Chương 22: Sống chung
Chương 22: Sống chung
Thứ này mà cũng chia bừa được à?
Thịnh Ngộ cau mày, nói thẳng: "Tôi không cần, cậu tự đeo đi. Vòng tay cầu bình an thế này mà tháo ra có khi mất tác dụng đấy."
"Tôi tháo rồi." Lộ Tự Chu quả không hổ danh là 'thánh cứng đầu' do Lưu Dung ban tặng, hoàn toàn không nghe người khác nói. Ngón tay hắn hơi duỗi ra, chuỗi còn lại liền trượt vào cổ tay, chuỗi kia trơ trọi đặt trên bàn: "Xỏ lại phiền phức lắm, cậu không cần thì vứt đi."
Hiếm khi Thịnh Ngộ cũng bướng bỉnh một lần, cậu nắm lấy tay Lộ Tự Chu, lồng chuỗi vòng vào cổ tay hắn:"Vậy thì đeo hai lớp đi, dù sao tôi cũng không cần, thứ này không thể tùy tiện đổi chủ được-"
"Bố tôi không phải bố cậu à?" Lộ Tự Chu cụp mắt, nói với ý tứ không rõ ràng: "Chuỗi vòng này vốn dĩ nên là của cậu. Giữa chúng ta, sớm đã không phân biệt rõ ràng được nữa rồi. Ngày nào đó chết đi, Hắc Bạch Vô Thường đứng giữa hai đứa mình cũng không biết nên bắt hồn ai."
"..."
Xui xẻo.
Thịnh Ngộ mân mê những hạt châu trên vòng tay, có hơi không biết nên đáp lại thế nào. Có những lời trong lòng cậu vốn dĩ cả đời không định nói ra, cất sâu dưới đáy lòng, ngày qua tháng lại tự tiêu hóa, rồi sẽ có một ngày biến thành một câu nói đùa bâng quơ.
-"Ồ, chuyện đó à, thật ra lúc đó tôi hận các người chết đi được."
Khoảnh khắc nói ra miệng, cậu mới thực sự buông bỏ được.
Nhưng hôm nay chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, cậu không kiềm chế được cảm xúc, trút giận lên người Lộ Tự Chu. Giao tình chưa sâu mà lời đã nặng, quả là không hợp lúc.
"Những lời tôi nói lúc trước, cậu đừng để trong lòng..."
Lộ Tự Chu cụp mắt dọn dẹp dụng cụ trên bàn, hỏi: "Câu nào?"
Thịnh Ngộ nghẹn họng: "Mỗi câu."
Lộ Tự Chu: "Trông tôi giống bị bệnh hay quên lắm à?"
Thịnh Ngộ lập tức không còn lúng túng nữa, cầm chuỗi vòng ngồi lên bàn, duỗi chân đá vào chân ghế của tên khốn kia, nói: "Làm gì, chút chuyện cỏn con này lại định ghi thù tôi cả đời à?"
Lộ Tự Chu không phủ nhận, chỉ nhướng mi liếc cậu, lạnh lùng nói: "Ghi nhớ cho đến khi nào cậu hết phiền tôi thì thôi."
"..."
Lẽ ra không nên nói thật với cái đồ keo kiệt này.
Mặc dù người này vẫn rất đáng ăn đòn, nhưng không thể phủ nhận rằng, sau màn này, cả hai đều đã tìm được trạng thái thoải mái nhất.
Xé toạc lớp vải che đậy mỏng như cánh ve sầu đó ra, dường như cũng xóa đi cảm giác xa cách lúc ẩn lúc hiện.
Giờ thì hai người họ đã thực sự là châu chấu trên cùng một thuyền rồi.
Trong phòng ngủ là một sự tĩnh lặng yên bình, hai người không nói gì thêm một lúc lâu.
Một lát sau, Thịnh Ngộ đột nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn Lộ Tự Chu nói: "Vừa nãy cô Lưu gọi cho tôi, hỏi ngày mai chúng ta có muốn xin nghỉ không, tôi tiện miệng xin luôn rồi, mai cậu không có việc gì quan trọng chứ."
Lộ Tự Chu cau mày: "Tin tức nhanh vậy sao?"
"Không phải tin tức." Thịnh Ngộ có chút hả hê: "Thịnh Khai Tế đã gọi điện đến trường."
"..."
Gương mặt đẹp trai của Lộ Tự Chu lập tức đờ ra.
Thịnh Ngộ cảm thấy mình đã gỡ lại được một bàn, xem chuỗi vòng như chiến lợi phẩm, học theo dáng vẻ trước đây của Lộ Tự Chu, đeo nó lên trên chiếc đồng hồ màu đen. Hạt đàn hương và ngọc xanh đặt cạnh dây đeo màu đen tuyền, lại bổ sung cho nhau một cách hài hòa.
"Tôi đói rồi, đi ăn thôi." Thịnh Ngộ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu vui vẻ:"Tặng cậu một món quà."
Lộ Tự Chu đang dọn dẹp đồ đạc, lười biếng liếc mắt nhìn, thờ ơ hỏi: "Quà gì."
"Cùng xuống dưới đi, xem là biết."
Vừa lúc dọn xong, Lộ Tự Chu đứng dậy, nói: "Hy vọng là bất ngờ chứ không phải kinh hãi."
"Ta, ta da da da-"
Trong nhà bếp.
Thịnh Ngộ giơ một chiếc chảo đáy phẳng to hơn cả mặt mình lên, ló đầu ra từ phía sau, vô cùng phấn khích nói với Lộ Tự Chu: "Lần trước làm cháy thủng chảo của cậu, tôi ra tiệm tạp hóa mua đó, vừa hay tối nay cậu ăn cơm ở đây, thử xem?"
Hoàn toàn không hiểu cậu ta đang phấn khích vì điều gì, Lộ Tự Chu nhận lấy chiếc chảo, cầm trên tay cân nhắc vài cái, đánh giá: "Được cái mã."
"Sao lại thế được." Thịnh Ngộ cúi người lấy ra một cái nồi đất khác từ trong tủ, thuận miệng nói: "Bà chủ nói đây là hàng gia bảo, tốn của tôi năm nghìn đại dương mới lấy được đó."
Cậu đang loay hoay gỡ lớp màng bọc ni lông bên ngoài nồi đất thì một bàn tay đang đeo chuỗi vòng đàn hương đưa điện thoại tới.
"Báo cảnh sát đi."
Thịnh Ngộ quay đầu lại.
Chỉ nghe Lộ Tự Chu nghiêm túc nói:
"Đây là tống tiền, ai bán cho cậu? Tống cổ hắn vào tù."
"..."
Cậu ấm Thịnh không có khái niệm gì nhiều về tiền bạc, im lặng.
"Bà chủ tiệm tạp hóa." Do dự hai giây, cậu thành thật nói: "Bà ấy còn nâng cấp VIP cho tôi nữa."
Sắc mặt Lộ Tự Chu lập tức cứng đờ, vẻ mặt muốn mắng mà không nỡ mắng.
Bà chủ kia đúng là gian thương, chộp được cơ hội là lừa người, nhưng nhà người ta vừa mới cháy, Lộ Tự Chu thực sự không thể đi tính sổ vào lúc này.
"...Giữ lại đi." Hắn tỏ vẻ khó chịu nhét chiếc chảo lại vào tủ, lạnh lùng nói: "Đợi bà ấy ổn định lại, tìm bà ấy trả tiền."
Thịnh Ngộ vốn không có ý định tính sổ.
Nhưng dáng vẻ bực bội như muốn cho nổ tung cả thế giới này của Lộ Tự Chu trông quá buồn cười, cậu không nhịn được, cong mắt lên đổ thêm dầu vào lửa: "Được, hai đứa mình kiện bà ấy ra tòa, cho bà ấy biết sự lợi hại của học sinh cấp ba!"
*
Nhà có thêm một người, dù chỉ ở tạm một đêm, nhưng rõ ràng cả hai đều không quen.
Ba giờ sáng, Thịnh Ngộ mới trả lời xong tất cả tin nhắn, lại đăng một dòng trạng thái chỉ cho họ hàng thân thích xem, nội dung là: 【Trực nhật... về nhà muộn, không gặp phải hiện trường vụ cháy, may mắn hơn là chỗ ở cũng không bị ảnh hưởng.】
Kèm theo là một meme rất đáng yêu: Psyduck đang lao tới.Jpg

Đăng xong, cậu theo thói quen lướt bảng tin, vuốt xuống dưới, bấm thích cho vài dòng than thở của mấy bạn cú đêm, lướt qua bốn năm bài thì thấy một dòng trạng thái hoàn toàn khác biệt với không khí thức khuya.
Avatar màu đen vô cùng bắt mắt.
Lộ Tự Chu: 【Còn sống.】
Nhìn là biết đã bị hỏi đến phát phiền.
Ngoài cửa sổ tiếng ve râm ran, Thịnh Ngộ tựa vào ghế, chống cằm cười một tiếng, cười xong liền bấm vào avatar, vô thức gõ một dòng: 【Cậu chưa ngủ à】
Gõ được nửa chừng, cậu đột nhiên nhớ ra Lộ Tự Chu đang ở phòng bên cạnh.
Ngón tay hơi co lại, Thịnh Ngộ xóa từng chữ trong khung chat. Cách một màn hình, cậu có thể trêu đùa với Lộ Tự Chu, nhưng khi người ở ngay trước mặt, cậu lại trở nên gò bó.
Có lẽ khi đối mặt trực tiếp, khả năng phạm sai lầm quá cao, quá dễ để lộ cảm xúc thật, ngược lại khiến người ta không yên tâm.
Nhìn đồng hồ, Thịnh Ngộ đặt điện thoại xuống, chuẩn bị xuống lầu uống miếng nước rồi đi ngủ.
Vừa kéo cửa phòng ra, phòng tắm bên cạnh cũng mở, tóc chàng trai còn nhỏ nước, trên vai vắt một chiếc khăn, đưa tay bấm quạt thông gió, cứ thế trong làn hơi nước mà chạm mắt với Thịnh Ngộ đang đứng ở hành lang.
"Chưa ngủ à?" Lộ Tự Chu ngẩn ra một giây, vuốt mái tóc ướt ra sau.
"Ừm." Thịnh Ngộ nói: "Quá giờ rồi, không ngủ được."
Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cũng không quá xa, không gian hành lang chỉ có bấy nhiêu.
Thịnh Ngộ có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trong làn hơi nước.
Mùi quýt mật.
Những vật dụng cá nhân như sữa tắm, hiếm ai thích dùng đồ của người khác. Lúc Lộ Tự Chu dọn đi, đã mang theo tất cả những gì có thể. Chai sữa tắm này là do Thịnh Ngộ mua sau đó.
Lúc mua, nhân viên siêu thị còn đặc biệt nhấn mạnh "hương thơm thanh nhã, lưu hương bền lâu".
Thịnh Ngộ dùng một tháng, chẳng có cảm nhận gì.
Bây giờ lại đột nhiên cảm nhận được điều đó từ trên người của một người khác.
"Có muốn làm hai bộ đề không?" Lộ Tự Chu cầm một đầu khăn lau tóc, đôi mày trong làn hơi nước dường như đang cười, cho cái đề nghị độc địa này:"Dù sao mai cũng nghỉ rồi, tối nay thức trắng đêm đi."
Mặt Thịnh Ngộ lập tức xụ xuống.
"Tôi bị điên à." Cậu bực bội nói: "Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, còn làm đề, sao sách vở không đè chết tôi luôn đi?"
Cậu quay người định về phòng, "Cậu muốn làm thì tự làm đi, tôi không rảnh mà đùa với cậu-"
Cạch-
Những ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng móc lấy tay nắm cửa, dứt khoát đóng lại.
Mùi quýt mật kia trong khoảnh khắc đã ở ngay gần.
Lộ Tự Chu hơi dựa vào tường, một tay vịn tay nắm cửa, một tay lấy chiếc cốc thủy tinh từ tay cậu. Hơi nước và hương thơm thanh mát bao trùm lấy Thịnh Ngộ đầy tính xâm chiếm, giọng nói mang theo ý cười: "Đùa thôi, tôi sai rồi. Trong tủ lạnh có sữa, có muốn hâm nóng một ly cho dễ ngủ không."
*
Trước khi lò vi sóng được phát minh, người lao động đã có cách riêng để hâm nóng thức ăn.
Lộ Tự Chu đun một ấm nước sôi, đổ vào một vật chứa phù hợp, sau đó đặt chiếc cốc thủy tinh đựng sữa vào trong, nước nóng lập tức tràn ra từ mép vật chứa, làm mờ đi vành cốc.
"Ngâm năm phút." Lộ Tự Chu quay đầu lại, nói với Thịnh Ngộ: "Canh giờ đi."
Người này sau khi không còn đồng hồ, có một thời gian ngắn rất không quen, thường xuyên giơ cổ tay trống không lên với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng hắn nhanh chóng thích nghi được, và còn có một thói quen mới-hỏi Thịnh Ngộ.
Thịnh Ngộ chính là đồng hồ của hắn.
Thịnh Ngộ lấy một chai nước khoáng lạnh từ tủ lạnh, đưa tay ra: "Cậu tự xem đi."
Lộ Tự Chu cũng không khách sáo, nắm lấy phần xương cổ tay gầy gầy đó, lắc qua lắc lại, tìm một góc rõ ràng:"Ba giờ mười bảy, hy vọng sáng mai cậu còn dậy nổi."
Một tay Thịnh Ngộ vặn chai nước khoáng, tu ừng ực hai ngụm. Vừa nãy chỉ là nói đùa, bây giờ thì thật sự hết buồn ngủ rồi.
"Sao cũng được, dù sao mai cũng không đi học. Cậu có mẹo nào ngủ nhanh không?"
Lộ Tự Chu cúi mắt suy nghĩ một lát;"Hạ Dương có một cái."
Thịnh Ngộ: "Xin chỉ giáo."
"Xem đề thi Olympic, đảm bảo ngủ trong vòng năm phút."
"...Tình hình mỗi người mỗi khác." Thịnh Ngộ khéo léo từ chối:"Tôi mà không giải được bài là cả đêm không ngủ được."
Lộ Tự Chu gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu:"Vậy thì đếm sao đi."
Thịnh Ngộ nhíu mày khổ não: "Cũng có nghe qua, nhưng có tác dụng không?"
"Thử xem sao."
Đó chỉ là một ý tưởng tồi nảy ra bất chợt, Lộ Tự Chu cũng không để trong lòng. Lúc hắn thử độ ấm xong, bưng sữa ra thì Thịnh Ngộ đã úp mặt bên bồn rửa trong bếp, nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, đếm đến ngôi sao thứ hai mươi sáu.
"..." Lộ Tự Chu giơ tay lên, bất thình lình đánh lén, cốc cho một phát vào cái đỉnh đầu đen thui kia, nói: "Có bảo cậu đếm thật đâu, sao trên trời thì ai mà đếm cho hết được."
Nếu là ngày thường, Thịnh Ngộ bị đánh một cái thế này đã sớm "Á-" một tiếng bật dậy rồi. Tối nay lại hiếm khi không xù lông mà chỉ nghiêng đầu, tránh "bàn tay hắc ám" của Lộ Tự Chu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, có phần mới lạ nói: "Tôi biết, nhưng... sao đẹp quá."
Lộ Tự Chu nhìn theo ánh mắt của cậu ra ngoài cửa sổ.
Đẹp thật.
Bầu trời như sà xuống thấp, ánh sao lấp lánh tựa kim cương, vụn vặt điểm xuyết thành một dải ngân hà rực rỡ.
"Ngày mai chắc sẽ là một ngày đẹp trời."
Lộ Tự Chu đặt ly sữa ấm trước mặt Thịnh Ngộ, nói: "Ngủ sớm đi."
Sự thật chứng minh, sữa bò đúng là đồ vô dụng.
Nó chẳng có tác dụng gì trong việc giúp ngủ ngon cả.
Gần bốn giờ sáng, Thịnh Ngộ nằm trên giường trằn trọc, thực sự không ngủ được, bèn bật dậy kéo rèm, mở cửa sổ, lại bắt đầu đếm sao.
Đếm được nửa chừng, cậu gửi cho Lộ Tự Chu một tin nhắn:
【Thi không, xem ai đếm tới một nghìn ngôi sao trước.】
Lúc gửi tin này, cậu còn mang ý đồ xấu xa, nếu tên họ Lộ kia ngủ mà không tắt chuông, cậu có thể đánh thức một người cùng mất ngủ với mình.
Tiếc là ý đồ xấu đã thất bại.
Lộ Tự Chu: 【Cược gì?】
Thịnh Ngộ dựa vào khung cửa sổ, hơi thò đầu ra ngoài, tận hưởng tiếng cây xào xạc trong gió đêm và cảm giác đuôi tóc bị thổi rối tung, 【Cậu chưa ngủ à?】
Lộ Tự Chu: 【Ừm, quá giờ rồi, mất ngủ.】
Thịnh Ngộ bật cười rất khẽ: 【Vẫn chưa nghĩ ra cược gì, cậu muốn gì?】
Lộ Tự Chu: 【Chưa nghĩ ra.】
Thịnh Ngộ: 【Thế không được, lỡ tôi thua, không thể cậu muốn gì tôi đưa nấy được, phải quyết định bây giờ.】
【Yên tâm đi.】 Cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra giọng điệu đủng đỉnh của Lộ Tự Chu: 【Tôi lại không phải thổ phỉ, không giống người nào đó, đồ cũ gì cũng muốn.】
Rõ ràng là đang đá xoáy, nhưng Thịnh Ngộ lại bật cười một tiếng nữa.
Thịnh Ngộ: 【Vậy thì mời ăn cơm đi, ai thua thì mời.】
Lộ Tự Chu: 【Bắt đầu bây giờ?】
Thịnh Ngộ ngẫm nghĩ một lát, đi vài bước nhanh tới cửa, hé ra một khe nhỏ, nói vọng ra hành lang yên tĩnh: "Tôi đếm một hai ba... nhé?"
Tiếng vọng quanh quẩn trong hành lang, một lúc sau, cửa phòng đối diện truyền đến hai tiếng gõ nhẹ, hẳn là đồng ý.
"Một, hai..."
Hô xong hai tiếng, Thịnh Ngộ lách một cái vọt về phòng, bắt đầu cuộc thi trước.
Mãi không nghe thấy tiếng thứ ba vang lên, Lộ Tự Chu biết thừa người này lại chơi ăn gian, bèn gửi một tin nhắn: 【Cậu còn có thể vô sỉ hơn nữa không.】
Vô sỉ thì sao chứ.
Dù sao mỗi lần cậu vô sỉ đều thắng mà.
Càng cố gắng tập trung, ngược lại càng dễ buồn ngủ, đây có lẽ là một định luật.
Chưa đếm tới một trăm, mí mắt Thịnh Ngộ đã díu lại, ôm gối ngủ thiếp đi.
Tin tốt là, đêm đó cậu ngủ rất ngon.
Tin xấu là, cậu thua rồi.
Tin nhắn cuối cùng trong lịch sử trò chuyện là của Lộ Tự Chu gửi đến.
Đầu tiên là một tấm ảnh bầu trời đầy sao, hẳn là chụp từ phòng ngủ bên cạnh.
Sau đó kèm theo dòng chữ: 【Một nghìn lẻ một ngôi sao, tôi thắng.】
Thời gian gửi, năm giờ sáng.
-
Đôi lúc Lộ Tự Chu đúng là một con lừa, không biết lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy. Lúc mặt trời lên cao Thịnh Ngộ mới lết dậy thì người kia đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và đang bón phân cho hoa cẩm tú cầu.
Thịnh Ngộ phải vò mặt đến đỏ ửng mới tỉnh táo lại được, hai tay buông thõng, lết như zombie ra ngoài sân, thấy Lộ Tự Chu mặc một chiếc áo ba lỗ, ngồi xổm bên bồn hoa chăm sóc cây cỏ.
"Tỉnh rồi à?" Lộ Tự Chu nghe tiếng quay đầu lại, ngón tay dính đầy bùn đất, thần sắc vẫn vậy, ngoại trừ quầng mắt hơi thâm, gần như không nhìn ra dấu hiệu thiếu ngủ.
"...Cậu có lén tôi uống thuốc bổ gì không đấy?" Thịnh Ngộ chất vấn.
"Người ngày nào cũng ngủ không tỉnh mới có vấn đề ấy." Lộ Tự Chu phủi tay đứng dậy, đường nét cánh tay săn chắc, lớp cơ mỏng bao phủ xương cốt, vừa gầy gò lại vừa có cảm giác mạnh mẽ.
"Nên đến bệnh viện khám đi, cứ thận hư mãi thế này cũng không được đâu."
Thịnh Ngộ: "..."
Cậu lười đấu võ mồm với Lộ Tự Chu, dù sao cũng chưa thắng bao giờ. Cậu quay đầu vào nhà ngậm một cái bàn chải, nói lúng búng: "Chắc chắn trên người cậu có bí quyết gì đó, chứ tôi chưa thấy học sinh cấp ba nào giống như cậu..."
Lộ Tự Chu đứng trước bồn rửa tay, dòng nước mạnh xối đi bùn đất, hắn lại cúi xuống, vốc nước rửa mặt, nói: "Quen rồi."
Không phải ai cũng làm thí sinh đội tuyển được.
Hai năm trước, hắn được chọn vào đội tuyển của thành phố, cả đội chỉ có mình hắn là học sinh lớp mười, ai nấy đều cày đề còn hăng hơn cả lừa.
Tuổi tuy có hơi nhỏ, nhưng Lộ Tự Chu lại rất hiếu thắng, chưa đầy hai ngày đã trở thành người thực hiện lịch trình ma quỷ này, không, hắn còn cày hăng hơn.
Kinh nghiệm thiếu sót, phải dùng nhiều thời gian khổ luyện hơn để bù đắp. Thiên tài trên đời không đếm xuể, nhưng người có thể trụ lại đến cuối cùng, luôn là những người nỗ lực hơn.
Khoảng thời gian đó ngày nào cũng thấy mặt trời mọc, vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, quay đi quay lại tám giờ lại phải lên lớp.
Cứ thế luyện hết một kỳ nghỉ đông, não Lộ Tự Chu cũng luyện đến chập mạch luôn rồi, nhưng không ngờ lại thích ứng được với cường độ này.
Tiếc là lúc đó hắn mới tiếp xúc với các kỳ thi chưa đầy nửa năm, kinh nghiệm quá ít, cuối cùng vẫn không vào được vòng trong.
"Giờ này chắc không còn đồ ăn sáng đâu." Lộ Tự Chu kéo vạt áo lau mặt, hàng mi ẩm ướt, cả người trông đặc biệt ôn hòa:"Mau rửa mặt đi, ra ngoài thử vận may, biết đâu còn nhặt được hai cọng rau."
Thịnh Ngộ dời mắt, vô tình liếc thấy phần bụng dưới lộ ra của đường nét siết lại cực kỳ săn chắc, phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhìn là biết loại eo có thể gập bụng cả trăm cái.
Thịnh Ngộ vội vàng sờ bụng mình.
Cũng được, có chút cơ bụng.
Tuy không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất cũng có, Thịnh Ngộ cảm thấy mình không thua.
Cậu ngậm bàn chải đánh răng lượn đến bên bồn rửa, lúng búng đáp một câu: "Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip