Chương 50: Mông lung

Chương 50: Mông lung

"...Sao lại giả vờ ngủ?"

Hơi thở mang theo chút mùi sữa tắm thoảng qua bên tai, giọng Lộ Tự Chu nghe gần có một sức hút lạnh lùng.

Thịnh Ngộ theo phản xạ có điều kiện mà mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt đen như cười như không.

"..."

Quả nhiên bị phát hiện rồi.

Thịnh Ngộ tự thấy mình đã làm một chuyện ngu ngốc, cũng không biện minh nhìn thẳng vào Lộ Tự Chu rồi cười hai tiếng, tư thế nằm ngửa khiến giọng cậu trầm hơn bình thường, nói chuyện với dư âm của tiếng cười như đang làm nũng với người khác: "Định dọa cậu thôi, bị phát hiện rồi."

Thế là Lộ Tự Chu dời ánh mắt đi một chút, ánh nhìn vừa nhẹ vừa chậm mà dừng lại phía trên mí mắt cậu một lát, nói: "Lông mi cậu rất dài, hễ động là thấy rõ."

Thịnh Ngộ vô thức chớp mắt hai cái, lông mi động rất nhanh.

"..." Lộ Tự Chu dường như muốn nói gì đó, lại không nói vẫn duy trì tư thế cúi người quan sát kia, nét mặt mang theo hơi nước nóng hổi, giãn ra hơn bình thường, dường như tâm trạng không tệ.

Thịnh Ngộ bất chợt nhớ lại những lời ma quỷ mà Hạ Dương vừa nói.

—Ánh mắt cậu ta nhìn cậu dính đến mức kéo sợi.

Có lẽ ban đêm chính là lúc dễ nảy sinh những ảo giác khó hiểu, vừa nãy nhắm mắt, khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở, có một thoáng chốc Thịnh Ngộ cũng từng nhanh chóng và hoang đường mà lướt qua một ý nghĩ: Cậu ta sẽ không hôn mình chứ?

...Đúng là gần đây áp lực học tập quá lớn rồi.

Thịnh Ngộ thầm nghĩ.

Cậu gạt mấy câu nói nhảm của Hạ Dương ra khỏi đầu, đưa tay chống vào vai Lộ Tự Chu ra hiệu tránh ra: "Biết ngay cậu khó lừa mà, tránh ra."

Lộ Tự Chu phối hợp đứng thẳng dậy, vai vắt khăn tắm, hắn cũng lười lau, mặc cho đuôi tóc nhỏ nước, thuận thế tựa vào lan can nghịch điện thoại.

Thời tiết nóng, tối có gió, ở ban công một lát tóc là khô.

Thịnh Ngộ xuống lầu đi dạo hai vòng chẳng làm gì cả, cuối cùng xách một chai nước lên, nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ của mình, ra vẻ nói: "Tôi ngủ đây, ngủ ngon."

Lộ Tự Chu dựa vào lan can, mắt bị tóc rũ xuống che khuất, mơ hồ là liếc nhìn về phía cậu một cái, khẽ gật đầu.

...Ngủ cái rắm.

Ở tuổi này của họ, làm sao mà ngủ được chứ!

Thịnh Ngộ tắt đèn lật người lăn lên giường, gửi tin nhắn cho Hạ Dương: 【Lên game!】

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, đã bước vào giai đoạn học bù hè căng thẳng và kích thích, ngay cả cuối tuần cũng không có, thanh thiếu niên nhà ai mà sống qua ngày như vậy chứ? Đúng là coi học sinh cấp ba như người Nhật* mà hành hạ.

(Cái này là 1 meme trên mạng, đại khái là Nhật ngày xưa nó có sang Trung tàn sát dân Trung, Trung Nhật thì chắc các bác cũng biết ha)

Sang năm lên lớp 12, chính là giai đoạn then chốt, đạo lý Thịnh Ngộ đều hiểu, nhưng không cản trở cậu kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, tự tìm niềm vui cho mình.

Trước đó mới chuyển trường, sợ không theo kịp tiến độ, cậu gần như đã từ bỏ mọi hình thức giải trí, một lòng một dạ lao vào học tập.

Nhưng bây giờ thi cuối kỳ xong rồi, vẫn có thể tạm thời thư giãn một chút.

Cậu phải chơi lại hết những ván game đã bỏ lỡ!!!

【Lại chơi à?】 Hạ Dương còn online, và vẫn còn dừng lại ở chủ đề trước đó: 【Cậu đi tìm cái người nhìn chó cũng thâm tình kia đi, anh em tối nay phải ngủ sớm, không thể phụng bồi được rồi.】

Thịnh Ngộ: 【...】

Liên tục chơi ba đêm, tuy không phải thâu đêm nhưng cũng thức đến rạng sáng. Trước đó giai đoạn nước rút trước kỳ thi cũng có lịch trình như vậy, Thịnh Ngộ thích nghi rất tốt, và còn có ý định phát huy hơn nữa.

Cậu kéo Lộ Tự Chu thức đêm làm bài thì không áy náy, nhưng không hiểu sao loại hoạt động 'sa đọa' này, lại không muốn Lộ Tự Chu tham gia vào.

Không phải sợ bị dạy dỗ.

Lộ Tự Chu không thích quản chuyện người khác, nóng nảy cũng chỉ nhắc nhở một câu, Thịnh Ngộ ở hẻm Hỉ Thước rất thoải mái, chính là vì ở đây không ai quản cậu ăn vặt hay không, mấy giờ ngủ…

Nói đi nói lại, đại khái chỉ là biết rằng, nếu cậu mời, Lộ Tự Chu chắc chắn sẽ cùng cậu ác chiến đến rạng sáng.

Ngay cả khi Lộ Tự Chu không thích chơi game.

Thịnh Ngộ: 【Không được, không thể gọi cậu ấy.】

Thịnh Ngộ: 【Cậu không gửi tin nhắn cho cậu ấy chứ?】

Thịnh Ngộ: 【Cậu không chơi thì thôi, tôi tìm người khác, đừng làm phiền Lộ Tự Chu.】

【...】

Sự cạn lời của Hạ Dương sắp tràn ra khỏi màn hình rồi: 【Cậu mua chai nước cũng phải gọi cậu ấy cùng đi tiệm tạp hóa, chơi game sao lại không thể cùng nhau?】

Thịnh Ngộ vào nhóm Đấu Địa Chủ hô hào một tiếng, trong lúc đợi người lập đội, cậu chuyển lại, trả lời Hạ Dương một câu: 【Dạo này không phải cậu ấy đang chuẩn bị thi vòng loại Olympic Toán sao, bận lắm.】

Hạ Dương: 【Trời đất ơi, cậu ấy tham gia Olympic Toán như về quê vậy, cậu lo lắng cái gì? Hai năm nay các cuộc thi lớn nhỏ đều là chị Dung tích lũy kinh nghiệm cho cậu ấy, người anh em này cần gì chuẩn bị thi, cậu ấy vừa bắt đầu đã vào trận rồi!】

Thịnh Ngộ không để ý: 【 Dù sao ngủ nhiều chút cũng không có hại, cậu ấy có là đầu lừa cũng không thể dùng như vậy được.】

Hạ Dương không nói tiếng phổ thông nữa, điên cuồng gửi cho cậu sáu dấu chấm.

Chẳng mấy chốc trong nhóm đã có người hưởng ứng, xem ra áp lực học tập của mọi người cũng không nhẹ, rất nhanh đã mở một ván, có lẽ là chơi Đấu Địa Chủ nhiều có di chứng, mọi người thích phát biểu trong nhóm, tin nhắn nhóm hiện lên từng dòng, nói chuyện sôi nổi.

Thịnh Ngộ kết nối bluetooth, nhét tai nghe không dây vào tai. Căn nhà cũ không cách âm, nếu là ngày thường cậu sẽ nghe rõ tiếng Lộ Tự Chu không nhanh không chậm đi dép lê, từ ban công về phòng ngủ, rồi đóng cửa lại.

Nhưng hôm nay đeo tai nghe, cậu cũng không để ý Lộ Tự Chu về phòng lúc nào.
Đợi đến lúc cậu chớp đôi mắt chua xót ngẩng lên khỏi ván game không biết thứ mấy, ngoài cửa sổ vạn vật đã tĩnh lặng, tháo tai nghe ra, tiếng ve cũng đã nghỉ, bên tai như bị nhét bông, không bắt được bất kỳ âm thanh nào.

Các bạn học trong nhóm đang hô hào mở ván tiếp theo, Thịnh Ngộ trả lời một câu: 【Tôi nghỉ một lát, ván sau gọi tôi.】

Cậu vứt điện thoại đi, hoạt động khớp xương một lúc, sau đó uể oải nằm ngửa xuống.

Thế giới tĩnh lặng, tiếng lắc lư của chiếc giường khung sắt đặc biệt chói tai, Thịnh Ngộ nằm xong còn cứng đờ người một chút, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, như thể sợ bị ai đó phát hiện.

Đợi phòng ngủ yên tĩnh lại, cậu giơ tay lên xem đồng hồ.

Hơn bốn giờ sáng, Lộ Tự Chu chắc chắn đã ngủ rồi.

Cậu yên tâm lăn lộn hai vòng trên giường, cảm nhận cơn buồn ngủ ập đến.

Tuy rất muốn chơi game cho đã, nhưng Thịnh Ngộ cũng không điên đến mức không ngủ không nghỉ, buồn ngủ thì ngủ.
Cậu cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn vào nhóm: 【Ván sau cũng đừng gọi tôi, tôi bị tư bản bày mưu rồi, phải đi ngủ đây.】

Đám cú đêm kia không có chút dấu hiệu nào là muốn đi ngủ.

Đầy tớ vùng lên ca hát.

【Hôm nay cậu không được lắm nha.】

【Tư bản Trung Quốc thắng rồi, lại dám cho anh Thịnh uống thuốc ngủ...】

【Sự thỏa mãn của đêm nay chỉ có anh Thịnh mới biết.】

Thịnh Ngộ nhìn thấy vài tin, tạm thời không để ý, xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh.

Ban công có một cánh cửa gỗ, ban ngày không đóng, gió mùa từ ngoài thổi vào, lùa qua có thể xua đi cái nóng của cả lầu hai.

Lúc Thịnh Ngộ ở một mình còn tưởng cánh cửa này không đóng được, sau này Lộ Tự Chu dọn đến, mỗi tối trước khi đi ngủ đều sẽ dời chậu hoa hướng dương đang chặn ở mép cửa đi, khóa cửa xong lại dùng chậu hoa chặn sau cửa, nghe nói là để phòng trộm.

Thịnh Ngộ đã quen rồi, vì vậy tối nay vừa ra khỏi cửa, cậu liền cảm thấy không đúng.

Hành lang có gió, mát hơn bình thường, thổi bay cả áo ngủ dính vào người.

Thịnh Ngộ nắm lấy tay nắm cửa phòng vệ sinh, sững người một chút nhìn ra ban công.

Ban công quả nhiên không đóng.

Cậu và Lộ Tự Chu đều thích hóng mát ở ban công, vì vậy ban công có một chiếc bàn tròn nhỏ đường kính khoảng 60cm, diện tích rất hẹp, chắc chỉ có thể để được hai cuốn "Năm Ba" trải phẳng, chỉ đủ cho một người gục xuống ngủ.

Bây giờ ở đó đang có một người gục xuống ngủ.

Ban công không bật đèn, may mà tối nay trăng khá sáng. Lộ Tự Chu mặc một chiếc áo phông trắng, xương sống gồ lên, một tay lót dưới má, tay kia co lại, đặt trên gáy.

Là tư thế hắn thường dùng để ngủ bù trong lớp học.

Tầm nhìn không rõ lắm, ánh trăng lạnh lẽo, dáng người gục xuống kia trông đặc biệt cô đơn.

Thịnh Ngộ cứ thế đứng sững ở hành lang nửa phút, mới nhớ ra phải qua đó hỏi một chút.

Cậu không chắc Lộ Tự Chu cố tình ngủ ở đây, hay là không cẩn thận ngủ quên, vì vậy bước chân đi rất nhẹ.

Mặc dù cậu cảm thấy cả hai trường hợp trên đều rất trừu tượng.

Đến gần rồi mới phát hiện trên bàn tròn nhỏ còn có một chút ánh sáng lạnh yếu ớt, là điện thoại đang sáng của Lộ Tự Chu.

Điện thoại đặt ngay bên cạnh mặt Lộ Tự Chu, màn hình vẫn còn sáng, ánh mắt Thịnh Ngộ thực sự không kìm được, liếc nhìn một cái.

Liếc xong cậu cảm thấy chuyện này càng trừu tượng hơn.

Trên màn hình chính là nhóm 【Đầy tớ vùng lên ca hát】 đang trò chuyện sôi nổi.

Bốn giờ sáng không ngủ, ở đây hóng hớt, hóng hớt rồi ngủ quên.

Tên này tám phần là có bệnh.

Thịnh Ngộ không nhịn được nghiến răng hừ một tiếng, chỉ một tiếng động rất nhẹ như vậy, người đang gục ngủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Lộ Tự Chu khẽ động ngón tay, mệt mỏi quay mặt sang một hướng khác, từ từ mở mắt.

"..."

Hắn và Thịnh Ngộ chạm mắt nhau.

Có thể thấy hắn vừa ngủ chưa được bao lâu, dù ban công không bật đèn, dựa vào ánh trăng và ánh sáng trắng nhợt của điện thoại cũng có thể nhìn rõ những tơ máu đỏ ngầu trong mắt hắn, còn mang theo vài phần ngơ ngác.

"Làm gì thế? Buồn ngủ sao không vào trong ngủ." Thịnh Ngộ chạm vào ngón tay đang lộ ra ngoài của hắn, lạnh buốt. Không nhịn được nhíu mày, lại chạm vào trán hắn.

Nhiệt độ cơ thể của Thịnh Ngộ khá nóng, nhưng nhiệt độ của Lộ Tự Chu lại lạnh hơn bình thường. Ngón tay chạm vào rồi lập tức rời đi, như một cuộc giao tranh ngắn ngủi giữa lửa và băng.

"Cậu ở đây bao lâu rồi? Cả người đều lạnh."

Liên tiếp những câu hỏi, thần trí đang bay lượn của Lộ Tự Chu cuối cùng cũng quay về, từ từ ngồi dậy day trán, nét mặt mệt mỏi nói một câu: "Không lâu, không cẩn thận ngủ quên... cậu tìm tôi có việc gì à?"

Khóe miệng Thịnh Ngộ co giật;"Thầy Lộ, bốn giờ sáng rồi, tôi có thể có chuyện gì chứ. Tôi chỉ là thấy cậu một mình gục ở đây, đến thăm cậu một chút, kẻo cậu bị gió lạnh thổi cho ngốc.”

Lộ Tự Chu như thể vừa mới phản ứng lại, nhìn điện thoại một cái, cầm lên thoát khỏi nhóm chat, khóe miệng lười biếng nhếch lên:"Bốn giờ sáng... có thể chơi đến giờ này, cậu cũng lợi hại thật.”

"..."

Thịnh Ngộ lập tức phản ứng lại.

"Cậu ở trong nhóm rình tôi à?"

"Không phải." Lộ Tự Chu thở ra một hơi dài, có lẽ chưa tỉnh ngủ, không còn ý thức về ranh giới như ban ngày, ánh mắt nhìn ra xa có hơi mông lung: "Xem cậu đang làm gì thôi."

Thịnh Ngộ: "..."

"Đùa thôi."

Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, một câu nói lảng sang chủ đề khác, sau đó đứng dậy, tựa vào lan can hoạt động cổ, mí mắt lười biếng rũ xuống, dường như đang tỉnh ngủ.

"Thi cuối kỳ xong rồi, tôi chơi vài ván game thì sao chứ." Tâm trạng Thịnh Ngộ có hơi kỳ lạ, không nói ra được là vị gì, chỉ là nghĩ đến việc vừa nãy Lộ Tự Chu đều đang hóng hớt, cậu lại có hơi khó chịu.

Giống như một mình ra ngoài chơi vui vẻ, bỏ Lộ Tự Chu ở nhà.

"Hay là lần sau gọi cậu cùng chơi?" Cũng không còn buồn ngủ nữa, Thịnh Ngộ cũng dựa vào lan can, trong đêm tối tĩnh lặng nói chuyện phiếm với Lộ Tự Chu.

Người bên cạnh bật cười một tiếng nghèn nghẹn: "Để xem tình hình đã…”

Hễ hắn lộ ra bộ dạng chết tiệt này, Thịnh Ngộ biết hắn vốn dĩ không có hứng thú, chỉ là qua loa thôi.

Thịnh Ngộ thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết trên trời, nói:"Học tập phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, dù sao cũng đã kết thúc một kỳ thi lớn, cậu cũng nên tự tìm cho mình chút niềm vui, thư giãn một chút đi."

Lộ Tự Chu: "Biết rồi, tổ tông."

Thịnh Ngộ: "Cậu biết cái rắm, rảnh rỗi không đi ngủ, ở đây hóng hớt."

"Không ngủ được." Lời nói của Lộ Tự Chu có hơi kinh thiên động địa, hơn nữa giọng nói có hơi trầm như một lời nói mớ quyến luyến: "Xem cậu nói chuyện, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút."

"..."

Thịnh Ngộ sững người một giây, sau đó vẻ mặt trống rỗng quay đầu nhìn Lộ Tự Chu bên cạnh.

Lá cây vẫn luôn xào xạc, ngoài ra, không một tiếng động.

"...Đùa thôi."

Đầu óc Lộ Tự Chu không tỉnh táo, nhưng lại rất nhạy cảm với ánh mắt của cậu, lập tức đứng thẳng dậy một chút, không để lại dấu vết mà chuyển sang một chủ đề khác: "Không ngủ à? Không ngủ nữa, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau ngã xuống mương."

Đêm đã quá khuya, mọi thứ quá mông lung đều trở nên khó hiểu, không nhìn rõ.
Thịnh Ngộ có một khoảnh khắc cảm giác kỳ lạ, không biết cơn gió từ hướng nào thổi tới, lạnh đến mức cậu hoàn hồn.

Cậu ngước mắt lên, thấy Lộ Tự Chu đã đi vào nhà, lập tức bĩu môi:

"Tôi ngồi yên sau, không ảnh hưởng đến hướng đi, có ngã cũng không thể trách tôi."

Nói xong cậu nhanh chân đuổi theo, vỗ vai Lộ Tự Chu một cái, hỏi: "Ngày mai cậu thật sự còn đạp xe được không?"

Giọng Lộ Tự Chu nhàn nhạt, hòa trong gió:"Cùng lắm thì ngã một cái, cũng không ngã chết được."

Thịnh Ngộ: "Tôi không muốn ngã cùng cậu đâu!"

Lộ Tự Chu: "Vậy cậu đến mà đạp…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip