42 - Tốt nhất tối nay cậu đừng phát ra dù chỉ một tiếng.

42 – Tốt nhất tối nay cậu đừng phát ra một tiếng nào.

Lâm Tuần đột ngột đẩy mạnh Hoắc Trình ra.

Hoắc Trình suýt nữa ngã vào dòng xe đang lao vút qua bên cạnh, nhưng thay vì tức giận, anh ta lại mỉm cười dịu dàng, vẫy tay chào tạm biệt chiếc Jaguar đang phóng đi.

Tâm trí Lâm Tuần rối bời, không chỉ vì ba chữ "Văn Trì Xuyên" kia mà còn vì sự thật kinh hoàng có thể ẩn giấu phía sau.

Cậu không biết nhiều về quá khứ của Văn Đông Hạo, hai người chỉ sống chung khoảng hai, ba năm trước khi ông ta phải vào tù thôi.

Nếu... nếu như Hoắc Trình nói thật.

Nếu Văn Đông Hạo không chỉ dừng lại ở chuyện bắt cóc Hoắc Đình Tiêu mà còn nhúng tay vào những chuyện tàn nhẫn hơn thế, với thân phận là Văn Trì Xuyên, cậu phải đối mặt với anh thế nào đây?

Lâm Tuần không dám nghĩ tiếp, đầu óc hỗn loạn đến mức suýt chút nữa đã va vào xe bên cạnh khi lái vào gara.

"Sao về sớm vậy?"

Hoắc Đình Tiêu vừa từ trên lầu đi xuống, thấy mặt Lâm Tuần tái mét, nét mặt hoang mang thì lập tức cau mày hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lâm Tuần rưng rưng nước mắt, nhìn chằm chằm Hoắc Đình Tiêu rồi đột nhiên nhón chân lên, bất chấp chú Kỷ và những người khác vẫn còn ở tầng một, mạnh mẽ hôn lên môi anh.

Cậu ôm lấy gương mặt Hoắc Đình Tiêu, hôn nồng nhiệt mà quấn quýt.

Như một con thiêu thân lao vào lửa, vội vã, tuyệt vọng.

Giờ đây chỉ có một cuộc hoan ái nóng bỏng, đau đớn đến nghẹt thở mới có thể tạm thời dập tắt cơn hoảng loạn trong lòng cậu.

Hoắc Đình Tiêu nheo mắt, nhìn thấy hàng mi ướt át ngay trước mắt mình, lập tức ôm lấy eo cậu, dịu dàng đáp lại nụ hôn.

Hơi thở Lâm Tuần gấp gáp, đôi môi khẽ hé mở nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Kể từ ngày diễn ra buổi tế lễ, cậu vẫn chưa nói dù chỉ một lời.

Hoắc Đình Tiêu siết nhẹ bàn tay đang đặt trên cổ Lâm Tuần, ngón tay cái ấn vào phần vòng bạc nơi yết hầu cậu, thấp giọng hỏi: "Muốn lắm sao?"

Lâm Tuần không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng chóp mũi cọ nhẹ lên má anh.

Hoắc Đình Tiêu bế cậu lên lầu, còn chưa kịp bước vào phòng ngủ thì Lâm Tuần đã vội vàng cởi áo khoác, sốt ruột bám lấy anh, kéo thẳng vào phòng tắm.

Từ bồn tắm đến bên cửa sổ, sau đó lại lên giường, Lâm Tuần gắt gao bám lấy Hoắc Đình Tiêu không buông, cơ thể khô khốc đến mức như sắp nứt ra, mặc cho được tưới tắm hết lần này đến lần khác, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

Đến khi kiệt sức, Lâm Tuần rơi vào chiếc giường mềm mại, mê man ngủ thiếp đi.

Đến giờ cơm trưa, Hoắc Đình Tiêu vỗ nhẹ lên mặt cậu mấy lần nhưng vẫn không đánh thức được người trong chăn.

Dù ngủ sâu đến vậy nhưng trong mơ, Lâm Tuần vẫn chẳng yên ổn, hàng mày cậu nhíu chặt, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì đó, thế nhưng khi Hoắc Đình Tiêu ghé sát tai lại, anh chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Lâm Tuần đã tự giam mình trong cái vỏ bọc này suốt gần bảy năm trời.

Giữ kín tâm tư đã trở thành bản năng sinh tồn, dù Hoắc Đình Tiêu có ám chỉ hay dẫn dắt thế nào, cậu vẫn co mình trong cái vỏ ẩm ướt, tăm tối ấy, ngày qua ngày tự thôi miên bản thân rằng mình không xứng đáng nhận được dù chỉ một chút yêu thương.

Hoắc Đình Tiêu muốn khiến kẻ ngốc này ngừng chán ghét bản thân, muốn dạy cậu rằng trước khi biết yêu người khác, cậu phải học cách yêu chính mình, muốn thẳng thắn với cậu, nói rõ ràng mọi chuyện một lần.

Tuy vậy, tất cả những manh mối gần đây đều đồng loạt chỉ về phía Văn Đông Hạo, khiến Hoắc Đình Tiêu không khỏi trăn trở.

Anh vốn là kiểu người làm việc luôn có kế hoạch chu toàn, lý trí suy xét mọi khả năng có thể xảy ra, đảm bảo rằng bản thân luôn có phương án dự phòng để tránh rơi vào thế bị động.

Thế nhưng khi đối mặt với Lâm Tuần, dù có bao nhiêu kế hoạch dự phòng cũng chẳng đủ hoàn hảo.

Anh không muốn trút giận lên cậu vì sai lầm của người khác, cũng không muốn kích thích dây thần kinh nhạy cảm của cậu, khiến cậu làm ra chuyện dại dột như bỏ trốn ngay trong đêm hay bất cứ hành động nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát.

Thế nên trước khi ngả bài, Hoắc Đình Tiêu cần thêm thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, để chắc chắn rằng khi đối diện với Lâm Tuần, anh có thể đảm bảo giữ được sự bình tĩnh.

Hoắc Đình Tiêu vén chăn lên, ôm Lâm Tuần vào lòng.

Lồng ngực anh ấm áp, rắn rỏi, mang đến cảm giác an toàn. Lâm Tuần trở mình, dụi đầu vào lồng ngực anh rồi dần dần cuộn tròn người lại, rúc vào trong chăn.

Tấm chăn phồng lên, như một gò núi nhỏ dần dịch xuống cuối giường.

Hoắc Đình Tiêu kê tay dưới đầu, cụp mắt nhìn chăm chú, vài giây sau, anh khẽ khàng nhắm mắt, hơi ngửa cằm, bật ra một tiếng thở dài trầm thấp.

Anh vươn tay, ấn xuống vị trí của Lâm Tuần cách một lớp chăn.

Đến khi trong không gian vang lên những tiếng nước khẽ khàng, Hoắc Đình Tiêu vén chăn lên, bóp lấy cổ Lâm Tuần, kéo cậu về phía mình.

"Lâm Tuần."

Ngón tay anh lần lên, trượt đến đôi môi đỏ mọng của cậu, mạnh mẽ ép ngón cái vào giữa hai hàm răng.

"Hôm nay sao lại điếm vậy hả?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Tuần nghe thấy Hoắc Đình Tiêu nói tục, khoảnh khắc ấy, cậu gần như lập tức có phản ứng.

Trên người cậu ngoại trừ chiếc vòng cổ đen thì không còn bất cứ thứ gì che chắn, dù là phản ứng nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Hoắc Đình Tiêu.

Ánh mắt anh tối sẫm, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.

Lâm Tuần nhắm mắt lại như đã hạ quyết tâm, ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay Hoắc Đình Tiêu.

Hai người quấn quýt cả buổi chiều, mãi đến cuối, Lâm Tuần cảm thấy mình sắp mất nước đến nơi, Hoắc Đình Tiêu đút cho cậu nửa bát cháo trắng, lúc này cậu mới có chút sức lực.

Hoắc Đình Tiêu ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ eo cậu, khàn giọng nói: "Đừng trêu tôi nữa Lâm Tuần, nếu không tối nay ít nhất một trong hai chúng ta mất mạng đấy."

Lâm Tuần khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

Bóng đêm dần phủ xuống, Lâm Tuần dù rất mệt nhưng vẫn cố bấm vào đùi mình, kiên trì không ngủ.

Đợi đến khi hơi thở phía trên dần ổn định, cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Hoắc Đình Tiêu, nằm bên cạnh lặng lẽ ngắm gương mặt khi ngủ của anh một lúc rồi rón rén xuống giường, trở về phòng mình ở tầng dưới.

Vốn dĩ cậu chẳng có nhiều hành lý, quần áo trước đây còn bị Hoắc Đình Tiêu vứt đi gần hết, chỉ còn lại vài bộ. Lâm Tuần không định mang theo quần áo anh mua cho cậu, chỉ cầm đi chiếc đồng hồ quan trọng nhất.

Cùng với đó là một quả bóng tennis đã sờn, một chiếc cà vạt của Hoắc Đình Tiêu và một tập thơ kẹp bông cát tường đã khô.

Còn khu rừng hồng được trồng từ hạt vải kia, cậu không thể mang đi được.

Chiếc điện thoại Hoắc Đình Tiêu đưa cho cậu có gắn chip định vị, Lâm Tuần cũng không thể đem theo.

Cả ngày nay cậu chưa động vào điện thoại, khi mở màn hình ra, cậu phát hiện A Thanh từng nhắn tin vào gần trưa, hỏi cậu đã về nhà an toàn chưa.

Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, lấp lánh, Lâm Tuần đưa tay quệt mặt, thở dài một hơi thật sâu.

Cậu nhanh chóng nhắn lại một tin: "Tạm thời đừng liên lạc với số này, đợi tôi tìm cậu."

Nhắn xong, cậu xóa tin nhắn, tắt máy, ngồi ngây ra trên mép giường rất lâu. Sau cùng Lâm Tuần đứng dậy, khoác chiếc ba lô trống rỗng lên vai rồi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Đêm đã khuya.

Phòng khách tầng một tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lấp lánh từ bể bơi phản chiếu lên trần nhà, nhẹ nhàng lay động một góc.

Lâm Tuần bước nhẹ về phía cửa chính.

Vừa mới chạm vào khóa cửa, đèn trên trần đột nhiên bật sáng.

"Đi đâu." Giọng đàn ông trầm ổn vang lên, như tiếng sấm giữa trời quang, chấn động đến mức làm tim Lâm Tuần giật thót.

Cậu quay đầu lại, thấy Hoắc Đình Tiêu đang ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn mình.

Hai chân Lâm Tuần mềm nhũn, suýt chút nữa ngã khuỵu, cậu phải chống tay lên tường mới miễn cưỡng đứng vững.

Hoắc Đình Tiêu lặp lại: "Cậu định đi đâu?"

Lâm Tuần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía quầy bar cách đó năm mét, rồi lại chỉ vào cổ họng mình.

Hoắc Đình Tiêu nhếch môi cười mà như không: "Khát nước?"

Lâm Tuần chột dạ gật đầu.

Hoắc Đình Tiêu đứng dậy, chân Lâm Tuần càng nhũn hơn, cả người áp sát vào tường.

Hoắc Đình Tiêu bước đến bên bàn ăn, rót một cốc nước ấm đầy tràn, đẩy về phía trước: "Qua đây uống."

Lâm Tuần hít sâu một hơi, vội vã xoay ba lô ra sau lưng che lại, sau đó mới chậm rãi bước đến.

Cậu lén liếc nhìn Hoắc Đình Tiêu.

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào cậu.

Lâm Tuần dùng hai tay nâng cốc nước lên, vì nước quá đầy nên tràn ra ngoài một ít, cậu bất an nuốt nước bọt, cúi đầu uống nước, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía Hoắc Đình Tiêu.

Người đàn ông trước mặt không biểu cảm, cũng chẳng nói gì, nhưng áp lực tỏa ra lại vô cùng mạnh mẽ.

Hoắc Đình Tiêu không bảo dừng, cậu không dám dừng, cứ thế uống cạn cả cốc nước đầy. Lúc này Hoắc Đình Tiêu mới cất giọng hỏi: "Còn khát nữa không?"

Lâm Tuần gật đầu, lại lập tức lắc đầu.

Hoắc Đình Tiêu quay người đi về phía cầu thang, bước lên hai bậc rồi ngoảnh lại liếc nhìn Lâm Tuần, cậu lập tức rảo bước theo sau.

Hai người một trước một sau im lặng lên đến tầng ba, Hoắc Đình Tiêu ngồi xuống sofa trong phòng sinh hoạt chung, nhìn người đang đứng ở đầu cầu thang, hỏi: "Cậu không có gì muốn nói sao?"

Lâm Tuần siết chặt dây đeo ba lô trước ngực, cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp.

"Lại đây." Hoắc Đình Tiêu nói.

Lâm Tuần khó khăn di chuyển đến gần, khi sắp đến nơi, cậu bị vấp vào mép thảm, loạng choạng bước về phía trước, Hoắc Đình Tiêu chỉ im lặng nhìn cậu rồi hỏi lại lần nữa: "Hôm nay cậu ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Tuần sắp khóc, cắn chặt môi, cúi đầu càng thấp hơn.

Cậu phải nói gì đây?

Nói rằng "Xin lỗi, tôi chính là Văn Trì Xuyên, người năm đó đã gián tiếp hại chết ông nội anh, và có lẽ chính bố tôi cũng đã hại chết mẹ anh"?

Làm sao cậu có thể thốt ra những lời ấy?

Hoắc Đình Tiêu giơ chân, móc vào khuỷu gối Lâm Tuần kéo cậu về phía trước, Lâm Tuần lập tức khuỵu xuống, chống tay lên chân anh.

Hoắc Đình Tiêu lau nhẹ khóe mắt cậu rồi chạm lên môi cậu.

"Không phải cậu đi gặp Phương Thanh sao? Đã xảy ra chuyện gì, cậu không thể nói với tôi à?"

Lâm Tuần có cảm giác mình đang trải qua một cuộc thẩm vấn tàn nhẫn mà dịu dàng đến cực đoan, cậu ngẩng cằm lên, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền đầy tuyệt vọng, cố chấp lắc đầu.

Ánh mắt Hoắc Đình Tiêu trầm xuống.

"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, thật sự không muốn nói sao?"

Lâm Tuần cắn mạnh môi.

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu một lúc, bỗng bật cười: "Được thôi, Lâm Tuần." Nói rồi anh nghiêng người hôn lên môi cậu, "Tốt nhất tối nay đừng phát ra bất cứ âm thanh nào."

Lâm Tuần ngây ngẩn mở mắt ra, ngay sau đó Hoắc Đình Tiêu bất ngờ giơ chân, đạp xuống nơi yếu ớt nhất của cậu mà không chút nương tay.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn bộ lông tơ trên người Lâm Tuần dựng đứng, cậu giật bắn, lưng cong lên theo bản năng.

Cảm nhận được ý định trốn tránh của cậu, Hoắc Đình Tiêu càng dùng sức hơn.

Lâm Tuần ôm chặt lấy đầu gối và bắp chân anh, đôi mắt ướt át vì khoái cảm lẫn đau đớn, khẩn cầu nhìn anh.

Cầu xin anh cho cậu một kết thúc dứt khoát.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu cố tình không chịu: "Không có sự cho phép của tôi thì không được phép."

Anh tựa như một vị thẩm phán lạnh lùng, nhìn xuống cậu từ trên cao: "Trừ khi cậu mở miệng cầu xin."

Lâm Tuần cúi gập người, sống lưng và eo cong thành một đường hoàn mỹ như dây cung đang căng cứng, cậu siết chặt bắp chân Hoắc Đình Tiêu, trán tì lên đầu gối anh, hơi thở gấp gáp.

Trán và hai bên cổ nổi đầy gân xanh.

Bàn chân đàn ông vẫn đạp xuống, chỉ hơi nhấn thêm một chút, cơn đau lại trào dâng, kích thích đến mức cậu không thể kiềm chế, càng thêm căng cứng.

***

Hồi lâu sau Lâm Tuần vẫn chưa hoàn hồn, mái tóc cậu rối bù, khóe mắt vẫn vương nước, đỏ hoe mong manh đến cực điểm.

Hoắc Đình Tiêu không cởi trói cho cậu.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết bàn tay hằn trên người cậu, dịu dàng cảnh cáo: "Lâm Tuần, lần sau nếu muốn chạy, hãy chạy xa một chút, đừng để tôi bắt được."

Sư Tử Hát Ca:

Hoắc Đình Tiêu: (nghiến răng nghiến lợi) Lần sau tốt nhất chạy xa một chút, đừng để tôi bắt được.

Lâm Tuần: (sụt sịt, giọng nhỏ xíu) Dạ~ dạ~

Bản H:

Đêm đã khuya.

Đại sảnh tầng một chìm trong bóng tối, chỉ có ánh nước bể bơi lấp lánh phản chiếu lên trần nhà, đung đưa nhẹ ở một góc.

Lâm Tuần bước nhẹ về phía cửa chính.

Vừa chạm tay vào hệ thống kiểm soát ra vào, đèn trên đầu đã bật sáng.

"Đi đâu?" Giọng người đàn ông trầm tĩnh vang lên như tiếng sét giữa trời quang, khiến tim Lâm Tuần đập loạn nhịp.

Cậu quay lại, thấy Hoắc Đình Tiêu ngồi trên sofa, khoanh tay, nhìn cậu với vẻ mặt bình thản.

Chân Lâm Tuần run rẩy, phải chống tay vào tường mới đứng vững.

Hoắc Đình Tiêu hỏi lại: "Cậu đi đâu?"

Lâm Tuần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay run run chỉ về phía bàn ăn cách đó năm mét rồi chỉ vào cổ họng mình.

Hoắc Đình Tiêu khẽ nhếch môi: "Khát nước?"

Lâm Tuần chột dạ gật đầu.

Hoắc Đình Tiêu đứng lên, khiến chân cậu càng mềm nhũn, dựa hẳn vào tường.

Anh đi đến bàn ăn, rót đầy một ly nước ấm, đẩy về phía trước: "Lại đây uống."

Lâm Tuần hít một hơi sâu, lén đẩy chiếc ba lô đeo chéo sang phía sau rồi mới bước từng bước nhỏ.

Cậu ngước mắt nhìn Hoắc Đình Tiêu, anh vẫn bình thản quan sát cậu.

Lâm Tuần cầm ly nước bằng hai tay, do đổ quá đầy nên nước tràn ra ngoài. Cậu lo lắng lăn yết hầu hai lần, cúi đầu uống nước, mắt liếc về phía Hoắc Đình Tiêu.

Người đàn ông không biểu cảm, cũng chẳng nói lời nào, nhưng khí thế áp chế vô cùng mạnh mẽ.

Hoắc Đình Tiêu không ra hiệu dừng, cậu không dám ngừng, cứ thế uống cạn ly nước đầy.

"Còn khát không?"

Lâm Tuần gật đầu rồi lập tức lắc đầu.

Hoắc Đình Tiêu quay người đi về phía cầu thang, bước lên hai bậc rồi ngoảnh lại nhìn cậu, Lâm Tuần vội vàng đi theo.

Hai người lặng lẽ lên tầng ba, Hoắc Đình Tiêu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, hỏi người đang đứng ở đầu cầu thang: "Cậu không có gì muốn nói sao?"

Lâm Tuần nắm chặt dây ba lô trước ngực, cúi đầu, tim đập loạn xạ.

"Lại đây."

Lâm Tuần khó khăn bước tới, khi đến gần bị vấp vào mép thảm, loạng choạng hai bước, Hoắc Đình Tiêu lạnh lùng quan sát, hỏi lại: "Hôm nay ra ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Tuần sắp khóc, cắn chặt môi, cúi đầu càng thấp hơn.

Cậu phải nói gì đây?

Nói rằng "Xin lỗi, tôi chính là Văn Trì Xuyên, người năm đó đã gián tiếp hại chết ông nội anh, và có lẽ chính bố tôi cũng đã hại chết mẹ anh"?

Làm sao cậu có thể nói ra được.

Hoắc Đình Tiêu duỗi chân, móc vào khuỷu chân Lâm Tuần kéo về phía trước, chân mềm nhũn, chống vào đùi anh quỳ xuống.

Hoắc Đình Tiêu lau hai giọt nước mắt ở khóe mắt cậu, sau đó xoa nhẹ mép môi Lâm Tuần.

"Không phải cậu đi gặp Phương Thanh sao? Xảy ra chuyện gì, cậu không thể nói với tôi à?"

Lâm Tuần cảm thấy mình đang trải qua một cuộc thẩm vấn dịu dàng đến tàn nhẫn, cậu ngửa cổ, mắt nhắm nghiền, kiên quyết lắc đầu.

Ánh mắt Hoắc Đình Tiêu tối sầm, "Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, thật sự không nói?"

Lâm Tuần cắn chặt môi.

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu một lúc, bất chợt cười: "Được lắm, Lâm Tuần."

Anh nghiêng người hôn cậu một cái dịu dàng: "Tối nay tốt nhất đừng để tôi nghe thấy một tiếng nào."

Lâm Tuần mơ màng mở mắt, bụng dưới đột nhiên bị chân đàn ông đè lên, lực đạo không chút nương tay, tàn nhẫn nghiến lên chỗ nhạy cảm nhất.

Sống lưng như bị điện giật, cảm giác tê dại từ xương cụt lan nhanh khắp người, Lâm Tuần run rẩy cong lưng.

Nhận thấy cậu muốn trốn tránh, Hoắc Đình Tiêu càng dùng lực mạnh hơn.

Lâm Tuần ôm lấy đầu gối và bắp chân anh, ánh mắt đẫm lệ đầy khoái cảm lẫn đau đớn nhìn lên, van xin một sự giải thoát.

Hoắc Đình Tiêu cố ý không cho cậu toại nguyện: "Không có sự cho phép của tôi thì không được bắn."

Anh như một thẩm phán vô tình, nhìn cậu từ trên cao: "Trừ khi cậu mở miệng cầu xin tôi."

Lâm Tuần cúi đầu, từ lưng đến eo cong thành một đường, tay nắm chặt bắp chân Hoắc Đình Tiêu, trán đè lên đầu gối anh, thở gấp, gân xanh trên trán và cổ nổi rõ.

Bàn chân người đàn ông vẫn đè lên cậu, chỉ cần dùng lực nhẹ, cơn đau ập đến khiến cậu càng thêm căng cứng, như sắp nổ tung.

Trong sự tra tấn tinh tế này, Lâm Tuần cố nhịn nhưng không thể kiềm chế quá hai phút, toàn thân co giật xuất tinh.

Sau cả ngày ân ái, tinh dịch của cậu đã loãng, trông như nước mắt rơi trên vải quần, thấm ướt một mảng.

"Ai cho phép cậu bắn?" Giọng Hoắc Đình Tiêu lạnh lùng nghiêm khắc, "Cậu ngày càng không ngoan rồi, Lâm Tuần."

Lâm Tuần muốn phủ nhận, mắt đẫm lệ ngước nhìn.

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu vài giây rồi kéo cậu đang quỳ lên đùi mình, tưởng anh đã mềm lòng, ai ngờ Hoắc Đình Tiêu lập tức thọc tay vào chiếc quần lót ẩm ướt, nắm chặt cậu nhỏ chưa kịp xìu xuống.

Lâm Tuần gục lên vai anh, há miệng thở dốc, cổ họng khàn đặc phát ra tiếng rên nén không nổi.

Hoắc Đình Tiêu chuyên chú vào điểm nhạy cảm nhất, ngón tay cào lên lỗ sáo, phết chất nhờn khắp thân dương vật, Lâm Tuần đang trong giai đoạn mất cảm giác sau khi bắn, bị chạm nhẹ cũng đau đớn vô cùng.

Cậu kéo chặt áo Hoắc Đình Tiêu, vùng vẫy trong lòng anh.

Hoắc Đình Tiêu không nói lời nào, ôm chặt cậu vào phòng ngủ.

Quần Lâm Tuần bị vứt lại trên đường đi, cậu bị ném lên giường, nệm đàn hồi khiến cơ thể cậu bật nhẹ. Khi ngồi dậy, cậu thấy Hoắc Đình Tiêu cầm chiếc cà vạt ở cuối giường, vừa quấn quanh tay phải vừa nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Tuần nuốt nước bọt, mắt tròn xoe nhìn anh dùng cà vạt quất nhẹ vào dương vật đang hơi mềm.

Cậu rên khẽ, lập tức cương cứng hoàn toàn.

Dương vật hồng hào kiêu hãnh ngóc lên, thậm chí còn giật hai cái trước mặt Hoắc Đình Tiêu.

Anh quất thêm vài lần, khiến lỗ sáo liên tục rỉ nước, chảy dọc theo thân dương vật.

Lâm Tuần không chịu nổi, mở rộng chân muốn quấn lấy eo Hoắc Đình Tiêu.

Muốn được vuốt ve, muốn được hôn, muốn bị anh đâm vào.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu không chạm vào cậu, cũng không cho phép cậu tự giải quyết, anh trói chặt hai tay Lâm Tuần vào đầu giường, dùng lực mạnh khiến cậu không thể cựa quậy, rồi tát mạnh vào dương vật đang nóng rực.

"Không được bắn."

Đó là một cái tát mang đầy ý nghĩa trừng phạt.

Lâm Tuần cắn chặt môi, gắng kìm nén ham muốn, ánh mắt đẫm lệ van xin nhìn Hoắc Đình Tiêu, nước mắt rơi thành dòng, thấm ướt ga giường.

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu, nói: "Gọi tên tôi."

Lâm Tuần mê muội lắc đầu, anh liền tiếp tục tát cậu nhỏ của cậu, đánh vào mông và đùi.

Làn da trắng mỏng của Lâm Tuần in rõ dấu hồng, mãi không phai.

Vừa đau vừa sướng, như bị mắc kẹt giữa lửa và băng, cậu căng cứng toàn thân, hai chân cọ xát làm nhàu nát ga giường, nhưng Hoắc Đình Tiêu vẫn không động lòng, kiên quyết không chạm vào cậu.

Cuối cùng, Lâm Tuần đầu hàng.

Đôi môi đỏ bị cắn nát mấp máy, lộn xộn nói "không".

Hoắc Đình Tiêu lại nắm lấy cậu nhỏ, ngón tay bịt lỗ sáo, không cho cậu bắn.

Lâm Tuần căng tức không chịu nổi, cong lưng, theo bản năng muốn cọ xát vào người anh.

Tay còn lại của Hoắc Đình Tiêu nắm lấy eo thon của cậu, cơ bụng đẹp đẽ phủ đầy mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Anh siết chặt cậu, nói: "Muốn bắn thì hãy gọi tên tôi."

Lâm Tuần lắc đầu loạn xạ, nhưng dưới thân đã đến giới hạn, cuối cùng không chống cự nổi dục vọng, từ cổ họng bật ra một tiếng "Tiêu" đứt quãng, khó nghe.

Đó đã là tiến bộ lớn.

Cuối cùng Hoắc Đình Tiêu cũng cho phép cậu phóng tinh, ngay khi anh buông tay, Lâm Tuần co giật toàn thân, bắn ra.

Lần này tinh dịch càng loãng, lỗ sáo đau như bị đốt.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu đã thọc ngón tay vào hậu môn cậu, tìm đúng điểm nhạy cảm, khẽ cào hai cái khiến Lâm Tuần lại cong lưng, duỗi chân.

Dòng nước nóng không kiểm soát phun ra, ướt đẫm bụng dưới, đọng thành vũng trong rốn nhỏ xinh.

Tiểu mất kiểm soát.

Lâm Tuần mất hồn hồi lâu, tóc thì rối, mắt đỏ hoe đầy nước mắt.

Hoắc Đình Tiêu không cởi trói cho cậu.

Anh nhẹ nhàng xoa lên những vết hồng trên người cậu, dịu dàng cảnh cáo: "Lâm Tuần, lần sau nếu còn bỏ chạy, đừng để tôi bắt được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip