6. Bé gái
Con người có khác biệt không?
Câu trả lời là có.
Vậy khác biệt như thế nào?
Nếu xét ở trường hợp trong thế giới này thì điều khác biệt cơ bản nhất, có lẽ là ma thuật.
Đại khái giống như việc phân loại lớp học, một nhóm người sinh ra sẽ sở hữu năng lực, ngược lại, một nhóm khác sẽ thuộc về loại bình thường.
Sở hữu năng lực - Là khi linh hồn con người có khả năng dung hợp, kết nối với các năng lượng tự nhiên của đất trời, là khi tạo hóa trao cho họ một sức mạnh vô song và cường hãn - ma thuật - một vật thể vô hình trìu tượng đại diện cho giới tâm linh. Trong sách có ghi: Ma thuật không phải nghịch thiên mà xuất hiện, song cũng không phải hoàn toàn thuận thiên. Ma thuật chính xác khởi nguồn từ những ham muốn, mong ước mãnh liệt về các hiện tượng siêu nhiên của con người. Ở vài khía cạnh khác, ma thuật còn ẩn chứa đức tin sâu sắc trong sâu thẳm tâm hồn một người.
Để khai chuyển ma thuật sẽ dùng đến lượng phép thuật trong cơ thể. Năng lượng đó là cội nguồn sức mạnh của người bộc phát và được gọi là Mal. Mỗi pháp sư sẽ có một bình chứa năng lượng. Khi bình chứa cạn kiệt, họ sẽ tự hấp thụ Mal trong không khí để hồi sức cho mình.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên đều đặn. Trong phòng im phăng phắc, tiếng động của chiếc quạt máy hiện rõ mồn một, lạc lõng hẳn so với lời giảng giải nhàm chán. Lous ngồi yên, ánh mắt đọng lại trên tấm bảng đen với hàng loạt chú thích bằng phấn khó hiểu, đôi chốc nó sẽ thơ thẩn, sẽ quan sát chuyển động khoa tay múa chân của vị giáo viên trước mặt đến xuất thần.
Đã trôi qua một tuần tính từ dạo gã dẫn thằng nhóc tới phòng thực nghiệm của Jas. Theo như sự hiểu biết ít ỏi mà nó tích góp được, Jas có vẻ là người mang nhiệm vụ tiến hành đặt tên và xác định các yếu tố ma thuật mỗi khi nơi đây xuất hiện một thành viên mới.
Đặt tên.
Không nhắc gì tới chuyện đó, nhưng gã cũng nắm chắc phần nào khả năng việc thằng nhóc bị kích thích bởi vụ om sòm hôm ấy. Khi mời những giáo viên giảng dạy cho Lous, gã đã phải bất ngờ vì thằng nhóc tích cực một cách bất thường. Nguyên cơn của hành động đấy là gì, gã chưa hiểu, càng không có thời gian để kịp hiểu. Vào đoạn thời gian tiếp theo do tính chất công việc, sự hiện diện của gã gần như bốc hơi khỏi khu vực A1 vậy.
Hoặc gã ở chỗ nào đó mà nó không biết trong cái khu vực to bự này.
Suy nghĩ đấy vừa chui ra khỏi đầu, Lous chống cằm, tinh thần trở nên chán chường hơn hẳn. Đã xế chiều, một điều đáng hiển nhiên là cái nóng hầm hập của mùa hè phải khiến không khí bức bối khó thở, nhưng nhiệt độ nơi đây lại lúc nào cũng trong trạng thái mát mẻ khoan khoái. Bên cạnh Lous, em gái nó chốc chốc cựa mình, trao cái nhìn lơ đãng cho ông giáo viên già đang thao thao bất tuyệt trên bảng, chỉ để cánh tay di động kéo theo loạt xoạt những dòng chữ xiêu vẹo chảy dài trên trang giấy trắng.
Tại sao gã lại bắt hai đứa học riêng?
Chẳng thể trách Lous tò mò, khu vực 1A giống như một thế giới phiên bản thu nhỏ - Có tiệm ăn, khu vực mua sắm, thậm chí học sinh và trường học. Điều lạ rằng không chỉ về ma thuật, anh em nó còn phải bổ túc thêm về các kiến thức khác. Dù vất vả, song thằng nhóc vẫn chịu được, vì đó là yêu cầu của gã và chính vậy nó chưa bao giờ muốn gã phải thất vọng.
- Tiết học kết thúc. - Giáo viên già đột nhiên hắng giọng, có vẻ để trông mình nghiêm khắc hơn. - Lous, trò vẫn không chịu ghi chép!? Trò không phải quá tự kiêu vì mình được thiếu tướng Dyan nhặt về đấy chứ hả?
Lần nữa, trong số giáo viên dạy Lous thì người trước mặt thằng nhóc bây giờ là ông thầy chán ghét nó hơn tất thảy. Lời trách mắng dữ dằn ấy rốt cuộc đã thành công làm Vi bừng tỉnh khỏi cơn gà gật, rời mắt khỏi ông thầy, nó liếc sang Lous, mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu.
- Thưa thầy, em không dám tự kiêu ạ. Những kiến thức thầy vừa phổ cập, em đã từng đọc qua trong sách. Hơn nữa ở bất kì tiết học nào, em cũng rất nghiêm túc ghi nhớ lời giảng của thầy.
Vỗ nhẹ xuống bàn tay nhỏ nhắn của em gái để trấn an, thằng nhóc ngồi nghiêm chỉnh, bình tĩnh đối diện với biểu cảm dần trở nên méo mó bởi bực tức của ông thầy, nó đáp trôi chảy, thẳng thừng và không chút giấu diếm.
- Được! Trò đã tự tin với cái trí nhớ siêu phàm của mình như vậy thì hãy nộp cho tôi bản tổng kết về ma thuật vào giờ tiếp theo. - Giáo viên già cầm lên quyển vở của Vi. - Tôi sẽ tịch thu cái này để trò không thể gian lận.
Bỏ lại một câu chế giễu thằng nhóc, ông ta dậm mạnh chân bỏ đi. Dõi theo hình bóng khuất sau cánh cửa, Lous chỉ có thể bất đắc dĩ chấp hành cái yêu cầu quá quắt của ông thầy.
- Ông ấy lại lấy vở em rồi, anh xin lỗi.
- Sao anh phải xin lỗi chứ? Đâu phải mọi người không biết anh có trí nhớ tốt. - Vi làu bàu. - Rõ ràng ông ấy chỉ kiếm cớ làm khó anh.
- Thôi được rồi.
Không để em gái lảm nhảm tiếp, Lous lên tiếng cắt ngang nó. Thằng nhóc trượt từ trên ghế ngồi xuống, đến bên chiếc tủ kính dựa tường, nó lấy ra một tờ giấy trắng kèm theo cây bút.
- Anh đến thư viện đây, không có việc gì thì về phòng Jas luyện tập đi.
- Em biết rồi.
Cúi đầu nhìn đôi chân ngắn cũn của mình, Vi bĩu môi ỉu xìu.
Kì lạ. Rõ ràng mấy hôm trước anh trai nó còn dễ tính như vậy. Lẽ nào nó nhầm lẫn?
Con bé nằm trườn lên mặt bàn, tiện tay quần lấy lọn tóc dài, ngón tay trắng nõn đan xen cùng sợi tóc đen mực. Sự đối lập rõ ràng của trắng đen đập vào tầm mắt, Vi đăm đăm một lúc lâu, song thật ra tâm trí nó đã sớm bay đến cõi phương nào.
- Sao vậy? Mệt à?
Thanh âm trầm thấp quen thuộc của người đàn ông đi liền với cái chạm nhẹ đầu. Một cách tự nhiên, con bé ngẩng dậy, làm nũng cọ má vào tay Jas. Khóe miệng Jas cong lên nụ cười nhu hòa, nuông chiều vuốt nhẹ mái tóc nó.
- Chúng ta về thôi?
Duỗi tay ôm con bé lên, Jas để Vi nằm gọn trong lồng ngực hắn. Để ý con bé đang mơ màng say ngủ, thần sắc dịu dàng tựa mùa xuân của Jas thoáng dao động.
Thật sự chẳng muốn cho con bé biết tin chút nào.
Không gian eo hẹp và hành lang vẫn trống hun hút như mọi ngày. Ánh tà chiều không quá gay gắt phản chiếu loang lổ trên tấm kính thủy tinh, phác họa bức tranh phong vị hữu tình có núi dựa, sông chảy bên ngoài.
Hoàng hôn đang dần buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, khi mà khoảng khắc ấy đến, những tòa tháp tráng lệ náu mình dưới bức màn yên tĩnh. Đèn led trong các dãy nhà nối tiếp bật lên, lộng lẫy hệt như lạc vào thung lũng cổ tích thần tiên vậy.
Bước chân Lous thả chậm khi nó tới gần hơn cánh cửa nâu sẫm. Khác biệt hẳn với những căn phòng khép kín, thư viện không quan trọng việc xác định danh tính và cửa thì luôn mở rộng tùy ý cho ra vào.
Lous đã chiêm ngưỡng nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn lại lối kết cấu đầy xa hoa của thư viện đều khiến thằng nhóc phải tặc lưỡi than thầm. Chỉ tiếc nơi này vốn vắng vẻ, vị trí địa lý hoàn toàn tách biệt với các khu khác nên thường xuyên trong tình trạng hiu quạnh, thiếu thốn hơi người.
- Lous đấy à? Hôm nay lại tra cứu gì sao?
Cách cánh cửa ra vào mấy mét, ngồi sau chiếc bàn gỗ chạm trổ tinh xảo là một người phụ nữ trung niên quá tuổi. Với tần suất xuất hiện hầu như cả tuần, thằng nhóc đã may mắn có được cơ hội trở thành khách vip của thư viện này - nơi bà Moris chủ quản. Và theo một cách thức kì diệu nào đó mà cả hai trở thành mối quan hệ " tri kỉ" hiện tại.
- À Lous. Khá hiếm, nhưng hôm nay còn có một người khác đến đấy.
Vài mẩu chuyện tán ngẫu như mọi ngày, lúc thông báo cho thằng nhóc tin đấy, trên khuôn mặt phúc hậu có phần nhăn nheo của bà Moris tràn lên cỗ biểu cảm vui mừng, song không tỏ vẻ quá phấn khích.
Có lẽ bà cũng chẳng mong đợi gì nhiều.
Lous dằn xuống những suy nghĩ phức tạp, thằng nhóc nắm lấy đôi tay già nua của bà rồi siết chặt. Hàng xương cộm lên, những đường máu nổi loang, chà sàn sạt vào da nó. Tay bà Moris ấm áp, còn tay nó thì lạnh lẽo, cảm giác đối nghịch truyền ngược cho cả hai, vậy mà lại khiến tâm hồn họ được vỗ về phần nào.
- Bà yên tâm. Cháu còn ở đây một ngày thì sẽ đến đây một ngày.
- Cảm ơn cháu. - Bà cười híp mắt.
Khoảng trầm lắng giữa cả hai qua đi nhanh chóng, bà Moris nhắc nhở thằng nhóc về việc người đến hôm nay vẫn đang ở lại. Sự thật rằng Lous chẳng còn bận tâm đến người tới là ai, vì vậy bỏ ngang những lời dặn dò của bà Moris, thằng nhóc lững thững đi sâu hơn vào thư viện.
Hàng loạt giá chứa sách cao ngất ngưởng trải dài cả căn phòng, đèn chùm trên cao rọi xuống soi sáng từng mảng nội thất tỉ mỉ khiến người ta phải há mồm choáng ngập. Không chỉ mỗi sách, đây quả là một thư viện sang trọng với đủ mọi hình thức giải trí: từ tranh nghệ thuật, tượng điêu khắc đến cây cảnh, bể cá rồi cuối cùng kết thúc ở phần thưởng trà ăn bánh đặt tại giữa đại sảnh.
Chiếc váy hồng nhạt kiểu thức công chúa, hai đuôi tóc xoăn vung vẩy qua lại, cô bé nhún đầu ngón chân, cố gắng vươn người chạm tới quyển sách nằm cuối dãy hàng thứ ba. Vươn mãi, vươn mãi, rốt cuộc nó đành bỏ cuộc, tròng mắt đen láy đóng chặt trên bìa cuốn sách, nó nghiến răng, trông vừa phẫn nộ lại vừa uất ức.
Rõ ràng là không cao lắm mà! Tại sao mãi không lấy được chứ!?
Chiếc thang thường dụng nằm im lìm ở một góc, con bé nguầy nguậy lắc đầu, chối bỏ cái ý định leo thang lấy sách.
Vết thương lần trước ngã còn chưa lành đâu!
- Sách này à?
Âm giọng trẻ con đột ngột phá vỡ mạch suy nghĩ rối loạn, ống tay áo sơ mi lay động, tóc đen ngắn gọn tỏa mùi thơm dịu nhẹ, nó nhìn Lous vươn cánh tay dài, dễ dàng lấy được cuốn sách mà mình hao tốn tâm tư mong muốn.
Khuôn mặt cậu nhóc chưa nảy nở hẳn, vậy mà góc nghiêng sống mũi đẹp tựa phác họa. Giây phút đối mặt chính diện, cô bé chăm chú ngắm Lous đến ngây ngẩn. Lous gọi hai lần, kiên nhẫn tận ba lần tiếp, cuối cùng mới bắt được chút phản ứng chậm nửa nhịp của bé gái.
- Cậu tìm cuốn này à?
- V...vâng. Cảm ơn nhé.
Vâng?
Có chút buồn cười, nhưng thằng nhóc đã nhanh chóng thay bằng sắc thái bình tĩnh thường trực. Đánh giá thoáng qua bé gái, Lous chắc hẳn đây là người tới thư viện vào hôm nay. Lần đầu tiên gặp một ai đó trạc tuổi nó, ngoài ngạc nhiên thì thằng nhóc cũng chỉ còn ngạc nhiên, không hề nổi lên chút tò mò hay sở hữu bất cứ lòng thân thiện nào thái quá, Lous dời chân, dự định đi kiếm thứ mình đang cần.
- Kh...khoan đã!
Tiếng nói thốt ra trước cả khi con bé kịp định thần, thân hình đằng trước theo đó đứng lại, từng trận tim đập vọng dữ dội trong lồng ngực của nó, tà váy phẳng thướm dần trở nên nhăn nhúm. Con bé căng thẳng nuốt ngụm nước bọt.
- Tớ....tớ có thể làm bạn cậu được chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip