Chương 26: Khác biệt
Chương 26: Khác biệt
Bầu trời một màu xanh biếc, treo lơ lửng vầng dương chói lọi.
Sân thượng vào giờ này, thực sự không thể gọi là thoải mái.
Thịnh Khai Tế ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, những ngón tay đặt trên tay vịn từ từ gõ nhẹ, dường như đang suy nghĩ nên hỏi từ đâu.
"Tiểu Ngộ, con..."
Vừa thốt ra vài âm tiết, Lộ Tự Chu đang đứng bên cạnh Thịnh Ngộ làm nền đã không nhịn được, nhíu mày lên tiếng: "Xin mạn phép ngắt lời một chút, chúng tôi có thể ngồi xuống trước được không?"
Thịnh Khai Tế ngạc nhiên, phản ứng lại rồi liếc nhìn hai gò má đỏ bừng vì nắng của hai người, vội vàng gật đầu: "Đương nhiên. Nhà họ Thịnh không có truyền thống phạt thể xác."
Thịnh Ngộ không nghĩ đến chuyện này, cũng ngây người ra một chút, lúc hoàn hồn lại đã có một chiếc ghế được kéo ra sau lưng, chân ghế sắt cứng rất nhẹ mà va vào mắt cá chân cậu.
Thịnh Ngộ quay đầu nhìn một cái, Lộ Tự Chu đã ngồi xuống bên cạnh cậu như một ông tướng.
"..."
Quá ngông cuồng.
Đây là khí thế của dân chơi hệ hoang dã sao.
Thịnh Ngộ lập tức thẳng lưng, có câu nói thế nào nhỉ, trời sập đã có người cao chống đỡ. Chủ tịch Thịnh có thật sự tức giận, thì ở đây cũng có người đáng ăn đòn hơn để thu hút hỏa lực.
Cậu bình thản ngồi xuống.
Sân thượng rộng rãi, gió nhẹ từ nam thổi về bắc, cuốn đi cái nóng oi ả dưới nắng gắt.
Trong chốc lát không ai nói gì, sự im lặng kỳ quái bao trùm cả ba người.
Thịnh Khai Tế lật xem tài liệu mình mang theo, gọng kính trượt xuống sống mũi, để lộ ra ánh mắt bình tĩnh, dò xét sau tròng kính.
Ông cúi đầu, vừa lật vừa nói: "Vì con không ngại Tiểu Ngộ ở đây nghe, vậy ta sẽ nói thẳng."
Lời này là nói với Lộ Tự Chu.
Thịnh Ngộ không cần quay đầu cũng biết vị đại gia bên cạnh sẽ lộ ra vẻ mặt gì.
Lộ Tự Chu chống trán, nửa cụp mí mắt, qua loa nói: "Ừm."
"Các trường đại học hàng đầu thế giới về kiến trúc đều có trong báo cáo. Lựa chọn cho con đi du học là vì trình độ chuyên môn của ngành kinh doanh ở nước ngoài phù hợp hơn với mô hình hoạt động của tập đoàn. Ý định của gia đình là hy vọng con học thêm một văn bằng nữa, chứ không có chuyện ép buộc con thay đổi nguyện vọng. Nếu con thực sự phản đối, hôm nay tạm thời không bàn đến những chuyện này nữa, nhưng ta có một điều nhắc nhở con, dỗi thì dỗi, đừng lấy tiền đồ ra đùa."
Lộ Tự Chu sắp ngủ gật rồi.
Thịnh Khai Tế cũng không tức giận, giao tiếp với cậu con trai này một thời gian, ông sớm đã biết có những người sinh ra là để khắc mình, nếu lần nào cũng tức giận, sớm muộn gì cũng bị vị khắc tinh này làm cho tức chết.
"Báo cáo ta để ở đây, con mang về xem. Quên không nói, du học không nhất thiết phải học trường quốc tế, chỉ cần muốn,cũng có thể nộp đơn sang trường trung học trọng điểm, sang năm lên lớp 12, con còn một năm để suy nghĩ kỹ.”
Thịnh Khai Tế khẽ thở ra một hơi, nửa người trên ngả ra sau, lún vào chiếc sofa đơn, tư thế này khiến trông ông có một cảm giác áp bức vô hình.
"Bây giờ, chúng ta hãy nói về vấn đề xác nhận lại quan hệ thân thuộc."
Từ lúc xác định thân phận đến nay đã được hai tháng, ngoài việc Thịnh Ngộ chủ động dọn về nhà cũ của nhà họ Lộ, Lộ Tự Chu thỉnh thoảng đến nhà họ Thịnh qua lại, mọi thứ dường như không có gì thay đổi.
Thịnh Ngộ còn tưởng người lớn đã quên mất trên đời còn có pháp luật, còn có chứng minh thư, còn có hộ khẩu.
Hôm nay nghe thấy, mới biết rằng, nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc lại là một điểm rất nhỏ.
—Họ.
"Ta hiểu tình cảm của con đối với cha mẹ, cũng không có ý ép buộc con từ bỏ cuộc sống trước đây, hai chữ 'Tự Chu' hoàn toàn có thể giữ lại, nhưng họ của nhà họ Thịnh bắt buộc phải thêm vào." Thịnh Khai Tế đan hai tay vào nhau:"Đây không phải là nỗi ám ảnh về việc mang họ cha, chỉ là ta không hy vọng sau này giới thiệu con với người ngoài, lại phải nói đi nói lại, giải thích cho mọi người tại sao con lại họ Lộ. Chuyện có thể giải quyết bằng cách đổi họ, không cần thiết phải làm cho phức tạp."
Xem kìa, sự khác biệt lớn nhất về quan niệm đã xuất hiện.
Thịnh Khai Tế coi trọng hiệu suất, đổi một cái họ có thể tiết kiệm vô số công sức giải thích, trong mắt ông đây quả là một món hời.
Vì vậy ông không thể đồng cảm với sự bướng bỉnh của Lộ Tự Chu.
Nhưng…
Người ta sống cả đời, không thể nào chỉ để chết được.
Trong cuộc đời luôn có một hai chuyện nhỏ, đáng để lãng phí thời gian.
"Ba..."
Thịnh Ngộ thăm dò giơ tay lên.
Ánh mắt của hai người lập tức tập trung vào cậu.
Thịnh Ngộ: "Con cũng phải đổi ạ?"
Một câu hỏi đột ngột, có vẻ không đầu không cuối, lại khiến bầu không khí lập tức lạnh ngắt.
Thịnh Ngộ là một đứa trẻ điển hình, nhìn nhận vấn đề có phần phiến diện, Thịnh Khai Tế rất ít khi để tâm đến đề nghị của cậu con trai nhỏ.
Nhưng lúc này lại bị cách tiếp cận độc đáo của đứa trẻ này nhắc nhở một chuyện.
—Đây không nên là chuyện một mình ông có thể quyết định.
Ngay cả Lộ Tự Chu cũng khựng lại, khẽ quay ánh mắt trở lại, khóe mắt rất nhạt mà lướt qua bóng hình người bên cạnh.
Mặt mày Thịnh Ngộ rối rắm, đắn đo một lúc lâu mới nói: "Con không đổi được không ạ... Con thấy Lộ Ngộ... không hay lắm."
Cũng không phải không hay.
Nói chính xác hơn là không quen.
Tên họ là một phần của các mối quan hệ xã hội, đổi tên họ, các mối quan hệ xã hội sẽ bước vào một giai đoạn thích ứng kéo dài.
Người lớn thì tiện rồi, cậu và Lộ Tự Chu thì phiền to.
Không ngờ đến điểm này, chủ tịch Thịnh hiếm khi im lặng.
Thịnh Ngộ tiếp tục nói: "Chuyện đổi họ, nói thật là, ban đầu con hoàn toàn không nghĩ đến, cũng không phải đổi lại thì tai nạn mười bảy năm đó sẽ không tồn tại, đã gọi mười bảy năm rồi, thì cứ tiếp tục gọi thôi. Đổi hay không con vẫn là con trai của ba, tương tự, đổi hay không cậu ấy vẫn là Lộ Tự Chu."
Hiếm khi tranh luận với chủ tịch Thịnh, Thịnh Ngộ có hơi không nắm chắc chừng mực, nói được một nửa thì dừng lại, lại suy nghĩ một lúc: "Có lẽ hơi khó hiểu, con chỉ muốn nói là... ba mẹ Lộ đều mất sớm, không để lại cho cậu ấy thứ gì, họ được coi là một thứ... nhận lại ba mẹ ruột, không đến nỗi phải vứt bỏ cả di vật của ba mẹ nuôi chứ ạ.”
"Hơn nữa..." Thịnh Ngộ nhíu mày, giọng điệu hạ xuống, lẩm bẩm một cách hậm hực: "Tên Lộ Ngộ kỳ quá, thà gọi là Ngẫu Ngộ (Vô tình gặp)... đổi họ Ngẫu, tên ở nhà gọi là Oppa..."
Thịnh Khai Tế: "..."
Lộ Tự Chu: "..."
Người phản ứng lại đầu tiên là Lộ Tự Chu, hắn quay mặt đi, trong cổ họng bật ra một tiếng cười vừa nhẹ vừa trầm.
Chủ tịch Thịnh không bắt kịp được lối suy nghĩ này, người đàn ông trung niên cô đơn im lặng.
Cốc cốc—
Hai tiếng gõ cửa không rõ ràng từ phía cửa sổ sát đất truyền đến, Thịnh Ngộ nhạy bén bắt được, quay đầu lại nhìn, trợ lý của Thịnh Khai Tế cung kính đẩy hé cửa ra một khe nhỏ.
"Chủ tịch, có điện thoại của ngài ạ."
Thịnh Khai Tế lập tức đứng dậy, gật đầu nói: "Những chuyện này để sau hãy bàn, mọi người về phòng đi, tối nay ta không ăn cơm ở nhà, các con tự nhiên."
Thịnh Ngộ cũng đứng dậy theo.
Đi đến cửa, chủ tịch Thịnh đột nhiên nhớ ra điều gì, quay người nhìn về phía Thịnh Ngộ, ánh mắt lạnh lùng pha chút bất lực.
"Lần sau không được nghe lén người khác nói chuyện."
Thịnh Ngộ theo thói quen "vâng" một tiếng, vâng xong mới phản ứng lại.
"Không phải, hai người cũng có đóng cửa đâu!"
Bước chân của chủ tịch Thịnh lại khựng lại một chút, suýt nữa giẫm phải đống mảnh vỡ bình hoa trên sàn.
Thịnh Ngộ ngoan ngoãn rồi, an phận cúi đầu.
Nghe lén thì cậu không nhận.
Nhưng đúng là đã gây ra chút họa.
*
Rời khỏi sân thượng, Thịnh Ngộ đi thẳng về phòng mình, việc đầu tiên là cởi đôi dép lê vướng víu ra, nằm dài trên sofa như một bé heo lười.
Lộ Tự Chu không nhanh không chậm bước vào, tiện tay đóng cửa lại, đi ngang qua phòng vệ sinh, rút một chiếc khăn từ trên giá, ném từ xa cho bé heo lười trên sofa.
“Lau mồ hôi đi."
Thịnh Ngộ lười động, lấy khăn trùm lên mặt, nói giọng ồm ồm: "Hai người bị điên à, trời nóng như vậy mà ra sân thượng nói chuyện, hóa ra cả hai đều là máy làm lạnh, chỉ có mình tôi là người sống không chịu nổi."
"Chẳng có gì để nói cả, nói qua nói lại cũng chỉ mấy chuyện đó." Lộ Tự Chu ngồi xuống sofa đơn, cúi người xếp gọn đôi dép bị Thịnh Ngộ đá lung tung sang một bên: "Địa điểm là tôi chọn, ông ấy cứ đòi nói, chọn một nơi không được thoải mái lắm, lần sau có lẽ ông ấy sẽ lười tìm tôi tâm sự."
Thịnh Ngộ kéo chiếc khăn khỏi mặt.
"Chỉ có chút chuyện vặt vãnh đó mà hai người nói mấy tháng rồi vẫn chưa xong?"
Lộ Tự Chu nhướng mày:"Tôi đã từ chối rồi, cậu xem ông ấy có chấp nhận không?"
Thịnh Ngộ bĩu môi.
Kể khổ không có trong từ điển cuộc đời của Lộ Tự Chu, thấy vẻ mặt Thịnh Ngộ khác thường, hắn lập tức chuyển chủ đề, nói: "Chắc là không còn chuyện gì khác đâu, cậu định khi nào về? Hoa cẩm tú cầu trong sân vừa bón phân xong, mấy hôm nay phải để ý nhiều hơn.”
Thịnh Ngộ thở dài một hơi, lật người ngồi dậy.
"Về bây giờ đi."
Với cái tính lười của cậu, ngồi thêm một lát nữa là có thể ngủ một giấc.
"Này, nói đến hoa cẩm tú cầu—"
Cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào, phòng ngủ trở lại yên tĩnh, trong ánh nắng vàng rực rỡ có những hạt bụi lơ lửng dần dần chìm xuống, chờ đợi cánh cửa một lần nữa mở ra, không khí một lần nữa lưu thông.
Giọng nói lanh lảnh của Thịnh Ngộ vang vọng trong hành lang.
"Hoa này trồng thế nào, tôi không biết, chỉ tưới nước thôi, cậu dạy tôi một chút, kẻo hôm nào đó nó héo mất..."
"Bón phân phiền phức lắm, cậu cứ tưới nước đi, đỡ phải sau này làm chết chúng nó."
"...Miệng chó không mọc được ngà voi."
*
Chuyện chuyển trường, đạo tâm của Lộ Tự Chu kiên định, không hề lay chuyển, nhưng trước khi đi Thịnh Khai Tế vẫn nhét tập tài liệu đó cho hắn, nói: "Dù có chuyển trường hay không, những tài liệu này đều có thể dùng làm tài liệu tham khảo để con chọn trường đại học.”
Lộ Tự Chu không cãi lại được, cũng lười cãi, nhận lấy.
Trở lại hẻm Hỉ Thước, hoàng hôn sắp buông xuống, sắc trời đã có dấu hiệu của buổi chiều tà.
Lộ Tự Chu nhanh chóng thay một chiếc áo ba lỗ trong phòng ngủ, xuống lầu trước, ra sân chăm sóc hoa cỏ. Thịnh Ngộ tắm qua loa, cũng theo xuống lầu.
Hoa cẩm tú cầu đã được tưới nước xong, Lộ Tự Chu ngồi xổm trước chậu hoa quan sát cành lá, xương sống gồ lên như một ngọn đồi nhỏ, vẫn còn vẻ non nớt và mảnh khảnh.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân của người phía sau, không quay đầu lại, chỉ vào hoa cẩm tú cầu, kiên nhẫn giảng giải vài điểm cần lưu ý.
Thịnh Ngộ cầm một que kem, vừa bóc ra, chỉ bắt được một câu—
"Cậu định tự mình qua đây chăm sóc mấy bông hoa này à?"
Lộ Tự Chu đứng dậy.
Thời tiết này chỉ cần hoạt động một chút là đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, hắn đi đến bồn nước rửa mặt, nói: "Không thì sao? Hàng cẩm tú cầu này, hoa hướng dương trên lầu hai, giàn nho nhỏ ở sân sau... khi nào bón phân, chăm sóc thế nào, cậu nhớ được không?”
Nhớ thì nhớ được, nhưng Thịnh Ngộ là tay mơ, còn là tay mơ đến xương rồng cũng nuôi chết.
Những cây hoa cỏ này đến nay chưa héo, một là nhờ người chủ trước Lộ Tự Chu chăm sóc tốt, hai là nhờ sức sống mãnh liệt của chúng.
"Dựa vào tôi chắc chắn không được, nhưng cậu cứ đi đi về về, thế này thì quá..."
Thịnh Ngộ dựa vào cửa gặm kem, vừa gặm vừa phân vân.
Cậu muốn nói, thế này thì phiền cậu quá. Hẻm Hỉ Thước và đường Phong Linh Bắc tuy không xa nhau, nhưng cứ đi đi về về, lại còn phải lo việc học, thế nào cũng thấy lãng phí thời gian.
Lộ Tự Chu rửa mặt xong, vuốt tóc ra sau, lông mi rũ xuống, dường như đang suy nghĩ.
Sau một lúc im lặng—
Thịnh Ngộ: "Hay là cậu dọn về đây ở đi—"
Lộ Tự Chu: "Đúng là có hơi phiền... Hả?"
Thịnh Ngộ lại cắn một miếng kem, đại khái nghe rõ được câu nói chưa dứt của Lộ Tự Chu, nhíu mày: "Tôi không thấy phiền, chỉ là sợ lãng phí thời gian của cậu, nơi này vốn dĩ là nhà cậu mà, nếu cậu không chê tôi phiền thì dọn về đi."
"...”
Lộ Tự Chu đứng bên bồn nước, một lúc lâu sau mới bật cười một cách bất đắc dĩ, khẽ nhướng mày, đôi mắt ẩm ướt có vẻ như cười như không: "Tôi còn tưởng cậu định dỡ bỏ hết những thứ này... Dọn về thì thôi đi, căn nhà này chỉ có bấy nhiêu, chen chúc hai người không tiện, cậu cứ ở đi, phòng đánh bài cũng tốt lắm."
Thịnh Ngộ cảm thấy logic của hắn có vấn đề:"Nhà không nhỏ mà, cậu với Hạ Dương còn chen chúc một phòng, có thấy cậu chê bao giờ đâu."
"Thế thì không giống." Lộ Tự Chu lười biếng đáp một câu, lại ngồi xổm xuống, cầm lấy kéo, tỉa cành lá cho hoa cẩm tú cầu.
Thịnh Ngộ hỏi tiếp: "Chỗ nào không giống."
Tiếng kéo vang lên một tiếng cạch, Lộ Tự Chu vô thức trả lời: "Cậu và Hạ Dương không giống nhau."
"..."
Bầu trời của Thịnh Ngộ sụp đổ rồi.
Nếu Lộ Tự Chu cố tình mỉa mai, cậu còn có thể làm như không nghe thấy, dù sao người này cũng công kích không phân biệt đối tượng, cái miệng đó độc như hạc đỉnh hồng*, không châm chọc một câu là không thoải mái.
(Hiểu nôm na thì Hạc Đỉnh Hồng là một chất kịch độc thời xưa)
Oái oăm là Lộ Tự Chu lại vô tình nói ra.
Trong sân yên lặng một lúc lâu, Thịnh Ngộ liếm que kem đã tan thành nước đường, không hiểu sao lại không nếm ra được vị gì.
Que kem có vị gì đó là lạ, chát chát.
"...Cũng phải." Im lặng vài giây, cậu cắn nát phần kem còn lại nuốt xuống, thản nhiên chữa cháy: "Cậu với Hạ Dương quen nhau bao lâu rồi, chúng ta mới quen bao lâu, không thể so sánh được."
Lời thì nói vậy, nhưng trong lòng Thịnh Ngộ đã có một khẩu Barret, đang nhắm thẳng vào trán Lộ Tự Chu, nếu người này dám nói một tiếng "phải", giây tiếp theo sẽ bắn nát đầu tên khốn này.
Tình bạn không phân biệt đến trước đến sau.
Thịnh Ngộ có rất nhiều bạn, không thiếu những người quen từ nhỏ, tình bạn hơn mười năm, nhưng những người bạn đó đều không giống Lộ Tự Chu.
Lộ Tự Chu ở chỗ cậu, có một vị trí rất đặc biệt. Thịnh Ngộ cứ ngỡ sự đặc biệt này là từ hai phía, giống như họ ngầm hiểu mà giả vờ mới quen trước mặt Hạ Dương, thực ra sau lưng lại hẹn nhau cùng làm bài, ăn cơm, thậm chí là đếm sao.
Nhưng Lộ Tự Chu bây giờ lại loại cậu ra khỏi phạm vi bạn bè thân thiết.
Điều này khiến Thịnh Ngộ cảm thấy mình như một thằng ngốc.
"Không phải ý đó." Lộ Tự Chu cuối cùng cũng nhận ra sự mơ hồ trong lời nói, đứng dậy, cầm kéo quay lại nhìn cậu: "Trọng điểm không phải là tôi có chê hay không, cậu quen ở phòng suite rồi, trong nhà nhét thêm một người sẽ không tự nhiên, sẽ làm phiền cậu, Hạ Dương thì không, tôi với nó từ nhỏ đã quen sống tạm bợ như vậy rồi."
Thịnh Ngộ "ồ" một tiếng.
Cậu rất muốn nói, sợ làm phiền người khác, cũng là một loại bài xích ngầm, người ta chỉ làm phiền người mà trong tiềm thức mình tin tưởng hơn.
Nhưng nghĩ lại, lời này có hơi đi vào ngõ cụt, không giống phong cách của cậu.
"Đùa cậu thôi." Thịnh Ngộ cong mắt cười, giọng điệu thoải mái vui vẻ, như thể hoàn toàn không để trong lòng:"Có thể ép anh chàng đẹp trai Lộ tiết kiệm lời như vàng của chúng ta nói ra một đoạn dài như vậy, tôi đúng là giỏi thật, không sao, tôi chỉ nói bâng quơ thôi, dù sao chìa khóa cũng ở trong tay cậu, lúc nào cậu muốn chăm sóc mấy bông hoa này thì cứ tự vào, không cần báo trước với tôi đâu."
Lộ Tự Chu nhìn chằm chằm cậu một lúc, nhạy bén bắt được áp suất thấp đằng sau nụ cười.
"Không phải—" Lộ Tự Chu muốn nói lại thôi mà nặn ra hai chữ, rồi lại dừng lại. Hắn muốn phản bác, nhưng cụ thể là chỗ nào không giống, nhất thời lại không nói ra được.
Đúng vậy... hai người có gì khác nhau?
Hắn có một thoáng hoang mang.
Sự tự nhận thức vững chắc dường như đã bị sự truy cứu đến cùng của Thịnh Ngộ gõ ra một khe hở nhỏ, một vài suy nghĩ tinh vi lóe lên trong khe hở, nhưng quá nhanh, hắn không bắt kịp được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip