Chương 59: Du học
Chương 59: Du học
Lúc tỉnh dậy, Thịnh Ngộ cảm thấy ngón tay mình đang bị người ta nắm lấy, dưới cằm phảng phất hơi thở nhẹ nhàng của một người khác.
Cậu mở mắt ra, đối diện với gương mặt ngủ gần trong gang tấc của Lộ Tự Chu, còn sững người một chút.
Cậu vừa động, Lộ Tự Chu đã tỉnh theo.
Con ngươi đen nhìn qua phủ một lớp mệt mỏi, đờ đẫn nhìn cậu một lát, đột nhiên đưa tay ra xoa xoa gáy cậu.
Một vài hành động có hơi vượt quá giới hạn, nhưng trong thời điểm đặc biệt, Thịnh Ngộ vô cùng dựa dẫm vào sự an ủi mà sự vượt giới hạn này mang lại.
Hai người còn chưa đánh răng, mấy cuộc gọi liên hoàn đã gọi được cho Thịnh Khai Tế.
Bà nội vẫn chưa tỉnh.
Thịnh Khai Tế ở đầu dây bên kia ân cần dặn dò, bảo Thịnh Ngộ đừng lo lắng quá mà rối loạn, tập trung vào việc học, đừng để bị đảo lộn nhịp điệu.
Thịnh Ngộ nghe lọt tai mới là lạ.
Liên lạc với trường xin nghỉ phép, cậu đặt vé tàu cao tốc buổi trưa, vứt điện thoại xuống, bắt đầu xếp đống hành lý lộn xộn.
Quá trình quay đã qua được một nửa, trường học cũng không thể tìm được một đại diện mới, hai người chỉ có thể đi một.
Thịnh Ngộ đã quay xong năm ngày đầu, Lộ Tự Chu quay ngày cuối cùng, ở một mức độ nào đó, cũng coi như là một cuộc chạy tiếp sức.
Các đại diện khác biết tin, khó khăn bò ra khỏi giường, đứng ở cửa khách sạn tiễn cậu. Đồ ngủ đủ màu sắc, mỗi người một vẻ, cảnh tượng rất hoành tráng.
Tuy không biết tình hình chi tiết, nhưng giáo viên dẫn đoàn đã nói trong nhóm, nhà Thịnh Ngộ có việc gấp. Gấp đến mức này, không ngoài sinh lão bệnh tử, mọi người hiếm khi không cà lơ phất phơ, lần lượt tiến lên ôm cậu, nghiêm túc nói bảo trọng.
Trời nam biển bắc tụ tập tại một thành phố, thực sự là duyên phận. Thế giới rộng lớn như vậy, sau này không chắc còn có thể gặp lại, lời tạm biệt qua loa mà trịnh trọng, coi như là đặt một dấu chấm tròn hoàn chỉnh cho chuyến đi này.
Lộ Tự Chu tiễn cậu đến ga tàu cao tốc, đẩy vali kéo cho cậu, nói: "Đến nơi thì gọi điện cho tôi."
Cửa ga gió lớn, tóc mái hai người bị thổi rối bù, Thịnh Ngộ có hơi không nhìn rõ vẻ mặt Lộ Tự Chu, nhưng vẫn cười một cái, nói: "Thầy Lộ, cậu lắm lời quá đấy."
Không biết từ lúc nào, Lộ Tự Chu vốn lười nói thêm hai chữ, lại hết lần này đến lần khác dặn dò cậu chú ý an toàn.
Thịnh Ngộ vừa xuống tàu là đi thẳng đến bệnh viện, tuy người vẫn chưa tỉnh nhưng cậu thấy bà cụ nằm yên ổn ở đó, máy đo nhịp tim bình ổn và đều đặn, trái tim treo lơ lửng hai ngày trời mới hạ xuống được.
Mỗi ngày cậu đều phải đến bệnh viện một chuyến, chẳng làm gì cả, ngồi bên giường bệnh nghịch điện thoại.
Ban đầu chỉ có một mình cậu, sau đó Lộ Tự Chu cũng tham gia vào hoạt động này. Trong phòng bệnh có thêm một chiếc bàn học nhỏ, cậu nghịch điện thoại, Lộ Tự Chu ở bên cạnh làm đề thi thử.
Đôi khi Thịnh Ngộ sẽ than thở: "Hôm nào bà nội tỉnh dậy, thấy sự tương phản rõ rệt giữa tôi với cậu, có khi nào sẽ nghĩ tôi không lo học hành không.”
Lộ Tự Chu bèn đưa cho cậu một tờ đề thi.
Thịnh Ngộ lại xìu xuống:"Thôi, tôi cứ không lo học hành một chút vậy, thi cuối kỳ làm bài đến tổn thương rồi."
Bà nội hôn mê tổng cộng hơn một tuần.
Thịnh Ngộ luôn chê thời gian trôi quá nhanh, lướt một cái đã trôi qua kẽ tay, chơi game luôn không đủ. Tuần này cậu cuộn mình trong phòng bệnh chơi game, lại đột nhiên hiểu được thế nào là một ngày dài tựa bằng năm.
Ngày bà nội tỉnh lại, cậu và Lộ Tự Chu có tiết, hơn sáu giờ chiều mới nhận được điện thoại.
Hai người bắt taxi đến bệnh viện, trên đường lại nhận được điện thoại của Thịnh Gia Trạch, nhận được một tin xấu.
Thịnh Gia Trạch: "Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng có chút di chứng... bà không nhận ra người thân nữa."
Thịnh Ngộ cầm điện thoại, im lặng một lát:"Ý gì?"
Thịnh Gia Trạch: "Vị trí xuất huyết chủ yếu ở vùng trán thái dương, trí nhớ và cảm xúc đều bị ảnh hưởng, bà bị rối loạn nhận thức nghiêm trọng, không chỉ không nhận ra người thân, bác sĩ tâm lý nói, còn có rối loạn cảm xúc nhẹ... chính là cái mà người ta hay gọi là trầm cảm."
Thịnh Ngộ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên trả lời thế nào.
Cậu không thể tưởng tượng được cảnh bà nội không nhận ra mình... nhưng nghĩ lại, dù sao cũng giữ được mạng sống, dù sao nhà họ Thịnh cũng có tiền, giống như chứng rối loạn tâm lý của cậu lúc đó, từng đống tiền ném vào, cuối cùng cũng thấy được chút hiệu quả.
Phòng bệnh VIP ở lầu tám, ngày thường bệnh viện đông người, hai người không chen được thang máy vội vã leo thang bộ.
Hai người xuất hiện ở cửa phòng bệnh thì người đầy mồ hôi, Thịnh Gia Trạch nhìn thấy họ cũng phải chép miệng, cảm thán: "Thể chất của người trẻ tuổi đúng là tốt thật."
Thịnh Ngộ không rảnh nói nhảm, liếc nhìn qua cửa kính thấy bà nội đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Cậu vội vàng kéo Thịnh Gia Trạch ra hành lang, thở hổn hển một hơi hỏi: "Tình hình cụ thể thế nào?"
Thịnh Gia Trạch xòe tay ra với cậu.
"Chính là không nhận ra ai, ai cũng không nhận ra, vừa nãy chủ tịch Thịnh đến một chuyến, đã bị bà lườm cho đi rồi. Bác sĩ nói là chứng mất trí nhớ ngược chiều, có thể sẽ hồi phục cùng với sự thuyên giảm của di chứng, nhưng quá trình này mất bao lâu thì không ai nói chắc được."
Thịnh Ngộ: "Vậy bây giờ bà nhớ được bao nhiêu?"
Thịnh Gia Trạch lại xòe tay ra:"Nhớ mình 25 tuổi, cảm thấy chúng ta đều là bọn buôn người, nói bà ấy kết hôn với một người họ Thịnh còn không vui nữa là."
Thịnh Ngộ: "...”
Xuất huyết não đã để lại cho bà nội chứng rối loạn nhận thức nghiêm trọng, bà không chỉ không nhận ra người thân, mà chuyện xảy ra hôm nay, ngày mai đã quên, ngay cả khi người nhà họ Thịnh lướt qua mặt bà mấy trăm lần, ngày hôm sau đến, bà vẫn cảm thấy những người này ân cần đến khó hiểu, không chừng đang nhắm vào cơ quan nội tạng nào đó của bà.
Đồng thời cảm xúc của bà cũng không ổn định, để tránh kích động đến bà, bác sĩ đề nghị người nhà trước khi vào thăm đều thay một bộ trang phục khác.
Khoác một chiếc áo blouse trắng, lừa bà rằng mình là nhân viên y tế.
Phòng bệnh VIP trong suốt sáng sủa, yên tĩnh như một chốn đào nguyên, ánh nắng chiếu vào phòng, những hạt bụi lơ lửng trong đó.
Tiếng chốt cửa khẽ vang lên, Thịnh Ngộ lén lút như ăn trộm mà vào phòng.
Người trên giường bệnh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là không nghe thấy hay là lười quay đầu lại.
Thịnh Ngộ luôn nói đùa, gọi bà nội là bà cụ. Thực ra bà nội không già, mặc dù làn da có dấu vết của năm tháng, nhưng trong mái tóc màu nâu nhạt gần như không có sợi bạc, cuộc sống quy luật quanh năm khiến da bà trắng trong suốt, liếc nhìn qua chỉ như bốn mươi mấy tuổi.
Vậy mà bây giờ, mái tóc xoăn màu nâu nhạt mềm mượt đó đã bị cạo trọc, trên đỉnh đầu quấn một lớp gạc dày.
Sau một trận bạo bệnh, bà nội dường như gầy đi một chút, bộ đồ bệnh nhân trông rộng thùng thình.
Thịnh Ngộ mang theo một bó hoa tươi, đi thẳng đến bên bệ cửa sổ, chuẩn bị thay bình hoa thủy tiên khô héo trong bình thủy tinh ra. Cậu không nói một lời, bác sĩ đã nhắc nhở họ không được cưỡng ép nhồi nhét ký ức cho bệnh nhân, hồi phục rồi tự nhiên sẽ nhớ lại.
Ngay cả khi cậu thật sự rất muốn than thở với bà nội vài câu, nói về tình hình gần đây... cũng phải kìm nén lại.
Nước trong bình hoa đã vẩn đục, Thịnh Ngộ vào phòng vệ sinh thay nước sạch, lúc ra ngoài phát hiện bà nội đang nhìn chằm chằm mình.
Đôi mắt màu xanh biếc đó không có cảm xúc gì, dường như chỉ tò mò xem cậu đang làm gì.
Thịnh Ngộ thầm thở dài một hơi, cắm bó hoa đã cắt tỉa vào bình, cúi người xách túi rác đã gói kỹ nói với người trên giường một cách lịch sự: "Bà nghỉ ngơi cho tốt, cháu đi đây."
Cậu đi về phía cửa, ngón tay đè lên tay nắm, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một câu: "Tiểu Ngộ."
...
Thịnh Ngộ đã lâu lắm rồi không khóc, ngày bà nội xảy ra chuyện cậu không khóc; biết tin bà nội không nhận ra người thân cậu cũng không khóc.
Nhưng tiếng 'Tiểu Ngộ' này vừa vang lên, cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân, lớp ngụy trang đã cố gắng chống đỡ bấy lâu nay lập tức tan vỡ, ô cửa quan sát sáng loáng của phòng bệnh phản chiếu vẻ mặt như sắp khóc của cậu, đuôi mắt đỏ hoe một mảng.
*
Bà nội không nhớ ai, cũng không nhớ Thịnh Ngộ, nhưng bà biết Thịnh Ngộ chính là 'Tiểu Ngộ', Thịnh Ngộ ở chỗ bà, là một khái niệm rất mơ hồ.
Bác sĩ chính nói chứng rối loạn cảm xúc của bà nghiêm trọng hơn dự kiến, sau nhiều ngày quan sát mới phát hiện, tần suất phát bệnh của bà rất cao.
Bà luôn đột ngột không chịu ăn cơm, không chịu nói chuyện, cũng không có hành động quá khích nào khác, nhân viên y tế từng tưởng đây là một loại rối loạn ngôn ngữ nào đó.
Chỉ có Thịnh Ngộ mới có thể nhìn ra, bà đang nổi cáu.
Bởi vì Thịnh Ngộ lúc nổi cáu cũng như vậy, chẳng làm gì cả, bị chọc giận là lẳng lặng bỏ đi, tìm một góc âm thầm ghi hận.
Bà nội cũng như vậy, thói quen này của cậu chính là học từ bà nội.
Bác sĩ thử giao tiếp với bà vài lần, suy đoán nguyên nhân chính khiến bà nổi cáu chắc là do bất an.
Bà hơn ba mươi tuổi mới đến Trung Quốc định cư, tuy nói tiếng Trung lưu loát, nhưng đây không phải là tiếng mẹ đẻ của bà, nhìn quanh toàn là người Đông Á, đối với bà đã mất đi một đoạn ký ức, cũng không khác gì đột nhiên bị lừa bán sang Myanmar.
Lúc bà nổi cáu, chỉ có Thịnh Ngộ mới có thể đút cho bà ăn được một hai miếng cơm.
Bộ não con người là một lĩnh vực vĩ đại, giới y học nghiên cứu về nó đến nay cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Cảm xúc của bà nội giống như một ngọn núi lửa đang ở điểm tới hạn, có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào, bác sĩ cũng không thể đưa ra phác đồ điều trị cụ thể, chỉ có thể đề nghị người nhà chủ yếu là an ủi.
Cuối tháng Tám, Thịnh Ngộ về nhà cũ một chuyến, các chú bác ngày thường thấy đầu không thấy đuôi hiếm khi về thăm, trong nhà còn náo nhiệt hơn cả Tết.
Không biết người lớn đã trải qua cuộc thảo luận như thế nào, tóm lại là cuối tháng Tám, Thịnh Ngộ được thông báo, gia đình sẽ chuyển bà nội đến một bệnh viện phục hồi chức năng ở Alsace, vùng đông bắc nước Pháp, đó là quê hương của bà nội, y học phục hồi chức năng ở đó cũng phát triển hơn trong nước.
Thịnh Gia Trạch có việc hay không có việc cũng sẽ ghé qua hẻm Hỉ Thước, sau khi quyết định này được đưa ra, hắn đã kéo Thịnh Ngộ than thở rất lâu.
"Anh hỏi bạn rồi, ở Alsace rất ít có dịch vụ mua hộ đồ ăn Trung Quốc, em biết điều đó có nghĩa là gì không, có nghĩa là anh em có thể sẽ chết đói ở nước ngoài... Em có rảnh thì qua thăm anh nhiều vào, đừng đi tay không, mang ít đồ ăn..."
Chuyển đến Alsace là vì bệnh tình của bà nội, nhưng không thể để một mình bà cụ ở nước ngoài, trong nhà phải cử một người qua đó. Thịnh Khai Tế lựa tới lựa lui, chọn Thịnh Gia Trạch, dù sao hắn cũng sống ở nước ngoài, cả cái nhà họ Thịnh này chỉ có hắn là rảnh rỗi nhất.
Nhà họ Thịnh đã liên hệ với một trường đại học nằm trong top 100 QS ở Alsace*, ngành kinh doanh của trường này rất nổi tiếng, có giá trị rất cao trong ngành, điều đáng sợ nhất là, siêu khó tốt nghiệp.
(“Top 100 QS đại học” nghĩa là 100 trường đại học đứng đầu trong bảng xếp hạng QS World University Rankings.)
Thịnh Gia Trạch vừa nghe đã ngất đi.
Có một khoảnh khắc, hắn cũng muốn vào ở luôn trong bệnh viện phục hồi chức năng đó, bà nội một phòng bệnh, hắn một phòng bệnh, nhiệm vụ mỗi ngày của hai bà cháu là sống cho tốt.
Cuộc sống nghĩ thôi đã thấy đẹp.
Trong sân nhà cũ đặt hai chiếc ghế mây, Thịnh Gia Trạch kéo Thịnh Ngộ, từ ban ngày trò chuyện đến hơn chín giờ tối, nói đến khô cả họng mới vỗ mông vui vẻ rời đi.
Sân nhà trở lại yên tĩnh.
Không bao lâu sau, Thịnh Ngộ bị cái lạnh đột ngột bên cổ làm cho giật mình, đột ngột ngồi thẳng dậy nhìn, trước tiên thấy một chai nước khoáng đá, ngón tay cầm chai thon dài.
Ngẩng đầu lên, lông mi Lộ Tự Chu rũ xuống, ánh mắt lười biếng dừng lại trên mặt cậu.
"...Sao cậu lại xuống lầu?" Thịnh Ngộ nhận lấy chai nước khoáng.
Lộ Tự Chu kéo chiếc ghế còn lại ra ngồi xuống:"Học mệt, xuống nghỉ một lát."
Từ sau khi ở thành phố B về, hai người dường như chưa từng có khoảng thời gian yên tĩnh ở riêng như thế này.
Thịnh Ngộ chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện, Lộ Tự Chu phải chuẩn bị cho cuộc thi. Như thể có một bàn tay vô hình, lấy đi hết thời gian rảnh rỗi của họ, hai chàng trai mới mười bảy tuổi, cứ thế bị đẩy đi, mơ mơ màng màng bận rộn.
Thịnh Ngộ vặn chai nước khoáng uống một ngụm, từ từ tựa lưng vào ghế.
"Bà vẫn không nhớ ra ai à?"
Thịnh Ngộ: "Ừm, chỉ có chút ấn tượng với tôi thôi.”
Lộ Tự Chu mím chặt môi, tựa vào lưng ghế nhìn lên vầng trăng trắng bệch, vẻ mặt có vài phần phức tạp khó nói.
Khoảng thời gian này hắn thường xuyên đến bệnh viện, đa số thời gian không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chào hỏi bà cụ một cái.
Đôi khi hắn giả vờ đo xong nhiệt độ định đi, trong túi lại bị nhét một quả táo tươi.
Bà nội cười tủm tỉm, hỏi hắn: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Lần sau đến nữa, bà nội vẫn hỏi hắn: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"..."
Đó là lần đầu tiên Lộ Tự Chu hối hận vì đã cứng đầu với Thịnh Khai Tế.
Hắn thậm chí không biết, mình có còn cơ hội ăn vài bữa cơm, nói chuyện với bà cụ lúc còn tỉnh táo không, tâm sự bao nhiêu tuổi, học ở đâu, học chuyên ngành gì.
Gió đêm hơi lạnh, hoa cẩm tú cầu sắp tàn, hương hoa đặc biệt nồng nàn, như là hồi kết của mùa hè.
Thịnh Ngộ đột nhiên khẽ hỏi: "Lộ Tự Chu, cậu thấy, tôi đi Pháp du học thế nào?"
Lộ Tự Chu nhìn giàn nho trong sân ngẩn người.
Trên giàn chỉ ra quả một lần, lúc còn xanh đã bị hái mất, đến nay họ vẫn chưa được nếm quả nho ngọt nào.
Hắn không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng giây phút này lại đột nhiên có hơi cảm khái.
Tiếc thật.
Một mùa hè kết thúc đột ngột.
"Cũng tốt, đi đi." Giọng người nói rất nhẹ, Lộ Tự Chu cũng nghi ngờ có phải là giọng của mình không, phiêu phiêu lãng đãng, không có điểm dừng: "Ăn không quen đồ ăn bên đó thì nhắn tin, tôi gửi qua cho."
Thịnh Ngộ lập tức bị chọc cười: "Có phải cậu nghe lén tôi nói chuyện với Thịnh Gia Trạch không."
Lộ Tự Chu cũng cười một cái.
Mấy hôm nay Thịnh Ngộ vẫn luôn lướt xem tài liệu về Alsace, tra cứu xếp hạng chuyên ngành của trường đại học kia…
Cậu đã dự đoán được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip