Làn gió

Hai người chẳng bao giờ đến với nhau được, đúng không?

Mina nhâm nhi cốc trà, thầm nghĩ về người ấy. Thiên thần của cô.

Alice.

Từ rất lâu rồi, khi Lực Lượng Sa Dọa bị đánh bại, cô và những thành viên khác bị đẩy xuống địa ngục và bị giam cầm ở đó suốt 1000 năm trời.

1000 năm, đối với một người sở hữu ma thuật hắc ám như cô thì chẳng có gì là nhiều. Tuy nhiên, mỗi ngày, bọn cai ngục lại nghĩ ra một hình phạt mới. Đôi khi, cô còn phải làm trò và thực hiện mọi yêu cầu của chúng. Mina đã từng bị ép một lần, cô không thương tiếc mà đấm chết tên đó. Đổi lại là những đòn roi tẩm muối, và cả lửa địa ngục nữa.

Thế nên, cô mới tuân lệnh bọn chúng.

Còn một điều mà cô chưa nói ai biết, là vì cô cảm thấy thế giới này dơ bẩn lắm rồi.

Mina chỉ muốn chết đi, hoặc hủy diệt cả cái Athanor này thôi.

Nhưng rồi cô lại suy nghĩ theo một cách khác, tích cực hơn, khi nó xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của cô.

Alice.

Nó đã đến nhà ngục này vào một ngày nọ và đã nhanh chóng làm bạn với tất cả mọi người.

Lúc đầu, như bao tù nhân khác, cô nhìn nó với một ánh mắt khinh thường, tuy nhiên, cô phát hiện ra đứa trẻ này có gì đó khác so với những người khác.

Sự thân thiện, sự tốt bụng, và lòng nhân từ.

Cô đã yêu nó mất rồi.
Alice như một làn gió mát, mang theo mùi hương của bao loài hoa thơm cỏ lạ, có khi cả mùi của những chiếc bánh nướng vừa mới ra lò vào cuộc đời đen tối của cô.

Nhưng nó chỉ là một cơn gió, và gió đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh.

Alice cũng vậy.

Bỗng hình ảnh nhà ngục hỗn loạn hiện lên trong tâm trí cô.

À, phải rồi, làm sao quên được chứ, cái ngày mà Alice đã vượt qua giới hạn của bản thân và giải thoát tất cả tù nhân, bao gồm cả Mina.

Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu làm thế nào mà cái bọn cai ngục ấy liên lạc được với bên ngoài nhanh như vậy.

Chưa kịp vui mừng, thì cô đã nghe tiếng vó ngựa, tiếng những thanh kiếm va vào nhau, và cả giọng nói của Thane.

- Tất cả các ngươi, đứng lại!

Mina đứng chôn chân tại chỗ nhìn vệt sáng màu hồng nhạt lướt qua mắt mình, ẩn trong đó là một câu nói, chứa đầy hạnh phúc, yêu thương và cũng như đau khổ.

- Em sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, mọi người hãy chạy đi, và hãy nhớ rằng....
- Em yêu chị rất nhiều...

Alice đã đứng lên, chống lại tất cả, ngay cả gia đình và bạn bè của nó.

Chắc khó lắm.

Xa xa, cô thấy nó ngã xuống, máu thấm đầy chiếc áo choàng hồng nhạt.

Tim Mina nhói lên.

Nhưng cô vẫn chạy.

Sau đó thì Maloch đã thỏa thuận được với Ilumia rằng để cho ma quỷ sống trên mảnh đất Athanor. Cuối cùng mọi thứ cũng trở về vẻ yên bình của, có lẽ ngoại trừ cảm xúc của cô.

Cô đi ra ngoài, đến nơi có đầy những cây hoa anh đào, những cánh hoa bay phấp phới trong không trung, đây là nơi mà Alice đã kể cho cô cả trăm lần.

Đến bây giờ mới thấy được.

Nước mắt bắt đầu rơi, vị mặn chát của tình yêu đầu đời.

Bỗng, hai cánh tay ôm lấy cô từ đằng sau, tiếng cười vui tai vang lên:
- Em yêu chị...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip