62 - Mật mã riêng thuộc về họ.
62 – Mật mã riêng thuộc về họ.
"Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy! Đừng giả ngu nói rằng cậu không biết gì hết!"
"Cậu và Hoắc Đình Tiêu đã điều tra nhiều như thế, chẳng lẽ cậu lại không biết ai mới thực sự là người thân của cậu sao? Tôi là anh trai của cậu đấy! Trong người chúng ta chảy cùng một dòng máu, chúng ta mới là những người thân cận nhất, không phải sao?"
Hoắc Trình siết chặt cổ Lâm Tuần, mạnh tay ghì cậu lên tường.
Kíp nổ rơi ra, để lại trong miệng cậu vị cay nồng đắng chát của thuốc súng, Lâm Tuần khàn giọng nói: "Vậy thì... sao?"
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tim Hoắc Trình. Lòng bàn tay anh ta đã bị đinh tán trên vòng cổ của Lâm Tuần đâm đến rách da chảy máu, nhưng Hoắc Trình không để tâm, anh ta bỗng lao đến đè cậu xuống đất, muốn tháo bỏ chiếc vòng cổ đáng chết này.
Nhưng từng chiếc vòng trên cổ Lâm Tuần đều là do Hoắc Đình Tiêu đặt làm riêng cho cậu.
Ngoài chất liệu đặc biệt, lớp kẹp giữa còn giấu một con chip định vị siêu nhỏ, chốt khóa cần một mã số ba chữ số để mở.
Thứ tự các số đã bị đảo lộn, ngay cả Lâm Tuần cũng không thể tự mở.
Người duy nhất có thể mở nó là Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Trình thử vài lần không thành, chán nản ngồi bật sang một bên, anh ta nhìn cậu hồi lâu rồi bỗng nở nụ cười: "Là vì thứ này nên cậu không chọn tôi phải không?"
Tự tìm cho Lâm Tuần một lý do thoái thác, Hoắc Trình lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình: "Đều là do Hoắc Đình Tiêu, tên cuồng kiểm soát đó đã ép cậu không thể chọn tôi."
"Chắc chắn là vậy."
Lâm Tuần không muốn tranh cãi với kẻ điên.
Cậu quan sát bốn phía, ngoài căn phòng nhỏ bên cạnh thì còn có một khu vực bị rèm nhựa chắn lại, cậu đoán đó là kho lạnh và phòng thiết bị. Không gian nơi này rộng chừng bốn, năm mươi mét vuông, ngoại trừ một chiếc quạt thông gió ba cánh quay chậm rì trên tường thì chỉ có duy nhất một cửa chính để ra vào.
Tình hình bên ngoài vẫn chưa rõ.
Với trạng thái của A Thanh lúc này, khả năng cậu có thể đưa cậu ta đi an toàn là không cao, trừ khi... xử lý Hoắc Trình trước.
Nhưng không thể giết anh ta, nếu không tung tích của ba Hoắc Đình Tiêu sẽ khó mà tra ra trong thời gian ngắn.
Lâm Tuần liếc qua kíp nổ vương vãi trên mặt đất, nhanh chóng lướt qua toàn bộ các bước phản chế trong đầu. Cậu hít sâu một hơi, giơ chân đá mạnh vào Hoắc Trình, đồng thời xoay người bật dậy, tung một cú quét chân hất toàn bộ vật liệu nổ ra xa.
Cú đá này vô cùng mạnh mẽ khiến vết thương đã đóng vảy trên vai Hoắc Trình bị rách toạc, máu lại thấm ra.
Hoắc Trình ôm lấy vai, cười khúc khích nhìn Lâm Tuần đã đứng vững trước mặt mình: "Cậu bị trói tay mà cũng dám đánh với tôi?"
Lâm Tuần không đáp, liên tục tung ra vài cú đá, ép Hoắc Trình phải lùi từng bước. Hoắc Trình nhớ lại cảnh tượng Lâm Tuần từng đẫm máu chiến đấu trong trận đấu với thú, khẽ cười: "Đây mới là cậu, cậu can tâm cứ mãi nép bên Hoắc Đình Tiêu làm thú cưng à?"
Lâm Tuần chẳng buồn đáp lại, cậu xoay người tung một cú đá vòng trời giáng, ép Hoắc Trình phải lùi đến góc tường, không còn đường lui.
Hoắc Trình nhịn đau đỡ lấy cú đá của cậu, chộp lấy cổ chân Lâm Tuần, khẩn thiết nói: "Rời Liên Minh với tôi đi, chúng ta đến một nơi khác sống nhé?"
"Không được," Lâm Tuần đáp, "Tôi sẽ ở bên Hoắc Đình Tiêu, không đi đâu hết."
Biểu cảm của Hoắc Trình lập tức vỡ vụn. Lâm Tuần xoay người, dùng chân còn lại đá thẳng vào đầu anh ta, cả hai cùng ngã xuống đất.
Đúng lúc này, cửa kho bỗng vang lên hai tiếng súng "đoàng đoàng", viên đạn xuyên thủng ổ khóa, hai tia sáng mảnh xuyên qua màn đêm trước tiên, sau đó cửa lớn bị đạp tung, luồng sáng từ bên ngoài lập tức tràn vào.
Hoắc Đình Tiêu dẫn theo vài vệ sĩ xông vào kho hàng, từ xa còn có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang vọng đến.
"Lâm Tuần!" Hoắc Đình Tiêu gọi tên cậu.
Lâm Tuần chỉ vừa "ưm" một tiếng đã bị một bàn tay đầy máu bịt kín miệng, ngay sau đó, cậu cảm nhận được thái dương lạnh buốt, nòng súng cứng rắn và đen ngòm đang dí chặt vào đầu cậu.
Hoắc Đình Tiêu nhanh chóng thấy rõ tình cảnh của cả hai, anh lập tức dừng bước, lạnh giọng ra lệnh: "Thả em ấy ra."
Hoắc Trình nấp hoàn toàn sau lưng Lâm Tuần, chậm rãi nói: "Bảo người của cậu đi hết đi, người một nhà nên đóng cửa tự giải quyết với nhau."
Hoắc Đình Tiêu ra hiệu cho vệ sĩ rút lui, kho hàng lại chìm vào bóng tối.
Hoắc Trình siết chặt vòng cổ của Lâm Tuần, kéo cậu đứng dậy, nòng súng vẫn không rời khỏi đầu cậu.
Thấy mặt Lâm Tuần vương máu, giọng Hoắc Đình Tiêu càng trầm xuống: "Thả em ấy ra, tôi đổi chỗ."
"Mạng của cậu với tôi không đáng một xu, tại sao tôi phải đổi? Mà hơn nữa..."
Hoắc Trình cười nhạt, dùng súng vỗ vỗ lên má Lâm Tuần, "Mạng của cậu ta bây giờ không phải đang nằm trong tay tôi sao?"
Anh ta ra lệnh cho Hoắc Đình Tiêu vứt súng, Hoắc Đình Tiêu làm theo, Hoắc Trình lại bảo: "Đá nó ra xa."
Anh đưa chân đá khẩu súng đi, thấy hai tay Lâm Tuần bị trói bằng dây rút, anh hỏi: "Có bị thương không?"
Lâm Tuần kích động muốn vùng ra, nhưng Hoắc Trình lập tức ấn mạnh súng vào đầu cậu, cánh tay càng siết chặt: "Ngoan chút, đừng tưởng tôi không dám bóp cò."
Hoắc Đình Tiêu cũng nhẹ giọng trấn an: "Ngoan, đừng cử động."
Lâm Tuần lập tức ngừng giãy giụa, ánh mắt không rời khỏi Hoắc Đình Tiêu đang cách cậu chỉ vài bước.
Hoắc Trình hừ lạnh: "Đúng là một con chó ngoan."
Hoắc Đình Tiêu tiến lên hai bước, cảnh cáo anh ta: "Anh còn hai phút để rời khỏi đây, trước khi cảnh sát bao vây nơi này."
"Rời đi?" Hoắc Trình thoáng đờ người, "Đi đâu?"
Anh ta nhìn Hoắc Đình Tiêu bằng ánh mắt trống rỗng: "Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, một mình tôi thì có thể đi đâu?"
Ngừng một lát, anh ta lại hỏi: "Tôi muốn đưa Lâm Tuần đi, cậu có đồng ý không?"
Ánh mắt Hoắc Đình Tiêu rời khỏi Lâm Tuần, rơi thẳng lên mặt Hoắc Trình: "Tôi đã cho anh câu trả lời rồi."
"Vậy thì còn gì để nói nữa." Hoắc Trình nhếch khóe môi, nở một nụ cười méo mó, "Chi bằng cùng nhau xuống địa ngục đi."
Hoắc Đình Tiêu trầm giọng: "Người anh hận là tôi, Lâm Tuần vô tội."
"Tôi hận cậu chỗ nào? Sao ai cũng nghĩ tôi là kẻ xấu vậy?"
Hoắc Trình cất giọng cứ như mình là kẻ bị hại, cánh tay vòng qua cổ Lâm Tuần không còn như đang kìm hãm nữa mà giống như đang bám chặt vào một chiếc phao cứu sinh trong lúc chết đuối.
"Tôi chỉ ghen tị với cậu thôi."
Anh ta nhìn Hoắc Đình Tiêu, "Ghen tị vì cậu có một người mẹ yêu cậu như thế, bà ấy dạy cậu đánh đàn, chơi bóng cùng cậu, thậm chí còn sáng tác nhạc cho cậu nữa. Cậu biết không, thực ra tôi cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật mười tuổi của cậu đấy, khi bà ấy đàn cho cậu nghe trước bao nhiêu người, tôi đã trốn sau gốc cây, nghe đến phát khóc."
Nói rồi, anh ta khe khẽ ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng mà dịu dàng, nhưng mới hát được hai câu mắt anh ta đã đỏ hoe.
Hoắc Trình xúc động nói: "Tôi đã từng rất muốn bà ấy trở thành mẹ tôi, cậu có thể đổi cho tôi không?"
Dứt lời, như sực nhớ ra điều gì, anh ta bỗng bật thốt: "À, xin lỗi nhé, tôi quên mất, bà ấy chết rồi."
Sắc mặt Hoắc Đình Tiêu lạnh băng, anh lặng lẽ tiến thêm một bước.
Một tiếng súng vang lên, cánh tay phải của Hoắc Đình Tiêu đau nhói, máu bắn tung tóe.
Tim Lâm Tuần hẫng một nhịp, hoảng hốt gọi tên Hoắc Đình Tiêu, nhưng cổ họng đau rát đến mức không thể phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, trừng trừng nhìn Hoắc Đình Tiêu, mũi tràn ngập mùi khói súng nồng nặc.
Hoắc Trình thổi nhẹ lên nòng súng nóng bỏng, sau đó lại dí chặt vào đầu Lâm Tuần, lạnh lùng nói với Hoắc Đình Tiêu đang bị thương: "Phát súng này là tôi bắn thay cho mẹ cậu."
Anh ta như một con rắn độc, phun ra từng lời nguyền rủa độc địa nhất: "Nếu không có cậu, mẹ cậu cũng sẽ không chết."
Nhưng Hoắc Đình Tiêu chẳng hề bận tâm.
Anh dùng tay che vết thương, nhẫn nhịn cơn đau dữ dội, nhẹ nhàng lắc đầu với Lâm Tuần đang rơi nước mắt như mưa.
Hoắc Trình lại bắt đầu làu bàu một cách điên loạn.
"Tôi cũng ghen tị với cậu vì cậu có một người ông yêu thương mình đến thế. Mỗi lần nhắc đến cậu ông ấy đều tràn đầy tự hào. Cùng là điểm tối đa nhưng ông ấy chưa từng khen tôi một lời, mẹ tôi cũng chỉ thấy tôi chưa đủ tốt. Tôi rót trà cho ông, ông chưa bao giờ uống một ngụm, quà sinh nhật tôi tặng, ông ấy thậm chí còn chẳng thèm mở ra xem. Trong mắt ông ấy tôi chẳng khác nào người vô hình, còn cậu thì sao? Chỉ cần cậu hắt hơi một cái, ông ấy cũng phải lo lắng mấy ngày trời, dựa vào đâu chứ!"
Hoắc Đình Tiêu hỏi lại: "Anh nói thử xem."
"Là vì huyết thống sao?! Huyết thống quan trọng đến thế à! Không nói đến ông, vậy còn ba thì sao?" Hoắc Trình kích động hẳn lên, "Tôi đối xử với ông ấy chưa đủ tốt sao? Mười mấy năm qua, tôi hiếu thuận với ông ấy gấp trăm ngàn lần so với đứa con ruột thịt của ông ấy! Tôi ước gì có thể moi cả trái tim này ra để dâng cho ông ấy! Nhưng ông ấy đã đối xử với tôi thế nào? Ông ấy không để lại cho tôi một xu nào, đến chết cũng chỉ nhớ đến mỗi mình cậu!"
Giọng điệu Hoắc Trình vừa như chất vấn, vừa như cầu xin: "Chẳng lẽ không thể đối xử với tôi như con ruột à?"
Dứt lời, anh ta bỗng đổi chủ đề, quay sang Lâm Tuần: "Nếu huyết thống quan trọng như vậy, tại sao cậu lại không chọn tôi hả Lâm Tuần?!"
Anh ta siết chặt cậu hơn, như muốn kéo sự chú ý của cậu khỏi Hoắc Đình Tiêu, sức lực mạnh đến mức khiến cậu khó thở.
"Chúng ta mới là người một nhà! Tôi mới phải là lựa chọn đầu tiên của cậu!"
"Cậu có biết lúc tra ra cậu là Văn Trì Xuyên, tôi vui đến mức nào không? Tôi mơ thấy hai chúng ta ở bên nhau không biết bao nhiêu lần! Tôi nghĩ cuối cùng cũng có một người có thể yêu thương tôi rồi, cậu có hiểu không?!"
"Cậu rốt cuộc có hiểu không?!"
Lâm Tuần bị anh ta siết đến mức trước mắt tối sầm.
Hoắc Đình Tiêu bước lên một bước, Hoắc Trình lập tức bóp cò, nhưng viên đạn bắn lệch, không trúng mục tiêu.
Lâm Tuần bị ép tựa vào người anh ta, cố gắng ổn định lại tinh thần, khàn giọng nói: "Văn Đông Hạo đã chết vì tương lai của anh, như vậy vẫn chưa đủ yêu anh sao?"
"Ông ta à..." Hoắc Trình bật cười khinh miệt hai tiếng, "Cậu tưởng ông ta thật lòng chịu tội thay tôi à? Đó là Tiêu Nhiễm lừa ông ta đấy, ông ta nghĩ chỉ cần uống hai viên an thần, để lại một bức di thư rồi được đưa vào bệnh viện rửa ruột là Tiêu Nhiễm có thể đánh tráo thân phận, giúp ông ta thoát khỏi ngục giam."
"Hai kẻ ích kỷ, chỉ biết lợi dụng nhau như bọn họ tại sao lại là cha mẹ của tôi?"
"Từng người một đều nói yêu tôi, nhưng thực chất chỉ xem tôi như công cụ."
Trong lúc anh ta thao thao bất tuyệt, ánh mắt Lâm Tuần lại lần nữa chạm vào Hoắc Đình Tiêu.
Cánh tay phải bị thương của Hoắc Đình Tiêu đã bị máu tươi thấm ướt, máu chảy dọc theo tay, tí tách nhỏ xuống sàn.
Tim Lâm Tuần quặn thắt, bỗng nhiên cậu thấy bàn tay phải đầy máu của Hoắc Đình Tiêu buông thõng bên người, chậm rãi làm một vài ký hiệu.
Đó là mật mã mà hai người họ đã "nghiên cứu" ra bằng cách nghịch tay nhau, là một loại tín hiệu chỉ thuộc về riêng họ.
Là sự ăn ý chỉ hai người họ biết.
Lâm Tuần cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay bị trói chặt bằng dây rút nhưng vẫn nỗ lực đáp lại bằng một vài ký hiệu.
Sau khi "trao đổi" ngắn gọn, cả hai nhìn nhau, ánh mắt đồng lòng xác nhận, Hoắc Đình Tiêu đột nhiên xông lên, khí thế áp bức khiến Hoắc Trình vô thức xoay súng, nhắm thẳng vào ngực anh.
Gần như cùng lúc, Lâm Tuần tung chân đá mạnh, hất lệch cánh tay cầm súng của Hoắc Trình, sau đó xoay người giáng một cú vào mạng sườn anh ta, chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Hoắc Đình Tiêu đã lao tới, kéo Lâm Tuần ra sau lưng, đồng thời tung một cú đá thẳng vào bụng Hoắc Trình.
Trong khoảnh khắc sống còn ấy, chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ cái "đoàng!".
Tiếng súng vang vọng cả nhà kho.
Sư Tử Hát Ca:
Đoán xem ai bắn súng, ai bị thương nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip