Chương 47: Thói quen


Chương 47 - Thói Quen

Gói sủi cảo nói một cách nghiêm túc cũng là một công việc kỹ thuật.

Thịnh Ngộ từng nghe nói qua, nhưng chưa từng tham gia, hễ đến lúc này, cậu ấm nhà họ Thịnh lại như một vị thần tiên vừa hạ phàm, đối với mọi thứ hơi thở trần tục đều rất hứng thú.

Mấy chiếc bánh cậu gói không có ngoại lệ nào mà không bị rách vỏ, méo mó đặt trên thớt.

Thịnh Ngộ cúi người nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ bánh bị rách, bị chính tác phẩm của mình chọc cười.

"Tôi không làm nữa, Lộ Tự Chu, phần còn lại là của cậu."

Cậu vặn vòi nước, rửa sạch những cục bột mì trên ngón tay, dứt khoát làm chưởng quỹ phủi tay.

Lộ Tự Chu đã sớm đoán trước, nhận lấy đôi găng tay cậu ném qua, thản nhiên nói: "Trong tủ lạnh có dưa hấu, cắt sẵn rồi, đi ăn đi."

Dưa hấu được cắt thành những miếng vuông nhỏ đều nhau, đặt trong bát trong suốt, trông rất mọng nước và ngon miệng.

Thịnh Ngộ không làm việc nhưng cũng không đi, bưng bát hoa quả, thỉnh thoảng xiên một miếng nhét vào miệng lười biếng tựa vào bàn, hóng chuyện các bạn trong nhóm than thở về độ khó của kỳ thi cuối kỳ lần này.

Cậu đột nhiên nhớ ra tờ đề thi trong cặp sách của mình, vừa +1 trong nhóm vừa nói với Lộ Tự Chu: "Tôi lấy được đề toán rồi, thầy Lộ, đoán xem học trò đáng yêu của thầy lần này được bao nhiêu điểm?"

Lộ Tự Chu cụp mắt nặn hoa văn cho bánh, chẳng mấy chốc, trên thớt đã bày một hàng bánh đầy đặn với đủ loại hoa văn.

Người này làm việc nhà hiệu quả đến kỳ lạ, nhìn là biết đã trải qua sự dạy dỗ kỹ lưỡng của dì.

"Bao nhiêu?"

Thịnh Ngộ "chậc" một tiếng, không hài lòng với giọng điệu bình thản của hắn:"Dù sao cậu cũng chỉ có một đệ tử chân truyền là tôi, có thể coi trọng một chút không, lỡ tôi thi trượt thì sao?"

Lộ Tự Chu thản nhiên nói: "Nếu cậu thi trượt, thì vừa nãy đã không chạy vào nhà gọi tên tôi suốt quãng đường rồi."

Thịnh Ngộ nghĩ cũng phải, lại cảm thấy không đúng.

"Sao cậu biết tôi thi trượt thì sẽ thế nào?”

Ngoài cửa sổ một mảng ánh sáng rực rỡ, Lộ Tự Chu quay lưng về phía cậu, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ là đường nét bên cổ mơ hồ chuyển động, không rõ có phải đang cười hay không.

"Còn phải nghĩ à? Nếu thi trượt, cậu sẽ trực tiếp lên lầu làm bài, không bế quan một tuần sẽ không ra khỏi cửa."

Hoàn toàn là tác phong của cậu.

Câu trả lời này khiến Thịnh Ngộ mất đi hứng thú khoe khoang, nhưng lại có thêm vài phần vui vẻ 'quả nhiên cậu ấy hiểu mình', không còn ra vẻ bí ẩn nữa: "136, chị Dung nói, lần này trong lớp chỉ có mười người trên 120 điểm, chị ấy không ngờ lại có tôi. Tôi cũng thấy cũng được, vừa nãy mang về cho bà nội xem qua, gặp Thịnh Khai Tế ở nhà, tôi cho ông ấy xem qua luôn."

Thịnh Ngộ dương dương tự đắc.

Cậu là như vậy, chưa bao giờ giả vờ khiêm tốn, kiêu ngạo nhưng không tự mãn, tuy thường xuyên vênh váo, lại không khiến người ta ghét.

Lúc khổng tước xòe đuôi, chỉ cần vỗ tay tán thưởng là được rồi.

Lộ Tự Chu nói: "Tôi biết sẽ có cậu, vì cậu rất chăm chỉ."

Thịnh Ngộ có một khuôn mặt không chịu được khổ cực, nhưng thực tế lại chăm chỉ hơn bất cứ ai, một khi đã xác định được mục tiêu, dù có khổ cực mệt mỏi đến đâu cũng đều là phong cảnh trên con đường của cậu.

Thịnh Ngộ vui vẻ nhận được lời khen, biết điểm dừng.

Trong nhóm chat đang sôi nổi, mỗi người có chủ đề riêng, có người thảo luận về thành tích, có người thảo luận về thời khóa biểu nghỉ hè, líu ríu lẫn lộn, chẳng mấy chốc tin nhắn đã 99+.

Chưa đến năm giờ, ngoài cửa sổ trời vẫn sáng, cái nóng oi ả đang dần tan đi, ngoài nhà cũ có tiếng chim kêu ríu rít, thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái phụ họa.

Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu mỗi người chiếm một góc, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng nói một câu.

Thịnh Ngộ: "Thời khóa biểu nghỉ hè không có cuối tuần rồi, đáng sợ quá. Chị Dung nói trước khi học bù trường sẽ cho nghỉ hai ngày, không biết bao giờ thực hiện."

Lộ Tự Chu: "Trường số một xưa nay vẫn vậy, quen là được.”

Thịnh Ngộ: "Học tối chắc không bù chứ?"

Lộ Tự Chu: "Không, trong thời gian nghỉ hè không mở cửa tự học tối."

Lướt tin nhắn nhóm xong, Thịnh Ngộ thoát khỏi ứng dụng trò chuyện, mở một ván game.

Ván đầu tiên vừa kết thúc, tin nhắn mới đã hiện lên.

Thịnh Ngộ bấm vào xem, nói với Lộ Tự Chu đang chuyên tâm gói sủi cảo: "Dì bảo cậu chia riêng ra một phần, nhân cho thêm chút ớt, dì muốn mang qua cho bà Tiền."

Lộ Tự Chu mở tủ bếp, tìm ra bột ớt, hỏi: "Cho bao nhiêu?"

Thịnh Ngộ gõ lạch cạch gửi tin nhắn cho bên quán đánh bài, một lúc sau trả lời: "Dì nói cậu tự xem mà điều chỉnh."

"..."

Lộ Tự Chu thử rắc bột ớt, trộn đều xong, dùng một đôi đũa sạch chấm một ít, đưa vào miệng nếm thử.

Xưa nay hắn không kén ăn, không nếm ra được sự khác biệt nhỏ.

Do dự một chút, hắn đổi đũa, chấm một ít nước sốt đưa đến bên miệng Thịnh Ngộ:"Nếm thử đi."

Thịnh Ngộ đang chơi game với người khác, mắt dán chặt vào màn hình, ghé qua mím môi vào đầu đũa, chép miệng: "Chưa đủ cay, cho thêm chút nữa."

Năm phút sau, Lộ Tự Chu dùng đũa chấm phần nhân vừa mới điều chỉnh xong, lại đưa qua: "Nếm thử đi."

Thịnh Ngộ nếm kỹ.

"Được rồi, gói đi.”

Lộ Tự Chu bèn quay lưng lại tiếp tục gói sủi cảo, động tác nhanh nhẹn, cảnh tượng thường ngày này phác họa hắn trở nên đặc biệt có hơi thở con người.

Thịnh Ngộ chơi game xong mới phát hiện ra cảnh này, khoanh tay dựa vào bàn xem một lúc lâu, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, đột nhiên cười lên.

"Lộ Tự Chu, cậu có thấy không, chúng ta thế này... Rất giống..." Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một từ ngữ kỳ diệu, dường như không phù hợp lại vô cùng thích hợp:"Vợ chồng già?"

"..."

Lộ Tự Chu còn chưa nói gì, Thịnh Ngộ đã cảm thấy vô lý trước.

Họ mới mười bảy tuổi, vợ chồng già cái quỷ gì, nói người ta già đi rồi.

"Rút lại rút lại rút lại, tôi còn trẻ mà..." Thịnh Ngộ liên tục xua tay, đặt chiếc bát thủy tinh đã ăn hết vào bồn rửa, nói với Lộ Tự Chu: "Dì bảo tôi đi lấy vỏ sủi cảo mới, cậu có cần mang gì không? Tôi mang qua luôn."

Lộ Tự Chu suy nghĩ một lát, cụp mắt nói: "Lấy ít bột mì, không cần nhiều.”

Thịnh Ngộ búng tay một cái, tỏ ý đã nhận lệnh.

Thịnh Ngộ vừa đi, căn nhà cũ trở lại yên lặng.

Lộ Tự Chu lúc đầu không cảm thấy gì, hắn đã ở một mình mười mấy năm, quen thuộc với từng mùa trong căn nhà này, trong ấn tượng của hắn, mùa hè của căn nhà cũ chỉ có một chữ, nóng.

Năm nóng nhất, hai tiếng đồng hồ là phải tắm một lần, ngoài ra không có ký ức nào khác.

Nhưng hôm nay hắn đột nhiên phát hiện, mùa hè của căn nhà cũ lại ồn ào.

Nhà ai đó đang xem chương trình TV; nhà ai đó đang nấu cơm; trẻ con từng tốp ba tốp năm chạy qua chạy lại trước cửa nhà, tiếng cười đùa làm kinh động chim trên cành.

Mọi âm thanh trong môi trường đều sinh động và ồn ào, vì vậy càng làm nổi bật sự trống trải của căn nhà cũ, yên tĩnh đến đáng sợ.

Cảm giác này rất khó miêu tả.

Lộ Tự Chu chỉ cảm thấy thính giác đặc biệt nhạy bén, có thể nghe rõ tiếng cửa lớn bên ngoài kẽo kẹt theo gió.

Dường như hắn đang đợi ai đó trở về, đẩy tung cánh cửa lớn đó ra.

Ngón tay đang nặn vỏ sủi cảo của Lộ Tự Chu khựng lại, rồi ngước mắt lên.

Tuy chậm vài nhịp, nhưng hắn đã hiểu ra mình đang nghĩ gì.

...Chỉ là hắn nhớ Thịnh Ngộ thôi.

Rõ ràng người đó mới rời đi năm phút.

*
Thứ hạng của kỳ thi cuối kỳ, được dán vào ngày đầu tiên học bù chính thức.

Dán ngay trên bảng thông báo trước cửa lớp, từ thứ hạng trong lớp đến điểm số cụ thể từng môn, rõ ràng rành mạch không sót thứ gì.

Thịnh Ngộ xếp hạng 22, một thứ hạng không cao cũng không thấp, nói thật là, cậu có hơi không hài lòng.

Văn Toán Anh thì không có điểm yếu lớn nào, nhưng thời gian quá ngắn, trọng tâm đặt vào các môn chính, các môn khác không theo kịp, có hơi kém.

Điểm danh môn Vật lý.

Hai bộ đề thi Khoa học Tự nhiên tổng hợp, Thịnh Ngộ đều bị môn Vật lý kéo chân.

Xem xong thành tích, Thịnh Ngộ thở dài một hơi, quay về chỗ ngồi, than thở với Lộ Tự Chu: "Tôi không bị vào đồn cảnh sát chứ?”

Giáo viên Vật lý lớp 1 họ Trình, mọi người gọi thầy là Quýt Tử, bị giáo viên Vật lý gọi đến văn phòng khiển trách, đều được gọi chung là "vào đồn".

Ngón tay Lộ Tự Chu kẹp một tờ giấy ghi chú màu vàng, lật qua lật lại, không biết đang làm gì, cụp mắt thản nhiên nói: "Yên tâm, có Hạ Dương lót đáy cho cậu rồi, cậu ta tụt xuống hạng 42 rồi."

Thịnh Ngộ khô khan cười một tiếng, cạn lời nói: "Đây là cùng một chuyện à."

"Kệ đi, tặng cậu một thứ." Lộ Tự Chu gõ gõ mặt bàn, ra hiệu cho cậu đưa tay ra.

Thịnh Ngộ xòe lòng bàn tay ra, một chiếc thuyền giấy nhỏ màu vàng nhạt liền nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

"..."

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Ngộ, Lộ Tự Chu nhướng mày, nói: "Mở ra xem đi."

Lần trước gấp thuyền giấy, Lộ Tự Chu ngượng ngùng, vừa muốn cậu thấy lại vừa sợ cậu thấy; lần này thì lại thẳng thắn.
Thịnh Ngộ men theo nếp gấp mở ra, trên đó chỉ có một câu ngắn gọn:

【Có cần học bù Vật lý không.】

Cần chứ.

Cần thầy Lộ ạ.

Thịnh Ngộ cười cong cả mắt, nắm chặt tờ giấy ghi chú trong tay, nén cười nói: "Lần này sao không có vòng vo tam Quốc nữa?"

Lộ Tự Chu dọn dẹp bàn học:"Dài quá, lười viết."

Thứ hạng được công bố, có người vui có người buồn, không khí lớp 1 bao trùm một bầu không khí cao hứng khó tả. Thi tốt tự nhiên vui vẻ, học sinh thi không tốt thì lại có một giai đoạn phấn đấu ngắn ngủi, không khí học tập ngược lại còn sôi nổi hơn cả trước kỳ thi.

Hạ Dương chỉ phấn đấu được một buổi sáng, buổi chiều lại trở về nguyên hình.

Buổi chiều, bảng thông báo học tập dán thứ hạng top 100 của khối.

Hạ Dương nhìn một cái, tuy mình đội sổ, nhưng lại không bị rớt khỏi top 100, lập tức cảm thấy lại ổn rồi, lại có thể quẩy rồi.

Thịnh Ngộ hoàn toàn quên mất chuyện này, cho đến khi Hạ Dương gọi điện thoại thoại đến.

"Thịnh Ngộ, cậu biết thứ hạng khối của mình chưa? Có cần tôi xem giúp không—"

Thịnh Ngộ đã ngồi lên yên sau xe đạp địa hình về nhà, trong gió chiều "a" một tiếng, vô thức hỏi: "Tôi có trong top 100 không?"

Hạ Dương: "Nói thừa! Cậu không trong top 100 chẳng phải là bị loại khỏi lớp Thực nghiệm rồi sao?”

Thịnh Ngộ như bị người ta gõ một gậy vào đầu, cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở lớp chuyên.

Cậu bảo Hạ Dương xem giúp. Hạ Dương nói lúc này xung quanh bảng thông báo đông người, đợi cậu ta chen vào đã.

Không biết bảng thông báo có gì đặc sắc, mãi đến lúc gần về đến nhà, Thịnh Ngộ mới nhận được bức ảnh mà Hạ Dương liều mạng chụp được.

Trong ảnh người đông như kiến, Hạ Dương bị chặn cứng sau bốn lớp người, nếu không phải cậu ta cao, thì thật sự chưa chắc đã chụp được.

Thịnh Ngộ bấm mở ảnh, phóng to, khoảnh khắc nhìn rõ thứ hạng, gáy không kìm được mà tê rần.

Thứ hạng lớp 22, cậu không hài lòng lắm;
Nhưng nói đến thứ hạng khối 36, cậu lập tức có cùng suy nghĩ với Hạ Dương.

...Cậu lại ổn rồi.

Sự thay đổi cảm xúc của cậu quá rõ ràng, chiếc xe đạp địa hình vào hẻm, Lộ Tự Chu cố tình đi chậm lại, từ tốn kéo dài giọng điệu: "Lại vui rồi à?”

Thịnh Ngộ chĩa bức ảnh vào trước mặt Lộ Tự Chu, vỗ vai hắn, nói một cách thấm thía: "Thầy Lộ, đây còn chưa phải là trình độ thực sự của tôi đâu, đợi tôi bù đắp các môn khác xong, có lẽ sẽ phải tranh giành ngôi vị hạng nhất khối với cậu đấy... chuẩn bị tâm lý đi nhé."

Lộ Tự Chu nghe giọng nói cười gần trong gang tấc, không kìm được mà nghiêng đầu, khóe mắt liếc lại, có thể thấy một đôi mắt vẫn sáng ngời trong hoàng hôn.

Thiếu niên hăng hái là động lòng người nhất.

Mà Thịnh Ngộ... mãi mãi hăng hái.

*

Nhà họ Thịnh có một nhóm chat gia đình, tên nhóm rất quê mùa, gọi là 【Gia đình yêu thương nhau】, là do một năm Tết nào đó mọi người lập ra để gửi lì xì, ngày thường chẳng thấy bóng dáng tăm hơi, không có mấy người nói chuyện, như một vũng nước tù.

Tối hôm đó vừa qua chín giờ, 【Gia đình yêu thương nhau】 đã im lặng hơn nửa năm, hiện lên một tin nhắn mới.

Dường như là gửi nhầm, chưa đến hai phút tin nhắn đã bị thu hồi.

Nhóm này ngày thường đến một tiếng động cũng không có, lúc duy nhất náo nhiệt là Tết gửi lì xì, rất may mắn không nằm trong phạm vi chặn của mọi người, tin nhắn đó tuy thu hồi nhanh chóng, nhưng vẫn có người nhìn thấy.

Thịnh Bác Văn: 【Tiểu Ngộ thi được top 100 khối à, chúc mừng chúc mừng! Tung hoa! Tung hoa!】

Sau đó gửi một phong bao lì xì.

Lì xì vừa xuất hiện, nhóm chat có chết đến mấy cũng sống lại, liên tiếp có người ngoi lên, người trẻ tuổi không thích lên tiếng trong nhóm chat có nhiều họ hàng, trả lời tin nhắn đều là người trung niên, phát ngôn mộc mạc, có một vẻ đẹp chưa bị internet thao túng.

Gia đình yêu thương nhau:

【Tuyệt vời quá Tiểu Ngộ! Tiếp tục cố gắng, lập nên kỳ tích mới!】

【Tiểu Ngộ vẫn luôn rất xuất sắc. Ngón tay cái.Jpg】

【Học tốt Toán Lý Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ!】

Người trong cuộc Thịnh Ngộ đang ở hẻm Hỉ Thước ngón chân bấu chặt xuống đất.

Bức ảnh đó không còn nghi ngờ gì nữa chính là bảng xếp hạng top 100 khối lần này, cậu còn đánh dấu một vòng tròn đỏ rất nổi bật lên trên đó, vốn định gửi cho Thịnh Gia Trạch, không cẩn thận gửi nhầm.

Cậu có hơi vênh váo, nhưng chưa vênh váo đến mức phải khoe khoang trong nhóm chat, lập tức thu hồi ảnh, không ngờ bác cả mắt tinh, lại nhìn thấy được.

Trong nhóm đều đang nói về cậu, về tình về lý cậu phải ra mặt đáp lại một chút.

Thịnh Ngộ hít một hơi thật sâu.

Tính tình cậu dễ mến, quan hệ với các bậc trưởng bối đều không tệ, sau khi thân thế bị phơi bày, những người lớn dày dạn kinh nghiệm này đều ngầm hiểu mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quà cho Lộ Tự Chu, thường cũng sẽ chuẩn bị cho cậu một phần.

Nhà họ Thịnh coi cậu và Lộ Tự Chu như anh em sinh đôi mà nuôi nấng.

Thịnh Ngộ cũng không phải đá, trong lòng hiểu rõ những chuyện này, Lộ Tự Chu không quan tâm, cậu cũng không nên tiếp tục khó xử.

Tình hình hiện tại, hoàn toàn là do ngại.

Thịnh Ngộ: 【Cảm ơn cả nhà đã khen ạ ^O^】

Thịnh Ngộ: 【Tin nhắn gửi nhầm, không cẩn thận gửi vào nhóm rồi ạ, Tiểu Ngộ sẽ tiếp tục cố gắng! Lần sau nhất định giành được hạng nhất khối!】

Có người hỏi:

【Cháu vốn định gửi cho ai vậy?】

Thịnh Ngộ không thể nào nói là gửi cho Thịnh Gia Trạch khoe khoang được.

Thịnh Ngộ: 【Bố cháu ạ ^^】

Chẳng mấy chốc cậu đã hối hận vì lời nói dối của mình.

Gia đình yêu thương nhau:

【@Thịnh Khai Tế.】

【Khai Tế, lần này Tiểu Ngộ thi tốt lắm, nhớ thưởng cho nó nhé. @Thịnh Khai Tế】

【@Thịnh Khai Tế, ông có một đứa con trai tốt đấy, không giống thằng nhà tôi.】

Thịnh Ngộ: "..."

Đừng mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip