Chương 18: Thầy Lộ
Chương 18: Thầy Lộ
Lộ Tự Chu và Thịnh Ngộ một trước một sau rời đi, lúc quay về thì lại trở thành một cái móc treo và cây treo đồ của hắn, cứ phải dính lấy nhau không rời.
Học sinh lớp 1 thấy lạ, nhưng không ai dám hỏi trước. Bạn học sinh chuyển trường mới đến thì dễ gần, nói chuyện với ai cũng mang theo nụ cười, nhưng Lộ Tự Chu thì khác, trong mắt không ít người, vị đại ca này là một vốc tuyết trên đỉnh Everest, muốn nói chuyện với hắn trước tiên phải leo lên ngọn núi cao nhất Trung Quốc đã.
Toàn thân hai người toát ra mùi vị của một câu chuyện, nhưng triều đình văn võ bá quan, không một ai dám hé răng.
"Buông ra." Lộ Tự Chu đè giọng.
"Không buông, bây giờ tôi nghèo, không trả nổi tiền phụ đạo." Thịnh Ngộ cũng nặn ra từng chữ qua kẽ răng.
Đoạn đối thoại này không biết đã chạm vào điểm cười nào của Lộ Tự Chu, hắn đột nhiên nhanh chóng quay mặt đi, yết hầu lăn lên lăn xuống có thể thấy bằng mắt thường.
Thịnh Ngộ: "Xem kịch cũng phải có tiền thưởng chứ, tôi đã chọc cậu cười rồi, miễn phí cho tôi đi, nhanh lên!”
Lộ Tự Chu đột ngột quay mặt lại, vẻ mặt bình thản, "Không có cười."
Thịnh Ngộ: "..."
Cứ giằng co như vậy một lúc, đúng lúc Thịnh Ngộ sắp chịu không nổi, định buông tay thì Hạ Dương quay lại.
Cậu ta về cùng mấy người bạn chơi bóng, vốn đang cười đùa vui vẻ, vừa quay mặt lại thấy cảnh này, tiếng cười liền tắt ngấm.
Hạ Dương nhìn Lộ Tự Chu, rồi lại nhìn Thịnh Ngộ, không thể tin nổi: "Hai người thành một phe rồi à?!"
Thịnh Ngộ: "..."
Lộ Tự Chu: "..."
Sự giằng co suốt nửa tiết học bỗng trở nên nhạt nhẽo, Thịnh Ngộ bình tĩnh buông tay, tốt bụng vỗ vỗ vào cổ áo bị vò nhàu của Lộ Tự Chu, nói: "Vốn dĩ tôi không thấy mất mặt, bây giờ thì có chút rồi."
Lộ Tự Chu nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại như không màng thế sự: "Cậu ta cứ như vậy đấy, quen là được.”
Miệng Lộ Tự Chu nói thì sắt đá vô tư, nhưng không nhận một lì xì nào mà Thịnh Ngộ gửi.
Tan giờ tự học buổi tối, Thịnh Ngộ bật đèn pin điện thoại, chậm rãi đi trong một con hẻm nhỏ gần hẻm Hỉ Thước, nhìn chằm chằm vào một loạt tin nhắn [Đã trả lại] trong lịch sử trò chuyện, rồi gửi: 【Thầy Lộ, làm người không nên quá bần hàn, thỉnh thoảng nhận chút hối lộ cũng không sao đâu.】
Lộ Tự Chu và Hạ Dương đều có xe đạp địa hình, thời gian đi lại nhanh hơn cậu nửa tiếng, bên này cậu vừa xuống xe buýt, bên kia có lẽ đã tắm xong và đang ôn bài rồi.
Quả nhiên, thầy Lộ về đến nhà là tốc độ mạng nhanh hẳn: 【Không dám, sợ cậu quay lại tố cáo tôi.】
Trong con hẻm yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khúc khích ngắn ngủi của thiếu niên.
Thịnh Ngộ giả vờ vô tội: 【Oan uổng quá đại lão gia, tôi không phải loại người đó.】
Lộ Tự Chu: 【Lì xì đỏ】
Thịnh Ngộ tò mò mở ra xem, ồ, khá may mắn, 88.
Lộ Tự Chu: 【Đừng gửi cho tôi nữa, có tiền thì tiết kiệm đi, mua bộ đề năm ba mà làm.】
Thịnh Ngộ: 【Thật sự không nhận?】
Lộ Tự Chu: 【Thà tan xương nát thịt, quyết giữ tấm lòng trong sạch giữa nhân gian.】
Thịnh Ngộ thực sự không nhịn được dừng bước, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mà cười cong cả mắt.
Ai nói Lộ Tự Chu nhàm chán chứ.
Người này thú vị quá đi.
Nhân loại mới chỉ khai phá được chưa đến một phần trăm của Lộ Tự Chu.
Vui vẻ một lúc, cậu tiếp tục đi về phía trước.
Ánh đèn đường ngày càng thưa thớt, đèn pin điện thoại yếu ớt chiếu sáng con đường phía trước.
Đoạn đường này là con đường cậu phải đi qua để về nhà, có một ngọn đèn đường bị hỏng, cả con hẻm sâu hun hút.
Mấy hôm trước cậu không học tối, về nhà sớm nên không cảm thấy gì.
Nhưng hai hôm nay giáo viên vật lý như phát điên mà tăng tiết, toàn là nội dung mới, Thịnh Ngộ không dám nghỉ. Vì vậy thời gian đi qua con hẻm nhỏ này, từ sáu rưỡi tối đã biến thành mười rưỡi đêm.
Sau mười giờ, hẻm Hỉ Thước và khu vực trong bán kính năm trăm mét như bước vào một kết giới, yên tĩnh đến đáng sợ.
Cuộc trò chuyện với Lộ Tự Chu vừa hay bị gián đoạn vào lúc này, Thịnh Ngộ tập trung trở lại, lập tức chú ý đến những ô cửa sổ đen ngòm hai bên, và tiếng khung cửa cũ kỹ kẽo kẹt trong gió đêm.
Hẻm Hỉ Thước thường có những ngôi nhà cũ bỏ hoang như vậy, không biết đã để bao nhiêu năm, gỗ đều đã mục nát.
Cậu vô thức dừng bước, nhìn về phía con đường mờ mịt phía trước, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Những thứ Thịnh Ngộ sợ không nhiều lắm, bóng tối là một trong số đó.
Năm chín tuổi xảy ra tai nạn, sau đó cậu không dám ở một mình trong bóng tối và những nơi kín, hai năm trước trào lưu chơi trò thoát khỏi phòng kín thịnh hành trong giới trẻ, Thịnh Ngộ vốn thích hóng hớt nhưng chưa từng đi một lần nào.
Cậu cũng rất ít khi nói với ai về tật xấu nhỏ này, hầu hết thời gian nhịn một chút là qua, có những chuyện nói ra lại thành ra màu mè.
"Hù..."
Hít sâu hai hơi, Thịnh Ngộ ấn vào lồng ngực đang đập như trống, ép mình bình tĩnh lại, quay sang mở ứng dụng nghe nhạc, bật một bài quân ca hùng tráng.
Khúc dạo đầu mạnh mẽ vang lên, Thịnh Ngộ lập tức cảm thấy lòng mình vững vàng hơn nhiều, lưng cũng thẳng lên, vừa cúi đầu lẩm nhẩm theo lời bài hát, vừa vung hai chân dài, nhanh như chớp lao ra khỏi con hẻm này.
Đèn đường đã ở ngay trên đầu, Thịnh Ngộ cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở ổn định, lúc này mới chú ý thấy phía trên ứng dụng nghe nhạc có một tin nhắn mới từ lúc nãy.
Lộ Tự Chu: 【Về nhà chưa?】
Thịnh Ngộ nắm chặt vạt áo llau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, bình tĩnh trả lời: 【Vừa về đến.】
*
Mối quan hệ của hai người rõ ràng đã tiến thêm một bước, Thịnh Ngộ cho rằng đó là nhờ sự thấu tình đạt lý của mình.
Nếu không phải cậu thông minh tài trí, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt, chỉ dựa vào cái đầu gỗ Lộ Tự Chu kia, không biết mấy trăm năm nữa mới có thể biểu đạt trọn vẹn ý tứ.
Ngoài cậu ra, còn ai có thể hài hước dí dỏm, tinh tường sâu sắc đến vậy?
"...Cậu lại đang vui cái gì thế?"
Sự tự ngưỡng mộ bản thân bị ngắt ngang không báo trước, tay cầm bút của Thịnh Ngộ khựng lại, tiện tay vẽ vài ký hiệu lên giấy nháp, nói: "Không có, tôi đang suy nghĩ."
Hạ Dương cầm cốc nước đi vào, nghe thấy câu này bèn ghé vào bàn nhìn một cái, không nhịn được cười: "Báo cáo, thầy Lộ, câu này cậu ấy xem nửa tiếng rồi, vừa nãy lúc thầy nấu mì cho bọn tôi cậu ấy đã xem trang này rồi."
Kẻ phản bội.
Thịnh Ngộ vớ lấy tờ giấy nháp trên bàn ném về phía Hạ Dương, nói: "Uống nước của cậu đi."
'Thầy Lộ' cầm bút, ngả người ra sau ghế, không có phản ứng gì lớn trước màn đùa giỡn của hai người.
Chương trình học lớp 11 vẫn còn khá thoải mái, ít nhất cuối tuần cũng được nghỉ một ngày, giáo viên thể dục cũng chưa 'ốm yếu bệnh tật'. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều toàn là giờ tự học, học sinh ngoại trú có thể xin nghỉ.
Học sinh lớp 1 nói chung đều có tính tự giác rất cao, giờ tự học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mấy hôm trước Thịnh Ngộ thử hỏi Lộ Tự Chu hai câu hỏi trong giờ tự học buổi tối, xung quanh không ai nói gì, nhưng chính cậu lại cảm thấy ồn ào.
Thế là hai người đổi địa điểm, buổi chiều tan học cùng nhau xách cặp về, đến phòng đánh bài làm bài tập.
Trước đây đều làm bài dưới ánh đèn bàn, Thịnh Ngộ nửa bàn, hắn nửa bàn. Trao đổi không nhiều, nói là phụ đạo, thực ra chỉ là đổi địa điểm tự học. Thịnh Ngộ có logic học tập của riêng mình, không thích bị người khác chi phối, chỉ khi gặp dạng bài khó mới tìm Lộ Tự Chu kẻ thêm đường phụ, phần lớn thời gian đều tự mình nghiên cứu sách giáo khoa.
Lộ Tự Chu cũng không có sở thích làm cha người khác, thế là cũng không quản Thịnh Ngộ, chỉ đặt những tài liệu đã thức đêm sắp xếp và những ghi chép cô Lưu Dung đưa cho ở cùng một chỗ, để Thịnh Ngộ cần thì tự tìm.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi có ánh sáng ban ngày, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính, chiếu sáng cả phòng ngủ. Đèn bàn co ro trong góc, tạm thời trở thành khán giả.
Hạ Dương bị cho ra rìa hai ngày, đến ngày thứ ba bắt đầu gào thét: "Tôi không phải là bạn thân nhất của các cậu sao! Chu Tử! Ngộ Tử! Đợi tôi với—"
Cứ thế mặt dày mày dạn chen vào thời gian học tập của hai người.
"Nửa tiếng rồi, một chữ 'giải' cũng không viết, có tâm sự gì à?" Lộ Tự Chu rút tờ đề thi mà Thịnh Ngộ đang đè dưới cánh tay ra, liếc nhìn một cái trong ánh mắt chột dạ của cậu, rồi bình thản nói: "Ừm, vẽ hai bông hoa nhe răng cười, sống động như thật."
Hạ Dương: "Phụt—"
Thịnh Ngộ vội vàng giật lại đề thi;"Vừa ăn cơm xong, căng da bụng chùng da mắt thôi, chứ có phải không biết làm đâu."
Lời này Lộ Tự Chu tin.
Thịnh Ngộ chưa bao giờ cố chấp trong học tập, không hiểu là không hiểu. Nếu thật sự không biết làm, thì nửa tiếng trước Lộ Tự Chu đã nhận được lời cầu cứu của cậu rồi.
Cậu là một học sinh giỏi không theo khuôn mẫu, câu càng khó lại càng hứng thú nghiên cứu, ngược lại những câu đơn giản, trong lòng đã biết rõ, thì dù có nhìn nửa tiếng cũng lười đặt bút.
Có lẽ đây là bệnh chung của những người thông minh nhạy bén.
Học gì cũng ra dáng nấy, cũng có nghĩa là đối với cái gì cũng có hứng thú, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phân tâm.
Thịnh Ngộ và Hạ Dương, hai người này hễ gặp nhau là như cặp bài trùng, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Ở trường còn có không khí học tập đè nén, ở đây…
Chỉ thiếu nước lật tung nóc nhà thôi.
"Cậu có bận không?" Lộ Tự Chu đột nhiên nhìn về phía Hạ Dương.
Hạ Dương đang nằm trên giường vắt chân đọc truyện tranh, "Không bận, sao thế, nói trước nhé, tôi không có hứng thú làm một phần trong trò chơi của các cậu đâu, các cậu muốn có thế giới hai người thì cứ tự nhiên, coi như tôi không tồn tại là được."
Hạ Dương nói chuyện lúc nào cũng không đứng đắn, hai người đều không coi là thật. Lộ Tự Chu cầm lấy điện thoại bên cạnh, gõ vài cái.
Hạ Dương cầm điện thoại lên xem, nghi hoặc ngồi bật dậy: "Lì xì? Làm gì thế?”
Lộ Tự Chu nói: "Khát nước, ra ngoài mua cho tôi hai bát tào phớ đá.”
Hạ Dương "chậc" một tiếng, dịch người ra mép giường, co một chân lên dựa vào thang dọc, nói: "Sao cậu lại không biết điều thế, ở đây có ba người, chỉ mua cho cậu và tôi, để Thịnh Ngộ nghĩ thế nào?"
"..."
Lộ Tự Chu im lặng một lúc lâu.
'Tôi quên mất cậu'—lời này không cần thiết phải nói ra, tổn hại tình anh em. Lộ Tự Chu lại cầm điện thoại lên, gửi một phong bao đỏ mới qua:"Ba bát, mỗi người một bát."
Hạ Dương lúc này mới nhận hai phong bao đỏ, chỉ vào Lộ Tự Chu hai cái với vẻ "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Người ồn ào nhất vừa đi, phòng ngủ lập tức yên tĩnh, cuối cùng cũng có chút không khí học tập.
Thịnh Ngộ tẩy đi mấy bức vẽ chì đơn giản kia, tiện tay cầm một cây bút máy viết một chữ "Giải" vào chỗ trống.
Chiếc ghế bên cạnh đột nhiên dịch chuyển, Thịnh Ngộ chậm một nhịp quay đầu lại nhìn, Lộ Tự Chu đã đi đến bên cửa, ngón tay đặt lên mép khóa, gài chốt khóa trái.
"..." Thịnh Ngộ: "Tôi chỉ vẽ hai bông hoa nhe răng cười thôi mà, không đến nỗi phải nhốt tôi lại chứ?"
Lộ Tự Chu vịn vào khóa cửa, trong cổ họng dường như phát ra một tiếng cười, dạo này tần suất cười của hắn ngày càng nhiều, nhưng lúc nào cũng quay mặt đi không cho người khác thấy.
Thịnh Ngộ nghe thấy giọng hắn trầm thấp nói: "Nếu làm vậy mà cậu có thể ngoan ngoãn làm bài, tôi không ngại đổ thêm một lớp sắt nóng chảy bên ngoài, hàn kín căn phòng này lại đâu."
Chẳng phải là đang nói bóng nói gió rằng cậu ngồi không yên sao, còn phải nói dài dòng.
Thịnh Ngộ bĩu môi, có chút hậm hực.
"Học mệt rồi thì não phải nghỉ ngơi, tôi biết làm sao được... Cậu có thể cầm tù thân thể tôi, nhưng không thể cầm tù linh hồn tôi."
Lộ Tự Chu: "...”
Một cuộc cãi vã vô nghĩa, Lộ Tự Chu không lên tiếng, quay về chỗ ngồi kéo ghế ra, lật một tờ đề nâng cao độ khó năm sao.
"Nhân lúc Hạ Dương chưa về, làm bộ đề thi thật này đi, tính giờ hai tiếng."
Thịnh Ngộ chộp lấy liếc qua một cái, lập tức muốn chửi người, "...Tuy tôi rất thông minh, nhưng cậu cũng không thể nóng vội muốn thành công được, hơn nửa số câu trong này tôi còn chưa thấy bao giờ."
"Đều là câu biến thể, không khó." Lộ Tự Chu tháo đồng hồ đeo tay xuống, chuyển sang giao diện bấm giờ, nhấn bắt đầu, "Đạt điểm chuẩn sẽ có thưởng."
Trên cổ tay hắn vốn có một chiếc đồng hồ thể thao bình thường và một chuỗi hạt gỗ, sau khi tháo đồng hồ ra, chỉ còn lại một chuỗi hạt gỗ trơ trọi, nằm trên những khớp xương nhấp nhô.
Thịnh Ngộ nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt gỗ đó, lơ đãng hỏi: "Thưởng gì?"
"Cậu làm trước đi."
Thịnh Ngộ lại bĩu môi, dịch ghế ngồi ngay ngắn lại, liếc nhìn một cái, điền một chữ C vào câu trắc nghiệm đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip