63 - Em yêu, thử lại lần nữa đi, đừng run tay.
63 – Em yêu, thử lại lần nữa đi, đừng run tay.
Tiếng súng vang lên, phản ứng đầu tiên của Hoắc Đình Tiêu và Lâm Tuần đều là lao về phía đối phương.
Cả hai đồng thời ngã xuống đất, lại có hai tiếng súng vang lên, viên đạn lệch hướng găm vào tường, Hoắc Đình Tiêu ôm Lâm Tuần lăn về phía sau một cây cột, dùng con dao gấp bật ra từ mặt trong cánh tay để cắt đứt dây trói trên tay cậu.
"Em sao rồi?" Hoắc Đình Tiêu vỗ nhẹ lên mặt Lâm Tuần, bàn tay dính đầy máu.
Lâm Tuần lắc đầu thật nhanh, nắm lấy tay Hoắc Đình Tiêu, dùng lực đè lên cánh tay bị thương của anh để cầm máu.
Sắc mặt Hoắc Đình Tiêu đã có phần tái nhợt vì mất máu, nhưng anh vẫn còn chịu được, anh lau đi vết máu trên mặt Lâm Tuần, giọng khẽ trầm xuống: "Anh không sao."
Cách đó vài bước, Hoắc Trình bỗng bật cười.
Lâm Tuần thò đầu nhìn ra, liền thấy anh ta chống người dậy, loạng choạng đi về một hướng khác.
A Thanh!
Lâm Tuần theo bản năng định lao ra, nhưng ngay giây tiếp theo, lại một tiếng súng nữa vang lên.
Hoắc Đình Tiêu kéo cậu về trong lòng, Lâm Tuần lắng tai nghe thấy tiếng cười của Hoắc Trình ngày càng lớn, xen lẫn cả tiếng nấc nghẹn.
"Đã nói rồi mà, ngu ngốc thì vẫn là ngu ngốc thôi, ngay cả bắn súng cũng chẳng trúng." Hoắc Trình chọc chọc vào ngực mình, cười nói với A Thanh vừa rơi xuống khỏi xe lăn: "Nhắm vào đây, thử lại lần nữa đi."
Mắt A Thanh đỏ ngầu, bàn tay cầm súng run rẩy.
Độ giật của súng ngắn không quá lớn đối với người bình thường, nhưng vì cậu ta đã suy dinh dưỡng trong thời gian dài, bắn ba phát liên tục đã gần như chạm đến giới hạn.
Sức lực của cậu ta sắp cạn kiệt, mắt cứ nhập nhèm.
Hoắc Trình bỗng gầm lên với cậu ta bằng giọng khản đặc: "Bắn đi!"
Lời còn chưa dứt thì "đoàng!", một tiếng súng nữa vang lên, lần này máu bắn tung tóe, viên đạn cuối cùng rốt cuộc đã trúng vào bên chân Hoắc Trình, anh ta ngã quỵ xuống đất, nhưng dường như không hề cảm thấy đau, vẫn mỉm cười kéo lê đôi chân đầm đìa máu, bò từng chút về phía A Thanh.
Phía sau anh ta là một vệt máu đỏ thẫm kéo dài ghê rợn.
A Thanh cũng kiệt sức ngã xuống, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu bóng hình của một kẻ trông như ác quỷ đang chậm rãi bò tới gần mình.
Lâm Tuần lao tới trước, đỡ lấy nửa người trên của A Thanh, định đưa cậu ta rời đi, nhưng Hoắc Trình bất ngờ tóm chặt cổ chân A Thanh.
A Thanh đau đớn co người lại, Hoắc Trình như rong biển bám chặt lấy cậu ta, giữ chặt bàn tay cầm súng của cậu ta.
Lâm Tuần ra tay rất nhanh, lập tức đè chặt lấy tay Hoắc Trình.
Hoắc Trình ngước mắt nhìn Lâm Tuần, bật cười chống người ngồi dậy, tựa như dâng cả lồng ngực mình đến ngay dưới họng súng mà ba người đang cùng nắm lấy, ánh mắt anh ta lại rơi trên gương mặt tái nhợt gầy gò của A Thanh, "Em yêu, thử lại lần nữa đi, đừng run tay."
Nói rồi, anh ta nghiêng đầu, hôn lên đôi môi khô nứt của A Thanh.
Anh ta nhẹ giọng nói một câu chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, A Thanh bỗng nhiên bật khóc nức nở, bóp cò súng thật mạnh.
Máu bắn ra lần nữa, từng giọt rơi lấm tấm trên mặt ba người.
Hoắc Trình khẽ rên lên, ngã nhào xuống đất, bắp chân bị đạn xuyên qua, máu tươi tuôn ra như suối, nhanh chóng đọng thành một vũng nhỏ bên dưới.
Anh ta ngây ngốc nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của A Thanh, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Giọng A Thanh khản đặc, vừa khóc vừa liên tục hỏi "Tại sao", Lâm Tuần đưa tay che mắt cậu ta, ôm chặt lấy cậu ta nhanh chóng rời khỏi Hoắc Trình, A Thanh co rúc trong vòng tay cậu, chẳng mấy mà ngất lịm đi.
Khẩu súng rơi xuống đất bị Hoắc Đình Tiêu nhặt lên.
Đây chính là khẩu súng mà lúc trước Hoắc Trình đã bắt anh đá đi xa.
Hoắc Đình Tiêu dùng súng vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang dần trở nên lạnh lẽo của Hoắc Trình: "Anh giấu người ở đâu? Nói mau!"
Hoắc Trình nở một nụ cười yếu ớt, cổ họng phát ra những âm thanh khò khè quái dị, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Đúng lúc này, sau tấm rèm nhựa vang lên một tiếng động, Hoắc Đình Tiêu lập tức giương súng, chỉ thấy cảnh sát Hàn vừa bước ra từ bên trong, toàn thân mang theo khí lạnh. Cùng lúc đó cửa kho hàng bị phá mạnh, hai đội đặc nhiệm tràn vào vây chặt lấy Hoắc Trình.
Hóa ra cảnh sát Hàn đã chui vào kho đông lạnh qua đường thông gió, sau đó vòng ra phía trước, sắc mặt anh ta trầm trọng, nói với Hoắc Đình Tiêu: "Tìm thấy người rồi."
"Ở đâu?" Hoắc Đình Tiêu hỏi, Hoắc Trình bị lôi đi, nghe vậy mà anh ta vẫn bật cười.
Cảnh sát Hàn do dự chỉ vào bên trong kho lạnh, Hoắc Đình Tiêu lập tức cất bước đi vào, nhưng bị anh ta giơ tay chặn lại: "Anh... tốt nhất là đừng vào."
Hoắc Đình Tiêu gạt tay anh ta ra, sải bước tiến thẳng vào trong.
Lâm Tuần đưa A Thanh lên xe cứu thương, lập tức quay lại tìm Hoắc Đình Tiêu. Cậu chạy vào kho lạnh, ngay lập tức ngửi thấy một mùi tanh nồng của cá, sau đó thấy Hoắc Đình Tiêu đứng giữa hai dãy kệ hàng, ánh mắt dừng trên nền đất cách đó không xa.
Lâm Tuần bước tới, trông thấy Hoắc Chính Kiệt mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên một chiếc giường xếp đơn giản, khuôn mặt ông trắng bệch lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết đã qua đời từ lâu.
Cậu lo lắng nắm lấy cánh tay phải vẫn còn đang rỉ máu của Hoắc Đình Tiêu.
Hoắc Đình Tiêu như không cảm nhận được gì, lặng lẽ đứng rất lâu, đột nhiên nghiêng người ôm chặt lấy Lâm Tuần, vùi đầu vào hõm cổ cậu.
Lâm Tuần siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng anh từng cái một.
Người đàn ông mà cậu từng nghĩ là kiên cường không gì lay chuyển nổi, lúc này đây lại bộc lộ trước mặt cậu phần yếu đuối nhất. Trái tim Lâm Tuần đau nhói, nhưng cậu cũng hiểu rằng nói gì lúc này cũng vô ích, chỉ có thể dùng cái ôm im lặng để an ủi anh.
Vì hiện trường có chất nổ, cảnh sát cần rà soát rủi ro, sau khi nhân viên y tế cẩn thận đưa thi thể của Hoắc Chính Kiệt đi, Lâm Tuần đỡ Hoắc Đình Tiêu cùng lên xe cứu thương.
A Thanh ngoài việc bị gãy chân và suy dinh dưỡng kéo dài thì chỉ tạm thời bất tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng.
Cánh tay của Hoắc Đình Tiêu bị đạn xuyên qua, tuy viên đạn không chạm vào xương, nhưng mô cơ tổn thương nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật để phục hồi.
Tin tức anh bị thương truyền đến Ý, cả gia đình Thẩm Phi cùng với vị hôn phu Rossi lập tức đáp chuyên cơ về Liên Minh để thăm anh, Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương cũng có mặt, một phòng bệnh VIP vốn rộng rãi giờ lại chật kín người.
Lâm Tuần lặng lẽ rời khỏi đó, đi sang phòng bệnh bên cạnh để thăm A Thanh.
Chân của A Thanh vì bị trì hoãn quá lâu nên phần xương bị tổn thương đã phát triển lệch, cần phẫu thuật nhiều lần mới có thể phục hồi. Nhưng bác sĩ nói dù có điều trị, khả năng hồi phục cũng không thể đạt đến mức đi lại như người bình thường. A Thanh là một người rất kiên cường, Lâm Tuần sợ cậu ta không thể chấp nhận được chuyện này.
Không ngờ sau khi nghe xong, A Thanh lại không phản ứng dữ dội như cậu tưởng.
Cậu ta nằm trên giường bệnh cắn một quả táo, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng giọng nói đã có chút sức lực.
"Có què cũng chẳng sao." A Thanh cười thoải mái, hoàn toàn khác với bộ dạng gào khóc đến khản cả giọng ngày hôm đó, "Dù sao tôi cũng đã bắn gãy một chân của Hoắc Trình rồi, xem như huề nhau."
Lâm Tuần nhìn cậu ta, hỏi: "Vậy sao lúc đó không nói cho tôi biết?"
A Thanh thở dài: "Là tôi ngu quá thôi, anh ta quá giỏi lừa người, giả bộ như con thỏ trắng đáng thương, làm tôi cứ tưởng anh ta có nỗi khổ khó nói, ai ngờ anh ta căn bản chẳng hề quan tâm đến sống chết của tôi."
A Thanh tựa đầu vào gối, khẽ cười với Lâm Tuần: "Cậu nói xem, sao con người có thể nhẫn tâm đến vậy chứ?"
Lâm Tuần nhìn thấy ánh mắt cậu ta rơm rớm, bèn rút khăn giấy đưa cho cậu ta.
A Thanh chớp mắt thật nhanh, nhếch mép nói: "Lâu rồi không ra ngoài nên mắt tôi sợ ánh sáng."
Lâm Tuần không vạch trần, chỉ yên lặng bóc một quả quýt đưa qua.
Lúc này điện thoại trong túi rung lên một cái, là tin nhắn từ Hoắc Đình Tiêu, nhưng khi cậu mở khóa màn hình, tin nhắn đã bị thu hồi, cậu không kịp nhìn thấy nội dung.
A Thanh mỉm cười: "Cậu về với anh ấy đi, tôi không sao."
Lâm Tuần gật đầu, giúp cậu ta điều chỉnh lại độ nghiêng của giường, sau đó xoay người trở về phòng bệnh bên cạnh.
Lúc này Thẩm Phi và mọi người đã rời đi, trong phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh.
Lâm Tuần bước tới bên giường, nhìn thấy Hoắc Đình Tiêu đã nhắm mắt ngủ say, cậu cúi xuống, khẽ hôn lên chân mày anh.
Hoắc Đình Tiêu không hề nhúc nhích. Lâm Tuần không từ bỏ, tiếp tục hôn xuống, lướt qua gò má, sống mũi, cuối cùng khi sắp chạm đến môi thì Hoắc Đình Tiêu hơi nghiêng đầu tránh đi.
Lâm Tuần hơi nâng mắt lên, chạm phải ánh nhìn tỉnh táo của Hoắc Đình Tiêu.
Cậu nhận ra những ngày gần đây, sự chiếm hữu của Hoắc Đình Tiêu đối với mình trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí lúc nửa đêm nếu Lâm Tuần lặng lẽ rời giường đi vệ sinh, chỉ cần Hoắc Đình Tiêu chạm vào khoảng trống bên cạnh, anh lập tức tìm cậu ngay.
Tìm được rồi lại giận.
Lâm Tuần rất hiểu, đây là phản ứng căng thẳng sau khi mất đi người thân một lần nữa.
Cậu vui vẻ chấp nhận ánh mắt khóa chặt đầy mãnh liệt này.
"Em vừa đi thăm A Thanh." Lâm Tuần nói cho Hoắc Đình Tiêu biết cậu đã làm gì lúc nãy.
Thấy Hoắc Đình Tiêu vẫn im lặng, cậu lại dỗ dành: "Lần sau em sẽ báo trước với anh, sẽ không đi xa đâu."
Lúc này Hoắc Đình Tiêu mới chịu phối hợp hôn lên môi cậu.
Vì vết thương ở tay không quá nghiêm trọng, sau ba ngày nằm viện, Hoắc Đình Tiêu có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, trong khi đó A Thanh cần tiếp tục ở lại bệnh viện để làm phẫu thuật phục hồi.
Cả hai cổ tay của Lâm Tuần đều bị trầy xước phần mô mềm do bị trói chặt, không thể tự lái xe, Phó Tinh Trầm và Đoàn Dương đã đích thân đến đón họ về.
Đoàn Dương ngồi ghế phụ, quay đầu lại nhìn Hoắc Đình Tiêu rồi lại nhìn Lâm Tuần.
Hai người đều bị thương ở cánh tay cùng một bên, băng bó giống hệt nhau, ngồi kè kè ở hàng ghế sau, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Đoàn Dương không nhịn được cảm thán: "Bảo sao hai người là một đôi, ngay cả bị bắn cũng bị trúng cùng một bên tay."
Phó Tinh Trầm bật cười, bảo cậu ta ngồi cho ngay ngắn.
Đoàn Dương ngoan ngoãn được một lúc rồi lại quay đầu, nghiêm túc đề nghị Hoắc Đình Tiêu: "Mấy hôm nữa em sẽ dẫn hai người đến chùa đốt nén hương, khấn vái xem thế nào, hai người cứ thay phiên nhau bị thương thế này đúng là quá xui xẻo rồi. Chúng ta thử tin vào tâm linh một chút được không?"
Cậu ta vốn không nghĩ Hoắc Đình Tiêu sẽ đồng ý, nhưng một lát sau lại nghe thấy Hoắc Đình Tiêu khẽ "ừ" một tiếng.
Lâm Tuần cũng bất ngờ nhìn sang anh.
Hoắc Đình Tiêu lặng lẽ siết chặt tay cậu, khẽ mỉm cười.
Vì có người để lo lắng, cho nên anh cũng muốn cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip