Chương 40: Nhớ nhung
Chương 40: Nhớ nhung
Cánh cổng sắt màu xanh rỉ sét mở vào trong, sân nhà tối om, trong nhà hắt ra vài mảng sáng xiên xiên.
Lộ Tự Chu đã thay một bộ đồ thường ngày rộng thùng thình, ngón tay đút trong túi, cổ áo lệch sang một bên, không che được xương quai xanh gầy gò.
Thịnh Ngộ bị một chút ánh sáng thu hút sự chú ý, cụp mắt nhìn:"Cái gì đây?"
Tay Lộ Tự Chu cầm một thứ to bằng lòng bàn tay, đang phát sáng, bên ngoài bọc một lớp chất liệu giống như bông, khiến ánh sáng tỏa ra đều và dịu nhẹ.
"Đồ vật nhỏ, vừa làm xong, gác mái có không ít đồ đạc cũ không dùng đến, tháo ra là có thể dùng được." Lộ Tự Chu nhìn ra sau lưng cậu một cái, hỏi: "Cặp sách cậu đâu?"
Thịnh Ngộ than thở: "Ở phòng khách, đến chìa khóa tôi cũng không mang, tối nay cậu mà không đến, tôi phải tìm người mở khóa..."
Lộ Tự Chu liếc cậu từ trên xuống dưới.
Thịnh Ngộ mặc đồng phục, lưng quần là dây đai có đai quần.
Trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Lộ Tự Chu hơi cúi người xuống, duỗi một ngón tay ra, vén áo cậu lên một chút, móc vào đai quần, nhanh như chớp treo cái vật phát sáng kia lên.
"..." Thịnh Ngộ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái quần phát sáng của mình, ở chỗ đó.
Lần này thì nhìn rõ rồi, đó dường như là một cái móc khóa nhỏ thủ công, bên trong phát sáng chắc là bóng đèn, trên dây chuyền có một cái móc càng cua to bằng ngón tay cái, có thể tùy tiện treo lên bất kỳ đồ vật nào.
"Ý gì đây?" Thịnh Ngộ cầm móc khóa xem kỹ, không hiểu.
Lộ Tự Chu không trả lời, đút tay vào túi đi vào nhà, một lúc lâu sau giọng nói lười biếng mới từ xa vọng lại: "Móc khóa. Gợi ý cậu treo trên cặp sách, đương nhiên, nếu cậu thích cũng có thể cứ để như vậy."
Thịnh Ngộ "chậc" một tiếng, cũng không gỡ ra, quay đầu nhanh chóng đóng cổng lớn lại,ba chân bốn cẳng lao đến bên cạnh Lộ Tự Chu, khoác cổ hắn.
Lộ Tự Chu nghiêng đầu, giọng nói hơi trầm: "Làm gì?”
"Cái của nợ này mất mặt quá, tôi phải kéo cậu mất mặt cùng." Thịnh Ngộ nghèn nghẹt nói.
Lộ Tự Chu cười một tiếng, tiếng cười lăn trong cổ họng, trầm và mơ hồ.
"Ở đây có ai khác đâu..."
Thịnh Ngộ cúi đầu nhìn một cái, không kìm được mà vạch trần: "Cậu mấy tuổi rồi, sao còn làm mấy món đồ thủ công lấp lánh này, có trẻ con không."
Lộ Tự Chu: "Cậu mấy tuổi? Còn thích mặc quần áo phát sáng xấu xí."
Thịnh Ngộ: "Đó là vì tôi sợ tối..."
Lộ Tự Chu: "Chẳng phải cái này để trị tật sợ tối của cậu sao."
Lời này vừa nói ra, Thịnh Ngộ đã hiểu.
Lúc vào cửa không để ý, lầu một của căn nhà cũ cũng sáng đèn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, làm cho sân nhà thêm vài phần sáng sủa.
Giống như cố tình bật sẵn, đang đợi cậu về.
Để ý đến điểm này, lòng Thịnh Ngộ khẽ động, buông tay đang đè trên vai Lộ Tự Chu ra:"...Cảm ơn nhé.”
Cuối cùng Lộ Tự Chu cũng được đứng thẳng, day gáy hoạt động cổ một chút, nói: "Đừng cảm ơn, lúc này về sợ là dì sẽ đánh chết tôi, chứa chấp tôi một thời gian đi."
Lời nói thì khách sáo.
Thịnh Ngộ "chậc" một tiếng, bực bội nói: "Sao cậu không hỏi trước khi vào cửa, tắm cũng tắm xong rồi, quần áo cũng thay rồi, ở đây ra vẻ làm gì."
Đừng tưởng cậu không ngửi thấy mùi sữa tắm trên người người này.
Lộ Tự Chu nhướng mày, "Vậy tôi giặt quần áo nấu cơm cho cậu, trừ tiền nhà."
Thịnh Ngộ lập tức vui vẻ, nói: "Lại bán nghệ à? Cũng được, tôi không kén chọn đâu."
*
Đèn nhỏ làm đơn giản, nhét dây đèn vào trong bình thủy tinh, nối một viên pin, công tắc để ra ngoài, rồi tạo hình bên ngoài theo sở thích.
Cái móc khóa kia của Thịnh Ngộ, ban ngày tắt đèn đi chỉ là một cái móc trang trí bằng bông bình thường.
Tức giận thì tức giận, dì cũng không định để Lộ Tự Chu lang thang bên ngoài, chưa đến chín giờ, đã phái Hạ Dương gọi điện qua.
"Alo, lão Lộ, cậu ở đâu thế, bao giờ về nhà—" Giọng Hạ Dương rất lớn, nghe là biết đang hỏi thay ai đó.
Lúc họ gọi điện thoại, Thịnh Ngộ vừa tắm xong từ phòng tắm ra, Lộ Tự Chu dọn một cái bàn ra ban công, lặt vặt đặt một vài dụng cụ, có lẽ là định làm cái gì mới.
Điện thoại mở loa ngoài, đặt trên bàn. Thấy cậu ra, Lộ Tự Chu ngước mắt lên, ánh mắt ra hiệu về phía ghế đối diện, bảo cậu qua giúp.
Thịnh Ngộ rón rén đi qua.
"Ở hêm Hỉ Thước, cùng với Thịnh Ngộ."
Hạ Dương: "...Vậy cậu ăn cơm chưa? Tôi để dành đồ ăn cho cậu rồi."
Lộ Tự Chu không thẻm ngẩng ngẩng đầu:"Ăn rồi, yên tâm đi, tôi không để mình đói đâu."
Lời này vừa nói ra, đầu dây bên kia đã mơ hồ có giọng của một người phụ nữ: "Quan tâm nó làm gì! Có phải nó không có tiền đâu, không có chỗ ở thì đến khách sạn, đói thì đến nhà hàng, bà đây không quản được—"
Sau vài tiếng mắng chửi, điện thoại bị cúp, chỉ còn lại tiếng tút tút cuối cùng.
Thịnh Ngộ đang giơ một cái cờ lê lên đo đạc, không kìm được mà xen vào: "Sao cậu lại có thể nói như vậy, thế này thì hay rồi, dì biết cậu có chỗ ở, có cơm ăn, càng không cho cậu về nữa. Lúc này nên giả vờ đáng thương, nói cậu là cây cải trắng ngoài đồng, không ai thương không ai yêu..."
Lộ Tự Chu không nghĩ nhiều đến thế, thản nhiên nói: "Cậu giỏi thật."
Thịnh Ngộ nói: " Người lớn đều thích như vậy.”
Trên bàn đặt toàn là những đồ vật cũ, có những miếng gỗ điêu khắc có thiết kế không biết tháo từ đâu, một vài tấm ván gỗ nguyên khối, chụp đèn cũ, bóng đèn các loại…
Lộ Tự Chu trời sinh không có cái gen giả bộ đáng thương, lười đáp lại, đẩy một cái bình thủy tinh nhỏ bên cạnh đến trước mặt cậu: "Làm đi."
Thịnh Ngộ: "Làm gì?"
Lộ Tự Chu: "Đèn. Không phải cậu chê tôi làm trẻ con sao? Bóng đèn đã nhét vào rồi, bên ngoài có thể dán bông, giấy vụn, vải... tôi xem cậu làm trưởng thành đến mức nào."
Wow.
Sự thù dai của người này, đời này Thịnh Ngộ mới thấy.
Thịnh Ngộ lại cười, hoàn toàn là vì tức, cậu đã nói mà, Lộ Tự Chu mà không cãi nhau với cậu thì mới là bị người khác đoạt xác.
"Tôi không làm... ngón tay tôi vàng ngọc lắm, chỉ có thể cầm bút, không làm được việc nặng." Thịnh Ngộ bĩu môi đẩy lọ thủy tinh lại.
Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng đúng là cậu không có nhiều tài năng về thủ công, khả năng bị thương còn lớn hơn nhiều so với khả năng làm ra một món đồ thủ công.
Lộ Tự Chu cúi đầu cười một tiếng.
Tuy không làm được việc, nhưng Thịnh Ngộ cũng không đi, quay đầu lôi điện thoại ra chơi game, chủ yếu là ở bên cạnh.
Ban ngày thể lực tiêu hao lớn, cảm xúc biến động dữ dội, lúc này nghỉ ngơi mí mắt Thịnh Ngộ không tránh khỏi nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn, không nhìn rõ màn hình.
Mơ màng, Lộ Tự Chu dường như đã rời đi một lúc.
Thịnh Ngộ cảm thấy mình chưa ngủ, nhưng cậu lại bị người ta gọi dậy.
"Thịnh Ngộ?"
Có ngón tay của ai đó rất nhẹ mà đặt lên đầu cậu, lúc đầu là xoa xoa thử, sau đó lại hơi dùng lực một chút, vụng về xoa hai cái.
Thịnh Ngộ bị xoa đến tỉnh, còn chưa mở mắt đã nắm lấy một bàn 'tay' gây án.
Cậu ngước mắt lên, quả nhiên là móng vuốt chó của Lộ Tự Chu.
"Làm gì?" Vừa mở miệng, Thịnh Ngộ mới phát hiện mình có hơi nghẹt mũi, thật sự đã ngủ quên.
Trên bàn có thêm mấy chiếc đèn, có đèn tường lớn hơn một chút, cũng có đèn bàn nhỏ hơn, chủ yếu là ánh sáng vàng, dịu dàng chiếu sáng một góc ban công.
Vẻ mặt của Lộ Tự Chu trong ánh sáng này trông đặc biệt dịu dàng: "Làm xong rồi, về phòng ngủ đi."
Thịnh Ngộ lúc này mới buông tay hắn ra, từ từ ngồi thẳng dậy, cảm thấy vai có hơi nặng, liếc nhìn, không biết ai đã khoác cho cậu một chiếc áo khoác.
Không đúng.
Trong nhà cũng không có ai khác.
Thịnh Ngộ cảm thấy mình thật sự ngủ đến mơ màng rồi, ngoài Lộ Tự Chu còn có thể là ai.
Cậu đứng dậy, vươn vai một cái kêu răng rắc, ngáp dài đưa áo khoác cho Lộ Tự Chu, giọng mũi nặng nề nói: "Vậy tôi về phòng trước nhé... mai gặp."
Lộ Tự Chu nhận lấy áo khoác, cúi đầu dọn dẹp những dụng cụ lộn xộn trên bàn.
Thịnh Ngộ lững thững như một cái xác không hồn về phòng, kéo tấm chăn mỏng, đắp lên chiếc bụng nhỏ của mình.
Chợp mắt trước khi ngủ quả nhiên là một điều đại kỵ, vừa nãy cậu rõ ràng buồn ngủ muốn chết, bây giờ lại chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thái dương giật giật không ngủ được.
Nhắm mắt giả vờ ngủ một lát, cửa phòng bị gõ.
Thịnh Ngộ lật người, quay lưng về phía cửa, "Vào đi."
Lộ Tự Chu bước vào rất nhẹ, dừng lại cách đó vài bước chân:"Chiếc đèn này để trong phòng ngủ, cậu muốn đặt ở đâu?"
Thịnh Ngộ cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, lại lật người qua.
Trong tầm nhìn không mấy rõ ràng, cậu thấy Lộ Tự Chu cầm một chiếc đèn ngủ lớn hơn cái móc treo nhỏ một vòng, vầng sáng tỏa ra ấm áp và mềm mại, vẫn là dùng bông gòn dán ở lớp ngoài, điểm khác biệt là, chiếc đèn ngủ lần này dường như có tạo hình.
Thịnh Ngộ nhìn kỹ hai giây, rồi khụt khịt một tiếng:"Con gấu trúc xấu quá..."
Nền là bông gòn, thêm vào vài vòng tròn màu đen, miễn cưỡng có thể nhận ra là gấu trúc.
Lộ Tự Chu chỉnh độ sáng xuống một nấc, thản nhiên nói: "Có tạo hình là tốt rồi."
Thịnh Ngộ hừ hai tiếng, nói: "Để trên bàn đi."
Cậu có vẻ không quan tâm lắm, nhưng đợi đến lúc Lộ Tự Chu đi xa, lại không nhịn được mà mở mắt ra, qua khe hở của hàng mi, đối diện với chiếc đèn gấu trúc vừa xấu vừa mập trên bàn.
Khả năng thủ công của Lộ Tự Chu là vô địch, chỉ là gu thẩm mỹ cần được cải thiện.
Dù có nhìn lần thứ hai, nhìn đi nhìn lại... Thịnh Ngộ đều cảm thấy xấu.
Nhưng cậu lại không nhịn được cười.
Cả một bàn đầy đồ, đều là vật liệu làm đèn.
Làm đèn vì ai, không cần nói cũng biết.
"Phản ứng thái quá..." Thịnh Ngộ lẩm bẩm trong cổ họng, kéo góc chăn che mặt, lật người, tránh để đèn gấu trúc phát hiện ra thực ra tâm trạng cậu rất tốt.
Cậu đã qua lâu rồi cái thời cần có đèn mới ngủ được, bác sĩ tâm lý mà nhà họ Thịnh chi bộn tiền mời về ít nhiều cũng có tác dụng, trong những môi trường không quá đặc biệt, cậu gần như sẽ không cảm thấy khó chịu.
Nhưng khi được ai đó tận tâm nhớ đến...
Lại chẳng thể nào thốt ra được câu "tôi ổn rồi".
*
Sáng sớm hôm sau, Lộ Tự Chu đến quán đánh bài đạp chiếc xe đạp địa hình có yên sau của mình về.
Thịnh Ngộ đeo cặp sách, đứng ở cửa ngáp ngắn ngáp dài, cho đến khi chiếc xe đạp địa hình "két" một tiếng dừng lại trước mắt, cậu mới tỉnh táo lại một chút.
"Tôi sẽ không ngã xuống chứ?" Cậu tỏ thái độ nghi ngờ:"Hay là tôi đi xe buýt..."
Lộ Tự Chu thản nhiên ngắt lời cậu: "Hôm nay cậu dậy muộn rồi, không muốn muộn học thì lên đi."
"..." Thịnh Ngộ mím môi, gạt bàn đạp phụ xuống, cẩn thận bước lên ngồi.
Gió sớm rất mát mẻ, trong sương mai có mùi thơm của đồ ăn sáng, chiếc xe đạp địa hình đi qua những con phố lớn ngõ nhỏ, bỏ lại sau tai những tiếng ồn ào của dòng người.
Thịnh Ngộ rất ít khi đi loại xe này, ngồi cứng ngắc và ngay ngắn, hai tay nắm chặt lấy yên xe sợ không cẩn thận làm ảnh hưởng đến Lộ Tự Chu, hai người cùng nhau ngã xuống mương.
Đi được nửa đường, cậu mới thả lỏng hơn một chút.
"Vừa nãy cậu về quán đánh bài, có gặp dì không?"
Tốc độ xe đạp địa hình không nhanh, nhưng bên tai toàn là tiếng gió vút qua, người ngồi trước rất khó nghe rõ người ngồi sau nói gì.
Lộ Tự Chu: "Hả?"
Thịnh Ngộ gân cổ lên: "Cậu có—gặp—dì—không—"
Xương bả vai của Lộ Tự Chu khẽ nhấp nhô, như đang nén cười.
"Gặp rồi, dì bảo tôi cút."
Thịnh Ngộ lo lắng: "Tức giận đến thế à—hay là cậu—nghiêm túc xin lỗi đi—"
Tốc độ xe đột nhiên chậm lại, bánh xe từ từ lăn bánh, giọng của Lộ Tự Chu đột nhiên rõ hơn rất nhiều: "Dì đang nổi nóng, để mấy hôm nữa đi."
Thịnh Ngộ nhíu mày: "Khoảng thời gian này chẳng phải cậu vẫn không về được sao?"
Lộ Tự Chu lười biếng đáp: "Có lẽ.”
Thịnh Ngộ thở dài một hơi: "Không sao, mai bảo bà chủ giao thêm một suất cơm, sau đó bảo Hạ Dương dọn cho cậu vài bộ quần áo, cùng lắm thì ở cùng tôi luôn."
*
Trước khi xuất phát, Thịnh Ngộ còn lo mình sẽ ngủ gật, ngã khỏi xe.
Rất nhanh cậu đã nhận ra đây là lo bò trắng răng.
Yên sau vẫn cấn mông như cũ!!!
Hạ Dương đã đến từ sớm, không vào cổng trường mà cứ đứng ở nhà để xe đợi. Thịnh Ngộ vừa xuống xe, cậu ta đã xách mấy cái túi ni lông lao tới, trước tiên nhìn Lộ Tự Chu một cái, rồi lại nhìn Thịnh Ngộ, thấy hai người đều ổn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Trên đường không gặp phải người xấu nào chứ?" Cậu ta nhét một túi bánh bao vào tay Thịnh Ngộ, nói: "Hôm qua tôi thức đêm tìm hiểu về bối cảnh của tập đoàn Thịnh Thế, đệt, giàu thế, hai đứa bây chính là máy ATM di động, sau này không được đi lung tung, dễ xảy ra chuyện lắm."
Thịnh Ngộ nhận lấy ly sữa đậu nành, uống một ngụm uể oải nói: "Không nghiêm trọng đến thế đâu, bây giờ là xã hội pháp trị mà."
So với việc bị tống tiền, đau mông mới là vấn đề lớn nhất của cậu lúc này.
Nếu không phải người qua người lại, cậu thật sự muốn xoa vài cái.
Lộ Tự Chu khóa xe xong, ba người đi vào trong trường.
Buổi sáng Thịnh Ngộ không có khẩu vị, túi bánh bao đó cuối cùng vẫn trở về tay Hạ Dương, với nguyên tắc không được lãng phí lương thực, Hạ Dương bị bảo vệ chặn lại ở cổng, vẫy tay với hai người, nói: "Vào trước đi, tôi ăn xong sẽ vào."
Ba người đi thành hai người đi.
Vừa vào trong trường, Thịnh Ngộ đột nhiên căng thẳng.
Tin đồn đã được dập tắt nhanh chóng, theo lý mà nói không có mấy người biết, càng không có nhiều người bàn tán.
Cậu cứ tưởng mình không quan tâm đến những chuyện này, nhưng đến lúc cuối cùng, vẫn sợ ánh mắt của thế gian.
Người không sợ lời đồn đại là thánh nhân.
Lộ Tự Chu dường như đã nhận ra cảm xúc của cậu, người mà ngày thường chỉ hận không thể cách người sống hai mét, lần đầu tiên chủ động khoác tay lên vai cậu.
Hai người 'khoác vai bá cổ' đi vào tòa phòng học.
Trước khi vào lớp, hai người bị cô Lưu Dung đang đứng đợi ở đầu hành lang gọi lại.
Giáo viên chủ nhiệm không đưa hai người đến văn phòng, mà tìm một phòng học trống gần đó, nhìn đồng hồ một cái, nói với giọng điệu từ tốn: "Nhân lúc chưa vào lớp, cô nói với hai em vài câu, về chuyện xảy ra với hai em... người ba họ Thịnh kia đã thông báo cho cô rồi, tổ khối của chúng ta tối qua đã họp khẩn một cuộc họp nhỏ, nhắm vào tình hình hiện tại. Thứ nhất, an ninh trong trường sẽ được tăng cường toàn diện, tuyệt đối sẽ không để học sinh bị người ngoài trường đuổi theo nữa; thứ hai, chuyện này phạm vi lan truyền không rộng, bọn cô đã thảo luận và thấy rằng, chuyện riêng tư như vậy không cần phải phản hồi, sau này có ai hỏi các em, các em cũng không cần trả lời, họ muốn tò mò thì đến tìm cô, cô sẽ tặng cho một phiếu ghi vào học bạ; thứ ba, học sinh lớp 1 gần như đều là người biết chuyện, nhưng tối qua cô đã hỏi vài người, mức độ thảo luận không cao, các em có thể yên tâm, nếu thật sự không thoải mái, cô có thể điều phối chuyển lớp cho các em.”
Thịnh Ngộ: "......”
Lộ Tự Chu: "......”
Mỗi lần bị cô Lưu Dung hẹn nói chuyện, hai người như đi qua một trận mưa bom bão đạn, lúc ra ngoài mặt mày trống rỗng.
Thịnh Ngộ: "Cậu nghe rõ được bao nhiêu?"
Lộ Tự Chu: "Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, sáu chữ."
...Vậy là rất biết nắm bắt trọng điểm rồi.
Bị cô Lưu Dung túm lại nói chuyện một hồi, trước khi hai người vào lớp, chuông đã reo.
Cửa sau của lớp học đóng, họ chỉ có thể vào bằng cửa trước.
Lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cửa trước vừa có người, mấy cái đầu ngồi phía trước đồng loạt ngẩng lên.
Bị mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, Thịnh Ngộ lại ngơ ngác, vô thức dừng bước, tay đưa sang bên cạnh, nắm lấy ngón tay Lộ Tự Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip