41 - Tôi đang cứu cậu đấy, Văn Trì Xuyên.
41 – Tôi đang cứu cậu đấy, Văn Trì Xuyên.
Lâm Tuần ném cho Hoắc Trình một ánh mắt cảnh cáo, sau đó xoay người, bước nhanh trở lại tòa nhà chính.
Đúng lúc chú Kỷ bước ra từ phòng trà trên tầng hai, khép cửa lại rồi hạ giọng nói với cậu: "Trợ lý Đinh vừa tới, họ đang bàn chuyện, cậu chờ một lát đi."
Lâm Tuần gật đầu, đứng đợi bên ngoài.
Ánh sáng dần xuyên qua ô cửa sổ hành lang, lướt qua mũi giày cậu rồi tan biến sau lưng, sắc trời dần tối, nhịp thở của cậu cũng dần ổn định lại, nhưng trái tim thì vẫn như rơi xuống vực sâu không đáy, chới với không tìm được điểm tựa.
Cậu đan hai tay ra sau lưng, ngửa đầu dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên những đường nét trên trần nhà thạch cao.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng trà bên cạnh cuối cùng cũng phát ra một tiếng "cạch" khẽ khàng.
Lâm Tuần còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ theo phản xạ nghiêng đầu nhìn qua, trùng hợp thấy Đinh Tuấn bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng ánh nhìn vô định của cậu, Đinh Tuấn có phần kinh ngạc.
"Lâm Tuần?" Anh ta gọi khẽ.
Lâm Tuần vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng vì đứng quá lâu ở một tư thế, một chân cậu đã tê rần, ngay cả cổ cũng mỏi nhừ.
Thấy cậu không sao, Đinh Tuấn cũng không hỏi thêm, chỉ chào qua loa rồi vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng anh ta hấp tấp lao xuống lầu, có vẻ như có việc quan trọng cần xử lý.
Lâm Tuần thu hồi ánh mắt, đợi đến khi cảm giác tê cứng ở chân dịu bớt mới chậm rãi bước đến cửa phòng trà. Cánh cửa khép hờ để lại một khe hở nhỏ, cậu khẽ gõ hai tiếng nhưng không có ai đáp lại, cậu đứng thêm một lát, cuối cùng lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
Trong phòng kéo kín rèm cửa, đèn cũng không bật.
Hoắc Đình Tiêu ngồi lặng trong bóng tối, bóng dáng anh mơ hồ mà uy nghiêm, tỏa ra một áp lực khó diễn tả, Lâm Tuần khựng lại trong giây lát rồi loạng choạng bước đến bên anh.
Cậu lần mò bật chiếc đèn sàn bên cạnh ghế sofa, ánh sáng cam dịu dàng phủ lên gương mặt của Hoắc Đình Tiêu nhưng vẫn không thể xua tan sự lạnh lẽo cùng nét mỏi mệt giữa đôi hàng mày.
Lâm Tuần muốn giải thích chuyện vừa rồi với anh.
Nhưng Hoắc Đình Tiêu vẫn nhắm mắt, mà đúng vào lúc này, cổ họng cậu lại xuất hiện cơn đau ảo giác như bị lưỡi dao cứa qua, đến cả một âm tiết đơn giản cũng không thể thốt lên.
Lâm Tuần hít sâu một hơi, cố gắng thêm một lần nữa, nhưng càng cố gắng thì cơn đau càng dữ dội. Cuối cùng cậu chỉ có thể cúi thấp người, đặt nhẹ tay lên đầu gối người đàn ông, dùng tư thế quen thuộc nhất ngẩng đầu chờ đợi anh mở mắt.
Từng giây từng phút trôi qua chậm đến mức dày vò.
Cuối cùng Hoắc Đình Tiêu cũng ban phát chút lòng thương xót, khẽ liếc nhìn cậu, nhưng đáy mắt anh vẫn lạnh lùng vô cùng.
Lâm Tuần lập tức giơ tay làm vài động tác: Tôi sai rồi.
"Sai ở đâu?" Hoắc Đình Tiêu hỏi.
Lâm Tuần muốn dùng điện thoại để trả lời, nhưng người đàn ông đã nhấc chân, đè lên đùi cậu, không cho cậu chạm vào điện thoại.
Hôm nay, Hoắc Đình Tiêu không hề dịu dàng hay bao dung như thường ngày mà vô cùng cường thế, mang trọn vẹn khí thế của kẻ đứng trên cao.
Anh đưa ra mệnh lệnh: "Nói bằng miệng."
Môi Lâm Tuần mấp máy, cơ thể căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng càng nôn nóng thì tình hình càng tồi tệ hơn.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt bỗng trào ra.
Hoắc Đình Tiêu vươn tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói: "Đúng, phải nhìn tôi như thế này."
Ánh mắt, giọng điệu của anh đều tràn ngập uy hiếp.
Sự dịu dàng thường ngày của anh đã biến mất không còn dấu vết.
Anh gọi tên cậu rồi chậm rãi nói từng chữ: "Phải toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi."
"Nếu trong mắt cậu còn có người khác, tôi cũng không cần cậu nữa."
"Cậu hiểu tôi đang nói gì chứ?"
Yết hầu Lâm Tuần khẽ trượt lên xuống vài lần, cậu khó nhọc gật đầu.
Hoắc Đình Tiêu lại cúi mắt nhìn cậu một lúc, sau đó giúp cậu lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, rồi không nặng không nhẹ vỗ nhẹ lên má cậu hai cái, dựa người trở lại ghế sô pha.
Hoắc Đình Tiêu đưa tay tắt đèn.
Tâm trạng anh hôm nay thực sự tồi tệ, anh cũng hiểu rằng những lời vừa rồi ít nhiều giống như giận cá chém thớt, không nhịn được mà cau mày bực bội.
Trong bóng tối, Lâm Tuần không rời đi mà nằm sấp trên đùi anh, mái tóc mềm mại cọ vào lòng anh, sau đó ngẩng đầu lên tìm kiếm đôi môi anh.
Hoắc Đình Tiêu hơi nghiêng đầu tránh né, không để cậu chạm vào môi mình, nhưng bàn tay lại giữ chặt gáy cậu, không cho phép cậu rút lui.
Thế là Lâm Tuần lại ngước mặt lên, cẩn thận cọ vào cằm anh, mãi đến khi anh chịu cúi đầu mới dám mạnh dạn đặt lên môi anh một nụ hôn.
Không lâu sau, chú Kỷ tới gõ cửa.
Hôm nay là ngày giỗ của ông cụ Hoắc, tất cả người trong gia tộc đều phải dùng bữa ở nhà tổ theo nghi thức. Sáu năm qua Hoắc Đình Tiêu luôn ở nước ngoài nên không thể tham dự, nhưng năm nay anh đã quay về Liên Minh, không có lý do gì để vắng mặt nữa.
Bàn ăn dài mười hai chỗ ngồi trông thưa thớt, lạnh lẽo.
Hoắc Đình Tiêu vốn chẳng có một gia đình hoàn chỉnh, bà mẹ kế Tiêu Nhiễm chưa bao giờ cho anh sắc mặt hòa nhã; gia đình chú hai thì lo lắng đến mức mặt mày ủ rũ vì đứa con trai Hoắc Húc đang lẩn trốn vì tội cố ý gây thương tích; còn chú ba thì vẫn đang ngồi tù vì vụ bắt cóc anh ngày ấy, vợ con ông ta khi nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu chẳng khác gì chuột thấy mèo, ai nấy đều ngồi xa anh, sợ anh khơi lại chuyện cũ, cắt đứt nguồn tài chính của họ.
Người duy nhất có vẻ thoải mái và thư thái nhất trên bàn ăn có lẽ chính là Hoắc Trình.
Có lẽ do chiều nay đã tỏ rõ tấm lòng, ánh mắt Hoắc Trình nhìn Lâm Tuần trên bàn ăn còn lộ liễu hơn mấy lần trước, Lâm Tuần chỉ muốn ném luôn cái nĩa vào anh ta, nhưng Hoắc Đình Tiêu vừa được dỗ dành xong vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản.
Bữa cơm kết thúc một cách qua loa, Hoắc Đình Tiêu dẫn Lâm Tuần và chú Kỷ rời khỏi nhà tổ, trở về biệt thự riêng.
Chỉ là Lâm Tuần có thể cảm nhận được rằng tâm trạng Hoắc Đình Tiêu vẫn luôn chìm trong đáy vực, mấy ngày trôi qua vẫn chưa thấy khá lên chút nào.
Những ngày này trợ lý Đinh cũng bận đến mức chân không chạm đất, gần như không thấy bóng dáng anh ta ở công ty, Lâm Tuần đoán rằng có lẽ tiến độ điều tra về Epsilon không suôn sẻ nên mới ảnh hưởng đến tâm trạng của Hoắc Đình Tiêu như vậy.
Trong lòng cậu nặng trĩu tâm sự, muốn thẳng thắn nói ra, nhưng lại sợ khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ của anh càng thêm trầm trọng, thế nên vẫn chưa thể mở lời.
Mấy ngày sau A Thanh nói muốn trở lại thủ đô gặp cậu.
Hai người đã hẹn nhau tại nhà ga, vì vậy sáng sớm Lâm Tuần đã xin phép Hoắc Đình Tiêu, nói rõ lý do rồi rời khỏi nhà.
Hoắc Đình Tiêu bảo cậu tự lái xe đi, Lâm Tuần chọn một chiếc Jaguar trông không quá nổi bật.
Cậu đến ga trung tâm sớm hơn nửa tiếng, nhưng nhanh chóng nhận được tin nhắn của A Thanh.
A Thanh: Xe bị hỏng giữa đường, tôi bó tay luôn rồi.
Lâm Tuần: ?
A Thanh: Tôi đổi xe cũng không kịp, chắc hôm nay không gặp cậu được đâu.
Lâm Tuần: Cậu đang ở đâu? Nếu gần thì tôi đến đón.
A Thanh: ...Tôi lên xe là ngủ luôn, vừa mở mắt ra thì phát hiện xe còn chưa lên đường cao tốc.
Lâm Tuần cũng cạn lời, chỉ gửi cho A Thanh một dấu chấm câu.
A Thanh nhắn lại cho cậu mấy cái sticker thở dài chán nản, sau đó nói: Chắc chỉ có thể đợi dịp khác thôi, mấy ngày nữa tôi sẽ sắp xếp công việc, để trống thêm vài ngày, khi đó lại tới thăm cậu sau.
Lâm Tuần đành quay xe về.
Nào ngờ khi xe chạy được nửa đường, cảm biến áp suất lốp báo lỗi, xe bắt đầu rung lắc mạnh hơn. Cậu đành tấp vào lề kiểm tra, phát hiện lốp sau của chiếc Jaguar bị xì hơi.
"Có lốp dự phòng không?" Một giọng nói mang ý cười bất ngờ vang lên phía sau.
Lâm Tuần ngoảnh lại, thấy là Hoắc Trình thì lập tức đề cao cảnh giác, đứng thẳng người.
Khi Hoắc Trình đến gần, cậu không chút do dự nắm lấy cổ áo anh ta, đẩy mạnh người lên nắp cốp xe.
Lâm Tuần tức giận chỉ tay vào ngực Hoắc Trình rồi trừng mắt nhìn anh ta, không nói lời nào nhưng ánh mắt như đang lạnh lùng chất vấn: Anh theo dõi tôi?
"Nếu tôi nói chỉ là tình cờ thì cậu có tin không?" Hoắc Trình cười tủm tỉm nhìn cậu.
Lúc này Lâm Tuần mới chắc chắn chiếc lốp bị xì hơi kia cũng là do tên này giở trò.
Hoắc Trình từ tốn giơ tay, gạt đi bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình, cười khẽ: "Thật ra chúng ta luôn rất có duyên với nhau, tôi đã để ý đến cậu từ lúc ở câu lạc bộ Hắc Thạch rồi, chỉ là không ngờ Hoắc Đình Tiêu lại bất ngờ xuất hiện, phá ngang mọi chuyện mà thôi."
Lâm Tuần không muốn ôn chuyện cũ với anh ta, nhất là khi Hoắc Đình Tiêu đã cảnh cáo cậu một lần rồi.
Trong cốp xe có kích nâng và lốp dự phòng, Lâm Tuần xắn tay áo tự thay lốp, Hoắc Trình chỉ đứng bên cạnh nhìn, đợi đến khi cậu sắp lên xe rời đi, anh ta mới chậm rãi nói: "Tôi thực sự có ý tốt muốn giúp cậu một tay."
Lâm Tuần đứng sau cửa xe, tay chống lên khung cửa, ánh mắt đầy cảnh giác.
Hoắc Trình bước đến cạnh cửa, xe cộ lao vút qua bên làn đường, âm thanh ồn ào lấn át giọng nói của anh ta, cho nên anh ta nghiêng người đến gần hơn, nói: "Thật ra tôi cũng có vài người quen trong sở cảnh sát, có người nói với tôi Hoắc Đình Tiêu đang điều tra một loại thuốc, mà trùng hợp thay, đầu mối của loại thuốc này lại dẫn thẳng đến Văn Thái."
Toàn thân Lâm Tuần chấn động, cậu quay mặt nhìn anh ta.
Hoắc Trình nhìn cậu đầy ẩn ý: "Tôi không rõ trong nhà họ Văn có ai là cao thủ bào chế thuốc hay không, nhưng tôi biết Văn Thái có một người em họ tên là Văn Đông Hạo."
Ngón tay Lâm Tuần siết chặt, lạnh lùng lườm Hoắc Trình.
Cậu vốn đã định thú nhận với Hoắc Đình Tiêu rằng mình chính là Văn Trì Xuyên, nên mấy lời này của Hoắc Trình chẳng thể uy hiếp được cậu.
Thế nhưng Hoắc Trình vẫn tự nhiên nói tiếp: "Văn Đông Hạo... Có thể cậu chỉ biết ông ta từng giúp chú ba tôi bắt cóc Hoắc Đình Tiêu, nhưng thực ra người này có một quá khứ rất thú vị, từng làm nhiều ngành nghề khác nhau, trải nghiệm rất phong phú."
Vừa nói, khóe môi anh ta lại hiện lên nụ cười mập mờ đầy ẩn ý: "Điều khiến tôi tò mò nhất là khoảng mười lăm, mười sáu năm trước, cũng chính là lúc mẹ của Hoắc Đình Tiêu qua đời, Văn Đông Hạo vốn là một đại diện y dược có thành tích khá tốt, nhưng chỉ sau vài tháng, ông ta bỗng dưng đổi nghề, biến thành phó tổng giám đốc điều hành của một khách sạn nào đó."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng lượng thông tin chứa đựng trong đó lại khủng khiếp đến mức khiến sắc mặt Lâm Tuần lập tức tái nhợt.
Nụ cười trên mặt Hoắc Trình dần thu lại, anh ta nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Tôi đang cứu cậu đấy, Văn Trì Xuyên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip