54 - Anh biết mà, em ngoan nhất.

54 – Anh biết mà, em ngoan nhất.

Trang trại rượu là khu vực riêng của Phó Tinh Trầm, không mở cửa cho người ngoài, vì vậy ở đây mọi người có thể thoải mái trao đổi thông tin.

Phó Tinh Trầm kể về những động thái liên tục của Hoắc Trình trong tập đoàn Hoàn Thịnh suốt hơn nửa tháng qua, nhưng điều này không khiến Hoắc Đình Tiêu ngạc nhiên chút nào. Chỉ là những tin tức nội bộ sâu hơn thì Phó Tinh Trầm cũng không thể dò được, nhưng từ tình hình hiện tại, không khó để suy đoán bước đi tiếp theo của Hoắc Trình.

"Nếu anh ta biết cậu đã trở về, chắc chắn sẽ đẩy nhanh tốc độ thu gom cổ phần, cậu có chắc chắn khi đối đầu với anh ta không?" Phó Tinh Trầm hỏi.

Hoắc Đình Tiêu không trả lời mà đột nhiên hỏi ngược lại: "Gần đây ông ta thế nào?"

Dù không nói rõ tên nhưng Phó Tinh Trầm biết anh đang hỏi về ai, "Hai ngày trước tôi vừa đến thăm, đã có thể mở mắt nhưng không có phản ứng gì, bác sĩ nói đó là phản ứng sinh lý bình thường, cũng có thể là dấu hiệu sắp tỉnh lại."

Hoắc Đình Tiêu khẽ "Ừm" một tiếng, dựa vào sofa, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi không thể che giấu.

Nhìn dáng vẻ của anh, Phó Tinh Trầm cũng đoán được tâm trạng anh không tốt nên không nói thêm nữa.

"Trên lầu có phòng trống, cứ ở tạm đây đã, nghỉ ngơi xong rồi tính tiếp." Phó Tinh Trầm liếc đồng hồ, "Tôi đưa Đoàn Dương về trước."

Đoàn Dương: "Hả? Em cũng muốn ngủ lại đây!" Cậu ta còn muốn nghe Lâm Tuần nói thêm mấy câu nữa mà.

"Ở đây chỉ có một phòng, em định ngủ dưới gầm giường họ à?" Phó Tinh Trầm kéo cậu ta đứng dậy, đi được hai bước lại quay lại, ném cho Lâm Tuần một khẩu súng và vài băng đạn, "Tôi chỉ có một khẩu này, hai người cứ cầm tạm để phòng thân."

Lâm Tuần gật đầu, nhìn theo họ rời đi.

Khi quay đầu lại, cậu thấy Hoắc Đình Tiêu đang dựa vào sofa, mắt nhắm hờ như đã ngủ, Lâm Tuần không muốn quấy rầy anh, bèn nhẹ nhàng kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người anh rồi cũng nhấc một góc chăn, đắp một chút lên mình, sau đó dựa vào ghế, cẩn thận kiểm tra khẩu súng.

Khi lắp lại băng đạn, chốt súng hơi kẹt, cậu định tháo ra lắp lại thì dưới chăn bỗng vươn ra một bàn tay đặt lên tay cậu.

Lâm Tuần nghiêng đầu, hỏi: "Em đánh thức anh à?"

"Không ngủ." Hoắc Đình Tiêu kéo cậu vào lòng, nắm lấy tay cậu, chậm rãi tháo rời từng bộ phận của khẩu súng rồi lại lắp vào từng chút một, sau khi làm xong, anh hỏi: "Hiểu chưa?"

Lâm Tuần dựa vào anh, đầu óc bay đi đâu mất, thành thật lắc đầu: "Không hiểu."

Hoắc Đình Tiêu kiên nhẫn làm lại lần nữa.

Lần này Lâm Tuần nghiêm túc quan sát toàn bộ quá trình, nói: "Hình như cái gì anh cũng biết, giỏi thật."

Hoắc Đình Tiêu khẽ cười, hơi thở lướt qua khiến vành tai Lâm Tuần ngứa ran: "Là do em nghĩ anh quá tốt thôi."

Lâm Tuần nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Không phải nghĩ, mà vốn dĩ anh đã rất tốt rồi."

Hoắc Đình Tiêu nhìn cậu chằm chằm, khẩu súng trong tay xoay một vòng, đầu nòng hơi nâng lên, nhẹ nhàng đặt trước yết hầu Lâm Tuần: "Hôm đó anh chĩa súng vào em, sao em không hề trách anh? Không sợ anh giết em thật à?"

Lâm Tuần đáp: "Không sợ, cũng không trách anh."

Hoắc Đình Tiêu hỏi tại sao, Lâm Tuần không nói được, chỉ cúi đầu, hôn lên đầu nòng súng đang nhắm vào mình.

Hoắc Đình Tiêu dùng súng nâng cằm cậu lên rồi hôn cậu, nụ hôn kéo dài đến khi Lâm Tuần chủ động bò lên đùi anh, ngồi vào lòng anh, Hoắc Đình Tiêu mới buông cậu ra, giơ băng đạn trống không lên cho cậu xem.

Lâm Tuần cong khóe mắt cười: "Em biết mà."

Hoắc Đình Tiêu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, sao người này có thể tin tưởng anh một cách tuyệt đối đến vậy? Đồng thời, anh cũng nảy sinh chút ý nghĩ xấu xa, cố tình hỏi: "Vậy hôm ở trên thuyền em cũng biết sao?"

Lâm Tuần sững lại, thành thật lắc đầu.

Thực ra cậu cũng từng thắc mắc, hay đúng hơn là rất để tâm, nhưng điều khiến cậu bận lòng không phải việc Hoắc Đình Tiêu chĩa súng vào mình mà là vì sao anh lại dám chắc rằng trong khẩu súng ấy có đạn, đủ để sau khi truy hỏi xong không chút do dự bóp cò, bắn về phía người Đông Âu phía sau cậu.

Nếu hôm đó khẩu súng không có đạn thì sao...

Lâm Tuần không dám nghĩ tiếp, nếu phát súng ấy là đạn rỗng, chẳng những người kia sẽ lập tức bắn nát đầu cậu mà Hoắc Đình Tiêu cũng khó mà thoát thân, cho dù anh có nội ứng trên tàu, nhưng viên đạn sẽ không chờ anh có thời gian đối phó.

"Là... cược xác suất sao?" Lâm Tuần hỏi.

Hoắc Đình Tiêu lắc đầu, đặt một viên đạn vào lòng bàn tay cậu, nắm lấy tay cậu, để cậu cảm nhận trọng lượng của nó.

"Bắn súng nhiều sẽ có cảm giác." Hoắc Đình Tiêu khơi lên sự tò mò của cậu, nhưng lại không nỡ để cậu suy nghĩ miên man, bèn giải thích: "Sau khi cầm súng, anh đã xoay ổ đạn một lần nữa, lỗ tròn phía sau ổ đạn cũng cho anh biết rằng viên đạn ấy đang ở ngay vị trí khai hỏa."

Đôi mắt Lâm Tuần sáng lên: "Dạy em được không?"

"Muốn học à?" Thấy cậu gật đầu, Hoắc Đình Tiêu cười nói: "Vậy phải nộp học phí trước."

Lâm Tuần vòng tay ôm lấy vai anh, cúi xuống hôn môi anh một cách nghiêm túc, Hoắc Đình Tiêu lắc đầu: "Vẫn chưa đủ."

Lâm Tuần hiểu ý, lập tức muốn trượt xuống, nhưng bị Hoắc Đình Tiêu dùng chân chặn lại, ép cậu phải ngồi ngay ngắn, anh cười nói: "Trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện này thôi à?"

Mặt Lâm Tuần lập tức nóng lên, lắp bắp: "Vậy... vậy anh muốn gì?" Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Em không có tiền..."

Hoắc Đình Tiêu hỏi: "Tiền lương anh gửi em đâu rồi, tiêu hết rồi à?"

"... Vé máy bay sang Ý đắt lắm." Lâm Tuần than thở, giọng điệu mang theo chút oán trách.

Hoắc Đình Tiêu bật cười, sự bức bối và mệt mỏi đè nén suốt một ngày trời lập tức tan biến. Anh bế bổng Lâm Tuần lên, bước về phía phòng ngủ trên lầu: "Đã không có tiền, xem ra chỉ còn cách dùng thân thể để trả nợ thôi."

Lâm Tuần vòng tay ôm lấy anh, khóe môi khẽ nhếch lên, nói với vẻ nghiêm túc mà lại mang theo ý cười: "Em sẽ cố gắng hết sức để bù đắp."

Hoắc Đình Tiêu không nhịn được mà hôn cậu một cái: "Anh biết mà, em ngoan nhất."

Giường rất êm, nước nóng cũng dồi dào, hai người quấn lấy nhau, hơi ấm lan tỏa, hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon suốt cả đêm.

***

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Hoắc Đình Tiêu nhận được một tin nhắn từ cảnh sát Hàn, Lâm Tuần đang gối đầu trên ngực anh cũng nhìn thấy nội dung tin nhắn.

Danh sách do Tôn Tài Tiệp cung cấp sau khi sàng lọc sơ bộ, trừ một người đang trong trại cai nghiện bắt buộc và một người đã qua đời ra thì những người còn lại vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì khác lạ.

Người đang cai nghiện tên là Thân Vũ, trong tư liệu cảnh sát Hàn gửi đến ghi rõ ông ta năm nay 48 tuổi, tuổi tác ngang ngửa với Văn Đông Hạo. Vì nghiện thuốc, hiện ông ta đang được điều trị tại một trung tâm cai nghiện bắt buộc ở Hạ Thành.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần thậm chí không ăn sáng mà lập tức đến trung tâm cai nghiện.

Nhân viên ở đó dẫn họ đến khu cách ly bắt buộc, dặn dò: "Tình trạng tinh thần của ông ta không ổn định, có phần kích động, vì sự an toàn của hai người, tốt nhất đừng đến quá gần, cũng đừng kích thích ông ta."

Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần liếc nhìn nhau rồi bước vào phòng bệnh, trên giường là một người đàn ông bị bó chặt trong áo trói, ánh mắt trống rỗng dán chặt lên trần nhà.

Nhân viên bước đến, vỗ vào mặt ông ta, gọi: "Thân Vũ, có người đến thăm ông."

Thân Vũ đột nhiên vùng vẫy dữ dội, sức lực rất lớn, đến mức cả giường bệnh cũng bị xê dịch.

Vài hộ lý lập tức chạy vào, sợ ông ta giãy giụa thoát ra nên dốc sức đè chặt tay chân ông ta lại. Một người tiêm thuốc an thần rồi bẻ miệng ông ta ra, nhét vào hai viên thuốc, mãi đến khi ông ta dần yên tĩnh trở lại, căn phòng mới khôi phục bình thường.

Khoảng mười phút sau, Thân Vũ trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút.

Nhân viên nhắc nhở Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần nhanh chóng hỏi chuyện, bởi sau đó còn phải đưa Thân Vũ đi làm các liệu trình phục hồi khác.

"Thân Vũ." Hoắc Đình Tiêu đứng bên giường, lấy ảnh của Văn Đông Hạo ra cho ông ta xem, "Ông còn nhớ người này không?"

Thân Vũ chỉ liếc qua một cái, sắc mặt lập tức có chút kỳ lạ: "Hỏi làm gì?"

Hoắc Đình Tiêu thu ảnh lại, tiếp tục hỏi: "Ông nghiện loại thuốc nào? Epsilon sao? Mười lăm năm trước, ông và Văn Đông Hạo..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thân Vũ đột nhiên thay đổi, lớn tiếng cắt ngang Hoắc Đình Tiêu: "Đừng hỏi tôi! Tôi không biết gì hết! Tôi không quen ông ta!"

Hoắc Đình Tiêu đè ông ta lại, trầm giọng nói: "Văn Đông Hạo đã chết rồi, nếu ông không muốn chết thì hãy nói hết những gì mình biết."

Thân Vũ vẫn kiên quyết nói không biết.

Lúc này, Lâm Tuần đang đứng ở cuối giường quay video bằng điện thoại rút súng ra, chĩa thẳng vào Thân Vũ: "Không nói? Vậy thì tôi tiễn ông đi gặp ông ta ngay bây giờ."

Nhìn thấy cậu lên đạn, mặt Thân Vũ trắng bệch, hoảng hốt giãy giụa định kêu cứu, nhưng Hoắc Đình Tiêu đã phối hợp với Lâm Tuần, bắt đầu đếm ngược.

Lâm Tuần đặt tay lên cò súng.

Thân Vũ run rẩy, nghiến răng thấp giọng gầm lên: "Giờ tôi có nói thì cũng sẽ chết thôi!"

Lâm Tuần lạnh lùng đáp: "Vậy tùy ông muốn chết sớm hay chết muộn."

Hoắc Đình Tiêu khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước, rõ ràng không có ý định ngăn cản sự uy hiếp của Lâm Tuần.

Thân Vũ sợ đến hồn bay phách lạc, trước khi đếm ngược đến "một", ông ta cắn răng, giọng gần như thì thào: "Ông ta từng nhờ tôi xem qua một công thức."

"Nói tiếp." Lâm Tuần lạnh giọng ra lệnh.

"Tôi đã giúp ông ta làm thử vài thí nghiệm, nhưng đều thất bại. Sau đó Văn Đông Hạo nói có phòng thí nghiệm điều kiện tốt hơn, tôi tò mò nên đã đi, nhưng... nhưng mà..."

"Nhưng gì?" Hoắc Đình Tiêu hỏi.

"Thằng khốn họ Văn đó đã gài bẫy tôi!" Thân Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đến điểm hẹn nhưng không thấy ông ta đâu! Có người đánh tôi bất tỉnh, rồi kéo đến một nơi quái quỷ nào đó giam lại. Ở đó còn có một giáo sư hóa học tên Lê Xương, ông ta cũng bị lừa đến. Cả hai chúng tôi bị ép ngày đêm điều chỉnh công thức, làm thí nghiệm, cuối cùng tổng hợp ra được một ít dung dịch cô đặc."

Hoắc Đình Tiêu trầm giọng hỏi: "Không phải Văn Đông Hạo giam ông à?"

"Không phải, người đó cao hơn Văn Đông Hạo, cũng gầy hơn." Dù chuyện đã qua mười lăm năm, nhưng khi nhớ lại, Thân Vũ vẫn sợ đến run rẩy, "Tên khốn đó còn lấy dung dịch chiết xuất ra thử nghiệm trên người tôi và Lê Xương. Lê Xương lớn tuổi, sức khỏe yếu, bị tiêm nhiều hơn một chút là chết ngay, tôi, tôi thì..."

"Vậy tại sao ông còn sống?" Hoắc Đình Tiêu hỏi.

Thân Vũ nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ: "Tôi đồng ý giúp người đó tối ưu hóa công thức, để hắn có thể chiết xuất tinh thể tốt hơn, dễ buôn bán hơn."

Hoắc Đình Tiêu bất ngờ giật lấy khẩu súng từ tay Lâm Tuần, dí thẳng vào trán Thân Vũ: "Rốt cuộc ai đã giam ông? Dung dịch cô đặc mười lăm năm trước ngoài ông ra còn ai có thể lấy được nữa?"

"Tôi không biết! Tôi thực sự không biết mà!" Thân Vũ hét lên hoảng loạn, "Người đó mỗi lần vào phòng thí nghiệm đều đeo mặt nạ, tôi chưa bao giờ thấy mặt hắn! Hai năm trước khi tôi mất hết giá trị lợi dụng, hắn mới bịt mắt tôi rồi thả tôi ra, tôi thậm chí còn không biết phòng thí nghiệm đó ở đâu!"

"Ông nói dối." Hoắc Đình Tiêu lạnh lùng, "Nếu ông không còn giá trị, hắn sẽ giết ông, không đời nào thả ông ra."

Sắc mặt Thân Vũ trắng bệch, mồ hôi túa đầy trán, cơ thể đột nhiên co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép.

Chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, ông ta đã rơi vào trạng thái sốc.

Lâm Tuần lập tức gọi người đến cấp cứu, các bác sĩ và y tá nhanh chóng vây kín giường bệnh, bắt đầu tiến hành sơ cứu.

Cậu kéo Hoắc Đình Tiêu lùi ra ngoài hành lang chờ kết quả.

Không bao lâu sau, sở cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án từ trung tâm cai nghiện và lập tức đến hiện trường, cảnh sát Hàn cũng có mặt, vừa nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần liền hạ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Phía trung tâm báo rằng Thân Vũ bị trúng độc."

Lâm Tuần nhíu mày: "Trúng độc?"

Cảnh sát Hàn gật đầu, vì trước và sau khi Thân Vũ bị trúng độc, cả hai người họ đều có mặt tại hiện trường nên với tư cách là nghi phạm, tạm thời họ không thể rời đi.

"Đừng vội, để tôi vào xem trước." Cảnh sát Hàn trấn an, sau đó dẫn theo hai thuộc hạ bước vào phòng bệnh để tìm hiểu tình hình.

Cửa phòng vừa mở ra, tiếng máy móc theo dõi kêu lên từng hồi dồn dập. Hoắc Đình Tiêu lúc nào cũng điềm tĩnh đột nhiên siết chặt nắm tay, bất ngờ tung một cú đấm mạnh vào tường.

Âm thanh nặng nề vang lên, đánh thẳng vào lồng ngực Lâm Tuần, khiến tim cậu đau nhói.

Sư Tử Hát Ca:

Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần là của riêng tôi, nếu bất cứ fan nào của các truyện khác cảm thấy hai người họ có bóng dáng của nhân vật ở truyện khác, xin hãy rộng lượng bỏ qua; nếu thật sự nghĩ vậy thì xin vui lòng đem bằng chứng đến phòng khiếu nại chính thức để gửi đơn tố cáo, hoặc đơn giản là bỏ đọc truyện này đi, đừng tiếp tục nữa.

Đừng để lại những bình luận đầy ẩn ý, rồi cuối cùng chỉ buông một câu nhẹ bẫng: "Tôi không có ý nói là bạn vay mượn ý tưởng đâu."

Xin các bạn buông tha cho tôi. Bối cảnh đánh đấm ngầm trong những bộ truyện hắc đạo cũ mà tôi đọc, mười truyện thì có tám truyện có; về Tam Giác Vàng hầu như trong mỗi bộ truyện của tôi nhân vật chính đều có hai người bạn thân. Còn về chuyện thầm yêu không dám thổ lộ thì do tôi sai, lẽ ra Lâm Tuần nên vác súng xông lên hỏi thẳng Hoắc Đình Tiêu: "Ba tôi từng bắt cóc anh, thậm chí còn nghi ngờ giết mẹ anh, vậy anh có thể thích tôi một chút được không?" mới đúng.

Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ muốn viết thật tốt đứa con của tôi, hoàn thành câu chuyện cuối cùng của mình một cách trọn vẹn. Nếu cảm thấy nhân vật của tôi không có linh hồn thì đó là do bút lực của tôi chưa đủ mạnh được chứ? Xin đừng đọc nữa, đừng đào sâu soi mói nữa, xin hãy buông tha cho tôi đi.

Thật sự phiền vl luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip