53 - Hôn lên trái tim cậu khiến nó đập thình thịch.
53 – Hôn lên trái tim cậu khiến nó đập thình thịch.
Sau khi dạy dỗ xong, hai người tiếp tục lên đường.
Trước khi đến thủ đô Liên Minh, Hoắc Đình Tiêu lại nhận được cuộc gọi từ Phó Tinh Trầm, giọng điệu đối phương rất khẽ như đang lẩn tránh ai đó, nghe có vẻ mệt mỏi: "Rốt cuộc khi nào cậu về?"
"Sao thế?" Hoắc Đình Tiêu tựa vào ghế, Lâm Tuần là người lái xe.
"Mấy ngày nay Đoàn Dương đau lòng đến tiều tụy cả người, tôi nhìn mà không chịu nổi," Phó Tinh Trầm thở dài, "Nhưng cậu cũng biết đấy, tên nhóc đó chẳng giỏi giấu chuyện gì, gương mặt y như cái biểu đồ thời tiết ấy."
Hoắc Đình Tiêu liếc nhìn bản đồ trên màn hình xe, nói: "Mười giờ tối mai, gặp nhau ở hầm rượu của cậu."
"Nhanh vậy? Điều tra xong hết rồi à?" Phó Tinh Trầm hỏi, "Dạo này Hoắc Trình bám người rất chặt, nếu chúng ta gặp mặt chắc chắn anh ta sẽ phát hiện."
"Không sao đâu, gặp rồi nói."
Hoắc Đình Tiêu cúp máy, chỉ đường cho Lâm Tuần: "Qua hai ngã rẽ nữa, quẹo trái là tới."
Lâm Tuần khẽ đáp: "Ừm." Cậu ngừng một lát rồi hỏi: "Nếu Hoắc Trình phát hiện có sao không?"
"Chuyện chúng ta về quê Tiêu Nhiễm chẳng mấy chốc anh ta cũng biết thôi, nên không sao đâu." Hoắc Đình Tiêu nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm phố xá quen thuộc của thành phố, chậm rãi nói: "Thời gian chúng ta tranh thủ được đã đủ rồi."
Anh gọi cho Đinh Tuấn, dặn dò vài câu đơn giản, xe dừng lại trước cổng một chi nhánh kinh doanh của công ty dược phẩm.
Cảnh sát Hàn mặc thường phục đang đứng bên cửa hút thuốc, nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu xuống xe, anh ta lập tức dập tắt điếu thuốc, bước tới, quan sát Hoắc Đình Tiêu một lượt từ trên xuống dưới, vẫn không thể tin anh có thể bình yên thoát khỏi vụ nổ đó.
Người khiến anh ta bất ngờ không kém chính là Lâm Tuần.
Bởi vì cậu đã cắt tóc ngắn, cảnh sát Hàn phải nhìn thêm mấy lần mới nhận ra.
"Hai người... vẫn ổn chứ?" Cảnh sát Hàn nhìn chiếc xe dính đầy bụi bẩn, rõ ràng là vừa chạy đường dài về, "Có cần nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần, tranh thủ thời gian thôi, cảm ơn anh đã chịu đến đây một chuyến."
Cảnh sát Hàn vội xua tay, so với những lợi ích mà Hoắc Đình Tiêu từng đưa anh ta, ra mặt một lần thế này thì có đáng gì?
"Vậy chúng ta vào đi, người đó đang chờ rồi."
Hoắc Đình Tiêu khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Tuần, hai người cùng theo sau cảnh sát Hàn bước vào công ty.
Người quản lý tên Tôn Tài Tiệp này chính là người từng vào công ty sau Văn Đông Hạo hai năm. Khi đó Văn Đông Hạo có nhiệm vụ hướng dẫn ông làm quen với công việc, sau đó cả hai luôn làm việc chung, làm trình dược viên suốt sáu bảy năm, rồi bỗng nhiên Văn Đông Hạo từ bỏ cơ hội thăng tiến, lương thưởng tăng cao mà nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôn Tài Tiệp thấy lạ, từng hỏi lý do.
"Ông ta nói gì?" Cảnh sát Hàn hỏi.
"Toàn nói nhảm." Tôn Tài Tiệp còn chưa mở miệng đã cười khẩy: "Hôm đó ông ta uống say bí tỉ, tâm trạng không tốt, hình như là vừa gặp lại bạn gái cũ. Ông ta chửi loạn lên một hồi rồi lại bảo nhà họ Hoắc thiếu nợ mình, nói sẽ khiến bọn họ phải tự đưa ông ta vào khách sạn năm sao ở khu thượng lưu làm tổng giám đốc, chẳng phải nói mớ sao?! Nhà họ Hoắc đâu phải thứ mà ai cũng có thể bám vào, ai tin lời ông ta chứ."
"Kết quả không ngờ không lâu sau ông ta đi thật, nhưng đến khi tôi hỏi lại, Văn Đông Hạo lại chối, chỉ nói là ông ta giúp người ta một việc nhỏ, đổi lại đối phương giới thiệu công việc này cho mình."
Hoắc Đình Tiêu hỏi về thời điểm cụ thể Văn Đông Hạo nghỉ việc, Tôn Tài Tiệp suy nghĩ một lát rồi cho anh biết năm và tháng chính xác.
Sắc mặt Hoắc Đình Tiêu lập tức trầm xuống.
Tháng 9, 15 năm trước.
Khi đó anh vừa tròn mười tuổi, chưa được bao lâu thì Thẩm Thu Quân mẹ anh đột ngột qua đời, Tiêu Nhiễm nhanh chóng tái hôn với Hoắc Chính Kiệt, mang theo Hoắc Trình vào nhà họ Hoắc. Cùng thời điểm đó, Văn Đông Hạo – người có dây dưa tình cảm với Tiêu Nhiễm suốt hơn mười năm – cũng nghỉ việc, chuyển sang ngành khác, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Khi xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, rất khó để không có những suy đoán đen tối.
Lâm Tuần nhận ra sắc mặt anh không ổn, lo lắng vỗ nhẹ lên đùi anh như muốn an ủi trong im lặng.
Hoắc Đình Tiêu siết chặt lấy đầu ngón tay cậu, giấu dưới lớp áo, dùng sức rất mạnh.
Cảnh sát Hàn hỏi tiếp về Epsilon, vừa nghe đến cái tên này Tôn Tài Tiệp lập tức xua tay lia lịa, mặt biến sắc: "Cảnh sát đừng đùa, chúng tôi chỉ làm việc với các hãng dược và phòng thí nghiệm hợp pháp, sao có thể tiếp tay bán loại thuốc cấm đó được?"
Cảnh sát Hàn bình thản nói: "Văn Đông Hạo khai rằng 15 năm trước, tức là một tháng trước khi ông ta từ chức, ông ta đã từng quảng bá loại thuốc này, khi đó ông là cộng sự của ông ta, ông không biết gì sao?"
"Chắc chắn không thể nào!" Tôn Tài Tiệp toát mồ hôi lạnh, "Danh mục sản phẩm của chúng tôi được ghi chép rõ ràng, mọi mẫu thuốc ra vào kho đều được đăng ký nghiêm ngặt, không thể có hàng cấm được. Nếu cảnh sát không tin thì tôi có thể đối chất với Văn Đông Hạo!"
Cảnh sát Hàn thản nhiên nói: "Ông ta chết rồi."
Tôn Tài Tiệp ngẩn người: "Không phải ông ta phạm tội, đang ngồi tù sao?"
Cảnh sát Hàn không giải thích thêm, chỉ hỏi: "Về Epsilon, ông nghĩ kỹ lại xem có khi nào nó được gọi bằng một cái tên khác không?"
"Tôi thật sự không biết mà cảnh sát!" Tôn Tài Tiệp cuống quýt phủi sạch quan hệ, sợ dính líu đến rắc rối: "Lúc đó Văn Đông Hạo có quan hệ khá tốt với mấy người trong phòng thí nghiệm hóa học, bọn họ có lén buôn bán hàng cấm hay không thì tôi thực sự không rõ."
"Ai dính dáng đến ông ta, liệt kê hết cho tôi, đừng bỏ sót ai." Cảnh sát Hàn ra lệnh, sau đó nhìn sang Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu đứng dậy, cùng Lâm Tuần rời khỏi văn phòng trước. Hai người đứng ngoài hành lang không bao lâu thì cảnh sát Hàn đã cầm danh sách đi ra, đưa cho Hoắc Đình Tiêu xem trước.
Lâm Tuần lấy điện thoại, chụp lại danh sách.
"Cùng điều tra sẽ nhanh hơn." Cảnh sát Hàn nói: "Tôi về cục trước, có tin gì sẽ báo anh ngay."
Hoắc Đình Tiêu trầm giọng "Ừm."
Anh lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời, những tia sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt khiến anh trông như không thật. Lâm Tuần yên lặng tiến vào vòng tay Hoắc Đình Tiêu, vòng tay ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh từng chút một.
Một lúc lâu sau, Hoắc Đình Tiêu cúi đầu vùi vào hõm cổ cậu, trầm giọng gọi: "Lâm Tuần."
Lâm Tuần siết chặt vòng tay, không nhúc nhích, khẽ nói: "Em ở đây."
"Mệt quá." Hoắc Đình Tiêu thì thầm, đôi môi chạm vào hình xăm trên cổ Lâm Tuần, cọ nhẹ: "Không muốn điều tra nữa."
Lâm Tuần đáp: "Mệt thì nghỉ một chút, rồi sự thật cũng sẽ sáng tỏ thôi."
Hoắc Đình Tiêu không nói gì nữa, lặng lẽ dựa vào cậu một lát, sau đó anh thẳng lưng, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, điềm đạm thường ngày, cầm lấy chìa khóa xe từ tay Lâm Tuần, nói: "Để anh lái."
Mặc dù sự thật đã cận kề, nhưng Hoắc Đình Tiêu vẫn không thể xác định liệu trong chuỗi tội ác này cha ruột mình có nhúng tay vào hay không. Anh nóng lòng muốn biết đáp án, vì vậy lập tức lái xe đến nhà người từng phụ trách khách sạn nơi Văn Đông Hạo được điều đến làm việc năm xưa.
Ông lão đã gần bảy mươi, nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu xuất hiện trước cửa nhà mình giữa ban ngày ban mặt thì hoảng hồn, lảo đảo lùi về sau mấy bước, cứ ngỡ gặp ma. Hoắc Đình Tiêu không phí lời giải thích, đi thẳng vào vấn đề: "Mười lăm năm trước, ai là người giới thiệu Văn Đông Hạo làm quản lý khách sạn cho ông? Là Hoắc Chính Kiệt trực tiếp nói với ông hay nhờ người khác chuyển lời?"
Ông lão trấn tĩnh lại, trả lời: "Là Tiêu Kỳ nói với tôi."
Hoắc Đình Tiêu nhíu mày, Lâm Tuần cũng có chút bất ngờ: "Không phải quan hệ của bọn họ không tốt sao?"
"Cái này tôi không rõ." Ông lão nhìn Hoắc Đình Tiêu, chậm rãi nói: "Nhưng lúc đó chuyện cha cậu cãi nhau với ông nội cậu vì Tiêu Nhiễm thì gần như cả Liên Minh ai cũng biết, thế nên khi Tiêu Kỳ tìm tôi nhờ sắp xếp công việc cho Văn Đông Hạo, tôi mặc định đó là ý của cha cậu. Nhưng sau này tôi phát hiện Văn Đông Hạo dường như không thân thiết với anh em nhà họ Tiêu, có gặp nhau trong tiệc rượu cũng chẳng nói chuyện bao giờ."
Vẫn là một đáp án không rõ ràng.
Rời khỏi nhà ông lão, Lâm Tuần kéo nhẹ tay áo Hoắc Đình Tiêu, nói: "Họ không quen biết nhau đâu."
Cậu mơ hồ đoán được nỗi bận tâm của anh, cho nên khẳng định chắc chắn: "Văn Đông Hạo không quen biết cha anh, càng không thân thiết đến mức được ông ấy tiến cử việc làm, huống hồ giữa họ còn có Tiêu Nhiễm nữa."
Hoắc Đình Tiêu hỏi ngược lại: "Làm sao em chắc chắn?"
Lâm Tuần mím môi, nói: "Văn Đông Hạo luôn muốn bám lấy nhà họ Hoắc, em từng nghe ông ta than phiền mấy lần rằng ngay cả gặp mặt cũng không được, thế nên ông ta mới đưa em vào trường của anh."
Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu, Lâm Tuần cụp mắt, tránh né ánh mắt anh.
Hoắc Đình Tiêu nâng cằm cậu lên, chậm rãi nói: "Thì ra là vậy."
Lâm Tuần muốn nói "Xin lỗi", nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe Hoắc Đình Tiêu bình thản nói trước: "Đây là quyết định đúng đắn duy nhất mà Văn Đông Hạo từng làm."
Lâm Tuần tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị người nọ đặt xuống một nụ hôn nhẹ, rõ ràng là một cái chạm môi dịu dàng không thể dịu dàng hơn, vậy mà tim cậu lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đi thôi, tạm gác lại chuyện này đã."
Hoắc Đình Tiêu nắm tay Lâm Tuần, một lần nữa lên xe, lái thẳng đến một trang trại rượu ở vùng ngoại ô thủ đô của Phó Tinh Trầm.
Sau khi nhận được cuộc gọi dời lịch hẹn của Hoắc Đình Tiêu, Phó Tinh Trầm vừa dỗ dành vừa lôi Đoàn Dương ra khỏi nhà. Khi bốn người gặp mặt, Đoàn Dương sững sờ mất một lúc lâu, sau đó đột nhiên bật khóc "Oa" một tiếng, chỉ vào mũi Phó Tinh Trầm và Hoắc Đình Tiêu mà chửi ầm lên: "Hai người trêu em vui lắm hả?! Mẹ nó, em khóc đến sưng cả mắt rồi đây này!"
Chửi xong, cậu ta lập tức nhào tới ôm chặt lấy Lâm Tuần, vừa khóc vừa dụi cả nước mắt nước mũi lên áo cậu.
Lâm Tuần vô tội giơ hai tay lên, đứng đơ một lúc rồi mới chậm rãi đặt tay lên vai Đoàn Dương, vỗ nhẹ hai cái, nuốt nước bọt rồi cố gắng nói thật trôi chảy: "Đừng... đừng khóc nữa, ổn rồi, không sao rồi."
Đoàn Dương lập tức nín khóc, thẳng lưng lên, nhìn Lâm Tuần với vẻ không dám tin.
Lâm Tuần đã đoán trước cậu ta sẽ có phản ứng này, ho khẽ một tiếng, lại nói: "Đừng có làm quá lên."
"... Được được được," Đoàn Dương như sợ dọa đến một chú mèo nhỏ, hạ giọng hết mức có thể, "Tôi không làm quá nữa, cậu... cậu cứ nói chuyện bình thường đi là được."
"..." Lâm Tuần không muốn nói nữa, lặng lẽ trốn ra sau lưng Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu đưa cho Đoàn Dương một tờ khăn giấy, chân thành nhận lỗi: "Xin lỗi, để em lo lắng rồi, thật ra anh không định giấu, nhưng Phó Tinh Trầm nói em không biết giữ bí mật."
"Tôi!?" Phó Tinh Trầm hít sâu một hơi, giơ tay đấm mạnh vào vai Hoắc Đình Tiêu, "Cậu nói lại lần nữa xem?!"
Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, Phó Tinh Trầm cũng cười theo, sau đó vươn tay ôm lấy anh, cảm thán: "Xét thấy lần này đúng là nguy hiểm thật, tôi sẽ không mắng cậu nữa. Chào mừng trở về."
"Ừm." Hoắc Đình Tiêu vươn tay ôm lại anh ta.
Thấy vậy, Đoàn Dương cũng nhào tới ôm, giận dỗi nói: "Lần sau có chuyện như thế này thì không được giấu em nữa! Em khóc đến sắp mù mắt rồi đây!"
Hoắc Đình Tiêu nghiêm túc nói "Xin lỗi", rồi kéo cả Lâm Tuần vào vòng tay mình.
Đoàn Dương chen qua, nhất định phải dán sát vào Lâm Tuần mà ôm chung. Lâm Tuần hơi ngại, cũng không quen thân mật với người khác như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp.
Cậu rất ngưỡng mộ tình bạn như thế này, nên đột nhiên nhớ đến A Thanh.
Với tính cách của A Thanh, nếu biết chuyện vụ nổ trên biển, chắc chắn cũng chẳng khóc ít hơn Đoàn Dương là bao.
Vì vậy Lâm Tuần xin ý kiến Hoắc Đình Tiêu, hỏi cậu có thể báo bình an cho A Thanh không.
Hoắc Đình Tiêu gật đầu, nói: "Báo đi, chỉ cần đừng tiết lộ vị trí cụ thể của chúng ta là được."
Lâm Tuần "Ừm" một tiếng, ngồi bên cạnh anh, cúi đầu nhắn tin cho A Thanh.
Phó Tinh Trầm nhìn cậu, lại nhìn sang Hoắc Đình Tiêu, trêu chọc: "Cậu là bố cậu ta à? Quản nghiêm thế."
Hoắc Đình Tiêu mỉa mai đáp: "Chắc vậy, cậu ghen tị à?"
Phó Tinh Trầm chửi thề một câu, bật cười.
Lâm Tuần đỏ mặt nhắn tin xong, chẳng mấy chốc điện thoại đã rung liên tục mấy lần, đủ thấy đối phương kích động thế nào khi nhận được tin cậu vẫn bình an.
A Thanh: Cậu không sao thì tốt quá rồi!
A Thanh: Sao bây giờ mới liên lạc với tôi?
A Thanh: Tôi nhớ cậu nhiều lắm đấy.
A Thanh: Tôi không thể chờ thêm nữa, muốn gặp cậu ngay bây giờ! ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip