Chương 45: Ba người cùng đi
Chương 45: Ba người cùng đi
Mấy ngày trước kỳ thi, giàn nho trong sân đã ra quả.
Lộ Tự Chu chăm sóc hoa cẩm tú cầu và hoa hướng dương rất cẩn thận, mấy giàn nho này thì giống như được trồng tùy tiện hơn, có thời gian thì chăm sóc một chút, không có thời gian thì mặc kệ.
Lần đầu tiên Thịnh Ngộ thấy quả nho thật mọc trên giàn, vô cùng mới lạ, mỗi ngày trước khi đi học đều phải liếc nhìn một cái.
Kỳ thi của lớp Thực nghiệm xếp rất dày đặc, tiếng Anh và Toán đều có đề thi phụ, còn có thêm một bộ đề thi Khoa học Tự nhiên tổng hợp. Lần này không có kỳ nghỉ để trường học hành hạ, để khớp thời gian với các lớp thường, kỳ thi ngày đầu tiên được xếp vào buổi tối.
Thi xong đã hơn chín giờ, Lộ Tự Chu vừa ra khỏi cửa đã bị cô Lưu Dung tóm đi, cứ đến cuối kỳ, những đại diện môn này đều đặc biệt bận rộn.
Thịnh Ngộ một mình đi về phía cổng trường.
Tối nay các lớp thường không có giờ tự học, tòa nhà Thận Hành đã kéo cầu dao, một vùng tối tăm, cả một ngôi trường lớn, chỉ có khu vực ký túc xá là còn có chút ồn ào.
Đi được nửa đường, Hạ Dương đuổi kịp.
Anh họ nhận lệnh gấp, cầm chìa khóa xe của Lộ Tự Chu, được dặn dò phải đưa Thịnh Ngộ về nhà an toàn.
"Hôm nay làm bài thế nào?" Hạ Dương thân mật khoác vai Thịnh Ngộ.
Thịnh Ngộ thi xong là quên, tâm trạng siêu vui: "Không biết, tôi không nhớ đề nữa."
Hạ Dương cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy trạng thái Thịnh Ngộ cũng ổn, một vài ý tưởng tồi tệ đang rục rịch bắt đầu nảy sinh.
"Thời gian còn sớm, đi ăn khuya không?"
Thịnh Ngộ động lòng:"Ăn gì?"
"Tùy cậu thôi, muốn ăn đồ nướng hay ăn đồ nguội, tôi đều được."
Phố sau trường đúng là còn có vài quán mở cửa, nhưng theo lời lão làng Hạ Dương nói thì mùi vị bình thường.
Thịnh Ngộ giao quyền quyết định cho Hạ Dương.
Hạ Dương đạp xe một mạch sáu cây số, tìm được một quán ăn bình dân nằm sâu tít trong con hẻm.
Cậu ta hứng khởi: "Tôi toàn lướt thấy quán này trên mạng, thèm lâu lắm rồi, hôm nay ăn cho đã!"
Thịnh Ngộ khô khan cười một tiếng.
Trên đường đến đây cậu đã liếc nhìn bản đồ, từ đây về hẻm Hỉ Thước đi xe mất hai mươi phút, đạp xe, chắc phải hơn nửa tiếng.
...Cậu có cảm giác tối nay sẽ bị mắng.
Nhưng đã đến rồi, không thể cứ thế mà quay về được.
Giờ này người ăn khuya không ít, nhưng vẫn chưa đến lúc đông đúc nhất, hai người tìm một vị trí tương đối khuất ở ngoài quán. Hạ Dương muốn gọi bia, Thịnh Ngộ không cho.
"Mai còn phải thi đấy, dì nói rồi, lần này mà bị loại khỏi lớp Thực nghiệm, sẽ đánh gãy chân chó của cậu." Thịnh Ngộ nói.
Hạ Dương hậm hực gạch bỏ dấu tick bên cạnh chữ bia, thở dài nói: "Nhà nào ăn khuya mà không kèm bia chứ."
Thành phố A ven biển, thực đơn liếc qua toàn là hải sản, chủng loại phong phú.
Hai người gọi vài món đặc trưng, miếng đầu tiên ăn vào, Hạ Dương đã biết hôm nay đi chuyến này công cốc rồi.
"Trên mạng toàn lừa tôi." Cậu ta ai oán nói.
Vị không ra gì, ăn không lại không có gì vui, Hạ Dương đề nghị chơi trò bẻ ngón tay, ai thua thì bóc một bát tôm hùm đất.
Thịnh Ngộ hứng khởi giơ tay lên.
Trò chơi đơn giản, còn gọi là tôi có bạn không có, mọi người lần lượt nói một việc mình có mà người khác không có. Những người khác nếu thực sự không có trải nghiệm đó thì phải gập một ngón tay.
Người dùng hết mười ngón tay trước là thua.
Hạ Dương: "Tôi từng ăn lòng heo chưa rửa sạch."
...Vừa vào đã chơi lớn thế?
Thịnh Ngộ không cam tâm tình nguyện mà gập một ngón tay, suy nghĩ rồi nói: "Tôi từng làm vỡ đồ sứ trị giá mấy triệu."
Hạ Dương thật sự không thích bóc tôm hùm đất, liếc nhìn đống hải sản trên bàn, lòng muốn thắng đạt đến đỉnh điểm: "Tôi có một đứa em trai bị nhận nhầm."
Thịnh Ngộ tức đến bật cười: "Chính tôi bị nhận nhầm đây."
Hạ Dương: "Hồi nhỏ tôi học đi xe đạp bị ngã gãy chân."
Thịnh Ngộ: "Tôi từng ở trong cốp xe ô tô mười bốn tiếng đồng hồ."
Hạ Dương: "Tôi suýt nữa... Khoan đã, tại sao lại phải ở trong cốp xe lâu thế? Trốn tìm à?"
Thịnh Ngộ đang hứng khởi, thúc giục cậu ta: "Chơi trước đi, lát nữa tôi giải thích."
Ham muốn thắng thua đôi khi là yếu tố quyết định thành bại, rất nhanh, Thịnh Ngộ thắng hiểm, vui vẻ đẩy bát tôm hùm đất đến trước mặt Hạ Dương, nói: "Bóc nhanh đi, đã cược thì phải chịu thua."
Hạ Dương đeo găng tay nhựa vào, thở dài một hơi, vẫn còn canh cánh trong lòng về cái mười bốn tiếng đồng hồ kia: "Cậu lừa tôi đúng không? Ở trong không gian chật hẹp như vậy mười bốn tiếng đồng hồ, chắc chắn sẽ ngột ngạt đến phát bệnh, có phải cậu thêm mắm dặm muối rồi không? Thực ra là bốn tiếng, bốn mươi phút?"
Thịnh Ngộ dùng đũa gắp miếng thịt tôm mà cậu ta đã bóc đặt trong bát, không mấy để tâm nói: "Không phải đâu, là thật đấy."
Cậu kể lại sơ lược chuyện bị bắt cóc năm chín tuổi, cố gắng thêm vào một vài chi tiết mang tính đùa giỡn, để không khí không quá nặng nề.
Khả năng chấp nhận của Hạ Dương tốt hơn Lộ Tự Chu một chút, đúng là không quá kinh ngạc, chỉ nhíu mày gật đầu nói: "Thế thì đúng rồi, chuyện gì cũng có hai mặt, có tiền thì có tiền thật, nhưng cũng dễ rước họa vào thân."
Sau đó Hạ Dương không đưa ra ý kiến gì nữa, im lặng bóc tôm.
Giữa chừng Lộ Tự Chu gửi tin nhắn cho Thịnh Ngộ, hỏi họ đang ở đâu.
Trong lúc Thịnh Ngộ cúi đầu trả lời, Hạ Dương đã gọi hai lon bia.
Thịnh Ngộ ngẩng đầu lên lần nữa, bia đã chỉ còn lại lon rỗng.
Hạ Dương đối diện ợ một cái đầy mùi nia, mặt có hai vệt hồng, không nhìn ra có say hay không.
"..."
Thịnh Ngộ cảm thấy không thể trông mong tên này đạp xe đưa mình về được, vội vàng nói với Lộ Tự Chu: 【Tôi khóa xe của cậu ở gần đây có phiền không? Hạ Dương uống bia rồi, tôi không dám ngồi yên sau của cậu ta, lát nữa bắt taxi đưa cậu ta về.】
Lộ Tự Chu: 【...Gửi định vị cho tôi.】
Thịnh Ngộ cảm thấy mức độ này không cần thiết phải đến đón, nhưng vẫn gửi định vị.
Độ cồn của bia không cao, Hạ Dương chỉ uống hai lon, tuy có hơi đỏ mặt, nhưng không có dấu hiệu say.
Họ ngồi xổm bên lề đường đợi Lộ Tự Chu.
Hạ Dương ngắt một bông hoa dại nhỏ, vê tròn trong ngón tay, nói: "Sau đó đám người kia có bị bắt không? Ngồi tù mấy năm?"
Thịnh Ngộ sững người một chút, mới nhận ra cậu ta vẫn còn đang ở chủ đề vừa nãy, nhớ lại: "Chắc chắn bị bắt rồi, thời hạn tù bao lâu thì tôi không nhớ, chỉ nhớ là rất dài, cả đời này cơ bản không có cơ hội gặp lại."
Hạ Dương gật đầu, nói: "Cậu không để lại di chứng gì chứ?"
Thịnh Ngộ thì muốn nói không có, nhưng giấu giếm đôi khi là một sự lừa dối không cần thiết.
"Có một chút chút, không nghiêm trọng, xem bác sĩ tâm lý mấy năm trời, chuyện này Lộ Tự Chu biết."
Hạ Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vỡ lẽ "ồ" một tiếng:"Thảo nào anh Lộ nói cậu không thể đi đường tối một mình."
Thịnh Ngộ dở khóc dở cười: "Làm gì có nghiêm trọng đến thế, cậu nghe cậu ta nói bừa đấy. Một mình tôi cầm đèn pin hoàn toàn không có vấn đề gì."
Hạ Dương không hỏi dồn thêm, chỉ vỗ vai Thịnh Ngộ, buồn bã nói: "Đứa trẻ đáng thương."
Lộ Tự Chu đến rất nhanh.
Chiếc taxi dừng lại bên lề đường, nam sinh từ cửa sau xuống xe, vẫn còn đang gọi điện thoại cho ai đó, ánh mắt quét qua liền bắt được hai người bên đường, xách cặp sách đi lại gần.
Thịnh Ngộ đứng dậy, nói: "Xe khóa ở lề đường rồi, vừa hay cậu đến, hay là đạp về đi?"
Tư thế đứng của cậu bình thường, nét mặt trong sáng, nhìn là biết chưa uống bia.
Lộ Tự Chu nhìn cậu chằm chằm vài giây, dời ánh mắt sang Hạ Dương đang ngồi xổm trên đất làm nấm, im lặng một lát, mặt không đổi sắc nói với dì ở đầu dây bên kia: "Ừm, thấy họ rồi, Hạ Dương không gây chuyện, Thịnh Ngộ đang học bài cùng cậu ấy."
Thịnh Ngộ đang học bài: "..."
Học gì? Bóc tôm à?
Cúp điện thoại, Lộ Tự Chu cuối cùng cũng lộ ra chút vẻ bất lực, nhìn về phía Thịnh Ngộ, nói: "Thi xong không về nhà, chạy đến đây làm gì? Dì hầm canh bổ dưỡng, mãi không thấy hẻm Hỉ Thước sáng đèn là biết Hạ Dương dẫn cậu ra ngoài chơi rồi, may mà tôi phản ứng nhanh, nếu không cả hai đều bị mắng."
Thịnh Ngộ có chút chột dạ: "Chúng tôi chỉ muốn ăn khuya... không cẩn thận chạy xa quá."
Lộ Tự Chu cũng không nói gì, tiến lên đá Hạ Dương một cái, thản nhiên hỏi: "Còn bò được không?"
"...Được, nhưng anh Lộ, có thể đừng đá vào mông tôi không." Chân Hạ Dương ngồi xổm đến tê rần, loạng choạng hai cái mới đứng dậy được, bất mãn tố cáo: "Không biết còn tưởng cậu là anh tôi."
Lộ Tự Chu lười nói nhiều, lôi điện thoại ra gọi taxi.
Hạ Dương lùi lại hai bước, khoác vai Thịnh Ngộ, thì thầm: "Anh Lộ này, tính cách không được lòng người, chúng ta nên ít chơi với cậu ta, kẻo bị đồng hóa..."
"..."
Thịnh Ngộ vô cùng nghi ngờ tên này đã say, giơ hai ngón tay lên ra hiệu, hỏi: "Đây là mấy?"
Hạ Dương nhướng mày khinh khỉnh cười: "Hai. Yên tâm được chưa?"
Ồ.
Vẫn chưa say thật.
Thịnh Ngộ yên tâm rồi.
Lộ Tự Chu không đạp xe, cùng lên taxi.
Đợi taxi đến nơi, Hạ Dương vốn đang yên ổn trên đường, cuối cùng cũng bắt đầu gây chuyện.
Xe dừng ở giữa hẻm Hỉ Thước và quán đánh bài, Thịnh Ngộ xuống xe trước, dự định đi chậm lại một chút, đợi Lộ Tự Chu đưa Hạ Dương về nhà, họ vừa hay có thể gặp nhau trên đường.
Kết quả vừa xuống xe, Hạ Dương đã theo đó mà bò xuống.
"Không được, cậu không thể đi một mình." Hạ Dương mấy bước đuổi kịp Thịnh Ngộ, khoác vai cậu, mày nhíu chặt, ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nói: "Trên đường có nhiều ngõ hẻm lắm, chắc chắn cậu sẽ sợ, tối nay anh ở cùng cậu, anh bảo vệ cậu."
Thịnh Ngộ: "?"
Cảm xúc của Hạ Dương có độ trễ.
Giống như ngày nhà họ Thịnh gọi điện đến, cậu ta biết được thân thế của Lộ Tự Chu và Thịnh Ngộ, lúc đầu chỉ giận dữ chỉ trích, sau đó lúc đối chất suýt nữa không kìm được, nước mắt ngập cả thành phố A.
Lần này cũng vậy.
Lúc đầu nghe, chỉ là cảm khái, thỉnh thoảng hùa theo vài câu.
Đợi đến lúc xuống xe, cậu ngẫm lại, đột nhiên mắt mũi đều cay xè, túm lấy Thịnh Ngộ nói: "Sao cậu không nói sớm, cậu nói sớm một chút, anh Lộ mà không có thời gian thì tôi đưa cậu về nhà, tôi là anh cậu mà..."
Người này như một cục hồ dán bám trên người mình, Thịnh Ngộ chịu đựng trọng lượng của hai người, khó khăn lê bước về phía trước: "Được rồi được rồi... cậu xuống khỏi người tôi trước đã..."
Hạ Dương chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đã quên cả bản thân: "Thảo nào tôi vừa nhìn cậu đã thấy hợp cạ, chúng ta có quan hệ huyết thống mà, sao tôi lại không nhận ra cậu sớm hơn nhỉ..."
Thịnh Ngộ: "Không muộn, không muộn, cậu buông tay trước đã..."
Hạ Dương: " Anh Lộ còn xứng chức hơn cả tôi, sao tôi lại sơ ý thế này-"
Lộ Tự Chu đi theo sau hai người, cầm một chiếc đèn pin, ánh sáng không nhanh không chậm quét quanh chân Thịnh Ngộ.
Hắn cũng không xen vào, mặc cho Hạ Dương như con bạch tuộc bám trên người Thịnh Ngộ. Thỉnh thoảng Thịnh Ngộ quay đầu lại, trong ánh sáng mờ ảo có thể nhìn thấy nét mặt khẽ nhướng lên của hắn, dường như đang cười.
Thịnh Ngộ và Hạ Dương xô đẩy nhau về hẻm Hỉ Thước.
Vào cửa, Hạ Dương nhất quyết đòi ngủ cùng Thịnh Ngộ, nói muốn có một buổi tâm sự đêm khuya giữa anh em, vun đắp tình cảm.
Không biết là cậu ta bị chập mạch hay là lên cơn say, tóm lại là người nồng nặc mùi bia, về quán đánh bài chỉ sợ bị ăn đòn.
Thịnh Ngộ nhất thời mềm lòng, nói: "Được thôi, cậu chen chúc với tôi đi."
Hạ Dương hoàn toàn không coi mình là người ngoài, lục lọi tìm đồ dùng cá nhân.
Cướp một chiếc khăn tắm mà Lộ Tự Chu cất kỹ dưới đáy hòm, lại lấy một chiếc áo phông của Thịnh Ngộ, còn từ trong tủ quần áo bỏ trống tìm ra một chiếc quần lót chưa bóc tem.
Lộ Tự Chu tắm xong đi ra, dựa vào cửa phòng ngủ, nghe tiếng ồn ào trên lầu dưới, vẻ mặt bình thản.
Thịnh Ngộ cầm hai chai nước khoáng lên lầu, vừa hay thấy hắn đang cụp mắt, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của mình, vừa lơ đãng vừa có chút ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì.
"Hay là... ba chúng ta, tối nay trải chiếu ngủ dưới đất?"
Thịnh Ngộ cứ tưởng hắn bị bỏ rơi một mình, cô đơn, nên khá nhiệt tình đề nghị.
Lộ Tự Chu lập tức như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, nhướng mày, hất cằm, chỉ chỉ Hạ Dương: "Cậu ta? Tôi bị điên à."
Cười xong Lộ Tự Chu lại lắc đầu, trong nháy mắt thu lại những vẻ mặt khó hiểu kia, nói một câu "ngủ ngon", rồi quay người đóng cửa.
Lúc đó Thịnh Ngộ còn chưa biết sự ghét bỏ của Lộ Tự Chu có ý nghĩa gì.
1 giờ 12 phút sáng giờ Bắc Kinh.
Thịnh Ngộ nghe tiếng ngáy như sấm bên tai, hiểu rồi.
Cậu nhìn lên trần nhà, tự an ủi mình, nhịn một chút, không sao đâu, ngủ rồi sẽ không nghe thấy nữa...
Mười lăm phút sau, Thịnh Ngộ hoàn toàn không ngủ được ôm gối gõ cửa phòng đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip