Chương 49: Thay đổi

Chương 49: Thay đổi

"..."

Có một khoảnh khắc, Lộ Tự Chu muốn quay đầu bỏ đi.

Trạng thái gần đây của hắn không ổn, mơ mơ màng màng luôn bồn chồn, cảm thấy trong xương khớp có một ngọn lửa, thỉnh thoảng lại ló ra liếm một cái.

Điều đáng sợ là sự bồn chồn này chỉ nhắm vào Thịnh Ngộ, thế là hắn dễ dàng biết được nguồn gốc vấn đề ở đâu.

Có lẽ hắn có chút... thích Thịnh Ngộ.

Rất khó phân biệt, đây là sự bốc đồng nhất thời của tuổi dậy thì hay là ảo giác do sự gắn bó không rời gây ra, thậm chí có thể chỉ là sản phẩm không đúng lúc dưới 'hiệu ứng cầu treo'.

(Hiệu ứng cầu treo trong tiếng Nhật được gọi là “Tsuribashi-kouka - 吊り橋効果”. Đây là hiệu ứng tâm lý khi hai người cùng trải qua khoảnh khắc lo lắng, sợ hãi sẽ dễ dàng đồng cảm, nảy sinh tình cảm với nhau. Trong tâm lý học gọi đây là “hiệu ứng lẫn lộn kích thích”.)

Hoàn cảnh của họ quá đặc biệt, như Thịnh Ngộ đã nói, họ không phải anh em cũng không phải bạn bè bình thường, là duyên phận khó có thể diễn tả bằng lời của việc 'sinh cùng một ngày'.

Phần lớn thời gian, sự giao thoa của họ đến từ việc họ đứng trên cùng một cây cầu treo, cùng nhau gian nan bước về phía bờ bên kia, một cơ hội nào đó khiến họ nhận ra sự tồn tại của nhau, thế là liền nắm lấy tay nhau.

Dưới chân là vực sâu vạn trượng, thứ duy nhất khiến người ta yên tâm, chỉ có người bên cạnh này.

Không nhớ là buổi tuyên truyền nào, Đại Mã Hầu đã khổ tâm giảng giải về tác hại của yêu sớm, trong đó có một câu là "lúc còn trẻ, bốc đồng liều lĩnh là bình thường, nhưng phải có chừng mực, đừng hại mình, càng đừng hại người khác".

Các buổi tuyên truyền của trường số một đều diễn ra ở giảng đường lớn, Đại Mã Hầu trên bục giảng nước bọt bay tứ tung, Lộ Tự Chu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, che mặt ngủ bù, bên cạnh là Thịnh Ngộ và Hạ Dương đang cầm vở chơi cờ caro.

Những buổi tuyên truyền không có nhiều kiến thức này, đối với học sinh mà nói là một sự thư giãn hiếm hoi. Mọi người ở dưới ai chơi nấy, đồ ăn vặt đã bóc vỏ được chuyền qua chuyền lại, trong không khí phảng phất mùi que cay.

Lộ Tự Chu giữa chừng tỉnh lại vài phút, lúc nửa tỉnh nửa mê, trên bàn có người đặt một viên kẹo.

Thịnh Ngộ dựng thẳng quyển vở, má phồng lên vì ngậm kẹo liếc nhìn Đại Mã Hầu trên bục giảng, lén lút thúc giục: "Ăn nhanh đi, vị này ngon nhất, tôi cố tình để dành cho cậu đấy."

Lộ Tự Chu nheo mắt, mệt mỏi nhưng vẫn làm theo.

Hai tiếng đồng hồ của buổi tuyên truyền, hắn chỉ tỉnh lại có vài phút đó, câu duy nhất nghe được chính là câu này—

"Đừng hại mình, càng đừng hại người khác."

Rung động là sự hỗn loạn đặc trưng của lứa tuổi này, Lộ Tự Chu cũng không biết mình có mấy phần thật lòng.

Hắn sợ mình làm bừa làm bậy, cuối cùng lại kéo Thịnh Ngộ xuống nước.

Vì vậy hắn đã suy nghĩ rất lâu, muốn biết đây rốt cuộc là sự bốc đồng, ảo giác, hiệu ứng cầu treo…

Hay là thật lòng.

Nếu không phải là loại cuối cùng, hắn cảm thấy không cần thiết phải cho Thịnh Ngộ biết.

*

"...Cậu đang làm gì thế?"

Có vài phút, trong phòng ngủ im phăng phắc, căn phòng kéo rèm tối mờ, cho đến khi Lộ Tự Chu đột nhiên lên tiếng.

Không biết có phải là ảo giác không, giọng điệu hắn có hơi khàn trầm, giống như mấy chữ được nặn ra một cách khó khăn.

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Ngộ là lấy quần áo che người lại, sau đó cảm thấy buồn cười, lại kéo quần áo ra. Đều là con trai, có gì mà không thể nhìn, che che đậy đậy ngược lại thành ra yểu điệu.

Cửa phòng ngủ vừa mở, có gió lùa vào, Thịnh Ngộ nổi da gà vội vàng quay lưng đi, liếc nhìn người đang đứng sững ở cửa, luôn cảm thấy vì ánh sáng, con ngươi của Lộ Tự Chu đặc biệt đen sâu.

"Thay đồ trong phòng cậu, không phiền chứ? Đóng cửa lại trước đi, lành lạnh."

"...”

Lộ Tự Chu nắm chặt tay nắm cửa, siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng động tác rất nhẹ mà đóng cửa lại.

Thịnh Ngộ không muốn thừa nhận, tuy lý trí trong đầu nói "không sao đâu, không vấn đề gì", nhưng thực ra cậu rất không tự nhiên, chiếc áo ba lỗ mặc mãi chưa xong chính là bằng chứng.

Cố gắng nhét đầu vào, Thịnh Ngộ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, lập tức càng căng thẳng hơn, ba chân bốn cẳng luồn tay vào, nắm lấy vạt áo kéo xuống, vành tai bị vải cọ đến đỏ bừng.

Tay Lộ Tự Chu cầm vài món dụng cụ, ốc vít gì đó, còn có một tấm vải chống thấm lớn.

Hôm nay hắn có hơi chậm chạp, mất đi ý thức về ranh giới thường ngày, mãi đến lúc đóng cửa, vào phòng ngủ, đặt những dụng cụ lặt vặt lên bàn học, mới cảm thấy có gì đó không đúng.

...Hắn vào đây làm gì?

Vừa quay đầu lại, Thịnh Ngộ đã mặc xong áo trên, đang cúi đầu vuốt phẳng những chỗ có nếp nhăn.

Lộ Tự Chu liếc nhìn: "Mặc ngược rồi.”

Thịnh Ngộ cúi đầu nhìn, chiếc áo ba lỗ này mặt trước mặt sau đều có họa tiết giống nhau, phân biệt mặt trước mặt sau dựa vào cổ áo, vừa nãy cậu luống cuống tay chân, đúng là không nhìn kỹ.

Thảo nào lại bó cổ.

Thịnh Ngộ không nghĩ nhiều, hoặc là Lộ Tự Chu cứ dựa vào mép bàn nhìn chằm chằm, cậu không thể nghĩ nhiều được, nắm lấy vạt áo, kéo một cái, hai giây đã cởi áo ra.

Phòng ngủ có hơi tối, nhưng không phải hoàn toàn không có ánh sáng, cửa sổ không đóng, gió nhẹ vén lên một góc rèm cửa, ánh sáng xiên xiên lọt vào.

Thịnh Ngộ cúi đầu tìm mặt trước mặt sau, có thể cảm nhận được một ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người mình.

Cậu không ngại thay đồ trước mặt Lộ Tự Chu, nhưng Lộ Tự Chu luôn nhìn chằm chằm cậu, chuyện này rất xấu hổ.

Có lẽ là do vội, da trước ngực nhiễm một màu đỏ nhạt, vành tai Thịnh Ngộ nóng bừng, loay hoay mấy cái cũng không tìm được cổ áo, dứt khoát quay người lại, để lộ lưng cho Lộ Tự Chu.

Xem đi, cho cậu xem thêm hai lần, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

"Vừa nãy cậu lên lầu tìm gì thế?" Bầu không khí quá yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc, Thịnh Ngộ thực sự chịu không nổi liếc nhìn về phía bàn học, chủ động mở lời.

"Tìm ít đồ, dựng một cái mái che mưa."

Thịnh Ngộ sững người, thầm nghĩ dựng ở đâu chứ,  dựng lên trong sân, chẳng phải hoa cẩm tú cầu sẽ không đón được nắng sao?

"Mấy hôm nay có mưa đâu, sao lại phải dựng mái che mưa?"

"Dựng ngoài cửa sổ." Giọng Lộ Tự Chu rất nhạt, lộ ra chút phiền muộn: "Sợ lần sau mưa lại dột vào."

Thịnh Ngộ cảm thấy vừa vô lý vừa buồn cười, "Cậu đóng cửa sổ là được rồi còn gì?"

"Sợ bất ngờ."

Thịnh Ngộ nghĩ lại, cũng có lý, lần trước chẳng phải nửa đêm mưa, làm ướt hết chăn đệm, khiến Lộ Tự Chu chỉ có thể chen chúc một giường với cậu sao.

Nhưng dựng một cái mái che mưa quả thực có hơi làm quá.

"Hay là cậu đổi phòng với tôi?" Thịnh Ngộ đề nghị: "Cửa sổ phòng tôi nhỏ, không dễ bị mưa tạt vào, chỉ là hướng không tốt, nóng hơn phòng cậu."

Trong lúc nói chuyện, chiếc áo ba lỗ loay hoay nửa ngày cuối cùng cũng mặc xong một cách thoả đáng, Thịnh Ngộ kéo cổ áo, định tìm khăn lau mồ hôi trên cổ, kết quả vừa ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lộ Tự Chu.

"...”

Cảm giác xấu hổ đã tan đi lại một lần nữa cuốn tới, Thịnh Ngộ không hiểu hắn đang nhìn chằm chằm cái gì, một tay tiến lên giật lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn của mình, bực bội nói: "Sao? Chưa thấy thân hình đẹp thế này bao giờ à? Vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm tôi... hơn mười phút rồi đấy, xem nữa là phải trả tiền."

Lộ Tự Chu chậm rãi chớp mắt một cái, có hơi ngơ ngác.

Hình như hắn cũng không nhận ra mình đang làm gì, được Thịnh Ngộ nhắc nhở mới hoàn hồn, nhưng vẫn cụp mắt, nhìn thẳng vào Thịnh Ngộ, chỉ là da mặt, thành thật và chậm chạp mà nhuốm lên một chút màu đỏ.

"Tôi cứ xem đấy." Hắn từ từ nói: "Ai bảo cậu chạy vào phòng tôi thay đồ.”

Thịnh Ngộ cảm thấy lời này có ý nghĩa kỳ quặc, nhưng không nghĩ nhiều, hỏi: "Có muốn đổi phòng không? Hạ Dương còn ở đây, chúng ta có thể gọi cậu ta giúp."

Lộ Tự Chu nhìn chằm chằm vào khe hở trên sàn, không rõ là đang thất thần hay đang suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng tập trung ánh mắt vào khuôn mặt Thịnh Ngộ, còn chưa nói gì, đã không nhịn được mà thở dài một hơi.

"...Không cần đâu." Hắn mắt khinh khỉnh cười: "Thực ra không liên quan gì đến mưa, chỉ là một ý tưởng tồi tôi tùy tiện nghĩ ra..."

Thịnh Ngộ rất hiếm lạ:"Cậu cũng có ý tưởng tồi à?"

Lộ Tự Chu: "Luôn có lúc làm chuyện ngu ngốc."

Thịnh Ngộ bèn gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nói: "Vậy tôi xuống lầu đây."

*

Kể từ ngày hôm đó, Thịnh Ngộ nhạy bén nhận ra, ánh mắt Lộ Tự Chu nhìn mình đã có một vài thay đổi tinh vi.

Cụ thể thay đổi ở đâu, Thịnh Ngộ lại không nói ra được.

Lấy một ví dụ. Nghỉ hè không có giờ tự học tối, họ thường mang bài tập về nhà làm, bàn học của Lộ Tự Chu không đủ lớn, hai người bèn thường xuyên kê hai chiếc ghế, chen chúc trong phòng Thịnh Ngộ làm bài.

Thảo luận bài tập, viết viết rồi dựa vào nhau là chuyện thường tình, nhưng đột nhiên từ một ngày nào đó, Lộ Tự Chu đã dịch chiếc ghế của mình sang bên cạnh, để lại vị trí rộng hơn cho Thịnh Ngộ.

Lại ví dụ một chuyện nhỏ khác.

Căn nhà cũ có hai phòng vệ sinh, một trên lầu một dưới lầu, chức năng thông gió đều bình thường. Ai trong hai người tắm xong trước, người vào sau chắc chắn sẽ bị hơi nóng người trước để lại phả vào mặt.

Không biết từ ngày nào, Thịnh Ngộ phát hiện, người tắm trước chắc chắn là mình, còn Lộ Tự Chu sẽ tránh phòng vệ sinh cậu vừa dùng xong, mà chọn phòng còn lại.
...
Khác với sự hoảng sợ như chim sợ cành cong sau lần xem phim đen lần trước.

Lấy một phép so sánh không phù hợp, giống như sau khi tình yêu chớm nở, lần đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa nam và nữ của một chàng trai ngây ngô.

【Đúng vậy!】

Hạ Dương vô cùng tán đồng: 【Đôi khi ánh mắt cậu ta nhìn cậu dính đến mức kéo sợi! Tôi chịu thua rồi, cậu ta quả thực giống như một tên trai tơ vậy á!】

Thịnh Ngộ: 【...】

Hai người có không ít bạn chung, nhưng tâm sự này cũng không tiện nói với ai, Thịnh Ngộ chỉ nhắc qua với Hạ Dương một lần.

Về điểm này, với tư cách là người ngoài cuộc, Hạ Dương có quyền phát biểu hơn Thịnh Ngộ.

Hạ Dương:

【Mỗi lần hai người ở cùng nhau, giống như có một kết giới vô hình, không ai có thể chen vào được.】

【Tôi đã oán niệm lâu lắm rồi.】

【Hai người cho tôi một lời giải thích đi.】

Đêm hè có sao, Thịnh Ngộ vừa tắm xong, đang nằm trên ghế xếp ở ban công hóng mát.

Đã hơn mười giờ rồi, hẻm Hỉ Thước chỉ còn lại tiếng ếch nhái ồn ào.

Thịnh Ngộ lắc lư ghế xếp, đọc đi đọc lại tin nhắn của Hạ Dương một lần, vẫn cảm thấy không đúng:

【Ai nói chuyện ánh mắt với cậu? Mắt của Lộ Tự Chu ấy, nhìn chó cũng thâm tình.】

【Tôi là đang hỏi cậu ta có tránh né cậu không.】

【Nếu với cậu cũng tránh né thì không sao rồi.】

Thịnh Ngộ lười quan tâm đến tâm sự thiếu niên đột ngột của Lộ Tự Chu.

Cậu chỉ quan tâm đãi ngộ của mình có giống với Hạ Dương hay không.

Hạ Dương: 【...Ai? Cậu nói ai? Cậu nói ai nhìn chó cũng thâm tình?!】

Hạ Dương: 【Cậu ta là nhìn cậu thâm tình thì có!】

Hạ Dương: 【Cậu ta nhìn người khác đều như nhìn chó vậy!】

Động tác lắc ghế của Thịnh Ngộ đột nhiên dừng lại.

Đúng vậy.

Sao cậu lại có hiểu lầm như vậy về Lộ Tự Chu.

Thịnh Ngộ không nghĩ ra, á khẩu cười một tiếng, tiếp tục lắc ghế xếp, gửi tin nhắn cho Hạ Dương: Nói nhầm rồi, có lẽ là ảo giác của tôi, nhưng…

Chữ còn chưa gõ xong, cậu nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân từ xa đến gần.

Lộ Tự Chu tắm xong đi ra rồi.

Thịnh Ngộ cũng không biết mình chột dạ cái gì, vô thức úp điện thoại lên bụng, nhắm mắt giả vờ chợp mắt.

Đương nhiên, rất nhanh cậu đã nhận ra đây là một ý tưởng tồi.

Người giả vờ ngủ rất dễ nhận ra, huống hồ là kỹ năng diễn xuất vụng về này của cậu.

Quả nhiên, Lộ Tự Chu hỏi một câu rất nhẹ: "Thịnh Ngộ?"

Thấy không có tiếng trả lời, bèn nghi ngờ đi về phía ban công.

Thịnh Ngộ cân nhắc có nên đột nhiên mở mắt, hoặc đột nhiên bật dậy, dọa Lộ Tự Chu một trận không... nếu thật sự dọa được đối phương, còn có thể giữ lại cho mình vài phần thể diện.

Cậu thầm tính toán đủ loại mưu mẹo nhỏ trong lòng, hoàn toàn không để ý đến Lộ Tự Chu đã dừng lại bên cạnh mình quá lâu.

Đột nhiên một hơi thở phả vào mặt Thịnh Ngộ.

Ấm áp, đều đặn.

Gần đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip