Extra 03 - Chuyện thường nhật: "Anh đồng ý".
Extra 03 – Chuyện thường nhật: "Anh đồng ý".
01.
Mùa xuân năm sau, Lâm Tuần tự ý nhuộm mái tóc dài đen của mình thành màu xám bạc.
Vì vậy mà cậu bị làm cho một trận nhớ đời, đành phải xin nghỉ ở nhà dưỡng sức.
Hoắc Đình Tiêu hủy bữa tối doanh nghiệp và buổi phỏng vấn tài chính, không đến công ty nhưng vẫn phải tham dự một cuộc họp trực tuyến quan trọng từ phòng làm việc trên lầu.
Lâm Tuần cùng Đoàn Dương và A Thanh chơi bài online trên điện thoại, sau mấy ván thua liên tiếp, cậu chán nên lén mở hé cửa phòng sách.
Lâm Tuần thò đầu vào nhìn trộm.
Định liếc nhanh rồi đi, nhưng vừa nhìn đã bị Hoắc Đình Tiêu bắt gặp, hai người nhìn nhau, Hoắc Đình Tiêu cong ngón tay ra hiệu gọi cậu lại.
Lâm Tuần đành ngoan ngoãn tiến vào.
Cậu nhón chân, cố giảm tiếng động như kẻ trộm.
Hoắc Đình Tiêu thấy buồn cười, nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh vào lòng, Lâm Tuần giật mình như mèo hoang, giãy giụa muốn thoát ra, sợ camera cuộc họp sẽ quay thấy. Hoắc Đình Tiêu vung tay đánh "bốp" một cái vào mông cậu, không to lắm nhưng đủ gây chú ý.
Giám đốc tài chính đang báo cáo ngập ngừng nhìn vào camera: "Sếp Hoắc, có vấn đề gì sao ạ?"
Hoắc Đình Tiêu bình thản đáp: "Không, tiếp tục đi."
Lâm Tuần úp mặt vào cổ Hoắc Đình Tiêu, má đỏ bừng, lắng nghe những con số khó hiểu từ báo cáo, vài phút sau thấy không có gì bất thường, cậu lén quay đầu nhìn.
Trên màn hình cong, camera cá nhân của Hoắc Đình Tiêu tối om, không hề bật.
Lâm Tuần ngẩng lên, thấy ánh mắt đầy trêu chọc của Hoắc Đình Tiêu, đột nhiên cậu liều lĩnh mò tay xuống dưới.
Hoắc Đình Tiêu nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt cảnh cáo không được động đậy.
Lâm Tuần thả lỏng tay, rúc lại vào lòng Hoắc Đình Tiêu, nhưng mông lại nhúc nha nhúc nhích về phía trước.
Hoắc Đình Tiêu nắm lấy eo cậu, lực mạnh đến mức năm ngón tay in hằn lên da, ấy thế mà vẫn không ngăn được "sự trả thù" của Lâm Tuần.
Lâm Tuần trượt khỏi lòng Hoắc Đình Tiêu, dùng mặt cọ vào chỗ đã "thức giấc" của anh.
Hoắc Đình Tiêu túm lấy mái tóc xám dài của cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên.
Lâm Tuần cười với anh, rồi lại cúi xuống dùng răng kéo mép quần thể thao của anh xuống từng chút một trước ánh mắt trong trẻo của anh.
Hoắc Đình Tiêu ngả người ra ghế, yết hầu trượt lên trượt xuống, nuốt một tiếng thở dài trầm thấp.
Lâm Tuần cảm nhận bàn tay trên đỉnh đầu siết chặt hơn, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vì đắc thắng.
***
Hoắc Đình Tiêu bóp cằm Lâm Tuần, mấp máy môi nói: "Nghịch ngợm."
Lâm Tuần phát huy sự nghịch ngợm ấy đến tận cùng.
Hoắc Đình Tiêu càng dùng lực ấn đầu cậu mạnh hơn.
Giám đốc tài chính vừa báo cáo xong, chờ mãi không thấy Hoắc Đình Tiêu phản hồi, trái tim vừa yên ổn lại nhanh chóng nhảy lên cổ họng: "Sếp Hoắc?"
Lâm Tuần ngẩng mắt lên, lại một lần nữa đối diện với ánh nhìn của Hoắc Đình Tiêu.
Miệng cậu vẫn đang ngậm "thứ quý giá" của anh.
Hoắc Đình Tiêu lấy tay che mắt cậu, hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình thản: "Cứ thế đi, chi tiết cụ thể ngày mai đến văn phòng tôi bàn tiếp."
Giám đốc tài chính: "... Vâng, thưa giám đốc."
Cuộc họp video kết thúc, Hoắc Đình Tiêu dùng chân đè lên đùi Lâm Tuần, giọng khàn khàn: "Dạo này cún con hư lắm rồi."
Lâm Tuần ngồi thẳng dậy, đôi môi đỏ mọng lấp lánh: "Vậy daddy sẽ phạt em thế nào?"
02.
Sau trận mây mưa dữ dội lần này, Lâm Tuần thực sự không nhúc nhích nổi.
Cậu nằm sấp trên sofa nghịch điện thoại, A Thanh đang bận rộn chuẩn bị khai trương tiệm massage nên vắng mặt trong buổi đánh bài, thế là cậu bị Đoàn Dương kéo đi chơi game.
Lâm Tuần đã trở thành xạ thủ giỏi dưới sự chỉ dạy tận tình của Hoắc Đình Tiêu trong vụ bắn súng thật, nhưng trong game online thì lại là chuyện khác.
Đoàn Dương ở đầu dây bên kia không nhịn được phàn nàn: "A Tuần làm cái quái gì thế! Bắn viền tệ hơn cả tôi nữa!"
Lâm Tuần quen tay gõ: "Chưa quen."
Đoàn Dương ồn ào: "Cậu còn gõ phím nữa! Xông lên đi, ngay trước mặt rồi kìa! Cứu tôi với! Có người đang phục kích!"
Lâm Tuần bắn loạn xạ, khi tìm thấy Đoàn Dương thì đồng đội đã thành hòm.
Đoàn Dương thở dài "chao ôi": "Sao cậu ngốc thế hả A Tuần!"
Lâm Tuần chuyển sang tư thế ngồi quỳ, nói: "Chơi lại đi, lúc nãy tay không tiện."
Đoàn Dương mở ván mới, vừa nhảy dù xuống đã bị bắn trọng thương, Lâm Tuần chạy vòng quanh bản đồ mà không tìm thấy ai, lạnh giọng hỏi: "Cậu ở đâu?"
Đoàn Dương: "Ngay trong nhà cạnh cậu đó anh bạn ơi."
Lâm Tuần nhíu mày: "Nhiều nhà quá, nói rõ đi."
Đoàn Dương: "Được rồi được rồi, đổi bản đồ khác chơi, tìm cái nào ít nhà thôi."
Sau khi đổi map, hai người vất vả lọt vào vòng chung kết, Đoàn Dương lên chầu ông bà trước, dặn đi dặn lại Lâm Tuần cách làm phục địa ma, nhưng đối thủ là đội full người, đối phó với tân thủ như Lâm Tuần quá dễ dàng, cả hai thua đậm.
Đoàn Dương mất rank vội kiếm cớ chuồn lẹ.
Lâm Tuần rất bướng, cũng để lấy lại chút thể diện trước mặt Đoàn Dương nên mấy ngày nghỉ ở nhà chìm đắm vào nghiên cứu game.
Mông hết đau rồi vẫn ôm điện thoại không rời.
Hoắc Đình Tiêu cười nhạo: "Game dở thì dở, có sao đâu?"
Lâm Tuần nghiêm túc nói: "Không thể dở hơn Đoàn Dương được."
Hoắc Đình Tiêu vỗ vỗ đùi mình: "Cho em mượn chút vận may."
Lâm Tuần ngoan ngoãn bò lên đùi anh, mặt đối mặt. Hoắc Đình Tiêu cầm iPad xem tài liệu, Lâm Tuần đặt hai tay lên vai anh, dán mắt vào điện thoại đọ súng trong rừng mưa, cả hai không làm phiền nhau.
Chơi nhiều rồi cũng quen tay.
Lâm Tuần dần đắm chìm vào thế giới trò chơi, Hoắc Đình Tiêu đặt chiếc iPad xuống, ngắm nhìn cậu một lúc rồi đưa tay vuốt ve mái tóc xám nhạt của cậu.
Khi Lâm Tuần chơi xong hai ván, mái tóc cậu đã bị Hoắc Đình Tiêu buộc thành những chùm nhỏ dựng đứng lên trời.
Hình ảnh Lâm Tuần vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu, kèm theo biểu cảm lạnh lùng không hài lòng được Hoắc Đình Tiêu bấm máy lưu lại vĩnh viễn trong ống kính.
03.
Đoàn Dương kinh ngạc trước sự tiến bộ của Lâm Tuần, ngày nào cũng bám lấy cậu để chơi đôi.
Thực ra Lâm Tuần không mê game lắm, nhưng không chống cự nổi sự dai dẳng và miệng lưỡi ngọt ngào của Đoàn Dương, một ván game gần ba mươi phút, cậu đeo tai nghe chuyên tâm đến mức không nghe thấy cả tiếng Hoắc Đình Tiêu gọi.
Hoắc Đình Tiêu ngồi đối diện trên sofa quan sát cậu.
Lâm Tuần vẫn đang chỉ dẫn Đoàn Dương di chuyển bằng những câu ngắn gọn.
Không lâu sau, điện thoại Hoắc Đình Tiêu nhận được tin nhắn từ Phó Tinh Trầm: [Chiến dịch cai nghiện game, bắt đầu.]
Hoắc Đình Tiêu khẽ cười khẩy, ném điện thoại sang một bên rồi đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Lâm Tuần.
Thân hình cao lớn của anh tỏa ra áp lực vô hình.
Lâm Tuần tháo tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt biết nói đầy vẻ ngây thơ.
Hoắc Đình Tiêu cúi người, ném điện thoại của Lâm Tuần đi rồi ôm lấy hai đầu gối cậu, bế cả người Lâm Tuần đang ngồi xếp bằng lên.
Lâm Tuần kêu lên một tiếng, vội ôm lấy cổ Hoắc Đình Tiêu, cười hỏi: "Daddy muốn làm gì thế?"
Hoắc Đình Tiêu ném cậu xuống hồ bơi, sau đó cũng lao xuống theo.
Lâm Tuần cười lớn vùng vẫy trong nước, quay đầu tìm Hoắc Đình Tiêu nhưng không thấy bóng dáng đâu, ngay sau đó, mắt cá chân cậu bị nắm lấy, cả người chìm xuống đáy hồ, Hoắc Đình Tiêu nâng mặt cậu lên hôn.
Hai người chỉ ngoi lên mặt nước khi sắp ngạt thở.
Lâm Tuần ôm cổ Hoắc Đình Tiêu, cười lớn lắc đầu hai cái khiến những giọt nước bắn tung tóe lên mặt anh.
Hoắc Đình Tiêu ép cậu vào thành hồ, ánh mắt dịu dàng đầy vẻ say đắm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu.
Lâm Tuần cười ngày càng nhiều, ngày càng khiến người ta không thể rời mắt.
Anh thở dài: "Anh muốn giấu em đi, chỉ mình anh được ngắm em thôi."
Lâm Tuần vui vẻ đồng ý: "Vâng, em đồng ý."
Hoắc Đình Tiêu cười rúc vào cổ cậu, hôn lên hình xăm ướt nước, nói: "Kết hôn nhé, Lâm Tuần."
Lâm Tuần sững người.
Hoắc Đình Tiêu ngẩng lên, nghiêm túc nói: "Anh muốn có một tổ ấm với em, Lâm Tuần, em đồng ý chứ?"
Ánh nước trong hồ phản chiếu vào đôi mắt đen láy của Lâm Tuần, cậu nghẹn ngào hỏi lại: "Kết hôn ư?"
Hoắc Đình Tiêu ôm chặt cậu: "Ừ, kết hôn."
Nước mắt Lâm Tuần lập tức rơi xuống, cậu ôm chặt lấy Hoắc Đình Tiêu, không nói nên lời, chỉ biết gật đầu liên tục.
Hoắc Đình Tiêu lại hôn lên môi cậu, cười nói: "Anh đồng ý."
***
Bản H:
Lâm Tuần trượt thẳng từ trong lòng Hoắc Đình Tiêu xuống, dùng mặt cọ vào chỗ đã căng cứng của anh.
Hoắc Đình Tiêu túm lấy mái tóc dài màu xám nhạt của Lâm Tuần, bắt cậu ngẩng đầu lên.
Lâm Tuần cười với anh, rồi lại cúi xuống dùng răng cắn vào mép quần thể thao của anh, từ từ kéo xuống trước ánh mắt quan sát của anh.
Hoắc Đình Tiêu ngả người ra sau tựa vào ghế, yết hầu lăn lên trượt xuống, nuốt một tiếng thở nặng nề.
Lâm Tuần cảm nhận bàn tay lớn đè lên đỉnh đầu mình dùng lực mạnh hơn, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vì đắc ý.
Cậu dùng tay vuốt ve vài lần qua lớp vải rồi giải phóng nó ra khỏi mép quần lót, Hoắc Đình Tiêu không ngăn cản, Lâm Tuần ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn xuống của anh, cố ý thè lưỡi liếm một cái lên thân dương vật thô dài của Hoắc Đình Tiêu.
Cây "cột đèn" từng đâm vào tận sâu nhất trong hậu huyệt của cậu lập tức giật lên hai cái như có phản ứng.
Lâm Tuần nắm lấy gốc, liếm từ dưới lên trên, khi đến đầu dương vật thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cà qua lại lỗ niệu đạo. Dương vật của Hoắc Đình Tiêu bị liếm đã to thêm hai vòng, đập vào mặt Lâm Tuần, cậu cố ý dùng lưỡi đẩy lại, nhưng kiên quyết không chịu ngậm trọn vào miệng.
Hoắc Đình Tiêu bóp lấy cằm Lâm Tuần, dùng khẩu hình không thành tiếng nói với cậu: "Nghịch ngợm."
Lâm Tuần phát huy sự nghịch ngợm này phát huy đến tận cùng. Cậu ngậm lấy dương vật của Hoắc Đình Tiêu, dùng răng khẽ cắn một cái, rồi lại dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn quanh rãnh đầu, đây là nơi nhạy cảm nhất của Hoắc Đình Tiêu, chỉ vài lần liếm như vậy, đầu cậu đã bị anh ấn mạnh xuống.
Dương vật đâm vào khoang miệng ẩm ướt hơn cả hậu huyệt, lưỡi của Lâm Tuần ép chặt lên thân dương vật của Hoắc Đình Tiêu, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Dương vật tiến sâu hơn, buộc Lâm Tuần phải há miệng rộng hơn, nước dãi chảy dọc theo thân dương vật, làm ướt cả phần gốc.
Hoắc Đình Tiêu kìm nén tiếng thở, bàn tay ấn lên đỉnh đầu Lâm Tuần càng dùng lực.
Giám đốc tài chính báo cáo xong, đợi mãi không thấy Hoắc Đình Tiêu trả lời, trái tim vừa mới yên lại lại vọt lên: "Sếp Hoắc?"
Lâm Tuần ngước mắt lên, một lần nữa gặp ánh mắt của Hoắc Đình Tiêu.
Trong miệng vẫn ngậm chặt cậu nhỏ của anh.
Hoắc Đình Tiêu lấy tay che mắt cậu, hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Cứ như vậy đi, chi tiết cụ thể ngày mai đến văn phòng tôi nói chuyện."
Giám đốc tài chính: "...Vâng, thưa giám đốc."
Đường truyền cuộc họp video bị cắt đứt, Hoắc Đình Tiêu dùng chân đè lên giữa hai chân Lâm Tuần, giọng khàn khàn: "Gần đây cún con hư lắm rồi."
Lâm Tuần ngồi thẳng dậy, đôi môi đỏ mọng lấp lánh nước: "Vậy daddy sẽ phạt em thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip