50 - Lát nữa em phải cố gắng một chút, được không?

50 – Lát nữa em phải cố gắng một chút, được không?

Lâm Tuần đưa tay khóa trái cửa, sau đó bước đến trước mặt Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu chống hai tay ra sau, nửa người trên hơi ngả về phía sau, ngồi bên mép giường nhìn cậu, rõ ràng tư thế ấy rất tùy ý, rất bình thường nhưng không hiểu sao Lâm Tuần lại thấy tràn ngập ý vị ám chỉ.

Nhất là giờ Hoắc Đình Tiêu cũng mặc bộ đồ thể thao giống hệt cậu, tạm xem như là đồ đôi, ánh mắt Lâm Tuần rơi xuống đường nét nhô lên dưới lớp quần màu xám rồi cứ thế dán chặt vào, không sao rời đi được.

Cậu nuốt khan một cái.

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu, cười khẽ: "Mặt đỏ vậy."

Lâm Tuần ngại ngùng cong môi, vừa định quỳ xuống thì Hoắc Đình Tiêu đã đưa chân ra, nhẹ nhàng kéo cậu lại: "Hôn anh trước đã."

Sợ đè lên vết thương của anh, Lâm Tuần rất cẩn thận ngồi lên đùi anh, hai tay bám vào vai anh, hôn khẽ khàng.

Hoắc Đình Tiêu nắm lấy một bàn tay của cậu, dẫn dắt theo men dọc thân thể mình chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay Lâm Tuần khẽ rụt lại.

Dù hai người đã làm mấy lần, nhưng mỗi khi chạm vào nó, cậu vẫn luôn căng thẳng.

Mà một khi căng thẳng, ngay cả hôn môi cũng quên mất, chỉ đờ đẫn mở miệng, mặc cho Hoắc Đình Tiêu xâm chiếm.

"Rời đi lâu như vậy, có phải em quên hết rồi không?" Hoắc Đình Tiêu khẽ cắn lên môi cậu.

Lâm Tuần nhỏ giọng đáp: "Không, không quên." Mỗi lần ở bên Hoắc Đình Tiêu cậu đều khắc sâu trong lòng.

Thế nhưng Hoắc Đình Tiêu lại nhướng mày, chậm rãi nói: "Nhưng hình như anh hơi quên rồi, cho nên lát nữa em phải cố gắng một chút, được không?"

Mặt Lâm Tuần nóng bừng, khẽ gật đầu.

Cậu trượt khỏi vòng tay anh, tỉ mỉ hôn xuống cổ, ngực, rồi đến vùng bụng rắn chắc, cuối cùng nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc quần ra.

***

Hoắc Đình Tiêu nằm nghiêng bên cạnh Lâm Tuần, hai ngón tay hành tẩu, lượn lờ vô định dọc theo tấm lưng nhễ nhại của cậu.

Lâm Tuần hít thở đều lại, khóe môi hơi cong lên: "Nhột."

Ngón tay Hoắc Đình Tiêu men theo đường sống lưng, chầm chậm lướt lên sau gáy rồi vòng ra trước, Lâm Tuần cũng từ tư thế nằm sấp chuyển thành nằm nghiêng, khẽ nâng cằm, để anh dễ dàng móc vào chiếc vòng cổ của mình.

Đột nhiên, cổ cậu chợt nhẹ bẫng.

Chiếc vòng cổ màu đen đã theo cậu hơn nửa năm cuối cùng cũng bị chủ nhân thực sự tháo xuống.

Không còn lọn tóc che phủ, cũng không còn chiếc vòng đè lên, hình xăm chữ cái bên cổ Lâm Tuần lập tức lộ ra rõ mồn một dưới ánh nhìn của Hoắc Đình Tiêu.

Chẳng cần nói cũng biết ý nghĩa của nó là gì, vậy nên Lâm Tuần không hề che giấu nữa.

Chỉ là bị Hoắc Đình Tiêu nhìn chăm chú như vậy, cậu vẫn thấy mất tự nhiên.

"Em xăm cái này lúc nào?" Hoắc Đình Tiêu hỏi.

Lâm Tuần thành thật đáp: "Lúc anh mới rời khỏi Liên Minh không lâu."

Khi đó cậu sống dưới khu Hạ Thành, ngày nào cũng đánh nhau, uống rượu, lang bạt trên đường phố, có một hôm, khi đã say đến nửa tỉnh nửa mê, cậu đẩy cửa một tiệm xăm, hy vọng cơn đau có thể giúp mình tỉnh táo, cũng là để lưu lại một dấu ấn vĩnh viễn chẳng bao giờ phai mờ, một thứ thuộc về Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái tên của mình, giọng trầm thấp: "Thích lâu như vậy có mệt không?"

Lâm Tuần lắc đầu.

Hoắc Đình Tiêu với Lâm Tuần tựa ánh trăng mờ ảo xuyên qua vực thẳm đêm đen vô tận, là điểm neo bất diệt trong cuộc sống hỗn loạn và vô trật tự của cậu.

Ngọt ngào hay đắng chát, đều không đáng nhắc đến so với hai chữ "cứu rỗi".

Nếu buộc phải diễn tả cảm xúc, Lâm Tuần chỉ muốn nói là "Rất may mắn."

May mắn khi có thể gặp lại Hoắc Đình Tiêu, may mắn khi được ánh trăng hôn lên giọt lệ, nhấn chìm toàn thân.

Hoắc Đình Tiêu ôm chặt cậu, đặt một nụ hôn khẽ lên chóp mũi: "Anh cũng rất may mắn."

Không muốn bầu không khí quá nặng nề, Hoắc Đình Tiêu vò vò mái tóc ngắn của Lâm Tuần, cố tình phàn nàn: "Cắt ngắn quá rồi, vừa nãy muốn túm mà không túm được."

Lâm Tuần dụi đầu vào hõm cổ anh, nói: "Sẽ dài ra nhanh thôi."

Hoắc Đình Tiêu dặn: "Không được tùy tiện cắt nữa."

Lâm Tuần đồng ý ngay.

Hoắc Đình Tiêu lại bảo: "Tóc đen là đẹp nhất."

Lâm Tuần lại ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, cảm xúc dâng trào, Lâm Tuần liền lật người đè lên anh, dốc hết sức làm thêm một lần nữa.

Lần này cậu không che giấu gì cả, không còn chiếc vòng cổ, chỉ có hình xăm tên anh trên cổ, còn Hoắc Đình Tiêu thì để lại dấu vết mơ hồ lên vùng bụng mỏng của cậu.

Quả thực là một đêm vất vả, đến sáng hôm sau, khi Lâm Tuần bước xuống giường, cả eo và chân đều nhức mỏi.

Hoắc Đình Tiêu không để cậu xuống lầu, tự mình ra ngoài mua đồ ăn rồi lại cùng cậu rúc trong phòng thêm cả một ngày.

Chờ đến khi thể lực Lâm Tuần hồi phục chút ít, Hoắc Đình Tiêu mới đưa cậu ra ngoài, hai người nắm tay nhau tản bộ trên những con phố nhỏ ở thị trấn, thủ thỉ hôn nhau như một cặp tình nhân bình thường.

Cứ như thể đêm hôm đó vụ nổ chưa từng xảy ra.

Lâm Tuần rất hy vọng cuộc sống bình yên này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Khi nào, mình về?"

"Hửm?" Hoắc Đình Tiêu dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu: "Chán chỗ này rồi sao?"

Lâm Tuần lắc đầu, nghiêm túc nói: "Hôm đó trước khi anh đến, Hoắc Húc đã gọi điện, điều này chứng tỏ... kẻ địch không chỉ có mình anh ta."

Nhưng Hoắc Đình Tiêu lại để tâm đến một chuyện khác: "Tiến bộ ghê, lần này nói được một câu dài như vậy."

Được khen bất ngờ, khóe mắt Lâm Tuần khẽ cong lên, mang theo tâm lý muốn nhận thêm phần thưởng, cậu trở nên "lắm lời" hơn hẳn: "Trông anh... chẳng có vẻ gì là lo lắng cả... có manh mối gì sao? Em muốn... bảo vệ anh... lúc này ở ngoài... em sợ... càng nguy hiểm hơn."

"Bé ngoan suy nghĩ chu toàn thật đấy." Hoắc Đình Tiêu nghiêng người hôn lên khóe môi cậu, sau đó tiếp tục nắm tay cậu đi về phía trước.

Rẽ qua góc phố có một quán cà phê nhỏ, Hoắc Đình Tiêu đẩy cửa bước vào, dẫn Lâm Tuần thẳng lên lầu hai.

Lâm Tuần còn chưa kịp nhìn rõ cách bố trí bên trong thì đã thấy một bóng người lao vụt đến, bổ nhào vào lòng Hoắc Đình Tiêu, ngay sau đó là một tràng mắng chửi lộn xộn.

"&%¥@#... Cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không! Đã không sao thì sao không về sớm một chút, lại còn gọi tôi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này gặp mặt?!"

Thẩm Phi khóc như lê hoa đẫm nước, nước mắt nước mũi lem đầy áo Hoắc Đình Tiêu.

Hoắc Đình Tiêu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành đôi câu rồi giơ tay gọi Rossi đang dựa người ở không xa: "Làm ơn dẫn chị ấy đi đi, để chị ấy bình tĩnh lại chút."

Rossi cười không nhúc nhích.

Thẩm Phi lập tức đứng thẳng dậy, chỉnh lại tóc tai, nhìn Hoắc Đình Tiêu rồi lại nhìn Lâm Tuần vẫn đang được anh nắm tay.

Cô khịt mũi, sau đó quay về ghế, nghiêm túc ngồi xuống, trưng ra dáng vẻ chị đại: "Hai người các cậu qua đây."

Rossi rót cho cả hai tách cà phê rồi đi thẳng vào vấn đề: "Phó gửi tin đến, tối nay bên Liên Minh sẽ chính thức tuyên bố cậu mất tích."

Vừa nói, anh ta vừa đặt hai chiếc điện thoại lên bàn, đẩy về phía Hoắc Đình Tiêu: "Điện thoại đã được xử lý rồi, cậu có thể liên lạc trực tiếp với Phó, không để lại dấu vết gì đâu."

"Cảm ơn anh." Hoắc Đình Tiêu nói, lại hỏi: "Vé tàu tôi cần đâu?"

Rossi đáp: "Vẫn đang lo liệu, cần thêm chút thời gian."

Hoắc Đình Tiêu khẽ gật đầu: "Không cần vội, nhưng thuộc hạ của anh... tôi rất tiếc."

Rossi nhún vai: "Mafia chết vì tai nạn là chuyện bình thường, tôi sẽ lo liệu chu toàn cho gia đình cậu ta."

"... Hai người đang nói gì vậy?" Thẩm Phi hoàn toàn không theo kịp, mày càng nhíu chặt hơn: "Hai người giấu tôi làm chuyện gì rồi?"

Hoắc Đình Tiêu nói: "Về nhà rồi hỏi Rossi sau, đừng chiếm thời gian hẹn hò của tôi."

Nói xong, anh định đi nhưng bị Thẩm Phi túm lại.

Lâm Tuần sợ cô hành động mạnh quá sẽ làm đau vết thương của Hoắc Đình Tiêu, chẳng nghĩ ngợi gì đã vươn tay cản lại, nói: "Nhẹ thôi."

Thẩm Phi càng kinh ngạc hơn, trừng mắt nhìn cậu: "Cậu vừa mới nói à?!"

"..." Lâm Tuần mấp máy môi, cảm thấy nói gì lúc này cũng dư thừa, cuối cùng chỉ "a" một tiếng ngắn ngủi.

Thẩm Phi hoài nghi mấy ngày qua mình đau buồn quá độ đến mức sinh ảo giác.

Hoắc Đình Tiêu nhìn vẻ mặt cô, cảm thấy buồn cười: "Không nghe lầm đâu."

Lần này đến lượt Thẩm Phi không nói nên lời.

Nhân lúc cô im lặng, Hoắc Đình Tiêu liền tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân và diễn biến sự việc mấy ngày qua: "Hoắc Húc thuê mấy tên côn đồ địa phương tìm tôi gây chuyện, nhưng có người báo tin cho Rossi nên anh ta đã chuẩn bị trước. Chỉ là Hoắc Húc lại bắt cóc Lâm Tuần uy hiếp tôi, còn gài bom trên du thuyền, chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi."

Rossi bổ sung: "Bom không phải do Hoắc Húc gài, nếu không thì người của tôi đã biết trước."

Thẩm Phi "à" một tiếng, quay sang hỏi Lâm Tuần: "Cậu bỏ trốn rồi cơ mà? Sao lại đến Ý?"

Lâm Tuần nhìn Hoắc Đình Tiêu rồi chậm rãi nói: "Tôi muốn... nhìn anh ấy thêm một chút."

Thẩm Phi lại hỏi Hoắc Đình Tiêu: "Giờ đã an toàn rồi, sao cậu không quay về? Cậu có biết mấy ngày nay tôi và ba mẹ lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên không?!"

"Đợi tôi về rồi sẽ đích thân xin lỗi cậu mợ," Hoắc Đình Tiêu nói, "Nhưng chỉ khi tôi duy trì trạng thái mất tích, Hoắc Trình và Tiêu Nhiễm mới buông lỏng cảnh giác mà lộ sơ hở."

Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Diễn xuất của chị không tốt, nếu không chân thật một chút thì không thể lừa được hai mẹ con đó."

Thẩm Phi nghẹn lời, muốn trách móc thêm cũng không biết mở miệng thế nào.

Vì để tránh gây chú ý, Rossi và Thẩm Phi không thể ở lại lâu, trước khi đi, Thẩm Phi còn dúi vào tay Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần hai xấp tiền mặt dày cộp, lại đưa một chiếc thẻ cho Hoắc Đình Tiêu.

"Thẻ này không giới hạn hạn mức, không có sự cho phép của tôi thì không ai tra được giao dịch, cứ yên tâm mà dùng."

Cô hỏi Hoắc Đình Tiêu: "Cậu cần vé tàu đi đâu, Rossi khó lo liệu, để tôi nghĩ cách cho."

Hoắc Đình Tiêu lắc đầu: "Tốt nhất chị không nên biết, cứ giữ vẻ đau buồn và tức giận là được."

"Được rồi, có chuyện gì thì báo ngay cho tôi."

Thẩm Phi rất rõ chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên, Hoắc Đình Tiêu không muốn cô truy hỏi thêm, vậy thì cô cũng không hỏi nữa.

Nhưng chỉ vài ngày sau, nghe Rossi nói Hoắc Đình Tiêu sắp đưa Lâm Tuần lên tàu rời khỏi Ý, Thẩm Phi lo lắng muốn gặp anh lần nữa, thế nhưng chưa kịp gặp người, cô đã nhận được mấy tin nhắn nhắc nhở tiêu dùng số tiền lớn từ ngân hàng.

Thẻ của cô chỉ khi tiêu số tiền lớn mới có thông báo.

Vì tò mò và lo lắng, Thẩm Phi tra cứu lịch sử giao dịch.

Một trong những khoản chi có chữ ký là một cửa hàng với tên tiếng Pháp cô chưa từng thấy, cũng chẳng hiểu nghĩa, nhưng phần ghi chú của giao dịch thì cô lại hiểu.

[tail butt plugs] (1)

(1) Một loại sex toy kết hợp giữa butt plug (phích cắm hậu môn) và đuôi trang trí.

Là đuôi.

Hơn nữa còn là số nhiều.

Thẩm Phi đỏ mặt, ném thẳng điện thoại sang một bên, quyết định từ giờ trở đi tuyệt đối sẽ không bao giờ xen vào chuyện riêng của Hoắc Đình Tiêu nữa.

Bản H:

Hoắc Đình Tiêu nhìn Lâm Tuần cười: "Mặt đỏ vậy."

Lâm Tuần e thẹn khẽ mỉm cười, vừa định quỳ xuống thì Hoắc Đình Tiêu đã duỗi chân khẽ kéo cậu lại, nói: "Hôn anh trước đã."

Sợ đè đau anh, Lâm Tuần cẩn thận ngồi lên đùi đối phương, hai tay bám vào vai Hoắc Đình Tiêu, hôn khẽ khàng.

Cậu ngày càng cảm nhận rõ vật cứng đang chống phía dưới, Lâm Tuần khẽ cựa quậy, không những không làm nó dịu đi mà ngược lại càng kích thích thêm, Hoắc Đình Tiêu nắm tay cậu, dẫn dắt từ từ xuống dưới rồi luồn vào trong quần.

Cảm giác nóng bỏng và căng cứng khiến ngón tay Lâm Tuần khẽ run lên.

Dù đã làm chuyện ấy vài lần, mỗi lần chạm vào nơi này, cậu vẫn không khỏi căng thẳng.

Căng thẳng đến nỗi quên cả việc hôn, chỉ biết há miệng để Hoắc Đình Tiêu thỏa sức chiếm đoạt.

"Bỏ đi lâu như thế, em quên hết cách làm rồi à?" Hoắc Đình Tiêu cắn nhẹ môi cậu.

"Không... không quên." Mỗi lần với Hoắc Đình Tiêu cậu đều khắc ghi trong lòng.

Nhưng Hoắc Đình Tiêu lại cười gian: "Nhưng hình như anh quên mất rồi, cho nên em phải cố gắng hơn nữa, được không?"

Lâm Tuần gật đầu, gương mặt đỏ ửng.

Cậu từ từ trượt khỏi lòng đối phương, bắt đầu bằng những nụ hôn tỉ mỉ trên cổ, ngực rồi xuống bụng, sau đó nhẹ nhàng tháo dây quần, kéo xuống.

Hoắc Đình Tiêu hợp tác nâng hông lên, để cậu nhỏ kiêu hãnh bật ra không khí, thậm chí còn đập nhẹ vào mặt Lâm Tuần.

Lâm Tuần ngước nhìn lên, thấy đối phương vẫn trong tư thế chống tay thư thái, ánh mắt lười biếng quan sát mình.

Cậu liếm môi, cúi xuống dùng đôi môi ẩm ướt áp lên thân dương vật to lớn, sau đó mở miệng ngậm lấy phần quy đầu đã ướt đẫm.

Hoắc Đình Tiêu đặt tay lên đầu Lâm Tuần như lời động viên.

Dương vật căng cứng đẩy sâu vào khoang miệng ấm áp, khiến má Lâm Tuần phồng lên, mỗi lần rút ra lại được chiếc lưỡi mềm mại liếm dọc theo đường gân nổi.

Sau vài nhịp như vậy, cậu nhỏ lại càng thêm to khỏe.

Hoắc Đình Tiêu siết chặt tay túm tóc Lâm Tuần, ngửa cổ thở dài khoan khoái.

Tiếng nước bọt ướt át vang lên trong phòng, đột nhiên Hoắc Đình Tiêu dùng chân chạm vào chỗ đã cương cứng của Lâm Tuần, khiến cậu buộc phải nhả dương vật ướt nhẹp ra, mệt mỏi gục lên đùi đối phương, thở gấp bằng những tiếng rên khàn khẽ.

Hoắc Đình Tiêu lại ôm chặt Lâm Tuần vào lòng, cởi quần cậu ra, trao nhau nụ hôn nồng cháy, hai cây gậy thịt cọ xát vào nhau đến khi cả hai cùng đạt cực khoái.

Dùng tinh dịch làm chất bôi trơn, Lâm Tuần vịn vai Hoắc Đình Tiêu, đưa cậu nhỏ của anh vào hậu môn mình, chậm rãi ngồi xuống.

Hoắc Đình Tiêu ngả người ra sau, chống khuỷu tay lên đệm, nửa nằm nửa ngồi quan sát từng cử động của người tình.

Lâm Tuần ngại ngùng muốn che mắt anh lại, thì thào cầu xin: "Đừng... đừng nhìn nữa..."

"Đẹp lắm." Hoắc Đình Tiêu cố ý thúc mạnh lên khiến Lâm Tuần rùng mình như bị điện giật, tiếng thở gấp gáp hơn, cậu cắn môi kìm tiếng rên nhưng bị Hoắc Đình Tiêu nắm eo dập mạnh cả chục nhịp.

"Không được... anh còn bị thương... Đừng dùng lực... ư..." Lâm Tuần gấp gíu chống tay lên ngực đối phương.

"Anh muốn nghe em rên." Hoắc Đình Tiêu gợi ý, "Nếu ngại thì nhắm mắt lại hoặc đổi tư thế."

Lâm Tuần đành trườn xuống đứng cạnh mép giường, quay lưng lại với Hoắc Đình Tiêu, chậm rãi ngồi xuống, nuốt cây gậy ấy vào trong.

Cậu bị đẩy chồm về trước mấy lần, phải chống tay lên đùi đối phương tự mình lắc hông.

Hai chân nhanh chóng mỏi nhừ, Lâm Tuần kẹp chặt đùi khiến trọng tâm dồn xuống, vô tình đẩy dương vật của Hoắc Đình Tiêu vào sâu hơn.

Cơn khoái cảm dâng lên từ xương cụt lan tỏa khắp người.

Đúng lúc ấy, Hoắc Đình Tiêu từ phía sau luồn tay sờ lên eo, vừa thở gấp vừa lễ phép hỏi: "Lâm Tuần, anh xuất vào eo của em được không?"

Lâm Tuần không nhịn được, khẽ rên rỉ.

"Có được không?" Hoắc Đình Tiêu cố chấp hỏi, dương vật cố tình cọ xát thả chậm tốc độ, khiến lỗ phía sau của Lâm Tuần bị chọc đến rỉ nước.

Lâm Tuần thò tay ra sau túm lấy tay anh, muốn nhét cây gậy thịt của người đàn ông vào trong cơ thể một lần nữa.

Cậu gật loạn, nỉ non: "Được... xuất đâu cũng được..."

"Sao ngoan thế?" Hoắc Đình Tiêu ôm chặt cậu từ phía sau, đè Lâm Tuần nằm úp xuống giường, tăng tốc đâm cả trăm nhịp.

Chiếc giường rung lên theo từng cú húc, tiếng rên khẽ của Lâm Tuần hòa với âm thanh "đét đét" khi mông bị va chạm đỏ ửng. Khi Lâm Tuần lên đỉnh, lỗ phía sau co thắt thì Hoắc Đình Tiêu đột nhiên rút gậy thịt ra, phóng tinh dịch trắng đục lên tấm lưng mảnh mai ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip