Thiên thần và ác quỷ

Làm ác quỷ, có điều gì sai trái sao?

Họ cũng như bao người khác, hà cớ sao lại đày đoạ họ như vậy?

Mina gầm lên giận giữ, ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi những tên lính gác không chút mệt mỏi đang nắm lấy tay chân cô, chúng nắm chặt tựa như gọng kìm đang kềm cô lại.

Cô phóng ánh mắt giống như đang muốn xé xác rồi ăn tươi nuốt sống đến con người đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, ánh mắt lười biếng dạo vòng quanh chiến trường đổ nát.

Cứ vài giây, sẽ lại nghe thấy một con quỷ khác, cũng có thể nói là đồng loại của cô, khóc lóc van xin hoặc gầm rú lên như muốn đục thủng màn nhĩ.

Vị Thiên Hậu quay người đi, kiêu ngạo hất mái tóc vàng óng của mình lên, tiếng đế giày cao góc kêu lọc cọc trên nền đất đá ghồng ghềnh.

Mina chợt mở to mắt, tất cả ác quỷ đang bị đẩy lùi, từng chút từng chút một, cho đến khi tất cả rơi vào một cái hố đen ngòm không đáy, mới chợt nhận ra rằng, mình chẳng thể trở về được nữa.

Rất lâu về sau...

Một cô bé đẹp tựa như thiên thần từ trên trời giáng xuống, mái tóc hồng hơi xù lên mềm mượt như một dòng suối, con ngươi to tròn như mắt chim bồ câu trắng, làn da trắng sứ không chút bụi bẩn, tì vết của thế gian.

Em trượt chân, cả thân hình rơi xuống, chìm trong bóng tối vĩnh cửu.

Những bông hoa tươi đẹp sặc sỡ khẽ đỡ lấy em, nhưng lúc đó đôi mắt cũng nhắm nghiền lại vì mệt mỏi, chiếc áo choàng quá cỡ giờ đang hứng từng cánh hoa bay lơ lửng rồi đáp xuống.

Mina đi ra nơi duy nhất có ánh sáng của toàn bộ khu lòng đất này, chợt ánh mắt quét qua cô bé xinh đẹp ấy. Khẽ nâng cô bé lên, từ trong túi áo rơi ra một chiếc dây chuyền mạ vàng óng ánh, khắc một cái trên thật đẹp "Alice".

Gạt đi vài lọn tóc xoăn trên khuôn mặt, trước mắt cô hiện ra một thiên thần, hoàn thiện cả về sắc đẹp lẫn cả trái tim bên trong. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô biết yêu quý một thiên thần.

Em đã thể hiện lòng nhân từ của mình đến với ác quỷ, làm nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, khung cảnh u ám giờ chỉ còn là quá khứ.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra, đã đến lúc đưa em về nơi em thuộc về, tuy nhiên trái tim đã in dấu em thật sâu, hình dáng em luôn luẩn quẩn trong đầu, chỉ sợ một ngày không còn được vùi đầu vào trong mái tóc mà hít hà mùi hương của em sẽ chết mất.

Cười buồn, cô chạy đi tìm em.

Em ngồi nơi thảm hoa, ánh mắt ở nơi xa xăm nào đó, nhưng cô biết chắc rằng nơi mà em đang nhớ đến có ánh mặt trời ấm áp bao phủ khắp nơi, nơi đó có Cung Điện Ánh Sáng xa hoa, diễm lệ, và nơi đó không hề có bóng hình cô.

- Nhóc, đã đến lúc đưa em về rồi.

Cô cất tiếng trả lời, vì biết rằng em sẽ chẳng bao giờ bắt đầu một cuộc trò chuyện.

- Chị sẽ đưa em đến biên giới, và vì em là một thiên thần, em sẽ vượt qua được và quay trở về nhà an toàn.

Giọng nói trầm khàn của cô vọng đi trong khu lòng đất tối tăm. Em quay đầu lại, khẽ cười:

- Không. Nhà đã là ở đây rồi.

Cô ngạc nhiên, chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của em, và tiếp theo thì cô cảm giác trái tim mình như đang vỡ oà.

- Nhà là nơi có chị ở bên.

Chỉ cần có chị, nơi đâu cũng là nhà.

Note: Rewrite lại Mina x Alice.
Chap này được viết dựa theo cốt truyện của Undertale.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip