Chương 33: Thảm Hại

Chương 33: Thảm Hại.

Đêm đó, Hạ Dương nửa chép nửa viết cho xong bài tập, leo lên giường ngủ, ngủ được nửa chừng nghe thấy tiếng mở cửa mơ hồ, nheo mắt nhìn, cậu bạn thân đã mất tích cả một buổi tối của cậu ta cuối cùng cũng đã về.

Động tác của Lộ Tự Chu rất nhẹ, đi đến trước bàn học bật đèn bàn, cả người mang theo hơi nóng mùa hè bên ngoài, cổ áo mở rộng, nét mặt ẩm ướt nửa phần lạnh lùng nửa phần nóng nực.

Giống như vừa toát mồ hôi ở đâu đó, rồi lại đi đâu đó hóng gió, mồ hôi đi không muốn đi, khoác lên người vốn không có nhiều cảm xúc một lớp filter sống động.

Hạ Dương nheo mắt liếc nhìn một cái, rồi cuộn chăn lật người.

"Hôm nay muộn thế... vẫn là người bạn đó à? Bài tập gì mà hành hạ hai người đến nửa đêm..."

Lộ Tự Chu không trả lời, đặt túi ni lông đang xách lên bàn:"Mang đồ ăn khuya cho cậu này, ăn không?"

"Ăn khuya gì?"

"Món kho mà cậu thích nhất."

Hạ Dương chép miệng: "Để vào tủ lạnh đi, sáng mai dậy ăn... sao cậu lại nhớ hiếu kính tôi thế?"

Điện thoại reo hai tiếng, Lộ Tự Chu kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu gõ chữ, thuận miệng đáp: "Tình cờ đi ngang qua, mua một ít."

Quán đó cách đây gần hai cây số, còn không có giao hàng.

Hạ Dương hé mắt một cái, chưa đến hai giây đã nặng trĩu nhắm lại: "Bạn cậu ở xa thế à."

Giọng Lộ Tự Chu nhàn nhạt: "Đi dạo, không cẩn thận đi đến gần đó."

...?

Hạ Dương có linh cảm có gì đó không đúng, nhưng thực sự buồn ngủ quá, suy nghĩ lóe lên một giây đã bị cơn buồn ngủ nhấn chìm: "Bị điên à, tối muộn còn đi dạo..."

Phòng ngủ duy trì nhiệt độ mát mẻ, ngoài cửa sổ bóng cây chập chờn, trên đường thỉnh thoảng có đèn xe lướt qua.

Đêm khuya thanh vắng, mọi thứ đều được phủ một lớp vải đen, âm thanh lúc này phát ra đặc biệt rõ ràng, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình.

Lộ Tự Chu mở tủ quần áo đơn giản, tùy tiện lấy hai bộ đồ thay, ra ngoài tắm rửa. Hai phút sau hắn đột nhiên quay lại, lấy chiếc điện thoại để quên trên bàn.

Vạn vật tĩnh lặng, quán đánh bài yên tĩnh đến rợn người, nhưng Lộ Tự Chu lại không cảm thấy gì nhiều, bởi vì đầu dây bên kia còn có một Thịnh Ngộ đang nhắn tin với hắn.

Điện thoại đã tắt chuông nhưng thỉnh thoảng màn hình sáng lên, có thể thấy những tin nhắn mới không ngừng hiện ra, giống như có một người nhỏ lí la lí lắc đang sống trong điện thoại:

【Cuộc nói chuyện tối nay không được tiết lộ ra ngoài, trời biết đất biết, cậu biết tôi biết.】

【Liên quan đến quyền riêng tư của tôi đấy, một câu cũng không được nói ra ngoài.】

【Thương lượng một chút... cậu ngủ một giấc rồi quên đi nhé, mai dậy chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.】

Phòng tắm không lớn, còn đặt cả máy giặt, Lộ Tự Chu cởi áo đồng phục ra ném vào lồng giặt, mở vòi sen, trong lúc đợi nước nóng, hắn lướt xem từng tin nhắn một.

Họ đã đi dọc theo con đường đến một công viên nhỏ gần đó, có lẽ không khí quá tốt, cái miệng vốn đã không mấy kín của Thịnh Ngộ hoàn toàn mở toang.

"Thực ra trước đây nhà chúng tôi có rất nhiều tài xế... sau khi tôi xảy ra chuyện, đã sa thải một nửa, số còn lại đều là người cũ, hợp đồng ký một lần là mấy chục năm, để chúng tôi tiện nhận mặt."

"Có một thời gian tôi không dám đi xe, gia đình không còn cách nào khác, tìm một chiếc xe tham quan du lịch, không có cửa, bốn phía lộng gió, cậu thấy loại đó bao giờ chưa? Mỗi ngày tôi cảm thấy mình như một con khỉ bị trưng bày, cứ thế mà bíp bíp đến trường, người qua đường ai cũng nhìn tôi."

"Có một thời gian tôi toàn gặp ác mộng, không dám ngủ một mình, tôi bèn ôm gối đi lang thang khắp nơi, lang thang mệt rồi thì lăn ra ngủ, có lần ngủ quên trong phòng sách của chủ tịch Thịnh, không cẩn thận làm vỡ một cái đèn bàn mà ông ấy rất thích... Ngày hôm sau, tôi mua một cái hàng giả y hệt đặt vào, bây giờ vẫn còn đang đặt trên bàn làm việc của ông ấy."

Thời thơ ấu của Thịnh Ngộ bình lặng như một câu chuyện cổ tích, niềm vui luôn xoay quanh những chuyện nhỏ nhặt.

Lúc kể thì không thấy gì, đợi đến lúc về nhà, cậu ấm nhà họ Thịnh hình như lại hối hận, muốn rút lại những chuyện đã làm tổn hại hình tượng của mình.

Lộ Tự Chu cũng không phải là máy móc, không thể xóa ký ức được.

Hắn lướt xem từng tin nhắn một, nước nóng đã chảy được nửa xô, hơi nước bốc lên làm mờ màn hình.

Lộ Tự Chu: 【Đây.】

Lộ Tự Chu: 【Cụ thể là muốn quên đoạn nào? Đoạn cậu đi xe bíp bíp, hay là đoạn cậu làm vỡ đèn bàn, hay là đoạn cậu không dám ăn vặt ở nhà, mua que cay giấu trong két sắt, để một năm rồi hết hạn?】

Thịnh Ngộ: 【...】

Thịnh Ngộ: 【Trí nhớ tốt quá thầy Lộ ạ.】

Lộ Tự Chu: 【Quá khen.】

Thịnh Ngộ: 【Những chuyện này chúng ta cứ âm thầm giữ trong lòng, tôi biết cậu sẽ không nói với người khác, nhưng cũng đừng nhắc mãi, thật sự rất mất mặt, xin cậu đó.】

Nhìn thấy tin nhắn này, Lộ Tự Chu hứng thú nhướng mày:

【Thái độ cầu xin người khác đâu?】

Thịnh Ngộ: 【Tôi mời cậu ăn cơm.】

Lộ Tự Chu: 【Lịch sự từ chối.】

Thịnh Ngộ: 【...Cậu khó chiều quá đi.】

Lộ Tự Chu: 【Ừm.】

Khung chat im lặng.

Lộ Tự Chu tạm thời gạt điện thoại sang một bên, dùng ngón tay thử nhiệt độ nước, vặn vòi nước về phía lạnh hơn một chút.

【Thịnh Ngộ mời bạn tham gia cuộc gọi thoại...】

Lời mời đột ngột hiện lên khiến hắn có hơi ngạc nhiên.

Cầm điện thoại lên bấm chấp nhận, hơn hai giờ sáng, giọng nói của đối phương vẫn tràn đầy sức sống như thường lệ, câu đầu tiên mở miệng là: "Ấy? Có tiếng nước, cậu đang tắm à."

Lộ Tự Chu giơ tay tắt vòi sen, nói: "Không có, cậu nói đi."

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là thể hiện thái độ cầu xin người khác của tôi thôi-"

Lời nói đến đây, giọng nói trong ống nghe đột nhiên mềm xuống, âm cuối lượn lờ chín khúc mười tám vòng:"Xin cậu đó Lộ Tự Chu, xin cậu đó, xin cậu đó..."

Vành tai Lộ Tự Chu tê rần một cái, lập tức dời ống nghe ra xa.

Thịnh Ngộ cố tình làm vậy để ăn đòn, giọng nói bị bóp méo vô cùng khoa trương, nếu là người khác ở đây, có lẽ đã chửi lại rồi.

"Ha ha ha ha ha dọa chết cậu chưa? Ha ha ha ha ha có phải kinh tởm lắm không..." Đầu dây bên này im lặng một lúc, kẻ đầu sỏ ở đầu dây bên kia cười như điên, giống như một con ngỗng lên cơn.

...Trẻ con.

Rõ ràng không phải là làm nũng nghiêm túc, giọng điệu cũng bị bóp méo kỳ quặc, nhưng lại có một khoảnh khắc tim Lộ Tự Chu ngừng đập.

Nước nóng chảy lâu, trong phòng tắm rất ngột ngạt, hắn quay đầu bật quạt thông gió, sau đó giả vờ véo vành tai, véo đi cảm giác tê dại kỳ quái đó.

"Không có chuyện gì tôi cúp đây." Lộ Tự Chu nhìn chằm chằm vào kẽ gạch trên sàn, rất khẽ hừ cười một tiếng, nói: "Thủ đoạn trả thù của cậu, đúng là thảm hại."

Thịnh Ngộ: "..."

*
Vì lời nhận xét này, Thịnh Ngộ đơn phương chiến tranh lạnh với Lộ Tự Chu nửa ngày.

Tiết cuối cùng buổi chiều là tiết thể dục, mặt trời đã lặn vào trong mây, không còn nắng như buổi sáng, giáo viên thể dục thông báo hoạt động tự do, các bạn nam lập tức tụ tập thành hai đội chơi bóng.

Thịnh Ngộ thấu hiểu sâu sắc đạo lý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, lại mò ra sau khán đài xem bài giảng online, định xem xong video rồi mới đi chơi.

Video xem được một nửa, Hạ Dương mò tới.

Hai bên khán đài là những bậc thềm đá kéo dài lên trên, Hạ Dương nghỉ giữa hiệp, nằm dài trên bậc thềm làm xác chết, Thịnh Ngộ trốn sau khán đài, hai người chỉ cách nhau hai ba bước chân, vừa hay là một khoảng cách có thể nói chuyện.

"Đừng học nữa, người anh em, cậu làm thế này khiến tôi khó xử quá." Hạ Dương nửa sống nửa chết nhìn lên trời:"Nếu tôi có được sự chăm chỉ này của cậu, mẹ tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."

Thịnh Ngộ đeo tai nghe, không nghe rõ lắm lời phàn nàn của cậu ta, bừa bãi hùa theo: "Ồ, vậy à, thế thì tệ quá."

"..."

Thấy Thịnh Ngộ không có tâm trạng tán gẫu, Hạ Dương từ từ im lặng.

Đợi đến lúc Thịnh Ngộ thoát ra khỏi những kiến thức phức tạp, bên cạnh lại có thêm một giọng nói, đang nói chuyện với Hạ Dương, giọng rất trầm, từ tốn.

"...Thành thật khai báo, tối qua rốt cuộc đã đi đâu..."

"Cậu phiền không..."

"Người anh em, không phải tôi quản rộng, nhưng dạo này có phải cậu đang yêu sớm không..."

"...Với ai? Bộ đề thân yêu à."

Khóe mắt Thịnh Ngộ liếc nhìn, liếc thấy một bóng người, vừa hay video cũng đến đoạn cuối, cậu giơ tay tháo tai nghe, quay đầu nhìn, quả nhiên là Lộ Tự Chu.

Hai người này cũng không ngại bậc thềm nắng, một người ngồi một người nằm, nói chuyện rất hứng khởi.

Thịnh Ngộ chuyển sang ghi chú, ghi lại vài điểm dễ mất điểm, thuận miệng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Bộ đề gì? Môn nào vậy, bài tập mới à?"

"..." Hạ Dương nằm ngửa, đảo mắt một cái:"Hai người yêu nhau đi, khóa chặt lại, đừng có làm hại đến tâm hồn trong sáng chưa bị kiến thức ô nhiễm của chúng tôi."

Thịnh Ngộ không nhận cái vỏ này: "Tôi không có hứng thú làm hạng nhất nhưng không thể đội sổ được, đây là khí phách hiên ngang của tôi."

Hạ Dương lật người ngồi dậy, nói: "Được, khí phách, cậu đến phân xử đi, bây giờ là giai đoạn quan trọng của kỳ thi cuối kỳ, cậu có rảnh rỗi đến mức nửa đêm hai giờ chạy ra ngoài đi dạo không?"

Thịnh Ngộ nhất thời không suy nghĩ: "Tôi bị điên à."

Hạ Dương: "Cậu thấy chưa!"

Không khí nhất thời im lặng.

Im lặng như cả một thế kỷ.

Thịnh Ngộ muộn màng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khó nói của Lộ Tự Chu.

"...Đã nói rồi, học mệt thì thư giãn." Lộ Tự Chu quay đi, lòng bàn tay chống lên bậc thềm, lười biếng duỗi hai chân ra, giống như bị hai người bạn ngốc nghếch hành hạ đến mệt mỏi: "Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, làm gì mà phải ngạc nhiên."

Hạ Dương ôm ngực, đau lòng nói: "Anh đây là sợ cậu bị người ta lừa đi đấy! Người bạn kia của cậu tám phần là mưu đồ bất chính, hoặc là thèm thân thể cậu, hoặc là thèm kiến thức trong đầu cậu-"

Thịnh Ngộ có ý đồ xấu: "..."

"Quá rồi đấy." Sắc mặt Lộ Tự Chu lạnh đi.

"Ấy dà, đùa thôi mà." Hạ Dương quen đường quen lối rút lại câu nói vượt quá giới hạn kia, cười hì hì hỏi han: "Hay là cậu nói xem, người bạn kia của cậu là người như thế nào?"

Thịnh Ngộ cụp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có vẻ rất tập trung, nhưng thực ra tai đã vểnh lên rồi.

Lộ Tự Chu: "Yếu ớt."

Thịnh Ngộ: "..."

Wow.

Vẫn chưa quên à.

Thịnh Ngộ tức đến bật cười, mở trang ghi chú ra, bực bội gõ một dòng tiêu đề: Lộ Tự Chu là người như thế nào?

* Bụng dạ hẹp hòi.

Lộ Tự Chu: "Trẻ con."

Thịnh Ngộ gõ chữ lạch cạch, thầm nghĩ đúng là sung sướng sảng khoái.

* Cay nghiệt.

Lộ Tự Chu: "Nhiều tật xấu, nhưng không thù dai... hơn nữa còn rất dễ dỗ."

Cái miệng của người này nên được nộp cho nhà nước, làm nguyên liệu cho hạc đỉnh hồng*... Hửm?

(Hạc Đỉnh Hồng là chất độc)

Thịnh Ngộ đang điên cuồng chửi rủa Lộ Tự Chu, đột nhiên nghe thấy câu này, cả người đều khựng lại.

Hạ Dương chán nản "hửm" một tiếng.

"Chung chung quá... cậu đang trêu tôi đấy à."

Cậu ta cũng không coi là thật, vỗ vỗ quần đứng dậy, nói: "Ông đây đi chơi bóng đây, hôm nay có về nhà cùng không?"

Ánh mắt Lộ Tự Chu dời ra sau khán đài: "Để xem tình hình đã."

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Hạ Dương mỗi ngày: Cậu ta đi đâu thế?! Cậu ta lại đi đâu thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip