Chương 57: Đùa giỡn

Chương 57: Đùa giỡn

Lộ Tự Chu đến đúng lúc, không cần phải tham gia tranh luận, chụp ảnh tuyên truyền thì lộ mặt một cái, nửa tiếng là xong.

Thịnh Ngộ chỉ cảm thấy đèn flash chĩa thẳng vào mặt sáng chói, còn chưa nghĩ ra nên tạo dáng gì, nhiếp ảnh gia đã bảo họ kết thúc rồi.

Thịnh Ngộ: "..."

Vậy tối qua cậu soi gương nửa tiếng, xem bên mặt nào đẹp hơn để làm gì.

Coi như thức đêm đi.

Việc bị các ngôi sao lớn né như né tà là có lý do cả, đài truyền hình thành phố B ơi, với kỹ thuật quay chụp thế này thì các người làm gì cũng thất bại thôi.

Không chỉ mình cậu muốn than thở, mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi phòng chụp, mặt mày ai nấy cũng đều mang vẻ bình thản coi nhẹ sống chết.

"Sợ mấy tấm ảnh xấu quỷ ám này sẽ bám theo mình như ma quá... Không được, mình phải đổi tên."

"Sau này lỡ gặp nhau trên đường đừng nói chúng ta quen biết nhé, kẻo bị người ta đào lại lịch sử đen tối này."

"Không giúp ích gì cho danh tiếng của trường, nhưng lại giáng một đòn chí mạng vào danh dự cá nhân của tôi."

Lộ Tự Chu vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt như thường lệ, không tham gia vào cuộc bàn tán của mọi người, cụp mắt dựa vào tường lướt điện thoại.

Thịnh Ngộ đi qua liếc một cái, nhìn thấy một khung chat, avatar còn lại trông rất quen, là của cậu.

"Cậu cứ lướt lịch sử trò chuyện của chúng ta làm gì thế?" Thịnh Ngộ cắn ống hút trà sữa, nghi ngờ hỏi: "Tối qua tôi mộng du gửi mật khẩu thẻ ngân hàng cho cậu à?"

Ngón tay Lộ Tự Chu lướt một cái, nhanh chóng thoát ra thản nhiên nói: "Tùy tiện xem thôi."

Thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn cơm nhưng mười ba người đã tụ tập đông đủ, có người đề nghị đi hát karaoke chúc mừng thuận tiện tẩy trần cho Lộ Tự Chu.

Thịnh Ngộ không có ý kiến, cậu đồng ý thay Lộ Tự Chu.

Để chụp ảnh tuyên truyền, mọi người đều đã thay đồng phục mang theo. Vẫn chưa đến cái tuổi hồi tưởng về cuộc sống cấp ba mà xúc động vạn phần, mọi người không ai muốn mặc thêm một giây nào nữa bèn về khách sạn thay quần áo trước, sau đó hùng hùng hổ hổ kéo nhau đến trung tâm thương mại tìm quán KTV.

Xưa nay Lộ Tự Chu không có hứng thú với những dịp thế này, yên tĩnh co mình trong góc lướt điện thoại.

Thịnh Ngộ đi vệ sinh về, trong phòng bao đang hát bài "Chết Vẫn Yêu", cậu nghe mà đau cả họng. Hay dở tạm thời không bàn, hát xong trận này, ngày mai chắc lại có thêm mấy người đi khắp nơi tìm kẹo ngậm họng.

Cậu bưng một ly trà hoa cúc, ngồi xuống cạnh Lộ Tự Chu.

Hai người co ro trong góc phòng bao, không ai nói gì, âm thanh xung quanh quá ồn ào, chẳng còn ham muốn nói chuyện nữa.

Vài phút sau, Lộ Tự Chu nhận ra ánh mắt bên cạnh, quay sang tắt ứng dụng làm bài tập, trực tiếp mở ứng dụng video, bật một tập "Heo Peppa".

"..." Thịnh Ngộ cắn ống hút, chỉ muốn đâm chết người này: "Xem cậu làm bài tập cũng không được à?"

Lộ Tự Chu: "Thế thì nhạt nhẽo lắm."

"Heo Peppa" thì thú vị chắc?

Mặt Thịnh Ngộ đơ ra xem một lúc, không nhịn được huých hắn một cái:"Không xem cái này, đổi lại đi."

Lộ Tự Chu quay mặt đi, cười rất khẽ.

Thịnh Ngộ nhìn ra rồi, hắn cố tình trêu mình.

"Mấy ngày không gặp, càng ngày cậu càng ngứa đòn hơn rồi đấy.”

Thịnh Ngộ lấy điện thoại của mình ra, bực bội nói: "Cậu cứ chờ đấy, tối nay đừng hòng ngủ ngon, xem tôi quậy cậu chết không."

"Ấy, tôi sai rồi." Lộ Tự Chu cúi người xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, dùng ngón út khều ngón tay cậu một cái, giống như một con quái vật xúc tu nhỏ đang làm lành.

Đuôi mắt hắn hếch lên, ánh đèn mờ ảo của KTV lướt qua con ngươi phản chiếu một mảng ý cười:"Cậu muốn xem bộ đề nào? Tôi làm cho cậu xem."

Điện thoại được đưa đến trước mặt Thịnh Ngộ, giao diện đã chuyển sang ứng dụng làm bài tập.

Thịnh Ngộ liếc hắn một ánh mắt 'coi như cậu thức thời', đẩy điện thoại lại, nói: "Cậu cứ làm của cậu đi, tôi xem ké thôi."

Hai người cúi đầu nói chuyện riêng, trên đỉnh đầu bất ngờ có một bóng đen ập xuống.

Tăng Đồ xách hai ly trà sữa đứng trước mặt hai người, dưới ánh đèn đỏ đỏ xanh xanh mà săm soi nhãn dán trên ly:"Ly này là... của Thịnh Ngộ cậu nè, lần trước không phải cậu muốn uống cái này sao? Tôi cắm ống hút vào cậu lại không cần nữa, tôi lại mua ly khác rồi."

Cậu ta đưa hai ly trà sữa cho hai người, đối diện với ánh mắt của Thịnh Ngộ, còn không quên nhấn mạnh: "Tôi không có theo đuổi cậu đâu nhé, không có ý gì khác, thấy cậu thích cái này nên tiện tay mua, những người khác cũng có, tôi mời."

Thịnh Ngộ vui vẻ cười rộ lên: "Cảm ơn đàn anh. Tôi không để tâm đâu, không cần lần nào cũng phải nhấn mạnh."

Đợi người đi rồi, Lộ Tự Chu cắm ống hút vào trà sữa hút một ngụm, nhẹ bẫng hỏi: "Cái gì mà không để tâm?"

"Cậu ta hỏi tôi có bạn trai chưa, nói thẳng ra là... muốn tán tôi." Nói đến đây, vài phần ngượng ngùng muộn màng ùa lên, Thịnh Ngộ xoa xoa hai cánh tay nổi da gà, lắc đầu nói: "Tôi từ chối ngay tại chỗ rồi, chắc cậu ta sợ tôi hiểu lầm, nên lần nào đưa đồ ăn cũng phải giải thích thêm một câu... người cũng không tệ."

Lộ Tự Chu không nói gì nữa.

Thịnh Ngộ thấy hắn đặt ly trà hoa quả lên bàn trà, rồi lại như có hơi ghét bỏ đẩy ra xa, bèn hỏi: "Cậu không thích vị này à? Vậy có muốn đổi với tôi không."

"Không cần." Lộ Tự Chu đưa tay bưng một ly trà đá không ai uống qua, thản nhiên nói: "Tôi không thích vị trà này, hơi đắng."

Thịnh Ngộ nghi ngờ bưng ly trà của hắn lên, săm soi nhãn dán: "...Của cậu là nước chanh có ga mà, lấy đâu ra trà?"

Lộ Tự Chu: "...Chua."

Được rồi.

Đồ khó chiều.

Thịnh Ngộ nhấm nháp trà sữa, nghiêng mặt nhìn hắn làm bài.

Dường như có tâm sự gì đó, tốc độ làm bài của Lộ Tự Chu chậm hơn vừa nãy một chút, giải câu hỏi lớn toàn gõ nhầm chữ, như thể bộ gõ bị virus xâm nhập.

Thịnh Ngộ không nhịn được xen vào: "...Giải, giải, cậu gõ thành chữ 'chị' rồi kìa."

(Chữ 'Giải' (解) và 'Chị' (姐) trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống nhau (jiě)).

Lộ Tự Chu kéo dài giọng đáp một tiếng, lơ đễnh.

Trơ mắt nhìn Lộ Tự Chu dựa vào khả năng tính nhẩm đáng sợ để viết xong hai câu hỏi lớn, Thịnh Ngộ nhìn chằm chằm vào màn hình so đáp án giúp hắn, so được một nửa, bên tai đột nhiên vang lên một câu hỏi lơ đãng: "Cậu có bị dọa không?"

Thịnh Ngộ ngơ ngác ngẩng lên:"Hả?"

"Cậu ta đột nhiên hỏi cậu có bạn trai chưa... có bị dọa không.”

Thịnh Ngộ phản ứng lại, khinh khỉnh cười nói: "Sao cậu cứ nghĩ mãi chuyện này thế. Bị dọa à, cũng có một chút, dù sao thì cũng quá đột ngột, tôi với cậu ta mới gặp lần đầu. Nhưng mà nói sao nhỉ... nói thẳng ra vẫn tốt hơn là cứ lượn lờ chỗ này chỗ kia tỏ vẻ ân cần, ít nhất tôi có thể từ chối rõ ràng. Cậu ta mà không nói, có khi tôi còn chẳng biết cậu ta đang làm gì."

Ngón tay Lộ Tự Chu nắm lấy vành ly thủy tinh, vô thức xoay tròn, trong ly trà đá có đá viên, ánh sáng khúc xạ mờ ảo phác họa lên khớp ngón tay hơi gồ lên của hắn.

Dường như hắn cười một cái, nhìn từ bên cạnh yết hầu khẽ động, giọng nói mơ hồ: "Cậu đúng là đồ ngốc..."

Trong phòng bao ồn ào không chịu nổi, Thịnh Ngộ lại cố tình nghe rõ câu này, bĩu môi nói: "Tôi cũng có muốn làm 'trai hư' đâu, ngốc thì ngốc chút vậy."

*

Hát được một nửa, Tăng Đồ và mấy người bạn gọi mấy lốc bia, quyết không say không về.

Không biết ai lấy ra một bộ bài, đòi chơi Thật hay Thách, Thịnh Ngộ và Lộ Tự Chu cũng bị kéo vào chơi.

Cách chơi đơn giản, chính là lắc xúc xắc, lắc được từ 4 đến 6 thì an toàn, lắc được từ 1 đến 3 thì bốc thẻ Thật hay Thách, bốc trúng gì làm nấy, nếu thật sự không muốn làm thì uống một ly bia nhỏ.

Khách sạn ở ngay bên cạnh, về chỉ mất hai bước chân, mọi người cũng không kiêng dè nhiều, trừ một cô gái bị dị ứng cồn, ly của những người khác đều đã rót đầy.

Lộ Tự Chu vẫn có hơi mất hồn, cụp mắt không biết đang nghĩ gì, hậu quả của việc lơ đễnh này là qua mấy vòng hắn toàn lắc ra số nhỏ.

"1! Lại là số nhỏ! Bốc thẻ bốc thẻ bốc thẻ!" Nam sinh cầm bài xào bài hai lần, nắm lấy mép bài xòe ra đưa đến trước mặt hắn, không nhịn được cười: "Anh bạn, tay cậu sao thế, người thua thảm nhất tối nay không ai khác ngoài cậu đâu."

Lộ Tự Chu tùy tay bốc một lá, loáng thoáng thấy là Thật lòng, không nghĩ ngợi gì mà bưng ly bia lên uống cạn.

Tăng Đồ nhìn mà hít hà: "Đừng uống say đấy..."

Lộ Tự Chu đẩy cốc lắc xúc xắc vào giữa bàn trà, lạnh lùng nói: "Không đến mức."

Mặt hắn không đỏ, ánh mắt trong veo, động tác lưu loát. Những người khác quan sát hắn một lúc, từ từ yên tâm.

Cũng phải, loại bia này có độ cồn thấp, mỗi lần một ly nhỏ thế này, chỉ cần có chút tửu lượng là sẽ không say.

...Thịnh Ngộ lại có ý kiến khác.

Mặt thì không đỏ, nhưng cổ thì đỏ bừng, vành tai như bốc cháy, đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Lộ Tự Chu mà không say cậu ăn luôn cái ly.

Nhân lúc những người khác đang chơi hăng say không chú ý đến góc này, Thịnh Ngộ lén lút đổi cho Lộ Tự Chu một cái ly rỗng, rót vào đó một ít trà đá.

"...Cậu đang làm gì thế?"

Câu hỏi bất thình lình vang lên dọa Thịnh Ngộ giật nảy mình, suýt nữa làm rơi cái ly, quay đầu lại nhìn, tên ma men nào đó đang chống trán, lười biếng nhếch đuôi mắt lên, dùng ánh mắt như bắt quả tang trẻ con làm việc xấu nhìn chằm chằm vào ngón tay cậu.

Thịnh Ngộ muốn cào cho hắn một phát.

"Tôi không muốn vác cậu về phòng đâu." Thịnh Ngộ liếc nhìn những người khác, nhanh chóng đẩy ly trà đá về vị trí cũ, chế nhạo: "Đã không uống được, còn cố chấp, cậu đúng là đồ con lừa.”

Lộ Tự Chu lười biếng nói: "Tôi không say."

Thịnh Ngộ không nghe.

Rượu cần có thời gian để ngấm, bây giờ tỉnh táo không có nghĩa là lát nữa còn có thể đi thẳng được.

Hai người lén lút một hồi, xúc xắc lại được chuyền đến trước mặt Lộ Tự Chu.

Lần này hắn bốc trúng thẻ Thử thách.

Trên thẻ có hình một chiếc điện thoại, nội dung thử thách là: Gửi tin nhắn 'Tôi thích cậu' cho một người bạn không cùng huyết thống mà bạn ghim lên đầu trong WeChat.

Tiếp xúc một buổi tối đã đủ để những người khác hiểu rõ tính cách của hắn, nam sinh cầm bài thở dài một hơi, đẩy ly bia đến trước mặt hắn, nói: "Uống đi."

Xưa nay Lộ Tự Chu toàn không thèm nhìn mà uống thẳng, lần này nghe người ta đọc xong nội dung thẻ, lại kỳ lạ mà dừng lại một chút.

Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đặt ly bia đó xuống.

Thịnh Ngộ trừng mắt.

Trà đá mà ông đây mất bao công sức đổi cho cậu đấy!

"Wow—Gửi nhanh gửi nhanh gửi nhanh—"

Những người còn lại lập tức kích động, nhao nhao hùa theo như một đám quỷ.

Có người nghển cổ qua xem:"Để tôi giám sát, không được gửi bậy đâu nhé! Không được là người nhà, phải là bạn bè!"

Lộ Tự Chu lấy điện thoại ra, trong phút chốc hắn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, mấy người hóng chuyện không sợ ồn ào mà ghé sát qua, trực tiếp đẩy Thịnh Ngộ lùi xa mấy chỗ ngồi.

Thịnh Ngộ cầm một cái gối ôm, dự định xem Lộ Tự Chu rốt cuộc định làm gì.

Đám đông chen chúc như sóng biển dữ dội, xô đẩy lẫn nhau rồi lại đồng loạt tản ra, một khoảnh khắc nào đó, những thân thể hóng chuyện này chừa ra một khe hở nhỏ, qua khe hở đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Lộ Tự Chu.

Đôi mắt đó rất đen, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc đan xen phức tạp, liếc nhìn qua chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi.

Thịnh Ngộ còn đang mơ hồ, Lộ Tự Chu cúi đầu gõ chữ.

Ngay khoảnh khắc đám đông bùng nổ tiếng hò reo náo nhiệt, chiếc điện thoại của Thịnh Ngộ đặt trên bàn trà sáng lên một giây.

Cậu không che giấu nội dung tin nhắn, không cần động tay bấm mở, cậu đã nhìn thấy dòng tin nhắn đó.

Lộ Tự Chu: 【Tôi thích cậu.】

Khoảnh khắc đó trong lòng Thịnh Ngộ lướt qua rất nhiều suy nghĩ, trực quan nhất chính là "đậu má". Cậu nghi ngờ Lộ Tự Chu tạm thời đổi người ghim lên đầu, lôi cậu ra làm lá chắn, lối suy nghĩ quán tính luôn là như vậy, có thể trong chớp mắt tìm ra lời giải thích hợp lý.

Nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên, cậu đã nghe thấy có người trêu chọc: "Cái gì 1115... sao lại lưu tên bằng số à, cậu không thấy khó đọc à?"

Thịnh Ngộ: "...”

Chút khó chịu kia như một quả bóng bay bị xì hơi, trong nháy mắt xẹp lép, trở thành sự ngơ ngác muộn màng.

Ồ, người ghim lên đầu kia hóa ra là mình.

Cũng phải.

081115 cũng là sinh nhật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip