Chương 30: Tan học về nhà

Chương 30: Tan học về nhà

Sau khi Thịnh Ngộ bị bà chủ lừa mất năm nghìn tệ, Lộ Tự Chu cũng dẫm vào cùng một cái hố, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện.

Không còn cách nào khác, quanh hẻm Hỉ Thước chỉ có vài quán ăn đếm trên đầu ngón tay.

Thực ra Thịnh Ngộ không kén ăn cũng không có nhiều thứ phải kiêng, nhưng bát tào phớ đá mỗi tối đó cậu thật sự rất thích, đến nỗi hễ tan học là cậu chuồn nhanh nhất.

Để Lộ Tự Chu chi đậm, cậu có hơi ngại, thử chuyển tiền qua nhưng không có ngoại lệ nào mà không bị từ chối.

Sau lần từ chối thứ n, Lộ Tự Chu gửi cho cậu vài tấm ảnh.

Là vài tấm séc chưa đổi, và lịch sử trò chuyện của vài vị trưởng bối nhà họ Thịnh, với những khoản chuyển khoản lớn lướt mãi không hết.

Lộ Tự Chu: 【Tiền tiêu vặt gia đình cho chúng ta.】

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Thịnh Ngộ đang cuộn mình trên chiếc ghế xếp ở ban công hóng mát, nhất thời không nhịn được, đạp một chân vào lan can, chiếc ghế điên cuồng lắc lư.

Cậu trả lời: 【Nhiều thế, chia tôi một nửa.】

Nhà họ Thịnh không có khái niệm nuôi con nghèo hay giàu, mỗi tháng cho con cháu một khoản chi tiêu cơ bản, những nhu cầu còn lại để chúng tự đề xuất, chỉ cần không dao động căn cơ thì gần như muốn gì được nấy.

Thịnh Khai Tế lại càng là người thực hiện nghiêm ngặt quan niệm này.

Ông sẽ không cho nhiều nhưng con cái đến xin tiền, cũng sẽ không hỏi nhiều. Thậm chí không cần giải thích mục đích, đã có thể nhận được một tấm séc đã ký tên với số tiền lớn.

Thịnh Gia Trạch là một cậu ấm ăn chơi trác táng điển hình, suốt ngày ở ngoài tiêu tiền, mười ngày nửa tháng lại phải về nhà xin tiền một lần, xin xong còn được tặng kèm một bài giáo huấn lạnh lùng của chú hai, hoặc ‘roi mây xào thịt’ của bố.

Thịnh Ngộ thì ngược lại, vẫn luôn lớn lên bên cạnh bà nội, thiếu gì đều có quản gia kịp thời bổ sung nên ham muốn vật chất rất thấp, số lần xin tiền Thịnh Khai Tế, một bàn tay cũng đếm hết.

Cậu thật sự chưa từng thấy nhiều tấm séc có số không đếm không xuể như vậy.

Lộ Tự Chu trực tiếp gửi một câu: 【Cho tôi số tài khoản.】

Thịnh Ngộ: 【...Đùa cậu thôi, tôi có tiền, rất nhiều tiền.】

Nói xong cậu thoát khỏi khung chat, mở ứng dụng của một ngân hàng nào đó, chụp lại số dư gửi qua.

Không cần nói nhiều, là tiền tiêu vặt của chủ tịch Thịnh cho.

Tuy không đáng sợ bằng mấy tấm séc kia, nhưng đã là một khoản tài sản rất đáng kể.

Một mặt, dạo này cậu ngày nào cũng vật lộn với Toán Lý Hóa, không có tâm trí đi chơi; mặt khác cũng là do lòng tự trọng tinh vi đang tác quái, cậu luôn cảm thấy mình không phải người nhà họ Thịnh, thì không nên cứ thế mà an tâm tiêu tiền của nhà họ Thịnh.

Cứ thế tiết kiệm, lại tiết kiệm được không ít.

Lộ Tự Chu có lẽ cũng biết tâm trạng của cậu bây giờ có chút khó xử, phía trên khung chat dòng chữ "đang nhập..." kéo dài một lúc lâu, cuối cùng cũng không nặn ra được lời hay ý đẹp nào, chỉ đáp một tiếng: 【Ừm.】

*
Đúng là bị Hạ Dương nói trúng, cuộc phỏng vấn đã làm cả trường náo nhiệt một thời gian đó, lại thật sự có diễn biến tiếp theo.

Tối hôm đó không có tiết, Thịnh Ngộ xách cặp định chuồn, vừa kéo cửa sau ra, đã đâm sầm vào một bóng người, cậu "két" một tiếng dừng lại, chiếc cặp sách đeo một bên vai va vào cửa cạch một tiếng, làm nổi bật đường nét xương bả vai non nớt của thiếu niên.

“Vội đi đầu thai à?" Lưu Dung đi đôi cao gót thấp lùi lại hai bước, tức giận mắng một câu.

Thịnh Ngộ ngoan ngoãn dựa vào tường, nhường đường cho cô.

Trong tay Lưu Dung còn cầm hai tập tài liệu, liếc nhìn mấy chỗ ngồi gần cửa sổ, thấy đều trống cô quay đầu lại, tay duỗi ra tóm được Thịnh Ngộ đang chuẩn bị chuồn đi:"Quay lại, có chuyện tìm em."

Thịnh Ngộ vừa sải một bước dài, đột nhiên bị túm lấy cặp sách đành phải ngoan ngoãn lùi lại.

Trong lớp học oi bức, điều hòa có cũng như không, trên người cậu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, tóc tai lộn xộn dính vào má, trông có chút lôi thôi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, toát lên vẻ tràn đầy sức sống.

Lưu Dung nắm lấy cặp sách của cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, không kìm được mà gật đầu.

Đẹp trai thật, thảo nào người ta đích danh muốn.

Lưu Dung túm cổ áo sau của Thịnh Ngộ lôi người đến văn phòng.

Lúc họ vào cửa, các giáo viên trong văn phòng đều không nhịn được cười, vì Lưu Dung thấp hơn Thịnh Ngộ một cái đầu, túm cổ áo sau của học sinh rất vất vả.  Buồn cười hơn là Thịnh Ngộ còn đang phối hợp, cúi đầu nghiêng nửa người, đôi mắt mờ mịt đảo loạn, ra vẻ một bộ dạng ngoan ngoãn không biết mình làm sai gì nhưng nhận lỗi trước.

Lưu Dung lôi cậu đến trước bàn làm việc của mình, buông tay ngồi xuống hỏi: "Cậu bạn sinh cùng ngày với em đâu rồi."

Thịnh Ngộ xốc lại cặp sách, đứng thẳng người, biết rõ cô đang hỏi Lộ Tự Chu, đáp: "Em không biết ạ, bọn em không đi chung đường về nhà."

Lưu Dung ngạc nhiên nhướng mày, nói: "Còn không chung đường, không phải đã đến lúc ngày nào cũng như hình với bóng rồi sao? Lần trước chạy thể dục, chủ nhiệm Hầu nói bắt được hai học sinh về sớm, một trong số đó là hạng nhất toàn khối, tôi chạy qua xem, bên cạnh hạng nhất toàn khối chính là em! Còn lần trước nữa, phòng bảo vệ tóm được một nhóm mang đồ ăn sáng, đứng thành một hàng ở cổng trường, trước khi đến mí mắt phải của tôi đã giật liên hồi, quả nhiên có em! Nhìn sang bên cạnh, còn có cả Lộ Tự Chu!"

Thịnh Ngộ oan ức vô cùng: "Sao cô toàn nhớ những chuyện không tốt này vậy ạ..."

Video phỏng vấn lan truyền trong trường bao lâu, thì Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu bị trêu chọc bấy lâu.

Ngay cả trong mắt các giáo viên, sinh cùng ngày lại cùng nhóm máu cũng là một duyên phận rất lớn, đôi khi hiếm hoi thấy họ đi một mình, phản ứng đầu tiên là hỏi: "Người kia đâu rồi?"

Dường như họ sinh ra đã nên là một cặp song sinh dính liền, lúc nào cũng ở cùng nhau.

"Em hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi em đấy." Lưu Dung bực bội nói: "Tách ra thì mỗi người xưng bá một phương, hợp lại thì thành hỗn thế ma vương..."

Thịnh Ngộ chột dạ cúi đầu xoa mũi.

Lưu Dung tìm cậu rõ ràng là có việc, nhưng trước khi nói chuyện vẫn theo thói quen hỏi han về thành tích, tiến độ gần đây của cậu.

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, không có gì quan trọng hơn việc học.

"Em thông minh, nói một là hiểu, giáo viên các môn đều phản ánh em tiến bộ rất lớn, lời thừa thì tôi không nói nữa, hôm nay tìm em là vì một chuyện khác."

Lưu Dung lật tìm trên bàn một lúc, tìm ra một cuốn lịch: "Học kỳ này học đến khoảng cuối tháng Bảy, nghỉ hè các em có kế hoạch gì không? Đầu tháng Tám... hoặc giữa tháng Tám, có thể dành ra một tuần cho trường được không?"

Các em?

Thịnh Ngộ ngơ ngác, còn chưa kịp nói, Lưu Dung như để ý thấy gì đó, nhìn qua cậu ra ngoài cửa:"Em đừng đi, đúng, chính là em đó—"

Ngoài cửa văn phòng là một Lộ Tự Chu đang đứng ngơ ngác vì bị gọi lại.

Hôm nay hắn trực nhật, vừa đổ xong nước bẩn, tay còn xách một cái xô nhựa, nghi hoặc nhíu mày, ánh mắt lướt qua người Thịnh Ngộ một cách không để lại dấu vết, đặt cái xô ở cửa rồi bước vào.

Lưu Dung giao tiếp với Lộ Tự Chu thì trực tiếp hơn nhiều.

"Tháng Tám em có thời gian không?"

Lộ Tự Chu: "Không."

"..."

Quá thẳng thắn.

Lưu Dung: "Là chuyện nghiêm túc."

Lộ Tự Chu: "Cô cứ nói trước đi, nói xong em sẽ xem xét có thời gian hay không."

Có thể thấy hắn đã bị bắt đi làm việc vặt mấy lần, đã có sự cảnh giác rất cao, Thịnh Ngộ mím môi, có hơi muốn cười.

"Em đừng cười, cũng có liên quan đến em đấy." Lưu Dung nói: "Cuộc phỏng vấn của đài truyền hình lần trước, câu trả lời của hai em rất có chiều sâu, nữ phóng viên đó sau khi về đã đề xuất một phương án, hy vọng mỗi trường có thể cử một đại diện, trước khi video tuyên truyền ra mắt, quay một video mở đường.

"Về nguyên tắc mỗi trường chỉ cử một người, nhưng hai em khá đặc biệt, biểu hiện xuất sắc như nhau, ngoại hình nổi bật như nhau, ừm... còn sinh cùng một ngày.”

"Tổng hợp nhiều yếu tố, cấp tỉnh hy vọng hai em có thể cùng xuất hiện, hiện tại thời gian quay dự kiến là đầu tháng Tám, kéo dài một tuần, đương nhiên thời gian quay thực tế có thể chỉ cần một ngày, kinh phí của tỉnh cấp khá dư dả, làm một ngày, chơi sáu ngày, cứ coi như là đi du lịch."

"Thời hạn chốt danh sách là tuần sau, hai em suy nghĩ kỹ rồi cho tôi câu trả lời, nếu hai em không đi, trường sẽ chọn người khác."

"..."

Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu mỗi người ôm một tập tài liệu ra khỏi văn phòng, vẻ mặt đều trống rỗng như nhau.

Thịnh Ngộ do dự nói: "Tôi chỉ nghe rõ nửa đầu... cậu thì sao?"

Lộ Tự Chu thản nhiên nói: "Tôi một đoạn cũng không nghe rõ."

Cái tật cũ của cô Lưu Dung rồi, nói chuyện ngày càng nhanh, đến đoạn sau như súng máy, hoàn toàn chìm đắm trong nghệ thuật của riêng mình, không biết trời đất là gì.

Thịnh Ngộ vội cúi đầu lật xem tài liệu, thở phào nhẹ nhõm.

May quá, phần giới thiệu bằng văn bản rất rõ ràng, trong đó bao gồm lịch trình sơ bộ, địa điểm quay, còn có trưởng đoàn, người phụ trách…

"Cậu có đi không?"

"Không biết." Lộ Tự Chu xách cái xô nhựa đặt ở cửa lên, tập tài liệu cầm trong tay, thậm chí lười liếc nhìn một cái, rõ ràng không mấy để tâm: "Cậu về nhà bây giờ à?"

"Ừm." Thấy hắn không để tâm, Thịnh Ngộ cũng gác chuyện này ra sau đầu: "Đi cùng không?"

Lộ Tự Chu gật đầu.

"Đợi tôi."

*
Tuy các bạn học luôn trêu họ là cặp song sinh dính liền, nhưng thực ra số lần hai người cùng về nhà không nhiều.

Ánh hoàng hôn lốm đốm nhuộm vàng đại lộ Ngân Hạnh, học sinh trực nhật vác cây chổi lớn trốn sau bụi cây lười biếng, để lộ ra một góc quần đồng phục màu xanh.

Ra khỏi cổng trường, Thịnh Ngộ trước tiên nhìn về phía nhà để xe, nói: "Cậu đi xe đạp hay đi xe buýt?”

Lộ Tự Chu: "Đi xe buýt."

Thịnh Ngộ "ồ" một tiếng, nói: "Vậy cậu đi theo tôi, tôi quẹt thẻ xe buýt cho."

Cậu ấm nhà họ Thịnh nói câu quẹt thẻ xe buýt với khí thế như vung tiền qua cửa sổ.

Lộ Tự Chu giơ tay nắm lấy quai cặp sách, không kìm được mà nghiêng đầu, hàng mi khẽ rũ xuống trông có vẻ lười biếng, nhưng lại luôn cho người ta cảm giác tâm trạng rất tốt.

Đến trạm xe buýt phải đi qua nhà để xe đạp, Thịnh Ngộ quay đầu nhìn một cái, hỏi: "Vậy xe của cậu thì sao?"

Lộ Tự Chu: "Hôm nay không đi xe."

Thịnh Ngộ lập tức dừng bước.

"Vậy đây là cái gì?" Cậu chỉ vào một chiếc xe đạp địa hình màu đỏ đen quen thuộc, nói: "Bị trộm mất rồi à."

Lộ Tự Chu: "..."

Ngón tay đang nắm quai cặp lập tức buông xuống, có chút lúng túng mà co lại hai cái, hình như lúc này hắn mới nhận ra mình đã nói gì, mày lập tức nhíu lại.

Hắn vốn không thích tranh cãi, thường trong một đống lời nói sẽ chọn loại ít chữ nhất, người khác luôn nói hắn ăn nói linh tinh.

Cũng không sai.

Trước khi Thịnh Ngộ hỏi câu này, hắn chỉ biết hôm nay mình không muốn đi xe, chỉ muốn đi xe buýt, còn tại sao, thì lười nghĩ.

Thịnh Ngộ vừa hỏi, hắn mới phát hiện ra, ý nghĩ này có hơi không đúng.

"...Hạ Dương đi đến, tôi không biết." Lộ Tự Chu không tự nhiên mà đưa tay vào túi, mò mẫm một hồi không có kết quả, lại giả vờ lấy ra, nắm lấy quai cặp, dùng ngón tay quấn vài vòng.

Thịnh Ngộ chỉ sang bên cạnh: "Xe của Hạ Dương ở đây."

Lộ Tự Chu: "...”

Hắn quay mặt đi, nhìn về phía khác, nét mặt trầm xuống, không nói được là tức giận hay là xấu hổ.

Nếu là trước đây, Thịnh Ngộ phát hiện ra lỗi sai trong lời nói của hắn, cũng sẽ không nhiều lời, dù sao trong giao tiếp giữa người với người, biết điểm dừng là thao tác cơ bản.

Nhưng bây giờ Thịnh Ngộ chỉ cảm thấy phấn khích, ba chân bốn cẳng lao lên, một tay khoác lên vai Lộ Tự Chu, tựa vào người hắn như không có xương, dùng một giọng điệu rất ngứa đòn nói: "Nói dối cũng có tâm một chút chứ, bị tôi nhìn ra ngay rồi, hôm nay cậu lười biếng, không muốn đi xe đúng không!"

"...Liên quan quái gì đến cậu." Lộ Tự Chu nghiêng đầu đi, không quen mà tránh đi mùi hương quýt mật của cậu, nói: "Có thể đi đường cho đàng hoàng không.”

"Tôi đang đi đây mà." Thịnh Ngộ rất ngoan ngoãn mà buông tay.

Thân hình tràn đầy sức sống đang áp sát không còn nữa, mày Lộ Tự Chu nhíu lại càng chặt hơn, chính hắn cũng không hiểu được có gì không đúng, tay thì lại thành thật, vô thức đưa sang bên cạnh tóm một cái.

Không tóm được người, tóm được một cổ tay thon gầy.

Hấn nắm lấy cổ tay Thịnh Ngộ, kéo về phía mình một chút, bình tĩnh nói: "Đi cho đàng hoàng, đừng chạy lung tung."

*

Đi xe buýt số 25 đến hẻm Hỉ Thước, mất khoảng nửa tiếng.

Thịnh Ngộ đã hình thành đồng hồ sinh học, vừa lên xe là mí mắt đã nặng trĩu, chưa đến hai phút đã nghiêng người ngủ gật trên vai Lộ Tự Chu.

Lộ Tự Chu điều chỉnh lại tư thế ngồi, để cậu dựa thoải mái hơn, sau đó lấy điện thoại ra từ trong cặp sách.

Một ngày không xem, trong điện thoại có thêm rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Một phần nhỏ đến từ Thịnh Khai Tế, phần lớn đến từ Thịnh Gia Trạch.

Cuối tuần trước hắn bất ngờ nhận được điện thoại của bà cụ nhà họ Thịnh, giọng nữ ở đầu dây bên kia không hề già nua như tưởng tượng, ngược lại rất dịu dàng và khoan thai, ngữ điệu có vài phần tương đồng với Thịnh Ngộ.

Bà cụ hỏi hắn, gần đây có thời gian cùng ăn một bữa cơm không.

Lộ Tự Chu gần như là phản xạ có điều kiện mà từ chối.

Bà cụ ôn hòa nói: "Không sao, học tập quan trọng, Tiểu Ngộ gần đây than vãn với bà, nói Toán Lý khó quá, con có thể giữ được thành tích hạng nhất toàn khối, sau lưng chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức, con ngoan..."

Lộ Tự Chu chưa từng gặp mặt bà, nhưng có một khoảnh khắc hắn cảm thấy giọng của mẹ có lẽ cũng như vậy.

Mặc dù hắn chưa từng nghe.

Bà cụ trò chuyện vài câu chuyện nhà, không nói nhiều liền cúp máy.

Lộ Tự Chu cứ ngỡ đây là một tình tiết nhỏ, nhưng ngày hôm sau, Thịnh Khai Tế lại khác thường mà gửi cho hắn một cái biểu mẫu.

Nội dung biểu mẫu bao gồm: Kiêng ăn, sở thích ăn uống, thói quen đặc biệt, phong cách trang trí yêu thích, sở thích ăn mặc, ưu điểm tính cách, nhược điểm tính cách... v.v.

Không biết còn tưởng đang tuyển dụng, chọn người ưu tú làm con trai.

Dĩ nhiên Lộ Tự Chu không trả lời, nhưng rõ ràng Thịnh Khai Tế chưa từ bỏ, ban ngày Lộ Tự Chu phải đi học không tiện nghe điện thoại, ông bèn chọn nửa đêm gọi đến, mở miệng liền hỏi: "Ngủ chưa?"

Ngủ được nửa chừng bị điện thoại đánh thức, Lộ Tự Chu: "..."

Chết rồi, cảm ơn.

Thử như vậy bốn năm lần không có kết quả, Thịnh Khai Tế đành phải tìm một viện trợ bên ngoài.

—Thịnh Gia Trạch.

Người trẻ tuổi luôn có nhiều chủ đề để nói hơn, Thịnh Gia Trạch lại là một kẻ tinh ranh, chưa đến hai ngày đã nắm được đường đi nước bước của Lộ Tự Chu, không nói nhiều lời thừa, chỉ nói với hắn về Thanh Bắc, về chuyên ngành, về các cuộc thi.

Lộ Tự Chu có là đồ ngốc cũng hiểu được ý trong đó.

Nhịp điệu nói chuyện của Thịnh Gia Trạch rất kỳ quặc, đại khái giống như bà lão nói mớ, nghĩ gì nói nấy, hôm nay lại gửi một đống tin qua, câu cuối cùng là: 【Nhà sắp trang trí lại phòng ngủ cho em, em chọn một phong cách đi.】

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, Lộ Tự Chu đỡ đầu Thịnh Ngộ một cái, ngón tay lướt lên trên.

【Chắc các cuộc thi khó lắm nhỉ?】

【Chủ tịch nói cũng có thể quyên góp vào Thanh Bắc, anh đã cản rồi.】

【Phòng ngủ của Tiểu Ngộ mấy năm trước đã trang trí lại một lần, là do nó tự chọn đội thiết kế, gu thẩm mỹ của nó rất đỉnh, em có muốn hỏi nó không.】

Ánh mắt đang cưỡi ngựa xem hoa của Lộ Tự Chu đột nhiên dừng lại, dừng trên hai chữ 'Tiểu Ngộ', trong đầu đột nhiên có một tia sáng lóe qua.

Hắn lờ đi đoạn văn dài mà đối phương gửi đến, bấm vào khung chat, trực tiếp hỏi một câu: 【Thịnh Ngộ đã nói gì với mọi người à?】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip