Chương 27: Trò chuyện nhóm

Chương 27: Trò chuyện nhóm

Thấy hắn im lặng, Thịnh Ngộ cũng không nói nhiều, đi đến thùng rác vứt giấy gói kem đi, phủi tay nói: "Tôi lên lầu nghỉ một lát, có gì cần giúp thì gọi tôi."

Lộ Tự Chu vẫn đứng sững tại chỗ, mày nhíu lại có thể kẹp chết con muỗi, nghe vậy cũng chỉ lơ đãng gật đầu: "Được."

Ý nghĩ lóe lên quá khó nắm bắt, mãi đến khi tỉa xong cành hoa, lên lầu tắm xong Lộ Tự Chu vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân mình đột nhiên khựng lại lúc đó.

Mùa hè oi bức, có gió, tóc ngắn không cần sấy, một lát là khô.

Lau qua loa vài lần đuôi tóc ẩm ướt, Lộ Tự Chu ra khỏi phòng ngủ, trên vai ướt át vắt một chiếc khăn, chuẩn bị ra ban công tự hong khô.

Cửa phòng vừa đóng lại, tiếng cạch vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, động tác của Lộ Tự Chu khựng lại, vành tai khẽ động, đột nhiên nhận ra Thịnh Ngộ vốn thích ồn ào đã im lặng một lúc lâu rồi.

Hắn nhìn về phía cánh cửa phòng đối diện đang đóng chặt, mày lại nhíu lại.

Thịnh Ngộ thích ồn ào, hắn thì khác, quen với sự trống trải, lạnh lẽo có thể nghe thấy tiếng vọng nên nhất thời không phản ứng lại.

Lúc này mới nhận ra chậm một nhịp, Thịnh Ngộ... hình như, có lẽ, đại khái... tâm trạng không được tốt?

Chỉ vì hắn không chịu dọn về?

Ý nghĩ vừa nảy ra, Lộ Tự Chu đã cảm thấy quá nhảm nhí, chắc chắn không phải. Có lẽ là đột nhiên có tâm sự gì đó không tiện nói ra, giữa bạn bè cũng không phải chuyện gì cũng có thể tâm sự được.

Hắn không làm phiền sự yên tĩnh của Thịnh Ngộ, làm xong việc của mình, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm lại, đèn đường sáng lêb từng chiếc một, ánh sáng vàng vọt mơ hồ chiếu lên mấy ô cửa sổ trên lầu hai.

Căn nhà cũ trong đêm tối đặc biệt yên tĩnh, vô cớ có vài phần tiêu điều.

Hiếm khi có thời gian rảnh, Lộ Tự Chu xách một chiếc ghế xếp ra ban công, ngồi xuống rồi mở ứng dụng video, lôi bộ phim tiếng Anh đã tích trữ một thời gian ra xem.

Quá lâu không xem, hắn đã không theo kịp được tình tiết phía trước, xem hai tập thấy nhạt nhẽo, không tập trung.

Thoát khỏi ứng dụng, Lộ Tự Chu theo thói quen quay đầu lại nhìn, cánh cửa phòng kia vẫn đóng chặt, căn nhà cũ cách âm rất kém, khoảng cách chưa đến mười mét, hắn lại không nghe thấy tiếng Thịnh Ngộ lắc ghế.

Hôm nay tâm sự nặng nề đến vậy sao?

Do dự một lúc hắn vẫn quay đi, ngón tay lơ lửng trên màn hình một cách không hứng thú, rồi theo trí nhớ mà bấm vào ứng dụng trò chuyện.

Một nhóm chat đã im lặng nhiều ngày bỗng nhảy lên đầu.

Đầy tớ vùng lên ca hát:

Hạ Dương: 【Ván này đen quá... chơi thêm hai ván nữa, tôi phải gỡ lại hết số đậu đã mất.】

Lâm Gia Gia: 【Tôi không chơi nữa đâu, bài kiểm tra trên lớp còn chưa làm, mai chị Dung giảng, bị bắt là tôi toi đời.】

Hạ Dương: 【Đừng mà, tôi với Thịnh Ngộ hai người chơi thế nào?】

Bắt được cái tên quen thuộc, đuôi mày của Lộ Tự Chu giật giật, lướt lên xem lịch sử trò chuyện.

17:25.

Thịnh Ngộ: 【Có ai lập team không?】

Hạ Dương tích cực hưởng ứng.

18:03.

Hạ Dương: 【Đệt, gặp phải hai thằng đồng đội ngu, hại tôi với Thịnh Ngộ. Không chơi nữa, càng chơi càng tức, Đấu Địa Chủ có ai chơi không?】

Thịnh Ngộ tích cực hưởng ứng.

18:44.

Thịnh Ngộ: 【Chán quá, có trò nào khác không, Đấu Địa Chủ chán rồi. Ai biết chơi Mạt chược không, dạy tôi với.】

Hạ Dương tích cực hưởng ứng.

19:12.

Hạ Dương: 【Cái app này không được, toàn quảng cáo, lần sau đến nhà tôi chơi đi, chơi online vẫn là Đấu Địa Chủ sướng nhất, có chơi không.】

Thịnh Ngộ tích cực hưởng ứng.

Lâm Gia Gia e thẹn hưởng ứng.

Lộ Tự Chu: "..."

Chơi suốt hai tiếng đồng hồ, các người thật sự có tâm sự gì sao?

Tin nhắn mới vẫn không ngừng +1, Lộ Tự Chu lướt thẳng xuống cuối, nhìn thấy mấy câu trả lời mới ra lò của vị vua tâm sự kia.

Lâm Gia Gia: 【Các cậu làm bài kiểm tra trên lớp hết chưa? Cho tôi tham khảo với, có mấy câu không biết làm.】

Hạ Dương: 【Chưa làm.】

Thịnh Ngộ: 【Chưa làm.】

Lâm Gia Gia: 【...Chị Dung kiểm tra thì làm sao?】

Thịnh Ngộ: 【Xem mệnh ^^】

Hạ Dương: 【Xem mệnh ^^】

Lâm Gia Gia: 【...】

Lộ Tự Chu tức đến bật cười.

Hắn bấm vào khung chat, nhanh chóng và lạnh lùng gõ vài chữ rồi gửi đi.

Lộ Tự Chu: 【Ngày mai sẽ kiểm tra.】

Hạ Dương: 【Ủa? Anh Lộ online lúc nào thế, vừa nãy Thịnh Ngộ còn nói không liên lạc được với cậu, tôi cứ tưởng cậu đang ăn sung mặc sướng ở nhà bạn, quên mất đám bạn bè trời đánh này rồi.】

Lộ Tự Chu: 【...】

Kẻ đầu sỏ rất im lặng, trong nhóm không lên tiếng, trong phòng cũng không lên tiếng.

Lộ Tự Chu quay đi, chân đạp xuống sàn, lắc lư chiếc ghế xếp hai cái, không vạch trần: 【Không thấy tin nhắn.】

Hạ Dương: 【Ồ.】

Hạ Dương: 【Sao cậu biết mai phải kiểm tra?】

Cậu ấm nhà họ Thịnh tát nước theo mưa: 【Đúng đó đúng đó, sao cậu biết?】

Lộ Tự Chu: 【Tôi là lớp phó học tập.】

Hạ Dương: 【...】

Lời này vừa nói ra, không khí trong nhóm như bước vào kỷ băng hà.

Một lúc lâu sau, Hạ Dương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nói: 【Lớp phó kỷ luật đá người này ra đi, dân đen bé nhỏ chúng ta phải chép bài tập rồi.】

Thịnh Ngộ: 【Đá ra ngoài!】

Lớp phó kỷ luật Lâm Gia Gia ngoi lên.

Đã đá Lộ Tự Chu ra khỏi cuộc trò chuyện nhóm.

"..."

Nhìn dòng chữ 'Bạn đã rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm' trên màn hình, Lộ Tự Chu lại cười.

Hắn cầm điện thoại đứng dậy, lần này không chút do dự mà gõ cửa phòng Thịnh Ngộ.

Cửa nhanh chóng hé ra một khe hở, cậu ấm nhà họ Thịnh lộ ra nửa khuôn mặt có chút chột dạ, con ngươi đen láy đảo vòng vòng: "Có chuyện gì không?”

Lộ Tự Chu bị đá ra khỏi nhóm có chút bực mình, nhưng chưa đến mức phát tác, lại thấy bộ dạng biết mình đuối lý này của Thịnh Ngộ, chút khó chịu cuối cùng cũng tan biến.

Hắn đưa tay chặn khung cửa, ra chiều nếu cậu dám đóng cửa tôi sẽ cho cậu bị kẹp chết, giọng nói vừa chậm vừa ngắt quãng, như đang cố gắng che giấu sự nghiến răng nghiến lợi nào đó:"Gần tám giờ rồi, có muốn ăn cơm không."

Thịnh Ngộ từ trong khe cửa quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn không giống như đang tức giận thật, lập tức yên tâm, mở toang cửa ra:"Ăn chứ, tôi cũng đang đói đây, muốn ăn gì? Tôi mời."

"Khách sáo rồi." Lộ Tự Chu rất chậm rãi thở ra một hơi, khóe mắt lướt qua mặt cậu một cách lạnh nhạt, nói giọng mát mẻ: "Tôi là lớp phó học tập, sao có thể chiếm hời của mấy 'dân đen bé nhỏ' các người được."

Thịnh Ngộ: "..."

Đúng là một lớp phó học tập bụng dạ hẹp hòi.

*

Chín giờ tối, Lộ Tự Chu lại bị Hạ Dương kéo vào nhóm chat.

Trong nhóm một bầu không khí hòa thuận, mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tích cực thảo luận bài tập, không chỉ có Lâm Gia Gia, mấy tay chơi bài lặn cũng ngoi lên, câu được câu chăng nói về bài tập mấy hôm nay.

Hạ Dương: 【A! Toán học! Toán học quyến rũ! Thân thể tôi, tâm hồn tôi, đều hoàn toàn bị người khuất phục! Cảm ơn chị Dung đã dạy chúng tôi toán học, càng cảm ơn hơn, người luôn luôn giám sát chúng tôi làm bài tập, đại diện môn Toán vĩ đại!】

Thịnh Ngộ: 【Cảm ơn!】

Đại diện môn Toán không lên tiếng nữa.

Thịnh Ngộ nghiêng người tựa vào đầu giường tiêu cơm, thấy trong nhóm im lặng ba bốn phút, đại diện môn Toán như bị rớt mạng, không nhịn được lật người ngồi dậy, áp vào mép cửa, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Bên ngoài không có động tĩnh.

Cậu có chút nghi hoặc, bèn hé cửa ra một khe nhỏ, vừa nhìn ra ngoài đã bắt gặp một đôi mắt đen thẳm.

"..."

Lộ Tự Chu cầm một chiếc cốc thủy tinh, tay kia còn đặt trên tay nắm cửa, vừa hay đẩy cửa ra ngoài, liền đụng phải Thịnh Ngộ đang lén lén lút lút thò đầu ra ở đây, động tác lập tức khựng lại, vẻ mặt im lặng không nói nên lời.

Nhìn nhau khoảng hai ba giây gì đó.

Thịnh Ngộ đứng thẳng người, đột ngột đóng sầm cửa lại.

Cậu cảm thấy mình có hơi bỉ ổi, còn có chút mất mặt, bèn lăn lên giường vùi mặt vào gối, giả vờ tất cả những gì vừa rồi đều là mơ.

Chưa đến hai giây, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Cơn mơ đến tìm cậu rồi.

"Tôi xuống lầu rót nước." Lộ Tự Chu giơ ngón tay gõ hai cái lên cửa, nói: "Có muốn mang cho cậu một ly không."

Thịnh Ngộ đang không tự nhiên, cũng không ngẩng đầu, vùi mặt trong gối hét lên: "Không cần, cảm ơn."

Rất nhanh, tiếng bước chân chậm rãi và đều đặn xa dần.

Thịnh Ngộ lật người ngồi bật dậy, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vừa hay sáng lên, cậu vừa lẩm bẩm "quên đoạn này đi, quên đoạn này đi", vừa mở khóa màn hình.

Người gửi tin nhắn là quản gia nhà họ Thịnh.

Mấy năm nay sức khỏe bà nội không tốt, ngày một yếu đi, thường không phải chuyện trời sập thì sẽ không làm phiền đến bà. Người trong nhà đã thống nhất, trước khi liên lạc với bà nội sẽ gọi điện cho quản gia trước, để tránh làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của người già.

Thịnh Ngộ không gọi điện, trực tiếp gửi tin nhắn cho quản gia, hỏi cuối tuần này bà nội có tiện ăn cơm cùng không.

Quản gia ghi chép theo lệ, hỏi cậu có chuyện gì quan trọng không.

Thịnh Ngộ trực tiếp gọi một cuộc điện thoại qua.

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn ăn một bữa cơm với bà, tiện thể nói chuyện về Lộ Tự Chu. Gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, quan hệ của cháu với cậu ấy cũng không tệ, ừm... cậu ấy là một người câm, không biết bàn bạc với ai, cháu muốn thay cậu ấy nói vài lời trong lòng."

Hoàn cảnh hai người tương tự, trên đời này nếu nói ai có thể hiểu Lộ Tự Chu, Thịnh Ngộ chắc chắn là một trong số đó.

Cậu cứ làm một cái máy phiên dịch, đem những gì Lộ Tự Chu muốn, không muốn, cố chấp, phản kháng, biểu đạt lại một cách hoàn chỉnh cho Thịnh Khai Tế.

Sống ở nhà họ Thịnh mười bảy năm, chuyện khác không dám nói, nhưng thứ bậc của nhà họ Thịnh, mắt xích nào khắc mắt xích nào, cậu là người rõ nhất. Cậu sợ Thịnh Khai Tế là thật, cậu giỏi đối phó với Thịnh Khai Tế cũng là thật.

Không có gì khác.

Chỉ là biết mách lẻo mà thôi.

Lộ Tự Chu rót nước xong lên lầu, đang định vào phòng, cánh cửa phòng ngủ đóng chặt đối diện đột nhiên "xoạt" một tiếng mở ra.

"?"

Thịnh Ngộ đứng sừng sững ở cửa, không còn vẻ lén lút và lúng túng lúc nãy, cằm hơi hất lên, hàng mi dài che khuất ánh mắt, nhưng vẫn mơ hồ thấy được vài phần kiêu ngạo và đắc ý.

Cả người cậu chỉ viết ba chữ: Sùng, bái, tôi.

Đầu Lộ Tự Chu đầy dấu hỏi, không hiểu nổi trong khoảng thời gian ngắn đi rót một cốc nước, ai lại khiến Thịnh Ngộ xòe đuôi công nữa rồi.

"Hết dỗi rồi à?" Lộ Tự Chu nhướng mày, buông tay đang nắm tay nắm cửa ra, lười biếng tựa vào khung cửa.

Thịnh Ngộ lập tức nhớ lại câu "cậu và Hạ Dương không giống nhau", sắc mặt lập tức không vui, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận ra hành vi của mình thuộc về lấy đức báo oán—

Wow.

Mình cao thượng quá.

Cái đuôi công vừa mới thu lại lại xòe ra rào rào, Thịnh Ngộ chìm đắm trong sự quyến rũ của mình, dè dặt nói: "Không biết cậu đang nói gì, tâm trạng tôi tốt lắm. Cậu chuẩn bị đi, có lẽ không lâu nữa sẽ phải mời tôi ăn cơm đấy.”

Ngón tay Lộ Tự Chu cầm vành cốc, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, cảm thấy buồn cười: "Cậu lại lên cơn gì thế?"

Nói chuyện kiểu gì vậy.

Thịnh Ngộ lập tức cảm thấy mất hứng, không có ai phối hợp, đành phải thu lại vẻ mặt: "Ban ngày ở nhà họ Thịnh, nghe ba nói, cậu muốn học khoa kiến trúc?"

Lộ Tự Chu: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"

Thịnh Ngộ: "Cậu muốn vào trường nào?"

Thấy vẻ mặt Thịnh Ngộ nghiêm túc, Lộ Tự Chu đành phải âm thầm đè nén khóe môi đang cong lên, đắn đo một lát nói: "Nguyện vọng một là Thanh-Bắc."

Thịnh Ngộ ra vẻ suy tư gật đầu: "Cậu vẫn luôn tham gia các cuộc thi, là để lấy suất tuyển thẳng đúng không?"

Hình như cô Lưu Dung đã nói trong một buổi sinh hoạt lớp nào đó, vào đội tuyển quốc gia là có thể được tuyển thẳng vào Thanh-Bắc, tùy chọn chuyên ngành.

"...Phải."

Những dự định này Lộ Tự Chu chưa từng nói với ai, nhưng người có tâm chỉ cần quan sát một chút là có thể nhìn ra. Ví dụ như cô Lưu Dung, ví dụ như Thịnh Ngộ.

Lúc đầu Thịnh Khai Tế đề nghị du học,  hắn không phản đối, chỉ là hai năm cấp ba, tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ, hắn không muốn cứ thế mà kết thúc không có kết quả.

Chủ tịch Thịnh đã hiểu lầm sự từ chối lịch sự của hắn thành không chắc chắn, trực tiếp nói có thể quyên góp xây lầu, chỉ cần hắn muốn, thi trứng ngỗng cũng có thể nhập học.

Khoảnh khắc đó Lộ Tự Chu cảm thấy cực kỳ vô nghĩa.

Hắn đọc sách mười bảy năm, không phải để xem nhà họ Thịnh vung tiền.

Có lẽ vài năm nữa, hắn sẽ trở thành một người lớn lý trí, vui vẻ chấp nhận sự ban tặng này.

Nhưng hắn mới mười bảy tuổi.

Hắn có dũng khí để đâm đầu vào bất kỳ con đường nào đến sứt đầu mẻ trán, rồi lại làm lại từ đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Thịnh Ngộ búng tay một cái, nói: "Dù sao thì cậu có kế hoạch của riêng mình, không hy vọng gia đình can thiệp,vậy tôi sẽ truyền đạt lại như vậy."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Lộ Tự Chu có hàng trăm suy nghĩ, nhưng đều bị cái búng tay này của Thịnh Ngộ kéo về thực tại, hắn nhíu mày, hỏi: "Truyền đạt cái gì?"

Thịnh Ngộ nhớ trước quên sau: "..."

Chuyện còn chưa đâu vào đâu, suýt nữa đã mở sâm panh ăn mừng giữa hiệp.

Thịnh Ngộ cúi đầu xoa xoa mũi, ngượng ngùng chữa cháy: "Khụ khụ khụ... cái đó, cậu xem tin nhắn nhóm chưa? Hạ Dương tìm cậu đấy, tôi truyền đạt lại... tình cảm nhớ nhung của cậu ấy.”

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Mình thấy có nhiều bạn đọc hỏi là có "gương vỡ lại lành" hay không, có phải HE không, vân vân, nên mình xin trả lời chung một lượt nhé:

* Không có "gương vỡ lại lành" đâu. Thật sự không có, nhưng vì một vài lý do (xin chào, ở đây không cho phép yêu sớm), hai bạn trẻ chắc chắn sẽ đợi đến khi trưởng thành, sau khi tốt nghiệp rồi mới đến với nhau. Có thể sẽ có một khoảng thời gian xa nhau về mặt địa lý do hoàn cảnh thay đổi, nhưng đó không phải là gương vỡ lại lành.

* Có phải là HE không. Là con cưng của mình mà, mình bao HE nhé.

Mấy chương gần đây có thể hơi nặng nề một chút, nhưng tác giả chỉ muốn viết về sự loay hoay và quá trình hòa hợp của hai bạn giữa hai gia đình, không có cài cắm "dao" đâu à à à à (Tui viết truyện ngọt văn thôi đó!).

Hai bé cưng của chúng ta chắc chắn sẽ nỗ lực nắm tay nhau cùng bước tiếp đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip