Chương 51: Vắng mặt


Chương 51: Vắng mặt

Đúng là không ngã xuống mương, nhưng ngày hôm sau hai người mang hai quầng thâm mắt lớn mà vào lớp.

Buổi sáng cô Lưu Dung không có tiết, giờ ra chơi lớn đến lớp dạo một vòng, vừa bước vào cửa đã cảm thấy yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nhìn ra xa toàn là những cái đầu đen nhánh, những đóa hoa của tổ quốc như những cây lúa mì bị cắt, đồng loạt gục xuống bàn ngủ bù.

Cô bị cảnh tượng này làm cho tức đến bật cười, nhưng vẫn đi nhẹ bước chân, như một bóng ma đến hàng ghế sau, gõ bàn đánh thức Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu dậy.

Người tỉnh trước là Lộ Tự Chu, mắt của lớp phó bộ môn thâm quầng một mảng, làn da trắng lạnh lộ ra vài phần bệnh tật.

Cô Lưu Dung sững người, vừa định hỏi: "Tối qua em đi làm trộm à?" thì thấy Thịnh Ngộ ngồi phía trước cũng mang hai con mắt gấu trúc lớn ngồi dậy.

Có những học sinh ngủ không đủ sẽ có bọng mắt, Thịnh Ngộ thì khác, cậu thức quá độ, sắc tố lan lên trên hốc mắt đều đặn quét một vòng đen quanh mắt, giống như những con cương thi nhỏ mặt trắng mắt đen trong phim kinh dị Hồng Kông.

Tiểu cương thi không mở nổi mí mắt, trước tiên lộn xộn mò mẫm trong hộc bàn một hồi, không mò được thứ mình muốn, bực bội "chậc" một tiếng, cứ thế tựa vào bàn của Lộ Tự Chu lười biếng giơ tay lên, ngón tay nhanh chóng co lại hai cái.

Lộ Tự Chu lấy ra một chai nước khoáng chưa mở nắp từ trong hộc bàn, đặt vào lòng bàn tay này.

Lưu Dung: "...”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn hai học sinh tương tác, thầm nghĩ cũng ăn ý thật, cũng không cắt ngang, đợi Thịnh Ngộ ừng ực uống hết nửa chai nước khoáng, cô mới quay đầu gõ bàn Lộ Tự Chu, nói: "Đến văn phòng tôi một chuyến."

Lưu Dung đến tìm họ để bàn về lịch trình quay của đài truyền hình.

Trường số một là trường học đặc biệt nhất trong lần quay này, một lúc cử đến hai đại diện, lại đều là cấp độ ngoại hình xuất sắc, lãnh đạo trường rất coi trọng. Tiếc là trời không chiều lòng người, học sinh cấp ba rất bận rộn, là sinh vật thiếu thời gian nhất.

"Thời gian quay đã chốt rồi, trùng với lịch thi vòng loại Olympic Toán của em."

Trong tay Lưu Dung cầm hai tờ lịch trình, đối chiếu qua lại mà xem:"Nếu em đi, chỉ có thể tham gia được hai ngày cuối cùng, xét thấy hai ngày đó em vừa thi xong, thể chất và tinh thần có thể không ổn định, nhà trường cho phép em hối hận. Nếu em không đi, sẽ cử một mình Thịnh Ngộ đi."

Vòng loại dự kiến vào ngày 5 tháng 8, quay phim là từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8.

Lộ Tự Chu vịn vào vách ngăn bàn làm việc, tư thế đứng lười biếng, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, tinh thần vốn còn mơ hồ đột nhiên tỉnh táo lại.

"...Không thể cố gắng thêm chút nữa à?" Hắn nhíu mày hỏi.

Vòng loại Olympic Toán thường là vào tháng Sáu hoặc tháng Bảy, năm nay muộn hơn một chút, chốt vào đầu tháng Tám, vừa hay lại trùng với lịch quay của đài truyền hình.

Nói thế nào đi nữa, cũng không thể xếp lịch quay của đài truyền hình lên trước cuộc thi, nhà trường cân nhắc mãi, cũng chỉ có thể để Lộ Tự Chu thi xong trước, thi xong rồi tham gia quay.

"Bên đài truyền hình cũng phải cân bằng thời gian của các trường, chỉ có thể điều phối đến mức độ này. Nhưng cũng may, cô xem lịch trình mấy ngày đầu rất thoải mái, chủ yếu là hoạt động tự do, vắng mặt cũng không sao, phần quay chính thức là vào ngày cuối cùng." Lưu Dung từ sau gọng kính đen liếc hắn một cái, cười nói: "Cô biết trình độ của em, vòng loại chỉ là món khai vị, chắc không có áp lực gì, nên vẫn hy vọng em có thể tham gia một chút, dù chỉ đi hai ngày."

Lộ Tự Chu không hề do dự một giây, bèn nói: "Em đi."

Lưu Dung thở phào nhẹ nhõm:"Vậy thì tốt quá... hai tập tài liệu mới này em mang về, Thịnh Ngộ thì cô không thông báo riêng nữa, hai em ngồi gần nhau, thay cô nhắn lại cho em ấy.”

Cô vốn định gọi Thịnh Ngộ đến thông báo cùng lúc, nhưng cương thi kia buồn ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự, trông không giống đang nghe lọt được chữ nào.

Thịnh Ngộ ngủ suốt một giờ ra chơi dài, Lộ Tự Chu không đánh thức cậu.

Tan tiết học thứ ba, Thịnh Ngộ cầm tờ thời khóa biểu mới tinh, mặt mày ngơ ngác. Lấy hai người làm trung tâm, bốn năm bàn học xung quanh bùng lên một trận xôn xao ngắn ngủi.

"Đệt." Hạ Dương giật lấy thời khóa biểu, liếc nhìn qua loa, kinh ngạc nói: "Ý là chúng ta ở đây học bù khổ sở, còn hai cậu được nghỉ lễ bảy ngày, bao ăn bao ở... còn được đi du lịch free?!"

Trong phút chốc tiếng than khóc vang trời, Triệu Lập Minh ngửa mặt lên trời gào thét: "Không, đã nói là cùng nhau chịu khổ, cớ sao huynh đệ của tôi lại lái Land Rover—"

Thịnh Ngộ còn chưa nhìn rõ lịch trình cụ thể, lười giành với Hạ Dương, cậu quay đầu kéo tờ giấy trên bàn Lộ Tự Chu lại gần, nghiêng đầu xem kỹ.

Mấy ngày đầu chủ yếu là hoạt động tự do không có gì quan trọng, có hai trận thi đấu tranh luận mô phỏng, chủ yếu là để quay một số tư liệu, thể hiện sự va chạm ý tưởng của các trường... Ngoài ra là chiều ngày thứ năm, phải chụp ảnh tuyên truyền…

"Ảnh tuyên truyền?" Ngón tay đang xoay bút của Thịnh Ngộ đột ngột dừng lại, cậu ngước mắt nhìn Lộ Tự Chu buồn cười nói: "Tôi không tin tưởng mấy đài truyền hình chính thống này lắm, họ chụp ảnh toàn theo chủ nghĩa hiện thực trần trụi, cảm giác sẽ chụp chúng ta thành hai con ma xấu xí, lưu lại bộ dạng xấu nhất năm mười bảy tuổi."

Lộ Tự Chu từ lúc ở văn phòng về thì đã rất ít nói, lúc này cũng chỉ cụp mắt, trước khi nói còn vặn chai nước uống một hớp, đôi môi mỏng mím lại không động đậy, dường như tâm trí không yên.

Hắn vặn chặt nắp chai, ngón tay xoa xoa hoa văn trên đó, một lúc sau mới nói: "Xấu một chút, đổi lấy bảy ngày du lịch, cũng đáng."

Thịnh Ngộ nghe xong bật cười, nói: "Ai mà thiếu chuyến du lịch bảy ngày trong tỉnh này chứ, hồi cấp ba chỉ một trại hè tôi đã đi hơn mười nước rồi, du lịch... đối với tôi chẳng có sức hấp dẫn gì."

Tiền công đi cũng không quan trọng, nhà họ Thịnh có thiếu tiền đâu.

Nói thì nói vậy, nhưng cậu lại nghiêng nửa người trên qua, ánh mắt chuyên chú lướt trên tờ thời khóa biểu, khóe môi khẽ nhếch lên, chân đạp lên thanh ngang của bàn lắc lư lên xuống, gõ nhịp theo một bài hát nào đó không rõ tên... Rõ ràng là rất mong chờ chuyến đi này.

Lộ Tự Chu hỏi: "Vậy lúc đó cậu đồng ý với chị Dung làm gì?"

"Haiz." Thịnh Ngộ nhếch môi, ra vẻ hào phóng: "Chẳng phải là người ta đã chỉ đích danh sao, với lại... tôi đến đây học  cũng phải để lại chút dấu ấn chứ. Biết đâu sau này trường học dùng video của chúng ta để tuyển sinh, đàn em khóa dưới vừa nhìn thấy, ồ quao, trên ảnh tuyên truyền có hai anh đẹp trai dữ dằn..."

Cậu nói đến hứng khởi, cây bút bi trong tay xoay tít, một tay co lại chống trán, sự phấn khích và mong đợi tràn ra từ khe hở của hàng mi dài.

Thịnh Ngộ thậm chí còn đang suy nghĩ đến lúc đó có thể nhờ nhiếp ảnh gia photoshop một chút không, cậu và Lộ Tự Chu đều không tệ, chắc chỉ cần chỉnh nhẹ là được.

Cậu muốn thêm cho mình một cái filter, kẻo mặt mộc lên hình không có khí sắc, còn Lộ Tự Chu…

Phải photoshop thêm một nụ cười.

"Phụt—" Hình ảnh tưởng tượng ra thật sự cay mắt, Thịnh Ngộ cười gập cả lưng, cong người giấu mặt đi mãi mới kiểm soát được biểu cảm, cậu mang theo tâm trạng vô cùng hứng thú nhìn ra sau.

Lộ Tự Chu đã uống hết cả chai nước khoáng, đang cụp mắt, hai tay nắm lấy hai đầu chai nước, từ từ vặn xoắn nó lại.

Thịnh Ngộ sững lại một chút, nụ cười từ từ tắt ngấm, cậu cúi thấp người hơn, ghé mắt nhìn Lộ Tự Chu hỏi: "Cậu không vui à?"

Cũng tài cho cậu khi có thể nhìn ra sự không vui từ một khuôn mặt đưa đám.

"Không có..." Mấy người xung quanh đang ồn ào đòi họ khao, giọng của Lộ Tự Chu không rõ ràng trong mớ âm thanh ồn ào đó: "Có lẽ mấy ngày đầu cậu phải tự mình..."

Thịnh Ngộ bị ồn đến nghe không rõ, lẩm bẩm nhanh một câu: "Cậu đợi chút—" rồi quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn mọi người:"Chị Dung còn không cho chúng ta nghỉ, lấy đâu ra thời gian mà khao, đừng quậy nữa."

"Cậu có bảy ngày nghỉ! Các cậu được đi du lịch."

Triệu Lập Minh lại bắt đầu gào thét: "Ngày tháng tốt đẹp như vậy có thể để tôi trải qua một lần được không—"

Hạ Dương từ ngoài cửa lướt vào như một cơn gió, dừng lại gọn gàng trước mặt Thịnh Ngộ, hét lên: "Tôi vừa vào nhà vệ sinh tìm kiếm rồi, đó là một thành phố du lịch, có rất nhiều đồ ăn ngon, nhớ mang ít đặc sản về cho bọn tôi."

Các bạn học người hô người đáp, nhao nhao ồn ào:

"Tôi muốn quà lưu niệm..."

"Chụp thêm cho tôi vài tấm ảnh, về tôi phải đăng chín tấm."

"Nghe nói đài truyền hình có một bức tường check-in, viết hộ tôi '××× đã đến đây'..."

Thịnh Ngộ bị ồn đến đầu óc quay cuồng, đưa một quyển vở nháp ra, bảo mọi người viết tâm nguyện vào, không quên nói đùa: "Kinh phí quá hai mươi tệ là tôi không làm đâu đấy!”

Các bạn học ùa lên, xung quanh Thịnh Ngộ cuối cùng cũng thoáng hơn một chút, cậu nhớ đến Lộ Tự Chu, quay đầu lại nhìn, bắt gặp một đôi mắt đen đặc biệt im lặng.

Lộ Tự Chu nhìn chằm chằm cậu, trong một khoảnh khắc nào đó, đầu mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra, một lúc lâu sau mới dùng giọng điệu vân đạm phong khinh, nói: "Thịnh Ngộ, tôi không đi được rồi."

Trong lớp học vang vọng tiếng la hét kỳ quái của Hạ Dương và những người khác, Thịnh Ngộ cảm thấy câu nói này có hơi nhẹ, lẫn vào trong tiếng ồn ào rồi tan biến, thế là phản ứng đầu tiên của cậu là cười một cái, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Lộ Tự Chu, hỏi: "Cậu nói gì? Nói lại lần nữa."

"Tôi không đi được rồi." Ánh mắt Lộ Tự Chu nhìn qua dịu dàng hơn bình thường, ẩn chứa vài phần áy náy và sự an ủi mơ hồ: "Bị trùng lịch rồi, tôi chỉ có thể đi hai ngày cuối cùng."

*
Thịnh Ngộ suýt nữa bị Lộ Tự Chu dọa chết khiếp.

Thực ra cậu đã nghe được câu đầu tiên, mấy chữ "không đi được rồi" cứ vo ve trong đầu, làm CPU của cậu bị treo máy một chút, mới vô thức hỏi lại một lần nữa.

May mà, chỉ là vắng mặt năm ngày.

"Ai dạy cậu thông báo kiểu đó vậy?!" Thịnh Ngộ trừng lớn mắt, muốn bóp chết tên khốn mặt mày vô tội trước mặt: "Tôi suýt nữa tưởng chỉ có mình tôi đi, đến cả lý do thoái thác với chị Dung cũng nghĩ xong rồi! Cậu làm tôi hết hồn!"

Thấy tâm trạng cậu cũng không tệ, Lộ Tự Chu cầm một cục tẩy nắn bóp trong tay, ánh mắt cụp xuống, trông thả lỏng hơn vừa nãy không ít.

"Cũng một ý nghĩa thôi." Hắn thản nhiên nói: "Chẳng khác gì không đi.”

...Ham muốn bóp chết Lộ Tự Chu của Thịnh Ngộ đã đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng lại tình cờ đạt được "hiệu ứng cửa sổ vỡ", một khi Thịnh Ngộ cảm thấy thất vọng vì cậu ấy chỉ có thể đi hai ngày, trong đầu sẽ nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ khác: 'May mà vẫn còn hai ngày'.

(Hiệu ứng cửa sổ vỡ (hay thuyết cửa sổ vỡ) là lý thuyết cho rằng các dấu hiệu rõ ràng của sự hỗn loạn, tội phạm và hành vi sai trái nhỏ, nếu không được giải quyết, sẽ tạo ra một môi trường khuyến khích hành vi tương tự trở nên trầm trọng hơn. Từ một "cửa sổ vỡ" nhỏ, nếu không sửa chữa kịp thời, nó sẽ dẫn đến sự suy tàn lan rộng, khuyến khích những hành vi phá hoại và vi phạm lớn hơn. nói cho dễ hiểu thì đã thất vọng thì không còn gì tuyệt vọng hơn nữa)

Thịnh Ngộ cứ thế trải qua một ngày với tâm trạng ngũ vị tạp trần.

Cô Lưu Dung đưa cho họ thông tin liên lạc của giáo viên dẫn đoàn và người phụ trách, bảo họ báo lại với gia đình.

Thực ra ngay từ lúc đồng ý tham gia, cả hai đã nói với gia đình rồi, chỉ là lúc đó thời gian chưa chốt, bây giờ có lịch trình cụ thể, vẫn phải báo lại với gia đình một tiếng.

Ăn cơm tối xong, Thịnh Ngộ ra ban công gọi điện cho Thịnh Khai Tế.

Hễ dính đến việc thông báo cho gia đình, Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu sẽ ngầm hiểu mà mỗi người phụ trách một bên, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều nước bọt.

"Vậy à, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên." Đầu dây bên kia có tiếng xe cộ ồn ào, chủ tịch Thịnh cả người lẫn xe đang bị kẹt ở trung tâm thành phố:"Ra ngoài, mọi thứ phải cẩn thận, có cần gì thì cứ nói với bố."

Thịnh Ngộ vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, khuỷu tay chống lên lan can, chẳng mấy chốc đã dính đầy vụn đá nhỏ.

"Vâng, con biết rồi... Mỗi ngày đều có giáo viên điểm danh, cảm giác cũng không khác gì ở ký túc xá, bố yên tâm."

"Còn mấy ngày nữa, hộ chiếu hành lý chuẩn bị xong chưa?"

"Chưa ạ, gần mà, đi tàu cao tốc, không cần hộ chiếu.”

Thịnh Khai Tế: "Đừng như trước đây, quần áo nhét lộn xộn một đống, mang ít đi vài bộ, không đủ thì đến nơi rồi mua."

Trước đây Thịnh Ngộ cũng thường xuyên nghe những lời cằn nhằn như vậy, nhưng là từ bà nội, mấy năm nay sức khỏe bà nội không tốt, cằn nhằn cũng ít đi, không biết từ lúc nào đã được Thịnh Khai Tế tiếp quản.

Thịnh Ngộ không thích bị Thịnh Khai Tế quản thúc lắm, vì lời dặn dò của chủ tịch luôn mang theo thành phần mệnh lệnh, có lẽ dạo gần đây giao tiếp nhiều hơn, hai cha con đã tìm được cách thức ở chung phù hợp hơn trước, giọng điệu của Thịnh Khai Tế, cậu nghe vào tai lại có chút ấm áp.

"...Biết rồi ạ." Thịnh Ngộ ở đầu dây bên này khẽ cười một tiếng, vê vê hạt đá nhỏ trên lan can, không suy nghĩ mà buột miệng: "Nhét không vừa thì con nhét vào vali của Lộ Tự Chu, chắc cậu ấy sẽ không mang nhiều đồ đâu."

Thịnh Khai Tế: "Không phải Tự Chu đi muộn mấy ngày sao?"

Thịnh Ngộ: "..."

Phải ha.

Mà còn là do chính miệng cậu vừa thông báo cho Thịnh Khai Tế.

Thịnh Ngộ đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, giống như hồi nhỏ đòi đi công viên giải trí, muốn chơi tàu lượn, mãi mới được đi, lại phát hiện tàu lượn đang sửa chữa, không chơi được.

Như thể ai đó đã khoét rỗng một mắt xích mong đợi nhất trong chuyến du lịch, cho dù những hạng mục khác chơi rất vui vẻ, nhưng vẫn luôn không thể bù đắp được sự tiếc nuối đó.

Thịnh Ngộ đã dùng câu 'dù sao cũng còn hai ngày' để tự an ủi mình suốt một ngày, mãi cho đến lúc này, sau khi vô thức thốt ra, cậu mới nhận ra cả ngày hôm nay đầu óc mình luôn căng như dây đàn, hễ thả lỏng suy nghĩ, nỗi thất vọng mơ hồ kia liền chiếm đầy tâm trí.

Cậu và Lộ Tự Chu sớm tối bên nhau đã lâu, đã quen với việc bất cứ lúc nào nhìn sang cũng thấy bóng dáng Lộ Tự Chu, việc phải xa nhau... đối với cậu lại có chút khó mà chịu đựng được.

Mặc dù chỉ là năm ngày.

Qua loa nói vài câu với Thịnh Khai Tế, Thịnh Ngộ cúp điện thoại.

Hoàng hôn lặn xuống sau dãy núi, lúc bầu trời nhuốm một màu xanh lam, Lộ Tự Chu đã tắm xong, từ lầu dưới đi lên.

Thịnh Ngộ nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không quay đầu lại.

Cậu chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua.

Những ngón tay thon dài đặt lên ghế xếp, hơi nước hòa lẫn mùi sữa tắm bao trùm lấy Thịnh Ngộ, trên đỉnh đầu vang lên một câu hỏi rất nhẹ: "Đang xem gì thế?"

Thịnh Ngộ không ngẩng đầu, xoay màn hình về phía Lộ Tự Chu một chút: "Xem tàu cao tốc, cậu đến vào ngày thứ sáu đúng không? Có kịp không? Vừa thi xong có vội quá không?"

"Cũng ổn, vòng loại không khó lắm, đối với tôi mà nói thì dễ như cơm bữa." Ánh mắt Lộ Tự Chu lướt theo màn hình, hai tay chống lên ghế xếp nhoài người qua xem, giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, rơi trúng xương quai xanh của Thịnh Ngộ.

Thịnh Ngộ nắm cổ áo lau qua loa;"Đến buổi sáng hay buổi chiều?"

Lộ Tự Chu suy nghĩ một lát:"Chắc là sáng, thi xong hôm trước, sáng hôm sau là đi được ngay.”

Thịnh Ngộ "ồ" một tiếng, giọng nói trở nên bâng quơ, có vài phần cố tỏ ra không quan tâm:"Vậy cậu đi chuyến mấy giờ?"

Lộ Tự Chu: "Chưa biết, chưa xem."

Thịnh Ngộ giả vờ lướt màn hình, lướt xuống cuối, rồi lại lướt lên:"Có một chuyến mười giờ, còn có mười hai giờ, với cả tám giờ... Cậu định đi chuyến nào?"

Lộ Tự Chu dường như nghe ra điều gì đó, ánh mắt cụp xuống, nhìn gò má thản nhiên như không của cậu: "Cậu thấy sao?"

Thịnh Ngộ im lặng một chút, khẽ nói: "Tám giờ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip