc đầu.
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu, khiến cậu không thể không mở miệng, chậm rãi đáp khẽ: "Không vui."
"Ai chọc giận cậu à, không vui mà còn đi dạo phố mua đồ? Đoàn Dương có đi cùng cậu không?" Vừa hỏi, Hoắc Đình Tiêu vừa nghịch cổ vòng trên cổ cậu, tựa như thấy món đồ này rất thú vị.
Lâm Tuần thấy nhột, còn hơi đau, yết hầu giật giật, cả người nóng lên.
Cậu không trả lời được câu hỏi của Hoắc Đình Tiêu, chỉ lặng lẽ đưa túi quà cho anh.
Hoắc Đình Tiêu không bất ngờ chút nào, nhưng vẫn hỏi: "Tặng tôi?"
Lâm Tuần gật đầu, giọng khẽ khàng: "Sinh nhật, tặng anh."
Động tác của Hoắc Đình Tiêu khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Tôi không tổ chức sinh nhật, Lâm Tuần."
Lâm Tuần sững sờ, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Đến giờ phút này cậu mới chậm chạp nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào, thậm chí có thể nói là vừa ngốc nghếch vừa đáng ghét.
Năm đó ông nội Hoắc Đình Tiêu vì vụ bắt cóc mà tức giận đến phát bệnh tim, qua đời đúng vào ngày sinh nhật của anh, ngày vui biến thành ngày giỗ người thân, sao có thể còn tâm trạng để tổ chức?
Vậy mà Lâm Tuần, kẻ gián tiếp châm ngòi cho bi kịch ấy lại chỉ chăm chăm nghĩ đến cảm xúc của bản thân, hoàn toàn quên mất điều đó, cậu thấy hổ thẹn đến mức chỉ muốn độn thổ.
Hoắc Đình Tiêu hiếm khi hối hận về những gì mình đã nói hoặc đã làm, nhưng câu vừa rồi lại nằm trong số ít đó.
Nhìn thấy vẻ mặt rưng rưng của Lâm Tuần, anh mềm lòng, nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với mình.
"Xin lỗi, tôi không có ý đó." Hoắc Đình Tiêu dịu giọng.
Lâm Tuần vội vàng lắc đầu, đau đớn nhắm mắt lại, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Người nên nói lời xin lỗi chưa bao giờ là Hoắc Đình Tiêu.
"Quà không nhất thiết phải nhận vào ngày sinh nhật."
Hoắc Đình Tiêu ôm chặt cậu hơn, cằm tựa lên vai cậu, nắm lấy tay cậu cùng tháo lớp giấy bọc quà.
Anh cầm chiếc cà vạt lên, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lớp vải, thành thật nói: "Cảm ơn, tôi rất thích."
Lâm Tuần nghiêng đầu, định đưa tay dụi mắt để xoa dịu cảm giác cay xè, nhưng lại bị Hoắc Đình Tiêu nắm cằm, ép quay mặt lại, hôn cậu.
"Muốn quà đáp lễ không?" Hoắc Đình Tiêu hỏi trong khoảng trống giữa những nụ hôn.
Lâm Tuần cúi gằm, không dám nhìn vào mắt anh.
Hoắc Đình Tiêu lại đổi một câu hỏi khác: "Mấy ngày nay có nhớ tôi không?"
Giọng Lâm Tuần run run, khẽ "ừm" một tiếng.
"Giơ tay lên."
Hoắc Đình Tiêu nắm lấy cổ áo sau của Lâm Tuần, kéo lên, giúp cậu cởi chiếc áo hoodie. Anh cúi đầu vùi vào ngực cậu, cắn mút vài cái, cảm giác đau nhói lan tỏa khiến da đầu Lâm Tuần tê rần, khoái cảm cuồn cuộn tràn khắp cơ thể.
Cậu cong lưng, hai tay chống lên vai Hoắc Đình Tiêu, lùi ra sau nhìn anh.
Hoắc Đình Tiêu mạnh mẽ cắn cậu một cái, buộc cậu tập trung lại: "Trong nhà không có ai, chỉ có tôi và cậu."
Lâm Tuần mơ màng cúi mắt, nhìn thấy cảnh Hoắc Đình Tiêu dùng răng khẽ kéo một chút da trên người mình, hình ảnh ấy khiến máu trong cơ thể cậu gần như lập tức dồn xuống dưới.
Dưới lớp quần thể thao rộng rãi, Lâm Tuần ngang tàng chọc vào eo Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu ngước mắt nhìn cậu, mà trong đôi mắt phủ sương của Lâm Tuần, mưa đã bắt đầu rơi.
"Thì ra là một con mèo mít ướt." Hoắc Đình Tiêu giữ lấy gáy cậu, ấn cậu vào lòng mình, hôn xuống.
Hôn đến nửa chừng, trước mắt Lâm Tuần tối sầm lại.
Chiếc cà vạt cậu vừa tặng đã bị dùng để bịt mắt cậu.
Khi thị giác bị tước đoạt, các giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén hơn, Lâm Tuần cảm nhận rõ ràng Hoắc Đình Tiêu thắt cà vạt sau đầu cậu, hơi thở nóng rẫy kề sát, giọng nói trầm thấp lướt qua tai: "Giúp tôi kiểm tra chất lượng của nó đi."
Ngay sau đó, trong nháy mắt trời đất xoay chuyển, cậu bị đặt xuống ghế sofa bọc da, lớp da thật mát lạnh, mịn màng, còn có vân và lỗ chân lông giống hệt làn da con người.
Lâm Tuần hơi hé môi, trong lòng gọi tên Hoắc Đình Tiêu vô số lần, nhưng chẳng thể thốt thành lời.
Nước mắt cậu thấm ướt chiếc cà vạt đen, để lại những vệt sâu. Hoắc Đình Tiêu bèn tốt bụng giúp cậu tháo nó ra, vừa hôn khóe mắt và gò má cậu, vừa trói hai tay cậu lại.
Lâm Tuần cam tâm tình nguyện bị bắt giữ.
Cuối cùng, trên người cậu để lại đầy dấu hôn và vết tay chồng chéo.
Hoắc Đình Tiêu ấn nhẹ lên cổ tay cậu, nơi bị dây trói siết đến đỏ ửng, hỏi: "Đau không?"
Lâm Tuần lắc đầu. Cơn đau và khoái cảm mà Hoắc Đình Tiêu mang đến, cậu đều điên cuồng say mê.
Hoắc Đình Tiêu cong môi, hỏi tiếp: "Vậy lần sau còn có thể trói cậu không?"
Lâm Tuần chớp mắt hai cái, trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, không nói gì nữa, một lúc sau anh vào phòng tắm, còn Lâm Tuần thì vẫn chưa lấy lại sức, chỉ cuộn người trên sofa nghỉ ngơi.
Ghế sofa đã được nhiệt độ cơ thể hai người sưởi ấm, Lâm Tuần đắp tạm một tấm chăn lên eo, giơ cổ tay lên, nhìn vết hằn đỏ mãi không thôi.
Chiếc quần bị ném xuống đất bất chợt rung lên hai lần.
Lâm Tuần lười biếng vươn tay lấy điện thoại trong túi ra, là tin nhắn từ A Thanh, hỏi cậu đang làm gì.
Lâm Tuần uể oải nhắn lại một dấu chấm.
A Thanh gửi một dấu chấm hỏi.
Một lát sau lại nhắn tiếp: "Tôi hơi nhớ cậu, mấy hôm nữa gặp nhau nhé."
Cuối cùng Lâm Tuần cũng có chút tinh thần, cậu nằm sấp trên sofa, chống tay lên, gõ chữ: "Cậu sắp về thủ đô à?"
A Thanh: "Ừm, ở đây chán quá. Tôi đến gặp cậu, có chào đón không?"
Lâm Tuần nhắn lại: "Hoan nghênh, lúc nào đến báo tôi một tiếng, tôi ra đón."
A Thanh: "Thật không? Tốt quá, Hoắc Đình Tiêu có cho cậu ra ngoài không?"
Lâm Tuần hơi nhíu mày.
A Thanh lại hỏi: "Giờ hai người sao rồi? Anh ta có động lòng với sắc đẹp của cậu không?"
Lâm Tuần kéo chăn lên cao hơn một chút, một lúc lâu sau mới trả lời: "Làm gì có chuyện đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip