Chương 23: Trở về nhà họ Thịnh
Chương 23: Trở về nhà họ Thịnh
Các hàng quán ăn sáng ở đầu hẻm đã dọn sạch, lúc hai người đến, chỉ còn lại lão Vương bán quẩy vẫn đang mở hàng.
Thịnh Ngộ: "Hai cái quẩy, hai ly sữa đậu nành, một ly có đường, một ly không đường."
Lão Vương có một quán ăn sáng nhỏ, tuy ông luôn thích bày sạp ở ngoài cửa, nhưng gian phòng đầy bàn ghế phía sau sạp hàng cũng là tài sản của ông.
Quán ăn sáng không có tên, thậm chí không có biển hiệu, người dân hẻm Hỉ Thước cứ gọi thẳng đây là quán ăn sáng lão Vương. Đôi khi mua quẩy xong không vội đi, họ sẽ vào trong nhà ngồi một lát, thong thả ngâm quẩy với sữa đậu nành hoặc cháo kê mà ăn.
Hôm nay hiếm khi Thịnh Ngộ không vội, cậu quét mã thanh toán rồi vén rèm đi vào trong.
Mấy chiếc quạt trên hai bức tường kêu kẽo kẹt, chiếc điều hòa cây dựng ở góc phòng cố gắng làm lạnh, giống như một người công nhân già nua run rẩy, hoạt động hết công suất mà nhiệt độ phòng cũng chỉ giảm được hai độ.
Nhưng có còn hơn không—
Thịnh Ngộ tùy tiện tìm một bàn trống, vừa ngồi xuống đã bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ từ bếp sau đi ra.
Bà chủ trông có vẻ có sức sống hơn hôm qua một chút, mái tóc cháy sém được búi thành một búi tóc củ tỏi nhỏ sau gáy, vừa thấy Thịnh Ngộ liền nhướng đôi lông mày xăm đầy vẻ công kích lên.
"Ồ, thằng ngốc." Bà chào hỏi Thịnh Ngộ.
Giây tiếp theo, Lộ Tự Chu theo sát vào sau, bà lại nhướng mày một lần nữa, ban cho một cái tên: "Cái mạng của thằng ngốc."
Thịnh Ngộ: "..."
"Gì vậy?" Lộ Tự Chu không hiểu mật hiệu này, cau mày hỏi: "Mạng gì?"
Bà chủ hừ cười một tiếng, không trả lời, quay người ôm khay đi vào bếp sau.
Xông vào đám cháy đúng là có hơi ngốc thật, Thịnh Ngộ đã mất mặt một lần rồi, không muốn nhắc lại chuyện cũ, vội vàng chuyển chủ đề:"Sao hai bác lại ở đây ạ?"
Lão Vương ở ngoài cửa đã dọn sạp, xách mấy cái quẩy còn thừa vào, vui vẻ nói: "Họ thuê tầng hai nhà bác, bác không con không cái, không cha không mẹ, cho ai ở cũng vậy thôi."
Gần trưa, quán ăn sáng đã hết khách từ lâu, lão Vương rảnh rỗi không có việc gì làm, cầm quạt lá cọ phe phẩy, ngồi ở một bàn khác tán gẫu với hai người.
Bà chủ họ Tôn, tên là Tôn Hiểu Hồng, những năm đầu từ tỉnh khác gả đến đây, hoàn cảnh gia đình hai bên đều bình thường, những năm nay kinh doanh tiệm tạp hóa ở hẻm Hỉ Thước, cũng coi như ăn nên làm ra.
Họ không có bất động sản nào khác, chỉ có một tiệm tạp hóa, dựa vào căn nhà này để kiếm cơm, dựa vào căn nhà này để sống. Trận hỏa hoạn này đã thiêu rụi sạch sành sanh gia sản mà hai vợ chồng tích góp bao năm.
"Hôm qua chính phủ có người đến, nói rằng tuy họ là nạn nhân, phát hiện đám cháy và sơ tán cũng kịp thời, sau đó vẫn luôn cố gắng khắc phục... nhưng với tư cách là chủ nhà và người sử dụng, vẫn phải truy cứu trách nhiệm."
Thịnh Ngộ đại khái đã hiểu, mày nhíu chặt lại.
Lộ Tự Chu cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, yên lặng lắng nghe, cũng không lên tiếng.
Lão Vương nói: "Bác không có văn hóa gì, nghe ý của người ta là: Chuyện này không trách ai được, họ chỉ có thể chấp nhận số phận, không có ai thiệt mạng đã là vạn hạnh rồi. Hình như nói quyết định cụ thể vẫn chưa có, nhưng hai vợ chồng không có chỗ ở, bác nghĩ một lát, trên lầu quán ăn sáng vừa hay còn trống, bình thường bác cũng không ở, nên để họ tá túc tạm.”
Bà chủ lừa người cũng có nguyên tắc, người giúp mình lúc hoạn nạn thì bà không lừa. Sau một đêm tính toán, bà chuyển cho lão Vương một khoản tiền theo giá thị trường, không chỉ thuê tầng trên mà còn thuê luôn quyền sử dụng quán từ chiều đến tối.
Ông chủ trước đây từng làm đầu bếp, tay nghề nấu nướng cũng khá, họ dự định dùng những nồi niêu xoong chảo này để bán cơm hộp, chủ yếu là suất lớn, ăn no.
Số phận, họ tin, nhưng không chịu khuất phục.
Thịnh Ngộ nghe xong có chút buồn, đứng dậy đến cửa bếp sau, nói một câu: "Nén bi thương."
Cậu vốn định an ủi bà chủ, tiện thể hỏi xem có gì cần giúp không, kết quả bà chủ vén rèm lên, trừng mắt nhìn cậu một cái, nói: "Nén bi thương cái rắm, mắt nào của cậu thấy bà đây buồn?"
Thịnh Ngộ: "..."
Lộ Tự Chu đang cúi đầu uống sữa đậu nành bật ra một tiếng cười, rõ ràng đã biết trước sẽ như vậy.
Bà đeo tạp dề vào, ôm một chậu rau lớn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Hai đứa bây thật sự không có việc gì làm thì hôm nào bác khai trương, một đứa đứng bên trái, một đứa đứng bên phải cho bác một ngày, khách đến thì hai đứa cúi đầu, mỉm cười, 'Kính chào quý khách'—Ây, khoan đã."
Không biết nảy ra ý tưởng quái quỷ gì, bà đột nhiên đặt chậu rau lên bàn, dùng ánh mắt săm soi hàng hóa mà nhìn hai thiếu niên từ trên xuống dưới.
Tim Thịnh Ngộ đập thình thịch.
"Làm gì vậy?”
"Hai đứa đẹp trai thế này, chắc ở trường được nhiều con gái thích lắm nhỉ?" Tôn Hiểu Hồng sờ cằm: "Nếu bác bày cơm hộp ở cổng trường... bên trái một anh đẹp trai... bên phải một anh đẹp trai... trên đầu treo một cái băng rôn—Sắc đẹp cũng có thể ăn..."
Thịnh Ngộ: "..."
Lộ Tự Chu: "..."
Tôn Hiểu Hồng: "Mẹ ơi! Bác giàu to rồi!"
Bà chủ nói là làm thật, nghiêm túc thảo luận với họ về tiền lương một lúc lâu, hai người suýt nữa bị ép không trâu bắt chó đi cày.
Chú Vương xem kịch vui, thấy hai người vẻ mặt khó xử, vẫn lên tiếng ngăn cản một chút.
Rõ ràng chủ chưa từ bỏ, lúc tiễn hai người ra cửa vẫn không ngừng nói: "Suy nghĩ đi—suy nghĩ đi—thường xuyên đến nhé!"
*
Không thể suy nghĩ nổi một chút nào.
Bản đồ kinh doanh của bà chủ rất dài hạn, bày sạp chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo dự định biến hai người họ thành "Tây Thi Cơm Hộp".
Lộ Tự Chu vừa nghe thấy cái tên này mặt đã tê rần, hàm răng đang nhe ra của Thịnh Ngộ lập tức thu về. Con trai mười bảy mười tám tuổi, lòng tự trọng đang cao, ai mà chịu đội cái mác như vậy đi khắp phố phường chứ.
Lịch sự từ chối thì cũng từ chối rồi, nhưng trên đường về, Thịnh Ngộ càng nghĩ càng thấy buồn cười.
"Này." Cậu cắn que kem, dùng khuỷu tay huých Lộ Tự Chu bên cạnh: "Có phải người hẻm Hỉ Thước các cậu ai cũng vậy không? Nghĩ gì là làm nấy."
Lộ Tự Chu đút tay vào túi quần, bị huých cũng không hề lay chuyển: "Cậu hỏi ai? Có phải một người họ Thịnh tên Ngộ nào đó không?"
Thịnh Ngộ không ưa nổi cái vẻ vững như bàn thạch này của hắn, cố tình đi chậm lại hai bước, sau đó ba chân bốn cẳng lao lên khoác cổ hắn: "Thầy Lộ, một ngày thầy không nói móc người khác thì sẽ chết à—"
Khác với Thịnh Ngộ, Lộ Tự Chu rất không quen khoác vai bá cổ người khác, thường có người khoác lên, phản ứng đầu tiên của hắn là đứng thẳng người, dựa vào chiều cao vượt trội để đối phương biết khó mà lui.
Lần này cũng vậy, nhưng sau khi hơi khựng lại một giây, hắn kỳ diệu mà khom người xuống một chút.
Thịnh Ngộ khoác không được thoải mái, nhưng chưa được bao lâu, thân hình cứng ngắc dưới tay cậu đột nhiên mềm ra, biến thành một người nộm bằng hơi có thể lắc lư tùy ý.
Lộ Tự Chu bị cậu khoác đến cúi đầu, trong giọng nói nén tiếng cười:"Không biết ai nửa đêm canh ba ngồi đếm sao..."
Thịnh Ngộ: "Cậu nói mới nhớ, tôi còn nợ cậu một bữa cơm đấy, muốn ăn gì? Tôi mời."
Ánh nắng gay gắt lốm đốm xuyên qua kẽ lá, hai người đi dọc theo con đường nhỏ, bóng họ quấn lấy nhau một cách lộn xộn, lắc lư trái phải, trông như có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Gì cũng được."
Thịnh Ngộ ngẫm nghĩ ba chữ này một chút, một ý tưởng tồi nảy ra trong đầu:"Vậy để tôi tự tay xuống bếp nhé?"
"..."
Lộ Tự Chu "vèo" một cái đứng thẳng người dậy.
"Cơm hộp nhà bà chủ không tệ, quay lại đi, mua cơm hộp ăn."
"Bà ấy còn chưa khai trương!" Thịnh Ngộ buông tay đang khoác cổ ra, chuyển sang đi nhanh hai bước, vòng ra trước mặt Lộ Tự Chu, hai tay chắp lại, hạ giọng mềm mỏng: "Tôi thử một chút thôi, sẽ không đốt nhà cậu đâu."
Có những người sinh ra đã có máu phản nghịch, Thịnh Ngộ chính là một trong những người nổi bật nhất.
Nếu Lộ Tự Chu để cậu làm, ngược lại cậu sẽ tự biết mình biết ta, không dám động tay; nhưng Lộ Tự Chu sống chết không cho cậu vào bếp, Thịnh Ngộ lại có chút hăm hở muốn thử.
"Cậu chưa thử qua sao?" Lộ Tự Chu hứng thú nói: "Cậu đã đốt cháy một cái nồi, sau đó bị người ta lừa mất năm nghìn tệ."
"Đó cũng chỉ là đốt cháy một cái nồi, chứng tỏ tôi không thể gây ra họa tày trời như đốt nhà được..."
Lộ Tự Chu: "Cậu cũng biết là gây họa à."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bóng cây hôn lên thân thể thiếu niên tràn đầy sức sống.
Nhưng rất nhanh, lời nói dừng lại, không khí hòa hợp bị quét sạch—
Ở một ngã tư phía trước con hẻm có một chiếc Lincoln kéo dài đang đỗ, chiếc xe chiếm quá nửa làn đường, buổi trưa ít người qua lại nên không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu chỉ liếc nhìn từ xa đã vô thức dừng bước.
Không có gì khác, chiếc xe này cả hai người đều nhận ra.
Người trên xe để ý thấy hai người đang do dự ở phía xa, rất nhanh cửa trước đã mở ra, một trợ lý trẻ tuổi bước xuống, đi đến trước mặt hai người, mở một chiếc ô che nắng.
"Cậu chủ, cậu chủ Tự Chu." Anh ta khẽ gật đầu với hai người, nói một cách không khúm núm cũng không kiêu ngạo: "Nghe nói hemt Hỉ Thước bị cháy, chủ tịch đã hoãn cuộc họp ở nước ngoài để bay về ngay trong đêm, chiều nay một giờ rưỡi đến sân bay, phái tôi đến đón trước, hy vọng có thể cùng hai cậu chủ dùng một bữa trưa tại nhà cũ."
Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác.
*
Gần đây tập đoàn có nhiều việc, Thịnh Khai Tế bận tối mắt tối mũi, Thịnh Ngộ thực sự không ngờ, một chuyện nhỏ như vậy lại có thể triệu hồi Thịnh Khai Tế về nước ngay trong đêm.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Lincoln kéo dài, ai nấy đều có vẻ mặt mơ màng.
Thịnh Ngộ ngây người một lúc, đột nhiên hoàn hồn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thịnh Gia Trạch: 【Anh đang ở đâu?】
Thịnh Gia Trạch là tay lướt mạng 8G, trả lời rất nhanh: 【Quán bar.】
Không sao rồi.
Thịnh Ngộ trả lời: 【Vậy anh cứ chơi đi.】
Không thông báo cho Thịnh Gia Trạch, chứng tỏ không có chuyện gì lớn, Thịnh Ngộ yên tâm.
Tắt màn hình, cậu ngước mắt lên, thấy Lộ Tự Chu đã tự tìm cho mình một vị trí thoải mái, cầm một cuốn tạp chí mới ra lật xem.
Thịnh Ngộ mò qua, ngồi xuống cạnh Lộ Tự Chu, liếc nhìn cuốn tạp chí trong tay hắn, nói: "Không phải cậu không thích về nhà cũ sao? Lần này sao lại bình tĩnh vậy."
"Quen rồi." Lộ Tự Chu lật một trang tạp chí, nói: "Ông ấy thường xuyên như vậy."
Thịnh Ngộ vẫn còn chút ấn tượng, nhớ tài xế từng nói, Lộ Tự Chu và Thịnh Khai Tế gặp nhau toàn ở trên xe.
Nghe ý trong lời Lộ Tự Chu, đây không phải lần đầu tiên bị "mời" lên xe một cách khó hiểu.
Bậc trưởng bối bận rộn, luôn là con cháu phải nhường thời gian cho trưởng bối, Thịnh Ngộ đã sớm quen rồi.
Nhưng không biết tại sao, nghe Lộ Tự Chu nói vậy, cậu đột nhiên có hơi chột dạ, có ảo giác như cha mình ở bên ngoài gây nghiệp chướng mà mình không cản được.
"Nghe nhạc không?" Để che giấu sự lúng túng, cậu lấy tai nghe bluetooth từ trong túi ra.
"Không có hứng thú."
"Ồ.”
Thịnh Ngộ lấy hai chiếc tai nghe ra, vừa đeo một chiếc, tay của người bên cạnh đã xuất hiện trong tầm mắt, dễ dàng gỡ những ngón tay đang hơi co lại của cậu ra, mò mẫm trong lòng bàn tay cậu một lúc, rồi lấy đi chiếc còn lại.
"..." Thịnh Ngộ quay đầu nhìn người bên cạnh:"Không phải cậu không nghe sao?"
Sắc mặt Lộ Tự Chu lạnh lùng mệt mỏi, mí mắt khẽ rũ xuống, rõ ràng rất chán ghét chuyến đi đột ngột này, nhưng lại không muốn thể hiện ra trước mặt Thịnh Ngộ, khẽ quay mặt đi, nói: "Đi mất hơn một tiếng, không tìm việc gì làm, lát nữa tôi nhảy khỏi xe mất."
Thịnh Ngộ không nhịn được, mím môi bật ra một tiếng cười.
Cậu mở điện thoại kết nối bluetooth, dùng vai huých Lộ Tự Chu một cái, cười híp mắt nói: "Tôi có nhiều danh sách nhạc lắm, cậu muốn nghe thể loại nào?"
Lộ Tự Chu cúi đầu điều chỉnh vị trí tai nghe, thuận miệng nói: "Chọn bài cậu thích."
Quyền lựa chọn vừa đến tay Thịnh Ngộ, cậu liền muốn gây rối.
Nhưng nghĩ đến lát nữa phải ăn cơm với chủ tịch Thịnh, đó là một trận chiến cam go.
Ý nghĩ xấu xa đang rục rịch bị đè nén xuống, Thịnh Ngộ dời ngón tay cái khỏi danh sách nhạc "Rock loại nặng", tùy tiện chọn một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng.
-
Tối qua ngủ muộn, lên xe chưa đến mười phút Thịnh Ngộ đã ngửa mặt ngủ thiếp đi.
Ghế sau là hàng ghế ngang, không gian tuy rộng rãi, nhưng ngủ cũng không khác gì xe bốn chỗ thông thường, chẳng mấy chốc đã nằm sõng soài.
Trong ấn tượng của cậu, mình ngủ rất đoan trang, nhưng lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là cổ áo trắng tinh của Lộ Tự Chu.
Lộ Tự Chu cũng đang ngủ gật, ngả người ra sau ghế, đầu nghiêng về phía cậu, tóc mái lộn xộn.
Thịnh Ngộ nheo mắt một cái, định ngồi dậy, thì cảm nhận được một lực cản không thể xem thường ở hai cánh tay.
Cúi đầu nhìn.
Mỗi bên khuỷu tay có thêm một bàn tay, năm ngón tay hờ hững vòng quanh cánh tay cậu, nhưng hễ cậu cử động, hai bàn tay này sẽ đột ngột siết lại, mu bàn tay trắng lạnh lập tức nổi lên mấy đường gân xanh.
Thịnh Ngộ: "..."
Sao, tôi bị bắt à?
Cậu vừa động, Lộ Tự Chu tỉnh, mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra, yết hầu trượt hai cái, đôi mắt nhìn qua đầy vẻ mệt mỏi.
Thịnh Ngộ khá kiên nhẫn chờ vị 'sếp' này tỉnh táo.
Mãi mới mở được mí mắt, Lộ Tự Chu còn chưa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đã nghe một giọng nói bên tai hỏi một cách mỉa mai: "Vừa nãy tôi đánh cậu à?"
"..." Lộ Tự Chu tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu vài giây, nói: "Không có."
Thịnh Ngộ "ha" một tiếng, rồi lập tức xị mặt xuống, vô cùng khó chịu hỏi: "Vậy cậu kẹp tôi như thế này làm gì!"
Theo lời buộc tội của cậu, Lộ Tự Chu cúi mắt xuống.
Đánh người thì không có, nhưng ngủ trên xe rõ ràng không được thoải mái, đầu của Thịnh Ngộ lăn từ bên trái sang bên phải, từ bên phải sang bên trái, cuối cùng lăn đến vai hắn.
Lấy hắn làm gối thì cũng thôi đi, còn thỉnh thoảng chúi người về phía trước, suýt nữa úp mặt xuống đất ngã ra ngoài, Lộ Tự Chu đỡ mấy lần, thực sự phiền rồi, bèn kẹp chặt cánh tay để cố định người lại.
Lúc làm thì không thấy gì, giờ tỉnh lại nhìn, tư thế này có hơi kỳ quặc.
Giống như hắn cố tình ôm người ta vào lòng.
Lộ Tự Chu đột ngột buông tay ra, nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu, vài giây sau mới quay đầu lại, day day trán, hỏi: "Đến đâu rồi?"
Lời vừa dứt, tiếng ồn của xe đột ngột dừng lại, âm thanh từ loa trung tâm truyền đến lời của trợ lý ngồi ghế trước: "Cậu chủ, đến nơi rồi ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip