Extra 04 - Đêm tàn ngày rạng (1)

Extra 04 – Đêm tàn ngày rạng (1)

Đêm tàn ngày rạng (Tinh Trầm Nhật Dương 星沉日旸): nghĩa đen là sao lặn, mặt trời mọc lên, tên của cp phụ nha.

01.

Từ lúc Phó Tinh Trầm bắt đầu có nhận thức đã có sự hiện diện của Đoàn Dương.

Tuy nhiên hồi nhỏ anh chẳng thích chơi với cậu, bởi Đoàn Dương nhỏ tuổi hơn, nói năng ngọng líu ngọng lô, tư duy cũng chậm chạp, chỉ biết chảy nước dãi chạy theo sau gọi "anh ơi" liên hồi, rõ là ngốc.

Đâu như Hoắc Đình Tiêu cùng anh tháo rời các mô hình súng ống tàu thuyền, lại còn cùng sưu tập nhân vật anh hùng trong dòng xe yêu thích.

Vì thế Phó Tinh Trầm luôn coi Hoắc Đình Tiêu là bạn thân nhất.

Đoàn Dương nào để tâm chuyện này, với cậu, ai cho đồ ngon thì người đó là anh trai tốt nhất.

02.

Vào sinh nhật ba tuổi của Đoàn Dương có một chuyện đã xảy ra.

Đến lúc cắt bánh, chủ nhân nhỏ tuổi biến mất, người lớn cuống cuồng tìm kiếm, cả cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát Liên Minh cũng suýt điều động nhân lực bảo vệ hiện trường đi tìm kiếm.

Hoắc Đình Tiêu và Phó Tinh Trầm chia nhau tìm ở căn phòng và lều cây họ thường lui tới, cuối cùng Phó Tinh Trầm phát hiện Đoàn Dương đang ngồi dưới bàn tiệc, mặt lem nhem bánh kem.

Đoàn Dương tròn xoe mắt, vội thì thào: "Anh đừng kéo khăn trải bàn lên! Không được cho ai thấy em!"

Phó Tinh Trầm trách mắng như ông cụ non: "Có biết mọi người đang tìm em không? Em trốn ở đây làm gì?"

"Ăn bánh nè," Đoàn Dương chìa ra miếng bánh nham nhở, "Anh ăn thử đi, ngon lắm."

"... Không ăn." Phó Tinh Trầm chui xuống gầm bàn, buông tấm khăn trải bàn che kín xuống, giục cậu bé ăn nhanh, "Chỉ cho em một phút thôi, mẹ em sắp khóc rồi đấy."

Đoàn Dương vừa gặm bánh vừa gật đầu, hai bên má phúng phính càng thêm tròn xoe, "Lát nữa anh cho em xin phần thạch nhé? Mẹ bảo trẻ con ăn cái đó nguy hiểm nên không cho em ăn, anh cho em ăn nha?"

Phó Tinh Trầm dùng ngón tay quệt kem bôi lên trán cậu bé: "Em là heo à? Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi vậy."

"Mẹ em bảo bạn tốt phải biết chia sẻ." Đoàn Dương kiên trì hỏi: "Được không? Cho em miếng thạch nhé?"

Bị làm phiền, Phó Tinh Trầm đành gật đầu: "Được rồi! Heo con ăn nhanh đi."

Cuối ngày hôm đó, Đoàn Dương vẫn được mẹ đút cho một miếng thạch, cậu bé nhóp nhép mấy cái rồi phán: "Vẫn không ngon bằng bánh kem."

Sự việc này sau này khi Đoàn Dương lớn vẫn bị người lớn kể lại trêu chọc, trở thành màn "khai vị" không thể thiếu trong mỗi dịp tụ họp gia đình, cũng từ đó, trong mắt Phó Tinh Trầm, biệt danh "heo con" gắn liền với Đoàn Dương.

03.

Đoàn Dương ngoan ngoãn, biết nịnh, là mẫu trẻ con được lòng người lớn.

Ba Đoàn Dương sau khi giải ngũ chuyển sang làm chính trị, sợ con trai bị nuông chiều quá đà nên đã bàn với hai gia đình kia gửi cả ba đứa trẻ vào trại hè rèn luyện. Đoàn Dương ở đâu cũng vui, ngày ngày cười tít mắt theo sau hai anh lớn, chăn gối có Hoắc Đình Tiêu gấp cho, tất vớ có Phó Tinh Trầm giặt hộ, cậu bé chỉ việc ăn với chơi.

Một đứa trẻ trong trại hè bắt nạt Đoàn Dương, gọi cậu là đồ lười biếng, đồ ngốc nghếch, Đoàn Dương tức giận xông vào đánh nhau, tay chân mảnh khảnh tất nhiên là thua, vừa khóc sụt sùi vừa bị bong gân mắt cá chân.

Phó Tinh Trầm chưa từng thấy Đoàn Dương buồn bã như vậy.

Khuôn mặt nhăn nhó, thở dốc từng hồi, nhất quyết không cho ai đỡ, cuối cùng cậu bé vừa khóc vừa khập khiễng bò về lều, trùm chăn kín mít lẩm bẩm không rõ nói gì.

Ngày hôm sau Đoàn Dương như lột xác, tự gấp chăn màn, tự giặt quần áo, không nhờ vả hai anh nữa.

Điều này khiến Phó Tinh Trầm cảm thấy khó chịu.

Anh gọi Hoắc Đình Tiêu ra dồn đứa trẻ bắt nạt kia vào góc, "dọa nạt" một trận khiến cậu ta phải xin lỗi Đoàn Dương, nhưng Đoàn Dương vốn vô tư, chẳng để bụng, trước khi trại hè kết thúc còn kết bạn với đối phương, có thêm một "anh trai" mới.

Phó Tinh Trầm tức giận mắng cậu mấy câu "heo đần".

04.

Dĩ nhiên, trong lòng Đoàn Dương chỉ có hai người anh tốt thôi.

Ba người họ cùng học cưỡi ngựa, học bơi lội, gần như không rời nhau nửa bước. Mãi đến thời trung học, khi Phó Tinh Trầm và Hoắc Đình Tiêu gia nhập câu lạc bộ quần vợt, thường xuyên hẹn nhau đánh đôi, Đoàn Dương bỗng trở thành kẻ lẻ loi, ngày ngày ôm đống đồ ăn vặt ngồi phơi nắng bên sân.

"Suốt ngày ăn thực phẩm bẩn, coi chừng thành con heo mập đấy."

Phó Tinh Trầm xé một gói khoai tây chiên, ăn được hai miếng đã bị Đoàn Dương giật lại: "Anh hiểu gì chứ, ngày nào em cũng phải bơi lội cưỡi ngựa mệt lắm đấy."

Phó Tinh Trầm nói: "Vậy sao không vào câu lạc bộ quần vợt với bọn anh? Tăng chuyển hóa năng lượng may ra còn cao thêm được chút."

"Bây giờ em cũng không lùn!" Đoàn Dương nhăn mũi tỏ vẻ chán ghét, "Tránh xa em ra, mồ hôi hôi quá!"

Phó Tinh Trầm bị cậu đẩy một cái vào ngực, nhưng vẫn đứng trơ trơ.

Đoàn Dương "hừ" một tiếng, dùng hết sức đẩy mạnh hơn, anh vẫn không nhúc nhích. Không tin vào mắt mình, cậu xắn tay áo lên, làm bộ dọa dẫm rồi hà hơi vào hai bàn tay đẩy mạnh lần nữa.

Phó Tinh Trầm cúi nhìn cậu cười: "Cánh tay nhỏ xíu thế này mà dám khiêu khích anh à? Không biết lượng sức mình."

Đoàn Dương ngẩng lên trừng mắt, lần này dùng hết sức bình sinh, khuôn mặt điển trai đỏ bừng lên vì gắng sức.

Phó Tinh Trầm nắm lấy cổ tay cậu, cười hỏi: "Còn sức không?"

Đoàn Dương đành dùng đầu húc vào người anh, những lọn tóc xoăn của cậu chạm vào xương quai xanh Phó Tinh Trầm khiến anh ngứa ran. Phó Tinh Trầm ngửa cằm lên cười, một tay đè lên đỉnh đầu Đoàn Dương, tay kia cù vào nách cậu.

"A!"

Đoàn Dương sợ nhất là bị cù, người giật nảy như bị điện giật.

Phó Tinh Trầm sợ cậu ngã, kéo lại không cho chạy, hai người giằng co một hồi, cuối cùng Đoàn Dương bị Phó Tinh Trầm ôm chầm vào lòng.

Đoàn Dương vẫn cười không ngớt, nụ cười rạng rỡ đầy sức sống của chàng thiếu niên chợt khiến trái tim Phó Tinh Trầm như bị đánh trúng.

Khiến anh vô thức nín thở.

Phó Tinh Trầm không chớp mắt nhìn gương mặt cười tươi cách mình chỉ vài phân, khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả ánh mặt trời cũng thiên vị cậu.

05.

"Cậu tiêm máu gà à?"

Hoắc Đình Tiêu lau mồ hôi, liếc nhìn đồng hồ treo tường, định thu vợt về nhà.

Phó Tinh Trầm ở phía bên kia sân gọi: "Đánh thêm nửa tiếng nữa."

Hoắc Đình Tiêu xoay xoay cây vợt: "Dây đứt rồi."

Phó Tinh Trầm đi ra rìa sân, lấy trong túi đồ ra một cây vợt khác ném cho Hoắc Đình Tiêu: "Đừng làm mất hứng, tôi đang lên phong độ đấy."

"Tôi thấy cậu phấn khích quá thì có," Hoắc Đình Tiêu hỏi, "Có chuyện gì à?"

"Làm gì có chuyện gì." Phó Tinh Trầm ngửa cổ uống nước, vô thức liếc nhìn hàng ghế bên sân, chỗ ngồi quen thuộc của Đoàn Dương trống trơn.

Hoắc Đình Tiêu đánh thêm với anh nửa trận, nhưng Phó Tinh Trầm không hề "lên phong độ" như đã nói, toàn trận chơi như mất hồn, Hoắc Đình Tiêu ném vợt lại cho anh: "Phí thời gian của tôi."

Phó Tinh Trầm xách túi đồ, cùng Hoắc Đình Tiêu vào phòng thay đồ tắm rửa, dạo này Hoắc Đình Tiêu ở nhà họ Phó, hai người đi học về chung một xe.

Thay quần áo xong, họ sánh vai ra cổng trường, tài xế đã đợi sẵn.

Thế nhưng đi được một đoạn, Hoắc Đình Tiêu phát hiện bên cạnh chẳng còn ai. Anh quay đầu lại, thấy Phó Tinh Trầm đeo túi đồ tập đứng cách đó vài bước, mắt đăm đăm nhìn về phía sân trường, sắc mặt âm trầm.

Hoắc Đình Tiêu nhìn theo hướng đó, phát hiện Đoàn Dương đang sánh vai cùng một cô gái buộc tóc đuôi ngựa dạo bước trên sân, hai người cười nói vui vẻ, trông rất thân thiết.

Hoắc Đình Tiêu khoanh tay, nhìn Đoàn Dương rồi lại nhìn Phó Tinh Trầm, gọi: "Này."

Phó Tinh Trầm thu tầm mắt, lặng lẽ bước tiếp về phía cổng trường.

Mãi đến khi sắp lên xe, Hoắc Đình Tiêu mới hỏi: "Không gọi Đoàn Dương về cùng à?"

Phó Tinh Trầm ném túi đồ lên xe, tay vịn cửa liếc nhìn về phía sân trường: "Gọi làm gì."

Hoắc Đình Tiêu lên xe, đợi xe rẽ sang con phố khác mới chậm rãi hỏi: "Cô gái ban nãy đẹp hơn hay Đoàn Dương đẹp hơn?"

Phó Tinh Trầm nhíu mày nhìn Hoắc Đình Tiêu.

"Tôi hỏi Đoàn Dương có đẹp không?" Hoắc Đình Tiêu nhìn thẳng vào anh, lặp lại câu hỏi.

Phó Tinh Trầm nhìn đối phương vài giây, cả hai chợt cùng bật cười, Phó Tinh Trầm ném túi đồ vào người Hoắc Đình Tiêu, chửi thề một câu: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có nhòm ngó tôi."

Hoắc Đình Tiêu cười khẩy: "Đừng ảo tưởng, tôi không hứng thú với cậu đâu."

Phó Tinh Trầm lại chửi một câu nữa rồi ngả người vào ghế, một lúc sau, anh trầm giọng: "Cậu cũng đừng có nhòm ngó Đoàn Dương, em ấy thẳng."

Hoắc Đình Tiêu liếc anh: "Câu này cậu nên tự nhủ với bản thân hai lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip