58 -Trước khi yêu anh, em hãy yêu bản thân mình trước.
58 -Trước khi yêu anh, em hãy yêu bản thân mình trước.
Hoắc Đình Tiêu trở lại bệnh viện, vừa đi đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ bên trong.
Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, đẩy cửa bước vào, thấy Lâm Tuần đang mặc áo bệnh nhân dựa lưng vào đầu giường bệnh, chiếc bàn ăn nhỏ đặt trước mặt cậu, Đoàn Dương ngồi xếp bằng đối diện, còn Phó Tinh Trầm thì kéo một chiếc ghế đến bên giường, ba người đang chơi bài Poker.
Trên mặt Đoàn Dương dán đầy giấy, trông chẳng khác nào tua rua. Phó Tinh Trầm thì không chịu dán lên mặt nên dán đầy trước ngực, cứ như đang đeo huy chương vậy.
Chỉ riêng Lâm Tuần là sạch sẽ, trên mặt và người không có lấy một mẩu giấy nào.
Thấy Hoắc Đình Tiêu bước vào, Lâm Tuần như nhìn thấy cứu tinh, mắt sáng lên, người cũng ngồi thẳng dậy.
Hoắc Đình Tiêu cởi áo khoác, anh tránh bên vai bị thương của Lâm Tuần, ngồi xuống phía bên kia cậu, tự nhiên hôn lên má cậu một cái: "May mắn thế à, toàn thắng sao?"
Lâm Tuần khó nói nhìn về phía đối diện.
Đoàn Dương cười hì hì: "Bọn em thua thì phải dán giấy, A Tuần thua thì phải đọc vè, ý này không tệ chứ!"
Cậu ta như chờ được khen mà nói với Hoắc Đình Tiêu: "Chiều nay A Tuần nói nhiều lắm đó, mà còn không bị lắp bắp nữa!"
Khi cậu ta nói, hơi thở làm những mẩu giấy trên mặt lay động, trông cực kỳ buồn cười, Phó Tinh Trầm ở bên cạnh cười đến mức phải đưa tay che mắt.
Hoắc Đình Tiêu cũng bật cười: "Thật à, giỏi vậy sao?"
Lâm Tuần xua tay, úp bài xuống bàn: "Không chơi nữa."
"Không được!" Đoàn Dương phản đối, "Mãi tôi mới bốc được bài đẹp, không được ăn gian!"
Phó Tinh Trầm đứng về phía Đoàn Dương: "Cho con heo nhỏ thắng một ván đi, mặt em ấy sắp không thấy đâu nữa rồi."
"Anh cứ nhường cậu ấy hoài, không công bằng." Lâm Tuần không hài lòng vạch trần Phó Tinh Trầm.
Đoàn Dương lập tức đạp Phó Tinh Trầm một cái: "Anh có đạo đức chơi bài không đấy?"
Phó Tinh Trầm: "..."
"Để anh." Hoắc Đình Tiêu vòng tay ôm lấy Lâm Tuần, cầm bài đánh nốt ván còn dang dở giúp cậu, Đoàn Dương vừa chạm mặt Hoắc Đình Tiêu thì rối hết cả lên, có bài đẹp mà vẫn thua thảm.
"Em thuộc loại ngốc nào vậy?" Phó Tinh Trầm tức tối, "Bài thế mà cũng thua được."
"Đệt, chắc chắn là lúc nãy Hoắc Đình Tiêu đến đã lén nhìn bài của em! Không chơi nữa!" Đoàn Dương xé hết giấy trên mặt xuống, xỏ giày nhảy xuống giường, vẫy tay với Lâm Tuần: "Mai tôi lại đến chơi với cậu, đi trước đây."
Phó Tinh Trầm cũng đứng dậy theo, nói với Hoắc Đình Tiêu: "Cảnh sát vẫn đang đang lục soát, vị trí cụ thể của phòng thí nghiệm sẽ được xác định nhanh thôi, khi ấy tôi sẽ báo cho cậu."
Hoắc Đình Tiêu gật đầu: "Về cẩn thận."
Phó Tinh Trầm phất tay, rời đi với Đoàn Dương.
Lâm Tuần lập tức nghiêng người, nắm lấy tay Hoắc Đình Tiêu: "Sao anh lại bị thương nữa rồi?"
Hoắc Đình Tiêu hờ hững đáp: "Vết thương nhỏ thôi."
Lâm Tuần cau mày, nghiêm túc nói: "Không phải vết thương nhỏ, anh đừng để mình bị thương nữa."
"Còn em thì sao, Lâm Tuần?" Hoắc Đình Tiêu nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Lần nào em cũng bị thương vì anh, tại sao chứ?"
"Lúc lao ra chắn súng cho anh, em không nghĩ mình có thể sẽ chết sao?"
"Không kịp nghĩ nhiều." Lâm Tuần nắm chặt cổ tay anh, "Hơn nữa em đã nói rồi, em sẽ bảo vệ anh."
Lâm Tuần nói: "Đây là điều nên làm."
Nhưng Hoắc Đình Tiêu lại nói: "Anh không thích em như vậy."
Lâm Tuần sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt.
Hoắc Đình Tiêu nói: "Trước khi yêu anh, em phải yêu bản thân mình trước. Trước khi bảo vệ anh, em phải chắc chắn rằng bản thân mình an toàn."
Lâm Tuần không chớp mắt nhìn Hoắc Đình Tiêu, sau đó bị anh giữ gáy, kéo sát lại, trán hai người chạm vào nhau.
"Nghe rõ chưa Lâm Tuần." Hoắc Đình Tiêu dùng chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi cậu, cất giọng khẽ khàng, "Nhất định phải bảo vệ bản thân, đừng vì anh mà bị thương nữa."
Yết hầu Lâm Tuần khẽ trượt mấy lần, cuối cùng chậm rãi "ừm" một tiếng.
Hoắc Đình Tiêu ôm Lâm Tuần vào lòng, nhẹ nhàng mà kìm nén hôn cậu. Giường bệnh thực sự quá hẹp, không thể nằm cùng nhau, Hoắc Đình Tiêu bèn đẩy chiếc giường phụ đến sát bên, cách Lâm Tuần một khe nhỏ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Đèn tắt, phòng bệnh chìm vào bóng tối.
Lâm Tuần khẽ móc ngón tay vào lòng bàn tay Hoắc Đình Tiêu, hỏi: "Mọi chuyện thuận lợi chứ anh? Đã... tìm được người chưa?"
Hoắc Đình Tiêu ừ một tiếng: "Ở chỗ Hoắc Trình."
"Vậy ông ấy..."
"Anh vẫn đang tìm, không hy vọng gì vào lòng trắc ẩn của hai mẹ con họ." Thực ra, với tình trạng sức khỏe hiện tại của Hoắc Chính Kiệt, Hoắc Đình Tiêu lo có lẽ ông sẽ không qua nổi tai nạn lần này.
Nhưng anh không dám nghĩ nhiều.
Hoắc Đình Tiêu siết chặt tay Lâm Tuần, suốt một ngày một đêm không chợp mắt, tinh thần anh đã căng đến cực hạn. Lâm Tuần không hỏi thêm nữa, chẳng bao lâu đã nghe thấy hơi thở anh dần trở nên đều đều.
Hoắc Đình Tiêu vẫn nắm tay cậu thật chặt, dù ngủ cũng không buông. Lâm Tuần ngoan ngoãn để mặc anh nắm lấy, khi cơn buồn ngủ ập đến, điện thoại đặt bên gối bỗng lóe sáng.
Cậu kéo chăn bằng một tay, che ánh sáng hắt ra rồi cầm điện thoại xem giờ.
Gần nửa đêm rồi.
A Thanh gửi tin nhắn liên tục, tin nào cũng ngắn ngủn, rời rạc, tư duy lộn xộn như bị xáo trộn.
Lâm Tuần tì điện thoại vào chăn, lén lút hé mắt nhìn sang Hoắc Đình Tiêu, thấy không làm anh tỉnh giấc mới rụt trở lại, khó khăn dùng một tay gõ chữ hỏi: Sao thế?
[A Thanh: Cậu ổn rồi à?]
[A Thanh: Tốt quá.]
[A Thanh: Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi.]
[A Thanh: Cậu có đau không?]
Lâm Tuần cau mày, gửi cho A Thanh một dấu hỏi, cậu chưa từng kể với A Thanh về chuyện mình bị thương.
[A Thanh: Tôi đang hỏi cậu đấy, ba mẹ cậu không cần cậu nữa, cậu có thấy buồn không?]
[A Thanh: Tôi chỉ có một mình, buồn lắm.]
[A Thanh: Tôi nhớ cậu quá, gặp nhau rồi có thể ôm tôi một cái không?]
Lâm Tuần lo lắng đọc lại tin nhắn nhiều lần, cảm thấy lời này không giống phong cách của A Thanh chút nào. Cậu khẽ rút tay mình ra khỏi tay Hoắc Đình Tiêu, vén chăn, rời khỏi giường bệnh đến phòng khách nhỏ bên cạnh gọi điện cho A Thanh.
Nhưng cuộc gọi bị từ chối ngay, sau đó là mấy tin nhắn liên tiếp gửi đến.
[A Thanh: Cãi nhau với bạn trai, tâm trạng tôi không tốt.]
[A Thanh: Anh ta không yêu tôi, tôi muốn chia tay.]
[A Thanh: Có thể có một người yêu tôi được không?]
[A Thanh: Cậu nhé?]
Lâm Tuần hỏi: Bây giờ cậu ổn chứ?
[A Thanh: Tôi có làm phiền cậu ngủ không?]
Lâm Tuần đáp: Không sao, nếu tâm trạng không tốt, cậu có thể tâm sự với tôi mà.
[A Thanh: Cậu tốt với tôi quá.]
[A Thanh: Ngủ đi, tôi sẽ đến tìm cậu sớm thôi.]
***
Tắt màn hình điện thoại, Hoắc Trình dùng lòng bàn tay lau vết máu loang trên đó, càng lau càng bẩn.
Anh ta dứt khoát ném điện thoại sang một bên, ôm lấy bờ vai rỉ máu, lảo đảo trở về căn hầm ngầm, quỳ phịch xuống bên ngoài chiếc lồng sắt.
A Thanh đang quay lưng về phía anh ta bị âm thanh này làm giật bắn, hoảng sợ quay lại, khi thấy gương mặt Hoắc Trình bê bết máu, cậu ta sợ tới mức nét mặt vặn vẹo.
"Anh đi đâu vậy!" A Thanh lập tức bò tới, nắm chặt song sắt lạnh lẽo, "Anh đã làm gì Lâm Tuần?!"
Hoắc Trình bình tĩnh nhìn A Thanh, bỗng nhiên nghiêng người ngã xuống nền đất lạnh băng.
Tim A Thanh chùng xuống một nhịp, gọi anh ta: "Hoắc Trình! Anh đứng dậy đi, Hoắc Trình!"
Hoắc Trình nhắm mắt lại, không nói một lời.
A Thanh gọi mấy lần liền không nhận được phản hồi, nếu không phải thấy ngực anh ta còn phập phồng, cậu ta đã nghĩ anh ta chết rồi.
Là do mất máu quá nhiều nên ngất đi sao?
A Thanh không dám chắc, gọi anh ta thêm vài tiếng.
Cậu ta co mình trong lồng sắt nhìn Hoắc Trình rất lâu, bỗng nhiên đưa tay ra, thò vào túi áo anh ta.
Hoắc Trình vẫn nằm yên bất động, có vẻ thực sự đã ngất đi.
A Thanh cẩn thận thò tay vào, duỗi hết cánh tay, cuối cùng mò được chìa khóa lồng sắt trong túi anh ta.
Lúc mở khóa, cả người cậu run lẩy bẩy.
"Cạch." Khóa mở rồi.
A Thanh liếc nhìn Hoắc Trình, chắc chắn đối phương không có phản ứng gì mới khó nhọc bò ra khỏi lồng sắt.
Hoắc Trình vẫn nhắm mắt mê man, một con dao ăn cắm trên vai áo len đen của anh ta, máu tươi thấm ướt vải biến thành một sắc đen sẫm, đặc quánh hơn.
A Thanh nhìn vết thương với ánh mắt phức tạp.
Hơn nửa năm trước, khi phát hiện mình bị Hoắc Trình lợi dụng, bị lừa để đưa Lâm Tuần đến bến tàu suýt mất mạng, cậu ta đã tức giận chạy về đối chất với Hoắc Trình, trong lúc hỗn loạn, cậu ta cũng từng cầm một con dao nhỏ như vậy chĩa thẳng vào anh ta.
Khi ấy gương mặt Hoắc Trình tràn đầy ngỡ ngàng và đau lòng, cứ như người thực sự bị phản bội là anh ta chứ không phải ai khác.
Anh ta giật lấy con dao, bóp cổ cậu ta, vẻ mặt buồn bã mà chất vấn: "Tại sao lại quay về? Cậu muốn giết tôi ư?"
A Thanh không hiểu vì sao Hoắc Trình lại có vẻ mặt bị tổn thương đến vậy, cậu ta phẫn nộ hét vào mặt Hoắc Trình: "Chính anh mới là người muốn giết tôi! Tôi đối xử với anh không tốt sao? Vì sao anh lại lừa tôi? Tôi đã làm gì sai chứ!"
Tựa như có gì đó trong lòng Hoắc Trình lay động, anh ta buông lỏng bàn tay đang siết cổ A Thanh, đổi thành hai tay nâng mặt cậu lên.
"Đúng vậy, cậu đối với tôi rất tốt." Hoắc Trình nghiêng người, áp sát gương mặt ướt đẫm nước mắt của A Thanh, khẽ thở dài, "Trước khi cậu cầm dao chĩa vào tôi."
Nói xong, anh ta cúi đầu hôn mạnh lên môi A Thanh, sau đó lạnh lùng đẩy cậu xuống cầu thang.
"Rầm." Cơn đau dữ dội từ chân lan đến toàn thân, A Thanh giật mình choàng tỉnh khỏi hồi ức.
Cậu ta chăm chăm nhìn con dao cắm trên vai Hoắc Trình.
Dao không quá sắc bén, nhưng nếu dồn toàn lực đâm xuống đầu thì vẫn có thể lấy mạng người.
A Thanh run rẩy vươn tay, lúc đầu ngón tay gần chạm vào chuôi dao thì đột nhiên rụt lại.
Cậu ta lau đi mồ hôi lạnh và nước mắt trên mặt, dời mắt đi, không nhìn Hoắc Trình thêm lần nào nữa.
A Thanh lấy lại bình tĩnh, kéo lê cơ thể nặng trĩu bò lên cầu thang từng bước, nhặt một chiếc áo khoác tùy tiện quàng lên người rồi dốc sức trèo lên, hướng về phía tự do.
Trong tầng hầm tối mịt, Hoắc Trình nằm bên cạnh chiếc lồng sắt trống rỗng chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn mờ nhạt trên trần, rất lâu sau mới đưa tay lên rút con dao ra khỏi vai.
Dường như không hề cảm thấy đau, anh ta giơ lưỡi dao lên, khẽ lay động dưới ánh đèn.
Nhìn nhìn một lúc, anh ta bỗng bật cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Hoắc Trình khe khẽ ngâm nga một giai điệu.
Nếu Hoắc Đình Tiêu có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra đó là bản nhạc piano mà Thẩm Thu Quân từng sáng tác cho sinh nhật mười tuổi của anh.
Mà Hoắc Trình đã sớm thuộc lòng từng nốt nhạc, ngâm nga trôi chảy mà nhẹ nhàng.
Anh ta chống cơ thể rã rời, chậm rãi đứng dậy từ nền đất lạnh băng, đi từng bước lên cầu thang.
Trong bóng tối bao trùm, giọng nói của anh ta vang lên khe khẽ như một tiếng thở dài: "Em yêu, sao lại em bỏ tôi lại một mình?"
"Dẫn tôi theo với."
Sư Tử Hát Ca:
Mấy chương này Hoắc Trình xuất hiện hơi nhiều, nhưng số phận người này gắn liền với Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần nên tôi không thể lược bớt được, drama sắp kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip