Chương 14: So sánh

Chương 14: So sánh

Lần đầu tiên Thịnh Ngộ đánh đồng Lộ Tự Chu và từ 'trẻ con'.

Thấy cậu quay lại, Lộ Tự Chu lại ngồi thẳng hơn từ từ nhíu mày, như có điều muốn nói.

Soạt—Cửa sổ đột ngột bị người ta kéo ra.

Cô Lưu Dung áp mặt vào lan can, nhìn Lộ Tự Chu rồi lại nhìn Thịnh Ngộ, mỉm cười vô cùng hiền hậu nói: "Tôi đã nhìn hai em mười phút rồi đấy, rốt cuộc có chuyện gì muốn nói? Hửm? Cho tôi nghe với nào."

Lộ Tự Chu: "...”

Thịnh Ngộ: “...”

Hai người họ định nói chuyện riêng nhưng bất thành, cô Lưu Dung tạm tha cho họ một lần.

Bị cắt ngang,Lộ Tự Chu dường như cũng mất hứng nói chuyện, sau đó không “làm phiền” Thịnh Ngộ nữa.

Buổi chiều tan học, Lộ Tự Chu với tư cách là đại diện môn Toán, lại bị cô Lưu Dung lôi đi làm việc vặt, Hạ Dương đành phải về nhà cùng Thịnh Ngộ.

“Hôm nay cậu không học tối à?” Thịnh Ngộ khoác cặp trên một bên vai, một bước nhảy hai bậc thang.

“Haizz, hai hôm nay không có tiết, học ở đâu mà chẳng như nhau.” Tính hiếu thắng của Hạ Dương cực kỳ cao, Thịnh Ngộ bước hai bậc thì cậu ta phải bước ba, sơ sẩy một cái là xoạc chân ra, vừa ôm đũng quần vừa la oai oái: “Háng tôi, háng tôi, má ơi tôi sắp đoạn tử tuyệt tôn rồi!”

Thịnh Ngộ nhân cơ hội vượt qua cậu ta, chạy nhanh ra khỏi tòa nhà dạy học.Trước tòa nhà là một khoảng sân rộng, gió nam luồn lách qua những dải cây xanh, khiến hàng long não xào xạc.

Cậu chạy một mạch thật xa rồi dừng lại, làm ra tư thế xuất phát, trông cực kỳ ngứa đòn.

Hạ Dương ôm đũng quần nhảy lò cò ra khỏi tòa nhà, ngoảnh đầu hét lên trên lầu: “Lão Lộ, ra làm trọng tài đi, hôm nay bọn này phải phân tài cao thấp!”

Thịnh Ngộ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, bắt được một bóng hình quen thuộc trên hành lang nối ở tầng ba.

Lộ Tự Chu đang đứng ngay mép hành lang, lấy lan can làm bàn, bày ra hai chồng sách bài tập, tay phải cầm bút, trông tư thế như đang chấm bài.

Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng dưới mái tóc đen ngắn bị gió thổi rối, lấp ló sau đó là hàng chân mày và đôi mắt.

Hắn đứng im nhìn hai người họ, đôi môi dường như mấp máy.

Hạ Dương chẳng quan tâm, cứ coi như hắn đã đồng ý, chạy nước rút đuổi theo Thịnh Ngộ, vừa đi vừa khởi động cổ chân: “Tôi đếm một hai ba, ai chạy đến cổng trường trước thì người đó thắng.”

Tiết thứ tám vừa mới hết chuông, trên hành lang mỗi tầng vẫn còn không ít học sinh qua lại. Thấy cảnh này, có người huýt sáo một tiếng, chẳng mấy chốc, từng nhóm hai ba người đã tụ tập bên lan can, tất cả đều là những bạn học hóng chuyện.

Cái tuổi này thật kỳ lạ, lòng tự trọng cao ngất, bài xích mọi hoạt động ngốc nghếch đáng xấu hổ, nhưng lại có thể hò reo cổ vũ cho một cuộc thi vô thưởng vô phạt.

Có người gọi đó là khí chất tuổi thiếu niên.

Hạ Dương: “Một, hai...”

Tiếng còn chưa dứt, Thịnh Ngộ đã vọt đi như một mũi tên rời cung.

“Đậu má!” Hạ Dương chỉ vào bóng lưng của Thịnh Ngộ, hét lớn với Lộ Tự Chu:“Trọng tài, cậu ta chạy trước!”

Trọng tài vốn không có mặt tại vị trí, được gọi mới xuất hiện. Lộ Tự Chu không biết vớ được cái loa phóng thanh ở đâu, đưa lên môi, thản nhiên nói: “Trọng tài không nhìn thấy.”

Các bạn học: “Ồ——”

Hạ Dương giơ hai ngón giữa về phía Lộ Tự Chu, rồi quay phắt đầu, lao vút đi, biến mất tại chỗ.

Hai bóng người nhanh chóng lao vào đại lộ Ngân Hạnh, cơn gió do chạy nhanh cuốn theo lá rụng, dán lên mu giày trắng tinh, rồi lại bị hất tung ra.

Vào đến đại lộ Ngân Hạnh thì không còn thấy rõ bóng dáng họ nữa. Học sinh trên hành lang cũng chỉ xem cho vui chứ không quan tâm ai thắng ai thua, đám đông nhanh chóng giải tán.

Nhờ vào chiêu trò ăn gian không biết xấu hổ, Thịnh Ngộ dẫn trước Hạ Dương một đoạn ngắn. Ra khỏi cổng trường, cậu chống tay lên đầu gối đứng dưới gốc cây thở hổn hển.

Một lúc sau Hạ Dương mới từ trong cổng đi ra, còn bị chú bảo vệ kịp phản ứng chặn lại, nhắc nhở cậu ta đừng chạy loạn trong sân trường, dễ va vào người khác.

Khi đến gần, Thịnh Ngộ thân thiết khoác vai Hạ Dương, mặt mày hớn hở nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, lần sau nhường cậu một giây. Đi thôi, mời cậu uống nước ngọt.”

Hạ Dương chửi thề một câu rồi cười nói: “Chịu thua cậu luôn.”

“Vậy ván này tính là tôi thắng nhé,” Thịnh Ngộ nói: “Hỏi cậu một câu, trả lời thành thật đấy, coi như là chiến lợi phẩm của tôi.”

Hạ Dương chạy đến hết hơi, uể oải nói: “Hỏi đi, biết gì nói nấy.”

Thịnh Ngộ đắn đo một lát: “Vòng bạn bè của Lộ Tự Chu toàn bán đồ, có phải cậu ấy gặp khó khăn về kinh tế không?”

“Chỉ thế thôi à?” Hai người đi đến tiệm tạp hóa ở cổng trường, Hạ Dương mở tủ lạnh lấy một chai nước ngọt vị cam, ra hiệu cho Thịnh Ngộ trả tiền rồi nói: “Chuyện nhỏ nhặt này cậu tự đi mà hỏi cậu ấy.”

“Hơi đường đột, dù sao cũng là chuyện riêng tư mà.” Thịnh Ngộ cũng lấy một chai nước ngọt, rút điện thoại ra quét mã thanh toán.

Hạ Dương: “Thế cậu lại đi hỏi tôi?!”

Thịnh Ngộ: “Thì chẳng phải thấy hai cậu thân nhau sao, tôi tò mò thôi mà.”

Hạ Dương giật nắp lon, ngửa cổ tu một hơi rồi nói: “Đăng giúp mẹ tôi thôi.”

Thịnh Ngộ “Ồ” một tiếng, hỏi tiếp: “Quán đánh bài làm ăn không tốt à?”

Hạ Dương bỗng bật cười, như đang cười một trang giấy trắng ngây thơ chưa trải sự đời: “Không liên quan đến doanh thu đâu… Cũng chẳng phải bí mật gì, thôi, nói ra dài dòng lắm, để tôi kể cho cậu từ đầu.”

Hai người cùng nhau bước về phía trước. Xe máy điện trên phố vun vút lướt qua, tiếng còi xe vang lên không ngớt. Đèn đỏ nháy một cái rồi chuyển xanh, con đường dần trở nên vắng vẻ. Trong không gian tĩnh lặng lắng xuống ấy, Hạ Dương trầm tư hồi tưởng:

“Cậu cũng biết rồi đấy, bọn tôi là anh em họ. Sau khi nhà cậu ấy không còn ai, cậu ấy vẫn luôn sống cùng nhà bọn tôi. Bố tôi mất để lại một đống nợ, đúng là họa vô đơn chí, lại đúng lúc chính sách nhà nước thay đổi, quán đánh bài bố tôi để lại không có giấy phép kinh doanh nên bị đóng cửa. Nhà hết kế sinh nhai, mẹ tôi dẫn hai đứa bọn tôi đi mở sạp bán hàng.”

“Bán đủ thứ, mùa hè bán nước đường, mùa đông bán găng tay, lễ tết thì bán mấy món đặc sản quê, đóng gói trông sang chảnh cực kỳ để bán cho mấy kẻ lắm tiền ngu ngơ.”

“Chắc là hồi đó sợ cảnh nghèo rồi, sau này mở lại quán đánh bài, tôi với Lão Lộ không phải lo ăn mặc nữa, nhưng mẹ tôi vẫn tìm mọi cách để kiếm tiền. Chẳng biết nghe ai xui dại, nói là đồ thủ công rất có giá, những lúc quán vắng khách, bà lại lên mạng học làm mấy thứ như ‘dưa muối cổ truyền’, ‘đậu hũ cổ truyền’, ‘bút lông cổ truyền’... rồi định giá cao ngất ngưởng.”

Nói đến đây, Hạ Dương lại tu một hớp nước ngọt, có lẽ cảm thấy khó xử, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Lúc đó tôi với Lão Lộ mới lên cấp hai, học sinh cấp hai tính nết thế nào chắc cậu cũng hiểu. Vừa bước vào tuổi dậy thì, vừa tự tôn lại tự phụ, còn có chút hư vinh, mẹ tôi bắt bọn tôi đăng lên vòng bạn bè bán hàng, chẳng phải là vứt hết mặt mũi xuống Thái Bình Dương sao?”

“Cái giá mẹ tôi đặt ra rõ ràng là để lừa người, sau này ở lớp làm sao ngẩng mặt lên được, nên tôi nhất quyết không làm. Ban đầu Lão Lộ cũng không chịu, cậu ấy rất kiêu ngạo, kiêu ngạo hơn tôi nhiều. Sau này không biết vào một ngày nào đó, nửa đêm cậu ấy thức dậy đi vệ sinh, bắt gặp mẹ tôi đang ngồi trong bếp lau nước mắt.”

“Kể từ đó, Lão Lộ bắt đầu đăng những bài như vậy lên vòng bạn bè, còn tôi vẫn không chịu. Cứng đầu mấy năm trời, cuối cùng mẹ tôi cũng từ bỏ ý định phát triển tôi thành tuyến dưới. Lão Lộ thì vứt hết cả sĩ diện lẫn lòng tự trọng, nhưng ít ra cũng cho mẹ tôi chút hy vọng.”

“Nhưng sau này tôi có hỏi các bạn trong lớp, mấy thứ lừa người đó chẳng có ai mua cả. Hai ba đơn hàng cố định mỗi tháng của Lão Lộ đều là do cậu ấy tự bỏ tiền ra mua.”

“Lúc đó cậu ấy cũng bằng tuổi tôi, cứ thế vứt bỏ lòng tự trọng của mình đi... Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy nợ cậu ấy.”

Con đường rợp bóng cây sau cổng sau trường số một dài như vô tận, giọng của Hạ Dương tựa tiếng ve sầu, kéo dài ra, mãi mãi quanh quẩn bên tai.

Nước ngọt phải uống lạnh mới ngon, nhưng Thịnh Ngộ mãi không động đậy, một lớp sương lạnh đã tan ra trên những ngón tay cậu.

Hạ Dương đột nhiên thoát khỏi dòng hồi ức, nói: “Nói hơi nhiều rồi. Lão Lộ là nhân vật nổi tiếng trong trường mà, mấy chuyện này trước đây cũng có người hỏi, cậu ấy lớn lên ở khu này, hỏi thăm một chút là biết, bạn bè thân thiết đều biết cả. Nhưng lớp bọn tôi thường có học sinh mới từ lớp thường lên, giải thích rất phiền phức, cũng kỵ việc chưa thân đã nói chuyện sâu xa, nên mỗi khi họ hỏi, tôi đều nói Lão Lộ đăng giúp hàng xóm. Cậu đừng có nói hớ đấy.”

Thịnh Ngộ cụp mắt, cười rất nhẹ, vẻ mặt trở lại như thường: “Thế thì toi rồi, tôi cũng là cái miệng rộng giống cậu, nhỡ đâu Lộ Tự Chu biết được, liệu có diệt khẩu cả hai đứa mình không?”

“Có diệt cũng diệt tôi trước.” Hạ Dương thiểu não nói: “Nếu tôi không phải anh họ cậu ấy, chắc tôi đã chết trong tay cậu ấy nhiều lần rồi...”

Thịnh Ngộ bắt xe buýt về hẻm Hỉ Thước, Hạ Dương có xe đạp địa hình, hai người chia tay ở trạm xe buýt.

Về đến nhà, Thịnh Ngộ đi tắm trước.

Không hiểu sao đầu cậu hơi đau, sau khi nghe Hạ Dương kể xong lại càng đau như búa bổ.

Nói là đồng cảm sâu sắc... thì không hẳn. Cậu và Lộ Tự Chu không có nhiều trải nghiệm giống nhau.

Chỉ là cuộc đời của họ lại quấn quýt lấy nhau như dây leo, hễ nghe chuyện của Lộ Tự Chu, Thịnh Ngộ không tránh khỏi cảm giác lệch lạc, nghĩ đến bản thân, nghĩ đến mười bảy năm cuộc đời giàu có và an nhàn của mình.

So sánh một chút... liền cảm thấy khó chịu.

Hiếm có một tối Thịnh Ngộ không định thức đêm học bài, muốn cho mình nghỉ ngơi một hôm. Vừa sấy tóc xong trèo lên giường thì ngoài cửa có tiếng động lạ.

Tiếng động ấy từng hồi một, kèm theo âm thanh kẽo kẹt... như hiệu ứng âm thanh trong phim ma.

Thịnh Ngộ “chậc” một tiếng, trở mình ngồi dậy, vớ lấy cây sào phơi đồ, mặt lạnh tanh đi ra ngoài.

Cậu đang bực mình đây, bắt một con quỷ về hầm canh.

Tiếng động lạ phát ra từ phòng tắm, Thịnh Ngộ nhíu mày đẩy cửa, không biết từ đâu một dòng nước phun thẳng vào mặt cậu.

...Thủy quỷ à?

Lùi lại hai bước, cậu lau mặt, qua hàng mi ướt sũng nhìn vào... thì ra là một đoạn ống nước bị vỡ, áp lực nước không nhỏ, liên tục phun nước vào cánh cửa.

Thịnh Ngộ vứt cây sào phơi đồ, lục lọi trong đống đồ Lộ Tự Chu để lại trong ngăn kéo một lúc, tìm được một cuộn băng dính, lên lầu quấn hơn chục vòng quanh chỗ ống nước bị vỡ.

Cảnh nước ngập mênh mông tạm thời được ngăn lại, chỉ là mép băng dính vẫn còn nhỏ nước tong tong.

Trở về phòng ngủ, cơn bực bội tích tụ trong lòng Thịnh Ngộ bỗng dưng tan biến. Bị cái ống nước hỏng này làm phiền, cậu dường như đã bình tĩnh lại một chút.

Trong vòng bạn bè, avatar của Hạ Dương nhảy lên trên cùng. Cậu ta đăng một bài mới, khoe ảnh chú chó Đại Hắc vừa được tắm rửa sạch sẽ.

Bên cạnh tấm ảnh là một bàn tay, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu đen và một chuỗi vòng tay.

Xem ra Lộ Tự Chu đã về rồi.

Thịnh Ngộ lại bình tĩnh thêm một chút, suy đi tính lại, cậu gửi một tin nhắn cho cái avatar màu đen:

【Ống nước nhà cậu nổ rồi, nhưng không sao, mai tôi sẽ gọi thợ đến sửa. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé ^^】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip