Chương 11: Quán chơi bài
Chương 11: Quán chơi bài
Trước cửa quán chơi bài “Thâu Đêm”.
Lộ Tự Chu rũ mắt nhìn chiếc điện thoại hết pin đột ngột tắt nguồn, không nói nên lời.
Phía trước quán chơi bài là một con đường dân sinh bình thường, dọc hai bên đường là những chiếc xe máy điện đã có biển số. Đối diện là một tiệm chuyên bán xe Yadea, ông chủ đang sửa phụ tùng trước cửa, ánh sáng hàn điện lóe lên không ngừng.

Xe Yadea
Chính trên con đường mà phương tiện đi lại chủ yếu là xe máy điện này, lại đậu một chiếc Lexus bóng loáng.
Một người đàn ông sành sỏi, nhìn một cái đã nhận ra. Bây giờ ông ta đang ở trong nhà, kể lể với những người bạn chơi bài khác về chiếc xe này đắt thế nào, chỉ có nhà siêu giàu mới dám dùng xe này để đưa đón người.
Cánh cửa ghế lái chiếc Lexus mở rộng.
Tài xế họ Ngô cúi xuống lục lọi một hồi, lấy ra một sợi dây sạc, rồi nhanh chóng đi đến dưới tấm bạt che mưa, cung kính đưa cho Lộ Tự Chu: “Cậu chủ Tự Chu, lên xe sạc đi ạ.”
“Cậu chủ Tự Chu” trong lời hắn ta đang có khuôn mặt đờ đẫn, trông như muốn oanh tạc cả thế giới.
Bà chủ quán chơi bài hai hôm nay đi vắng có việc, con trai và cháu trai của bà đều phải đi học, không có thời gian trông coi tiệm. Chỉ có vài phòng chơi bài tự phục vụ được mở, nhờ bà Tiền hàng xóm giúp trông coi.
Bà Tiền ngồi trước cửa cắn hạt hướng dương, lấy chiếc điện thoại thông minh trong túi ra nhìn: “Ôi, nửa tiếng rồi.”
Chiếc xe này đã đến được nửa tiếng, nó chặn đường cháu trai của bà chủ đang quay lại lấy đồ. Hai người đứng trước cửa nói chuyện vài câu, rồi cứ thế giằng co một cách kỳ lạ.
Bà Tiền đóng vai người quét dọn, quét xung quanh hai người mấy vòng, đại khái đã nắm được mối quan hệ.
Nghe có vẻ, người lái chiếc xe sang này là một tài xế. Một nhân vật tai to mặt lớn từng tài trợ cho Tiểu Lộ muốn mời hắn đi ăn, đã phái người đến đón. Tiểu Lộ không tình nguyện lắm, muốn quay về để tự học buổi tối.
Bà Tiền nghe cảm thấy cứ sai sai, nghĩ có drama rồi đây.
Hai người đứng trước cửa nửa tiếng, bà cũng ngồi trước cửa nửa tiếng. Cắn được nửa cân hạt hướng dương rồi.
“... Đây là mời hay là bắt cóc?” Lộ Tự Chu nhìn hờ hững, dừng lại ở sợi dây sạc“Nếu là mời, tôi nên có quyền từ chối. Nếu là bắt cóc, chú cứ nói thẳng.”
“Không dám.” Tài xế họ Ngô cúi đầu, lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Hai bố con đều bướng bỉnh, hắn ta không dám đắc tội với ai. Đây hoàn toàn là một công việc làm dâu trăm họ.
Lộ Tự Chu giơ tay bóp gáy, hơi phiền. Hắn đưa chiếc ô trong tay cho hắn ta, nói: “Tôi phải về lớp, chú cầm chiếc ô này đi. Nếu Chủ tịch Thịnh có hỏi, thì nói là tôi bị tai nạn chết rồi.”
“...” Vẻ mặt tài xế họ Ngô nứt ra, hắn ta nào dám nhận: “Cậu chủ, đừng nói những lời xúi quẩy như vậy.”
Lộ Tự Chu trực tiếp nhét chiếc ô vào lòng hắn ta, quay người đi vào trong mưa. Đi chưa được hai bước, một người đột ngột xuất hiện ở một con hẻm nhỏ bên cạnh. Lộ Tự Chu dừng lại đột ngột để tránh va chạm.
Trong con hẻm nhỏ trồng hai cây to, lúc này, trên cành cây còn đọng hạt mưa.
Người vừa đến vừa dừng lại, đã bị một hạt mưa rơi trúng đầu. Cậu rụt cổ lại, mắt trợn tròn, vẻ mặt hoảng hốt như một con mèo.
Thịnh Ngộ nhìn lên cây trách móc rồi cụp mắt xuống, quan sát Lộ Tự Chu từ trên xuống dưới một lượt. Thấy hắn vẫn ổn, cậu mới cúi người, chống đầu gối, thở hổn hển.
Cậu cầm một chiếc ô, nhưng lại không mở. Tóc đen bết vào má trông thật thảm hại.
“Không sao chứ?” Bình tĩnh lại hơi thở, Thịnh Ngộ mở ô che cho cả hai, vuốt hai tay lên mặt để gạt nước mưa. Cậu hỏi: “Không gặp phải người kỳ lạ nào chứ?”
Cách hỏi này mới là kỳ lạ nhất.
Mắt Lộ Tự Chu khẽ rũ xuống, lướt qua nửa thân trên ướt sũng của người đối diện. Vải dính vào người làm nổi bật đường nét gầy gò mỏng manh của cậu thiếu niên.
Quán chơi bài cách hẻm Hỉ Thước không xa, chỉ ba con phố, đi bộ khoảng 15 phút là đến. Nhưng kể từ lúc hắn kết thúc cuộc gọi với Thịnh Ngộ, mới chỉ có 7 phút.
Thịnh Ngộ đã chạy đến đây.
“Sao cậu tìm được đây?”
Thịnh Ngộ lại vuốt mặt, hất mái tóc ướt ra sau: “Hỏi Hạ Dương, lần trước chơi bài, không phải cậu ở nhà cậu ta sao?”
Câu trả lời bất ngờ, lại rất nhạy bén và tinh ý. Lộ Tự Chu nhất thời không biết nói gì.
“Thế tài xế đâu?” Thịnh Ngộ thò đầu ra hỏi.
Lộ Tự Chu chỉ vào chiếc xe thương mại cách đó không xa, tiện tay nhận lấy chiếc ô đang che trên đầu cả hai.
Thịnh Ngộ nhìn kỹ, là một khuôn mặt quen thuộc. Lòng cậu nhẹ nhõm, thở phào nói: “Là xe nhà họ Thịnh, vậy thì không sao rồi.”
Lộ Tự Chu nghiêng chiếc ô về phía cậu một chút, hờ hững nói: “Đâu phải trẻ con. Giữa ban ngày ban mặt, xã hội pháp luật, còn có thể bị lừa đi sao.”
“Biết đâu lại bị bắt cóc thì sao.” Thịnh Ngộ buột miệng nói lại.
Lộ Tự Chu liếc mắt, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt nhợt nhạt vì bị mưa xối của cậu.
Thịnh Ngộ không để ý đến ánh mắt dò xét đó, cậu lại vươn cổ nhìn rõ biển số xe, hoàn toàn yên tâm: “Không sao rồi, là xe nhà họ Thịnh. Cậu đi cùng chú ấy đi.”
Lộ Tự Chu: “...”
Không khí chìm vào sự im lặng chết chóc.
Sự nhạy bén của Thịnh Ngộ không phải lúc nào cũng nhất quán, chẳng hạn như lúc này, cậu hơi mất kết nối. Xung quanh im lặng nửa phút, cậu mới chậm rãi nhìn vẻ mặt của Lộ Tự Chu, do dự nói: “Ồ đúng rồi, cậu không muốn đi.”
Lộ Tự Chu quay mặt đi, tâm trạng rất tệ.
Chiếc Lexus vẫn đậu tại chỗ, Thịnh Ngộ không hiểu tình hình hiện tại. Cậu do dự, quay đầu hỏi: “Cậu không lên xe sao?”
“Có việc.”
“Vậy sao chú ấy không đi?”
“Nói là phải đón được tôi.” Lộ Tự Chu nói hờ hững: “Nguyên văn lời của Chủ tịch Thịnh, ‘Trước bữa tối, nhất định phải đón được người’.”
“Bò không uống nước thì cũng phải đè đầu uống à...” Thịnh Ngộ cau mày lẩm bẩm.
Đúng là Thịnh Khai Tế có chút độc đoán, nhưng không đến mức làm khó người khác. Bữa cơm gì mà nhất định phải ăn? Thịt Đường Tăng à?
“Tại sao ông ấy nhất định phải mời cậu đi ăn cơm?” Thịnh Ngộ không nhịn được vai chạm vào vai Lộ Tự Chu.
Đây là ngôn ngữ cơ thể thường được sử dụng giữa các thiếu niên khi chào hỏi. Có lẽ không lường trước được, Lộ Tự Chu khẽ lảo đảo, giống như một cây trúc bị gió thổi.
“Không biết.” Hắn nói: “Có lẽ bố cậu đến tuổi mãn kinh rồi.”
Thịnh Ngộ: “...”
Cái miệng của Lộ Tự Chu chẳng moi ra được lời thật nào. Thịnh Ngộ quay lưng lại, lườm nguýt hắn một cái, bảo hắn đợi một lát, rồi nhanh chóng bước tới gõ cửa kính chiếc Lexus.
Người đàn ông trẻ tuổi sau cửa kính có một khuôn mặt hiền lành, hắn ta đã làm việc ở nhà họ Thịnh được tám năm, Thịnh Ngộ nên gọi là chú Ngô.
“Chú Ngô ơi, hôm nay có ngày gì đặc biệt ạ?”
Chú Ngô cười cười, nói: “Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là Chủ tịch mong cậu chủ Tự Chu về nhà ăn cơm với bà cụ. Lâu lắm rồi, cậu chủ Tự Chu mới về nhà họ Thịnh một lần, bà cụ nhớ cậu ấy lắm.”
“?”
Vẻ mặt Thịnh Ngộ lập tức trở nên trống rỗng.
“Không phải,” Cậu không tin nổi, “Sao lại chỉ về nhà họ Thịnh một lần?”
Chú Ngô nói: “Đều gặp chủ tịch Thịnh ở trên xe, số lần về nhà cũ không nhiều. Lần nào chú đến đón, cậu chủ Tự Chu cũng đều ‘có việc’.”
“...”
Sự thật đã rõ ràng.
Thịnh Ngộ thầm nghĩ, thảo nào Thịnh Khai Tế lại chó cùng rứt dậu. Rõ ràng là Lộ Tự Chu đã dồn ông ấy vào chân tường.
Cậu đứng thẳng người, không biết phải nói gì. Cậu nhìn về phía Lộ Tự Chu, thủ phạm đang dựa vào tủ kem trước cửa tiệm văn phòng phẩm một cách lười biếng. Hắn thản nhiên đối diện với ánh mắt của Thịnh Ngộ, vẻ mặt hờ hững, không hề có chút chột dạ.
Mí mắt Thịnh Ngộ giật giật, cậu khẽ thở dài, cúi xuống nói với chú Ngô: “Chú về trước đi ạ. Hôm nay cậu ấy sẽ không đi với chú đâu. Bố có hỏi thì nói là cậu ấy phải giúp cháu học thêm. Lần sau nếu muốn sắp xếp ăn cơm, cố gắng sắp xếp vào cuối tuần ạ.”
Chú Ngô vốn cũng định đi rồi, dù sao cũng không thể thực sự đánh ngất cậu chủ rồi cõng về. Ít nhất cậu chủ nhỏ cũng đưa ra một lý do tốt, hắn ta sẽ có cái để giải thích với Chủ tịch.
Ít nhất không phải nói những lời xúi quẩy như “bị tai nạn chết rồi.”
Chiếc Lexus phóng đi. Thịnh Ngộ băng qua đường, đội ô quay lại trước cửa tiệm văn phòng phẩm. Lộ Tự Chu vừa đứng thẳng dậy, vắt cặp lên vai định bước đi.
Thịnh Ngộ lách qua hắn mở tủ kem, lấy một chai nước, nói: “Cậu phải về trường à? Tôi không đi tự học buổi tối, hai chúng ta không cùng đường.”
Lộ Tự Chu đột ngột dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn cậu.
Thịnh Ngộ cầm chai nước nhựa tu hai ngụm lớn, cảm thấy mình sống lại rồi, mới lấy điện thoại ra quét mã QR trên tường để thanh toán: “Không có việc gì khác nữa, tôi về nhà đây. Hẹn gặp lại ngày mai.”
Lộ Tự Chu: “... Tối nay có lớp nâng cao tiếng Anh.”
“Tôi biết.”
Điện thoại “tít” một tiếng, Thịnh Ngộ cúi đầu thanh toán. Giọng cậu hơi nhỏ, như lẩm bẩm: “Kiến thức cơ bản còn chưa vững, nâng cao cái nỗi gì...”
Hơn nữa, nói một cách không khiêm tốn, các môn khác cậu không tự tin, riêng tiếng Anh thì ổn.
Thanh toán xong, Thịnh Ngộ nhét điện thoại vào túi. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Lộ Tự Chu đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Còn việc gì nữa không?”
Lộ Tự Chu bị câu hỏi này gọi hồn trở lại, ánh mắt dần di chuyển đến đôi môi trắng bệch của cậu.
Lộ Tự Chu đột nhiên đưa tay ra, đặt lên trán Thịnh Ngộ.
“Nhiệt độ hơi thấp.” Chỉ là một chạm rất ngắn. Thịnh Ngộ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lộ Tự Chu rụt tay về, đút vào túi.
Hắn dùng một tay ấn nút thu ô, dựa vào tường để gập ô lại:“Vào quán chơi bài ngồi một lát đi, tôi pha cho cậu một cốc thuốc giải cảm.”
“?” Thịnh Ngộ có ảo giác mình bị bật lửa đốt một cái, nhiệt độ cao một cách kỳ lạ.
“Không phải cậu phải đi học sao?”
“Tôi có nói sẽ đi đâu.”
Thịnh Ngộ nghiêng đầu nhìn phía sau hắn: “Vậy sao cậu đeo cặp làm gì?”
“Đi bộ rèn thể lực.”
“...”
Lần đầu tiên Thịnh Ngộ cảm thấy trình độ nói bậy của mình có hơi yếu kém.
Lộ Tự Chu không thích phần “giải thích” này, nói xong hắn quay mặt đi. Cán ô được nắm chặt trong lòng bàn tay, hàng mi rũ xuống dính hơi ẩm của sương mưa, khiến đôi mắt đen vô cảm của hắn trông mềm mại hơn bình thường.
“Thịt băm đậu đũa hay thịt băm ớt xanh?”
“...”
Thịnh Ngộ do dự trong một giây ngắn ngủi.
“Cả hai.”
Vì không tin tưởng vào tài nấu nướng của một người cùng tuổi, trước khi vào quán chơi bài, Thịnh Ngộ đã chuẩn bị tinh thần ăn mì gói.
Nhưng bất ngờ, “đậu đũa thịt băm” và “ớt xanh thịt băm” trong miệng Lộ Tự Chu lại không phải là vị mì gói.
Quán chơi bài “Thâu Đêm” có hai tầng.
Khu vực này liền mạch với hẻm Hỉ Thước, đâu đâu cũng thấy những ngôi nhà tự xây, cao nhất không quá năm sáu tầng. Phía trên các tòa nhà là những sợi dây điện chằng chịt.
Vén tấm rèm cao su lên, trước hết là một sảnh lớn được ngăn thành bốn năm khu bằng bình phong. Bên phải gần cửa có một quầy cao ngang người, chính là quầy phục vụ đơn giản.
Hôm nay sảnh không kinh doanh, hiếm khi yên tĩnh. Bà Tiền ngồi sau quầy lướt video ngắn, thấy họ đi vào, bà giả vờ như không biết gì, vẻ mặt rất sống động, băn khoăn hỏi: “Ôi, Tiểu Lộ, không phải vừa nãy cháu ra ngoài rồi sao? Sao lại về rồi?”
Thực ra nửa tiếng trước bà đã áp tai vào cửa nghe lén, Lộ Tự Chu đã thấy.
Nhưng bà Tiền không có ác ý. Ở tuổi của bà, con trai không quan tâm, con gái không để ý, chỉ có thể lấy chuyện phiếm của hàng xóm làm thú vui. Bình thường ai nhờ giúp đỡ, dù là chuyện phiền phức đến đâu bà cũng không từ chối. Mấy năm trước quán chơi bài làm ăn tốt, dì của Lộ Tự Chu không có thời gian chăm sóc hắn và Hạ Dương, hai đứa đã ăn cơm ở nhà bà Tiền cả một học kỳ.
Mà bà ấy lại không chịu lấy tiền.
Lộ Tự Chu biết ơn bà, nhắm mắt cho qua. “Đi làm chút việc, xong rồi. Cháu đưa bạn lên lầu trước.”
Phía sau hắn, lấp ló một nửa khuôn mặt nghiêng trắng như giấy, cậu khẽ gật đầu với bà Tiền một cách lịch sự.
Cả hai người đều cao, sải bước dài. Bà Tiền thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu bạn đi cùng, chỉ cảm nhận được một luồng không khí trong lành mang theo mùi mưa của thiếu niên lướt qua.
Tầng một là quán chơi bài, vài phòng ngủ được ngăn ra làm phòng chơi bài tự phục vụ. Lúc này, các phòng đang hoạt động, đi ngang qua có thể nghe thấy tiếng những người đàn ông nói chuyện rôm rả.
Tầng hai mới là nơi ở của gia đình Hạ Dương. Lối vào cầu thang có một cánh cửa, khóa lại là một thế giới yên tĩnh.
Lộ Tự Chu dẫn thẳng Thịnh Ngộ vào căn phòng ngủ trong cùng trên tầng hai.
Phòng ngủ không lớn, bố cục giống với nhà cũ của Lộ Tự Chu. Một chiếc giường tầng dựa vào tường, cạnh giường là một chiếc bàn gỗ cũ có ngăn kéo. Lộ Tự Chu kéo ghế ra hiệu cho cậu ngồi, lấy điều khiển mở điều hòa, nói: “Tôi đi lấy khăn mặt dùng một lần cho cậu.”
Quán chơi bài cũng coi như một ngành dịch vụ, thường xuyên có khách chơi thâu đêm. Quầy phục vụ luôn có sẵn khăn mặt và bàn chải đánh răng dùng một lần, có nhu cầu chỉ cần nói, có tiền thì cái gì cũng có.
Lộ Tự Chu mở điều hòa rồi ra ngoài, hắn đi rồi, Thịnh Ngộ đứng dựa vào cửa một lát, đầu óc dần tỉnh táo lại.
Mày thiếu bữa cơm này lắm sao? Thịnh Ngộ tự hỏi.
Chuyện ở văn phòng vừa mới xảy ra, cục tức trong lòng cậu không thể tan nhanh như vậy. Nhưng người đồng ý đến cũng chính là cậu—
“Mì được không?”
Thịnh Ngộ giật mình, gần như bật người khỏi cửa. Cậu quay đầu nhìn, cánh cửa hé mở đã được đẩy ra. Một tay Lộ Tự Chu nắm khung cửa, tay kia cầm một chiếc khăn mặt mới tinh, còn nguyên trong túi ni lông.
Không có tiếng động một lúc lâu, Lộ Tự Chu theo bản năng nhíu mày. Nhưng thấy người trước mặt giật mình như chim sợ cành cong, hắn lại nhướng mày, có chút thích thú.
“Mì được không?”
“Được.”
Thôi vậy, đã đến rồi.
Thịnh Ngộ tự nhiên nhận lấy chiếc khăn mặt hắn đưa, cậu bóc túi ni lông, tiện miệng nói: “Khăn mặt dùng một lần nhà cậu chất lượng tốt thật đấy.”
Lộ Tự Chu định đi, lại dừng bước nói: “Không phải dùng một lần. Là của tôi, chưa dùng.”
Thịnh Ngộ ngớ ra: “Khăn mặt dùng một lần hết rồi à.”
“Không phải.” Lộ Tự Chu nói mà không quay đầu lại: “Loại dùng một lần chất lượng không tốt lắm. Cậu yếu ớt, tôi sợ phải bồi thường.”
Thịnh Ngộ: “...”
Thịnh Ngộ thề sớm muộn gì cậu cũng sẽ đầu độc cho cái miệng thối của Lộ Tự Chu câm luôn.
Điều hòa bật, trong phòng nhanh chóng ấm lên. Dù sao cũng là tháng sáu, dù vừa dính mưa, cơ thể vẫn cảm thấy oi bức.
Thịnh Ngộ giũ cổ áo đứng dưới luồng gió điều hòa. Thấy quần áo cũng gần khô rồi, cậu tắt điều hòa, mở cửa sổ thông gió.
Rõ ràng phòng ngủ có dấu vết của hai người. Giường trên được xếp gọn gàng, giày dép xếp thành hàng dưới gầm giường; giường dưới như vừa bị đánh bom, chăn đệm, gối, áo phông, tất vớ loạn xà ngầu.
Chỉ cần nhìn qua, Thịnh Ngộ đã có thể phân biệt được đâu là giường của Lộ Tự Chu, đâu là giường của Hạ Dương.
Thịnh Ngộ đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc giường tầng hẹp ở trên một lúc, đột nhiên cảm thấy rất ngột ngạt.
Cậu nghĩ là do điều hòa bật lâu, quay người ra khỏi phòng.
Nhà bếp nằm ở cuối hành lang tầng hai, có thể nghe thấy tiếng quạt hút mùi hoạt động, rất dễ tìm.
Lộ Tự Chu đang quay lưng lại phía cửa, đảo mì trong nồi. Thịnh Ngộ đứng dựa vào cửa, không lên tiếng làm phiền. Hơi nước trắng bốc lên từ chiếc nồi, bị cánh quạt hút mùi màu cam hút đi, còn lại một phần bao bọc lấy những ngón tay thon gầy đang cầm đũa của Lộ Tự Chu.
Thịnh Ngộ đột nhiên hỏi: “Tại sao cậu không về nhà họ Thịnh ở?”
Đôi đũa chạm vào mép nồi, phát ra một tiếng va chạm nhẹ.
Lộ Tự Chu không quay đầu lại, hắn gắp một sợi mì, thử độ mềm:“Phải chuẩn bị cho cuộc thi, nhà họ Thịnh cách trường quá xa.”
Thịnh Ngộ thầm nghĩ “tin cậu chết liền”. Cô Lưu Dung đã nói gần đây cậu không có cuộc thi nào.
Giả vờ cũng không biết dốc chút tâm tư.
Nhưng cậu không phản bác, biết rõ hai người chưa đủ thân để nói chuyện thật lòng.
Mì nhanh chóng được múc ra, Lộ Tự Chu lấy ra hai chiếc lọ thủy tinh từ trong tủ lạnh. Thịnh Ngộ chưa kịp nhìn rõ, tiến lại gần, ngay lập tức nghẹn lại. “... Đây là ‘đậu đũa thịt băm’ và ‘ớt xanh thịt băm’ sao?”
Lộ Tự Chu: “Cậu không ăn à?”
Thịnh Ngộ: “Ăn gấp đôi, cảm ơn.”
Trong chiếc lọ thủy tinh rõ ràng là đồ ăn kèm đã được xào sẵn. Một lớp mỡ trắng đã đông lại, phủ lên trên mì, nhanh chóng tan chảy. Mùi thơm của đồ ăn lập tức tỏa ra.
Hơi sơ sài, nhưng vẫn tốt hơn mì gói.
Trong bếp có một chiếc bàn ăn gấp đơn giản. Lộ Tự Chu đặt mì lên bàn, nhân lúc Thịnh Ngộ đang nuốt nước bọt, quay người lấy một ly thuốc cảm.
“Nguội rồi, chắc không nóng đâu. Uống xong rồi ăn.” Hắn đẩy ly thủy tinh về phía Thịnh Ngộ.
Mang một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại làm những việc chu đáo.
Thịnh Ngộ thầm rủa hắn trong lòng, hào sảng uống cạn ly thuốc cảm.
Đang giờ ăn, Lộ Tự Chu tiện tay nấu cho mình một bát. Hắn không có khẩu vị, trong bát chỉ có hai ba cọng rau xanh.
Lúc ăn Thịnh Ngộ rất im lặng, lễ nghi bàn ăn không cho phép cậu làm loạn. Ăn được nửa bát, cậu ngẩng đầu lên thấy Lộ Tự Chu đã đặt đũa xuống, cúi đầu lướt điện thoại, ngồi cùng cậu.
Không hiểu sao, Thịnh Ngộ đột nhiên muốn nói chuyện.
Cậu nuốt mì, hỏi: “Cái này là cậu xào hả?”
Ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại soi rõ khuôn mặt Lộ Tự Chu: “Không phải. Dì làm, sợ chúng tôi đột nhiên đói bụng nên luôn có đồ làm sẵn trong tủ lạnh. Chỉ cần nấu một chút mì là có thể ăn được.”
“Dì?” Thịnh Ngộ đột nhiên phản ứng lại, ngồi thẳng người:“Vậy, tôi có nên đi chào hỏi một tiếng không?”
Theo quan hệ huyết thống, người mà Lộ Tự Chu gọi là dì cũng là dì của cậu.
Động tác lướt điện thoại của Lộ Tự Chu dừng lại,ngón tay hắn lơ lửng trên màn hình một lúc lâu. “Dì không có ở đây, mấy ngày nay dì ra ngoài có việc.”
Thịnh Ngộ “ồ” một tiếng, gắp một đũa mì thổi nguội: “Vậy vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm.”
Lộ Tự Chu im lặng, một lúc sau, hắn nói: “Tôi chưa nói với dì về chuyện của nhà họ Thịnh.”
Não của Thịnh Ngộ bị đoản mạch trong chốc lát.
“‘Chưa nói’ là sao?”
Lộ Tự Chu ngước mắt lên một cách lạnh lùng: “Họ vẫn chưa biết bố mẹ tôi là người khác.”
Được rồi.
Ý là dì vẫn chưa biết sự tồn tại của Thịnh Ngộ, người “cháu trai ruột” này.
Thịnh Ngộ có hơi chán nản, nhưng cậu cũng có thể hiểu. Dù sao cậu cũng đã gắn bó với nhà họ Thịnh hơn mười năm, tình cảm mười mấy năm, sao có thể nói bỏ là bỏ, nói thay là thay.
Cậu cúi đầu uống một ngụm nước mì, nói: “Không sao đâu, chờ cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi nói.”
Ăn cơm xong, Lộ Tự Chu đưa Thịnh Ngộ ra cửa.
Mưa đã tạnh, nhưng trời đã tối hoàn toàn.Thịnh Ngộ nhìn quanh, hỏi: “Đại Hắc đâu?”
Lộ Tự Chu đã không về nhà họ Thịnh ở, thì Đại Hắc nên ở bên cạnh hắn.
“Chó hoang. Không biết đi lang thang đâu rồi.” Lộ Tự Chu lấy một cái đèn pin, bật rồi tắt, xác nhận không có vấn đề gì rồi đưa cho cậu:“Cầm cái này đi đi, đừng quan tâm đến nó. Nó sẽ tự về khi đến giờ.”
Trên chiếc đèn pin vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay của Lộ Tự Chu. Thịnh Ngộ nhận lấy, có chút do dự. “Cứ để nó ra ngoài như vậy, có xảy ra chuyện gì không?”
Lộ Tự Chu: “Ví dụ như?”
“Bị chó khác bắt nạt thì sao?”
Lộ Tự Chu: “...”
Đại Hắc được coi là con vật cưng thứ hai mà Thịnh Ngộ nuôi, khi còn rất nhỏ, Thịnh Ngộ đã nhặt được một con mèo. Cậu lén lút nuôi nó trong phòng, sau này nó hoảng sợ, cào khách, bị Thịnh Khai Tế đưa đến cửa hàng thú cưng gửi nuôi. Cho đến nay, nó vẫn là khách VIP trả phí hàng năm của cửa hàng.
Sau đó, Thịnh Khai Tế không cho phép nuôi thú cưng trong nhà nữa.
Mặc dù tính Đại Hắc xấu, ngoại hình xấu xí, và chỉ mới nuôi được hai ngày, nhưng Thịnh Ngộ vẫn nảy sinh lòng thương xót, rất sợ con trai lớn của mình bị đánh ở ngoài đường.
“Cậu đã thấy nó bị bắt nạt bao giờ chưa?”
Thịnh Ngộ: “Ờ, chưa. Nhưng nó mắng tôi thì rất nhiệt tình.”
Lộ Tự Chu nhướng mày.
“Vậy cậu lo lắng gì? Chỉ có nó đi đánh chó khác thôi.”
… Đại sư đó.
Thịnh Ngộ lập tức giác ngộ, cũng đúng. Với cái tính của Đại Hắc, ai trong vòng trăm dặm đến đây cũng phải gọi một tiếng là hổ báo.
Thịnh Ngộ yên tâm, bật đèn pin, nói: “Vậy ngủ ngon, mai gặp lại.”
Vì phép lịch sự, Lộ Tự Chu đứng ở cửa tiễn cậu. Thịnh Ngộ đi rất xa, thỉnh thoảng quay đầu lại, vẫn có thể thấy một bóng dáng cao gầy, im lặng trước cửa quán chơi bài.
Không biết có phải là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của họ đã tốt lên hay không, nhưng tối hôm đó, Thịnh Ngộ lướt vòng bạn bè, lần đầu tiên thấy Lộ Tự Chu đăng một dòng trạng thái không phải để quảng bá.
【Đã về nhà sau khi quậy phá.】
Kèm theo là bức ảnh Đại Hắc mình đầy bùn đất, ngậm bát cơm xin ăn.
Thịnh Ngộ phóng to bức ảnh. Lần đầu tiên thấy con chó chết tiệt này có vẻ mặt ngây thơ như vậy, trong lòng cậu lập tức cảm thấy không công bằng. Nhưng cậu vẫn “like” bài đăng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip