Chương 38: Ăn cơm


Chương 38: Ăn cơm

Tài xế đến chậm, mấy quán nhỏ xung quanh đã sáng đèn, chiếc xe màu đen mới lững thững dừng lại bên lề đường.

Hai người lên xe, Thịnh Ngộ đã thu lại cảm xúc vừa nãy, hút một ly trà chanh đá mới, cúi đầu lướt xem tin nhắn của các phe phái trong WeChat.

Tin nhắn quá nhiều, cậu trả lời từng người một, gõ đến mức ngón tay bay loạn.

"Ba vừa gọi điện nói tình hình đã được kiểm soát, tập đoàn đang xử lý, chúng ta không cần phải về nhà, vậy bây giờ đi đâu?"

Lộ Tự Chu cũng đang cúi đầu xem tin nhắn, khác với Thịnh Ngộ, loại tin nhắn oanh tạc tập trung vào một chủ đề như thế này hắn sẽ không trả lời từng tin một. Chỉ đơn giản lướt qua một cái, biết người ta đang hỏi gì, sau đó thoát ra, tiếp tục bấm vào khung chat tiếp theo.

Giống như hoàng đế phê duyệt tấu chương vậy.

Không có gì bất ngờ, lát nữa hắn lại sẽ đăng một dòng trạng thái cho tất cả mọi người cùng thấy, đó chính là 'phê duyệt' bằng bút son của 'hoàng đế' rồi.

"Hẻm Hỉ Thước đi." Lộ Tự Chu nói.

Thịnh Ngộ cắn ống hút, gật đầu như trong dự kiến.

Lúc không biết đi đâu, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu cũng là hẻm Hỉ Thước.

Thịnh Ngộ hạ tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau xuống, bảo tài xế đổi đích đến.

Nhắc đến hẻm Hỉ Thước là cậu nhớ đến Hạ Dương, trong nhóm ầm ĩ lớn như vậy, Hạ Dương không thể không thấy, thảo nào điên cuồng gọi điện cho hai người.

Thịnh Ngộ nói: "Cậu có muốn gọi điện cho Hạ Dương trước không, tôi sợ cậu ta quá kích động, làm nổ nhà mất."

Lộ Tự Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua nhìn thẳng vào cậu, nhíu mày như thể lúc này mới nhớ ra nhân vật này, hỏi: "Cậu ta về trước rồi à?"

Thịnh Ngộ tựa lưng vào ghế, hút một ngụm trà chanh, má phồng lên rồi lại xẹp xuống:"Không nói, chỉ nói là ở hẻm Hỉ Thước đợi chúng ta."

Lộ Tự Chu bèn cúi đầu mở danh bạ.

Khóe mắt Thịnh Ngộ liếc nhìn, thấy hắn bấm vào số của Hạ Dương.

"Alo." Điện thoại nhanh chóng kết nối, trong xe vang vọng tiếng Lộ Tự Chu lời ít ý nhiều: "Cậu đang ở đâu?"

Không gian kín quá yên tĩnh, Thịnh Ngộ không cố tình nghe cũng có thể nghe rõ câu trả lời của đối phương: "Ở trường đây, nghe nói hai người bị paparazzi chặn lại, tôi về trường tìm hai người, hai người đang ở đâu?"

Lộ Tự Chu im lặng một giây: "Gặp nhau ở hẻm Hỉ Thước đi. Vừa hay cậu đang ở trường, có thể giúp tôi một việc không."

"Nói."

Lộ Tự Chu: "Xe đạp địa hình của tôi để ở ngoài trường, khóa xích mở rồi, cậu đạp về giúp tôi, kẻo bị trộm."

Thịnh Ngộ: "..."

Đây là trấn an sao?

Rất rõ ràng, Hạ Dương ở đầu dây bên kia cũng có suy nghĩ tương tự.

"...Không có gì khác muốn nói à?" Trong ống nghe có hơi rè, đối phương hít một hơi dài’ "Lát nữa gặp mặt, ông đây thật sự sẽ cắt lưỡi vô dụng của cậu đi.”

Lộ Tự Chu bình tĩnh nói: "Biết rồi, tôi gọi 120 trước."

Ngay sau đó hắn bèn cúp máy.

"..."

Ban đầu Thịnh Ngộ chỉ có một chút lo lắng cho căn nhà cũ, bây giờ đã tăng lên mười phần, cậu vô cùng lo lắng mà hạ tấm chắn xuống nói với tài xế hàng ghế trước: "Chú ơi, đi nhanh lên, có thể cứ điểm của cháu sắp bị người ta bứng đi mất rồi.”

*

Xe dừng ở ngoài hẻm, Thịnh Ngộ chạy về hẻm Hỉ Thước số 116 với tốc độ nhanh nhất đời, dừng lại "két" một tiếng trước cánh cổng lớn màu xanh rỉ sét.

Cậu cảnh giác nhìn quanh, không thấy bóng người khả nghi nào, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

May quá, may quá, Hạ Dương đạp xe không đủ nhanh.

Thịnh Ngộ đưa tay ra sau tìm chìa khóa, mò một hồi không thấy, xong rồi, lúc xuống xe hình như không mang theo cặp sách.

Tim vừa thắt lại, cuối hẻm từ từ xuất hiện một bóng người, vai phải Lộ Tự Chu đeo hai chiếc cặp sách, không nhanh không chậm đi về phía này.

Hai chiếc cặp sách đều rất nặng, lúc đi gần như không lắc lư. Một chiếc màu đen tuyền, dùng lâu đã có chút sờn; chiếc còn lại là một chiếc ba lô hai vai phối màu đen trắng của một thương hiệu lớn nào đó, trên khóa kéo còn treo một con vịt Koduck màu vàng dễ thương.

Thịnh Ngộ sẽ mua một vài con thú nhồi bông, bình thường để ở đầu giường, bày trên bàn học, treo trên cặp sách, đều không có gì quá lố.

Nhưng hễ đến người Lộ Tự Chu lại trông rất buồn cười, giống như 'ở Đại Nhuận Phát mổ cá mười năm, tim lạnh như đá bào vị dâu tây'.

(Meme này lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 8 năm 2021, khi một người bán cá tại Đại Nhuận Phát trả lời cư dân mạng và nói rằng anh ta thực sự đã làm việc trong ngành này được 20 năm . [Năm 2022, một chiếc tạp dề có dòng chữ "Bạn nghĩ tôi quan tâm à? Tôi đã bán cá ở Đại Nhuận Phát được mười năm rồi”)

Thịnh Ngộ nén lại trái tim đang thắt lại, ngồi xổm trên ngưỡng cửa hóng mát. Ở ngã ba có mấy cây đại thụ, đúng vào mùa cành lá sum suê, xanh um tùm che kín cả một khoảng sân rộng trước cửa nhà cũ, lúc này có gió, hiếm khi mát mẻ.

Trông Lộ Tự Chu đi chậm, nhưng chân dài, chẳng mấy chốc đã đến cửa cụp mắt nhìn Thịnh Ngộ đang ngồi trên ngưỡng cửa, một tay chống cằm, hỏi: "Cứ điểm gió yên biển lặng, yên tâm chưa."

Thịnh Ngộ lười biếng, cũng không đứng dậy, cứ duy trì tư thế này, thư thái nói: "Tốc độ của Hạ Dương không được, chúng ta đều bị kẹt xe trên đường mười mấy phút, mà cậu ta vẫn chưa đến."

Lộ Tự Chu tìm ra chìa khóa, rồi lại đeo cặp sách lên lưng, nói: "Hai chân không thể so với bốn bánh được."

Thịnh Ngộ đứng dậy, đợi Lộ Tự Chu vặn mở khóa, cậu bèn tiến lên đẩy cửa ra, vừa đẩy vừa cười nói: "Lần trước cậu đèo tôi, nhớ là chưa đến hai mươi phút mà, Hạ Dương vẫn không được…”

Cánh cổng lớn màu xanh rỉ sét mở ra hai bên, Thịnh Ngộ cười nói, khóe mắt liếc nhìn sân nhà.

Rồi cậu không cười nữa.

Nhân vật chính mà hai người đang bàn luận, đồng chí Hạ Dương đang ngồi khoanh chân giữa sân, cầm mấy viên đá cuội chơi trò bắt đá, nghe thấy tiếng động cũng không ngước mắt, chỉ thản nhiên nói: "Về rồi à?"

Giọng điệu đó như ma vậy.

Bên cạnh đồng chí Hạ Dương còn có một con chó đen to bóng mượt, Thịnh Ngộ còn chưa hoàn hồn, đã nghe con chó đen to gâu gâu gâu—

Cậu bị tiếng sủa làm cho có phản xạ có điều kiện, "vèo" một cái liền chạy đi, trốn sau lưng Lộ Tự Chu, chỉ thò ra hai con mắt đảo vòng vòng.

Hạ Dương xoa lưng con chó đen, như đang an ủi, thế là con chó đen ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, nhìn chằm chằm... Lộ Tự Chu.

"Tôi đợi hai cậu nửa ngày không thấy bóng dáng đâu, bèn trèo tường vào ngồi một lát, Đại Hắc từ lỗ chó vào, không phiền chứ?”

Thịnh Ngộ: "..."

Ai dám nói phiền.

Trạng thái âm khí này của anh bạn, chết rồi cũng phải biến thành lệ quỷ.

Trong sân yên lặng nửa ngày, sau lưng Lộ Tự Chu thò ra một khuôn mặt tươi cười, mắt cong cong, răng trắng như vỏ sò.

Thịnh Ngộ nói: "Không sao, tôi không phiền."

Hạ Dương bình thản vỡ lẽ:"Hóa ra thật sự là cậu sống ở đây, lúc thấy tin nhắn nhóm tôi đã nghĩ anh Lộ cũng không có mấy người bạn thân, không lẽ người sống ở hẻm Hỉ Thước kia, người bình thường cùng làm bài tập, người tự nhiên đi dạo mua đồ ăn vặt... đều là Thịnh Ngộ à."

Thịnh Ngộ: "...Ha ha ha ha là tôi là tôi."

Hạ Dương gật đầu, cầm lấy cây kéo lớn bên cạnh dùng để tỉa cành hoa, đứng dậy nói: "Không có chuyện gì khác nữa, Lộ Tự Chu, cậu ra đây với tôi một chuyến."

Tiếng kéo vang lên một tiếng cạch.

Tim Thịnh Ngộ đập thình thịch.

Lộ Tự Chu vẫn giữ nguyên bộ dạng trời sập xuống cũng lấy làm chăn đắp, nghe vậy gật đầu, cất bước vào nhà, nói: "Tôi cất đồ đã."

Thịnh Ngộ không muốn một mình đối mặt với một con chó đen to và một người điên, như cái đuôi nhỏ, theo sau Lộ Tự Chu vào nhà.

Vào nhà Thịnh Ngộ khẽ thở phào, vào bếp lấy mấy chai nước đá, tự mình vặn một chai, hỏi Lộ Tự Chu ở phòng khách: "Tôi thấy Hạ Dương có hơi tức giận, lát nữa nói thế nào đây, dù sao chúng ta cũng đuối lý, hay là ngoan ngoãn một chút để cậu ta mắng một trận đi."

Lộ Tự Chu thật sự là vào nhà cất đồ, tháo cặp sách đặt vào ghế, ánh mắt cúi xuống, nói: "Cậu đừng quan tâm, không liên quan đến cậu."

Thịnh Ngộ đã chuẩn bị sẵn sàng đồng cam cộng khổ, nghe hắn nói vậy, có hơi không vui: "Có phải chuyện của một mình cậu đâu, tôi cũng là người trong cuộc mà. Cậu nói trước với tôi một tiếng đi, lát nữa định nói thế nào, tôi sẽ cố gắng phối hợp với hành động của cậu."

"Không nói."

Thịnh Ngộ: "Hả?”

Lộ Tự Chu đi đến trước tủ TV, kéo ngăn kéo ra tìm ra hộp thuốc thường chuẩn bị, ngón tay lướt qua những lọ lọ chai chai được xếp ngay ngắn, kiểm tra số lượng còn lại. Kiểm tra xong đậy hộp thuốc lại, cụp mắt nói: "Tôi với Hạ Dương không nói nhiều lời vô ích, lần này tôi đuối lý, chịu một trận đòn là được. Đánh xong xem tình hình thế nào, nếu nghiêm trọng thì gọi 120 cho tôi, không nghiêm trọng thì cậu bôi thuốc cho tôi là được."

"..." Thịnh Ngộ nghe đến ngây người.

Con trai đánh nhau rất thường thấy, nhưng đặt vào người Lộ Tự Chu thì không thường thấy, Thịnh Ngộ khó có thể tưởng tượng được cảnh hắn đánh nhau tay đôi với người khác, không kìm được nói: "Ha ha ha ha ha một câu chuyện cười lạnh lẽo, chuyện có thể nói rõ trong vài ba câu, không cần phải động tay động chân chứ."

Lộ Tự Chu đứng dậy, vẻ mặt không giống như đang đùa:"Vì vậy tôi mới nói, cậu đừng xen vào."

Thực ra nếu tính kỹ lại, số lần Lộ Tự Chu và Hạ Dương đánh nhau không hề ít.

Thanh thiếu niên luôn có giai đoạn nổi loạn, người chín chắn sớm như Lộ Tự Chu, trong tính cách cũng có những góc cạnh. Có một năm... không nhớ là bao nhiêu tuổi, dù sao thì khoảng thời gian đó họ cực kỳ không hợp nhau, ba ngày một trận đánh, hai ngày một trận chửi.

Lúc đó là học kỳ hai, áp lực học tập lớn, Lộ Tự Chu dọn về quán đánh bài ăn ké, Hạ Dương không biết kết bạn với một đám bạn xã hội ở đâu, ngày nào cũng ra ngoài lêu lổng, đến nửa đêm mới về.

Có hôm Lộ Tự Chu thức đêm làm bài, thấy cậu ta đẩy cửa vào, quần áo toàn là dầu mỡ của đồ nướng, không kìm được nói: "Mau đi tắm đi, bẩn chết đi được."

Hạ Dương mỉa mai hừ một tiếng, nói: "Cậu thích sạch sẽ, có bản lĩnh thì đừng ở nhà too nữa, ông đây còn chê cậu chiếm chỗ đấy."

Lộ Tự Chu lười nói nhiều lời vô ích với cậu ta: "Quần áo bẩn không được ném vào tủ."

Đêm đó.

Lộ Tự Chu làm xong bài đi ngủ, phát hiện đôi giày thể thao đặt bên giường bị giẫm lên mấy chục dấu giày, hắn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ thật trẻ con.

Sau đó hắn nhìn thấy bên gối của mình là những chiếc tất thối tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

Bảy chiếc.

Lộ Tự Chu quay đầu xuống giường, nhìn Hạ Dương đang ngủ say sưa ở giường dưới, một cước đá bay tên súc sinh này đi.

Ngày hôm sau cả hai mặt đều có thêm vài vết bầm.

Những chuyện nhỏ nhặt như vậy nhiều không kể xiết, tính cách hai người không hợp nhau, thường có xích mích, lớn lên rồi mới biết thông cảm cho nhau. Không biết ai đặt ra quy tắc trước, dù sao thì từ mấy năm trước, hễ có tranh cãi, họ sẽ tìm một khoảng đất trống trước, nói đến lúc nổi cáu là vung tay động chân luôn.

Nhưng hễ đã động tay, thì chuyện đó phải cho qua, không được nhắc lại nữa.

Lộ Tự Chu đuối lý, hắn định để Hạ Dương đánh một trận cho xong, đã lâu không đánh nhau rồi, cũng không biết bản lĩnh của Hạ Dương bây giờ thế nào, phải chuẩn bị sẵn sàng gọi 120.

Thịnh Ngộ vẫn đang tiêu hóa lượng thông tin trong lời nói, Lộ Tự Chu đã quay người đi đến cửa.

Hạ Dương thì khá giữ võ đức, vẫn luôn đứng trong sân vuốt ve chó, thấy Lộ Tự Chu đã chuẩn bị xong mới thong thả đứng dậy, bẻ khớp ngón tay lại hoạt động cổ, ra chiều chuẩn bị một trận chiến lớn.

Thịnh Ngộ thầm nghĩ: Không ổn rồi, hai người họ làm thật.

Cậu ấm nhà họ Thịnh có hơi ngơ ngác, cậu chưa từng đối phó với tình huống này, đầu óc ong ong, quay cuồng tìm kiếm một giải pháp.

Quay một hồi, chẳng nghĩ ra được giải pháp nào, chỉ là vào khoảnh khắc Hạ Dương vung tay, vẫn theo bản năng lao vào bếp, lấy một cái xẻng nấu ăn và một cái nắp nồi—

"Đừng đánh đừng đánh, có chuyện gì thì từ từ nói..."

Thịnh Ngộ cầm vũ khí, vội vã chạy ra cửa, sau đó "ờ" một tiếng, không biết nên nói gì.

Cú đấm của Hạ Dương dừng lại trước mặt Lộ Tự Chu, Lộ Tự Chu cũng không né, hai người cứ thế giằng co, như bị người ta điểm huyệt.

Thịnh Ngộ có hơi nhạt nhẽo mà đặt xẻng xuống, thấy hai người bất động, vẫn không kìm được mà xen vào: "Hello? Hai vị còn ở trên Trái Đất không vậy?"

Nói sớm là hai người giả vờ đánh nhau đi chứ.

Dọa người chết khiếp.

Hạ Dương từ từ thu tay lại.

Mắt cậu ta có hơi đỏ, muôn vàn cảm xúc cũng chỉ chửi một câu: "Lộ Tự Chu cậu cái thằng khốn, chuyện lớn như vậy—"

Lời còn chưa nói xong, Hạ Dương vội quay đầu đi, có hơi xấu hổ mà lau nước mắt, nói: "Tối nay tôi tính sổ với cậu, mẹ đang ở nhà đợi chúng ta ăn cơm, đi trước đi."

Cuộc hẹn đánh nhau này, cứ thế giơ cao đánh khẽ mà kết thúc.

Thịnh Ngộ ôm xẻng, có chút hụt hẫng.

Hai anh em dẫn theo con chó đen ra khỏi cửa, Thịnh Ngộ mở hộp cơm bà chủ đưa, cũng chuẩn bị ăn cơm, vừa mở nắp tào phớ, người đi xa đã quay lại.

Hạ Dương đứng ở cửa, rất ngạc nhiên: "Cậu không đi à, ăn cơm rồi."

Thịnh Ngộ: "Hả?"

Hạ Dương lộ ra một ánh mắt nhân từ kiểu 'bố vừa nhận ra con nhưng bố yêu con', nói: "Tôi nói với mẹ tôi rồi, tối nay cậu sẽ đến quán đánh bài ăn cơm, bà cũng đang đợi cậu đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip