Chương 8 - Chào cờ

Chương 8 - Chào cờ

Hôm đó Thịnh Khai Tế và các chú, bác đều không về. Trên bàn ăn chỉ có bà nội và Thịnh Ngộ.

Lộ Tự Chu cũng không về, quản gia gọi điện hỏi, chỉ nói là đang chuẩn bị cho cuộc thi, không có thời gian.

Thịnh Ngộ xới một muỗng cơm, nuốt luôn câu “Cuộc thi vật lý đã kết thúc lâu rồi” vào bụng.

Ăn cơm xong, Thịnh Ngộ được tài xế chở về hẻm Hỉ Thước. Chiếc xe limousine* dừng bên ngoài hẻm, tài xế nhìn vào, không khỏi nói: “Ở đây không tiện lắm nhỉ?”

Xe limousine

Đường sá trong hẻm phức tạp, xe cộ khó mà ra vào nguyên vẹn được. Thịnh Ngộ chỉ có thể xuống xe ở đầu hẻm, đi bộ khoảng 200 mét về nhà.

“Cũng tạm.” Cậu cười, xách cặp, mở cửa xe. Dường như cậu là người vô tư, dù ở đâu cũng thích nghi dễ dàng.

Mưa dầm kéo dài ba ngày, chỉ đến khi kỳ nghỉ tháng kết thúc mới có dấu hiệu tạnh. Sáng sớm, Thịnh Ngộ xách cặp ra khỏi nhà. Không khí có một chút ẩm ướt, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng. Cây xanh bên đường được bao phủ bởi sương sớm.

Cậu quẹt thẻ xe buýt, ngồi xuống hàng ghế sau.

Giờ này xe buýt không đông người, thiếu niên mặc đồng phục giống nhau, lác đác ngả người trên ghế ngủ bù.

Thịnh Ngộ đã nghỉ học ở nhà hơn nửa tháng, ngủ đủ giấc, không cần ngủ bù nữa. Cậu chống cằm lên cửa sổ, lướt nhóm lớp.

Nhóm lớp cứ nghỉ lễ là sôi động, đi học lại là “chết”. Từ tối qua đã không có nhiều người nói chuyện, Thịnh Ngộ lướt một lát đã đến cuối cùng.

Cậu chán nản tắt điện thoại, dựa vào lưng ghế nhắm mắt chợp mắt.

Xuống xe buýt, cổng trường chật kín xe bán đồ ăn lưu động. Mùi đồ ăn thơm lừng trong gió, Thịnh Ngộ chọn một quầy bánh bao hấp nhỏ, gọi một chiếc bánh và một ly sữa đậu nành.

Hôm nay có ba bác bảo vệ trực, không ai dám mang đồ ăn sáng vào trong. Cây xanh bên cạnh bờ tường đầy những học sinh đang ăn như hổ đói, trông như một đám tội phạm sắp vào tù. Cảnh tượng thật thảm khốc.

Thứ Hai có lễ chào cờ, ngay cả những ngôi trường bình thường không quá chú trọng ngoại hình cũng sẽ làm một chút “mặt mũi” cho lễ chào cờ.

Lúc này, các học sinh đứng hay ngồi ở cổng trường đều mặc đồng phục xám đen gọn gàng. Chiếc áo phông và quần cargo* đen tuyền của Thịnh Ngộ rất nổi bật. Cậu còn thắt một chiếc khăn lụa ca rô đỏ đen trên cổ tay, sau khi vứt rác, cậu bước về phía cổng trường, thu hút ánh nhìn tò mò và sáng ngời của nhiều nữ sinh.

Quần cargo

Cách ăn mặc này của cậu, không ngoài dự đoán, bị chặn lại ở cổng trường.

“Cậu học lớp nào? Mặc cái gì thế này?”

Một bác bảo vệ trẻ tuổi chặn cậu lại hỏi.

Bác bảo vệ khác ló đầu ra, chính là bác trực gác hôm thi cuối tháng. Bác nhận ra cậu, cậu nhóc này đẹp trai giống như cậu thủ khoa kia, có khả năng khiến người ta nhìn qua là nhớ mãi.

“Vẫn chưa phát đồng phục cho cậu à?” Bác bảo vệ cầm sổ đăng ký bước ra, liếm ngón tay, lật trang nói: “Học sinh chuyển trường mới đến lớp chuyên phải không... Để tôi xem, tên là Thịnh Ngộ?”

Thịnh Ngộ gật đầu, bác bảo vệ không làm khó cậu thêm. Học sinh mới đến thường có một chút ưu đãi.

Vào trong trường, các học sinh đều mặc đồng phục gọn gàng. Nhờ sự chăm sóc của nhà họ Thịnh bấy lâu nay, Thịnh Ngộ cao gầy, vốn đã nổi bật giữa đám đông. Hôm nay lại ăn mặc khác biệt, giống như một con công đột nhiên xòe đuôi giữa một đàn chim xám xịt. Thật sự là “một mình một ngựa”.

Cậu mơ hồ nghe thấy hai nữ sinh đi ngang qua bàn tán: “Đẹp trai quá”, “Chưa thấy bao giờ”, “Người mẫu đến chụp tạp chí à?”...

Cậu đành lấy điện thoại ra cúi đầu giả vờ chăm chú, trong lòng tự hỏi có nên gọi cho cô Lưu Dung mượn tạm một bộ đồng phục dự phòng hay không.

Vẫn chưa vào tòa nhà giảng dạy, tiếng chuông đọc bài buổi sáng đột nhiên “ding ding ding” vang lên. Các học sinh đang đi lang thang bên ngoài không chạy vào tòa nhà mà lại đi về phía sân vận động.

Chẳng mấy chốc, học sinh trong các lớp học cũng lần lượt xuống lầu. Nhóm người này rõ ràng là những người chăm chỉ.  Trong tay họ hầu như đều cầm sổ từ vựng, vở bài tập. Vừa đi vừa lật xem, ra dáng “hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.”

Thịnh Ngộ ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Năm phút sau, Thịnh Ngộ càng ngớ người hơn khi bị đám đông đẩy đến sân vận động. Tiếng chuông từ loa phát thanh biến thành nhạc dạo đầu của lễ chào cờ.

“...”

Giờ đọc bài buổi sáng cũng chào cờ à?

Lễ chào cờ này không thống nhất trên cả nước, mỗi trường có quy định riêng. Thịnh Ngộ vừa chuyển trường nên nhất thời chưa thích ứng được.

Cậu mơ hồ hai giây, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu túm một cậu trai thấp bé, hỏi: “Lớp 11 chuyên 1 ở đâu vậy?”

Cậu trai nhìn cậu từ trên xuống dưới, bĩu môi chỉ một hướng.

Thịnh Ngộ liền len lỏi vào đội hình như một con cá, không ai hay biết.

... Có cái con khỉ.

“Ai cho cậu đứng đây?” Lớp trưởng chống nạnh hỏi.

Thịnh Ngộ im lặng quay đầu lại. Cậu trai thấp bé phía sau nói với giọng điệu hùng hồn: “Cậu ấy mới đến, không có chỗ. Tôi tốt bụng cho cậu ấy đứng trước tôi, sao hả?”

Ban cán sự lớp tên Lâm Gia Gia, vừa là thành viên hội học sinh vừa là lớp phó kỷ luật của lớp. Trước mỗi lễ chào cờ, cô đều phụ trách kiểm tra ngoại hình của lớp để không bị trừ điểm. Nhìn cô bé có vẻ hiền lành, nhưng hễ nói chuyện là như ăn phải pháo.

“Sao hả? Còn sao hả?! Người thấp đứng trước, người cao đứng sau. Hai cậu” Cô giơ tay ra, so giữa Thịnh Ngộ và cậu trai thấp bé. Hai tay cô giang ra thật dài, so sánh một khoảng cách rất xa, “Một người trên trời, một người dưới đất! Có thể đứng cạnh nhau được không?!”

Cậu trai thấp bé cứng cổ nói: “Thì đúng là cậu ấy không cao hơn tôi, cứ cho cậu ấy đứng lên trước một chút.”

“Sài Hàn!” Lâm Gia Gia gầm lên: “Cậu muốn cao đến phát điên rồi à!”

Màn kịch này rõ ràng không phải lần đầu diễn ra, các bạn xung quanh đã quen rồi. Các nam sinh ở hàng sau vươn cổ ra xem trò vui, các nữ sinh bên cạnh che miệng cười trộm.

Nếu còn cãi nhau nữa, sẽ thật sự thành trò cười. Thực ra Thịnh Ngộ khá biết ơn cậu bạn này, không có cậu ấy, cậu đã không tìm thấy đội ngũ.

Sài Hàn ngẩng đầu lên, định cãi bướng, bỗng một bàn tay đặt lên vai.

Quay đầu lại nhìn, cậu học sinh mới chuyển trường cụp mắt xuống, hỏi một cách rất nghiêm túc: “Bài thi cuối tháng này cậu làm thế nào?”

“Cũng được.” Sài Hàn theo phản xạ nói.

“Toán được bao nhiêu điểm?”

“143.”

Thịnh Ngộ gật đầu như đã hiểu ra: “Tôi 71.”

Sài Hàn: “...”

“Tôi lấy chiều cao 1m83 đổi lấy 143 điểm của cậu, cậu có đổi không?”

Sài Hàn không cần nghĩ: “Tôi không!”

“Đấy.” Thịnh Ngộ nhún vai, “Điều này đối với cậu không quan trọng chút nào. Hơn nữa cậu chưa thành niên, khung xương vẫn chưa phát triển hết. Có thể một học kỳ nào đó, cậu sẽ “vù” một cái mà cao lên đấy.”

An ủi bạn học xong, Lâm Gia Gia giục cậu đi xuống cuối hàng. Cô nói không cần nhìn, chiều cao này chắc chắn là ở hàng cuối.

Đến cuối đội hình, có một cậu trai tóc húi cua đang đứng.

Lâm Gia Gia không chắc ai cao hơn, cô lướt mắt qua lại trên đầu hai người. Cuối cùng, cô tóm Thịnh Ngộ lại đẩy ra cuối cùng.

“Má!” Cậu trai tóc húi cua bất mãn: “Tại sao?! Rõ ràng cậu ấy thấp hơn tôi mà!”

“Vì cậu ấy đẹp trai hơn cậu!” Lâm Gia Gia chống nạnh, cô không nên làm lớp phó kỷ luật, cô nên làm lớp trưởng. Dáng vẻ quát mắng người của cô giống hệt cô Lưu Dung, quả không hổ là cô trò ruột. “Hai ngày nữa có đài truyền hình đến phỏng vấn. Người đẹp trai phải đứng ở hàng cuối để làm ‘bộ mặt’ cho lớp!”

Cậu trai tóc húi cua lướt mắt qua khuôn mặt Thịnh Ngộ hai vòng, chỉ chấp nhận 40%.

“Tôi không! Cậu tự nói là đứng theo chiều cao. Cậu ấy có đẹp như tiên cũng không được!”

Lâm Gia Gia: “Nhường bạn học mới một chút thì sao! Thầy cô bảo lát nữa chào cờ xong sẽ tìm một người đi giúp Thịnh Ngộ lấy sách. Cậu có đi không?!”

Vừa nghe thấy có thể về sớm, cậu trai tóc húi cua im bặt, cười toe toét: “Đi, đi chứ—”

Lâm Gia Gia liếc cậu ta một cái, quay sang nói với Thịnh Ngộ: “Cậu là người mới, chưa được phát đồng phục. Tôi đã giải thích với hội học sinh rồi, họ sẽ không ghi tên cậu vào danh sách kỷ luật đâu, yên tâm đi.”

Lâm Gia Gia vừa đi, loa phát thanh đã phát lên Quốc ca. Nói ra thật buồn cười, trong lễ chào cờ, phần ngắn nhất lại là lễ chào cờ.

Chào cờ xong, thầy hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu. Cậu trai tóc húi cua lùi lại hai bước, quay mặt sang, nói khẽ qua kẽ môi: “Chào cậu, ‘người nói không đánh được bài sẽ treo cổ tự tử trước cổng trường’ - Thịnh Ngộ?”

Thịnh Ngộ ngẩn ra một giây, “Chào cậu 0126.”

Hạ Dương quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu: “Cậu gọi số báo danh của tôi làm gì?”

Thịnh Ngộ: “... Không biết, thuận miệng thôi.”

Cả lớp chỉ có Hạ Dương là có số hiệu trong tên nhóm, Thịnh Ngộ cũng rất tò mò.

“Nhóm được lập khi vừa vào lớp 10, lúc đó, chỗ ngồi xếp theo số báo danh học sinh. Mọi người chưa quen nhau, giáo viên yêu cầu chúng tôi đổi biệt danh thành định dạng này cho dễ nhận biết. Sau đó mọi người đều đổi lại rồi, nhưng tôi lười, không đổi.”

Hạ Dương giải thích rồi cậu ta ngẫm nghĩ một chút, nói: “Cậu cứ gọi tên tôi đi. Cứ gọi số thế này cứ sao sao ấy... Kiểu như nước mắt sau song sắt* ấy, tôi chưa có ý định đi tù đâu.”

(Kiểu giống số hiệu tù nhân)

Thịnh Ngộ bật cười, nói: “Được rồi, Hạ Dương.”

Hai người đưa tay ra nắm chặt, coi như chính thức quen biết.

Chẳng mấy chốc, hội học sinh đã điểm danh xong số lượng từng lớp, đứng ở khoảng trống phía sau đội hình để giám sát kỷ luật. Thịnh Ngộ quay đầu lại nhìn, trong đám đông không có Lộ Tự Chu. Vừa nãy đi qua, cậu đã lướt qua đội hình, cũng không thấy Lộ Tự Chu.

Nhầm rồi sao?

Không phải Lộ Tự Chu lớp 1 à?

Trong lòng đang lẩm bẩm, Hạ Dương đột nhiên cười khúc khích, mắt nhìn về một hướng nào đó, khuỷu tay chọc Thịnh Ngộ một cái, nói: “Này, người cao nhất lớp chúng ta về rồi đấy.”

Khi Lộ Tự Chu trở về cuối đội hình, thầy hiệu trưởng đã xuống sân khấu, các bạn học vỗ tay lưa thưa. Hắn gấp tờ giấy diễn văn thành một hình vuông nhỏ. Thực sự rảnh rỗi không có gì làm, hắn chọc vào người phía trước, muốn hỏi Hạ Dương có mang tài liệu học tập nào không, lấy ra xem một lát.

Chọc xong, ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một cái gáy rất đen.

“?”

Lộ Tự Chu nhướn mắt nhìn về phía trước, mới phát hiện giữa hắn và Hạ Dương không biết từ lúc nào lại có một cậu nhóc tóc đen.

Cậu nhóc tóc đen này còn rất “ngầu”, ra đường rẽ trái là có thể debut ngay.

Nhận ra mình chọc nhầm người, Lộ Tự Chu nhíu mày nói: “Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người rồi.”

Bàn tay buông thõng của cậu nhóc tóc đen khẽ co lại, vô thức cào vào lòng bàn tay, như đang tự nhủ.

Một giây sau, cậu nhóc tóc đen quay đầu lại. Da trắng, mắt đen, mi dài như búp bê. Vẻ mặt có chút e dè, “Không sao đâu.”

Lộ Tự Chu: “...”

Bây giờ thì có sao rồi.

Ngơ ngẩn trong hai ba giây ngắn ngủi, Lộ Tự Chu lấy lại vẻ mặt bình thường, “ừm” một tiếng, cúi đầu tháo tờ diễn văn ra gấp lại.

Hạ Dương cuối cùng cũng đợi được lúc hội học sinh đi xa, quay phắt lại, thấy vẻ mặt hai người kỳ lạ, không khí cũng kỳ lạ. Cậu ta thắc mắc một lúc, rồi mở lời giới thiệu: “Đây là Thịnh Ngộ, học sinh chuyển trường mới, hôm đó chúng tôi chơi bài đấu địa chủ online cùng nhau.” Rồi quay sang Thịnh Ngộ nói: “Cái mặt như quan tài ở phía sau cậu là Lộ Tự Chu. Đừng nhìn cậu ta bây giờ khó coi, bình thường cậu ta còn khó coi hơn.”

Vì nể mặt hắn, Thịnh Ngộ quay đầu lại, khẽ chạm ánh mắt với Lộ Tự Chu, rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Dương không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Hai người từng hẹn hò à? Sao lại ngượng ngùng thế.

Nghĩ không ra thì cậu ta không nghĩ nữa, lách qua Thịnh Ngộ hỏi Lộ Tự Chu: “Sao cậu lại về rồi? Lát nữa không phải lên diễn văn à?”

“Phần trước bị quá giờ.” Lộ Tự Chu hất cằm về phía thầy hiệu trưởng đang đứng ở rìa sân khấu diễn thuyết, “Phần của chúng ta bị hủy rồi.”

Hạ Dương “hê” một tiếng, nhìn Thịnh Ngộ giải thích thêm: “Lão Lộ đạt giải nhất cuộc thi, đáng lẽ hôm nay có phần diễn văn của cậu ta, nhưng các lãnh đạo nói nhiều quá nên bị dồn lại phần sau. Chuyện thường ấy mà.”

“...” Thịnh Ngộ không biết phải phản ứng thế nào.

Hạ Dương lại hỏi: “Bây giờ cậu rảnh rồi à?”

Lộ Tự Chu: “Làm gì?”

Hạ Dương: “Tôi đi giúp bạn mới lấy sách, chuồn trước đây. Nhỡ đâu lại điểm danh, cậu giúp tôi giải thích, nói là tôi được lệnh cút.”

Lộ Tự Chu cúi đầu gấp tờ diễn văn thành chiếc thuyền nhỏ, lười biếng nói: “Không làm. Phần diễn văn của tôi còn bị hủy, ở đây làm gì.”

Hạ Dương: “Nói bậy, bây giờ cậu ở trạng thái chờ lệnh. Biết đâu lát nữa thầy hiệu trưởng lại gọi cậu lên, nếu đi được thì cậu đã đi từ sớm rồi!”

“...” Bị nói trúng tim đen, vẻ mặt Lộ Tự Chu càng lạnh lùng hơn, nói: “Cút đi.”

Hạ Dương cười toe toét, chắp tay bày tỏ lòng biết ơn, khom lưng luồn vào đội hình lớp khác, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Thịnh Ngộ liếc nhìn bóng lưng Hạ Dương đang rời đi, nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Cậu ấy ra bồn hoa làm gì?”

Lộ Tự Chu liếc mắt, giọng điệu hờ hững, “Đi thẳng sẽ bị hội học sinh tóm, bên bồn hoa có đường nhỏ, có thể đi thẳng đến tòa nhà giảng dạy.”

“Không phải cậu ấy đi theo lệnh sao?”

“Trong mắt hội học sinh, những người không có giấy xin phép đều là ‘phản loạn’.”

Thịnh Ngộ: “... À.”

Hai người đang nói chuyện, thì Hạ Dương đã tiến gần đến hàng rào ở rìa sân vận động.

Dọc theo hàng rào là một hàng cây cảnh thấp, Hạ Dương nhìn bên trái bên phải, thấy không ai chú ý đến mình, bới cây cỏ ra rồi chui tọt vào trong.

... Thịnh Ngộ trơ mắt nhìn bóng người đó giống như một con chuột, nhanh chóng luồn lách bên trong bụi hoa.

Đây là tuyến đường mà một con người có thể nghĩ ra sao?

Thịnh Ngộ cực kỳ sửng sốt, cậu suy nghĩ một lát, không nhịn được quay đầu hỏi: “Thỉnh thoảng cậu cũng chui như vậy à?”

Lộ Tự Chu nhướng mi, như thể đang đi trên đường thì đột nhiên bị chó cắn.

Thịnh Ngộ: “Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Đẹp trai tự nhiên là trung tâm của sự chú ý, và một đám trai đẹp đứng cùng nhau là một bữa tiệc thị giác. Hai người đã quen với việc trở thành tâm điểm nên không nhạy cảm với những ánh mắt. Do đó, họ không nhận ra những người xung quanh đều đang lén lút nhìn về phía họ.

Tuổi thiếu niên là lúc không biết che giấu cảm xúc. Những cái nhìn, quay đầu, giả vờ nói chuyện rồi liếc về phía sau, những ánh mắt lảng tránh... tất cả đều xen lẫn sự ngưỡng mộ và yêu thích.

Đám đông lặng lẽ bàn tán, hỏi thăm học sinh chuyển trường mới này là ai, cũng có người so sánh giữa cậu học sinh mới và cậu đẹp trai ở cuối hàng của lớp 1 xem ai dễ theo đuổi hơn.

Tuy nhiên, “trời không chiều lòng người.”
Vài phút sau, hai “tâm điểm” của đám đông bị thầy giám thị lôi ra khỏi hàng, mỗi người bị ghi tên một lần.

Một người tóc dài.

Một người không mặc đồng phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip