Chương 10: Khó xử
Chương 10: Khó xử
Cô Lưu Dung hầm hầm bước đi. Kết quả, khi gọi họ đến văn phòng, câu đầu tiên mà cô thốt ra lại là: “Chuyện này là cô sơ suất.”
“?”
Vẻ mặt Thịnh Ngộ ngơ ngác.
Vẻ mặt hoảng hốt của cậu quá buồn cười, cô Lưu Dung không giữ được vẻ nghiêm túc. Cô gõ gõ vào bàn, tiếp tục nói: “Đồng phục và thẻ học sinh đáng lẽ phải đưa cho em vào ngày báo danh. Thẻ thì cô nhớ ra rồi, nhờ Lộ Tự Chu đưa em đi làm rồi. Nhưng đồng phục thì mấy ngày nay bận quá, cô quên mất. Thôi, nhà cô có mấy quyển vở ghi chép và vở bài tập của học sinh cũ để lại. Tan học cô đưa cho em, coi như là bồi thường của cô.”
“Cô nói quá rồi.” Thịnh Ngộ không khỏi sờ mũi, ngượng nghịu nói: “Đâu đến mức phải bồi thường ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Cũng chỉ phơi nắng hơn một tiếng thôi.
Cô Lưu Dung nói: “Đừng tưởng cô không biết mấy đứa nghĩ gì, nếu cô làm qua loa, các em sẽ mắng cô đấy. Hơn nữa, đừng coi thường những quyển vở đó. Ghi chép rõ ràng hơn sách giáo khoa, rất hữu ích cho em để bổ sung kiến thức lớp 12.”
Thịnh Ngộ có chút động lòng, nhưng nghĩ đến việc phải làm quen với cách tư duy của người khác khi xem vở ghi chép, cậu lại thôi: “Không cần đâu ạ cô. Phần kiến thức bị thiếu, về sau em sẽ tìm người học thêm. Em sẽ cố gắng theo kịp nhanh nhất có thể.”
Câu nói này như chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora, cô Lưu Dung nhướn mày, ánh mắt rơi vào Lộ Tự Chu đang im lặng làm nền ở bên cạnh.
“Dễ thôi. Lộ Tự Chu, em chọn lúc nào rảnh rỗi dạy kèm cho em ấy nhé.”
??
Hai dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu hai người một cách gọn gàng.
“Em không rảnh.” Lộ Tự Chu cuối cùng cũng sống lại, hắn đứng thẳng dựa vào vách ngăn bàn làm việc, “Dạo này em có việc.”
“Dạo này không có cuộc thi nào, em có việc gì đâu.” Cô Lưu Dung nói: “Cô chọn em vì em quen với tiến độ học, cũng như dạng đề thi của trường hơn là giáo viên dạy thêm. Em còn làm bộ nữa cơ đấy.”
Lộ Tự Chu: “Không phải, thật sự có việc mà.”
Cô Lưu Dung: “Không rút ra được một hai tiết sao?”
Lộ Tự Chu: “Không tiện.”
Cô Lưu Dung từ từ thở dài một hơi.
Đâu phải cô không nghe ra đây là lời từ chối, cô tháo kính, bóp sống mũi, nói: “Cô hỏi cách khác nhé, bây giờ cô nhờ em giúp một học sinh có tiến độ học tập bị tụt lại, không phải Thịnh Ngộ, em có giúp không?”
Lộ Tự Chu im lặng.
Cô Lưu Dung có lý do để chọn hắn, không chỉ vì hắn là đại diện môn toán mà thỉnh thoảng có bạn muốn ôn thi, nhờ hắn dạy thêm, hắn cũng chưa bao giờ từ chối.
Duy chỉ lần này, giống như gặp phải kẻ thù, cứ một mực chạy trốn.
Thịnh Ngộ cũng im lặng.
Từ góc độ của cậu, Lộ Tự Chu đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Áp lực rất thấp, không cần nhìn mặt cũng biết vẻ mặt hắn khó chịu đến mức nào.
Đến mức đó à?
Một cảm giác uất ức khó tả dâng lên trong lòng Thịnh Ngộ.
Tôi thiếu cậu hai tiết học này sao?
Những lời định đối đáp đã bị nuốt trở lại, cậu nén giận, muốn xem Lộ Tự Chu trông khó xử thế nào.
“Cô không biết hai đứa có mâu thuẫn gì, nhưng đừng mang mâu thuẫn đó vào chuyện học hành. Cảm xúc lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng tương lai của các em. Tất nhiên, nếu cần hòa giải, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm gặp cô riêng.”
Nói đến nước này, từ chối nữa thì có vẻ làm quá lên. Lộ Tự Chu chỉ là không thích giao thiệp với người nhà họ Thịnh, không có nghĩa là hắn có thù hằn gì sâu sắc với Thịnh Ngộ.
Hắn gật đầu, cô Lưu Dung tiễn hai người ra khỏi văn phòng bằng ánh mắt của một người nhìn những đứa trẻ có vấn đề.
Trên đường trở lại lớp, Thịnh Ngộ im lặng lạ thường. Cậu cúi đầu lật tài liệu học thêm mà cô Lưu Dung đưa, nghiêng mặt rất chuyên chú.
Lộ Tự Chu vẫn vẻ mặt thiếu cảm xúc đó.
Hắn rũ mi, không biết đang nghĩ gì. Sắp đến cửa lớp hắn mím môi, hỏi: “Cậu muốn học bổ túc môn nào trước—”
Thịnh Ngộ không ngẩng đầu, đẩy cửa đi vào.
Lộ Tự Chu: “...”
Đây là cái tuổi của sự kiêu ngạo, không ai muốn tỏ vẻ nhiệt tình với một người rõ ràng là ghét mình.
Thịnh Ngộ biết mình đã chiếm cuộc đời của cậu ấm Lộ Tự Chu, cậu cảm thấy có lỗi, trước đây vẫn nghĩ cách hòa giải, xây dựng một chút tình bạn.
Sau ngày hôm nay, không muốn nữa.
Đại loại là từ nay về sau cứ đi vòng tránh Lộ Tự Chu, chọc không nổi thì trốn không được sao.
Vào lớp, Hạ Dương là người đầu tiên xáp lại: “Sao vậy? Cô Dung gọi hai cậu làm gì?”
Thịnh Ngộ ôm tài liệu ngồi xuống, lấy một cây bút dạ từ trong ngăn bàn ra, nói:
“Không có gì, gọi tôi để dạy kèm thôi.”
Vừa nói xong, cửa sau kẽo kẹt một tiếng. Chỗ ngồi phía sau lách tách, như có người đã ngồi xuống.
Hạ Dương thò chân đá vào chân bàn của Lộ Tự Chu, nhận được một ánh mắt khinh thường: “Còn cậu? Cô Dung gọi Thịnh Ngộ đi dạy kèm, gọi cậu đi làm gì? Bảo cậu dạy kèm cho cậu ấy à.”
Quả không hổ là học trò của cô Lưu Dung, nói câu nào trúng câu đó.
Thịnh Ngộ tháo nắp bút, ghi tên vào sách mới, không rảnh để ý đến Hạ Dương. Mắt Lộ Tự Chu khẽ rũ xuống, lướt qua đường vai hơi cong của cậu, nói: “Lễ chào cờ thiếu một người, Đại Mã Hầu điểm ra rồi. Cô Lưu hỏi tôi là ai, tôi nói là cậu.”
Hạ Dương: “Đệt! Cậu không nói với cô là tôi đi giúp bạn mới lấy sách à!”
Lộ Tự Chu: “Quên rồi.”
Hạ Dương tức đến nỗi véo nhân trung, vẻ mặt liên quan gì đến tôi của Lộ Tự Chu quá đáng ghét, khiến cậu ta nhất thời quên mất rằng những chuyện vặt vãnh của lớp không đến lượt Lộ Tự Chu vô sự chẳng màng phải báo cáo.
Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu ngồi trước sau, không hề giao tiếp.
Nếu Hạ Dương giữ sự tò mò thêm một chút nữa, có lẽ cậu ta sẽ nhận ra có điều không ổn. Khi hai người được cô giáo gọi ra ngoài, họ vừa mới đổi chỗ. Lúc đó, Thịnh Ngộ vẫn còn nói chuyện rất nhiều, ánh mắt nhìn Lộ Tự Chu cũng có sự quen thuộc khó hiểu.
Chỗ ngồi của lớp 1 được chọn theo thành tích, mỗi tháng một lần. Thịnh Ngộ tạm thời chưa có thành tích, cô Lưu Dung xếp cậu vào vị trí cuối cùng ở hàng đầu, ngay sau Lộ Tự Chu.
Lộ Tự Chu chọn vị trí cuối cùng gần cửa sổ là vì hắn ghét có người ngồi sau mình. Khi Thịnh Ngộ đến, khuôn mặt đẹp trai của hắn lập tức đơ ra. Hắn dựa vào tường, nửa sống nửa chết.
Thịnh Ngộ nhìn ra sự khó xử, chủ động đổi chỗ với hắn.
Lộ Tự Chu lấy lại được chỗ ngồi rộng rãi nhất, không vui lắm, nhưng cũng đã từ âm u chuyển sang mát mẻ.
Khi hai người đi ra ngoài, Hạ Dương còn thấy Thịnh Ngộ lén lút chọc Lộ Tự Chu, ghé tai hỏi: “Sao, không phải cô ấy định phạt chúng ta chứ…”
Không biết trong văn phòng đã xảy ra chuyện gì, khi hai người quay lại, xung quanh họ như có một ranh giới vô hình.
Từ mát mẻ chuyển sang bão tố.
Người mưa gió là Thịnh Ngộ.
Ngày học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng này.
Trường số 1 có tiết tự học buổi tối, học sinh ngoại trú có thể không tham gia, nhưng vì nhiều giáo viên thích đột ngột thêm tiết trong giờ tự học nên mọi người thường không về.
Thịnh Ngộ thì khác, ưu tiên của cậu là bù đắp kiến thức bị thiếu. Thay vì ngồi lì ở lớp, cậu về nhà nghe bài giảng online thì tốt hơn.
Trên đường về lại đổ mưa.
Hẻm Hỉ Thước có hai điểm nhận chuyển phát nhanh, một trong số đó nằm cách nhà họ Lộ vài chục mét, ngay tại một tiệm tạp hóa nhỏ. Thỉnh thoảng tiệm cũng bán thêm hoa quả, trứng gà, tận dụng lượng khách ra vào của bưu cục để kiếm thêm.
Chủ tiệm là một thiên tài kinh doanh, bà dựng vài cái bàn chơi bài ở khoảng sân rộng trước cửa. Chơi mạt chược không thu phí, thế là mấy ông chú, mấy bà cô hàng xóm đều thích đến nhà bà buôn chuyện, hóng mát. Lâu dần, số hạt hướng dương, lạc, thuốc lá, coca đã tiêu thụ được có thể quấn quanh trái đất.
Hai hôm nay trời mưa, nhưng cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của các bà các cô. Trước cửa tiệm tạp hóa có căng tấm bạt che mưa, ở góc còn treo một chiếc đèn điện mờ ảo.
Thịnh Ngộ vượt qua đám đông, đội ô bước vào tiệm tạp hóa. Cậu nhanh chóng tìm thấy bưu kiện của mình trên giá, rồi đặt nó trước máy quét để xuất kho.
Danh sách sách cô Lưu Dung đưa cho rất đa dạng, có cả những bài tập, bộ đề thông thường, lại có cả những cuốn tiểu thuyết ngắn tiếng Anh với các cụm từ mở rộng.
Khó có thể tìm mua đủ ở một hiệu sách, đành phải mua trên mạng.
Giọng nữ AI vang lên, Thịnh Ngộ đặt bưu kiện sang một bên, quay người đi đến một kệ hàng khác.
Tiệm tạp hóa và bưu cục hòa lẫn vào nhau, một số kệ trưng bưu kiện, một số trưng sản phẩm. Kệ mà cậu đang xem là kệ bán đồ dùng hàng ngày.
Quét nhanh qua một lượt, Thịnh Ngộ lập tức tìm thấy mục tiêu. Cậu ngồi xuống, nhấc một chiếc nồi lên, gõ gõ vào đáy nồi.
“Cậu đang chọn dưa hấu đấy à?” Bà chủ tiệm không biết đã đi vào từ lúc nào, bà có thân hình trung niên hơi béo, khỏe mạnh, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống, lông mày xăm ngang, mắt xếch, nhìn qua có vẻ không dễ chọc.
Bà đứng trước mặt Thịnh Ngộ, “hừ” một tiếng. “Mua làm gì? Hầm canh hay xào?”
Thịnh Ngộ nghĩ một lát, “Cả hai ạ.”
Bà chủ: “Nào, cậu ra khỏi tiệm, rẽ trái đi đến cuối hẻm. Ở đó có một cái ao ước bỏ hoang, trong ao có một con rùa*. Cậu đi mà nói chuyện với con rùa ấy.”
(Vương Bát, hẳn là đang ngầm chởi)
Thịnh Ngộ: “Cháu mua hai cái, cũng phải đi gặp rùa à?”
Bà chủ: “Mua hai cái? Một cái hầm canh, một cái xào à?”
Thịnh Ngộ gật đầu.
Bà chủ giãn mày, cúi xuống nhấc một chiếc chảo chống dính có bề mặt nhám.
“Có lớp phủ, chống dính, được không?”
Thịnh Ngộ không rành chọn nồi, nói thẳng: “Cháu muốn cái đắt nhất.”
“Đắt thế nào?”
“Tóm lại là cái đắt nhất, tốt nhất.”
Cậu đã làm hỏng một chiếc nồi của Lộ Tự Chu. Đây là món bồi thường, không thể quá keo kiệt.
Bây giờ thì bà chủ không chỉ giãn mày mà còn giãn cả mặt. Bà mở tủ lạnh bên cạnh lấy một cây kem: “Cầm lấy, ông chủ nhỏ, đợi tôi một lát.”
Thịnh Ngộ nhận kem, thấy bà vén rèm đi vào sân sau.
Chưa đầy hai phút, bà chủ ôm ra một thùng giấy to hơn nửa người bà. Thùng có bám bụi, nhưng bao bì vẫn còn nguyên, băng keo chưa bị rách.
Bà xoay dao rọc giấy, cắt băng keo:“Nồi tốt nhất trong tiệm chúng tôi. Thép không gỉ, không có lớp phủ, hoàn toàn không dính. Con ruồi đậu lên còn trượt chân ấy chứ! Còn cả cái nồi hầm này nữa, tráng men, đẹp lắm—”
Từng lớp giấy bọt được bóc ra, lộ ra chiếc chảo màu đen sáng bóng. Tay cầm bằng gỗ, chỉ xét về ngoại hình và độ bóng, chiếc chảo này quả thực tốt hơn nhiều so với những chiếc trên kệ.
Thịnh Ngộ chống đầu gối, cúi xuống nhìn một lúc, rồi gật đầu. “Lấy cái này đi, gói lại cho cháu.”
Lúc thanh toán, cậu mở ứng dụng thanh toán, vuốt xuống.
Mấy thẻ đầu tiên đều là thẻ phụ của Thịnh Khai Tế, thẻ cuối cùng là thẻ tiết kiệm mà bà nội đã mở cho cậu. Tiền học bổng lặt vặt mấy năm nay đều được cất trong đó.
Cậu vẫn luôn sống trong sự đủ đầy, chiếc thẻ này chỉ có tiền vào, không có tiền ra.
Giống như một con heo đất bị lãng quên trong xó. Khi lấy ra đập vỡ, mới phát hiện số tiền không hề nhỏ.
Vì là khách hàng VIP, bà chủ tiệm hứa sẽ giao hàng tận nơi. Bà còn bảo ông chủ lái chiếc xe ba bánh chỉ để chuyên chở khách quý. Một bên chở Thịnh Ngộ, một bên chở bưu kiện của cậu, thùng sau là hai chiếc nồi cậu vừa mua, tổng cộng năm nghìn nhân dân tệ. Tất cả được chở đến số 106 hẻm Hỉ Thước.
Ông chủ làm một động tác chào kiểu quân đội với cậu, rồi lái xe ba bánh đi mất.
Trời âm u, đêm xuống rất nhanh. Chưa đến 7 giờ, trời đã tối.
Thịnh Ngộ đang làm bài tập nhìn ra ngoài trời, giơ tay bật đèn bàn. Điện thoại đặt trên bàn “rung” lên một tiếng.
Mở ra xem, là một người liên hệ không ngờ tới.
Lộ Tự Chu: 【Tài xế nhà cậu】
Lời nói nửa chừng, đột ngột dừng lại.
Thịnh Ngộ gõ một dấu hỏi chấm vào hộp thoại.
Gõ xong, cậu lại xóa đi, thấy nó quá thân mật. Cậu đổi sang một giọng điệu trang trọng hơn: 【Có chuyện gì à?】
Một lát sau mới có câu trả lời.
Lộ Tự Chu: 【Không.】
Thịnh Ngộ cau mày, trực giác cho rằng Lộ Tự Chu có thể đã gặp chút rắc rối, nếu không, với tính cách của hắn sẽ không chủ động nhắn tin cho người không quen.
Thịnh Ngộ: 【Cậu đang ở đâu?】
Bên kia không trả lời, Thịnh Ngộ do dự một lúc rồi gọi một cuộc gọi thoại.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối—
Thịnh Ngộ: “Alo?”
Đầu dây bên kia có tiếng thở nhẹ, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi trên tấm bạt, không rõ ràng lắm. Thịnh Ngộ lại “alo” hai tiếng nữa, mới nghe thấy Lộ Tự Chu nói một cách từ tốn: “Nghe.”
... Nghe cái gì mà nghe, tôi hỏi ba lần cậu mới trả lời một chữ.
Thịnh Ngộ vuốt mặt, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu dựa lưng vào ghế, hỏi: “Ý gì? Tài xế gì?”
“Tài xế nhà cậu.” Lộ Tự Chu dùng một định ngữ rất kỳ lạ. Trong ống nghe mơ hồ có tiếng bước chân, hình như là từ trong nhà ra ngoài trời. Tiếng mưa trở nên rõ hơn, giọng nói của hắn cũng trở nên mờ nhạt. “Ông ta đậu xe trước cửa phòng chơi bài, nói là bố cậu bảo ông ta đến đón tôi đi ăn cơm. Không đi cùng ông ta thì sao?”
...
Bố tôi?
Tài xế nhà tôi?
Thịnh Ngộ ngây ra một lúc, muốn nói tiếp thì trong ống nghe đã là tiếng “tút tút” báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Cậu cầm điện thoại do dự một lát, rồi đột ngột đứng dậy. Ghế phát ra tiếng kêu chói tai.
Cậu vơ một cái ô ở cửa, vừa ra khỏi nhà vừa nhắn tin cho Hạ Dương: 【Quán chơi bài nhà cậu ở đâu?】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip