56 - Đừng rời xa tôi.
56 – Đừng rời xa tôi.
"Anh điên rồi sao?!"
A Thanh hất văng điện thoại của anh ta, giận dữ gầm lên.
Điện thoại đập vào hốc mắt của Hoắc Trình, anh ta khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra đôi mắt đầy tơ máu bị nước mắt thấm ướt, ánh đỏ u ám đầy bệnh trạng. "Quả nhiên chỉ cần nhắc đến Lâm Tuần là cậu sẽ kích động, cậu thích cậu ta sao?"
Đôi mắt A Thanh cũng đỏ hoe, vừa giận dữ vừa bất lực nhìn anh ta: "Nếu anh hận tôi thì cứ nhằm vào tôi, đừng kéo người vô tội vào được không? Lâm Tuần đã làm gì anh chứ?!"
"Sao lại không? Rõ ràng cậu ta đã nhận danh thiếp và thuốc lá của tôi, tại sao lại không chịu yêu tôi một chút? Một kẻ cao ngạo như Hoắc Đình Tiêu có biết dỗ dành người khác không? Điểm này chắc cậu là người hiểu rõ nhất nhỉ."
Hoắc Trình nắm lấy tay A Thanh, lướt qua lồng vàng, chạm đến tấm thảm lông mềm mại.
"Tôi đã cho cậu những thứ tốt nhất, chẳng lẽ cậu không thích sao? Mỗi ngày tôi đều nằm đây cùng cậu, như vậy vẫn chưa đủ dịu dàng, lãng mạn à?"
Giọng anh ta nghiêm túc, không giống như đang đùa.
A Thanh nghẹn lời, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đúng là một kẻ điên.
Bỗng nhiên, Hoắc Trình như lên cơn, ra sức siết chặt cổ A Thanh, cả người đè lên giữ chặt cậu ta dưới thân, một tay còn thô bạo vạch mắt cậu ta lên: "Nhìn tôi, trả lời đi!"
A Thanh đau đến chảy nước mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống. "Anh làm tôi sợ đó Hoắc Trình! Buông ra! Buông... Ưm..."
Cơn nghẹt thở dâng lên, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, Hoắc Trình kịp thời buông tay trước khi cậu ta lịm đi rồi lập tức cúi xuống, phủ lên môi truyền hơi thở cho A Thanh.
A Thanh sợ đến run rẩy, hoảng loạn giãy giụa, nhưng đôi chân đã gãy của cậu ta không thể dồn nổi một chút sức lực nào.
Hoắc Trình giữ lấy gương mặt cậu ta, buộc cậu ta phải nhìn thẳng vào mình.
Một đôi mắt đen láy đẫm lệ, đáy mắt lại tràn ngập điên cuồng, nụ cười quái dị của anh ta khiến người ta rợn tóc gáy. Hoắc Trình cúi sát xuống, giọng điệu bá đạo: "Thấy chưa? Chỉ có tôi mới có thể cứu cậu thôi, không có tôi thì cậu sẽ chết."
"Thế nên tuyệt đối đừng rời xa tôi."
"Nếu cậu còn dám trốn lần nữa, tôi sẽ khiến cậu mất cả đôi tay."
Hoắc Trình rúc vào lòng A Thanh.
Trông anh ta còn lạnh lẽo hơn cả người đang khỏa thân là cậu ta, gò má dán lên lồng ngực trần trụi của A Thanh, chậm rãi cọ sát như tìm kiếm hơi ấm, lắng nghe nhịp tim A Thanh dồn dập tăng nhanh, lúc này Hoắc Trình mới hài lòng.
Như thể tin rằng nhịp đập này là vì tình yêu.
Anh ta tựa một con rắn độc băng giá, dần dần men theo làn da cậu ta, chiếm đoạt hơi thở của cậu ta. A Thanh chỉ có thể bất lực hé môi, tiếp nhận tất cả những gì anh ta áp đặt lên mình.
Bầu không khí ngày càng nóng lên, nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Hoắc Trình vang lên, đối phương chỉ nói vài câu ngắn gọn, anh ta lập tức buông A Thanh ra, đứng dậy rời đi.
A Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta khó nhọc xoay người, điều chỉnh tư thế nằm ngửa, sau lưng có thứ gì đó cộm vào khiến cậu ta thấy lạnh, A Thanh đưa tay sờ thử, là một chiếc điện thoại.
Là chiếc vừa bị cậu ta hất văng lúc nãy, bên trong có lẽ vẫn còn thẻ SIM của cậu ta.
Trái tim A Thanh nhảy lên tận cổ họng.
Cậu ta lo lắng liếc ra ngoài lồng vàng, ánh đèn cam trên trần nhà dừng lại ở khoảng cách hai mét, xa hơn nữa chỉ là một màu đen vô tận, không nhìn được gì.
Cậu ta nín thở lắng nghe động tĩnh, sau đó chậm rãi nghiêng người, cuộn mình lại như con tôm, hai tay run rẩy ôm chặt lấy chiếc điện thoại mở khóa màn hình.
Khung trò chuyện với Lâm Tuần hiện ra trước mắt, A Thanh chớp mắt thật nhanh, cố xua đi cơn cay xè trong hốc mắt, ngón tay run run gõ xuống bàn phím, đánh ra một chữ: "Tôi..."
"Không ngoan một chút nào."
Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Trình đột ngột vang lên trên đỉnh đầu khiến A Thanh run bắn cả người.
Cậu ta giật mình quay lại, thấy anh ta đứng bên ngoài cũi chó, khuôn mặt âm trầm bị những thanh kim loại vàng chia cắt thành từng mảng sáng tối chập chờn, A Thanh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, lạnh băng của anh ta.
"Chút thử thách nhỏ vậy cũng không chịu được, cậu làm tôi quá thất vọng."
Hoắc Trình đưa tay vào trong lồng, ngón tay khẽ động, A Thanh run rẩy cắn chặt môi, nước mắt nóng hổi làm nhòe cả khuôn mặt.
Cậu ta đột nhiên phát điên ném thẳng điện thoại vào mặt Hoắc Trình, chiếc vỏ kim loại nặng nề đập vào gò má để lại một vết rách rướm máu.
A Thanh phẫn nộ hét lên: "Cút đi! Cút ngay cho tôi!"
Hoắc Trình cúi xuống, nhặt lấy chiếc điện thoại vỡ làm đôi, lặng lẽ liếc nhìn cậu ta một cái rồi xoay người rời đi, bước thẳng lên lầu, ra ngoài, ngồi vào ghế lái.
Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu, dùng tay lau đi vết máu trên má, cười khẽ một tiếng rồi khởi động xe, khi đến viện điều dưỡng thì trời đã khuya lắm rồi. Từ cửa sổ tầng tám, một đốm lửa yếu ớt nhảy nhót trong màn đêm, Hoắc Trình sải bước đi vào tòa nhà tĩnh lặng.
Anh ta đến quầy lễ tân không người trực, rút điện thoại gọi cho Hoắc Đình Tiêu.
Cuộc gọi vừa kết nối, anh ta không nói gì mà lập tức cúp máy, sau đó đi vào lối thoát hiểm leo liền một mạch lên tầng tám, lượng khói dày đặc đủ để kích hoạt chuông báo cháy, làm náo động cả bệnh viện giữa đêm khuya, y tá trực ban vội vàng chạy vào phòng bệnh, tầng lầu lập tức rơi vào hỗn loạn.
Hoắc Trình thảnh thơi rút từ sau lưng ra một khẩu súng tự động, dùng khăn tay lau chùi nòng súng gắn bộ giảm thanh, miệng khẽ ngân nga một giai điệu không tên.
Lửa ngày càng lớn, tiếng còi báo động chói tai vang lên từ phía dưới.
Hoắc Đình Tiêu lao đến, bất chấp sự cản trở của mọi người để liều mạng xông vào tòa nhà, Lâm Tuần chạy theo sát phía sau, len ngược dòng người đang hoảng loạn bỏ chạy, chạy lên cầu thang.
Một ít khói đã lan vào hành lang, đèn trên trần chớp tắt bất ổn, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, thế nhưng Lâm Tuần luôn có trực giác nhạy bén với nguy hiểm, khi cậu còn chưa nhìn rõ gương mặt đang ẩn nấp sau cánh cửa chống cháy thì cơ thể đã phản ứng trước, lao nhanh về phía sau lưng Hoắc Đình Tiêu lấy thân mình che chắn cho anh.
Tiếng súng vang lên, do có bộ giảm thanh nên âm thanh trầm đục như tiếng đá rơi xuống nước, hai phát súng nhanh chóng bị tiếng hét loạn xạ xung quanh nhấn chìm.
Vai Lâm Tuần đau nhói, cả người cậu mất hết sức lực ngã về phía trước.
Trong lúc gục xuống, cậu thấy người mình luôn lặng lẽ dõi theo bao năm qua giờ không chỉ quay đầu lại mà gương mặt tuấn tú, luôn trấn tĩnh kia còn lộ ra sự hoảng loạn đến mức gần như tan vỡ, gấp gáp gọi tên cậu: "Lâm Tuần!"
"Lâm Tuần!"
Hoắc Đình Tiêu ôm lấy cậu, rút súng bên hông cậu ra, nhanh chóng bắn hai phát về phía cửa chống cháy.
Nhân lúc đối phương phải né tránh, anh kéo Lâm Tuần vào gầm cầu thang, vỗ vỗ lên khuôn mặt dần lạnh lẽo của cậu: "Em bị thương ở đâu? Đau chỗ nào?"
Trên mặt Lâm Tuần dính đầy máu.
Hoắc Đình Tiêu sững lại, cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình. Anh cau mày, đầu ngón tay hơi run rẩy chạm vào lưng cậu, nơi đó có một mảng máu ướt đẫm.
"Cố lên, nhìn anh đi, Lâm Tuần! Đừng nhắm mắt!"
Lâm Tuần nghe thấy Hoắc Đình Tiêu không ngừng gọi tên mình, đây là lần đầu tiên Hoắc Đình Tiêu gọi cậu với tần suất dày đặc như vậy, trong lòng cậu dâng lên một tia thỏa mãn không đúng lúc, mấp máy môi nói: "Đừng lo." Cậu không thấy đau chút nào, thậm chí cả người còn nhẹ bẫng, vô cùng thư thái.
Cậu tưởng mình đã nói rất nhiều, nhưng đôi môi nhợt nhạt chỉ mấp máy, phát ra vài tiếng thở yếu ớt.
Hoắc Đình Tiêu ôm lấy Lâm Tuần lao đến phòng cấp cứu ở tầng một.
Lúc đặt cậu lên cáng, máu tươi từ bả vai cậu đã chảy ướt đẫm quần áo của cả hai người.
Hoắc Đình Tiêu siết chặt tay Lâm Tuần, đôi mắt đỏ ngầu, ra lệnh: "Không được ngủ, Lâm Tuần! Em nghe thấy không! Không được ngủ!"
Lâm Tuần cố gắng chớp mắt, ngón tay lưu luyến móc lấy đầu ngón tay đã dính đầy máu của Hoắc Đình Tiêu, cuối cùng vẫn bị nhân viên y tế mạnh mẽ gỡ ra.
Hoắc Đình Tiêu bị đẩy ra ngoài phòng cấp cứu, Phó Tinh Trầm vừa hay nhận được tin liền vội vã chạy đến, thấy toàn thân anh đẫm máu thì giật thót, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Hoắc Đình Tiêu che mặt không nói lời nào.
Chẳng bao lâu sau, đám cháy trên tầng trên đã được dập tắt hoàn toàn, người phụ trách viện điều dưỡng run rẩy đi tới, vì không dám đối mặt với Diêm Vương Hoắc Đình Tiêu nên đành chuyển hướng sang Phó Tinh Trầm, run rẩy nói: "Anh... anh Phó, lửa đã tắt rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Phó Tinh Trầm cau mày: "Thế mà gọi là không có vấn đề gì? Sao lại bốc cháy?! Còn bệnh nhân ở phòng 808 đâu, tình trạng thế nào rồi?"
Người phụ trách vừa nghe đến đây, chân càng mềm nhũn, trán túa ra mồ hôi lạnh: "Chuyện này... ông Hoắc ông ấy..."
Ánh mắt Hoắc Đình Tiêu lạnh lẽo quét qua.
Vết máu trên mặt khiến anh trông càng đáng sợ.
Gương mặt người phụ trách tái mét, run rẩy nói: "Ông Hoắc Chính Kiệt... ông ấy... không thấy đâu nữa."
"Cái gì?" Phó Tinh Trầm tưởng mình nghe lầm, "Sao lại không thấy?"
"Chính... chính là không thấy đâu cả, lửa tắt rồi, chúng tôi phát hiện trong phòng không có ai..." Người phụ trách cảm thấy mình cũng muốn vào phòng cấp cứu bên cạnh để thở oxy, vội nói nhanh hơn: "Hệ thống an ninh bị ai đó ngắt, chúng tôi sẽ liên hệ cảnh sát để kiểm tra camera giám sát quanh khu vực, đảm bảo sẽ tìm ra tung tích của ông Hoắc trong thời gian sớm nhất!"
Phó Tinh Trầm nhíu mày, nhìn về phía Hoắc Đình Tiêu.
Lúc này Đinh Tuấn cũng chạy tới, phía sau còn có mấy vệ sĩ cao lớn mang súng bên hông, Đinh Tuấn lo lắng nhìn Hoắc Đình Tiêu: "Sếp Hoắc, anh không bị thương chứ? Nghe nói có người bắn lén ở đây."
Hoắc Đình Tiêu vẫn không nói gì, ánh mắt trầm lạnh dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Bầu không khí tĩnh lặng như cái chết.
Mãi đến một giờ sau cửa phòng cấp cứu mới mở ra, hai bác sĩ bước ra ngoài nói với Hoắc Đình Tiêu: "Đã cầm được máu, nhưng viên đạn còn kẹt trong vai, đợi tình trạng ổn định hơn sẽ phải phẫu thuật lấy ra, các anh liên hệ chuyển viện đi."
Dù sao đây cũng chỉ là một viện điều dưỡng, muốn phẫu thuật thì tốt nhất nên chuyển đến bệnh viện chuyên nghiệp hơn.
Phó Tinh Trầm thở phào nhẹ nhõm, nói với Hoắc Đình Tiêu: "Tôi sẽ sắp xếp."
Hoắc Đình Tiêu nói với bác sĩ: "Tôi muốn vào xem cậu ấy."
Bác sĩ vốn định từ chối, nhưng thấy biểu cảm của viện trưởng bên cạnh bèn gật đầu đồng ý. Hoắc Đình Tiêu bước vào phòng cấp cứu, nơi anh đứng trước đó đã đọng lại một vũng máu nhỏ.
Bên trong phòng không có nhiều người, Lâm Tuần yên lặng nằm trên một chiếc giường ở góc phòng, trên người kết nối với các thiết bị y tế giám sát.
Áo trên người cậu đã bị cắt đi một nửa, bờ vai phải quấn băng dày cộp, dù vậy vẫn rỉ ra chút máu.
Cậu nhắm mắt ngủ say, hàng mi dày càng làm khuôn mặt vốn nhợt nhạt thêm phần yếu ớt.
Hoắc Đình Tiêu đi đến bên giường, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu.
Lâm Tuần như có cảm ứng, lông mi khẽ run, chậm rãi hé mắt.
Nhịp tim trên màn hình theo dõi dần tăng lên.
Hoắc Đình Tiêu cúi xuống hôn cậu, một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi Lâm Tuần.
Trong lòng Lâm Tuần dậy lên từng vòng gợn sóng, dường như đây là lần đầu tiên Hoắc Đình Tiêu rơi lệ vì cậu, cậu vừa mừng vừa lo, khó nhọc nâng tay trái lên muốn lau nước mắt cho anh, Hoắc Đình Tiêu liền cúi thấp đầu hơn, chủ động áp má vào lòng bàn tay cậu.
Giống như rất nhiều lần trước đây Lâm Tuần vẫn thường làm vậy với anh.
Lâm Tuần khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, hỏi: "Lửa... đã tắt chưa?"
Hoắc Đình Tiêu siết chặt tay cậu, giọng trầm ấm: "Tắt rồi."
Lâm Tuần khựng lại một chút, rồi nói: "Em... rất ngoan phải không?"
Vài giọt nước mắt nữa lần lượt rơi xuống, Hoắc Đình Tiêu gật đầu, mãi lâu sau mới lên tiếng: "Rất ngoan."
Lâm Tuần khẽ cong khóe môi, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, cậu mở mắt ra, lại nói: "Người nổ súng... trốn ở sau cửa chống cháy tầng bảy, hình như là... Hoắc Trình, em không nhìn rõ lắm."
"Anh biết rồi." Hoắc Đình Tiêu trấn an cậu, "Chuyện này giao cho anh, em đừng nghĩ nữa."
Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, thở dài khẽ khàng: "Cảm ơn em... vì lại bảo vệ anh một lần nữa."
Lâm Tuần không nói gì, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng tình cảm còn hơn vạn lời.
Cậu nghe thấy Hoắc Đình Tiêu lại nói "Cảm ơn em," vô số lần nói với cậu "Đừng rời xa anh."
Làn nước mắt chầm chậm thấm ra từ đáy mắt Lâm Tuần, cậu khẽ đáp: "Không rời xa đâu."
Sư Tử Hát Ca:
Hoắc Đình Tiêu: Em... đã chạm vào vảy ngược của anh rồi! (giọng tổng tài bá đạo)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip