Chương 29


Chương 29: Hùa theo

Chỉ trong một buổi sáng, ngưỡng cửa lớp 1 sắp bị giẫm nát, toàn là học sinh đến vây xem.

Lần này thì thật sự thành nhân vật nổi tiếng rồi.

"Hôm nay chúng ta vui vẻ tụ họp tại đây, là để chúc mừng hai người bạn của chúng ta. Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu sắp được lên TV lớn, mở ra một chương mới của cuộc đời, chúng ta hãy cùng nhau chúc phúc cho họ—"

Hạ Dương cầm một chai nước khoáng làm micro, đứng trên ghế của mình tạo dáng như một MC, đọc tuyên ngôn nhận giải của hai người bạn thân cho các khán giả.

"Hay!"

"Vinh quang của lớp 1, bắt đầu từ thế hệ chúng ta!"

Một vòng bạn học xung quanh rất nể mặt, lời vừa dứt đã vỗ tay, vỗ rất nhiệt tình, mặt mày hớn hở như chính mình được vinh danh.

Thịnh Ngộ bị làm phiền cả buổi sáng, có hơi mệt lả, cuộn áo khoác thành gối vùi nửa khuôn mặt vào trong, nói giọng nghèn nghẹt: "Chuyện còn chưa đâu vào đâu, chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi…”

"Tối qua tôi bấm ngón tay tính, gần đây cậu có vận may lớn, xem đi, chẳng phải bị tôi nói trúng rồi sao. Chỉ dựa vào nhan sắc của hai cậu, chắc chắn được dùng làm ảnh bìa." Hạ Dương từ trên ghế xuống, vỗ ngực thề thốt: "Tuy chỉ là một bước nhỏ trong đời cậu, nhưng đây là một khởi đầu rất tốt, giàu sang xin chớ quên nhau nhé, sau này kiếm được tiền nhớ nuôi tôi, anh đây sống cả đời này không có gì khác, chỉ dựa vào anh em nuôi."

Thịnh Ngộ vùi mặt vào áo khoác, cười một tiếng vừa bất lực vừa cạn lời.

Giữa trưa, các bạn học đều đi ăn cơm, trong lớp không có nhiều người.

Lâm Gia Gia chiếm chỗ ngồi trước bàn Thịnh Ngộ, nhân lúc không có giáo viên, lén lút cúi đầu, lướt điện thoại dưới gầm bàn.

Trường số một có nhóm chat chung của khối, do hội học sinh và hai giáo viên phòng quản lý học sinh quản lý, cô rất vinh dự cũng là một trong những quản trị viên, nên nhóm nào cô cũng có mặt.

Đoạn video kia sớm đã không chỉ lan truyền trong mấy lớp khối 11, mà khối 10 và 12 đều đang thảo luận, thậm chí nhóm cựu học sinh cũng có hơi xôn xao, không biết ai đã đăng lên mạng, gắn tag 'trường số một thành phố A', cô rất dễ dàng lướt thấy.

Video không hot, nhưng nhan sắc của hai nam sinh mặc đồng phục trong ống kính quả thực kinh diễm, tuy lượt xem bình thường, nhưng khu vực bình luận rất náo nhiệt.

Chủ yếu là những lời khen có cánh, cũng có một nhóm nhỏ bị một chi tiết nhỏ thu hút sự chú ý.

Lâm Gia Gia xem xong bình luận, đẩy bàn của Thịnh Ngộ nhẹ một cái, hỏi: "Cái gọi là 'hai người sinh cùng một ngày' là sao vậy?"

Cái bàn hơi lệch đi một chút, sức cô gái này cũng không nhỏ.

Thịnh Ngộ ngồi thẳng dậy, đẩy bàn về vị trí cũ, nói: "Nghĩa đen thôi, chúng tôi sinh cùng một ngày."

Lâm Gia Gia nhanh chóng nhìn ra sau lưng Thịnh Ngộ.

Lộ Tự Chu đang tựa vào cửa sổ lật một cuốn sổ ghi lỗi sai, một cánh tay chống lên bệ cửa sổ, đôi mắt dưới tóc mái có hơi mệt mỏi rũ xuống, nhìn qua vẻ mặt cau có muốn chết.

Cô lập tức quay đi không dám làm phiền đại ca lạnh lùng, bèn đẩy bàn của Thịnh Ngộ một cái, hóng hớt hỏi: "Không phải, ý tôi là cụ thể là gì, hai người quen nhau từ lúc mới sinh, là thanh mai trúc mã à?”

Thịnh Ngộ đẩy bàn lại, một chân đạp lên thanh ngang dưới bàn, cố gắng giữ lại kẻo bị cô gái này lật đổ, nói: "Trước đây không quen... cũng không đúng, ngày mới sinh có gặp mặt, nhưng không thể gọi là quen."

Lúc này hình như Hạ Dương cũng phát hiện ra điều gì, hét lên một tiếng, lôi điện thoại từ trong hộc bàn ra, chĩa màn hình vào trước mặt Lộ Tự Chu: "Cái gì gọi là hai người sinh cùng một ngày, sao tôi không biết?! Sao tôi lại không biết!"

Lộ Tự Chu gấp sổ ghi lỗi sai lại, lười biếng quay đi.

Hạ Dương mở nhóm chat nhỏ của lớp 1, tên nhóm là "Hội tụ là một đống shit", trong nhóm không có giáo viên, quả là một vùng đất trong sạch. Hiện tại có 64 thành viên, một phần là những bạn học kỳ trước bị loại khỏi lớp Thực nghiệm nhưng chưa kịp rời nhóm.

Nhóm lớn thì im phăng phắc, ở đây lại náo nhiệt muốn chết.

Hội tụ là một đống shit:

【Sinh cùng ngày là sao?】
【Sinh cùng ngày là sao?】
【Sinh cùng ngày là sao?】

Bên dưới nối tiếp một hàng.

Nếu ban đầu mọi người chỉ phấn khích vì biểu hiện xuất sắc của hai người, thì sau một buổi sáng thảo luận, cùng với sự lan truyền rộng rãi của video, trọng điểm chú ý của các bạn học bắt đầu bay bổng, câu nói cuối cùng của Thịnh Ngộ đã thành công làm lệch trọng điểm.

【Người ta hỏi hai người quan hệ gì, cậu trả lời 'sinh cùng một ngày'... wow, ngửi thấy mùi bí mật nhỏ rồi.】

【Anh em đây vẫn luôn cảm thấy hai người không bình thường, không giống mới quen, nói đi xem nào @Thịnh Ngộ.】

Mọi người toàn chọn hồng mềm dễ bóp, không dám tag Lộ Tự Chu, hì hục tag Thịnh Ngộ.

Thịnh Ngộ đã tắt chuông, tạm thời chưa phát hiện mình đã trở thành trung tâm của chủ đề.

"...Chuyện này có gì khó hiểu đâu." Lộ Tự Chu thu hồi ánh mắt đang đặt trên màn hình, khẽ nghiêng đầu, vượt qua chiếc điện thoại, dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng mà nhìn Hạ Dương:"Chúng tôi sống đến mười bảy tuổi, đột nhiên phát hiện trên đời còn có một người sinh cùng ngày với mình, nhóm máu cũng giống, có nhiều chuyện không nói rõ được, vì vậy chúng tôi hận gặp nhau quá muộn, vừa gặp đã... thân, không chỉ là bạn bè bình thường, hiểu chưa?”

Hắn suýt nữa lỡ miệng, ném ra một câu 'vừa gặp đã yêu', may mà não phản ứng nhanh.

Không khí có hơi yên lặng, Lâm Gia Gia bắt được trọng điểm: "Không chỉ là... bạn bè bình thường?"

Hạ Dương vô cùng chấn động: "Không chỉ là bạn bè bình thường?"

"..."

Ngay cả Thịnh Ngộ cũng có hơi ngẩn người, ngồi thẳng dậy quay đầu lại.

Một người như Lộ Tự Chu, người lạ thì đừng đến gần, người quen thì cút đi, một câu 'không chỉ là bạn bè bình thường', dịch ra, tương đương với 'chúng tôi là bạn thân nhất trần đời'.

Dù sao thì Hạ Dương chưa từng nghe hắn giới thiệu mình với người khác như vậy, bị sét đánh đến trong ngoài đều cháy khét.

"..."

Quả nhiên, giải thích là chuyện vô vị nhất trên đời.

Thấy ánh mắt của cả đám bạn xung quanh đều đổ dồn về phía mình, Lộ Tự Chu có hơi hối hận vì đã lắm lời, tiện tay vớ lấy một cuốn sách bài tập khổ lớn, lật ra giơ lên trước mặt, dùng vật lý để ngăn cách những ánh mắt này.

Đột nhiên một bàn tay đưa tới, ngón tay nắm lấy mép sách bài tập, kéo hé ra một chút.

Thịnh Ngộ liếc nhìn qua khe hở, rồi quay đầu nói với mọi người: "Cậu ấy đỏ mặt rồi."

Lộ Tự Chu: "..."

"Đệt!" Hạ Dương "vèo" một cái đứng dậy, giả vờ xắn tay áo hai cái, nhắm đúng thời cơ, giật phắt cuốn sách che mặt của cậu bạn thân:"Chuyện hiếm có nha, cậu cũng biết ngại à... Khoan đã, đỏ chỗ nào?"

Lộ Tự Chu vẫn giữ nguyên bộ mặt như đưa đám, không chút cảm xúc.

Chỉ có Thịnh Ngộ mới có thể để ý thấy, da bên cổ hắn đang từ từ ửng hồng.

Nhưng đối mặt với một loạt câu hỏi chất vấn của Hạ Dương, Thịnh Ngộ cũng không nói nhiều. Hỏi không ra nhẽ, mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề.

Đợi đến khi sự chú ý của mọi người không còn ở trên người họ, Thịnh Ngộ mới quay đầu, chỉ vào vị trí cổ của Lộ Tự Chu.

Cậu cười rạng rỡ, đuôi mắt cong lên, trong ánh nhìn là sự trêu chọc tâm đầu ý hợp mà chỉ hai người mới hiểu.

Lộ Tự Chu lười để ý đến cậu, định giật lại cuốn sách từ tay cậu.

Thịnh Ngộ không chịu buông.

Lộ Tự Chu đành phải dùng tay còn lại, như đang trấn áp một tiểu yêu quái gây rối, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Bên cửa sổ ánh nắng chan hòa, hai cổ tay thon gầy đặt chồng lên nhau.

Một bên da trắng lạnh nổi lên vài đường gân xanh, bên còn lại năm ngón tay thon dài, nghịch ngợm cào tới cào lui. Điểm chung là, trên xương cổ tay của họ đều đeo một chiếc vòng tay giống hệt nhau.

*

Tan tiết cuối cùng buổi chiều, bên ngoài lớp Thực nghiệm 2 có một hàng học sinh vi phạm kỷ luật đang đứng.

Hạ Dương vừa ra khỏi cửa đã giật mình, hỏi ra mới biết, người phát thanh viên là người của lớp 2, họ thậm chí còn bỏ qua cả bước giả truyền thánh chỉ, tự lập làm vua, chơi một vố lớn.

Đại Mã Hầu tức muốn chết, điều tra cả buổi chiều, tóm được hết những kẻ chủ mưu, không chỉ phạt đứng mà còn phải quét đại lộ Ngân Hạnh.

Họ hùa theo một cách thỏa thích, nhận phạt cũng cam tâm tình nguyện, cầm bài tập đặt lên lan can, khom lưng viết.

Không biết bài tập của ai không được đè cẩn thận, bị gió thổi xuống lầu, một nam sinh ở lầu hai gân cổ hét lên: "Con người u sầu—Ai là con người u sầu—"

Một nữ sinh từ trong hàng ngũ bị phạt lẻn ra, đỏ mặt xuống lầu nhặt bài tập.

Mọi người không hẳn quan tâm đến kết quả của cuộc phỏng vấn này, chỉ là trong cuộc sống học đường tẻ nhạt luôn phải học cách tự tìm niềm vui cho mình, sự tham gia của mười hai trường học, vừa hay đã thổi bùng lên tính hiếu thắng trẻ con của học sinh cấp ba.

Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu lại vừa hay có hai gương mặt vô cùng sáng giá.

Không khoe thì đúng là đồ ngốc.

Tối về đến nhà, Thịnh Ngộ mới thấy một đống tag tên mình trong nhóm.

Chủ đề đã chuyển qua mấy vòng, đột nhiên chen vào không hay lắm, nhưng cậu thực sự không muốn ngày nào cũng bị bạn học hỏi "sinh cùng một ngày" là có ý gì, nghĩ một lúc, cậu chuẩn bị đăng một dòng trạng thái.

Cậu vào album ảnh, lúc này mới phát hiện mình và Lộ Tự Chu không có một tấm ảnh chung nào, vô thức đứng dậy ra hành lang, đứng ngoài cửa phòng đối diện, vừa giơ tay lên, cơn gió lùa từ ban công thổi tới làm cậu tỉnh táo lại.

...Không đúng.

Tối nay Lộ Tự Chu đã về nhà rồi.

Thịnh Ngộ đứng ngây người trước cánh cửa phòng ngủ đóng chặt một lúc.

Rõ ràng Lộ Tự Chu mới ở có mấy ngày, nhưng hình như cậu đã quen với sự tồn tại của Lộ Tự Chu.

Quả nhiên, so với sự rộng rãi khi ở một mình, cậu vẫn thích có người ở cùng hơn.

Thịnh Ngộ buông tay xuống, quay đầu về phòng.

Chút cảm xúc thoáng qua này không ảnh hưởng đến cậu nhiều, dòng trạng thái đăng lên vẫn hoạt bát như thường lệ:

【Sinh cùng một ngày thì là sinh cùng một ngày thôi ^^, so với bạn học, chi bằng nói chúng tôi là những người bạn đồng hành do số mệnh sắp đặt.】

Đăng chưa đến hai giây, đã nhận được lượt thích đầu tiên.

Từ Lộ Tự Chu.

Thịnh Ngộ mắc một căn bệnh hễ thấy avatar màu đen là lại vui, cậu cũng không hiểu mình đang vui vì cái gì, lúc nhận ra thì đã cười khúc khích, bấm vào khung chat của Lộ Tự Chu.

Thịnh Ngộ: 【Chưa ngủ à?】

Lộ Tự Chu: 【Còn sớm.】

Thịnh Ngộ: 【Làm xong bài tập chưa?】

Lộ Tự Chu: 【Ừm.】

Thịnh Ngộ: 【Vậy sao cậu không ngủ?】

Lộ Tự Chu: 【Còn sớm.】

Nói chuyện hơn mười phút, nội dung cuộc trò chuyện đại khái như trên, lặp đi lặp lại và không có chút dinh dưỡng nào.

Thịnh Ngộ hoàn toàn không nhận ra có gì không đúng, lăn một vòng trên giường, hỏi: 【Bữa tối cậu ăn gì thế?】

Lộ Tự Chu: 【Quên rồi.】

Thịnh Ngộ: 【Tôi ăn đồ đặt ngoài, dở tệ, chịu thua luôn, trong app giao đồ ăn ngoài gà ra vẫn là gà, gà om khoai tây, gà xào đĩa lớn, lẩu gà...  rốt cuộc thịt lợn đã đụng phải miếng bánh của ai vậy?】

Lộ Tự Chu: 【Hẻm Hỉ Thước hẻo lánh, không có nhiều quán giao hàng đến được.】

Thịnh Ngộ: 【Trước đây cậu sống thế nào?】

Lộ Tự Chu: 【Có thời gian thì tự nấu, không có thời gian thì đến quán đánh bài ăn.】

Thịnh Ngộ: 【...】

Lộ Tự Chu đột nhiên hỏi: 【Cơm hộp của bà chủ khai trương rồi, cậu thử chưa?】

Thịnh Ngộ: 【Ăn một lần rồi, cũng được, nhưng tôi lười ra ngoài.】

Lộ Tự Chu: 【Biết rồi.】

Thịnh Ngộ cũng không hỏi hắn biết cái gì, hứng khởi chuyển sang một chủ đề khác.

Mãi đến chiều hôm sau, Thịnh Ngộ tan học về nhà, vừa đặt cặp sách xuống phòng khách, đã nghe thấy tiếng chuông xe ngoài cửa.

Thịnh Ngộ ngạc nhiên thò đầu ra nhìn thì thấy bà chủ đang lái chiếc xe ba bánh nhỏ quen thuộc từ từ đi tới từ cuối hẻm.

"Thằng nhóc ngốc, tan học rồi à?"

Bà chủ "két" một tiếng dừng lại trước mặt cậu, mở chiếc túi giữ nhiệt đặt ở ghế bên cạnh, vừa lục lọi vừa lẩm bẩm: "Canh giờ chuẩn thật..."

Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Thịnh Ngộ, bà chủ lôi ra một hộp cơm nhựa từ trong túi giữ nhiệt.

"Này, cái 'mạng' của cậu đặt cho đấy, sau này mỗi tối tôi giao cho cậu một lần, khoảng giờ này, nếu cậu chưa về thì tôi để ở cửa. À đúng rồi, có kiêng ăn gì thì nhớ gửi cho tôi."

Thịnh Ngộ chìa một ngón tay ra, ngơ ngác móc lấy chiếc túi ni lông bên ngoài.

Cậu có hơi mơ hồ, thấy bà chủ định đi, vô thức ngăn lại:"Ấy khoan đã, cháu chưa trả tiền, đợi cháu về nhà lấy điện thoại—"

Bà chủ xua tay.

"Thằng bé Lộ trả rồi, bao nửa năm luôn đấy, không thì tôi rảnh rỗi đâu mà giao cơm tận nhà cho cậu, đây là đãi ngộ của thành viên VIP cao quý mới có đấy... à đúng rồi, suýt quên, còn một thứ nữa.”

Bà lại mở túi giữ nhiệt ra, lấy ra một bát tào phớ nhỏ được đựng trong hộp trong suốt.

"Vừa hay có một khách hàng ở gần đó, thằng bé Lộ bảo tôi mang cho cậu một phần này, nói cậu thích ăn, xem có phải loại này không."

Tào phớ vừa mới làm xong không lâu, thành bát lạnh buốt, lúc Thịnh Ngộ cầm lấy, ngón tay đã đọng một lớp sương mờ.

Bà chủ nói: "Cái này cũng không cần trả tiền, thằng bé Lộ trả rồi, tôi đi đây."

Thịnh Ngộ nhìn chằm chằm vào bát tào phớ đá, hồn vẫn còn bay ở đâu đó, nghe thấy tiếng nổ máy của chiếc xe ba bánh nhỏ, theo thói quen nói một câu: "Cảm ơn bác ạ."

"Không cần cảm ơn, dù sao thằng bé Lộ cũng trả cho tôi gấp ba lần phí giao hàng, đây là việc nên làm."

Thịnh Ngộ: "..."

Wow.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip