Chương 12 : Người yêu của nhau
Bị Hoắc Thù khui ra lịch sử đen tối mà y đã cố giấu bấy lâu làm Cố Nham cảm thấy có hơi không dễ chịu trước mặt Sở Khâm.
Đến giờ nghỉ trưa, vừa đóng cửa lại Sở Khâm đã quấn lấy Cố Nham đòi làm tình, Cố Nham vậy mà lại từ chối: "Ban ngày tuyên dâm không hay lắm đâu em."
"A?" Sở Khâm quần áo cũng đã sắp cởi xong, quay đầu lại nhìn Cố Nham, nhíu chặt lông mày, méo miệng tiến lại ôm y: "Em muốn mà, chồng ơi... Chỉ làm một lần, chỉ một lần thôi."
Cố Nham cúi đầu nhìn cậu, chớp mắt mấy cái, mặt mũi căng thẳng: "Thế nhưng em không cảm thấy hình xăm của anh rất buồn cười sao?"
"Tại sao chứ?" Sở Khâm chôn mặt vào trong lồng ngực y: "Em chỉ cảm thấy trước đây anh rất đáng yêu, phải chi em có thể quen biết anh sớm một chút thì tốt rồi. Hơn nữa, không phải anh đã từng nói ngay cả khuyết điểm xủa em anh cũng yêu sao? Vậy em cũng thế. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh."
"Khâm Khâm..." Cố Nham ôm cậu ngã lên trên giường. Sở Khâm ôm lấy bờ vai y, hai người lăn vài vòng trên chăn, Sở Khâm nằm nhoài trong lồng ngực Cố Nham, khẽ hôn lên hầu kết y.
Xuống chút nữa, chếch về phía sau vai phải của Cố Nham có mấy vết xăm màu xanh sẫm tràn lan. Sở Khâm ôm mặt Cố Nham, nghiêng đầu tinh tế hôn lên mấy vết tích này, đầu lưỡi liếm đi mồ hôi mằn mặn, rồi lại há mồm dùng hơi dùng lực cắn lên bả vai Cố Nham. Y nhắm mắt lại khẽ rên gợi cảm vô cùng, nhưng cũng không hề đẩy cậu ra mà chỉ nhẹ nhàng bảo: "Đừng nghịch."
"Rõ là ngầu như này cơ mà. Em thích nó lắm." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, bàn tay mò xuống phía dưới cởi quần của hai người, nắm dương vật đang cương cứng của Cố Nham tuốt lộng mấy lần, rồi tự mình banh hai mông ra, từng chút từng chút nuốt côn thịt vào trong.
"A... Chồng à." nửa người trên Sở Khâm căng cứng, ánh mắt mông lung nhìn xuống mặt Cố Nham: "Nóng quá, ưm... Em cũng muốn có hình xăm giống vầy. Giống của anh vậy."
Cố Nham ôm gáy cậu kéo người vào trong lòng: "Em thích thật à?"
"Thích lắm ạ." Sở Khâm thò tay ôm eo y, rồi chậm rãi mò lên trên: "Em thích lắm. Nếu như chồng thấy nó xấu, vậy em cũng xấu chung với anh nha"
"Khâm Khâm, anh chỉ sợ em sẽ hối hận thôi. Chuyện này chờ em thật sự nghĩ kỹ đi rồi hãy nói sau."
Cố Nham ngoài miệng vẫn còn nói được câu lý trí, nhưng ý cười trong mắt cũng đã đầy ắp như muốn tràn cả ra ngoài. Y nâng mặt Sở Khâm lên, bốn mắt nhìn nhau, Cố Nham trịnh trọng mà hỏi: "Em thật sự, sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh sao?"
"Đương nhiên rồi." Sở Khâm nhìn y tựa như sắp khóc đến nơi, vô cùng lo lắng mà vội vàng cúi xuống hôn lên mi tâm Cố Nham: "Anh sao thế... Em hôn anh có được không?"
"Không có gì đâu."
Cố Nham để mặc cậu hôn loạn lên mặt mình, rồi mới trầm giọng nói: "Anh chỉ là vô cùng hạnh phúc mà thôi."
-
Chạng vạng lúc năm sáu giờ, Cố Nham đưa Sở Khâm đến bờ sông câu cá, nửa đường gặp được Hoắc Thù đang đi cùng Ninh Vi, trên cánh tay người nọ là một giỏ hoa quả, bên trong có vài quả đào.
Bọn họ chào hỏi đơn giản một chút, rồi vừa đi vừa trò chuyện chậm rãi hướng về bờ sông. Lúc ăn cơm, Ninh Vi đã biết tên Sở Khâm nên không cũng còn sợ cậu như trước nữa, còn chủ động lại gần bắt chuyện với cậu: "Hồi trưa em ngủ không được ngon giấc hả?"
Sở Khâm nhớ tới cảnh tượng cậu cùng Cố Nham xằng bậy trong phòng tắm, miễn cưỡng cười cười: "Cũng không tệ lắm. Còn anh thì sao?"
Mặt Ninh Vi trong nháy mắt đỏ lên, liếc nhìn chung quanh không nói gì. Anh không thích nói dối, nên không thể làm gì khác hơn là vụng về đổi chủ đề: "Em tên là, Sở, Khâm? Viết như thế nào vậy?"
Sở Khâm suy nghĩ một chút, móc điện thoại di động ra viết lên note cho anh xem. Ninh Vi nhìn hai chữ kia, trên mặt lộ ra kinh ngạc: "Thì ra... Là như vậy à."
"Khâm Khâm, lại đây nào." Cố Nham đến gọi cậu, Sở Khâm cười với Ninh Vi một cái, rồi vội vội vàng vàng chạy theo Cố Nham.
Hoắc Thù bị bỏ lại phía sau, tay đút túi đi theo bên người Ninh Vi, thấy anh ccos vẻ hơi mất tập trung bèn bất đắc dĩ hỏi: "Em đang nghĩ gì thế, không thèm để ý anh luôn sao?"
"Không có mà." Ninh Vi quay đầu không nhìn gã, không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn bực. Hoắc Thù không biết vì sao anh không vui, bèn nắm chặt lấy tay anh: "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng phải ngoan ngoãn, ở yên bên cạnh anh, đừng có mà chạy lung tung biết chưa."
Ninh Vi nhìn gã chằm chằm, vành mắt đỏ lên, mạnh mẽ hất tay gã ra, quay người ngồi xuống băng ghế dài ven đường. Hoắc Thù thở dài, tiến lại ngồi bên cạnh anh, cố gắng dỗ anh vui vẻ: "Vi Vi, có chuyện gì cứ trực tiếp nói cho anh biết. Anh sẽ thay em giải quyết tất cả."
"Anh giải quyết?" Nghe gã nói như vậy, Ninh Vi càng mất hứng, lời nói đã trộn lẫn tiếng khóc nức nở: "Đúng thế. Tất cả đều, bị anh giải quyết hết."
"Vi Vi..." Hoắc Thù nghe anh nói câu này thì cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi, nhưng còn chưa kịp đáp lời đã nghe Ninh Vi lạnh nhạt nói: "Giải quyết hết tất cả mọi thứ. Anh đúng là, giỏi thật đấy."
Anh nói xong thì dùng sức đẩy Hoắc Thù đẩy ra, đứng lên đi về phía Cố Nham và Sở Khâm đang đứng ở bên kia.
Hoắc Thù sững sờ, quên mất cả việc phải đuổi theo. Chờ đến khi gã đuổi tới, Ninh Vi đã cùng Sở Khâm chơi rất vui vẻ rồi.
Gã trực tiếp ngồi xuống bãi cát trắng ẩm ướt mềm mại, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Sở Khâm xây lâu đài cát, ánh mắt dịu dàng đến bất thường.
"Nhìn đẹp ha?" Sở Khâm xây cát thành những căn nhà nhỏ, chỉ vào cái lớn nhất nói với Ninh Vi: "Cái này bự nhất, sau này có thể để anh với cục cưng bé nhỏ ở nè. Chờ em sửa lại cái khu vườn cái nha."
Hoắc Thù không nhịn được xen mồm: "Vậy tôi ở đâu?"
Ninh Vi ngẩng đầu liếc gã một cái, sau đó mỉm cười nói với Sở Khâm: "Khâm Khâm có thể, ở cùng với bọn anh."
"Được nha." Sở Khâm bèn xây thêm một ngôi nhà nhỏ bên cạnh: "Em ở đây, làm hàng xóm với anh Tiểu Ninh."
Cậu nói xong, lại chỉ chỉ ngôi nhà bên cạnh đó nữa: "Còn Cố Nham thì ở đây."
Lúc đưa ngón tay di chuyển đến ngôi nhà cát ở phía sau cùng, Sở Khâm đột nhiên nghẹn lời. Cậu cúi đầu nhìn nó nửa ngày, rồi mới thấp giọng bổ sung: "... Tưởng Minh Hàng sẽ ở nơi này. Nếu như hắn vẫn còn muốn."
------------------------------------------
Bất tri bất giác hai người đã ở tại nông trại này được nửa tháng, Sở Khâm đã hoàn toàn trở thành bạn tốt của Ninh Vi. Buổi trưa cứ không thèm ngủ mà muốn chạy đến phòng Ninh Vi nói chuyện với em bé, nhưng lại bị Cố Nham chặn ở cửa không cho đi: "Khâm Khâm, ngủ đi."
"Em đã hẹn với anh Tiểu Ninh rồi." Sở Khâm hưng phấn không chịu được: "Ảnh nói buổi trưa là cục cưng thích quậy nhất đó, còn những lúc khác toàn ngủ nướng thôi."
"Thế nhưng anh đoán là, ngay lúc này cậu ấy cũng không rảnh chơi với em đâu." Cố Nham tằng hắng một cái: "Lúc nãy khi mới trở về, anh có thấy Hoắc Thù đi vào phòng ngủ."
"A." Sở Khâm hiểu, bèn thất vọng ôm lấy y: "Vậy làm sao bây giờ? Hay là mình cũng làm đi."
Khoảng thời gian này cuộc sống của họ vẫn luôn rất khỏe mạnh, thường xuyên làm một lượng lớn vận động vào ban ngày khiến cho Sở Khâm buổi tối mới vừa nhắm mắt lại là ngủ ngay, ngày hôm sau lại sinh long hoạt hổ mà thức dậy, chạy ngay ra ngoài tìm Ninh Vi chơi. Thành ra thời gian làm tình của hai người cũng bị rút ngắn đi nhiều, hơn nữa đa số còn rất nhanh chóng, không thể tận hứng, đành phải từ bỏ việc ngủ trưa để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Hai người mồ hôi đầm đìa đang làm được một nửa, Sở Khâm đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu bịt miệng mình lại, đáng thương mà lắc lắc cánh tay Cố Nham.
"Ai đó?"
"Khâm Khâm, là anh nè." Âm thanh nhỏ bé của Ninh Vi vang lên từ bên ngoài: "Em là đang, đang ngủ hả? Xin lỗi nha..."
"Cố Nham?" Sở Khâm khàn cổ họng yếu ớt mà chất vấn: "Anh, anh lừa em à?"
"Haizzz, anh xin lỗi." Cố Nham ôm cậu lên, đè cậu ra cạnh cửa sổ sát đất tiếp tục tàn nhẫn mà làm, mặt mày chẳng có vẻ gì là thật sự thấy có lỗi:
"Chồng em đang rất muốn em, dương vật cứng đến đau luôn, đáng thương lắm đó. Hơn nữa Khâm Khâm của chúng ta, ừm... Không phải cũng rất sướng sao?"
"Khốn nạn. Anh, a... Anh xấu lắm." Tấm lưng ẩm ướt của Sở Khâm tựa lên cửa kính lạnh lẽo cứng rắn, thân thể không ngừng tuột xuống dưới, lại được Cố Nham vững vàng chống đỡ. Cả người cậu lơ lửng trên không, chỉ có thể ôm chặt vai người trước mắt, mông thịt trắng nõn bị phần dưới eo của Cố Nham đánh vào liên tục đến mức đỏ cả lên.
"Khâm Khâm, em có còn thức không?" Ninh Vi ở bên ngoài cẩn thận hỏi, Sở Khâm đã có thể tưởng tượng ra biểu tình hoang mang của anh, trong lòng bắt đầu cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"A... Em -- "
"Ninh Vi." Âm thanh có vẻ tức giận của Hoắc Thù vang lên, gần như còn có chút khủng hoảng: "Tại sao lại chạy đến đây? Không phải anh đã bảo em chờ anh một chút sao? Anh vừa mới đi có mấy phút, mà em đã muốn chạy rồi?"
"Em...." Ninh Vi lắp bắp nói: "Ban nãy là em lừa anh thôi. Em không có, muốn uống nước trái cây. Là em muốn tìm Khâm Khâm chơi."
"Vậy bây giờ đi về với anh."
"Không muốn." Giọng Ninh Vi nhỏ dần đi: "Em muốn ở đây chờ em ấy thức dậy."
"Em có đi hay không thì bảo."
"Không... A..." Tiếng thở dốc kinh hoảng cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể truyền vào trong phòng. Ngữ khí Hoắc Thù có chút hung ác: "Không muốn trở về phòng? Vậy anh sẽ làm em ngay tại đây luôn."
"Không muốn, a...a... Đừng, A Thù....khó chịu."
Sở Khâm nghe được tiếng rên rỉ mềm nhũn của Ninh Vi thì đỏ rần cả mặt, úp mặt vào bả vai Cố Nham, đáng thương cầu xin: "Anh nhẹ một chút, a... Chồng à, em không muốn bị nghe thấy."
Cố Nham nâng mặt Sở Khâm lên, nhẹ nhàng cắn lên đôi môi hơi sưng đỏ của cậu, thở ồ ồ nói: "Như vậy được chưa?"
"Hôn nhiều thêm một chút." Sở Khâm rất muốn bịt lỗ tai mình đi, nhưng vẫn không kiềm được mà lắng nghe thanh âm ở bên ngoài.
Bốn người bọn họ, hiện tại chỉ cách nhau một bức tường.
Cái tình huống khó giải thích này tạo cho Sở Khâm một cảm giác vô cùng kích thích, cậu dán sát vào người Cố Nham nhỏ giọng hỏi y: "Nếu như, a... Bọn họ làm luôn ở ngoài thì làm sao, làm sao bây giờ?"
"Sẽ không đâu." Cố Nham nhẹ nhàng thả cậu xuống, tiện tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên đỉnh đầu cậu, làm lộ rõ gương mặt thấm đẫm nhục dục của Sở Khâm. Y nhìn cậu, ý cười trong mắt tuy nhạt nhưng cũng dịu dàng như nước: "Ây dà, xoay qua chỗ khác đi, chúng ta đổi tư thế nào."
Sở Khâm nghe lời mà xoay sang bên cạnh nằm úp sấp, chổng mông lên để Cố Nham tiến vào. Cậu mò lên tìm tay Cố Nham mà nắm lấy, cùng đặt lên cửa kính, hai cái vòng bạc trên cổ tay va chạm phát ra tiếng leng keng leng keng, rồi chặt chẽ dính vào nhau.
"... Về phòng đi, A Thù ... Em xin anh, không muốn..." Ngoài cửa, giọng của Ninh Vi mềm nhũn như chảy nước, nghe đáng thương vô cùng, chẳng biết vì sao lại bị ức hiếp thành ra như thế. Tiếng thở dốc khàn khàn của Hoắc Thù cùng âm thanh nức nở của Ninh Vi vang lên cùng lúc càng khiến người ta đỏ mặt tới mang tai: "Còn muốn chạy không hả?"
"Không dám, không dám." Ninh Vi khóc lóc xin tha: "A Thù, ôm em đi..."
Tiếng khóc của Ninh Vi lập tức nhỏ đi, hẳn là đã bị Hoắc Thù ôm vào lòng, rồi cuối cùng cũng đi mất.
-------------------------------
Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi nông trại, Sở Khâm cùng Cố Nham nhận được lời mời đi hái mơ và đào tươi trong rừng, còn có thể mang theo về nhà.
Bọn họ bận sửa soạn hành lý, nên đến hơi trễ một chút, Hoắc Thù cùng Ninh Vi đã hái được không ít.
Dáng người Hoắc Thù cao to, đứng dưới cây mơ vừa đưa tay đã chạm được mấy quả chín mọng nước, hái xuống đưa cho Ninh Vi. Tay gã cũng to, thoải mái mà cầm sáu, bảy quả mơ chín vàng rực đưa tới trước mặt Ninh Vi, để vợ mình cúi đầu cẩn thận chọn lựa từng quả, cuối cùng miễn cưỡng cầm lấy bốn, năm quả trong tay.
"Còn muốn nữa." Ninh Vi ngửa mặt nhìn gã: "A Thù, hái thêm một chút đi."
"Không thể ăn nhiều như vậy đâu, ê răng đó."
Ngày hôm nay Ninh Vi mặc một cái váy kẻ sọc ô vuông xanh trắng, trước ngực có may một cái túi, đã đựng đầy quả mơ. Ánh mắt Hoắc Thù dừng lại ở nơi đó, rồi hướng lên trên mấy tấc, nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên cổ anh.
Ninh Vi như con nít làm nũng mà lay lay cánh tay gã: "Anh hái thêm một ít đi. Muốn cho, Khâm Khâm ăn. Đều đưa hết cho em ấy mà."
"Đưa hết cho Sở Khâm, vậy còn anh thì sao?"
Hoắc Thù cúi đầu nhìn vào mắt Ninh Vi: "Vi Vi, tại sao em chưa bao giờ nghĩ đến anh dù chỉ một chút vậy? Đổi lại là người khác thì sao, hả? Bọn họ có yêu em như anh không?"
Vẻ mặt của gã làm Ninh Vi hoảng sợ, anh đẩy Hoắc Thù ra rồi xoay người chạy về phía Sở Khâm: "Anh làm em sợ. Sợ."
Cố Nham từ xa nhìn thấy biểu tình tối tăm trên mặt Hoắc Thù, nhíu mày gọi gã một tiếng: "Lão Hoắc?"
Hoắc Thù không để ý tới y, cúi người ôm lấy Ninh Vi vào lòng, mặt không biểu tình hướng về phòng, quả mơ tươi mọng rơi hết lại ở phía sau. Rất lâu sau đó, Cố Nham mới nhận được tin nhắn gã gửi tới: "Có hơi không khống chế được tâm tình, xin lỗi. Mày với anh bạn nhỏ kia cứ chơi thoải mái đi, buổi tối chúng ta sẽ ăn cơm ngoài sân."
--------------------------------------
Tối đến quả nhiên nhìn thấy một cái bàn nhỏ được đặt trong vườn hoa. Ninh Vi không xuất hiện, Hoắc Thù nói anh mệt, đang nghỉ ngơi ở trong phòng.
Sáng sớm mai là phải rời khỏi nơi này, Cố Nham vốn không có ý định uống rượu, nhưng trông thấy tâm trạng của Hoắc Thù không tốt, y cũng vô thức cùng gã trò chuyện, uống rất nhiều rượu, cuối cùng cả hai người đều say bí tỉ.
Có lẽ là do bị tâm tình của Hoắc Thù làm ảnh hưởng, Cố Nham uống say nhìn cũng không vui vẻ gì mấy. Sở Khâm phải dỗ ngọt rồi chậm rãi dìu y trở về phòng nằm nghỉ, nhưng vừa mới quay người rót ly nước, Cố Nham đã tự mình ngồi dậy, đang nhìn cậu chằm chằm.
"Anh sao rồi?" Sở Khâm đưa ly nước kề sát bên môi y: "Uống miếng nước đi, để tỉnh táo một chút."
Cố Nham nhắm mắt lại, cầm tay cậu ngoan ngoãn uống hết nửa ly. Sở Khâm vừa để cái ly xuống, đã ngay lập tức bị Cố Nham nhào đến ôm lấy từ phía sau, ngã nhào ở trên giường.
Bọn họ lẳng lặng nằm úp sấp một chốc, Sở Khâm nghe tiếng tim đập của Cố Nham, cảm thấy có hơi nhanh, vì vậy quay đầu hỏi y: "Chồng à, anh thấy khó chịu ở chỗ nào đúng không? Khó chịu ở đâu? Để em -- "
Sở Khâm còn chưa nói hết, cổ cậu đã đột nhiên bị Cố Nham hơi dùng sức mà nắm chặt: "Em có biết một người tên là Cố Giang Hà không?"
"Ai vậy?" Sở Khâm còn chưa biết y định làm gì, chỉ là có hơi khó chịu: "Em chưa từng nghe tới."
"Năm, sáu năm trước, ông ta từng xuất hiện một lần trên trang nhất báo đài. Tại vì sao em có biết không? Bởi vì ông ta, bị chính bà vợ thần kinh không ổn định của mình cầm dao đâm chết." Giọng nói Cố Nham mang theo hơi thở nóng cháy, y kề sát bên tai Sở Khâm, ngón tay run rẩy: "Người đó là mẹ ruột của anh, một người điên. Bà lúc bình thường đối với ai cũng tốt bụng vô cùng, không có ai không thích bà cả. Thế nhưng..."
Y khổ sở nhỏ giọng nói: "Một khi bắt đầu phát bệnh, bà sẽ cầm dao, chém lung tung trong nhà. Bà muốn giết chồng mình, bởi vì bà yêu ông ấy, bà muốn hai người vĩnh viễn được ở bênh cạnh nhau. Em có tin trên thế giới có loại tình yêu này không?"
"Lúc ba anh mất, anh đang học cấp hai. Buổi trưa về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy mẹ máu me đầy mặt, cầm dao ngồi dưới sàn nhà vừa khóc vừa gào. Bà đã tỉnh táo lại, thế nhưng ba anh đã không thể cứu được nữa. Sở Khâm à." Tay Cố Nham lại tăng thêm sức lực, Sở Khâm hơi hơi cảm thấy khó thở, nhắm mắt lại yên lặng tiếp tục nghe Cố Nham nói chuyện.
"Sau khi quen biết em anh vẫn luôn sợ hãi. Lúc mới bắt đầu anh sợ em sẽ giống như những người trước đó, sẽ chỉ ở bên anh một thời gian thôi rồi bỏ đi, sau đó anh lại sợ Tưởng Minh Hàng, sợ hắn cướp em đi. Hiện tại anh lại sợ bản thân mình nhất. Nếu có một ngày anh... giết em, anh không biết mình phải sống ra sao nữa. Anh sẽ chết mất, chắc chắn sẽ chết mất thôi. Anh sợ lắm, Sở Khâm. E rằng anh cũng giống bà ấy, là một người điên. "
"Cố Nham." Sở Khâm chưa từng nghĩ tới Cố Nham lại có quá khứ như vậy, mở to hai mắt trong bóng tối, cổ họng hơi tê, không biết phải an ủi y như thế nào.
"Ngày đó Hoắc Thù có nhắc đến chuyện cũ của anh, thật ra chính là đang nhắc nhở bản thân anh, không thể cứ mãi lừa em như vậy. Thật ra, anh đã uống thuốc, cố gắng tự sát rất nhiều lần, nhưng đều không thành công. Thật ra, anh là một con quái vật, em vẫn nên tránh xa anh ra." Hơi thở của Cố Nham phà vào sau tai Sở Khâm, hun nóng một mảng nhỏ da thịt cậu. Ngay sau đó nước mắt lạnh lẽo bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống, Cố Nham mệt mỏi buông tay ra, ôm lấy Sở Khâm, tự lẩm bẩm: "Anh vẫn muốn, anh vẫn luôn muốn nói cho em biết... Nhưng cuối cùng lại, cứ như vậy. Ai bảo em nói em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh... Được thôi, đây chính là tất cả của anh. Anh đều bày ra cho em xem hết rồi. Em có sợ không? Sợ một ngày nào đó anh thật sự điên mất, biến thành một con quái vật hủy diệt em."
Trên người y đầy mùi rượu, là uống có hơi nhiều rồi, chỉ có uống say, y mới có can đảm đem cái thứ xấu xí nhất, dơ bẩn nhất trong lòng ra, xé mở tất cả, đưa đến trước mắt Sở Khâm.
"Cố Nham, Cố Nham à."
Sở Khâm vùi mặt vào trong chăn, cắn răng nghẹn lại tiếng khóc nức nở. Mặt cậu dính đầy nước mắt, sặc tràn cả vào yết hầu, cậu khổ sở ho khan. Sở Khâm không hề sợ hãi, một chút cũng không, chỉ là không nhịn được mà khóc.
Từ từ, Sở Khâm bắt đầu cảm thấy thân thể Cố Nham đã thả lỏng một chút. Cậu khó khăn vươn mình, ôm người đàn ông đáng thương này vào trong lòng, nén nước mắt hôn lên đôi môi đắng chát của y: "Đừng sợ, Cố Nham. Vẫn còn có em yêu anh, được không? Hủy diệt em cũng được, không sao cả."
"Em sẽ không bỏ đi sao?" Cố Nham đang khóc, không thèm che giấu mà mặc cho nước mắt chảy đầy lên tay Sở Khâm, chảy đến mức khiến lòng cậu đau đớn.
"Không đâu. Em đã nói là sẽ ở bên anh rồi mà."
"Em vẫn thích anh, có đúng không? Yêu tất cả mọi thứ của anh?"
"Yêu tất cả những thứ thuộc về anh." Sở Khâm vuốt ve mặt Cố Nham, dịu dàng dỗ y: "Ngủ đi. Ngày mai thức dậy, em cũng sẽ ở ngay đây, ngay bên cạnh anh thôi."
Cậu sẽ không bỏ Cố Nham, người này sẽ mãi mãi là anh hùng của cậu.
-----------------------------
Sau khi về nhà, cuộc sống của Sở Khâm lại khôi phục trạng thái bận rộn như trước. Tình cảm giữa cậu và Cố Nham cũng đã đặt đến mức độ hòa hợp viên mãn nhất.
Hơn nửa mùa hè trải qua ở nông trại vô cùng tốt đẹp, khiến cho Sở Khâm dồi dào tinh lực một cách lạ thường, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với học kỳ mới ở lớp 12.
Mặt khác, nửa tháng học lớp bổ túc trong kỳ nghỉ hè cũng đã mang lại tác dụng rõ rệt. Bài kiểm tra tháng đầu tiên sau khai giảng, tất cả các cột điểm của Sở Khâm đều có tiến bộ so với kỳ trước, càng về sau cũng từ từ mà thăng hạng trong lớp.
"Nếu như lần nào cũng có tiến bộ dù chỉ một chút xíu thôi, em cũng đã rất thỏa mãn rồi."
Đêm trước Giáng Sinh, Sở Khâm khoác áo lông mỏng ngồi trên ghế sofa, chờ Cố Nham nấu nước gừng cho mình.
Hai ngày nay cậu bị cảm nhẹ, phải chịu đắng thuốc mà mãi vẫn chưa khỏi. Cố Nham ừ một tiếng, đưa tay tháo kính mắt trên mặt Sở Khâm xuống: "Khâm Khâm, nấu xong rồi. Muốn anh ôm em không?"
"Muốn." Sở Khâm ôm lấy eo y, được y ôm từ phòng bếp đến phòng khách, không an phận mà sờ mó lung tung: "Em đang nghĩ... Kỳ nghỉ đông sắp tới, chúng ta đi mua đồ chơi mới đi."
"Ừm." Cố Nham nhướng một bên lông mày, ám muội mà vỗ một cái lên mông cậu: "Lần trước mua trứng rung em chơi chưa đủ sao?"
"Không phải mà, cái đó em không dám mang ra ngoài." Sở Khâm kéo tay Cố Nham, muốn y cởi quần cho mình:"Thì là, muốn mấy món khác... A..."
Quần bò bị vứt đại một bên, Sở Khâm nằm nhoài lên tay vịn ghế sô pha, chổng mông về phía sau, giữa hai cánh mông no đủ lộ ra một vật hình cầu, còn đang run nhẹ, Cố Nham rút đồ chơi nhỏ đó ra, nhìn bề mặt dính đầy nước của nó, hỏi: "Anh thấy Khâm Khâm thích cái này lắm mà, thật sự muốn đổi cái mới sao?"
Sở Khâm quay đầu nhìn y, mở miệng câu dẫn, trong giọng nói vẫn mang theo ý làm nũng như một thói quen: "... Bây giờ em chỉ muốn cây gậy thịt của chồng chịch em thôi."
Cố Nham vứt cái trứng rung sang một bên, đè người cậu xuống ghế sofa, kéo khoá quần lấy ra dương vật đã cương cứng, nắm eo Sở Khâm mà trực tiếp đâm cả cây vào.
Bọn họ làm một nháy trên ghế sofa. Sở Khâm nằm nhoài trong ngực Cố Nham thở dốc, chợt nghe y nói: "Sinh nhật Khâm Khâm sắp đến rồi đúng không?"
"A?" Sở Khâm chớp mắt suy nghĩ một lát, ngờ nghệch nói: "Hình như là vậy."
Từ nhỏ đến lớn trong nhà chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cậu, bởi vì đây là ngày đau khổ nhất trong đời của mẹ cậu, hai vị trưởng bối đều không cảm thấy có gì đáng để chúc mừng. Sở Khâm thậm chí còn không biết đa số những đứa trẻ khác đều được tổ chức sinh nhật, mãi đến một lần nọ cậu sang nhà Tưởng Minh Hàng ăn bánh sinh nhật, thì mới biết được chuyện đó.
Sau đó vào ngày sinh nhật hàng năm cậu đều thấy một hộp bánh ngọt nhỏ ở trước cửa nhà. Sở Khâm từng đoán là của Tưởng Minh Hàng tặng, thế nhưng lúc đi hỏi, thì hắn lại cười nhạo cậu mơ mộng hão huyền.
Không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, mới đó mà đã đến sinh nhật rồi.
Sở Khâm không vô thức chìm đắm vào hồi ức, khi bị Cố Nham nhẹ giọng đánh thức, cậu chẳng nhớ được trước đó y đã nói gì: "... Hả? Làm sao rồi?"
"Khâm Khâm muốn quà gì nào?" Cố Nham thành khẩn nói: "Hàng năm vào khoảng thời gian này anh đều phải về thành phố Q một chuyến, bởi vì ở bên đó có mấy người bạn. Anh sợ khi đó về không kịp."
Sở Khâm đảo mắt nhìn y thật lâu, đắn đo suy nghĩ một hôig, cuối cùng nói một cách vô cùng cẩn thận: "... Không cần quà tặng đâu. Chồng à, em có thể về cùng với anh không?"
-----------------------
Hàng năm, tuyết đầu mùa ở thành phố Q thường đến rất sớm. Sáng sớm Sở Khâm thức dậy, kéo màn cửa sổ ra đã thấy hoa tuyết tung bay ở bên ngoài. Cố Nham đã dậy sớm từ trước để đi gặp bạn bè, y có để lại tờ note bên gối, trong đó viết nơi mà y đang ở, nói rằng bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến.
Sở Khâm rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo giữ ấm, rồi đeo balo ra ngoài, hướng về tiểu khu nơi cậu sống trước đây. Trên đường nhìn thấy không ít học sinh, Sở Khâm nhìn đồng phục quen thuộc trên người họ, trong lòng có hơi xót xa.
Cậu nhớ tới lớp học trước đây của mình. Tuy rằng lúc nào cũng có người thích trêu ghẹo cậu, nhưng vẫn có không ít bạn tốt. Mà hiện tại, tất cả đều đã trở thành người xa lạ.
Sở Khâm vốn chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ, nhưng lại không nhịn được nhớ đến nhà hàng xóm một chút, cậu nghĩ mình đến ngắm Tưởng Minh Hàng một cái thôi chắc sẽ không sao... Đáng tiếc thay khi đến lại không thấy hắn đâu cả.
Buổi sáng Tưởng Minh Hàng thường hay nằm trên giường đọc sách, hoặc là đi học thêm. Hắn tuyệt đối không bao giờ như Sở Khâm mà "Lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh".
Trong lòng Sở Khâm cảm thấy có hơi mất mát, ngay lúc cậu ngước mắt lên lại nhìn thấy một bóng người giống Sở Trạch Văn, sợ đến mức cắm đầu chạy đi trối chết.
Sở Khâm chậm rãi đi dạo ở xung quanh trường học vài vòng, cũng không thấy người đâu cả. Cậu nới lỏng khăn quàng cổ, vừa định gọi cho Cố Nham một cú thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, thì ra là mấy người bạn cũ.
Không ai biết cậu bỏ nhà đi đã nửa năm, chỉ xem cậu như vừa mới khỏi bệnh, rất nhiệt tình kể cho cậu nghe về mấy chuyện xảy ra gần đây trong trường học.
Xem ra Sở Trạch Văn vẫn muốn giữ mặt mũi, chưa nói tin này cho quá nhiều người, chỉ sợ chuyện này mà truyền đi, thanh danh trong nhà cũng khó long giữ nổi. Làm vậy cũng vừa ý Sở Khâm, cậu cũng không cảm thấy khó chịu gì.
Sau khi tạm biệt mấy người bạn, Sở Khâm mới chợt nhớ tới, cậu vốn định hỏi thăm mấy câu về Tưởng Minh Hàng.
Thế nhưng hiện tại đã lỡ mất cơ hội, thôi cũng chẳng nên phiền người ta làm gì.
Sở Khâm thất vọng mà đi vào tiệm bánh gần trường, mua một cái bánh ngọt nhân hoa quả mà sinh nhật năm nào cậu cũng ăn, ngồi trên băng ghế dài ở công viên vừa ăn vừa gọi điện cho Cố Nham.
Lúc này Cố Nham ở bên kia đang chuẩn bị ăn cơm trưa, y hỏi Sở Khâm có muốn tới hay không. Sở Khâm suy nghĩ một chút, nhìn thấy xung quanh cũng không còn chỗ nào thể đi dạo, bèn bảo Cố Nham đến đón cậu.
Ăn xong nửa miếng bánh ngọt, Sở Khâm đã thấy hơi no. Cậu đứng lên đi về phía thùng rác trước mặt, không biết tại sao, cậu cứ có cảm giác sau lưng có người nhìn mình.
Nhịp tim Sở Khâm trong nháy mắt tăng nhanh, cậu cầm nửa miếng bánh ngọt chậm rãi xoay người, bị ánh mắt lạnh như băng của Tưởng Minh Hàng đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
Cậu mới đi có nửa năm, mà Tưởng Minh Hàng dường như đã cao hơn, cũng gầy đi trông thấy, biểu tình bình thản, trên người càng ngày càng có cảm giác xa lạ của người trưởng thành.
"Tưởng..."
"Thì ra những thứ tôi từng cho em, em đều ghét như vậy." Tưởng Minh Hàng trực tiếp ngắt lời cậu.
Sở Khâm hốt hoảng giải thích: "Không phải, em, em no quá, nên mới định vứt đi."
Tưởng Minh Hàng nhanh chóng tới gần, một tay siết chặt quai đeo balo, khớp xương căng chặt bị gió thổi đến ửng hồng. Hắn cúi đầu tóm lấy hai vai Sở Khâm, dùng lực mạnh đến mức làm cậu cảm thấy mình như sắp bị bóp nát: "Tôi cũng vậy, đúng không? Em có Cố Nham, không cần tôi nữa, nên mới vứt bỏ tôi đúng không? "
Sở Khâm chỉ có thể há miệng run rẩy đứng đó, ngay cả dũng khí phản bác cũng không có. Tưởng Minh Hàng ngoài miệng nói chuyện nhẹ nhàng như mây như gió, nhưng vành mắt thì càng lúc càng đỏ lên: "Nửa năm này em sống có vui không? Tại sao còn quay về đây, hả? Em cùng người kia, hai người chơi đùa tôi, có phải cảm thấy rất vui không?"
Hắn hùng hổ mà chất vấn, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nắm lấy tay Sở Khâm nhanh chóng tiến ra ngoài đường.
Tưởng Minh Hàng im lặng không nói, trái lại càng làm cho Sở Khâm thêm sợ hãi. Cậu ngơ ngác bị kéo theo sau, mãi đến tận khi bước vào sảnh khách sạn mới từ từ phản ứng lại.
"Anh sao lại... Anh từng đưa người khác đến chỗ này ư?" Cậu nhỏ giọng hỏi, nhưng giọng cậu lại bị Tưởng Minh Hàng lấn át: "Một phòng giường lớn."
"Tưởng Minh Hàng..."
Sở Khâm bị ôm chặt vào lòng, lảo đảo lên lầu hai. Còn chưa vào cửa Tưởng Minh Hàng đã khẩn thiết hôn lên tai cậu, hai người ôm nhau tiến vào phòng, balo, khăn choàng cùng áo khoác của Sở Khâm đều rơi trên mặt đất. Tưởng Minh Hàng ôm chặt eo cậu, đè sát lên vách tường, hắn nâng mặt Sở Khâm lên, đỏ mắt không nói một lời mà nhìn chằm chằm cái tên nhóc xinh đẹp ngu ngốc đáng trách này.
Mới qua nửa năm, hắn chịu tra tấn đã được nửa năm. Thằng nhóc ngốc hắn từng quen biết nay nhìn đã có vẻ thông minh hơn xưa, nhưng cũng còn chút bóng dáng của sự ngây ngô.
Không biết qua bao lâu sau, Tưởng Minh Hàng mới cúi đầu úp mặt vào hõm vai Sở Khâm, khàn giọng khẽ mở miệng, giọng nói tràn đầy oan ức và xót xa: "...Em có thể nào, đừng vứt bỏ anh nữa được không?"
==========HẾT CHƯƠNG 12=========
#Riz: Tui đã trở lại, chúc mừng năm mới mọi người ~ thời gian qua tui lặn có hơi lâu, xin lỗi mọi người nhiều. Năm mới mà chương này có hơi emotional, mà thôi cũng kệ, đây là quà năm mới đó, post có hơi trễ huhu. Năm mới chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, bình yên và gặp nhiều may mắn nha ^^. Yêu mọi người....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip